THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 June 2011

Trung Quốc và Đông Nam Á


2011-06-09

Từ ba tháng nay, Trung Quốc đã gây ra nhiều vụ đụng độ liên tiếp trên vùng biển Đông Nam Á khiến nhiều nhà quan sát quốc tế nói đến sự bành trướng của Trung Quốc vào một khu vực có nhiều mối lợi kinh tế.

AFP photo

12 thuyền đánh cá Trung Quốc cột dây thừng với nhau thành hàng ngang để ngăn chặn nỗ lực bảo vệ bờ biển của tàu Hàn Quốc

Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hồ sơ này qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.

Âm mưu bá quyền

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, vì những biến động vừa qua trên vùng biển Đông Nam Á, chúng tôi xin đề nghị là kỳ này ta sẽ tìm hiểu về mục tiêu bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Đó là kinh tế vì tài nguyên ở nơi đó hay còn là những gì khác? Như mọi khi, xin ông trình bày cho bối cảnh của hồ sơ rất phức tạp này.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Về bối cảnh thì ta nên ngó qua cuốn lịch và tấm bản đồ để xác định thời gian và không gian trước khi tìm hiểu. Nhưng trước hết, tôi xin đề nghị với người Việt ta là khỏi dùng từ "Trung" để nói về xứ này mà nên dùng từ "Hoa" xưa nay vẫn thông dụng, như "Hoa kiều", "Hoa quân nhập Việt" hay "Tân Hoa xã". Chỉ dân 

Trung Quốc mới dùng từ "Trung" do  hàm ý họ là trung tâm của thiên hạ, mà chẳng hiểu sao ngày nay Hà Nội lại dùng chữ đó!

Về cuốn lịch thì từ khi nhà Hán tiêu vong thời Tam Quốc, xứ này có lịch sử quãng 1.800 năm mà phân nửa là nội chiến và loạn lạc. Và gần 600 năm bị các dị tộc như Liêu, Mông, Mãn, đô hộ, hoặc bị Nhật xâm lăng, bị Tây phương xâu xé. Giai đoạn 150 năm suy bại gần đây - là thế kỷ 19 và 20 - khiến dân tộc này có mặc cảm nặng. Ngày nay lãnh đạo của họ khai thác tâm lý đó và giãi bày sự thể như một dân tộc nạn nhân phải giành lại sự vinh quang chính đáng của lịch sử. 

Tấm lịch lầm than đó còn khiến ta nên lạnh lùng nghĩ là trong thế kỷ 21 này chưa chắc Trung Quốc đã thống nhất như hiện nay! Lãnh đạo của họ cũng ý thức như vậy nên rất sợ cái lẽ hợp tan đã từng thấy trong lịch sử. Vì vậy, tánh khoa trương về chủ nghĩa Đại Hán ưu việt và nỗi lo bị phân hoá thành nhiều mảnh đã thấy trong quá khứ là hai động lực đang chi phối cách xử trí của họ. Trong khi ấy, việc sinh hoạt hòa đồng với thể giới là mới chỉ có từ ba chục năm nên chưa là ý thức phổ biến trong một xã hội chưa chấp nhận tinh thần tự do, cởi mở và không ai được có độc quyền chân lý.

Vũ Hoàng: Đó là về cuốn lịch, là yếu tố lịch sử có ảnh hưởng đến tâm lý của giới lãnh đạo và cả quần chúng. Còn về tấm bản đồ như ông nói, mình có thể nhìn ra những gì? 

Nguyễn Xuân Nghĩa: Về tấm bản đồ thì lãnh đạo đời nay dựa vào bản đồ nhà Đại Thanh thời cực thịnh để

boat-arrested-250-rfafile
Tàu Trung Quốc bắt tàu Việt Nam-2009. RFA file
nói về lãnh thổ và các vùng phiên trấn ngoại vi của họ, lại còn nhập nhằng kể thêm kết quả chinh phục thời Nguyên Mông. Thực tế thì lãnh thổ của Trung Quốc không rộng lớn như vậy, nhất là không xuống tới vùng biển Đông Nam Á. 

Về miền Đông, ta không quên là hơn trăm năm, từ thế kỷ 13 qua 14, biển Đông của họ là nơi hải tặc hoành hành. Họ gọi là "Nụy khấu", giặc lùn từ Nhật mà cũng là cướp biển người Hoa, nhân vật Từ Hải là một thí dụ. Thế rồi vì kinh tế lụn bại sau 20 năm xâm chiếm Đại Việt - từ 1407 đến 1427 - lại bị Hung Nô uy hiếp và các nho thần hủ lậu can gián, nhà Minh Tuyên Đức ra lệnh "Hải cấm" là cấm thuyền bè buôn bán ngoài biển sau khi Tam bảo Thái giám là Đô đốc Trịnh Hoà tạ thế năm 1433. Đến đời Minh Long Khánh, là Mục Tông, vào năm 1567, mới thu hồi lệnh đó. Qua đời Thanh, chính sách bế quan tỏa cảng ấy lại được áp dụng nữa.

Tức là mấy trăm năm liền, Trung Quốc bỏ ngỏ Đông Nam Á, là nơi thương nhân quốc tế tấp nập buôn bán với Đàng Trong của các Chúa Nguyễn. Đấy là lý do khiến Nhật chứ không phải Trung Quốc đã góp phần lập ra trung tâm Hội An của nước ta. Sau đấy, người Hoa có đến vùng đất này như tại nhiều xứ khác trong khu vực, nhưng là di dân tỵ nạn mà thôi. Vì vậy, khi Bắc Kinh đòi chủ quyền trên các quần đảo Đông Nam Á là họ nhập nhằng với lịch sử! 

Qua thế kỷ 20, chiếm xong Hoa lục năm 1949 Mao Trạch Đông mới ngó xuống Đông Nam Á, mà để gieo rắc hạt nhân cộng sản tại Lào, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines nên gây phản ứng chống cộng và bài Hoa dữ dội tại các xứ này. Việt Nam là ngoại lệ, lại còn hãnh diện về sự yểm trợ đó cho nhu cầu cách mạng vô sản cho đến năm 1979 mới hiểu ra, tôi e chừng là vẫn chưa hiểu ra! Khi Trung Quốc bắt đầu cải cách thì Bắc Kinh mới thay đổi dần cách tiếp cận với Đông Nam Á, bằng những bước rất nhẹ.

