THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 January 2011

Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Giảng viên Đại học Việt Nam (Phần 1)


2011-01-02

Với buổi hội thảo "Giải pháp tạo động lực cho giảng viên Đại học tham gia Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ" do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới tổ chức gần đây, thực trạng về hiện tượng giảng viên đại học không thiết tha với công việc nghiên cứu khoa học đã được đem ra bàn thảo khá nhiều.

RFA

Một lớp học ở Đại Học Văn Hóa, Hà Nội

Nhiều bất cập trong hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Đại học Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại, những hoạt động này chưa được chú trọng đúng mức. Vậy đâu là giải pháp cho những vấn đề này, Vũ Hoàng đã có bài viết tìm hiểu về thực trạng nghiên cứu khoa học này tại Việt Nam.

Một chuyên viên trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam cho rằng những bất cập trong công tác nghiên cứu khoa học không chỉ bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan của chính những giảng viên với mục đích "có thực mới với được đạo" mà cũng bắt nguồn từ những yếu tố vốn vẫn tồn tại lâu đời trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Đó là cơ chế quản lý, công tác khen thưởng hay những chế độ đãi ngộ người làm nghiên cứu khoa học.

Theo quy định về chế độ làm việc với giảng viên Đại học, thời gian làm việc 40 giờ/tuần, hay gần 1800 giờ/năm, thì ngoài 900 giờ giảng dạy, giảng viên phải dành 500 giờ cho nghiên cứu khoa học, 360 giờ cho hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác. Thế nhưng, trên thực tế, giảng viên các trường đại học mới chỉ tập trung làm nhiệm vụ giảng dạy, còn khâu nghiên cứu khoa học thì gần như bị buông lỏng.

Nhu cầu "cơm áo gạo tiền"

dai-hoc-tay-do-250.jpg
Nơi dạy học và văn phòng Trường ĐH Tây Đô. Photo courtesy of giaoduc.edu.vn.
Thực trạng này, trước tiên, bắt nguồn từ chính nhu cầu "cơm áo gạo tiền". Theo lời ông Lê Minh Tiến (ĐH Mở TP.HCM) nhận xét trong bản tham luận gửi buổi hội thảo, nguồn thu nhập chính yếu của các giảng viên ĐH hiện nay đến từ việc giảng dạy; trong khi NCKH tốn nhiều thời gian, công sức nhưng thu nhập lại ít ỏi.

Nhiều giảng viên đã dạy vượt quá số giờ quy định, với mục đích để tăng thêm thu nhập. Con số này lên đến 200-300%, nhất là khi các trường dân lập nở rộ khắp nơi và sẵn sàng trả thù lao cao hơn, lên đến 120.000 đồng/giờ nhằm thu hút giáo viên từ các trường công lập. Vì thế việc các giáo viên chuyển sang "chạy sô" sau những tiết dạy chính quy, cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài chuyện "chạy sô" đi dạy thêm, một thực tế khác đang diễn ra với những giáo viên có trình độ cao là hiện tượng "chảy máu chất xám" ngay tại chính mảnh đất của mình, nhất là đối với một số không ít những giáo viên được đào tạo với trình độ cao như thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài về Việt Nam giảng dạy.

Ngoài thời gian giảng dạy chính, họ lại "làm thuê" cho các tổ chức nước ngoài để kiếm tiền mưu sinh với số tiền trả từng ngày tính bằng trăm đô la trở lên. Vì thế những tri thức của họ không được đầu tư vào nghiên cứu khoa học, mà phần lớn là "bán chất xám" cho các dự án của nước ngoài. Lâu dần, kiến thức mai một và khi quay lại làm nghiên cứu, họ thấy "ngại" hoặc "lười".

Do không có những NCKH và thiếu những kinh nghiệm thực tế được tích lũy trong quá trình làm nghiên cứu, bài giảng của các giáo viên thường bị xem là khô cứng, thiếu sáng tạo. Nhận xét của một giảng viên tại trường ĐHQG, không muốn nêu tên, cho rằng:

"Về chủ quan, do họ chỉ dạy thôi, cứ giáo án như thế, năm nay họ xào của năm trước, thế nên không có một động lực nào thúc đẩy họ liên tục phải đổi mới, liên tục nghiên cứu để ra những bài giảng hay. Chính vì vậy, những bài giảng của những thầy giáo thuần giảng dạy thì nó không hấp dẫn vì không có thực tế nghiên cứu, mà lại không cập nhật, thế nên học sinh chán."

Nghiên cứu chưa gắn liền với giảng dạy

Tuy nhiên, nếu chỉ nhận định ở khía cạnh chủ quan về thu nhập để "đổ lỗi" lên người giảng viên thì cũng là bất công. Những bất cập trong hoạt động nghiên cứu khoa học còn xuất phát từ nguyên nhân khách quan hay do chính hệ thống giáo dục và đào tạo hiện nay của Việt Nam.

Trước hết, mô hình đào tạo giáo dục của Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một nghịch lý là các viện nghiên cứu tách rời khỏi các trường đại học, nên việc kết hợp giữa công tác giảng dạy và nghiên cứu bị hạn chế rất nhiều. Vị giảng viên này cho biết tiếp:

Bởi vì mô hình của Việt Nam là viện nghiên cứu tách rời khỏi trường ĐH, nên các giảng viên của Việt Nam không phải là những người nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp...

Một giảng viên ĐH

"Bởi vì mô hình của Việt Nam là viện nghiên cứu tách rời khỏi trường ĐH, nên các giảng viên của Việt Nam không phải là những người nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, vì những người nghiên cứu KH chuyên nghiệp hầu hết tập trung ở các viện nghiên cứu.

Bất cập của nó là những người nghiên cứu chuyên nghiệp lại không gắn liền với giảng dạy bởi vì hai cơ quan trường đại học và viện nghiên cứu tách biệt nhau."

