THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 September 2013

Dưới lớp áo tù, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải gầy trơ xương !



CTV Danlambao - Vào ngày 4 tháng 9 vừa qua anh Nguyễn Trí Dũng đã vào thăm bố làblogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An). Cuộc thăm viếng diễn ra tạm suôn sẻ, nhưng rất buồn vì bà con giáo dân Mỹ Yên lại bị đàn áp đẫm máu cùng ngày và cùng giờ.

Tại lần gặp này cán bộ cai tù vẫn cho người thân gặp anh Điếu Cày ở phòng gặp cũ trước đây. Tuy nhiên, bây giờ phòng này lại được trang bị rất mới: thêm kính không lỗ, 4 điện thoại màu đỏ ở 4 góc phòng, 2 điện thoại màu trắng giữa phòng để hai bên nói chuyện. Khi bố con blogger Điếu Cày vừa mới bắt đầu thăm hỏi nhau thì ngay lập tức 4 công an trại tù ở 4 góc phòng nhấc máy lên nghe.

Anh Điếu Cày cho biết tình trạng khắc nghiệt của lao tù vẫn không đổi khác vì các cai tù chỉ giải quyết những khiếu nại, chống chế một cách miễn cưỡng. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát Nghệ An không hề trả lời vào vấn đề mà anh Điếu Cày đã hỏi, ngược lại chỉ ra văn bản trả lời một cách bao che, biện bạch chung chung. Anh Điếu Cày cho biết đã tiếp tục gửi đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Blogger Điếu Cày cũng cho biết đã xem được đoạn phóng sự xuyên tạc trên VTV và đã gửi đơn lên đài truyền hình trung ương để khiếu nại về vấn đề này. Nội dung khiếu nại cụ thể là VTV đã dùng những hình ảnh dàn dựng tại buồng giam số 5 (chứ không phải phòng khám sức khỏe) vài ngày sau khi anh đã chấm dứt cuộc tuyệt thực (vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 2013). Anh Điếu Cày cũng đã vạch trần và khiếu nại việc VTV và cai tù Trại 6 Thanh Chương đã sử dụng giấy khám sức khỏe giả mạo chữ ký để dàn dựng xuyên tạc hiện thực trong tù. 

Trong dịp này anh Điếu Cày đã yêu cầu gia đình nỗ lực tiếp tục đấu tranh khiếu kiện đến cùng để ít nhất là lột được bộ mặt nạ của hệ thống truyền thông lề đảng dối trá và bản chất tàn ác nhưng lật lọng các cai tù cho toàn thế giới được biết.

Về tình hình bên ngoài, anh Nguyễn Trí Dũng đã cập nhật cho bố việc các Dòng Thiên Chúa Giáo từ Nam ra Bắc và cả nhiều nước trên thế giới đã cầu nguyện mỗi chủ nhật đầu tháng cho anh Điếu Cày; các nhân sĩ trí thức gửi thư ủng hộ và cổ vũ tinh thần; các văn nghệ sĩ làm thơ vẽ tranh đấu giá và công bố cho toàn thế giới; những cuộc biểu tình ở Nhà trắng tại thủ đô Washington - Hoa Kỳ, và tuần hành đường phố ở nước ngoài ủng hộ cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. 

Nghe thuật chuyện và thông tin, theo lời của Dũng, anh Điếu Cày cười tươi vô cùng và dặn:"Con phải thay mặt bố cám ơn tất cả mọi người, bảo mọi người yên tâm vì niềm tin của bố không bao giờ lung lay, trong lòng mình phải giữ được lửa thì mình mới truyền lửa cho người khác được."

Nguyễn Trí Dũng đã nói bố mình: "Không bao giờ phải lo vì con luôn luôn cám ơn và ghi nhận tất cả tình cảm của mọi người."

Về môi trường lao tù, anh Điếu Cày cho biết thời tiết ở Nghệ An rất khắc nghiệt vào mùa lạnh và ăn uống cần phải từ từ cẩn thận. Khi được hỏi thăm về tình trạng của các tù nhân khác anh Điếu Cày nói: "Bác Nghĩa bị thằng Tiến đánh rồi, thằng gián điệp Trung Quốc bị tù chung thân đã đánh bác Nhàn bố kể hôm nọ con có nhớ không".