Mục tiêu của TQ

Vũ Hoàng: Sau bối cảnh địa dư và lịch sử, ta đi vào mục tiêu của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Họ muốn những gì mà đưa ra một bản đồ về vùng đặc quyền kinh tế bao trùm lên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Thưa ông, có phải là trữ lượng dầu thô và khí đốt rất dồi dào ở bên dưới hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa rằng năng lượng là một nhu cầu khi họ cần nhiên liệu cho công nghiệp và đánh giá trữ lượng dầu thô trong vùng biển quốc tế này là từ 28 tỷ đến 213 tỷ thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ ước đoán trữ lượng khí đốt là 27 ngàn tỳ thước khối. Nhưng vấn đề nào chỉ có vậy khi mà Trung Quốc không giải quyết nhu cầu kinh tế của họ qua giao thương bình thường và ôn hòa như các xứ khác? Chẳng lẽ cứ thấy nơi nào có tài nguyên thì lại nhận là của mình? Tôi thiển nghĩ Bắc Kinh nhắm vào nhiều mục tiêu một lúc, mà người ta có thể hiểu ra nếu kết hợp chuyện lịch sử ngày xưa và kinh tế ngày nay của họ.

Lãnh đạo Trung Quốc sợ nội loạn và ngoại xâm nên lãnh đạo mọi thời đều nhắm vào ba mục tiêu chiến lược là 1) bảo đảm sự cai trị thống nhất của Hán tộc bên trong lãnh thổ, 2) kiểm soát được vùng trái độn quân sự ở vòng ngoài và 3) bảo vệ được sự an toàn của khu vực duyên hải. Từ 1979 trở đi, khi mở cửa trao đổi để công nghiệp hóa xứ sở bằng kinh tế thì lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc cần nguyên nhiên vật liệu và nông sản và thị trường xuất cảng ở bên ngoài. Đấy là lúc mà họ ý thức được một sự thật khác: Trung Quốc bát ngát và cao ngạo như vậy chỉ là xứ đói ăn và khát dầu. Phản ứng tự vệ dễ hiểu khiến họ muốn kiểm soát tất cả và bằng mọi cách.

Vũ Hoàng: Như ông phân tích thì Trung Quốc có những mục tiêu đa diện vì bao gồm cả kinh tế, chính trị lẫn an ninh chiến lược, mà an ninh mới là then chốt, có phải không?

Tôi thiển nghĩ Bắc Kinh nhắm vào nhiều mục tiêu một lúc, mà người ta có thể hiểu ra nếu kết hợp chuyện lịch sử ngày xưa và kinh tế ngày nay của họ.

Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa đúng như thế và lãnh đạo của họ hiểu chữ an ninh trong thế động, tức là phải biến hóa, và "toàn phương vị", tức là mở ra cả bốn phương!
Họ đòi chủ quyền kinh tế trên vùng biển Đông Nam Á để chiếm tài nguyên và kiểm soát nguồn cung cấp cho 80% lượng dầu nhập khẩu qua eo biển Malacca. Lên lãnh đạo năm 2003, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói đến "Nan đề Malacca" vì yết hầu này mà bị khóa là xứ sở bị thiếu dầu!

Yêu cầu an ninh toàn phương vị khiến Trung Quốc không chỉ đòi khống chế Đông hải của Việt Nam mà còn khai triển giải pháp đầu tư kinh tế và quân sự vào Đông Dương, Miến Điện, Pakistan hầu kiểm soát tình hình từ biển Thái bình qua Ấn Độ dương, từ Vịnh Bengal tới Biển Á Rập qua Trung Đông, Phi Châu và Âu Châu. Việc họ lạm thác sông Mekong và mở đường thông thương từ các tỉnh bị khóa trong lục địa ra tới biển ở chung quanh Việt Nam cũng nằm trong hướng đó. Cho nên kinh tế là mục tiêu mà cũng là phương tiện, y như ngoại giao hay chính trị vậy.

Vũ Hoàng: Nếu hiểu như vậy thì mục tiêu không chỉ là năng lượng hay tài nguyên ngoài Đông hải. Nhưng Bắc Kinh tiến hành những việc đó như thế nào trước cộng đồng thế giới và khu vực?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Khu vực này có 10 hội viên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, gồm năm xứ trong lục địa là Việt Nam, Lào, Cambốt, Miến Điện và Thái Lan và năm xứ hải đảo là Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Singapore. 

Vì địa dư và lịch sử, họ chi phối mỗi xứ một cách, nhưng trên đại thể, hiệp hội chỉ là câu lạc bộ kinh tế có mục tiêu hợp tác ngoại thương và Trung Quốc triệt để khai thác việc đó từ năm 1993 trở đi. Thế giới lạc quan với thị trường một tỷ 600 triệu dân Hoa lục và ASEAN với Hiệp định Tự do Thương mại áp dụng từ đầu năm ngoái và đưa ra nhiều thống kê ngoạn mục về đầu tư và hợp tác. Nhưng dưới con mắt Bắc Kinh, có lẽ các nước ASEAN hành xử như nước Tề lý tài trước cường Tần trong thời Chiến Quốc, nên bị dính mồi kinh tế! Vấn đề nó không chỉ là kinh tế.

Từ nguyên thủy, Bắc Kinh có nhu cầu họ coi là sinh tử về chính trị là thôn tính được Đài Loan thì mới thật sự thống nhất đất nước vì lẽ chính danh. Họ gọi đó là "hạch tâm nghĩa lợi" hay "quyền lợi cốt lõi". Chưa làm được việc ấy sau khi đã thu hồi Hong Kong và Ma Cao thì họ phải cô lập Đài Loan với Đông Nam Á và trấn an khu vực này rằng đây là chuyện nội bộ, chứ Trung Quốc rất hiếu hòa. Nhưng đấy là chuyện xưa. Từ năm 2003, ý niệm "quyền lợi cốt lõi" xuất hiện thường xuyên và mở rộng hơn, từ Tân Cương, Tây Tạng qua tới Đông hải. 

Quyền lợi cốt lõi

Vũ Hoàng: Thưa ông, hiểu như vậy thì kinh tế chỉ là miếng mồi, thế lưỡi câu giấu kín bên trong là gì?

035_pau437919_02-250
Tàu hải giám TQ Yuzheng 310 trên đường đến Biển Đông hôm 16 tháng 11 năm 2010.
Nguyễn Xuân Nghĩa: 
Thực tế thì Bắc Kinh muốn biến cả khu vực Đông Nam Á thành vùng "trái độn quân sự" theo khái niệm truyền thống của họ. Đó là "quyền lợi cốt lõi" được hiện đại hóa theo ý tích cực và triệt để. 

