THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 February 2013

Vũng Tàu có phố... Tàu! ?

Thứ Tư, 06/02/2013 23:43

Lồng đèn với hình ảnh và chữ Trung Quốc được chính quyền địa phương cho trang trí sáng rực cả con đường lớn và đẹp nhất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường Lê Hồng Phong (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là con đường rộng lớn và đẹp bậc nhất của huyện. Trong những ngày giáp Tết, chính quyền địa phương huyện Châu Đức đã tổ chức trang trí đèn hoa rực rỡ nhằm phục vụ cho nhân dân trong và ngoài huyện du Xuân thưởng ngoạn. Tuy nhiên, khi đến khu phố này, nhiều người dân đã rất bất ngờ bởi cách trang trí đèn lồng và hình ảnh không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cụ thể, cả con đường này toàn treo đèn lồng Trung Quốc (có hình thiếu nhi mặc trang phục và chữ viết Trung Quốc).
Lồng đèn Trung Quốc được giăng đầy con đường lớn nhất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ông Hoàng Văn Công, một cựu chiến binh ngụ ở đường Lê Hồng Phong, bày tỏ: “Việc trang hoàng đường phố vào dịp Tết cổ truyền là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, trang hoàng như thế nào cho phù hợp với văn hóa của dân tộc mình để người dân cảm nhận được màu sắc, phong vị chứ trang trí theo cách của một nền văn hóa khác tại khu vực dân cư Việt sinh sống trong dịp Tết cổ truyền thì thật khó coi”.
Theo ông Công, nếu chỉ là một cụm dân cư hoặc cộng đồng dân tộc khác thì họ có thể tự trang trí theo văn hóa của mình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương mà làm như thế là trái với phong tục Việt Nam.
Anh Nguyễn Chí Cường, một sinh viên đang học ở TPHCM vừa trở về quê ở huyện Châu Đức, bức xúc: “Cả năm mới trở về quê ăn Tết, tôi thấy chính quyền địa phương quan tâm đời sống tinh thần của người dân là điều đáng mừng. Tuy nhiên, trên một trục lộ chính của huyện lại treo nhiều đèn lồng đặc trưng văn hóa của người Trung Quốc là điều không nên. Những ngày này, bạn trẻ từ khắp nơi trở về quê mà thấy thiếu đi những hình ảnh đặc trưng của văn hóa Việt thì quả là điều đáng tiếc”.
Đề cập vấn đề này với chính quyền địa phương vào chiều 6-2, ông Trần Văn Thu, Phó Bí thư Huyện ủy Châu Đức, cho biết: Việc trang trí các tuyến đường trung tâm huyện đã được chuẩn bị cách đây gần 1 tháng. “Chúng tôi đã thuê một đơn vị ở TPHCM thiết kế tổng thể. Trên tinh thần tiết kiệm, một số hạng mục đã được kế thừa từ năm ngoái. Bản thân tôi chịu trách nhiệm chung nên những chi tiết nhỏ không nắm bắt kịp thời. Trên tinh thần phản ánh của báo chí, chúng tôi xin ghi nhận và ngay trong tối 6-2 sẽ kiểm tra để có hướng xử lý thích hợp” - ông Thu khẳng định.
Trước đây, ở một số nơi, có thời gian đèn lồng Trung Quốc cũng đua nhau xuống phố. Sau khi bị người dân phản ứng, chính quyền địa phương đã không còn sử dụng loại đèn này. Người dân Châu Đức cho rằng chính quyền địa phương nên thay thế ngay những chiếc đèn lồng Trung Quốc bằng các loại đèn khác phù hợp với văn hóa Việt Nam để người dân không cảm thấy một không khí Tết xa lạ ngay trên quê hương mình.
Không để văn hóa bị lai tạp
Một độc giả của Báo Người Lao Động cho rằng chúng ta là người Việt Nam, sống trên đất Việt Nam có hơn 4.000 năm văn hiến. Tổ tiên chúng ta, bằng bàn tay và khối óc của mình, đã tạo lập một nền văn hóa Việt Nam với những sắc thái riêng biệt không lẫn với một dân tộc nào khác. Không có lý do gì chúng ta để văn hóa của mình bị lai tạp, bị văn hóa của những dân tộc khác lấn át ngay trên quê hương mình trong dịp Tết trang trọng này.
Bài và ảnh: ĐỨC CHÂU