Ngay lập tức cả đám công an nhao nhao dập máy điện thoại xuống để cắt cuộc nói chuyện của hai bố con qua 2 chiếc điện thoại màu trắng và bảo là không được phép nói chuyện người khác.

Tuy điện thoại đã bị cắt nhưng qua lớp kính mỏng hai bố con ráng nói lớn lên cũng nghe được. Anh Điếu Cày cho biết vài điều cũng không kém phần quan trọng sau: "Tất cả tù nhân chính trị tại Trại giam số 6, Thanh Chương - Nghệ An đều bị giam giữ theo một thông tư số 37. Thông tư này có nội dung toàn là những quy định trái luật như "phạt giam riêng nếu không nhận tội, hay hạn chế quyền được học tập đọc sách báo tiếp cận tin tức của tù không cải tạo tốt..."

Qua việc này, anh Điếu Cày đã nhấn mạnh đến việc cần phải cho Hội đồng nhân quyền LHQ và thế giới biết rằng VN đang sử dụng rất nhiều những văn bản quy phạm pháp luật, dưới luật để diễn giải hoặc quy định lại một cách trái luật và vi hiến hòng đàn áp không chỉ tù nhân chính trị mà cả tự do báo chí, tự do ngôn luận. Điển hình nhất là Nghị định 72.

Anh Nguyễn Trí Dũng cho biết anh đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều, ngay cả việc tham khảo luật sư về Thông tư 37 nhưng hoàn toàn là con số 0. Tất cả các thông tư mang số 37 tìm được đều là xử lý vi phạm giao thông và anh nghi ngờ có sự dàn dựng láo toét trong tù nhằm lừa bịp người tù và nhân cơ hội này khi người nhà công bố ra báo chí sẽ làm mất uy tín của người đó.

Đến cuối cuộc gặp anh Nguyễn Trí Dũng đã lách qua cửa sắt để ôm được bố mình. Anh cho biết khi ôm chặt bố anh nhận ra dưới lớp áo tù thân thể của blogger Điếu Cày gầy trơ xương.

Anh Nguyễn Trí Dũng cho biết anh sẽ sẽ sớm quay lại Nghệ An và Hà Nội để trình bày và khiếu nại những cơ quan có thẩm quyền tới cùng về vụ việc gia đình của anh cũng như blogger Điếu Cày đã khiếu nại.


Bắt đối tượng ném mìn vào nhà Chủ tịch UBND xã



Mạnh Thành (TTXVN) - Ngày 14/9, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận đã thực hiện bắt giữ đối tượng Mai Xuân Quyết, sinh năm 1975, trú tại thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) về hành vi ném mìn vào nhà ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn Nguyễn Văn Sỹ.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13/9, tại nhà ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã xảy ra một vụ ném mìn. 

Hiện trường để lại là một hố đất bị khoét sâu sát hàng rào và gần lối đi vào nhà. Rất may, vụ ném mìn này không làm ai bị thương vong. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có mặt kịp thời và và khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Qua quá trình sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an đã xác định Mai Xuân Quyết có nhiều điểm nghi vấn. 
|
Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Quyết đã thừa nhận với lực lượng điều tra Công an huyện Quảng Ninh hành vi ném mìn vào nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn Nguyễn Văn Sỹ. 

Trước đây, gia đình bên vợ của Mai Xuân Quyết có tranh chấp một con trâu với hàng xóm. Việc tranh chấp này chính quyền địa phương xã Trường Sơn giải quyết không thành. Sau đó, vụ việc phải đưa ra tòa án xét xử với kết quả bên gia đình vợ của Quyết bị thua trong vụ tranh chấp trâu. 

Nhiều người dân ở thôn Long Sơn, xã Trường Sơn nhận định có thể do suy nghĩ ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Sỹ đã thiên vị trong vụ tranh chấp trâu nên Quyết mới dùng mìn tự tạo ném vào nhà ông để trả thù. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quảng Nình tiếp tục điều tra làm rõ./. 



Công an A18 chửi mắng thuyền nhân: "mày qua đây làm gì?"



