THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 March 2013

Trẻ mồ côi ăn 'nhà hàng' hai lần một tuần



Chiều đến, thấy bóng các anh, chị học sinh mang đồ ăn tới, các em nhỏ ở làng trẻ Hòa Bình (Hà Nội) lại vui mừng chạy ra đón. Các cô cậu ăn ngấu nghiến các món vừa quyên được từ nhà hàng, khách sạn trong thành phố.

Thảo tới cửa hàng thu gom bánh sandwich. Ảnh: Bình Minh.
14h chiều thứ 7, Thảo (lớp 11 chuyên Anh 2, THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) lại đến tiệm bánh quen thuộc nhận những chiếc sandwich đã được đóng cẩn thận trong túi giấy. Treo đủ 20 túi bánh lên ghi đông xe đạp, cô nàng phóng nhanh tới địa điểm khác, nơi có các bạn trong nhóm đang đợi lấy đồ ăn.
Công việc đi thu gom thức ăn đã quen thuộc với nhóm Thảo suốt 3 tuần qua. Kể từ lúc bắt tay làm dự án mang đồ ăn tới trẻ em khuyết tật, nữ sinh chuyên Anh thấy mình trưởng thành, thêm trân trọng cuộc sống và sự sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.
* Clip: Học sinh cấp 3 đi xin đồ ăn cho trẻ mồ côi
Cuối tháng 9, nhóm Spotlight của Thảo gồm 3 học sinh chuyên ĐH Sư phạm và 3 bạn đến từ THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nộp đơn tham dự cuộc thi lập dự án ngân hàng thức ăn do một tổ chức phi lợi nhuận phát động cho học sinh trung học. Mô hình ngân hàng thức ăn rất phổ biến ở nước ngoài nhưng tại Việt Nam, điều này vẫn còn mới mẻ.
Nhận thấy hầu hết các nhà hàng và tiệm bánh dư ra lượng lớn đồ ăn chưa sử dụng vào cuối ngày, Thảo cùng các bạn lập kế hoạch đi xin. Mô hình đưa ra cho các nhóm dự thi giống nhau, chỉ khác ở đối tượng hướng đến. Trong khi các nhóm khác chọn bệnh viện và trung tâm dành cho người HIV/AIDS, nhóm Thảo chọn làng trẻ Hòa Bình với 150 em khuyết tật cùng người già neo đơn.
Trước khi chọn địa điểm trên, nhóm đã đi thực tế và chứng kiến bữa ăn đạm bạc hàng ngày của các em nhỏ chỉ có hai miếng giò cùng bát canh. Bữa cơm nhàm chán khiến nhiều em không muốn ăn, thậm chí khóc thét mỗi khi bị bắt ngồi vào bàn. Điều này càng khiến các học sinh thêm quyết tâm đi xin đồ ăn.
Sau khi đi lấy đồ ăn từ các nhà hàng, tiệm bánh, các nhóm sẽ tập hợp để kiểm tra trước khi mang tới làng trẻ Hòa Bình. Ảnh: Bình Minh.
Trực tiếp đi xin nhà tài trợ, các thành viên trong nhóm của Thảo được trải nghiệm cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ khi bị đuổi và tủi thân lúc bị từ chối. Mới đầu, cả nhóm 6 người phân công từng đôi một tới các nhà hàng "đặt vấn đề" nhưng ngay khi thấy các bạn trẻ nhắc tới cụm từ "đồ ăn thừa", người quản lý ở đó đã xua đuổi vì cho rằng lấy thức ăn thừa đem cho người khác là "không nhân đạo".
Chưa kịp giải thích, Thảo và cô bạn Phương Anh đã bị tống ra ngoài. Ở nơi khác, không bị đuổi nhưng hai cô gái nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm vì "mặt non choẹt, ý tưởng mơ hồ và vớ vẩn như trò đùa của trẻ con".
"Bản thân chúng em ban đầu cũng chưa hiểu đúng thức ăn thừa là thế nào nhưng sau tìm hiểu mới rõ đó là những đồ ăn chưa dùng tới. Cuối ngày, nhà hàng hoặc tiệm bánh sẽ đổ đồ không bán hết đi. Chúng em tới xin và mang về cho trẻ em nghèo", Thảo giải thích.
Sau những lần "tay không" đi xin và bị đuổi, các thành viên trong nhóm rút kinh nghiệm rồi bắt đầu trình bày ý tưởng ra giấy, in thư mời tài trợ gửi cho các nhà hàng hay xin số liên lạc để đặt lịch hẹn. Suốt hai tuần đầu, cả nhóm gọi điện tới hơn 40 địa chỉ và trực tiếp đến các nhà hàng tiệm bánh trong thành phố nhưng chỉ nhận được lời từ chối.