Người dân ùn ùn đổ về các bến xe ở Hà Nội

(TNO) Trái ngược với cảnh đìu hiu như trong 3 ngày vừa qua, từ trưa nay 6.2 (26 tháng chạp), lượng khách đổ về các bến xe tại TP.Hà Nội tăng bất ngờ, trong đó chủ yếu là công chức và người lao động nhập cư.
Từ 9 giờ sáng, cả cổng xe vào và ra của Bến xe Mỹ Đình đều tắc nghẽn, hàng chục ô tô xếp hàng để vào bến hoặc xuất bến.
xe tết
Lối vào Bến xe Mỹ Đình tắc nghẽn trong trưa nay
Trước Bến xe Mỹ Đình, có quá nhiều xe máy, taxi dừng trả khách, lực lượng công an, cảnh sát giao thông được bố trí dày đặc để phân luồng, đảm bảo cho đường Phạm Hùng không bị ách tắc.
Nhà chờ xe trong Bến xe Mỹ Đình kín chỗ ngồi, hành khách phải đứng ngồi tràn ra các bậc cầu thang, sảnh trước bến xe.
xe tết
Người lao động hào hứng với những phần quà tết mang về quê
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, các chuyến xe Hà Nội đi Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa… đều kín chỗ khoảng 80-90% trước khi xe xuất bến.
Các xe giường nằm đi Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai… kín chỗ khoảng 90% trước khi rời bến.
Lượng hành khách đông tuy nhiên không xảy ra tình trạng thiếu xe, nhồi nhét khách ngay trong bến. Giá vé xe của nhiều nhà xe hoặc không tăng hoặc tăng từ 10-25%.
Bà Nguyễn Thị Mến, hành khách đón xe về Thanh Hóa cho biết đã hỏi chủ xe và được biết vé là 120.000 đồng, tăng 20% so với ngày thường.
Tại Bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Long Biên từ 11-12 giờ trưa lượng hành khách đổ về bến xe tăng 30% so với 3 ngày trước.
xe tết

xe tết
Lượng sinh viên về quê hôm nay rất ít, đa phần là người lao động
Theo đánh giá của Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong ngày hôm nay lượng khách đến các Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Long Biên chủ yếu là công chức nhà nước, người lao động nhập cư tại Hà Nội. Lượng sinh viên, học sinh đã ồ ạt rời Hà Nội từ trước Tết ông Công ông Táo 23 tháng chạp.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý Bến xe Mỹ Đình cho hay việc hành khách về quê ăn tết năm nay có nhiều thay đổi so với các năm trước.
Năm nay, do đợt nghỉ tết kéo dài, người dân đã bố trí thời gian về sớm hơn. Khoảng 21, 22 tháng chạp là đợt cao điểm đầu tiên, sinh viên, học sinh về quê đón Tết ông Công ông Táo. Tình hình các bến xe im ắng từ khoảng 22 đến 25 tháng chạp. Nhiều đơn vị, trường học cũng bố trí xe cho nhân viên của mình về quê, do đó, giảm quá tải cho các bến xe.
Trung bình dịp tết, mỗi ngày Bến xe Mỹ Đình phục vụ từ 30.000-35.000 hành khách (ngày thường chỉ là 15.000 hành khách).
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn nhận định hôm nay, 26 tết, lượng hành khách chỉ tăng 30% so với ngày thường. Ngày phục vụ cao điểm nhất trong năm sẽ vào khoảng 28 tết, dự trù lượng hành khách sẽ tăng từ 70-80%.
“Lượng hành khách sẽ rất đông, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng 1.500 xe phục vụ hành khách dịp tết Nguyên đán này, đảm bảo nhu cầu của mọi hành khách, không ai bị nhồi nhét, xô đẩy lấn trong những chiếc xe quá tải”, ông Tuấn nói.
xe tết
Trước Bến xe Mỹ Đình lượng phương tiện tăng đột biến

xe tết
Chờ đợi xe

xe tết
Các hành lang của bến xe đông nghịt người
xe tết
Cốp xe được tận dụng để chứa quà tết
xe tết
Người phụ nữ này cố gắng mang hết chỗ gà này lên xe về quê nhưng cốp xe không đủ chỗ
xe tết

xe tết
Khệ nệ mang hành lý về quê

xe tết
Không còn ghế trong nhà chờ xe, nhiều người đành đợi xe ở sảnh trước của bến
xe tết
Một gia đình bắt xe về Yên Bái nhưng xe đã kín chỗ, đành đợi chuyến sau
xe tết
Nhiều người quá mệt mỏi vì phải đợi chờ xe
xe tết
Một phụ nữ đợi xe giường nằm về Lào Cai, ngủ gật trước cửa Bến xe Mỹ Đìnhxe tết
 Đến trưa nay, nhiều hành khách về Thanh Hóa chưa thể lên xe
Bài ảnh: Thúy Hằng - Đan Hạ

Luật sư Lê Công Định - Người chấp bút cho một "Bản tuyên bố bất hủ"



Danlambao - Sáng ngày 6/2/2013, luật sư Lê Công Định đã rời khỏi nhà tù Chí Hòa. Ra tù trước thời hạn 1 năm 4 tháng so với bản án 5 năm tù giam, LS Định vẫn còn chịu án 3 năm quản chế.