Liên minh ViệtBP nộp đơn đến Ủy Hội Nhân Quyền về vụ công an CS tra khảo thuyền nhân Việt

13/9/2013 - Trong tháng 8, chính quyền Úc cho công an CS đến Úc coi hồ sơ và phỏng vấn thuyền nhân Việt Nam, không những coi hồ sơ mà công an A18 còn chửi mắng thuyền nhân"Mày qua đây làm gì?" cũng như tra khảo họ "Tại sao đi? Đi lối nào?". Để tranh đấu cho thuyền nhân Việt, một số cá nhân, hội đoàn Úc và Việt đang liên minh với nhau, một việc cụ thể họ vừa làm là nộp đơn đến Ủy Hội Nhân Quyền Úc yêu cầu điều tra vụ vừa kể. Ngoài ra, họ cũng sẽ tổ chức một đêm thắp nến cho thuyền nhân Việt tại Tây Úc vào Thứ Bảy 26/10/2013.

Hiện chưa có chính xác con số thuyền nhân Việt ở Úc, nhưng ước lượng tổng cộng khoảng 600 người, trong đó khoảng 300 ở trại giam Yongah Hill ở Tây Úc, gần 300 ở trại giam Darwin, vài chục người ở trại Villa Wood ở Sydney, và hơn 10 người ở đảo Christmas.

VÒNG LOẠI

Từ năm 2012, chính quyền Úc đặt ra thủ tục gọi là Enhanced Screening, có thể gọi là "Vòng Loại": Khi mới chân rướt chân ráo đến bờ, viên chức Úc hỏi thuyền nhân "Đến Úc để làm gì?", nếu câu trả lời không có chữ "xin tỵ nạn" thì họ bị loại ra, mất quyền xin tỵ nạn, sau đó nếu có nộp đơn cũng bị trả lại, không được xét.

Chính quyền Úc lập luận rằng ít nhất khoảng 200 thuyền nhân Việt đã rớt Vòng Loại. Để chuẩn bị đưa họ về Việt Nam, Úc mời công an xuất nhập cảnh A18 của CSVN qua coi hồ sơ và xác nhận danh tánh lý lịch.

TẠI SAO MÀY ĐI TỴ NẠN, ĐI LỐI NÀO?

Tuy chỉ được quyền xác nhận lý lịch, nhưng các viên chức A18 đã lạm quyền một cách trầm trọng. Một số thuyền nhân bị họ hỏi đi hỏi lại "Tại sao đi?", "Đi lối nào, từ đâu đến đâu?". Những câu hỏi này không liên quan đến lý lịch mà là câu tra khảo như thường xảy ra tại Việt Nam. Và họ cũng quen thói hống hách như tại Việt Nam, một số thuyền nhân kể rằng bị gọi bằng "mày", như "Mày ký vào đây!"

Những lạm quyền vừa kể của công an A18 chỉ là 1 trong 3 sai trái. Sai trái thứ 2 là: tuy một số thuyền nhân đã đậu Vòng Loại, đã nộp đơn tỵ nạn, và đơn chưa có kết quả, nhưng Úc cũng cho công an A18 phỏng vấn.

Sai trái thứ 3 là chính thủ tục "Vòng Loại": Tuy một số thuyền nhân từng bị giam, bị tra khảo vì tham gia biểu tình dân oan, biểu tình tự do tôn giáo, v.v. nhưng đã bị rớt ở Vòng Loại chỉ vì khi mới chân rướt chân ráo đến bờ không biết mình phải nói chính xác câu có 3 chữ "xin tỵ nạn".

Ngày 13/9 đơn đa nộp đến Ủy Hội Nhân Quyền Úc yêu cầu điều tra 3 vấn đề nêu trên. Australian Human Rights Commission (AHRC) là cơ quan độc lập do Quốc Hội chỉ định lập ra. Hiện đang chờ AHRC trả lời.

LIÊN MINH VIỆTBP

Liên minh về tỵ nạn Việt chưa có tên vì mọi người đang chú tâm vào công việc thay vì hình thức, nhưng tạm gọi là ViệtBP. Ngoài Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Bắc Úc, còn có nhóm Vietnames Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) và một số cá nhân. Trong xã hội Úc thì có người của nhóm Refugee Council of Australia, CARAD tức là Coalition for Asylum Seekers, Refugees and Detainees, nhóm RRAN tức là Refugee Rights Action Network, và một số cá nhân.