Nhớ lại thời điểm khởi đầu ấy, cô học trò đeo kính cận hiền lành kể: "Thời gian đó, chiều nào nhóm cũng chia thành từng cặp đi xin. Học buổi sáng xong, buổi trưa chúng em ăn qua loa rồi đi xe đạp, thậm chí cuốc bộ tới các nhà hàng, quán ăn".
Để dễ dàng bắt chuyện với quản lý, mỗi khi tới tiệm bánh nào, Thảo và Phương Anh lại bỏ tiền túi ra mua một món đồ rồi sau đó mới lôi bản kế hoạch ra trình bày với chủ quán. Một buổi chiều, hai cô nàng "ghé thăm" hàng chục nhà hàng, tiệm bánh để đổi lấy lời hẹn "xem xét". Lắm hôm, khi ra về cả hai chẳng còn đồng nào trong túi.
Phương Anh cho biết thêm, "lộ phí" này là tiền tiết kiệm ăn sáng, tiêu vặt, lắm khi lấy cả tiền mừng tuổi ra dùng. Kiên trì suốt hai tuần không kết quả trong khi ngày thuyết trình dự án sắp tới, cả nhóm bắt đầu uể oải. Đang trong lúc chán nản, nhóm nhận được lời đồng ý hẹn của một nhà hàng.
"Chúng em mừng quýnh và hét lên sung sướng. Mọi người bàn nhau xem hôm gặp họ nên mặc gì cho lịch sự. Chúng em còn lựa chọn xem bạn nào trong nhóm có khuôn mặt người lớn, giọng nói không choe chóe. Trước khi đi, cùng phải luyện tập nói chuyện và thể hiện sao cho khéo léo", Phương Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, hôm có lịch hẹn thì các thành viên trong nhóm đều có việc bận nên phải hoãn đến hôm khác. Hôm ấy đến thì người hẹn lại bận họp và đi vắng khiến ai cũng thất vọng. Theo Phương Anh, họ từ chối vì không tin và chưa hiểu mục đích dự án. Nhiều nơi đồng ý cho đồ ăn thừa nhưng lại lo ngại nhóm bảo quản không tốt, khi đến tay người dùng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng uy tín nhà hàng.
Khắc phục nhược điểm ấy, nhóm tuyển thêm tình nguyện viên phụ trách mảng an toàn thực phẩm là sinh viên ngành thực phẩm và các anh chị có kinh nghiệm quản lý nhà hàng, siêu thị. Những tình nguyện viên này có trách nhiệm kiểm tra chất lượng đồ ăn sau khi lấy từ nhà hàng xem còn dùng được nữa không. Sáng kiến ấy trở thành điểm mạnh trong bản dự án của nhóm Thảo.
Hiện tại, đã có hơn 5 địa chỉ nhận hỗ trợ đồ ăn cho dự án của Spotlight. Ngoài bánh ngọt, trong bữa ăn của các em giờ có thêm đồ ăn nhanh, bún cùng nhiều loại thực phẩm khác. Mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, thấy bóng các anh, chị mang đồ ăn tới, các em nhỏ lại vui mừng chạy ra đón.
Các tình nguyện viên cùng chung tay phân loại thức ăn xin được. Ảnh: Bình Minh.
Thảo cho hay, so với các nhóm khác, dự án của Spotlight ấn tượng vì mang tính dài hơi, có ban kiểm tra thực phẩm và thức ăn đa dạng. Bận rộn với lịch học ở trường và sắp thi đại học, nhóm hướng tới là cầu nối giữa các nhà hàng và làng trẻ Hòa Bình. Những lúc các bạn trẻ bận không đi lấy đồ ăn được, người ở làng trẻ sẽ tới địa điểm hỗ trợ thức ăn để chuyển về.
Trước khi đến với cuộc thi, 6 thành viên của Spotlight nghĩ tham gia cho vui và cốt để học cách điều hành dự án. Tuy nhiên, càng về sau các bạn trẻ nhận thấy việc chiến thắng cuộc thi hay không không còn quan trọng.
Thảo và Phương Anh thừa nhận, thời gian đầu việc đi xin đồ ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập. Sáng đi học, chiều đi xin, tối về cả nhóm họp qua mạng. Nhiều hôm đến lớp, mệt mỏi và buồn ngủ, các thành viên gục xuống bàn. Tranh thủ giờ ra chơi, các bạn trẻ lại túm tụm bàn bạc.
Bố mẹ Thảo không những ủng hộ về tinh thần mà cả vật chất cho con gái. Một số bạn trong nhóm mãi tới khi dự án "xuôi chèo" mới dám tiết lộ với phụ huynh. Công việc này càng khiến các bạn trẻ thêm trân trọng mỗi bữa ăn của mình. "Trước đây, ở nhà hoặc ra ngoài ăn, em toàn để thừa. Đi ăn buffet cũng lấy nhiều, không ăn hết lại bỏ đi, nhưng từ lúc làm dự án em chẳng dám hoang phí đồ ăn nữa", Thảo tâm sự.
Bình Minh