Nhân sự kiện LS Định ra tù, mời bạn đọc xem lại bản tuyên bố do chính anh chấp bút trong vai trò phó chủ nhiệm đoàn luật sư Sài Gòn. Bản "Tuyên bố về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa của Đoàn Luật sư TP.HCM'' được phát đi vào ngày 5/1/2008, được ông Nguyễn Đăng Trừng tuyên bố trước đoàn luật sư Sài Gòn đã tạo nên một làn sóng phấn khởi trong dư luận lúc bấy giờ.
  

Trang blog Phuocbeo vừa cho dẫn nguồn bản tuyên bố này, đồng thời khẳng định: Đây có thể xem như một "Bản tuyên bố bất hủ".

Mặc dù đã 5 năm trôi qua, những lời lẽ đanh thép và tinh thần hào hùng của lời tuyên bố đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Danlambao

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

TUYÊN BỐ
VỀ VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XÉT RẰNG vào ngày 2/12/2007 Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam;

XÉT RẰNG Việt Nam có chủ quyền bất khả xâm phạm đối với Hoàng Sa và Trường Sa cả về phương diện pháp lý (de jure) lẫn phương diện thực tế (de facto) theo Công pháp quốc tế; và

XÉT RẰNG chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã được ghi nhận rõ ràng trong nhiều tài liệu và chứng cứ lịch sử của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc và quốc tế.

VÌ NHỮNG LẼ NÊU TRÊN
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TUYÊN BỐ

THỨ NHẤT, quyết định phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa của Quốc vụ Viện Trung Quốc là sự phủ nhận lịch sử và bất chấp công lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

THỨ HAI, Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là lãnh thổ không tách rời và bất khả xâm phạm của Việt Nam cả về phương diện pháp lý (de jure) lẫn phương diện thực tế (de facto).

Ngày 5 tháng 1 năm 2008
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm

LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

Hình ảnh tại buổi đọc "Bản tuyên bố lịch sử này"




P/s: Ông Nguyễn Thành Tài (khi ấy là phó chủ tịch UBND TP.HCM) có đến dự buổi tổng kết này nhưng khi đọc bản tuyên bố thì ông về mất, tiếc...

Nguồn lưu trữ:

VIDEO : Những tấm lòng nhân ái

Các bà mẹ Nhóm O phát quà từ thiện cho bà con dân oan ở Mai Xuân Thưởng, clip của Người Buôn Gió.

Một ngày giáp Tết buồn [phần 1]


Facebookker Hư Vô - Những ngày cuối năm ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị cái Tết cho gia đình thật đầm ấm thì nơi thủ đô ngàn năm văn hiến Hà Nội vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khốn khó đang nằm rải rác. 

Với mong muốn chia sẻ một chút hơi ấm Tết cho bà con vô gia cư tại Hà Nội, những người dân tại thủ đô đã góp chút tiền mua đồ tết cho bà con, tôi cùng mộ số anh chị nữa đại diện đi trao quà cho bà con "dân oan" tại một số địa điểm.

Và 1 trong những địa điểm đó là những căn lều bạt tại đường Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, đối diện trụ sở tiếp công dân của TƯ Đảng và Nhà Nước. Nơi đây rất đông bà con nông dân nghèo đổ về thủ đô, chúng tôi không hiểu sao lại vậy và tối ngày 05/02/2013 (tức 25 tháng chạp năm nhâm thìn) khi chúng tôi thực hiện chương trình nhỏ “Tết Yêu Thương” thì chúng tôi đã được chứng kiến nhiều hơn thế.

Vào khoảng 19h30 sau khi những phần quà nhỏ đã được cho vào thùng, mấy anh em chúng tôi lên đường. Tôi và Gió Lang Thang đi trước vì hai đứa đi xe buýt; anh Nguyễn Văn Phương, Hoàng Anh, chị Lan chở đồ đi sau. Chúng tôi gặp nhau tại địa điểm trao quà, nơi có 4 chiếc bạt rách nằm sát nhau nơi mà bà con dân nghèo nằm đó, mấy anh chị em hì hục mở các phần quà, chia quà cho bà con thì bỗng đâu có mầy người đến, họ nồng nặc mùi rượu, họ dí sát máy điện thoại, máy ảnh chụp tới tấp vô mà không hiểu chuyện gì, khoảng 3 phút sau 1 người đi xe máy nhỏ nhỏ giống như Gió lang thang tạt sát nơi mấy cái bạt rách có bà con và chúng tôi, anh ta cũng đang trong tình trạng hơi rượu bốc toàn thân, một màn “đối thoại” xảy ra:
– Làm gì ở đây?
Chúng tôi thấy hơi hoảng nên hỏi lại: “có chuyện gì vậy ạ?” và trong đầu nghĩ sao mấy người này uống rượu ở đâu mình có làm gì đâu, chỉ đi phát quà cho bà con nghèo thôi mà lại qua đây gây sự chứ
– Hỏi là làm gì cơ mà?