Phân bổ thời gian giảng dạy thiếu hợp lý

Đồng thời, giáo dục Việt Nam đang dần chuyển sang hệ thống tín chỉ, nên việc phân bổ thời gian giảng dạy cho người giáo viên cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nếu cách đây khoảng 4 năm, khi chương trình "cuốn chiếu" còn được áp dụng, thì người giáo viên có thể phân bổ thời gian cho việc giảng dạy trong một quỹ thời gian cố định, khoảng thời gian còn lại sẽ được sử dụng "toàn tâm" cho công việc nghiên cứu khoa học.

Thế nhưng với hệ thống tín chỉ đang được triển khai mạnh mẽ như hiện nay, thì việc phân chia thời gian giữa làm khoa học và giảng dạy xem ra không còn hợp lý, vì giáo viên sẽ phải "xé lẻ" quỹ thời gian của mình để chạy theo chương trình giảng dạy 1-2 buổi/tuần.

Điều này khá đặc thù, nhất là đối với những ngành nghề yêu cầu người giáo viên phải đi thực tập bên ngoài hay điền dã, thì thời gian giảng dạy như vậy sẽ hạn chế công tác nghiên cứu rất nhiều. Quỹ thời gian của họ chỉ có thể đáp ứng được hoặc là giảng dạy hoặc là làm nghiên cứu khoa học mà thôi.

Cơ chế  đãi ngộ, đầu tư còn hạn chế

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. RFA PHOTO / Tyler Chapman.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. RFA PHOTO / Tyler Chapman.
Ngoài ra, chế độ đãi ngộ hay những khoản đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại Việt Nam cũng chưa được chú trọng đúng mức. Theo lời của ông Nguyễn Quốc Vọng (ĐH Nông Nghiệp Hà Nội) thì hiện nay, mỗi giáo viên được đầu tư khoảng 10 triệu đồng cho một đề tài nghiên cứu cấp trường là quá thấp, và để có một kết quả nghiên cứu hiệu quả với chừng ấy chi phí là điều khó có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, kinh phí cho NCKH chỉ là một vấn đề, mà điều quan trọng hơn chính là cơ chế quản lý công tác NCKH đang diễn ra tại Việt Nam. Theo lời TS Lê Thị Tuyết Hạnh (Học viện quản lý Giáo dục) thì TS cho biết:

"Cơ chế để quản lý NCKH, có nhiều vấn đề NCKH, không phải là đăng ký trước hay đặt hàng trước, thì người ta nghiên cứu ra được, mà có cả những đề tài mang tính tự phát, trong thực tế làm việc hoặc do thiên hướng, đam mê của từng người nảy sinh. Nhưng quản lý của mình, phải có tổ chức, phải được định hướng trước.

Cần có những cơ chế để những người muốn làm khoa học thực sự được làm.

TS Lê Thị Tuyết Hạnh

Vì thế, có những nơi được phân bổ như vậy, thì họ không làm được, mà những nơi không được phân bổ, thì họ lại có những đề tài, sáng kiến thực tiễn, áp dụng được cho cuộc sống. Nhưng đối với người quản lý, có thể họ lại cho nó là chưa quan trọng, vì thế những đề tài thực sự chưa đi được vào cuộc sống. Mặt khác, những cái đã đăng ký, tổ chức, quản lý rồi, thì buộc phải nghiệm thu, phải được hoàn thành. Cần có những cơ chế để những người muốn làm khoa học thực sự được làm."

Những yếu tố chủ quan đến từ người làm công việc nghiên cứu khoa học, thực hiện đề tài đã đặt nặng vấn tài chính cao hơn nhiệm vụ nghiên cứu, cộng với những yếu tố khách quan bắt nguồn từ cơ chế quản lý đề tài khoa học cứng nhắc hay mô hình giáo dục đại học tách rời với viện nghiên cứu, là những bất cập nổi cộm khiến việc nghiên cứu khoa học trở nên hình thức, đối phó cũng như tạo ra nhiều kẽ hở hơn trong việc sử dụng kinh phí cho công tác nghiên cứu KH.

Thưa quý vị, trong phần tiếp sau, Vũ Hoàng sẽ trình bày những góc nhìn khác nhau về thực tế NCKH này và sẽ đưa ra một vài giải pháp với sự góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Mời quý vị đón nghe.

Theo dòng thời sự:


Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Giảng viên Đại học Việt Nam (Phần 2)


2011-01-03

Trong phần trước Vũ Hoàng đã trình bày về thực trạng công việc nghiên cứu khoa học của các giảng viên đại học ở Việt Nam. Trong phần 2, Vũ Hoàng trình bày tiếp cùng quí vị những góc nhìn khác về thực trạng này và những giải pháp khả thi trong vấn đề quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Screen capture daihocbachkhoa-online