Bố già Nguyễn Văn Hưởng 'về vườn'




Bảng Đỏ (Danlambao) - Bố già Nguyễn Văn Hưởng, một nhân vật đầy quyền lực trong bộ CA vừa chính thức bị cho nghỉ hưu theo quyết định số 360 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Hưởng từng là thượng tướng, thứ trưởng bộ công an, có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với TT Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò 'Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về An ninh và tôn giáo'.

Quyết định cho tướng Hưởng 'về vườn' được ký vào hôm 27/2/2013, chính thức có hiệu lực vào ngày 1/3/2013. Quyết định như trên là việc làm bắt buộc đối với TT Nguyễn Tấn Dũng để thỏa hiệp, sau hàng loạt màn đấu đá chính trị và triệt hạ lẫn nhau trong hàng ngũ chóp bu đảng cộng sản.

Quyết định nghỉ hưu cũng đã được phổ biến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong đó ghi rõ  "Căn cứ quyết định của Bộ chính trị số 690-QĐNS/TW  vào ngày 31 tháng 1 năm 2013".

Bố già Nguyễn Văn Hưởng bị coi là một tên trùm mật vụ cực kỳ ác ôn đối với những người bảo vệ nhân quyền và giới đối lập tại Việt Nam. Khi còn tại chức, tướng Hưởng là kẻ đứng đằng sau hàng loạt các đợt đàn áp khốc liệt đối với những người bất đồng chính kiến. Điển hình là vụ đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đàn áp giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm; bỏ tù Linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Blogger Điếu Cày...

Gần đây nhất, theo tiết lộ của nhà báo Huy Đức, tướng Hưởng cũng là tác giả của thông báo vu cáo người biểu tình yêu nước là "gây rối Thủ đô", là có "các thế lực chống đối trong và ngoài nước". Theo Huy Đức, thông báo này đã được tướng Hưởng đưa đến nhà TT Nguyễn Tấn Dũng duyệt trước, mở màn cho cuộc đàn áp thô bạo những người biểu tình yêu nước vào cuối năm 2011. 