Lúc này bà con trong lều bạt ra hết ngoài đứng quây quanh mấy anh chị em chúng tôi vì lo những người lạ mặt gây sự.
Anh Phương, chị Lan nói lớn: “chúng tôi đi phát quà cho bà con dân nghèo, các anh không nhìn thấy à ?”

– Tôi là công an quản lý bà con ở đây, yêu cầu các anh chị rời khỏi đây ngay tức khắc!
Tôi nói chen vô: “sao em có thể tin anh là công an? Công an sao lại không mặc quân phục?”

– Nguyễn Văn Phương về ngay, đừng có mà ở đây.
Chúng tôi: “Vậy thẻ công an đâu, sao không mặc quân phục, mặc thường phục nói là công an ai biếu được các anh là công an hay côn đồ chứ?”
– Mẹ kiếp, Siu đâu, Siu đâu, ra đây,….

Và xô xát bắt đầu xảy ra. Chừng 10 người trông khá to khỏe, khoảng trên dưới 30, đầu tóc gọn gàng ở đâu nhảy vô chỗ chúng tôi, du đẩy, lôi kéo, đấm đá.
Chúng tôi và bà con hét lên trong kinh hoàng: “Các anh làm cái gì vậy? Công an đánh dân, côn đồ đội lốt công an đánh dân bà con ơi, mọi người ơi công an đánh dân, côn đồ đội lốt công an.”

Trong lúc bên bạt này bà con đứng vây quanh chúng tôi rất chặt, giữ chúng tôi không cho những người đàn ông kia lôi kéo thì bên bạt bên kia anh Phương đang giữ máy hình bị bọn họ du đẩy, lôi kéo và khi anh Phương chạy đi để giữ lại bằng chứng thì bọn chúng đuổi theo, có một tên tay cầm cuống chai rượu đuổi theo đằng đằng sát khí. 

Tôi hét lên: “Gió ơi chạy theo anh Phương đi”, đồng thơi tôi cũng chạy ra khỏi sự bảo vệ của bà con quanh đó chạy theo anh Phương, hai đứa chạy theo, nước mắt tôi chợt rơi cho sự uất ức.

Anh Phương chạy được chưa chúng tôi chưa biết tin, chúng có đuổi được không tôi chưa hay thì chị Siu mếu máo, em ơi chúng nó cướp hết đồ rồi, họ, những người đàn ông đó xông thẳng vô những chiếc lều cướp đi, giựt đi những gói mì tôm, những chai nước mà chúng tôi vừa mang đến. Tôi uất ức quá.

Bà con vẫn tiếp tục bảo vệ hai đứa tôi.

Anh Lê Dũng đến, hỏi chuyện, mắng những người đàn ông vừa có thái độ và hành động hung hãn với chúng tôi và quát lên ai cướp đồ của bà con ở đây.
Tôi và Gió nói: “Tụi em chỉ qua phát quà cho bà con thôi nhưng…” (lúc này chưa kịp nói tiếp)
Anh Lê Dũng: “mấy đứa phát xong chưa, phát xong thì đi về thôi”
Tôi: “Dạ vâng, có anh ở đây, và bà con ở đây, nếu bình an chúng em về tới nhà bình an chúng em sẽ điện thoại ra còn không mai anh mang vòng tang trắng đến nhà em anh nhé.”(cười khì)
Anh Lê Dũng: Vớ vẩn, nó bắt hai đứa con nít tụi mày làm gì?

Tôi và Gió cầm tay nhau đi ra bến xe buýt, hai đứa đang chưa hết bàng hoàng thì đến ngã tư Ngô Thì Nhậm – Quang Trung, quận Hà Đông, thì từ đâu 5 người đàn ông to cao chừng trên dưới 30 tuổi chạy áp sát hai đứa tôi, kéo hai đứa, và Gió kéo giữ tôi lại, ôm chặt tôi với cái cột biển giao thông, họ nhảy vô đấm đá hai đứa chúng tôi, tôi bị tát mạnh lắm, gió thì bị đánh lung tung khắp người, họ quẳng chúng tôi lên xe taxi như quẳng heo, rồi khi lên xe hai người áp sát hai bên, bật nhạc trên taxi to hết cỡ, chúng tôi hỏi: “các anh là ai, đưa chúng tôi đi đâu” thì họ nói đi sẽ biết, tôi mở điện thoại thì họ định giựt rồi họ bảo: “về đồn công an Quang Trung muốn gọi gì thì gọi”. Họ đưa chúng tôi vào đồn và đi đâu mất. Lúc này là 21h30phút.