Về chính trị, họ tiến hành qua ba ngả là: dùng ngoại giao trấn an các nước về thiện chí gọi là "quật khởi hòa bình" và dàn xếp mâu thuẫn bằng thương thảo; hai là dùng giao thương kéo Đông Nam Á vào quỹ đạo của họ; và thứ ba, khai thác mọi định chế hay diễn đàn trong khu vực để có cơ hội đối thoại tập thể nhưng tranh thủ từng nước qua mua chuộc theo lối bẻ đũa từng chiếc. 

Kín đáo bên dưới là nỗ lực tuyên truyền, kiều vận và thậm chí khuynh đảo qua việc đưa người vào đầu tư, cấp học bổng và lập ra các đền thờ Khổng tử hay hội Khổng học. 

Dùng Khổng tử phát huy đức sáng của Hán tộc cũng là cách tuyên truyền khá công hiệu! Nhưng đấy chỉ là khía cạnh rơi rớt lại từ chủ trương của Đặng Tiểu Bình là dùng quyền lực âm nhu mà khỏi gây hãi sợ gọi là "đạo quang dương hối" - che giấu sức mạnh và bày tỏ thiện chí.

Vũ Hoàng: Hình như những động thái vừa qua của họ lại ra khỏi phương thức âm nhu hay ôn hòa như ông vừa trình bày. Tại sao lại như thế?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Nếu chỉ nhìn qua số liệu giao dịch kinh tế giữa Trung Quốc và Hiệp hội ASEAN, ta chưa thấy hết sự công hiệu của lối tranh thủ ôn nhu này. Thực ra, các nước nơi đây cần thấy rằng Bắc Kinh tuyệt đối tránh đưa vụ tranh chấp chủ quyền ra thảo luận trên diễn đàn quốc tế đa phương trong khi ráo riết viện trợ hay đầu tư vào từng nước theo những điều kiện dễ dãi mà chả gây chuyện phiền hà gì về nhân quyền hay môi sinh. Và lãnh đạo Bắc Kinh giải thích với thần dân u mê của họ rằng đây là hình thức "triều cống" mới mà ta sẽ có dịp tìm hiểu sau. Họ tìm chư hầu hay thân chủ qua ngả song phương và quả là liên kết được với một số quốc gia thiếu dân chủ vì dân chúng không được có tiếng nói.

Bây giờ, khi ngầm tranh thủ từng quốc gia trong Hiệp hội thì Bắc Kinh lại dở đòn uy hiếp, có thể là do sức ép của quân đội và các thành phần cực hữu Maoist khi họ tác động vào Đại hội 18 của năm tới. Cũng có thể là do nhiều khó khăn chồng chất bên trong mà Bắc Kinh gây sóng gió bên ngoài để khai thác tự ái dân tộc hầu giải tỏa những bất mãn của quần chúng.

Thực tế thì Bắc Kinh muốn biến cả khu vực Đông Nam Á thành vùng "trái độn quân sự" theo khái niệm truyền thống của họ.

Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa

Khi ấy, các nước có thể chọn giải pháp thỏa hiệp, thì lãnh đạo sẽ có lợi do sự mua chuộc của Bắc Kinh. Hoặc nếu muốn bảo vệ chủ quyền và độc lập thì gặp rủi ro xung đột. Nhìn ngược lại thì đây là cơ hội cho ASEAN thức tỉnh và phát huy tiếng nói thống nhất của cả tập thể 10 nước để nêu vấn đề với Trung Quốc. Khi ấy, vấn đề không còn là của từng hội viên mà là thách đố chung và cũng trở thành vấn đề của cả thế giới, trên một khu vực chiến lược của kinh tế toàn cầu vì chi phối đến 40% lượng hàng hóa giao dịch của nhân loại. 

Để kết luận thì do nhu cầu an ninh chủ quan, Bắc Kinh muốn xây dựng sức mạnh quân sự nhằm kiểm soát vùng biển cận duyên, là biển xanh lục, và tiến tới vị trí một đại cường hải dương có khả năng can thiệp viễn duyên, là biển xanh dương. Đấy là bài toán của thế giới, cũng gay go như khi xứ này bị nội loạn và lại tan rã, cho đến ngày họ chấp nhận dân chủ và thể chế liên bang.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

Cà phê “bẩn” ở Việt Nam.


2011-06-09

Thời gian gần đây, trên Internet có nhiều thông tin và hình ảnh phơi bày sự gian đối của một số con buôn lập những đường giây sản xuất "cà phê bẩn" bằng cách pha trộn bột bắp, đậu nành rang cháy, hương liệu, chế biến tung ra thị trường.

AFP photo

Cà phê Việt Nam


Bắp+gòn+xương gà+hóa chất= cà phê

Báo Dân Trí cũng vừa có bài phóng sự điều tra về "các lò sản xuất cà phê bẩn". Muốn tạo cho cà phê bẩn có hương vị thật, trông đen sánh hấp dẫn, có mùi thơm , lái buôn phải tìm đến chợ Kim Biên, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Chơ Lớn, Bình Tây, để mua các loại hóa chất, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nếu không sử dụng các loại hóa chất, hương liệu này thì bột bắp, hạt gòn, đậu nành hay xương gà không thể "biến" thành cà phê bóng mịn được. 

Xay cà phê- Hà Nội-AFP photo
Xay cà phê- Hà Nội-AFP photo

Các hóa chất ấy bao gồm: caramen, tinh cà phê, ca cao, bơ công nghiệp, bột vani, sữa, mỡ động vật, đường hóa học,  có tác dụng tạo mùi vị, chất kết, chất đắng, gây bọt trắng. Giá những phụ gia này được bán ra từ 250 ngàn đồng, tới 350 ngàn đồng, một lít hay một kí lô, nếu mua sỉ thì rẻ hơn từ 10 ngàn đến 30 ngàn đồng, tùy từng loại. Những chủ nhân bán hương liệu, hóa chất còn "chỉ bày" cho khách là muốn cà phê thêm đậm đà thì pha thêm chút rượu rhum vào, dù là bột bắp khét cũng sẽ thành cà phê "thượng hảo hạng".

cái việc này chắc chắn không ảnh hưởng gì đến xuất khẩu, cà phê xuất khẩu đi theo một kênh hoàn toàn khác
Phó chủ tịch hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam 