Thứ Bảy 26/10 liên minh ViệtBP sẽ tổ chức một đêm thắp nến cho thuyền nhân Việt tại Tây Úc, các chi tiết sẽ thông báo sau.

Liên lạc: Phạm Lê Hoàng Nam Email: infovietbp@gmail.com

Ám ảnh kinh hoàng của những lao động “chui” trở về từ Syria



May mắn sống sót trở về quê nhà sau bao năm tháng sống trong nỗi sợ hãi, cực khổ, đến giờ những người lao động “chui” ở Syria vẫn mang nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi cảnh bom rơi, đạn nổ nơi xứ người…
Cuộc sống kinh hoàng nơi xứ người

Gặp chúng tôi, chị Lê Thị Thảo, thôn Chí Cường, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa - người trở về từ Syria - vẫn còn ám ảnh bởi những ngày tháng chiến tranh nơi đất khách, quê người. Qua môi giới, năm 2008, gia đình chị vay mượn, gom góp hàng chục triệu đồng để chị được sang Syria làm thợ may.
Ám ảnh kinh hoàng của những lao động chui trở về từ Syria
Vợ chồng chị Lan không ngờ có ngày mình lại được đoàn tụ.
Sang đến nơi, không biết tiếng bản địa, chưa quen đường đi lại, chị Thảo chỉ biết làm việc ở nhà, không dám đi ra đường. Tuy nhiên làm việc vất vả mà chị không hề được trả lương.
Sau đó, chị Thảo được đưa đến làm giúp việc cho một gia đình tại thành phố Allepo. Nhưng rồi chị cũng không được trả công bởi chủ nhà đã bỏ đi sơ tán bởi cuộc nội chiến. “Bên ngoài, tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ, tiếng súng chát chúa, sau mỗi đợt bắn phá nhìn ra bên ngoài nhà cửa tang hoang... Những lúc như thế tôi cứ nghĩ mình sẽ chết”, chị Thảo nhớ lại.
Những ngày tháng sau đó, chị Thảo lại lưu lạc đến thủ đô Damascus, trong người không một đồng xu dính túi. Nhìn quanh, chỉ thấy cảnh đổ nát, tan hoang. “Sau hơn 5 tháng sống trong tuyệt vọng, ngoài đường cảnh tượng đổ nát, xe cháy, còn có cả người chết”, chị Thảo rùng mình nhớ lại.
Đến tháng 4/2013, chị Thảo được đưa đến Đại sứ quán Philippines. Nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với Đại sứ quán Philippines và Tổ chức di dân quốc tế, chị Thảo đã được trở về quê hương.
Một trường hợp khác cũng rơi vào hoàn cảnh như chị Thảo là chị Dương Thị Lan (35 tuổi, ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Năm 2007, cũng qua đường dây môi giới, chị Lan sang Syria làm thuê. Những ngày mới sang, chị Lan đã phải chuyển đến 3 chỗ làm vì không được chủ trả lương. Chỗ làm cuối cùng của chị là ở thành phố Allepo.
Tại đây, dù được chủ lao động hứa trả 150 USD/tháng nhưng rồi cuối cùng chị cũng không nhận được đồng nào. Vì là lao động bất hợp pháp nên chị không biết kêu ai.
Ám ảnh kinh hoàng của những lao động chui trở về từ Syria
Hàng ngày, chị Lan phụ giúp chồng sửa xe máy.