Đại Học Bách Khoa Hà Nội


Nghiên cứu khoa học và tham nhũng khoa học

Các số liệu về hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học cho thấy hiện nay chỉ có 28,4% các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. Nếu chỉ nhìn vào con số thì rõ ràng nó phản ánh tỷ lệ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học còn quá thấp. Theo con số báo cáo tại hội thảo "Giải pháp tạo động lực cho giảng viên đại học tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" thì trong số 34 trường đại học, từ năm 2006 – 2009, các trường chỉ thực hiện được có 248 đề tài cấp nhà nước, 1.832 đề tài cấp Bộ và 5.505 đề tài cấp trường. Trong đó, khối kỹ thuật công nghệ có số lượng cấp đề tài cấp Nhà nước nhiều nhất, còn khối nông-lâm-ngư-y có kinh phí nghiên cứu từ nhà nước ít nhất. 
hiện nay chỉ có 28,4% các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. Nếu chỉ nhìn vào con số thì rõ ràng nó phản ánh tỷ lệ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học còn quá thấp
Với những số liệu thống kê vừa kể, trong từng đó những người tham gia làm khoa học và trong từng đó những đề tài nghiên cứu, sẽ có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm công trình khoa học được đem ra ứng dụng thực tế và bao nhiêu phần trăm lại tiếp tục nằm "đắp chiếu" vì thiếu tính khả thi? Một thí dụ cụ thể là các công trình nghiên cứu của khối các trường kinh tế, quản trị kinh doanh vẫn tập trung nhiều vào vấn đề lý luận, chính sách vĩ mô, những vấn đề được đánh giá là dễ làm, dễ nghiên cứu. Theo nhận xét của giáo sư Phùng Xuân Nhạ, hiệu trưởng trường đại học Kinh tế (đại học QG Hà Nội) thì nghiên cứu khoa học của nhóm các trường kinh tế, quản trị kinh doanh vẫn nằm ngoài cơ chế thị trường. Các công trình nghiên cứu xong tốn kém hàng tỷ đồng nhưng chỉ để vào ngăn kéo tủ, các trường vẫn chưa chịu tìm đầu ra cho mình. 
nghiên cứu khoa học của nhóm các trường kinh tế, quản trị kinh doanh vẫn nằm ngoài cơ chế thị trường. Các công trình nghiên cứu xong tốn kém hàng tỷ đồng nhưng chỉ để vào ngăn kéo tủ, các trường vẫn chưa chịu tìm đầu ra cho mình.
GS.Phùng Xuân Nhạ
Trong thư viện của đại học RMIT
Trong thư viện của đại học RMIT. Ảnh minh họa, AFP
Theo T.S Lê Thị Tuyết Hạnh (thuộc Học viện quản lý Giáo dục) thì cần phải nhìn vào chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học chứ không chỉ đơn thuần dựa vào con số 28,4% để đánh giá hiện trạng nghiên cứu khoa học của các giáo viên đại học:
Có một vấn đề cần phải suy nghĩ, đó là làm thế nào để có những đề tài khoa học đích thực chứ không phải là có ít đề tài, mà trong đó bao nhiêu phần trăm góp phần cho quốc kế dân sinh.
Như vậy, vấn đề cốt lõi không phải chỉ là số lượng đề tài hay bao nhiêu tiền cho mỗi đề tài, mà chính là làm thế nào để sử dụng hiệu quả những đồng tiền nghiên cứu đó và làm thế nào để biến những công trình nghiên cứu đó thành những công trình thực tế và được ứng dụng thực tế, đem lại lợi ích cho xã hội.
Nhà nước mỗi năm chi hàng trăm tỉ đồng cho công tác nghiên cứu khoa học, nhưng xét về tính hiệu quả thì rất thấp. Hội đồng nghiệm thu qua loa, chiếu lệ vì tiền đề tài đã phân bổ rồi, không nghiệm thu không được. Trong một bài báo mới đăng tải gần đây trên báo Lao Động, tác giả Lê Thanh Phong gọi đó là "tham nhũng khoa học"
Nhà nước mỗi năm chi hàng trăm tỉ đồng cho công tác nghiên cứu khoa học, nhưng xét về tính hiệu quả thì rất thấp. Hội đồng nghiệm thu qua loa, chiếu lệ vì tiền đề tài đã phân bổ rồi, không nghiệm thu không được. Trong một bài báo mới đăng tải gần đây trên báo Lao Động, tác giả Lê Thanh Phong gọi đó là "tham nhũng khoa học" vì cách làm khoa học giả dối để lấy tiền nhà nước. 

Phương cách "quy đổi giờ giảng" hay "nâng lương"

Quay sang vấn đề quản lý, phân bổ đề tài nghiên cứu khoa học, T.S Hạnh đề xuất cần chấm dứt tình trạng phân bổ đề tài, kinh phí nghiên cứu khoa học bình quân, cũng không nên để tồn tại các hội đồng khoa học gồm các nhà khoa học không cùng chuyên ngành. 
Nếu ở các trường đại học nước ngoài, để có thể đứng lớp thành công, mỗi năm người giáo viên phải có ít nhất một bài nghiên cứu khoa học đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, hoặc có các đóng góp cập nhật cho bài giảng. Ngoài ra họ còn phải tham gia vào các khoá tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy, chứ không chỉ "dạy chay" hay lấy bài giảng của năm trước "xào xáo" và sử dụng cho năm nay như nhiều giáo viên Việt Nam vẫn làm.  
Nếu ở các trường đại học nước ngoài, để có thể đứng lớp thành công, mỗi năm người giáo viên phải có ít nhất một bài nghiên cứu khoa học đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, hoặc có các đóng góp cập nhật cho bài giảng. Ngoài ra họ còn phải tham gia vào các khoá tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy
Một lớp học trong đại học Bách Khoa Hà Nội. Screen Capture DHBK hà Nội
Một lớp học trong đại học Bách Khoa Hà Nội. Screen Capture DHBK Hà Nội
Theo quy định về chế độ làm việc tại đại học ở Việt Nam, mỗi năm giáo viên đại học phải dành 500 giờ cho nghiên cứu khoa học. Đây là hoạt động bắt buộc đối với giảng viên, nhưng xem ra con số này đối với họ là quá xa vời và không thể thực hiện đươc. Tuy thế, Bộ Giáo dục đào tạo, mà cụ thể là Vụ Pháp chế, vụ Khoa học Công nghệ hay vụ Kế hoạch tài chính lại chưa có một chế tài cụ thể nào đối với những người không có nghiên cứu. Nhiều giảng viên đại học hiện nay không có công trình nghiên cứu nào trong một thời gian dài nhưng vẫn được giảng dạy. 
Ở một khía cạnh khác, ông Lê Minh Tiến cho rằng các trường đại học cần cho phép giảng viên được quy đổi giờ nghiên cứu khoa học thành giờ giảng. Với việc quy đổi này sẽ cho phép giảng viên có thể chuyên tâm nhiều đến công việc nghiên cứu hơn là chịu sức ép của yêu cầu về thời lượng đứng trên giảng đường. Cách quy đổi giờ nghiên cứu sang giờ giảng dạy cũng được xem là một sự động viên cho giáo viên, đó không phải là một phần thưởng quá cao siêu mà chỉ là một chế độ rất bình thường và hợp lý. 
các trường đại học cần cho phép giảng viên được quy đổi giờ nghiên cứu khoa học thành giờ giảng. Với việc quy đổi này sẽ cho phép giảng viên có thể chuyên tâm nhiều đến công việc nghiên cứu hơn là chịu sức ép của yêu cầu về thời lượng đứng trên giảng đường.
Ô.Lê Minh Tiến
Ngoài ra, T.S Hạnh gợi ý rằng Việt Nam có thể linh hoạt áp dụng chế độ nâng bậc lương hoặc chế độ tăng lương trước thời hạn đối với những người có đóng góp nhiều trong hoạt động nghiên cứu, T.S cho biết thêm: 
Tôi nghĩ cái đó giống như một phần thưởng về cả mặt vật chất lẫn tinh thần, vì thông thường, như chế độ hiện nay thì công chức 3 năm, nếu không có sai sót, sơ suất sẽ được tăng lương một bậc lương hoặc tăng lương trước thời hạn nếu là chiến sĩ thi đua 2 năm liền.
Ví dụ, trường hợp có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có mấy bài báo đăng tạp chí chuyên ngành, tôi nghĩ có thể như thế, tăng lương trước thời hạn sẽ làm các giảng viên trẻ cảm thấy hăng hái hơn. Trước hết, là họ có tinh thần, để người ta hướng đến thái độ, nghiêm túc hơn, muốn làm hơn thì nó sẽ gắn với những quyền lợi thiết thực   
Có thể phương cách "quy đổi giờ giảng" hay "nâng lương" chỉ là những giải pháp nhỏ, nhưng dễ dàng nằm trong tầm tay để thực hiện. Hi vọng rằng những biện pháp khuyến khích cả về mặt tinh thần lẫn vật chất này, có thể mang thêm nhiều động lực hơn cho các giảng viên đại học làm nghiên cứu khoa học. Cũng hi vọng rằng những động động lực đó sẽ phần nào xoá bỏ được tình trạng "chạy sô" giảng dạy, chảy máu chất xám và người làm khoa học có thể tập trung thời gian nhiều hơn cho công tác nghiên cứu khoa học với những kết quả chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giáo dục của Việt Nam.