Tuy nhiên cà phê "bẩn" không thể được xuất khẩu ra bên ngoài. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo Vệ Người Tiêu dùng Việt Nam, từ  Hà Nội giải thích :""Tôi có thể khẳng định ngay là cái việc này chắc chắn không ảnh hưởng gì đến xuất khẩu, cà phê xuất khẩu đi theo một kênh hoàn toàn khác, được cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm nghiệm chất lượng, trước khi hàng được gởi đi xuất khẩu. Thế còn việc báo Dân Trí đăng, chúng tôi đang chờ cơ quan nhà nước vào cuộc, kiểm tra cho rõ thực hư như thế nào. Theo tôi biết nếu có thì đó chỉ là việc sản xuất nhỏ lẻ thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến xuất khẩu cả."     
Từ Saigon, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn nhấn mạnh rằng, không chỉ riêng đối với cà phê mà nhiều loại sản phẩm khác cũng bị gian thương, bất cứ ở đâu,  làm giả, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng:"Ở nước nào cũng có những trường hợp làm giả, với mục đích kiếm lời, không riêng gì cà phê mà ngay cả thuốc men, thực phẩm khác. Có lúc người ta nghe chuyện nước tương, thịt bò khô, heo khô của Trung Quốc làm. Tôi thấy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đều có. Nói chung thì người tiêu dùng phải cảnh giác với việc này, chánh phủ những nước đó  phải quan tâm để giảm bớt, hay chấm đứt việc làm hàng gian, hàng giả như thế này, nhưng cũng không phải là chuyện hi hữu, động trời, mà chúng ta có thái độ quá bức xúc." 

Mong ước bao giờ hiện thực?

Một trong những người chuyên canh tác cà phê từ nhiều đời ở Lâm Đồng, ông Toàn, kể về những mánh khóe của gian thương, đồng thời mong muốn tệ trạng này sớm chấm dứt:

bảo vệ sức khỏe cho mọi người, thứ hai là ổn định hàng hóa do người nông dân sản xuất ra, nó khổ lắm. Các ban ngành chức năng phải có trách nhiệm
ông Toàn, nông gia trồng cà phê lâu đời

Cà phê Arabica-AFP photo
Cà phê Arabica-AFP photo
"Tôi góp ý để có tiếng nói về vấn đề sản xuất cà phê được tồn tại, để cho người nông dân ở Việt Nam có được hướng phát triển mạnh hơn, ngành tiêu dùng được thuận lợi hơn. Tôi là người sản xuất ra, nhưng trở lại là người tiêu dùng cà phê, tôi thấy bất hợp lý ở nhiều điểm. Thứ nhất là khi họ pha chế, dùng độ mặn bằng hương liệu nước mắm, có hồi mặn quá. Điểm thứ hai là rang khét quá, cháy khét, thứ ba là pha chế những chất như đậu nành, hạt gòn hay các thứ, mình không rõ ngành chế biến của họ ở tại xưởng, có hồi béo quá. Tôi thấy nó rất ảnh hưởng cho sức khỏe. Nếu có số liên lạc của những nhà chế biến, xưởng cà phê, làm thế nào yêu cầu các ngành chức năng, đo lường, kiểm định, cho hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, thứ hai là ổn định hàng hóa do người nông dân sản xuất ra, nó khổ lắm. Các ban ngành chức năng phải có trách nhiệm để bảo vệ được hàng của người sản xuất."  
Theo tường thuật của báo Dân Trí thì ngoài chuyện buôn bán hóa chất làm cà phê giả, nhiều cửa hàng trong chợ Kim Biên còn bày bán đủ loại bao bì,  hàng hiệu, trình bày đẹp mắt, với trọng lượng chứa đựng cà phê khác nhau. Sau khi chịu giá cả xong, khách hàng có thể đặt in bất cứ tên, nhãn hiệu, chi tiết nào, để quảng cáo cho công ty của mình.
Các chuyên gia vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế công cộng cho biết, những hóa chất như caramen hay các loại bắp, đậu nành, một khi bị rang quá lửa, cháy đen thì không còn giá trị dinh dưỡng mà còn có thể tạo nên hàng chục thứ độc chất có thể gây ung thư hay bệnh hiểm nghèo cho người vô tình hay lầm lẫn sử dụng về lâu về dài.
Người dân thì tin rằng chỉ khi nào Nhà nước kiên quyết xử lý, nghiêm trị thích đáng những kẻ làm ăn gian dối, xem nặng đồng tiền, bán rẻ lương tâm, xem nhẹ mạng sống con người thì lúc ấy giới tiêu dùng mới an tâm, không còn nghi ngại là đụng đến bất cứ thứ gì , ăn uống được, cũng có thể bị ngộ độc, bị nguy hại đến sức khỏe. 
Mong ước đó không biết đến bao giờ mới thành hiện thực,  vì người ta vẫn thường nói ở Việt Nam, có tiền "bôi trơn" thì mua cái gì cũng được cả.

Cuộc chiến âm thầm Việt Nam - Trung Quốc


2011-06-09

Những cuộc chiến tranh gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy sự theo đuổi liên tục ý đồ bành trướng nước lớn của phương Bắc chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Source Wikipedia

Chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979. Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước (hướng mũi tên đen).


Mặc Lâm tìm hiểu quá trình lấn đất chiếm biển của Trung Quốc qua bài viết sau đây nhằm làm sáng tỏ hơn một vấn đề đang gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam sau sự cố tàu Bình Minh 02.

1979 - Trung Quốc tấn công toàn bộ biên giới phía Bắc

Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đem một lực lượng hùng hậu tiến vào tấn công Việt Nam. Áp dụng chiến thuật biển người bất kể tổn thất, quân đội Trung Quốc tiến công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Có tổng cộng 9 quân đoàn và hai sư đoàn tiến chiếm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng liên Sơn, Lai Châu. Quảng Ninh, và Hà Tuyên.
Áp dụng chiến thuật biển người bất kể tổn thất, quân đội Trung Quốc tiến công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Có tổng cộng 9 quân đoàn và hai sư đoàn tiến chiếm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng liên Sơn, Lai Châu. Quảng Ninh, và Hà Tuyên.
Đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, chỉ trong vòng 11 ngày ngắn ngủi quân Trung Quốc chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang và một số thị trấn. Các cơ sở vật chất, kinh tế ở những nơi này bị phá hủy triệt để. 
Mãi đến ngày ngày 5 tháng 3 năm 1979, do áp lực và sự phản đối của quốc tế, Bắc Kinh tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh là dạy cho Việt Nam một bài học. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979 quân Trung Quốc đã hoàn toàn rút khỏi Việt Nam.
Theo tuyên bố của phía Trung Quốc: quân Trung Quốc có 6.900 người chết, 14.800 người bị thương và 240 người bị bắt. Quân Việt Nam có 60.000 người chết và bị thương, 1.600 người bị bắt.
Cuộc chiến tranh biên giới 1979 tuy ngắn ngủi nhưng tổn thất về người và tài sản của nhân dân và quân 
Quân Trung Quốc đánh Lạng Sơn năm 1979
Quân Trung Quốc đánh Lạng Sơn năm 1979. Source DSWC china