Trước đó, dù đã đến tuổi về hưu, nhưng bố già Hưởng vẫn được TT Nguyễn Tấn Dũng đưa về giữ vai trò 'Phái viên tư vấn Thủ tướng'. Với vị trí này, TT Nguyễn Tấn Dũng đã dùng bố già Hưởng để triệt hạ các đối thủ chính trị. Vụ bắt cóc nhân viên của đại biểu quốc hội Đặng Thành Tâm và bà Đặng Thị Hoàng Yến là một ví dụ. 

Từ cuối năm 2012, quyền lực của Nguyễn Văn Hưởng ngày càng bị giới hạn. Các phe phái tung ra hàng loạt những đòn triệt hạ nhằm vào tay chân thân tín của TT Dũng và bố già Hưởng, khiến nhóm lợi ích sân sau của TT Nguyễn Tấn Dũng tan tác.    

'Di sản' do bố già Nguyễn Văn Hưởng để lại sau khi về vườn là một bộ máy an ninh, mật vụ với những quyền lực vô biên, cùng những thế lực ngầm khuynh đảo hệ thống chính trị...

Là một tay cáo già lão luyện, suốt nhiều năm tháng ở đỉnh cao quyền lực, có thể ông Hưởng còn lắm thủ đoạn để mang ra mặc cả với các 'đồng chí' của ông, bảo đảm một chuyến 'hạ cánh an toàn' cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, xin nhắc cho ông Hưởng nhớ rằng, cái chế độ mà ông đã góp phần tạo nên đang có nguy cơ sớm xụp đổ. Khi ấy, chính nhân dân sẽ mang ra xét xử ông vì những việc làm ác ôn trong quá khứ, đặc biệt là các cuộc trấn áp thảm khốc đối với những người bảo vệ nhân quyền tại VN. Ngày ấy đang đến rất gần, khi đó liệu thủ đoạn của một tay cáo già có thể giúp ông 'hạ cánh an toàn' một lần nữa hay không?

Bảng Đỏ


Sự sợ hãi là có thật



Nhã Trần (Danlambao) - Lúc các ông bày cái trò "trăm hoa đua nở" trong việc khuyến khích nhân dân góp ý sửa hiến pháp, và mạnh miệng tuyên bố "không có vùng cấm", là lúc các ông vẫn còn an nhiên tự tại ngẫm rằng cái đám dân ngu khu đen lo kiếm miếng ăn khổ khó trăm bề, đầu óc cạn cợt có đâu rỗi việc mà nghiên cứu với góp ý; thêm nữa mấy triệu đảng viên trong đó nhiều vị trông chừng cái sổ hưu để an thân thì bỏ đảng có mà chết à! Từ tư duy hủ bại này các ông "tọa sơn" nhìn thần dân gieo hạt giồng hoa kiểu gì? Và yên tâm, ta vẫn còn đấy những hạt giống đỏ phó giáo sư tiến sỹ chuyên về lý luận, trang bị Mác Lê đầy mình sẵn sàng bóp chết những hạt giống... đen!

Đúng là không ai lường được chữ... ngờ. Các ông không ngờ dân nó "suy thoái" đến mức hăng hái bất chấp cả tháng giêng, lễ tết để mà quyết liệt thực thi cái quyền dân chủ (thật) của mình trong việc góp ý cho đảng của các ông. Các ông không ngờ những nhân sỹ tri thức, những đảng viên cộng sản (không màng bổng lộc trước mắt, cái sổ hưu dối già...) đồng loạt mạnh mẽ lên tiếng đòi sửa đổi. Ác một nỗi, chúng cứ đòi xem lại cái quyền các ông tự xưng là xứng danh đại diện gần trăm triệu thần dân để cai trị dân tộc này. Và các ông nhận ra tiếng nói những hạt giống đỏ của mình - những phó giáo sư tiến sỹ, viện trưởng lý luận, phó ban tuyên giáo... không có chút mảy may uy lực để buộc cái số đông những con người kia từ bỏ ước mơ được tự do sống cho ra con người. Và thực sự các ông đã sợ. Sự sợ hãi xui khiến các ông đi tìm lá chắn, chẳng ở đâu xa, đầy ra đấy những nô bộc đang nhận sự ban phát quyền lợi từ các ông đang sẵn sàng che chở. Các ông đã trơ tráo đồng thuận với nhau tự nhận mình là những hạt giống tinh hoa, những biểu tượng đạo đức khả kính để quy chụp những nhân tố khác chính kiến là những hạt giống hư hoại, suy thoái... cần phải loại bỏ.