Theo dòng thời sự:


03 January 2011

Re: # 3 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 
Cho phép Linh đưa thí dụ như thế này, bạn sẽ hiểu cách viết của Linh:
 
[Câu 1, thể khẳng định] Không bao giờ tìm được con chó biết nói
[Câu 2, thể nếu] Nếu bạn còn nghĩ đến việc tìm con chó biết nói, đó chính là con Chiquaqua (Chẳng lẽ như vậy bạn sẽ tin rằng con chiwawa nó biết nói ư ??? Bạn nên hiểu, chữ "nếu" là không bao giờ xảy ra, ý tác gỉa muốn cho mọi người biết con chiquaqua này nó tài giỏi hơn bất cứ con chó nào khác, không có nghĩa là nó biết nói)
 
Tương đương:
 
[Câu 1, thể khẳng định] Không bao giờ tìm được minh quân.
[Câu 2, thể nếu ] Nếu bạn còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, đó chính là linh mục Lý. (Chữ "Nếu" ở đây bạn nên hiểu nó không bao giờ xảy ra, ví như người ta dùng chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào trong cái chai, ý tác giả muốn cho mọi người biết linh mục Lý xứng đáng hơn bất cứ ai khác, thế thôi, không có nghĩa linh mục Lý là một minh quân.)

Đây là cách viết Linh rất thích, và thường viết như thế, để người đọc ráng suy nghĩ, và có hiểu lầm thì mình giải thích cho rộng đường dư luận vậy mà, phải không? Cám ơn bạn đã quan tâm bài viết của Linh.
 
Chào bạn,
 
In a message dated 1/3/2011 5:13:55 A.M. Eastern Standard Time, clbphoihopcongtac.paris@gmail.com writes:

Thưa bạn Mỹ Linh,

Dĩ nhiên trước khi góp ý,  tôi đã đọc nguyên bài, chứ không phải 1 câu. Một bài được kết cấu từ những câu, một câu được kết cấu từ những chữ. Nếu dùng 1 chữ không chính xác thì câu sẽ lệch nghĩa. Nếu dùng 1 câu không chính xác thì bài sẽ lệch hướng.

Thêm nữa, Bạn đề cập đến chữ « nếu » mà bạn dùng ở đây, theo tôi hiểu thì chữ « nếu » này dùng trong cụm từ « Nếu bạn tìm 1 minh quân » Tức là « Bạn có đang tìm một minh quân hay không ? » Chữ « nếu » bạn dùng ở đây không phải là cho cụm từ « Cha Lý có là một minh quân hay không » Cho nên chữ « nếu » trong cụm từ này không liên quan đến việc « Ở phần trên, bài viết đã khẳng định minh quân chẳng bao giờ có » Bạn lại đi lạc vấn đề khi đưa chữ « nếu » ra để diễn giải.

Thưa bạn,

Đây chỉ là 1 sự góp ý trong tinh thần xây dựng. Nếu bạn nghĩ là sự góp ý này đúng thì nên cẩn thận để ý để tránh những sự hiểu lầm của độc giả ( trong trường hợp này chỉ có 1 bạn lacviettran lên tiếng, nhưng có thể có nhiều người hiểu như bạn lacvietran và chúng tôi nhưng không lên tiếng) về sau. Còn nếu bạn vẫn nghĩ mình là đúng thì xin cứ tiếp tục. Chúng ta nên ngừng sự tranh luận ở đây. Còn nhiều việc khác để làm hơn.

Kính

 

De : Mylinhng@aol.com [mailto:Mylinhng@aol.com]
Envoyé : lundi 3 janvier 2011 01:59
À : clbphoihopcongtac.paris@gmail.com; BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
Cc : LacVietTran@gmail.com
Objet : Re: [BTGVQHVN-2] Re: # 2 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 

Bạn muốn hiểu một sự việc, phải đọc nguyên bài, đúng không??? Còn trích ra một đoạn rất dễ bị hiểu lầm. Ở phần trên, bài viết đã khẳng định minh quân chẳng bao giờ có, thì phải hiểu rằng không có minh quân. Còn phần dưới, câu rõ ràng có đặt chữ "nếu", nên không có gì phải bị hiểu lầm. Còn không đọc phần trên mà chỉ đọc phần dưới, sẽ dẫn đến hiểu lầm là việc đương nhiên. Có thể Linh sẽ thay thế chữ "người" mà bạn bôi vàng, thành chữ "bóng" có lẽ sẽ rõ nghĩa hơn để không bị hiểu lầm. Cái "bóng" của minh quân, chứ không phải minh quân.