(Còn Tiếp)

Đón xuân này nhớ xuân xưa !



Trần Việt Trình (Danlambao) - "Thế giới có thể quên Mậu Thân 1968 nhưng không ai có thể xoá biến cố tàn độc này trong lịch sử Việt Nam. Những người Việt Nam trẻ tuổi chưa biết cần phải biết. Người Việt Nam những ai đã biết lại càng không thể quên khi thủ phạm tay vấy máu đồng bào vẫn còn chưa trả lời trước toà án lương tâm và toà án thế giới."

*

Lời mở đầu: Năm nay, báo Tuổi Trẻ Online phát động một cuộc thi tùy bút với chủ đề “Tết sum vầy” để “chia sẻ về những ký ức, những hoài niệm, những xúc cảm, những câu chuyện về không khí sum vầy của gia đình, của bè bạn, của tình yêu...”. Cuộc thi diễn ra từ nay cho đến hết ngày 24 tháng 2 với giá trị giải thưởng tổng cộng lên đến 28 triệu đồng. Sau đây là bài tùy bút của tôi với nhan đề “Đón xuân này nhớ xuân xưa”. 

Tết là mùa của đoàn tụ, của yêu thương, của tình thân, của tình gia đình. Dù đang ở đâu, làm gì, Tết vẫn là ngày mà ai cũng mong được quây quần bên nhau, bên ấm trà hít hà mứt gừng cay, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, cầu nguyện cho gia đình được điều may mắn tốt lành. Tết, dù ở đâu ai cũng muốn tề tựu về nhà để hưởng một cái Tết sum vầy tràn đầy hạnh phúc trong không khí gia đình đầm ấm. 

Trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, thờ cùng tổ tiên, hỏi han và mừng tuổi nhau. Ngày Tất niên là ngày gia đình sum họp lại để ăn với nhau bữa cơm cuối năm. Buổi tối ngày này, người mình có tập tục lập bàn thờ cúng tất niên. Giao thừa là thời khắc quan trọng nhất của dịp Tết, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong thời khắc giao thừa linh thiêng ấy, mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Rồi tiếng pháo nổ râm ran mừng Tết đến. 

Đó là truyền thống một cái Tết sum vầy của dân ta, một nét văn hóa rất đặc trưng đã ăn sâu vào máu thịt của người Việt Nam. 

Ấy vậy mà cách đây đúng 45 năm, Tết Mậu Thân năm 1968, đã có hàng ngàn gia đình ở Huế tan nát vì một mưu đồ chính trị và quân sự bất minh của chính đồng bào mình. 

Tối mùng Một, rạng sáng mùng Hai Tết, trong khi Huế bắt đầu nhộn nhịp mừng Tết đến thì không ai ngờ rằng đó cũng là ngưỡng cửa vào địa ngục trần gian. 

Trong chiến dịch Đông Xuân 1967–1968, cuộc tấn công của quân đội miền Bắc, dưới danh nghĩa là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đã diễn ra đúng vào thời điểm giao thừa trong bối cảnh hai phía Bắc-Nam đã thoả thuận hưu chiến 36 tiếng đồng hồ để người dân được yên hưởng một cái Tết truyền thống trong hoà bình. 

Quân đội Bắc Việt chọn tấn công miền Nam đúng vào giờ giao thừa và lấy đó làm điều bí mật tiên quyết của trận Mậu Thân. Đại Tướng quân đội Bắc Việt Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh, trận Mậu Thân có ba điểm bất ngờ, đó là mục tiêu, qui mô, và quan trọng trên hết là thời điểm, đúng giao thừa. 

Cố tình vi phạm thoả ước, Bắc Việt đã tấn công đúng vào thời điểm giao thừa để tạo sự bất ngờ hầu chỉ mong nắm được lợi thế quân sự lúc ban đầu. Huế là một chiến trường chính yếu trong toàn cuộc chiến, đã diễn ra khốc liệt và kéo dài đến 25 ngày đêm. Khi quân đội Bắc Việt bị đánh bật ra khỏi thành phố, người dân Huế liền nhận ra rằng mấy ngàn thường dân đã bị thảm sát, và rồi từ đó về sau, mỗi năm, Tết Nguyên Đán đã trở thành ngày giỗ của hàng ngàn gia đình ở cố đô Huế.
Sau cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, có nhiều bài viết khác nhau về sự việc này. Người Việt sống ở miền Nam và ở hải ngoại nhớ lại với những căm phẫn. Nhà cầm quyền CSVN thì lại ăn mừng và triển lãm chiến thắng vĩ đại.
Ngày ấy những người tự xưng là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Quân Đội Nhân Dân đã đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh, thành phố, thị trấn và hàng trăm thị xã miền Nam Việt Nam. Bị tấn công sau, nhưng Huế đã trở thành chiến trường khốc liệt nhất và dai dẳng nhất. 