Đến giữa năm 2012, cuộc nội chiến xảy ra. Nhiều đêm nằm ngủ, chị choàng tỉnh vì tiếng súng nổ. Ngoài đường phố vắng tanh, nhà đổ sập, xe bốc cháy... “Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình bị nhốt trong nhà, họ đã bỏ đi sơ tán hết, 3 ngày liền không có thức ăn. Đến ngày thứ 3 trong lúc đang đứng trên tầng nhìn xuống thấy một người đàn ông, tôi gọi nhưng họ không nghe vì tiếng bom đạn nổ, tôi phải lấy miếng kính ném xuống, lát sau thấy thêm vài người cảnh sát đến phá cửa đưa tôi đến đại sứ quán Philippines. Dọc đường đi toàn cảnh đổ nát, tan hoang”, chị Lan nhớ lại.
Khi đến Đại sứ quán Philippines chị Lan được giúp đỡ chỗ ăn, ở và liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để đưa chị trở về nước.
Ân hận vì suýt đẩy vợ vào chỗ chết
Mặc dù vợ đã trở về đoàn tụ cùng gia đình sau bao năm xa cách, nhưng đến giờ anh Lê Xuân Sơn, chồng chị Lan vẫn còn ân hận vì quá tin người mà đồng ý cho vợ đi lao động. Anh không ngờ rằng, chừng ấy năm trời, vợ mình phải sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi và khổ cực nơi xứ người.
“Vì tin lời một người môi giới ngoài Hà Nội mà suýt nữa tôi đẩy vợ mình vào chỗ chết. Thời gian gần đây nghe thông tin trên ti vi biết bên ấy có đánh nhau, tôi như ngồi trên đống lửa”, anh Sơn chia sẻ.
Ngày trước, cuộc sống gia đình anh chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và quán sửa xe máy của anh Sơn nhưng gia đình được đoàn tụ. “Cứ nghĩ để vợ đi mấy năm kiếm ít vốn về đầu tư, mở rộng quán sửa xe, ai ngờ từ ngày đi đến khi về chỉ được gần 30 triệu, số tiền vay đi hiện gia đình vẫn đang phải trả lãi hàng tháng”, anh Sơn thở dài.
Nhớ lại cảnh những ngày tháng vợ chồng sống ly biệt, anh Sơn quả quyết: “Bây giờ ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tôi không bao giờ cho vợ đi làm ăn xa nữa”.
Còn anh Phạm Văn Chiêu, chồng chị Thảo vẫn chưa dám tin vợ mình còn sống trở về. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà anh Chiêu đồng ý cho vợ đi xuất khẩu lao động. Trước khi đi, hai vợ chồng gom góp mãi mới được 1.200 USD để đưa cho người môi giới, chưa kể những chi phí khác để làm thủ tục và đi lại. Sau một năm kể từ ngày đi, chị Thảo mới liên lạc được với gia đình, bản thân chị cũng không biết mình đang ở đâu trên đất nước Syria và chỉ thông báo về quê là giúp việc gia đình nhưng không được trả lương. Những lần liên lạc về gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến năm thứ 4 thì mất liên lạc hoàn toàn.
Sau một thời gian dài mất liên lạc với vợ, anh Chiêu tìm đến cơ quan chức năng trình báo, nhưng do vợ anh là lao động bất hợp pháp nên không giải quyết được. Những ngày tháng mất liên lạc vợ, ở quê, anh Chiêu đi dò hỏi khắp nơi, lo lắng, tuyệt vọng vì không biết làm cách nào để tìm được vợ. Đang trong lúc tuyệt vọng, gia đình anh Chiêu nhận được điện thoại từ nước ngoài liên lạc về từ Đại sứ quán Philippines. “Sau khi có địa chỉ của vợ, tôi làm đơn lên Bộ Ngoại giao xin đưa người về”.
Nguồn : Dân Trí

