THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 May 2013

Phượng Yêu (Tập 10)




Bác biết Thanh Phượng đang “nghỉ đẻ” theo chữ nghĩa “Cách mạng” là nghỉ ngơi để chờ đẻ, chứ không phải như bọn văn hoá đồi trụy Mỹ Ngụy xuyên tạc, “nghỉ đẻ” là thôi đẻ, hay ngưng đẻ một thời gian rồi đẻ tiếp, tương tự như nghỉ chơi tức là ngưng chơi một chặp rồi tiếp tục lại cuộc chơi; hiểu “Cách Mạng” thấu đáo như vậy nên bác rất áy náy khi viết meo này cho Phượng yêu đang bận... nghỉ đẻ, nhưng vì nghĩ đến việc nước bác phải đánh liều meo hỏa tốc này. Mong được Thanh Phượng bớt chút thời giờ nghỉ đẻ qúy báu chiếu cố lời bác dặn.

Đó là yêu cầu Thanh Phượng sang Mỹ gấp để sinh cháu ngoại Ba Ếch. “Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng”, Phượng đang nghỉ đẻ con so, sao bác đây lại phản phong tục tập quán, hỏa tốc xúi “về nhà chồng” ở tuốt luốt tận bên kia nửa vòng trái đất, lại là thứ nhà chồng thuộc diện “ma cô đĩ điếm, Mỹ-cút cút - theo.”

Tất cả cũng vì Chủ nghĩa Xã hội cả Thanh Phượng à. Sau 30 Tháng Tư 1975, trước cảnh đồng bào Miền Nam kham không thấu Giải phóng, phải vượt biên vượt biển, Cách mạng phán là chạy sang Mỹ làm gi vô ích, Cách Mạng sẽ chạy theo giải phóng luôn Đế quốc Mỹ. Nhưng dần dà, ai cũng thấy ngược lại, chính thằng Mỹ đang giải phóng phóng nước CHXHCNCC bằng Diễn biến Hòa bình; rõ ràng “Cách mạng“ đang thua, Mỹ đang thắng.

Nhưng nay bổng dưng tình hình đột biến đang có lợi cho phe XHCN nói chung và cho “Cách Mạng VN” rói riêng . Đó là sự cố “nghỉ đẻ” của Thanh Phượng. Nếu biết khai thác đúng đắn mặt tích cực của biến cố lịch sử này tức “bà Nguyễn Thanh Phượng nghỉ đẻ” đúng nơi đúng nước, Cách Mạng ta chắc chắn sẽ nhất định thắng trong cuộc giải phóng Đế quốc Mỹ, tên Sen đầm hùng mạnh nhất thế giới, mà không cần núi xương sông máu và một biển nợ như cuộc chiến tranh Giải phóng Miền Bắc đảng ta vừa ăn mừng hoành tráng Ngày kỷ niệm lần thứ 38.

Đó là ngày vị Tông tông thứ ... của nước Mỹ ra lệnh cho quân đội Mỹ buông khí giới rồi lên đài tuyên bố: “Tôi, Nguyễn... cháu ngoại của Ba Ếch, tông tông nước Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, thường bị bên ngoại gọi là Đế quốc Mỹ, nay bàn giao chính quyền lại cho “Cách mạng” đến từ nước CHXHCNCC". 

Phượng ơi, cứ hình dung cảnh tượng ấy mà ráng ráng sang Mỹ “nghỉ đẻ”, để lớn lên nó có quyền ra ứng cử Tông Tông Mỹ . Bây giờ ở đây Việt Cộng đã “lộng” hơn Việt kiều, thế nào cũng dồn phiếu cho con lai Mỹ - cút cút - theo với Vi Xi. Ngày đó, bầu TT Mỹ, cử tri không còn phải đến phòng phiếu hay gửi phiếu qua Bưu điện, và mỗi cử tri chỉ được bầu một lần, nhưng sẽ bỏ phiếu bằng cách gọi vào, gọi bao nhiêu lần cũng được như ta bầu chọn Vịnh Hạ Long làm kỳ quan thế giới năm ngoái. Bầu như thế ta thắng địch thua là cái chắc .