Cuối cùng thì vào ngày 25 tháng 2 năm 1968 mặt trận Mậu Thân tại Huế cũng chấm dứt. Lực lượng của phía Bắc Việt bị đẩy lui ra khỏi thành phố. An bình lại được vãn hồi. Cờ VNCH được kéo lên trên tháp Kỳ Đài Phu Văn Lâu thay cho cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chễm chệ giữa cố đô trong hơn 3 tuần. 

Nhưng kinh hoàng không dừng lại ở đó. 

Người dân Huế bắt đầu một cơn ác mộng khác. Họ bàng hoàng nhận ra hàng ngàn đồng bào của họ, trong đó có cả thân nhân của họ, bị bắt trong 3 tuần lễ phía Bắc Việt làm chủ thành phố Huế, sẽ không bao giờ trở về nữa. Họ đã bị thảm sát ra sao, và được vùi lấp trong các hầm chôn tập thể như thế nào? 

Những nạn nhân đã bị giết bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có cả việc cột người lại thành từng hàng, rồi đẩy xuống hố chôn sống. Đó là lời kể của những người chứng kiến tận mắt cảnh khai quật tử thi ở các hầm chôn người tập thế. Nhiều đợt khai quật tử thi cho thấy các nạn nhân tay bị trói cột ra sau lưng bằng dây thép gai, miệng bị nhét giẻ, thân xác không còn nguyên vẹn nhưng lại không có dấu vết bị thương. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng họ đã bị chôn sống. 

Khi đài truyền hình Quốc Gia phỏng vấn gia đình của các nạn nhân, hầu như mọi người đều kể một câu chuyện tương tự như nhau là trong 3 tuần lễ rưỡi mà lực lượng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Quân Đội Nhân Dân chiếm đóng Huế thì thân nhân của họ bị những người cầm quyền tạm thời nầy kết án là “ác ôn”, “làm tay sai cho Mỹ”, “có tội với nhân dân” và phải“được xử lý thích đáng”. Những người bị kết án là ai? Họ là những giới chức trong chính quyền VNCH, và gia quyến của họ, những sĩ quan trong quân đội cũng như những người lính đang về nghỉ phép ở nhà, những nhân vật Công giáo được nhiều người biết. “Xử lý thích đáng” có nghĩa là bị xử tử tại chỗ hay bị bắt dẫn đi và không bao giờ trở lại. 

Những người bị dẫn đi mất tích về sau được tìm thấy trong hơn 20 bãi chôn tập thể lớn nhỏ ở các vùng ngoại ô của Huế. Mỗi bãi là một hay nhiều hố cạn chứa từ 5, 7 người cho đến hàng chục hàng trăm xác. Tổng cộng khoảng chừng gần 7000 người đã bỏ mạng trong gần 4 tuần lễ đó. 

Có hầm nạn nhân bị đập đầu bằng cuốc mà chết. Có một nhân chứng là một phóng viên miền Nam bị bắt đi theo Việt Cộng sau được VNCH giải cứu cho biết: “Họ được lệnh đập đầu bằng đầu cuốc, từ phía lưỡi vào”. Cũng theo nhân chứng này, người này phải đập người kia, cứ 10 người bị cột vào với nhau bằng giây điện thoại và đều bị đập vỡ đầu từ phía sau. 

Ông Võ Văn Bằng, Trưởng Ban Truy Tìm và Cải Táng Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân, thuật lại: “Các hố cách khoảng nhau. Một hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, nào là nằm, nào là ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ, họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng.” 

Nhưng kinh hoàng vẫn không dừng lại ở đó. Mức độ kinh hoàng không ngừng dâng lên. 20 tháng sau, ngày 19 tháng 9 năm 1969, Huế vỡ oà về việc thảm sát tại Khe Đá Mài thuộc quận Nam Hoà. Khoảng 400 bộ hài cốt được khai quật ra từ đây. Những hài cốt chỉ còn xương và sọ. Thịt da đã rữa và trôi đi theo dòng nước. 

Những địa danh của Huế như Gia Hội, Cồn Hến, Chợ Thông, Phú Thứ, Khe Đá Mài, Bãi Dâu, ... xưa nay vốn chỉ được biết trong cư dân Huế với nhau, nay bỗng chốc, trở thành đề tài bán tán của cả miền Nam, trên truyền hình và báo chí tong nước và cả quốc tế. 