 

 

In a message dated 1/2/2011 7:19:57 P.M. Eastern Standard Time, clbphoihopcongtac.paris@gmail.com writes:

bạn Mỹ Linh thân mến,

Khi đọc lời kêu gọi của bạn, thực sự tôi cũng nghĩ như bạn Lacviettran@gmail.com  vì trong đo bạn ML viết  câu : «  Nếu qúy vị nào, còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, qủa thật, quả thật, linh mục Nguyễn Văn Lý, chính là người mà qúy vị đang tìm kiếm đó. »

Theo như câu này thì bạn Mỹ Linh muốn nói LM Lý là « người minh quân », chứ không phải là một cái « hướng » như bạn ML giải thích.

Nếu bạn nghĩ là hướng thì có lẽ nên viết lại lời kêu gọi cho rõ ràng hơn để tránh hiểu lầm vì chắc chắn rằng LM Lý cũng không có ý định làm « minh quân » đâu

 

De : BTGVQHVN-2@yahoogroups.com [mailto:BTGVQHVN-2@yahoogroups.com] De la part de mylinhng@aol.com
Envoyé : dimanche 2 janvier 2011 13:52
À : Mylinhng@aol.com
Objet : [BTGVQHVN-2] Re: # 2 Qu'y Vi. Ddang Ti`m Minh Qua^n ???

 

 

Chào bạn Lacviettran@gmail.com,

 

Cám ơn bạn Lacviettran@gmail.com đã cho ý kiến, nhưng có lẽ bạn đã hiểu lầm ý nghĩa của bài viết. Ở đây, vai trò của linh mục Lý chẳng có một chút quyền lực chính trị gì để bạn có thể nói rằng người tu hành tham gia chính trị.  Bất cứ ai, được sanh ra trên mảnh đất chữ S, đã là người Việt Nam, trước khi theo đuổi một tôn giáo nào. Vì thế, bất cứ nhà tu hành nào cũng đều có bổn phận hay trách nhiệm đối với đất nước, đối với tổ quốc Việt Nam, đó gọi là thái độ chính trị. Ở đây, trong trường hợp linh mục

Nguyễn Văn Lý, được gọi là có thái độ chính trị khi đưa ra Lời Kêu Gọi.  Xin lập lại: "Tìm kiếm một minh quân nó giống như tìm một tên bạo chúa độc tài trong xã hội dân chủ.  Lẽ dĩ nhiên, việc đó không bao giờ có thể xảy ra." 

 

Ở đây, bạn LacVietTran@gmail.com nên hiểu "minh quân" chỉ là một cái một cái hướng, một cái đính nhắm để mọi người có ý định tìm "minh quân" tham gia cuộc đấu tranh, không có nghĩa, linh mục Lý là một minh quân, với quyền lực lãnh đạo cuộc đấu tranh.

Mylinhng@aol.com

 

In a message dated 1/2/2011 3:07:49 A.M. Eastern Standard Time, lacviettran@gmail.com writes:

Người tu hành, nếu có tham gia chính trị vì tổ quốc, vì dân cũng nên ở vị trí tôn giáo vận mà thôi .

Ngoài ra các lãnh đạo tinh thần tôn giáo nhất là Công Giáo còn ảnh hưởng bởi Giáo Hội Hoàn Vũ Vatican . Xin chú ý điều này.

2011/1/1 <mylinhng@aol.com>

 

 

 

# Qúy Vị Đang Tìm Minh Quân?

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2041

Nhiều người cho rằng, muốn chiến thắng CS phải cần có minh quân.  Minh quân ở đây có ý nghĩa là người lãnh tụ có tài đức, lãnh tụ ở đây có nghĩa là người lãnh đạo mọi tổ chức đấu tranh.  Đối với những xã hội dân chủ mà người việt tỵ nạn đang sống, tìm kiếm minh quân giống như mò kim dưới đáy biển.  Tìm kiếm một minh quân nó giống như tìm một tên bạo chúa độc tài trong xã hội dân chủ.  Lẽ dĩ nhiên, việc đó không bao giờ có thể xảy ra.

Hôm nay, khi nhớ đến minh quân, tự nhiên nhớ đến linh mục Nguyễn Văn Lý.  Ngài đã can trường hàng chục năm tù CS, bây giờ, dù thân đã tật nguyền, ngài vẫn trung kiên tiếp tục con đường đấu tranh.  Qua lời kêu gọi biểu tình ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại các Ủy Ban Nhân Dân, ngài chấp nhận hy sinh (Ngài sẽ tuyệt thực vô thời hạn, và từ chối những sự chữa trị của bạo quyền) nếu VC bắt ngài. 
Nếu qúy vị nào, còn nghĩ đến việc tìm kiếm một minh quân, qủa thật, quả thật, linh mục Nguyễn Văn Lý, chính là người mà qúy vị đang tìm kiếm đó.

Đây là thời điểm vô cùng quan trọng trong tiến trình đấu tranh đòi giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam, giải thể chế độ. 
Lời kêu gọi xuống đường biểu tình tại các Ủy Ban Nhân Dân ngày 12 tháng 1 năm 2011 của linh mục Nguyễn Văn Lý là một việc làm chính nghĩa.  Đây chính là thời cơ ngàn năm một thuở, để tất cả mọi người có thể tập trung sức mạnh vào mũi giáo Nguyễn Văn Lý để đâm thủng bụng kẻ thù cộng sản.  Đây cũng là thời điểm cho tất cả mọi tổ chức, mọi đảng phái, mọi đoàn thể đấu tranh thể hiện được sự đấu tranh dấn thân của tổ chức, đảng phái, đoàn thể của mình, bằng cách lên tiếng tham gia cùng biểu tình với Lời Kêu Gọi của linh mục Lý.  Đây cũng là thời điểm người dân sẽ đánh gía tất cả những tổ chức, đảng phái, và đoàn thể đấu tranh.  Tổ chức nào thật sự đấu tranh?, đảng phái nào thật sự đấu tranh?, đoàn thể nào thật sự đấu tranh?