Rau nhút trồng bằng chất thải bồn cầu



Trong nhiều năm trở lại đây, rau rút đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân Tp. HCM. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, một số hộ dân ở Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi đã phát triển loại rau này.

Thế nhưng, vì lợi nhuận mà một số hộ dân đã sử dụng các chất độc hại để sản xuất rau rút. Qua quá trình tìm hiểu, phóng viên đã vạch trần những thủ đoạn sản xuất rau rút “siêu bẩn” bằng chất thải bồn cầu, mà bất cứ ai khi chứng kiến cũng phải cân nhắc về việc có nên sử dụng loại rau này cho bữa cơm thường nhật của gia đình mình hay không.

Bón phân người cho rau rút

Để tìm hiểu về công đoạn rùng rợn bón chất thải bồn cầu cho rau rút, phóng viên đã theo chân các thương lái chuyên bỏ mối rau rút ở các khu chợ Bình Điền, Tp. HCM. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi cũng đã tìm đến được những nơi cung ứng nguồn rau rút cho toàn thành phố.

Những khu vực trồng rau rút này tập trung ở các khu vực ngoại thành như: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh…  Chúng tôi chọn một địa điểm trồng rau rút gần với khu vực nội thành, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để tìm hiểu về quy trình trồng rau rút tại đây.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là trên ruộng rau rút gần 1ha, toàn bộ số rau đều xanh non mơn mởn một cách lạ thường. Thật khó để tìm ra được những cây rau rút nào bị vàng úa. Đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi không khỏi rùng mình khi biết quy trình sản xuất loại rau rút “siêu đẹp” này. Để có được “cái mã đẹp” ấy, từng cây rau rút đã phải trải qua một quá trình bón thứ chất thải từ các xe hút bồn cầu.

Để tìm hiểu thực hư về quy trình bón chất thải bồn cầu, trong vai người cần mua giống cũng như học hỏi quy trình trồng rau rút đạt hiệu quả cao, phóng viên đã tiếp cận được ông Nguyễn Đình Tiến (33 tuổi, chủ vựa rau rút ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Ông Tiến cho biết, để trồng được rau rút không có gì khó, tuy nhiên để trồng rau rút đạt hiệu quả, giá thành rẻ, rau non để cạnh tranh với các chủ vựa khác thì đó mới là điều khó.

Tuy nhiên, nói là khó nhưng cũng có cách để khắc phục tình trạng đó, nhưng chủ yếu là người trồng có dám thực hiện hay không thôi. Thấy chúng tôi có vẻ quyết tâm với nghề trồng rau rút, ông Tiến bắt đầu tiết lộ những ngón nghề và căn dặn liên tục là không được tiết lộ “bí kíp”.

Ông Tiến cho biết, để trồng rau rút xanh non mà không tốn tiền mua phân bón thì người trồng chỉ việc liên lạc với các xe chuyên đi hút bồn cầu. Trước khi thu hoạch rau khoảng 20 ngày thì liên hệ với tài xế rồi cho địa chỉ, trong đêm sẽ có xe tải chở đến xả vào ruộng rau của mình theo yêu cầu.

Dẫn chúng tôi ra vựa rau rút gần nhà, ông Tiến chỉ về phía vũng nước trống đen ngòm và nói: “Đó, vũng nước đó chính là nơi chứa phân thải từ xe bồn trút xuống”. Ông Tiến tiết lộ, để bón loại phân này cho rau rút phải thực hiện theo quy trình như sau: phân sau khi được xe bồn trút vào một hầm cố định, các chủ vựa trồng rau rút bắt đầu tháo nước ở ruộng rau rút ra cho gần cạn. Công đoạn tiếp theo là bơm nước trở lại vào hầm chứa phân và tháo cho hỗn hợp chất thải đó chảy vào ruộng rau.

Rau rút trồng bằng chất thải bồn cầu
Những cánh đồng rau rút xanh mơn mởn được bón phân thải bồn cầu.
Sau 15 ngày thì toàn bộ ruộng rau xanh mơn mởn mà không tốn tiền mua phân hóa học và chỉ việc cắt bán. Như để minh chứng cho lời nói của mình, ông Tiến chỉ tôi nhìn xuống mặt nước xâm xấp trên nền ruộng. Phía dưới những cọng rau rút xanh non mơn mởn, nước trong ruộng rau bốc mùi hôi thối và nồng nặc.
Khi chúng tôi đề cập đến việc rau bón phân bẩn thế này, bán cho người ta ăn có bị ngộ độc hay ảnh hưởng đến sức khỏe không, ngay lập tức ông Tiến trợn mắt rồi nói: “Ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào? Tôi trồng rau gần cả chục năm nay có thấy ai kêu than gì đâu. Cứ cho vào nước rửa là sạch tuốt luốt, chả chết ai mà sợ”.

Nói là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi một người dân sống gần cạnh nhà ông Tiến thì họ lắc đầu, nhăn mặt: “Cha nội ấy nói vậy thôi, chứ có khi nào cho con xuống hái về ăn đâu. Ở đây nhà nào cũng trồng rau để bán, nhưng để gia đình sử dụng thì trồng riêng ra ở một thửa khác, không bón chất thải ô nhiễm hay phun thuốc gì cả”.