Trách nhiệm thuộc về ai? Ai đã giết, ai đã chết, ai chịu trách nhiệm những gì đã xảy ra trong 3 tuần rưỡi kinh hoàng của Huế? 

Thân nhân họ hàng đứng cạnh các bộ phận thân thể vừa được đào lên từ các mộ tập thể trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Photo courtesy of Wikipedia 

Học giả Douglas Pike, thuộc Phòng Thông Tin Hoa Kỳ, trong bản báo cáo hoàn tất vào ngày 1 tháng 2 năm 1970 tại Sài Gòn, cho biết chỉ trong một trận Mậu Thân tại Huế, gần 4,800 thường dân đã chết và mất tích. Ông kết thúc lời mở đầu của báo cáo thật khẳng định: “Nếu báo cáo của tôi là một bản án đối với thái độ của người Cộng Sản, thì thật sự nó là như vậy đấy. Đơn giản vì thái độ ấy đáng bị lên án.” 

Ông Philip W. Manhard, cố vấn Mỹ tại Huế bị bắt làm tù binh và bị giam giữ ở một trại tù binh ngoài Bắc mãi cho đến năm 1973, đã xác nhận rằng khi phải rút khỏi thành phố Huế, bộ đội miền Bắc đã hạ sát tất cả những ai không chịu đi theo, cũng như những người quá già hoặc nhỏ tuổi gây trở ngại cho cuộc rút quân của họ. 

Nói về phía bên kia, tất cả các kế hoạch đột kích miền Nam được chuẩn bị rất chu đáo và bí mật. 

Sau tháng 5 năm 1975, nhà cầm quyền CSVN hàng năm vẫn khoe thành tích và ăn mừng chiến thắng Mậu Thân nhưng vào năm 1969 Võ nguyên Giáp khi bị các ký giả ngoại quốc phỏng vấn đã đểu giả trả lời là Bắc Việt không hề biết về cuộc chiến Tết Mậu Thân xảy ra ở Miền Nam vì đó là chuyện của MTGPMN và VNCH. 

Một bản tin của đài Giải Phóng nghe được ngày ấy đổ tội cho cảnh sát và quân đội VNCH khi thua rút đi đã gây thảm sát. Chuyện che dấu và đổ tội vạ là điều bình thường của CS từ trước đến giờ mà ai cũng biết. Nhân chứng vẫn còn đó, cả trong nước lẫn ngoài nước. Họ không thể che dấu được tội ác tày trời này. 

Về câu hỏi tại sao VC tàn sát thường dân vô tội, đến nay nhà cầm quyền CSVN vẫn tránh né. Theo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, thì động cơ miền Bắc tàn sát dân chúng Huế, ngoài một lý do thứ yếu là trả thù do hờn oán trước đây giữa cá nhân với nhau thì lý do chính yếu là tàn sát theo kế hoạch phá huỷ và làm rối loạn bộ máy cầm quyền của VNCH. Tàn sát để khủng bố và cảnh cáo đe dọa dân chúng đừng tòng quân chống cộng. Tàn sát tín đồ Thiên Chúa Giáo để chia rẽ sự đoàn kết tại miền nam, tạo sự nghi kỵ giữa các tôn giáo với nhau. Đây đúng là chủ trương dùng bạo lực cách mạng mà cấp trên chỉ thị. 

Nói tóm lại, dù Hà Nội đã chuẩn bị kế hoạch cưỡng chiếm VNCH thật chu đáo, cũng như đã tuyệt đối tin tưởng vào đám Việt gian miền Nam nhưng cuộc tổng tấn công đã hoàn toàn thất bại về quân sự. Hà Nội cũng thua luôn về phương diện đạo đức và chính nghĩa khi đã tàn nhẩn xô đẩy hàng ngàn người vào chỗ chết. 

45 năm qua là 45 năm người dân Huế đón Tết cùng lễ giỗ. 45 năm tuy dài nhưng vết thương vẫn chưa lành. Nỗi kinh hoàng đối với dân Huế đã qua đi nhưng trong lòng họ, nỗi đau vẫn còn đó. Người còn sống vẫn đau với vết thương chưa lành và người đã khuất vẫn chưa được giải oan. 