Nếu tất cả các tổ chức, các đảng phái, các hội đoàn đều ra tuyên cáo cùng tham gia cuộc biểu tình ngày 12 tháng 1 sắp tới này sẽ tạo được sức mạnh vô cùng to lớn, và sẽ làm nức lòng tất cả đồng bào trong và ngoài nước, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được thành qủa, chắc chắn Đảng Cộng Sản Việt Nam phải sụp đổ, và chế độ CS sẽ sụp đổ theo.

Ngày 12 tháng 1 năm 2011 là ngày họp của tất cả bọn đầu sỏ VC tại Hà Nội. Lẽ dĩ nhiên, số cán bộ còn lại ở các cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận, xã, phường đều là những cấp thừa hành.  Với sức mạnh của toàn dân, cấp thừa hành này sẽ thay đổi dễ dàng, vì họ cũng phải lo cho sinh mạng của họ và gia đình họ, khi nhìn thấy được sức mạnh của toàn dân.  Đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể đạt được sự chiến thắng.

Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến ngày biểu tình, hôm nay trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1) đang sôi nổi việc mỗi người cùng góp một bàn tay, cùng phổ biến Lời Kêu Gọi của linh mục Lý về Việt Nam để vận động mọi người cùng tham gia biểu tình.  Có một điều vô cùng đặc biệt xảy ra, không ai bảo ai, đều mang nicks áo trắng như: AoTrangLacViet, AoTrangCali, AoTrangSaiGon, AoTrangAnLoc, AoTrangAnhThu, AoTrangSongTien, AoTrangBaMien, AoTrangThangMo, AoTrangTV256, AoTrangTranNam, AoTrangTruongHai, AoTrangToroto, AoTrang, AoTrangDen, AoTrangTuDo6191, AoTrangBinhLong, AoTrangThuSinh, AoTrangAoVuCoHan, AoTrangBa3, AoTrangPeliciline... và tất cả mọi người cùng với một khẩu hiệu "Áo Trắng Thắng Cờ Đỏ Sao Vàng". 

Ai cũng biết rất rõ, trào lưu của tự do dân chủ phải chiến thắng, và chế độ CS phải bị sụp đổ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Lời của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện vào năm 1971 như một lời tiên đoán về một cuộc Cách Mạng Trắng sẽ xảy ra ở VN, như bài
Sẽ Có Một Ngày:

Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên
Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng!
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng "Tiến quân ca"
Và "Quốc tế ca"
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

Nguyễn Chí Thiện ( 1971)

Và tất cả chúng ta phải quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Ngày 1 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
(*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

In a message dated 12/31/2010 10:06:45 P.M. Eastern Standard Time, Mylinhng@aol.com writes:

# Các Tổ Chức Đấu Tranh, Các Đảng Phái, Các Tôn Giáo, Các Hội Đoàn

 

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2037

Các tổ chức đấu tranh, các đảng phái, các tôn giáo, các hội đoàn cùng lên tiếng tham gia và hỗ trợ những cuộc biểu tình này thì việc giải thể chế độ CS này sẽ trở thành hiện thực.

 

Linh mục Lý đã chấp nhận hy sinh rồi, linh mục sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu bị bắt.  Lời hiệu triệu của linh mục Lý chính là nơi tập trung sức mạnh như một mũi giáo để đâm thủng bụng kẻ thù, qúy vị còn chờ đợi gì nữa ???

 

Hãy bắt đầu ngay bây giờ đi qúy vị ơi,

 

In a message dated 12/31/2010 7:17:59 P.M. Eastern Standard Time, mylinhng@aol.com writes:

 

# Biểu Tình Tại Các Ủy Ban Nhân Dân Ngày 12 Tháng 1 Năm 2011

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2034/


Ở Việt Nam, khi làm bất cứ một giấy tờ gì, đều phải qua các Ủy Ban Nhân Dân. Theo sự ta thán của người dân, tất cả các Ủy Ban Nhân Dân chính là những cơ sở hành chánh, nhưng người dân thường nói trại ra là những cơ sở "
Hành Dân" là chánh.  Nơi đây người dân bị bắt nạt, bị la lối, bị bắt phải đóng tiền mãi lộ,...  Từ đó, có thể nói, tất cả các Ủy Ban Nhân Dân, chính là những tụ điểm mà người dân chán ghét nhất.  Vì thế, trong bài viết "Vài Hướng Dẫn Biểu Tình Kiên Định Ôn Hòa", linh mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi tập trung biểu tình tại:

{{3. Địa điểm: Bất kỳ Trụ sở UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường… nào mà các Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình (CSDCHB) tập trung thuận tiện nhất.}} rất đúng, rất hay, vì tại nơi đây, các CSDCHB sẽ dễ dàng vận động cho sự tập hợp đông đảo của đồng bào.

Những tin tức trong nước cho chúng ta thấy rõ, rất nhiều lần dân chúng đã bất bình, bất mãn, nên cùng tập hợp lại tấn công vào các cơ sở của Ủy Ban Nhân Dân:

- Tại Hà Tây, dân chúng nổi lửa đốt trụ sở của UBND xã.  (27/1/2005)
- Tại Bắc Giang, dân chúng đã bao vây làm sụp đổ rào chắn xung quanh trụ sở UBND
tỉnh, còn đốt cả một xe Công An vì đã đánh chết 1 người dân. (26/7/2010)
- Tại Nghĩa Hưng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Tường, hàng trăm dân kéo tới, hủy hoại tài liệu và cơ sở UBND xã. (7-8/12/2009)
- Tại Long Hưng, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, khoảng trên 200 dân đã kéo đến trụ sở UBND xã, đốt trụ sở, đốt xe cảnh sát và bẻ gẫy cột cờ. (tháng 2/2009)
- Tại Yên Phụ, hàng trăm dân kéo đến đập phá trụ sở UBND xã vì nghi bị mất chuông thật của chùa, và thay vào đó một cái chuông gỉa. (5/5/2010)
...
Có lẽ còn nhiều trụ sở UBND đã bị người dân phẫn nộ tấn công, nhưng có lẽ thời buổi 700 cơ sở truyền thông bị bắt buộc đi theo lề phải, nên tin tức bị ém nhẹm là việc rất bình thường. 
Ở đây chúng ta chỉ đưa ra những sự kiện các UBND bị người dân tấn công, nhưng không có nghĩa là khuyến khích bạo động, tinh thần đấu tranh bất bạo động được đưa ra bởi linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn luôn được tôn trọng. 