Rau rút càng non càng độc hại

Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, Đại học Công nghiệp Tp. HCM cho rằng, về cơ bản, nhiều loại rau không sống được ở những vùng đất bị ô nhiễm. Tuy nhiên, một số loại rau thủy canh như rau rút với đặc tính tích hợp được nhiều loại kim loại nặng nên vẫn phát triển tốt ở ngay những vùng đất bị ô nhiễm.

Khi ăn phải những loại rau trồng trong vùng bị ô nhiễm, thoạt đầu người ăn sẽ không có cảm giác bị ngộ độc. Thế nhưng, một khi kim loại nặng đã vào cơ thể, chúng sẽ tích ở trong gan, mỡ và thận… Về lâu dài, chúng sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.

Rất khó phân biệt để phân biệt rau ô nhiễm, ngay cả những nhà khoa học muốn xác định rau nào bị ô nhiễm cũng phải tiến hành các thí nghiệm lý, hóa để kiểm chứng. Hầu như không phân biệt được loại rau rút trồng bằng phân bón sạch hay phân bón độc hại. Do vậy, vấn đề ở đây là ngành chức năng phải ngăn chặn, không cho trồng rau ở những vùng đất bị ô nhiễm, cũng như bón những loại phân nguy hại cho cây trồng.

Theo các chuyên gia thì phân chuồng tươi như phân trâu, bò, ngựa, lợn, phân gia cầm... là loại phân bón tốt cung cấp mùn, các loại khoáng đa, vi lượng cho cây, bồi bổ đất tơi xốp. Nhưng nếu bón phân tươi hoặc chất thải bồn cầu như phóng viên đã đề cập thì rất nguy hiểm, vì trong chất thải của người có chứa nhiều trứng giun sán, vi sinh vật gây bệnh, nếu bón cho rau sẽ thì cây trồng sẽ hấp thụ và bám vào rau, gây bệnh trực tiếp cho rau và cho người sử dụng.

Các loại nước tiểu, nước phân chuồng tươi, nước ô nhiễm chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh cũng không được tưới cho rau. Loại nước giàu chất hữu cơ và đạm này cần được ngâm với 1 - 2% lân supe trong 40 - 50 ngày cho chai mới sử dụng được.

Ở những vùng đất một thời được xem là “thánh địa” của cây rau thành phố như: huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12... cũng trong tình trạng báo động đỏ về rau nước nhiễm hàm lượng kim loại nặng do hóa chất thải ra từ các khu công nghiệp.

Mới đây, trong công trình nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Bùi Cách Tuyến - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.  HCM công bố: “Hàm lượng kẽm trong mẫu rau rút ở Bình Chánh cao hơn mức cho phép gấp 30 lần.

Ao rau rút ở phường Thạnh Xuân, quận 12 có hàm lượng chì cao hơn mức cho phép gấp 35 lần mức cho phép. Là địa phương có nhu cầu tiêu thụ rau quả lớn nhất cả nước, Tp.  HCM đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cung - cầu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích, kim loại nặng trong rau quả”.

Theo ông Lê Minh Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp. HCM thì trên thị trường hiện nay có nhiều cửa hàng treo biển bán rau sạch, nhưng thực tế rau có được sản xuất an toàn hay không thì cũng rất khó kiểm chứng. Khái niệm về rau sạch vẫn chưa có quy định, quy chuẩn cụ thể, trong khi người tiêu dùng có những cách hiểu khác nhau về rau sạch.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng cho biết: “Tình trạng sử dụng chất thải bồn cầu để bón cho rau rút đã xảy ra tại địa phương cách đây 2 năm nay. Trước tác hại của chất thải này đến sức khỏe của người sử dụng, UBND đã khuyến cáo bà con không nên bón phân này cho rau rút”.

Cũng theo ông Tâm, trong năm 2012, xã đã tiến hành xử phạt 2 hộ tiến hành bơm, xả chất thải trực tiếp vào ruộng rau và bắt ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, do lợi nhuận nên hiện nay, một số hộ dân vẫn lén lút tái phạm.
Theo Hôn nhân & Pháp luật