Ông Phan Văn Tuấn là một nạn nhân tiêu biểu của Mậu Thân Huế 68. Khi CS chiếm đóng Huế ông chỉ mới hơn 16 tuổi, đang theo học tại trường tư thục Nguyễn Du. Ông chứng kiến tận mắt một vụ ám sát 5 người ngay ngày đầu tiên. Sau đó, ông và hơn một chục thiếu niên khác bị cộng quân bắt sử dụng vào việc đào hố chôn sống đồng bào ở Gia Hội. Nhờ một phép lạ, ông và 2 thiếu niên khác thoát thân được dưới làn mưa đạn, còn những thiếu niên kia bị cộng quân giết chết. Ông đau khổ nghẹn ngào bộc lộ như sau khi được Nam Dao phỏng vấn nhân dịp tưởng niệm Mậu Thân 40 năm: 

“Phiêu bạt giang hồ, tôi bỏ Huế tôi đi từ hồi đó tới giờ, không bao giờ về… Tôi sợ Huế chị ạ! Không phải tôi sợ quê hương tôi, nhưng tôi sợ cái quá khứ khốn nạn mà CSVN gieo rắc vào quê hương tôi. Mỗi lần nhắc tới Huế, tôi tắt radio. Nhạc mà hát về Huế, tôi tắt. Nói tiếng Sàigòn đi, chị mà nói tiếng Huế, tôi sợ tôi đi. Ở Huế mà sợ Huế, không có chị ơi! Huế không phải sợ Huế, mà Huế sợ cái con ma Mậu Thân Huế. Cái bóng ma Mậu Thân Huế 40 năm nó vẫn theo tôi. Ai nói tiếng Huế tôi giật mình. Chị nói anh người Huế, ai nói tiếng Huế anh thích, không có đâu! Ai nói thì giật mình, giật mình giống như cái lưỡi dao nằm trong thịt, nó lành rồi nhưng mà ai đụng thì tự nhiên thốn! Thốn trong tim!” 

Thật là oái ăm! Ông là người Huế chính gốc. Người Huế tha hương mà ra đường gặp người Huế lại sợ, nghe ai nói tiếng Huế cũng sợ, thấy Tết đến cũng sợ luôn. 45 năm trôi qua rồi, ông đã đón 45 cái Tết với những tâm trạng khác nhau. Ông tưởng rằng đã lấy được thăng bằng, đã chấp nhận sự thật và quên đi những nỗi buồn để sống, nhưng sự thật không phải như vậy. Nỗi buồn đó vẫn khắc sâu trong tim ông. Vì những biến cố và sóng gió xảy ra đó đã làm cho ông sợ Tết. Dẫu cho trong sâu thẳm tâm hồn ông vẫn yêu Tết lắm, để ông nhớ lại những gì tốt đẹp của một gia đình sum vầy mà ông từng có. Nhiều lúc trong những giấc mơ ông vẫn khóc thầm, bao giờ cho đến bao giờ. 

Có lẽ không ai có đủ tư cách và thẩm quyền để trả lời câu hỏi: Ai đã giết người dân Huế? Chỉ có thành phố Huế và người dân Huế, những nạn nhân trực tiếp của cuộc thảm sát, cũng như những người trực tiếp tham gia công tác truy tìm, khai quật và mai táng xác nạn nhân mới có quyền trả lời, và có quyền lên án. 

45 năm đã trôi qua, không biết có bao nhiêu người nay còn muốn nhắc lại câu chuyện Tổng công kích của cộng sản tại Huế, có bao nhiêu người còn đoái hoài tới những kẻ xấu số đã bị cướp mất đi mạng sống của mình một cách thảm thương. 

45 năm rồi, chúng ta, những người không cộng sản còn nhớ được những gì và suy nghĩ gì về cuộc giết người hàng loạt này?
Đã 45 năm trôi qua, vụ thảm sát vẫn là một vết thương chưa lành, vẫn còn là nỗi đau trong lòng người dân Huế. Những gì xảy ra cho người đã chết, sẽ còn mãi trong lòng người đang sống. Biến cố ấy sẽ không trôi qua trong quên lãng. 

Thế hệ Mậu Thân của Huế vẫn còn đó. Năm nay, người dân Huế ở trong nước thì ở những nơi riêng tư, còn ở nước ngoài thì công khai, vẫn tiếp tục tưởng niệm những nạn nhân xấu số của vụ thảm sát 45 năm về trước.
Thế giới có thể quên Mậu Thân 1968 nhưng không ai có thể xoá biến cố tàn độc này trong lịch sử Việt Nam. Những người Việt Nam trẻ tuổi chưa biết cần phải biết. Người Việt Nam những ai đã biết lại càng không thể quên khi thủ phạm tay vấy máu đồng bào vẫn còn chưa trả lời trước toà án lương tâm và toà án thế giới. 

Lời kết: Nếu như tuỳ bút của tôi được may mắn chấm trúng một giải nào đó, xin báo Tuổi Trẻ Online hãy lấy số tiền trúng thưởng đó để tặng hết cho một gia đình nạn nhân của năm 68 còn sót lại đã không hưởng được một cái Tết Mậu Thân sum vầy.

6 tháng 2 năm 2013 
(26 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) 
Đón Tết Quý Tỵ mà nhớ Tết mậu Thân