đội Việt Nam phải được gọi đích danh là nghiêm trọng nếu so với cuộc chiến chống lại miền Nam kết thúc trước đó 4 năm. Sai lầm chiến lược và chiến thuật nào đã đẩy Việt Nam từ một đồng minh thân thiết trở thành kẻ thù của Bắc phương trong một thời gian ngắn ngủi? phải chăng dã tâm của Bắc Kinh đã được Hà Nội nhìn thấy nhưng do chủ quan và tư tưởng hữu nghị đã làm cho lãnh đạo Hà Nội mất cảnh giác và xem thường khả năng tiến hành chiến tranh của Trung Quốc?
Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại sứ Việt Nam tại Trung quốc từ năm 1974 cho tới năm 1987 cho biết những nguyên nhân chính khiến Việt Nam chủ quan với người đồng chí này như sau:
Cuộc chiến tranh biên giới 1979 tuy ngắn ngủi nhưng tổn thất về người và tài sản của nhân dân và quân đội Việt Nam phải được gọi đích danh là nghiêm trọng nếu so với cuộc chiến chống lại miền Nam kết thúc trước đó 4 năm.
-Thứ nhất là tình báo của chúng ta quá kém hai nữa là chúng ta quá tin vào những người lãnh đạo Trung Quốc. Quá tin vào tình hữu nghị Việt Trung! Chúng ta cũng sơ hở ở chỗ là trước cuộc chiến tranh 79 thì tôi biết Trung Quốc đã làm rất nhiều con đường từ nội tỉnh của họ ra biên giới Việt Nam, thế nhưng mình không ngờ rằng đến năm 79 họ tiến quân theo những con đường đó sang đánh Việt Nam. Đó là một kinh nghiệm.
Thứ hai nữa là mình mất cảnh giác. Tôi nhớ lại bắt đầu thì chúng ta cũng đã có báo động rồi nhưng đến trước hôm 17 thì Tổng Tham mưu trưởng của chúng ta lại hạ cấp báo động. Cho nên ngày 17 thì họ đánh chúng ta và chúng ta không có quân chủ lực ở trên đó, chỉ có dân quân và bộ đội địa phương thôi.

1984 - Lấn đất và tàn sát người Việt

Sau cuộc chiến 1979 Trung Quốc còn nhiều lần tiến hành cuộc chiến tranh lấn đất về sau. Từ ngày 2-4 đến 28-4-1984, Trung Quốc đã cho quân tập trung pháo binh bắn phá khu vực Vị Xuyên. Trong suốt 26 ngày đêm Trung Quốc đã bắn tổng cộng 30.000 viên đạn pháo cối các loại vào các điểm cao phòng thủ của Việt Nam và lấn sâu vào lãnh thổ VN khoảng 2km.
Cuộc tập kích bất ngờ cao điểm 1509 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Yên Minh, tình Hà Giang có lẽ là dã man nhất của quân đội Trung Quốc. Bất kể công pháp quốc tế về tội ác chiến tranh, lính Trung Quốc giết 3.700 bộ đội Việt Nam, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể,
Bộ đội Việt Nam bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến biên giới 1979. Source DSWC China
Bộ đội Việt Nam bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến biên giới 1979. Source DSWC China
biến cao điểm này thành địa danh Lão Sơn của họ.
Bất kể công pháp quốc tế về tội ác chiến tranh, lính Trung Quốc giết 3.700 bộ đội Việt Nam, dùng súng phun lửa đốt xác, đốt luôn cả thương binh còn sống vùi xuống mồ tập thể, biến cao điểm này thành địa danh Lão Sơn của họ.
Những khu vực bị Trung Quốc lấn sang biên giới cho tới nay vẫn không thể đòi lại được mặc dù nhiều cuộc đàm phán biên giới kéo dài từ năm 1989 tới nay. Các cột mốc di động vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam khiến toàn bộ Ải Nam Quan và phân nửa thác Bản Giốc biến mất vẫn đang là nỗi nhức nhối của người Việt.
Đó là trên đất liền, những vết tích vẫn còn lại dọc theo biên giới phía Bắc về cuộc chiến tranh xâm lược 1979.