Bài viết sắc sảo của nguyên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, người đang nhận lương bổng từ các ông, như một vết đâm ngọt khiến các ông bàng hoàng, giận dữ, nín thở. Thực ra bài viết của Kiên cũng giống như trăm ngàn bài phản biện khác nếu các ông im lặng, đè nén nỗi sợ. Khốn thay, sự sợ hãi đang nằm trong một thân thế đầy quyền lực. Che dấu sự sợ hãi bằng quyền uy nộ khí đã phơi bày hết một sự thật kinh hoàng: Đỉnh điểm của giả dối, lừa mị. Và khi niềm tin của nhân dân còn sót lại chút nào đã bị các ông sổ toẹt thì các ông chẳng khác gì những tấm ván mục đến ngay cả những kẻ sắp chết đuối cũng chẳng thèm vơ!

Sự sợ hãi của các ông là có thật, nó kéo dài và tăng dần theo áp lực của những thôi thúc đòi dân chủ, tự do. Trong xu thế hiện nay, các ông càng lạm dụng quyền lực để che đậy nỗi sợ thì càng lộ ra nhiều tử huyệt, cho đến lúc có lưỡi dao của những Kiên khác nữa chọc đến thì thân thế ấy tất phải ngã quỵ.

Nhã Trần

Tận cùng của ngụy biện



Trần Trường Sa (Danlambao) - Ngụy biện là cố dùng những lập luận tưởng như vững chắc, nhưng thật ra là vô căn cứ.

Ngụy biện là lối lý luận phổ biến trong thế giới cộng sản, bởi lẽ đối tượng được nghe những lập luận này thường là giới bình dân dể bị đánh lừa; đó là những lập luận được sử dụng đi trước mũi súng và nhà tù nên chẳng ai có thể phổ biến những phản biện được.

Giới bình dân có đủ khả năng phán xét đúng sai nếu đưa cho họ nhiều lối lập luận khác nhau về một vấn đề, chứ nếu chỉ cho họ tiếp cận một thứ lập luận duy nhất thì làm sao họ đủ sức phản bác lập luận ấy được (nếu ai cũng làm được thì hóa ra dân Việt ta toàn là triết gia cả hay sao!?). Ngày nay, nhờ phương tiện truyền thông internet, hạn chế đó đã bị phá bỏ gần hết. Do vậy, giới lãnh đạo cộng sản lâm vào thế bí, trình độ lại quá hạn chế nên họ dễ lâm vào thế bị “tự khỏa thân”. Họ đã đánh mất sự kiểm soát của bản thân mà bộc lộ lối lý luận “hàm hồ” và “dối trá”.

“Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống chứ còn gì nữa. Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Hả? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa, chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, kí đơn tập thể... thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí phải quan tâm xử lý cái này.”. (Lời ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Vĩnh Phúc, phát trong Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2)

Đây là một lập luận ngụy biện thô thiển nhất mà tôi từng gặp. Bởi vì nó không những vô căn cứ mà còn không có bất cứ một chút cố gắng nào để suy diễn cả. “Anh không đồng ý với tôi là anh suy thoái... Anh còn phổ biến cho nhiều người biết là anh suy thoái...”. Nó thô thiển quá đến độ nhiều người không mấy quan tâm đến vấn đề này cũng phải ngỡ ngàng chẳng hiểu ông Trọng nghĩ gì mà nói như vậy cả. Hay là ông Trọng quá phấn khích sau khi tự sướng bằng một cú ngụy biện khác: “Tôi là TBT một đảng cộng sản mà các nước EU mời sang thăm là họ đánh giá cao Đảng ta”.