Ở thế giới cộng sản, hay gọi xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ở Việt Nam này, có lẽ hai chữ "nhân dân" bị lạm dụng nhiều nhất.  Cái gì cũng nhân dân: Lực Lượng Võ Trang Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Báo Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Biểu Nhân Dân, Nghệ Sĩ Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, Đội An Ninh Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Nhà Giáo Nhân Dân... nhưng bảo đảm một điều, là không bao giờ phục vụ cho nhân dân. 
Qúy vị chỉ cần thay thế 2 chữ "nhân dân" này thành 1 chữ "Đảng" là sẽ đúng nghĩa của nó.  Tất cả đều mang tiếng "nhân dân", nhưng thực chất là phục vụ cho Đảng Cộng Sản Việt NamĐối với Đảng, "tổ quốc" chỉ là thứ làm kiểng, hay gọi là phản động, là thứ rác rưỡi, bởi thế, những ai yêu tổ quốc như anh Điếu Cày, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Trần Khải Thanh Thủy phải vào tù.  Qúy vị để ý cho, trong tất cả các cuộc hội họp, ngày lễ, lá cờ búa liềm, lá cờ Đảng, luôn luôn đặt bên trái, trước hết tất cả, có nghĩa là Đảng đồng hóa mình với tổ quốc.  "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" chỉ là những từ ngữ mị dân, nói thẳng là lường gạt người dân.  Thực tế, người dân chẳng có một quyền hành nào trong cái xã hội chủ nghĩa này.  Qúy vị nào qua bên Mỹ này sống, sẽ thấy rõ, người dân Mỹ làm chủ đất nước của mình như thế nào.  Người dân Mỹ đi đến bất cứ cơ sở công quyền nào, cũng đều được đón tiếp niềm nỡ.  Qúy vị đi thi bằng lái xe, mở cơ sở thương mại, làm giấy tờ thông hành (passport)..., nhân viên làm việc lúc nào cũng vui vẻ chào đón và giúp đỡ qúy vị.  Đơn giản, là họ đang làm công cho quý vị, qúy vị là người đóng thuế, và tiền thuế đã trả lương cho các nhân viên đó.  Nếu qúy vị bắt gặp một cử chỉ nào khiếm nhã của các nhân viên, qúy vị chỉ cần xin gặp người quản lý (manager), và nếu quản lý không giải quyết, qúy vị nhờ đến báo chí, đài truyền thanh, truyền hình..., nếu vẫn không giải quyết, qúy vị tìm gặp dân biểu tại địa phương của mình, bảo đảm qúy vị sẽ được giúp đỡ tận tình.  Điều đơn giản, những dân biểu được bầu ra bởi lá phiếu của qúy vị, bảo đảm ý kiến của qúy vị sẽ được tôn trọng.  Tại sao bên Mỹ này các nhân viên công quyền là "đày tớ của người dân" đúng nghĩa, còn tại sao ở VN, nhân dân lại làm đày tớ cho bọn nhân viên công quyền ???  Nhân dân VN cũng đã trả biết bao nhiêu thứ thuế cho Nhà nước.  Nguyên mảnh đất hình chử S là tài sản của toàn dân đó, mỏ dầu, mỏ sắt, mỏ than, mỏ bauxite... là của toàn dân, thì người dân phải làm chủ đất nước của mình.  Nghĩ cũng lạ, bên Mỹ này, chẳng bao giờ nghe cái từ "nhân dân" (people), mà đi đâu, nhân dân cũng được phục vụ.  Còn ở nước ta, từ "nhân dân" được nhìn thấy khắp mọi nơi, nhưng người dân đi đến đâu cũng bị chà đạp, nếu không biết chung chi.  Chúng ta cần phải có sự thay đổi tận gốc rễ, dẹp bỏ tất cả những trò hề mị dân gọi là "nhân dân".

Bởi vậy, chúng ta chẳng lạ gì,
hiện tại, Đảng CSVN đã mất hẳn vào chỗ dựa của dân.  Mất sức hỗ trợ của dân sẽ dẫn đến việc mất nước rất dễ dàng.  Còn nỗi nhục nào hơn, khi VN ta có bờ biển dài tới 3200km mà dân ta lại đi "xuất khẩu lao động", hành nghề đánh cá cho các ghe cá của Đài Loan, HồngKong, Hàn Quốc (Nam Hàn)... với đồng lương rẻ mạc.  Còn nỗi nhục nào hơn khi trên 7000 ngư dân Việt Nam đã bị bắt giam bởi các nước trong khu vực như: Mã Lai, Indonesia, Tàu Cộng, Phillipine... Nhà nước VC coi như đã làm ngơ, ai muốn làm gì thì làm, không lo gì được cho công dân của mình.  Một vùng biển rộng lớn từ phần cong chữ S cho đến Hoàng Sa, Trường Sa, chẳng lẽ không đủ cá cho ngư dân ta ???  Điều đau đớn nhất, các ngư dân Việt đang bị bí lối, đi đánh cá như thường lệ, sẽ bị tàu Trung Cộng ủi chết, hay đánh đập, bắt cóc đòi tiền chuộc, tịch thu cá, ngư cụ...  Nên bây giờ chỉ còn cách là đánh bắt gần bờ bằng chất nổ.  Kiểu này, cá con cá mẹ, bất cứ vi sinh nào gần bờ sẽ bị tận diệt, và cứ theo cái đà này, bảo đảm bờ biển VN sẽ không còn cá tôm nữa.  Không phải chúng ta bị mất mấy vùng biển, Hoàng Sa, Trường Sa, mà còn trên đất liền như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Hang Pắc Pó, Núi Đất (Lão Sơn) và 700 km2, coi như chúng ta đã mất phần cái phần chóp nón lá trên bản đồ.  Một ngàn năm Bắc thuộc cho chúng ta kinh nghiệm, Tàu Cộng chắc chắn không bao giờ ngừng lại ở đây.  Chúng giở trò bauxite, để đem 50 ngàn công nhân trấn giữ ở chỗ an toàn nhất của VN, ở vị trí chiến lược tốt nhất của VN.  Vì đó là địa thế cao của dải Trường Sơn, nó xây những công sự trong hốc núi, là muôn đời ở đó, như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng nói với chúa Nguyễn Hoàng: "Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân".  Không còn cách nào khác, muốn đuổi Tàu Cộng, phải chấm dứt vai trò thái thú của Nhà Cầm Quyền, tức là chấm dứt vai trò của Đảng Cộng Sản VN.  Và khi đó, mới có thể đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước được.