1974 và 1988 - Trung Quốc đánh chiếm các hải đảo Việt Nam

Trên biển Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 khi hòn đảo này đã từ rất lâu được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gìn giữ với đầy đủ chứng từ về chủ quyền lãnh thổ.
Trước đó vào năm 1956 lợi dụng thời gian Pháp rút khỏi Việt Nam và Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chưa ổn định, Bắc Kinh đánh chiếm một phần Hoàng Sa. Năm 1974, lợi dụng thế muốn rút quân của Mỹ, và sự suy yếu của Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Kinh mặc cả với Mỹ trên lưng Việt Nam để đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa. 
Đảo Hoàng Sa là đảo có người ở. Trên đảo lúc ấy có đài khí tượng và một đại đội lính Việt Nam Cộng Hòa đồn trú.
Trận hải chiến xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng. Theo lời của phó Đề Đốc hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại nguyên Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải là một trong các chỉ huy tham dự trận đánh với Trung Quốc cho biết thì thiệt hại của Việt Nam là 58 sĩ quan và thủy thủ đã bỏ mình trên chiến hạm. Trung Quốc đã chính thức chiếm đảo Hoàng Sa từ ngày đó đến nay.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết nhận định của ông về sự kiện lịch sử này, ông nói:
-Có thể nói sự kiện Hoàng Sa đặt trong tổng thể cái bối cảnh lúc đó là một bi kịch của dân tộc mình. Vào thời điểm ấy Mỹ đã có ý định rút khỏi Việt Nam và họ đã thỏa hiệp với Trung Quốc để lấy cơ hội đó để lấy Hoàng Sa. Trong khi đó thì giữa người Việt Nam với nhau thì đang kết thúc một thời kỳ lịch sử và tôi cho rất là bi hùng, đã thực  hiện việc thống nhất quốc gia lãnh thổ.
phó Đề Đốc hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại nguyên Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải là một trong các chỉ huy tham dự trận đánh với Trung Quốc cho biết thì thiệt hại của Việt Nam là 58 sĩ quan và thủy thủ đã bỏ mình trên chiến hạm. Trung Quốc đã chính thức chiếm đảo Hoàng Sa từ ngày đó đến nay.
Có thể nhìn nhận lại sự kiện đó như một bi kịch và nó để lại một bài học rất lớn rằng lợi ích quốc gia luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Những thế lực nước ngoài, đặc biệt là những nước lớn họ luôn luôn lợi dụng
Khu trục hạm HQ4 Trần Khánh Dư tham dự trận hải chiến với Trung Quốc năm 1974.Source lichsuvn.info
Khu trục hạm HQ4 Trần Khánh Dư tham dự trận hải chiến với Trung Quốc năm 1974.Source lichsuvn.info
những cơ hội bao giớ cũng dành vị thế thuận lợi cho họ chứ không bao giờ cho một nước nhỏ nào khác. Còn riêng đối với những người lính Cộng hòa hay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc đó thì việc làm của họ là việc làm có công với đất nước và đáng đựơc tôn vinh.
Vẫn chưa ngừng ở đó, sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988 tàu hải quân Việt Nam mang số hiệu HQ 604 đang thả neo tại đảo Gạc Ma phát hiện 4 tàu lớn của Trung Quốc tiến lại gần đảo và cử người vào cắm cờ trên đảo. 
Với số đông áp đảo, lính trung Quốc đã ngang nhiên vào đảo giật cờ Việt Nam xuống và tấn công bộ đội hải quân Việt Nam đang đóng trên đảo đồng thời tấn công tàu HQ 604. Sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi tàu 604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. 
Trong trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988, Việt Nam có  3 tàu bị bắn cháy và chìm, 3 người tử trận, 11 người bị thương, 70 người bị mất tích. Sau này Trung Quốc đã trao trả cho phía Việt Nam 9 người bị bắt, 61 người vẫn mất tích và được xem là đã tử trận.
Sau ngày 14 tháng 3 ấy Việt Nam đã làm gì đối với những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình cho tổ quốc? 
Chính phủ Việt Nam sau khi nối lại sợi giây hòa hiếu với Trung Quốc cũng là lúc mọi chi tiết về các cuộc 
Hình ảnh cuối cùng của tàu HQ 604 trước khi bị Trung Quốc bắn chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn tại đảo Gạc Ma  ngày 14-03-1988 .RFA screen capture
Hình ảnh cuối cùng của tàu HQ 604 trước khi bị Trung Quốc bắn chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn tại đảo Gạc Ma ngày 14-03-1988 .RFA screen capture
chiến tranh do Trung Quốc phát động đều bị ngăn cấm không cho báo chí nhắc tới với giọng văn truy cứu trách nhiệm hay khơi dậy lòng yêu nước của dân chúng. Nhà báo Tống Văn Công nguyên Tổng biên tập báo Lao Động nói cảm nghĩ của mình về việc này như sau:
Với số đông áp đảo, lính trung Quốc đã ngang nhiên vào đảo giật cờ Việt Nam xuống và tấn công bộ đội hải quân Việt Nam đang đóng trên đảo đồng thời tấn công tàu HQ 604. Sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi tàu 604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển.
-Cái vụ Gạc Ma Trung Quốc thì khi nó bắn mình nó có quay phim, thế rồi nó chiếu phim lại cho hải quân chúng nó coi trong khi đó thì mình không dám nhắc lại. Lẽ ra cái ngày đó mình phải tổ chức kỹ lưỡng mà thậm chí mời nó đến dự nữa và đọc diễn văn đàng hoàng sòng phẳng coi như đó là một cái tội ác không được tái diễn nếu muốn hai bên bảo vệ 16 chữ vàng và bốn tốt.
Thái độ cả tin vào thiện chí của người láng giềng này hay còn nguyên nhân nào khác của Hà Nội đã khiến Trung Quốc ngày một lấn sâu hơn vào lãnh hải Việt Nam, và mới đây nhất là vụ cắt dây cable tàu Bình Minh 2 làm cho người Việt Nam càng thêm phẫn nộ sau những cuộc chiến không cân sức nhằm lấn chiếm đất đai biển đảo của mình.

Theo dòng thời sự:

Phát triển kinh tế biển Việt Nam


2011-06-09

Diễn đàn kinh tế Biển Việt Nam 2011 do Tổng cục Biển và Hải đảo, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, trong khuôn khổ "Tuần lễ Biển và Hải Đảo VN".

AFP photo

Cư dân một làng chài ở Nha Trang

Phải thay đổi tư duy 

Lên tiếng trước diễn đàn, các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu và quản lý đều cho rằng biển của Việt Nam đúng nghĩa là "biển bạc" vì có tài nguyên, tiềm năng phong phú và gần như vô tận. Bờ biển Việt Nam dài gần 3300 km, vùng biển rộng gần một triệu km2, tỷ lệ cao gấp sáu lần so với mức trung bình của thế giới.
Tổng trữ lượng dầu khí ước tính tới 10 tỷ tấn, trữ lượng hải sản khoảng trên dưới 3 triệu rưỡi tấn. 

Dọc theo miền duyên hải có rất nhiều bãi biển và vịnh nổi tiếng thế giới như  Hà Tiên, Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang, Vân Phong, Hạ Long… với trên 2700 hòn đảo lớn nhỏ, 90 cảng biển, 100 địa điểm có thể xây dựng bến cảng, trong tương lai.

Theo Tuổi Trẻ online thì các hội thảo viên nhận định rằng, nếu Việt Nam muốn phát triển kinh tế biển cho có hiệu quả, tương xứng với tiềm năng sẵn có, thì những ai có trách nhiệm cần phải thoát ra khỏi tư duy "tiểu nông", nói cách khác là vẫn theo kiểu "con trâu đi trước, cái cày đi sau", khai thác biển theo lối đánh bắt ven bờ. 
Nhận định về tầm quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế biển, từ Nha Trang, với tư cách là một trong các hội thảo viên, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam nhấn mạnh:

Việt Nam xưa nay chủ yếu khai thác ở đất liền, bây giờ tiến ra biển thì đối tượng nó khác, tư duy phải khác.