Nói đúng hơn cái này đã đạt đến đáy của lối ngụy biện để chuyển thành lối ăn nói hàm hồ như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhận định. (Vừa nghe xong, như một phản xạ vô điều kiện, tôi bỗng buột miệng: “Trời ơi, cái cậu này ăn nói hàm hồ quá nhỉ!”)

Chỉ vài ngày sau đó, ông Nguyễn Sinh Hùng còn hàm hồ hơn khi phát đi những lời đe dọa ám chỉ đến bản ''Kiến nghị 72''

“Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của Quốc hội. Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh, là không được,”

Trong 7 kiến nghị của “Kiến nghị 72”, có đến 5 kiến nghị nêu ra các nội dung trong Dự thảo, thậm chí có nơi còn nêu rõ góp ý điều nào trong dự thảo. Kiến nghị thứ 6 đề xuất thêm điều trong bản dự thảo không có. Kiến nghị thứ 7 nói về thời gian góp ý. Bản dự thảo đính kèm chỉ là một tài liệu tham khảo chứ không phải là nội dung của bản kiến nghị như phần chú thích đã ghi rõ.

Vậy thì ông Hùng nói đến “anh tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh” là nói đến ai? Kiến nghị nào? Bản “Kiến nghị 72” là bản kiến nghị đối với bản duy nhất của ủy ban dự thảo Hiến pháp công bố. Nếu lời ông Hùng nhấn mạnh như trên nhằm vào “kiến nghị 72” thì đó là một lời dối trá. Còn nếu nhằm vào kiến nghị khác thì ông nên công bố rõ ràng.

Hôm 23/2 tại Vinh, ông Nguyễn Sinh Hùng có nói với chúng tôi trong bàn tiệc đầu tư (có Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Hồ Phi Phớc…) rằng: Ông Nguyễn Đình Lộc nói sẽ rút chữ ký khỏi bản “Kiến nghị 72” về sửa đổi Hiến pháp; nhưng mới nói chứ chưa có văn bản. Trưa hôm đó, tôi gọi điện cho ông Nguyễn Đình Lộc hỏi xem thông tin ông Nguyễn Sinh Hùng đưa ra có đúng không, thì được ông Lộc cười nói: Làm gì có chuyện đó; mình có rút gì đâu! - Theo Nguyễn Trọng Tạo. 

Trong 3 người: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Đình Lộc và Nguyễn Trọng Tạo thế nào cũng có một người nói dối !

Với hai dẫn chứng trên đây, ta có thể lạc quan là tư duy nguy biện đã dần dần bị đẩy ra khỏi phương thức đấu tranh của Đảng, phương thức hàm hồ và nói dối đã xuất hiện.

Tối 28 /03 VTV1 lại đưa ra lập luận : “Đảng lảnh đạo nhân dân trong hai (1) cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi, nay ai đòi xóa điều 4 hiến pháp là đòi xóa bỏ quyền lảnh đạo của Đảng, như vậy là phản bội...”. Ngụy biện như thế làm bộc lộ sự thấp hèn về lý tưởng của những “cộng sản viên” (2).

Tôi sẽ phân tích lập luận trên dưới hai góc nhìn khác nhau :

- Đối với người Việt yêu nước, không tán thành cuộc kháng chiến chống Pháp do đảng Cộng sản lảnh đạo, giành độc lập cho dân tộc bằng bạo lực, đem lại nhiều đau thương cho dân tộc.