Bắt chước 2 đảng anh em ta tàu, bác chúc Phượng 4 tốt :

Sang Mỹ tốt
Nghỉ đẻ tốt
Rặn tốt
Đẻ tốt.


Bản án của Đinh Nguyên Kha - Nguyễn Phương Uyên là bản án dành cho chế độ



Kong Kong (Danlambao) - Bây giờ, một Đinh Nguyên Kha, một Nguyễn Phương Uyên bằng xương bằng thịt tuyên bố ngay tại tòa là hai em yêu tổ quốc VN và chống đảng CS bán nước! Đây là tiếng súng báo hiệu của xã hội! Tiếng nổ sẽ có sức làm sụp đổ chế độ độc tài đảng trị! Chế độ càng thẳng tay đàn áp (như bản án hai em đang gánh chịu) thì sự phẫn uất của người dân càng dâng cao. Độ nén càng dữ dội. Và, sức nổ sẽ càng mãnh liệt! Qua phiên tòa nầy người VN đã thật sự biết ai là kẻ thù của dân tộc! 

*

Dù bản án đảng CSVN dành cho hai em Đinh Nguyên Kha, 8 năm và Nguyễn Phương Uyên, 6 năm tù giam không làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng khi sự việc đã cụ thể cũng không thể không bàng hoàng! 

Được thấy hình ảnh hai em thật nhỏ nhoi, với hai chiếc sơ mi trắng mong manh tuổi học trò, đứng buông thỏng hai tay, đối diện với những người nhân danh luật pháp nước CHXHCNVN để xét xử. Sau lưng hai em và trong phòng đầy ắp công an, cứ có cảm tưởng như hai con nai con, ngơ ngác giữa bầy sư tử. 

Ngơ ngác vì tình yêu non sông tổ quốc đối với đảng CSVN là một cái tội! 

Hai em hành động, trong nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước của các em, là thể hiện lòng yêu nước chân thành, từ bầu nhiệt huyết của thanh niên mà không có một tổ chức hay một đảng phái chính trị nào có thể xúi giục! 

Hai em đều sinh ra và lớn lên “trong lòng XHCN”! Được hưởng nền giáo dục “yêu nước là yêu CNXH” ngay từ lúc lọt lòng, vì tính “ưu việt” của thể chế chính trị “chế độ ta có tự do dân chủ gấp vạn lần hơn bọn tư bản”! Vì thế đảng CSVN có rất ít cơ hội gán ghép hai em là“hận thù quê hương”, là “bị thế lực thù địch” hay “bọn diễn biến hòa bình” mua chuộc. 

Sự gán ghép càng mạnh, càng lộ rõ bản chất ngụy biện của chế độ. 

Trái lại, hai em càng bình tĩnh, nói năng rõ ràng, luận cứ chắc nịch trước tòa làm hình ảnh những người đang ngồi làm cái gọi là “quan tòa” càng trở nên khôi hài, đến lố bịch! 

Cha mẹ Uyên làm ruộng. Cha mẹ Kha chăn nuôi. Như vậy cả hai em đều xuất thân từ giới lao động nghèo. Mà thật sự họ đang rất nghèo! Họ thuộc giới mà từ ngày thành lập đảng cho đến bây giờ đảng vẫn cứ nhân danh! 

Trong bản cáo trạng, buộc tội Uyên nhận 100, Kha nhận 150 đô la Mỹ để lo thực hiện kế hoạch tung truyền đơn chống phá nhà nước. Hai câu khẩu hiệu lớn nhất là “Tàu khựa cút khỏi biển Đông” và “Đi chết đi ĐCS VN bán nước” Điều khá lạ lùng là chính nguyên văn bản cáo trạng cũng sợ hãi, không dám viết đúng nội dung truyền đơn như trong ảnh, mà chỉ diễn tả một cách khá chung chung, rất mơ hồ! Điều nầy cho thấy đảng CSVN đang khiếp sợ sự thật. 