TS Trần Đình Thiên

"Việt Nam xưa nay, chủ yếu khai thác ở đất liền, bây giờ tiến ra biển thì đối tượng nó khác, tư duy phải khác. Tôi cho rằng, có hai vấn đề cần phải quan tâm, một là lực lượng doanh nghiệp khai thác phải mạnh, thứ hai là trình độ khoa học công nghệ cao. Đấy là yếu tố nội lực, thế còn hiện nay thế giới đang chuyển sang khoa học công nghệ và mở cửa rồi, thì phải tận dụng được thế mạnh ấy, nếu không thì khai thác biển là một cái mới, cái khó, mà trình độ phát triển của Việt Nam chưa cao, thì cần có tư duy chiến lược rất dài hạn, rất bài bản thì mới được."

Cũng có ý kiến khác nói rằng, giới hữu trách chưa rõ quan niệm toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, trong khi cả thế giới đang đồng loạt tiến ra biển cả, khai thác tiềm năng biển với mọi cấp độ, mọi hình thức, phương tiện và kỹ năng hiện đại.

Trước đây, quốc hội Việt Nam đã có chủ trương khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ nhưng khi đụng chạm thực tế, việc đó không được đáp ứng nên bị quên lãng.

Về hướng phát  triển trong tương lai, tiến sĩ Trần Đình Thiên tin rằng Việt Nam đang gặp một số điều kiện thuận lợi và thực tế đang chứng minh cho điều ấy:

"Những yếu tố liên quan đến biển, đến bây giờ vẫn là những thứ thuộc về tài nguyên tự nhiên, nói chung là tốt, nhưng nếu muốn tận dụng điều kiện cần ấy thì phải có điều kiện đủ, tức là sự phối hợp giữa phát triển kinh tế và phát triển về năng lực khoa học công nghệ. Đấy là hai yếu tố mấu chốt mà hiện nay, khi phát triển kinh tế thị trường, đổi mới năng lực, cái đòi hỏi rất lớn, không thể phê phán hay nhìn chốc lát mà phát triển được, vì đó là một nỗ lực lâu dài và khó khăn. 

Đây là hướng mở rất quan trọng ở Việt Nam, một là gia nhập WTO, hai là tuyên  bố về chiến lược biển, thì hai cái hướng này mở ra không gian kinh tế và điều kiện phát huy tối đa, cho nên đấy là những yếu tố quyết định rất nhiều đến tương lai phát triển kinh tế của Việt Nam."

Và cơ chế hành chánh

Trước tình thế hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo nhà nước nên sớm có thay đổi chính sách về phát triển kinh tế biển, đánh giá đầy đủ về nguồn đầu tư, nhân lực, khoa học, công nghệ và cần bắt tay ngay vào những dự án trọng điểm. Một số định hướng phát triển kinh tế biển được nói tới là mở mang công nghiệp đóng tàu, du lịch biển đảo, thăm dò, khai thác tài nguyên ngoài khơi. Nếu không biết ứng dụng trình độ quản lý, công nghệ cao, kỹ thuật tân tiến của thời đại, mà chỉ dùng sức lực của con người thì không khác nào chuyện tổ tiên "mang vó ra khơi đánh bắt cá".

033_RIA11-839715_3264-200.jpg
Vợ của các ngư dân phân loại cá để bán trên vùng biển Nha Trang. AFP photo
Nhà nước Việt Nam thường lặp đi lặp lại là bờ biển dài cùng các bãi biển đạt tiêu chuẩn quốc tế chính là mỏ vàng quý báu, vì thế ngay từ ghế nhà trường, học sinh thường được dạy là nước ta có "rừng vàng, biển bạc". 

Từ câu nói đó, tại diễn đàn kinh tế biển Việt Nam, nhiều thắc mắc được nêu lên, vì sao có "rừng vàng biển bạc" nhưng sao nước mình vẫn nghèo.

Trả lời câu hỏi đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Thế giới giải tích rằng, thể chế hành chánh, chính trị và kinh tế là những trở ngại, gây bế tắc, cản trở. Ông nhắc tới Singapore, đất hẹp, người ít, không có được tiềm năng như Việt Nam mà họ vẫn phát triển mạnh, vượt xa Việt Nam.

Ông dẫn chứng bằng một thí dụ cụ thể như là bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, giá trị mỗi mét vuông đất hơn một tỷ đồng, mà có người chỉ đến đó mở một quầy bán nước chè thì muôn đời sau vẫn nghèo hoài.

Một người dân Nha Trang có theo dõi thông tin về Diễn đàn kinh tế biển đang nhóm họp tại đây, kể về chuyện làm ăn, sinh sống của phần lớn dân chúng mà ông cho là "bảo sao, làm vậy" mà vẫn không khá:

"Với góc độ của tôi, thấy sao mình vẫn nghèo, mổ xẻ, nói về kinh tế thì bao la lắm, mình chỉ thấy là lâu nay dân làm theo kiểu cá thể, ít tập trung mà muốn tập trung thì nhà nước phải làm một cái gì đó, người ta thấy có hiệu quả, người ta mới mạnh dạn theo. Hồi nào tới giờ, phát huy nhiều mô hình lắm, như biểu cứ trồng đi, như nói về nông nghiệp, anh cứ trồng đi, cuối cùng là được mùa, mất giá, đầu ra không có, thế thì nông dân phải chật vật. Anh biển cũng vậy thôi, nói như là báo chí nói, như đảng kêu gọi, người dân thì thực tế lắm, làm thế nào chuyến ra khơi của tôi trừ dầu, trừ tiền công, tôi còn có thể mua gạo được, lỗ thì làm sao tôi đi. 

Dân đã làm nhiều, nhưng cuối cùng, hiệu quả không có, dân người ta ngao ngán. Cụ thể như tại Vạn Giả này, nói là bảo vệ môi trường biển, không được dùng chất nổ đánh (cá), không được đánh những cái nhà nước không cho phép, thực sự ở đâu tới ào ào, đi một cái là sạch sẽ, cá lớn cá bé bắt hết, dân người ta ngơ ngác. Ai có quyền chặn đứng, thì công an biên phòng, chặn rồi, phạt nó 5 triệu, 6 triệu, sẵn sàng cho thêm một triệu nữa là 7 triệu, 8 triệu, nhậu chơi. Đó là thách thức hay kiếm được nhiều thì coi thường vậy, không biết. Bắt rồi, thả ra, cuối cùng nó đi rồi thì trở lại là biển không, rồi dân vẫn đói."