Mọi người Việt Nam đều có quyền không tán thành như thế, bởi vì trong thực tế các phong trào đòi độc lập bằng con đường hòa bình lúc bấy giờ đang được tiến hành một cách mạnh mẽ. Thành tựu đạt được của chính phủ Trần Trọng Kim chỉ trong mấy tháng tồn tại rồi bị Việt Minh lật đổ đã là rất đáng kể. Bằng chứng là Ấn Độ và rất nhiều nước khác trong khu vực đã giành được độc lập bằng con đường hòa bình như thế. 

Những người này từ trước đến nay không trách cứ gì đảng Cộng sản cả và họ cũng chẳng tham gia hay mang ơn gì đảng Cộng sản cả thì không thể gọi là phản bội. 

Nhà đang cháy gian bếp; tôi đang nỗ lực dùng sào và câu móc để cách ly đám cháy khỏi lan lên gian trên; anh xông vào, dùng vòi rồng dập cả nhà chìm trong biển nước, đám cháy được dập tắt nhưng bàn thờ tổ tiên, đồ đạc... hư hỏng cả; anh bảo tôi phải tri ơn anh cái nỗi gì !?

Còn cuộc chiến Nam – Bắc mà cộng sản cho là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước là hoàn toàn ngụy biện.

Quân Mỹ có đổ bộ vào miền Nam thật, còn miền Bắc quân Trung cộng và cả Bắc Triều Tiên tràn ngập thì sao! Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có thực quyền và ngẩng cao đầu, một số vấn đề có nhún nhường Mỹ thật nhưng so với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nghe theo lệnh của thiên triều Maxcova và nhất là Bắc Kinh thì kém xa cả chục bậc.

Như thế thì cố Tổng bí thư Lê Duẩn nói “chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc chứ đánh gì cho ta đâu!” là hoàn toàn chính xác. Vậy cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi là có thật, còn “cứu nước” là hoàn toàn sai.

Tôi không tham gia phong trào cộng sản, chẳng được lợi lộc gì từ thắng lợi này cả (còn mất mát đau thương trăm bề thì có) nên tôi chẳng mang ơn đảng tí nào cả nên không thể gọi là phản bội.

Tôi là con gái, có anh chàng đẹp trai theo tán tỉnh bằng những lời đểu giả, tôi đi chơi với hắn nhưng luôn dè chừng, nhất là không bao giờ đi đêm với hắn, kể ra đi chơi với hắn thì tôi có lợi. Anh đột nhiên xông vào phá đám, dùng hung khí và những thứ dơ bẩn ném vào hắn làm hắn bỏ chạy, không dám chơi với tôi nữa. Không có hắn tôi buồn và cô đơn, anh thì coi tôi còn thua con ở, khổ nhục trăm bề, tôi chưa oán anh thì thôi còn bảo tôi nhớ ơn anh thì quả là quá đáng!

- Đối với người Việt yêu nước tham gia phong trào cộng sản đánh Pháp, đuổi Mỹ. Mục đích tôi theo anh là để đánh Pháp đuổi Mỹ giành độc lập cho dân tộc chứ tôi có ủng hộ anh nắm chính quyền độc tài chuyên chế đâu! Giành độc lập rồi, ai giỏi giang làm cho dân giàu nước mạnh thì giao chính quyền cho họ chứ anh làm cho dân nghèo nước nhược thì độc lập mà làm gì? Thì ra tôi bị anh lừa, lý tưởng của anh là giành chính quyền chứ có phải là giành độc lập đâu! 

Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hộ, Huỳnh Nhật Tân, Huỳnh Nhật Hải... những bà mẹ Củ Chi, Bàn Cờ... là những con người như thế. Các anh cướp được chính quyền rồi, không được thích làm gì thì làm, cứ sai thì sửa, xem sinh mạng của hàng vạn đồng bào, xem hàng tỷ đôla của nhân dân, xem hàng núi tài nguyên, xem hàng ngàn cây số vuông cương thổ của cha ông là thứ đem đổi lại cho những sai lầm của các anh, chỉ một lời nhận lổi là xong. Yêu cầu các anh thôi đi, giao chính quyền cho người khác nắm thì những sai lầm mới không lập lại, thành quả độc lập mà các anh cùng với chúng tôi giành được mới có ý nghĩa. Thế là tôi đã không phản bội với công lao đảng Cộng Sản bỏ ra trong 2 (ba) cuộc kháng chiến. 