Run sợ sự chính xác của hai câu khẩu hiệu viết bằng máu pha loãng! Ở đây là máu của tuổi trẻ Việt Nam! 

Vì sự thật của nội dung truyền đơn là sự thật mà người Việt Nam gọi là: Chế độ hèn với giặc, ác với dân! 

Trích từ nguyên văn bản cáo trạng: [1] 

“Uyên sử dụng 2 mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng đảng Cộng sản Việt Nam, mảnh vải còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc. Cả hai mảnh vải phía dưới đều có ghi: TH: TTYN” (người viết tô đậm) 

Hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đang là thế hệ trẻ nhất, 21 và 25 tuổi, tranh đấu cho dân chủ tự do đất nước. Với lớp tuổi nầy thì không ai có thể vu vạ cho hai em là vì lợi ích cá nhân! 

Trong khi đó, cùng độ tuổi với hai em, có vô số em thờ ơ với thời cuộc vì họ đang chạy theo những thú vui hạ cấp. Đang xếp hàng dài, ôm hoa dẫm đạp nhau để chào đón các sao Hàn Quốc tại cổng các phi trường. Đang nhảy múa, hít ma túy điên cuồng trong các hộp đêm. Có đứa còn đến quỳ xuống hôn đít ghế của thần tượng vừa ngồi! 

Ngày trước, gây cảnh cốt nhục tương tàn, chiến tranh Nam Bắc thì đảng CSVN ca ngợi và xúi giục tuổi trẻ bằng cách phịa chuyện như “miền Nam đang bị đế quốc Mỹ xâm lược”, “bọn Mỹ Ngụy đang bóc lột, giết người miền Nam”, các “anh hùng” như Nguyễn Văn Trổi, Nguyễn Văn Bé, Biệt động thành cảm tử... để đưa thanh niên VN lao vào chỗ chết! 

Ngày nay, đất nước đứng trên bờ vực thẳm, Trung Cộng đang xâm lược thì họ chủ trương trái ngược. 

Họ lặng lẽ đầu độc thanh niên bằng những thú vui thấp hèn. Bằng đam mê vật chất, hoang dâm vô đạo, buôn thần bán thánh. Phim ảnh khiêu dâm được lặng lẽ cho phát tán trên NET nhưng những gì liên quan đến kiến thức về tự do dân chủ, nhân quyền thì cài đặt mấy vòng tường lửa. Cấm ngặt! 

Nền văn hóa truyền thống của người VN đã và đang bị thứ vi khuẩn CS hủy diệt! 

Bây giờ, một Đinh Nguyên Kha, một Nguyễn Phương Uyên bằng xương bằng thịt tuyên bố ngay tại tòa là hai em yêu tổ quốc VN và chống đảng CS bán nước! 

Đây là tiếng súng báo hiệu của xã hội! 

Tiếng nổ sẽ có sức làm sụp đổ chế độ độc tài đảng trị! 

Chế độ càng thẳng tay đàn áp (như bản án hai em đang gánh chịu) thì sự phẫn uất của người dân càng dâng cao. Độ nén càng dữ dội. Và, sức nổ sẽ càng mãnh liệt! 

Qua phiên tòa nầy người VN đã thật sự biết ai là kẻ thù của dân tộc! 

Thế dựa tất yếu vào công nhân - nông dân trên cương lĩnh của đảng CSVN từ trước đến nay đã bị sổ toẹt! Độc lập, tự do, hạnh phúc đã bị sổ toẹt! 

Bây giờ thì đảng CSVN không có cách nào có thể ngăn cản hai cái tên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, đại diện cho Tuổi Trẻ Yêu Nước, đang loang nhanh ra cả nước và trên thế giới. 

Vết dầu loang nói đến sự không hòa tan, nổi trên mặt nước và lan rộng thì hành động của hai em Uyên và Kha, của Tuổi Trẻ Yêu Nước, đã tự xác nhận trước công luận về tính không thể “hòa tan” với chế độ, nổi bật tình yêu nước, đang loang ra khắp thế giới với mấy câu nói chắc nịch: 

Nguyễn Phương Uyên, cán bộ đoàn trường của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đại học Công nghiệp Thực phẩm, nói: 

"Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn". 

"Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm."

Đinh Nguyên Kha nói: 

"Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội". 

Mấy câu nói ngắn của hai em là sự kết tủa tự nhiên. Là quặng vàng tinh khôi nguyên thủy giữa lòng đất mẹ. Đảng cộng sản VN, cho dù có nắm vững hệ thống truyền thông cả nước cũng không thể nào đủ sức bắt bẻ lại được! 

Còn nhớ khi mới bị bắt, dù đang là đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Phương Uyên vẫn hoàn toàn ngây thơ. Em tin vào lời dụ dỗ của công an điều tra: Viết giấy tự thú thì sẽ được cho về dư thi! 

Vì thế ngày đó em đã xin được nhận bài vở để tiếp tục học thi... ở trong tù! 

Quen thói lường gạt, khi công an có được trong tay mảnh giấy đó họ hí hửng trưng ra để làm bằng chứng buộc tội! Ai ngờ, đứng giữa tòa, em đã nói ra sự thật! 

Một sự thật mà từ lâu công an đã áp dụng cho rất nhiều phiên tòa! 

Đánh lừa tuổi trẻ như Phương Uyên, là đánh lừa tương lai dân tộc. 

Đánh lừa tuổi trẻ là đánh lừa người sẽ bảo vệ đất nước. 

Và, cho dù có gian manh quỷ quyệt đến mấy đảng CSVN cũng không thể tránh được sơ hở. Như những sơ hở trầm trọng đã xảy ra, đó là: Bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa, kéo lê lết hai phụ nữ lõa lồ phản đối chiếm đất, gậy gộc đánh xối xả vào nông dân Văn Giang, công an bộ đội cùng chó bẹc giê tấn công gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn ở đầm Cống Rộc, lột trần truồng phụ nữ ngay tại đồn công an để quay video “khám xét”. Nhiều, nhiều vô số, kể ra không hết! 

Mới nhất, là hình ảnh 2 chiếc áo trắng tinh khôi tuổi học trò của Phương Uyên và Nguyên Kha. Riêng áo Phương Uyên là áo đang mặc đi học, có cả bảng tên! Hình ảnh mong manh của hai chiếc áo với dáng dấp chưa ra khỏi tuổi hồn nhiên của hai em tự nó đã làm rung động hàng trăm triệu người khắp thế giới. 


Một bên là những bộ mặt đại diện chế độ, một bên là hai em còn bé bỏng tuổi đời. Đâu khác gì hình ảnh cô bé và mụ phù thủy ác độc? 

Đảng CSVN trong bước cùng quẫn nên mới để thêm một sơ hở vô cùng dại dột. Là tự xác nhận họ là kẻ bán nước! 

Hãy nhìn sang nước láng giềng! Đài Loan phản ứng dữ dội việc hải quân Philippines bắn chết một ngư dân của họ và đưa ra lệnh trong vòng 72 tiếng phải xin lỗi. Ban đầu, Philippines cử đặc sứ đến Đài Loan xin lỗi. Không được chấp nhận. Cuối cùng, chính Tổng thống Philippines phải đích thân xin lỗi. Trong lúc đó thì chế độ CSVN lại đem tuổi trẻ VN yêu nước chống “Tàu khựa” xâm lược ra kết án nặng nề! 

Như vậy ai là người đắc tội với dân tộc? Hẳn mọi người đã có câu trả lời! 

Bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là bản án vinh danh tuổi trẻ VN yêu nước. 

Là bản án sẽ đánh thức lòng yêu nước tiềm ẩn cho từng đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản VN. 

Là bản án lịch sử, xác nhận bản chất chế độ côn đồ. 


Hồ ông sinh ngày tháng năm nào?