Qủa thật, Lời Kêu Gọi Giải Thể chế độ Cộng Sản Việt Nam của linh mục Nguyễn Văn Lý đã đánh động được lòng yêu nước của toàn dân, nên được phát tán rất rộng rãi trên mọi diễn đàn internet. Qúy vị có thể đọc được Lời Kêu Gọi này trong bất cứ trang nhà đấu tranh nào, và đang được chuyển tải về trong nước với tốc độ cấp số nhân. 
Tất cả mọi thành phần:  thanh niên, sinh viên, học sinh, kinh, thượng, công nhân, nông dân, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, ngay cả công an và bộ đội, hãy cùng với người dân, đứng lên biểu tình vào ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại tất cả những Ủy Ban Nha^n Dân để đòi cho được việc giải thể chế độ CS này, bỏ cái Đảng tính vào sọt rác, để UBND phải là cơ sở thật sự phục vụ cho nhân dân.  Đây là một cơ hội chuộc tội cho tất cả những ai đang ở trong hàng ngũ của CS.  Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho qúy vị, để qúy vị có thể cứu lấy gia đình và cá nhân của qúy vị, hãy hợp lực cùng người dân, để biến những trụ sở UBND trở thành những trụ sở của nhân dân thật sự, phục vụ cho nhân dân, không phục vụ cho ĐCSVN.

Tự do Dân Chủ là trào lưu của cả thế giới tiến bộ văn minh, nó mang lại ấm no, thịnh vượng, phát triển, và hạnh phúc cho con người là điều khẳng định.  Những chế độ độc đảng, độc tài bắt buộc sớm muộn phải bị sụp đổ.  Từ những quốc gia như Liên Xô, Ba Lan, Hungary, Đông Đức, Tiệp... đã bị sụp đổ, lẽ dĩ nhiên, chế độ độc tài độc đảng CHXHCNVN không ngoại lệ, chắc chắn cũng phải sụp đổ vào năm 2011 này.

Ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

__,_._,___

Tho^ng Ba'o So^' #1 Cu?a Ma.ng TNLTVN.net

www.tnltvn.net

Thông Báo #1 của mạng TNLTVN.net

Ngày 01 tháng 01 năm 2011

v/v: Kêu gọi yểm trợ cho Mạng Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Nhằm góp phần tri ân những người đã hy sinh mạng sống, hoặc một phần cuộc đời cho công cuộc đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam, Mạng Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam được thực hiện qua tên miền: www.TNLTVN.net, sẽ khởi sự hoạt động chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Mục đích hoạt động của Mạng là góp một bàn tay cùng các nỗ lực chung nhằm ghi nhận và tri ân những sự dấn thân, hy sinh to lớn cho công cuộc đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam.

Nhóm Chủ Trương Mạng bao gồm thành viên của VPLL Đảng Vì Dân và một số Thân hữu có cùng tâm hướng.

Ý thức rằng nỗ lực này cần rất nhiều sự đóng góp khác nhau để có thể hoàn thành phần nào trọng trách, Nhóm Chủ Trương trân trọng và tha thiết kêu gọi sự yểm trợ nhiệt tình của quý cơ quan truyền thông, báo chí, Diễn đàn Việt ngữ cùng quý thân hữu nhiệt tâm. Hiện nay, những việc đang cần được trợ giúp bao gồm:

  1. Cung cấp thông tin về các vụ án xảy ra trong thời gian 10 năm đầu sau biến cố 30/04/1975, kể cả các vụ án xảy ra trong các trại "tù cải tạo".

Thông tin cần bao gồm:

a.    danh tính, năm sinh, tiểu sử người tham dự và danh xưng của tổ chức liên hệ (nếu có);

b.    thời gian, địa điểm và các thông tin liên đến vụ án;

c.    hình ảnh, bài báo hay các dữ kiện còn lưu giữ.

Những sự kiện, thông tin nào không còn nhớ rõ, xin ghi thêm dấu (?) bên cạnh. Người cung cấp thông tin có thể nêu danh hoặc ẩn danh.

2.    Cung cấp thông tin về các vụ án nhân quyền chưa được phổ biến trên mạng TNLTVN.net (Mẫu cung cấp thông tin có sẵn trên mạng TNLTVN.net).

  1. Cập nhật, bổ túc, điều chỉnh thông tin cho các trường hợp đã phổ biến trên mạng TNLTVN.net.

4.    Giới thiệu mạng (www.TNLTVN.net) đến các thân hữu và cơ quan truyền thông, báo chí ở khắp nơi.

Nhóm Chủ Trương Mạng TNLTVN.net trân trọng kính nhờ quý cơ quan truyền thông, báo chí, Diễn đàn Việt ngữ cùng quý Thân hữu ở khắp nơi cùng yểm trợ nhiệt tình cho nỗ lực này.

Mọi liên lạc, thư từ xin gửi cho:

Vietnamese Prisoners of Consciense

P.O. Box 842064, Houston, TX 77284-2064 -- USA.

--------------------------------------------------------------------

Số điện thoại: 1 (713) 849-0636

Địa chỉ Email: lienlac@tnltvn.net This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trân trọng kính thông báo.

TM. Nhóm Chủ Trương

Nguyễn Công Bằng