Tóm lại mỗi thế lực có một nhiệm vụ lịch sử riêng, vai trò lịch sử của chúng ta đã hết mà anh cứ đeo bám quyền lực là chính anh phản bội lịch sử. Còn tôi đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc chứ có đấu tranh cho quyền lực của đảng Cộng Sản đâu mà các anh bảo tôi phản bội.

Cả hai góc nhìn đều cho thấy lập luận trên đây nhằm duy trì điều 4 hiến pháp là quá ấu trĩ. Nó bộc lộ tính chày cối, tham lam quyền lực của những cộng sản viên. Họ sợ mất ghế, mất lương hưu, mất chỗ làm béo bở cho con cháu. Đó là những lý tưởng quá thấp hèn. Tiếc thay lịch sử lại chứng minh: trong thế giới cộng sản, những kẻ có lý tưởng thấp hèn luôn chiến thắng những người có lý tưởng cao cả. Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không loại bỏ tư tưởng cộng sản ra khỏi đời sống chính trị của dân tộc.

02/03/2013



_______________________________________

(1) Nếu là người Cộng sản yêu nước thì phải nói là 3 hoặc 4, vì phải kể đến cuộc kháng chiến chống Tàu xâm lược năm 1979, đuổi cả mấy vạn quân Tàu ra khỏi 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Nếu kể thêm cả cuộc chiến giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng thì phải nói Đảng ta đã lảnh đạo 4 cuộc chiến thắng lợi mới đúng.

(2) Tôi tạm dùng từ “cộng sản viên” để chỉ những đảng viên cộng sản nay đã đánh mất hết bản năng tốt đẹp vốn có của con người trước khi theo cộng sản để phân biệt với những người cộng sản còn giữ lại được phần lớn hoặc một phần phẩm chất tốt đẹp đạo đức làm người mà họ đã hấp thu trước khi theo cộng sản hoặc hấp thu ngoài tổ chức cộng sản.

Lễ cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân và gia đình


Thánh lễ cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân - Nguồn Video: Facebook - Lê Quốc Quyết

Nguyễn Tường Thụy - Tối nay 2/3/2013, hàng ngàn tín đồ công giáo, các bạn bè của Luật sư Lê Quốc Quân đã đổ về nhà thờ Thái Hà để tham gia Lễ cầu nguyện cho Luật sư Lê Quốc Quân, doanh nhân Lê Đình Quản và gia đình Lê Quốc Quân.

Về phía gia đình Luật sư Lê Quốc Quân, có mẹ LQQ, Nguyễn Thị Thu Hiền – vợ LQQ, Trần Phương Thanh – vợ Lê Đình Quản, Lê Quốc Quyết trai LQQ, Nguyễn Thị Oanh (là em họ) – được tại ngoại vì đang mang thai. Gia đình luật sư Lê Quốc Quân cho biết Ls Lê Quốc Quân và em trai là Lê Đình Quản hiện vẫn bị giam cầm gia đình không biết được tin tức gì. Gia đình rất lo lắng vì vẫn không được tiếp xúc để biết tình trạng hiện tại của thân nhân ra sao.

Khoảng 50 thành viên NO-U, đồng thời là bạn của Luật sư Lê Quốc Quân đã có mặt. Những thành viên NO-U được mời lên hàng ghế dành cho khách.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động.




Lê Quốc Quyết 




Nguyễn Thị Thu Hiền (trái) và mẹ Lê Quốc Quân (phải)  
















Ảnh: FB Lân Thắng



Ảnh: FB Lân Thắng

Ảnh: FB Lân Thắng

Ảnh: Tường Thụy và bạn NO-U