Vũ Thế Phan (Danlambao) - “Trong 4 năm sinh nầy (1892, 1895, 1890 và… 1840) thì năm nào đúng, hay năm nào cũng đúng cả? Lịch sử xhcn VN kể cũng lạ thường chứ chẳng phải đùa… Thảo nào ngày 29-3-2013, khi hay tin năm nay sẽ không phải thi môn sử, học sinh trường THPT Nguyễn Hiền (Sài Gòn) đã rủ nhau xé nát đề cương môn sử và tung hê xuống kín cả một góc sân trường!”

*

1. Trong đơn xin vào học trường Thuộc địa Paris, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh - HCM) tự viết tay ông sinh năm 1892. 

2. Phiếu xin gia nhập Franc Maçonnerie (hội Tam Điểm Pháp), ông ghi sinh năm 1895. 

3. Năm 1946 (ngày 19 tháng 5), đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu, Cao ủy Pháp tại Đông Dương, từ Lào qua Việt Nam để thảo luận sơ bộ về Hội nghị Hoà bình Paris (từ 29-7 đến 15-10 năm 1946). HCM và chính quyền Việt Minh đã ma mãnh cho công bố tổ chức sinh nhật của mình đúng ngày 19-5, treo cờ quạt rình rang để coi như luôn thể đón d’Argenlieu, và cho biết ‘Người’ ra đời năm 1890. Nói rõ luôn ở đây, ngày 19-5 thực chất ‘lịch sử’ là ngày sinh nhật chính trị, là một thủ thuật cao trong ngoại giao. Ngày tháng năm sinh thật thụ của Hồ ông đến nay vẫn còn là ẩn số.

Nhắc lại, trước đó, ngày 14 tháng 5 (năm 1946), Hồ ông có gửi điện văn cho d’Argenlieu như sau:


4. Năm 2013, chút chít ông lại khai ông sinh năm 1840!


Nghiã là Hồ ông (tức Nguyễn Sinh Cung tự Tất Thành) ra đời trước ông bố là Nguyễn Sinh Sắc 22 năm! Cụ Sắc sinh năm 1862, mất năm 1929. Đúng là «sinh con rồi mới sinh cha».

Cần lưu ý thêm rằng, ĐCS VN chỉ đặc cách quốc gia hoá sinh nhật của duy một mình lãnh tụ HCM thôi, chứ các lãnh tụ khác kể cả Lê Duẩn (1907-1986), lãnh tụ đại công thần tái ‘thống nhất’ Việt Nam năm 1975 và là người nắm quyền Tổng Bí thư tuyệt đối đến cuối đời (10-7-1986) cũng không được cái vinh dự đó. 

Trong 4 năm sinh nầy (1892, 1895, 1890 và… 1840) thì năm nào đúng, hay năm nào cũng đúng cả? Lịch sử xhcn VN kể cũng lạ thường chứ chẳng phải đùa… Thảo nào ngày 29-3-2013, khi hay tin năm nay sẽ không phải thi môn sử, học sinh trường THPT Nguyễn Hiền (Tp HCM) đã rủ nhau xé nát đề cương môn sử và tung hê xuống kín cả một góc sân trường!

Với phương pháp «Học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM» vào từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể, biết đâu chừng năm 2014, Hồ ông lại chẳng có thêm một năm sinh khác, hầu tạo hứng cho hậu sinh tiếp tục buông vè:

Hồ ông hơn điếu thuốc Lào,
Chưa chôn vẫn được bới, đào hút chơi!
Khen ai thật khéo gợi mời,
Buộc đây mồi lửa kéo chơi mấy vần:
Hồ ông là bậc vĩ nhân
Cho nên sống mãi trong quần chúng ta!
Chúng ta, trẻ cũng như già,
Tháng Năm, Mười chín phì phà Hồ ông!

Bình thường và không bình thường



Tam Quan (Danlambao) - Có lẽ vì sống mà phải ăn hèn, nuốt nhục quá lâu, nên trong tôi không có bất cứ một khái niệm nào cho thật rõ ràng về hai từ Yêu Nước. Hai từ này vẫn dược nói ra rả hàng ngày trên cái hệ thống truyền thanh khổng lồ, lại tuôn ra từ những cái mồm láo toét và tôi không nghe và cũng chẳng quan tâm xem trong tự điển người ta định nghĩa nó như thế nào? Tôi dị ứng với hai từ Yêu Nước.

Bổng một hôm tôi chợt nhớ ra mình đọc được ở đâu đó câu chuyện như thế này. Có một hành giả hỏi một thiền sư: Thế nào là đạo? Vị thiền sư trả lời: Bình thường là đạo. Câu chuyện chỉ có 21 từ ấy cứ quấn vào tôi trong những phút giây rỗi rãi dư thừa mà cũng chẳng có một kết luận nào xác đáng. Tôi không theo đạo nào cả dù khuynh hướng đạo Bụt khá mạnh, nhưng đến với kinh sách chẳng qua là tò mò, chớ chưa bao giờ bước chân vào chùa với tư cách tín đồ. 

Đấy các bạn thấy tôi có lẫm cẫm không? Yêu Nước và Bình Thường Là Đạo có dính dáng gì với nhau đâu? 

Ngày 16.5 vừa qua, tôi lên mạng và theo dõi vụ án của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Bây giờ thì hai cháu đang ở trong một nhà tù nào đó và đối diện với những khó khăn. Nhưng hai cháu đã để lại bên ngoài biết nhiêu cảm xúc. Giận dữ, xót xa, cảm phục và ngưỡng mộ nữa. Nhưng với riêng tôi thì có một thứ cảm xúc gì đó, đã ngủ yên từ bao nhiêu năm, hốt nhiên bùng dậy làm cho cái thân xác già nua gần như không chịu nổi. Hôm nay 19.5, cái ngày chó má của dân tộc, người ta lại rêu rao hai cái từ yêu nước. Tôi phải cố gắng để lấy lại bình tỉnh và có lẽ tôi làm được. Một giây phút bất ngờ, mà đạo Bụt gọi là ngộ, làm tôi nhận ra Yêu Nước, hai từ mà do chính hai cháu dõng dạc nói ra trước phiên tòa, và câu trả lời của vị thiền sư là một. Thì ra lão già này không lẫm cẫm. Bình Thường Là Yêu Nước, từ đó mà nhận ra “không bình thường là không yêu nước”. 

Một quốc gia mà bị khuynh loát bởi một thế lực chính trị là không bình thường. 

Một quốc gia mà co ro cúm rúm trước ngoại bang là không bình thường. 

Một quốc gia mà hầu hết các nhân viên từ những ông tổ trưởng lên đến ông thủ tướng, ông chủ tịch nước mà không lắng nghe tiếng nói của nhân dân là không bình thường. 

Một ban lãnh đạo quốc gia chỉ toàn những kẻ dối trá, tham lam tàn bạo là không bình thường. 

Một xã hội mà không có tôn ti trật tự là không bình thường. 

Các thầy thuốc sống trên nỗi đau của bệnh nhân là không bình thường. 

Thầy cô giáo dạy cho học trò sự biển lận là không bình thường. 

... Và còn rất nhiều việc không bình thường từ nhỏ đến lớn cứ xảy ra liên tục trong cuộc sống mỗi ngày. 

Xét trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ phải đối diện với quá nhiều, quá lâu những cái không bình thường như vậy. 

Ngày 16.5 trong khi Tàu Cộng ra lệnh cấm đánh bắt cá trên lãnh hải Việt Nam và xua tàu đánh bắt có vũ trang ầm ào trên biển Đông thì ở Long An người ta đưa ra một bản án 14 năm tù dành cho Nguyên Kha và Phương Uyên vì tôi rãi truyền đơn có nội dung “Vì danh dự Tổ Quốc. Chống giặc Tàu - Vì tương lai đất nước. Chồng tham nhũng” lại là một việc cũng “bình thường” 

Đây chính là cái “bình thường” đã xảy ra xuyên suốt từ ngày CNCS xuất hiện ở Việt Nam và nó trở thành “Không Bình Thường Là Bán Nước”.

Việc Nguyên Kha và Phương Uyên ngẩng cao đầu bước vào chốn lao tù như các anh các chị chẳng qua là việc bình thường.