Một số đề nghị được trình bày trước diễn đàn nhấn mạnh đến việc nhà nước cần phải đặt lơi ích, chiến lược quốc gia lên trên hết, chứ không vì quyền lợi địa phương hay phe nhóm.
Nhà nước và quốc hội nên cho thành lập một Bộ Quản lý, Phát triển Kinh tế biển với trách nhiệm xử lý toàn bộ những vấn đề về kinh tế biển ở trên mặt nước, dưới đáy biển, từ trên bờ cho tới đại dương.

Tuy nhiên, xét về mặt thực tế thì qua thông tin gần đây, người ta thường nghe  những chuyện "tàu lạ" đụng chìm, bắn giết ngư dân Việt Nam, bắt cóc họ đòi tiền chuộc, hay mới đây tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 bị các tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cáp, thì chương trình phát triển kinh tế biển của Hà Nội, không biết đến khi nào mới xúc tiến được.

Có cuộc chiến hackers Việt-Trung?

Có cuộc chiến hackers Việt-Trung?

Một số website của Trung Quốc được nói bị hacker Việt Nam tấn công, dẫn tới việc 'hàng trăm website Việt Nam' bị hack.

Đó là nhận định của báo điện tử VietnamNet trong bản tin hôm thứ Tư 08/06. Báo này dẫn nguồn các diễn đàn công nghệ và bảo mật Việt Nam liệt kê hàng trăm website của Việt Nam, tức có đuôi .vn, đã bị tấn công.

"Trong số này, có cả các tên miền của cơ quan bộ ngành."

Theo VietnamNet, việc một số website Trung Quốc bị tấn công hôm 02/06, được tin là do hacker Việt Nam, đã dẫn tới hành động “trả đũa” nhằm vào các website của Việt Nam.

Thực tế, đã có một số website của chính phủ Trung Quốc, với đuôi gov.cn, bị tấn công và hacker để lại hình ảnh cùng các thông điệp như 'Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam'...

Cho tới nay, một số website như của chính quyền thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, vẫn còn tê liệt.

Về phía Việt Nam, nhiều website liên quan tới chính quyền, như thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vẫn chưa hoạt động trở lại sau khi bị tấn công tin tặc.

Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm thứ Tư cũng đăng tin về việc hacker Trung Quốc đánh sập trang web của Trung tâm Biên Phiên dịch Quốc gia, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Việc sa đà vào chiến tranh mạng sẽ khiến Việt Nam thiệt hại nặng nề. Hi vọng các bạn Hacker Việt Nam giữ bình tĩnh.

Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa
Hoàn Cầu nói các hacker 3King và Tiểu Phong để lại trên trang web này hình lá cờ Trung Quốc cùng khẩu hiệu 'Nam Sa (Trường Sa) là của Trung Quốc' và nhạc nền là Quốc ca Trung Hoa.

Cho tới sáng thứ Năm, website của trung tâm này tại địa chỉ http://ntc.mofa.gov.vn/ vẫn còn tê liệt.

Tranh chấp chủ quyền

Các nguồn an ninh mạng của Việt Nam cảnh báo các website bị tấn công, kể cả website của cơ quan nhà nước, đều không có biện pháp bảo mật tốt.

Tuy nhiên họ cũng nói các chỉ dấu cho thấy trình độ của hacker "không chuyên nghiệp và chỉ mang tính tự phát".

Nhiều ý kiến tỏ ra không đồng tình với hành động cũng bột phát từ phía hacker Việt Nam, cho rằng làm công việc này "không mang lại kết quả gì".

Ban quản trị Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa, mà website hoangsa.org đã bị tấn công nặng nề, đã ra khuyến cáo: "Về việc tấn công trả thù các trang website của Trung Quốc, như chúng tôi đã cảnh báo từ 2007, việc chúng ta tấn công các website Trung Quốc không giải quyết được vấn đề gì, trái lại nó chỉ khiến chúng ta phải trả giá nặng nề".

"Việc sa đà vào chiến tranh mạng sẽ khiến Việt Nam thiệt hại nặng nề. Hi vọng các bạn Hacker Việt Nam giữ bình tĩnh."

Thông điệp mà hacker hai bên để lại trên các trang mạng cho thấy đợt tấn công mới nhất có liên hệ trực tiếp tới làn sóng phản đối chính sách Biển Đông của Trung Quốc, và phản ứng trước việc này trong một số tầng lớp dư luận Trung Quốc.

Bấm Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110609_hackers_war.shtml

Trung Quốc sẽ 'trừng phạt kinh tế' Việt Nam.

Thách thức về chủ quyền ở Biển Đông

Trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố quyết tâm bảo vệ biển đảo, có cảnh báo Trung Quốc sẽ 'trừng phạt kinh tế' Việt Nam.

Ông thủ tướng đã có bài phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng Ngày đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2011 vào tối thứ Tư 08/06 tại Nha Trang.

Trong bài phát biểu, ông tuyên bố "khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất" để "bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc".

Ông nói: "Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình."

"Chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hiệp quốc, đồng thời phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển của chúng ta."

Đây là lần đầu tiên một vị thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng như vậy về vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.

Mới đây, dư luận Việt Nam vô cùng bất bình xung quanh việc tàu Trung Quốc gây hấn với tàu khảo sát của PetroVietnam, kết quả là hàng trăm người xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào hôm Chủ nhật 05/06.

Trong khi đó, một tờ báo có uy tín bằng tiếng Trung đặt tại Hong Kong cảnh báo Trung Quốc có thể "trừng phạt kinh tế" Việt Nam sau căng thẳng mới rồi trên biển.

Tới nay Trung Quốc vẫn khẳng định các tàu hải giám trong vụ cắt dây cáp tàu Bình Minh 02 của PetroVietnam hôm 26/05 đã "hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Trung Quốc", cho dù vị trí sự cố nằm sâu trong vùng kinh tế đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam.

Thử thách
Bài bình luận đăng hôm 08/06 trên Tín Báo, tờ báo kinh tế độc lập ở Hong Kong, viết rằng "rất có khả năng Trung Quốc sẽ áp dụng trừng phạt kinh tế với Việt Nam" để trả đũa.

"Trung Quốc có thực hiện điều đó hay không là phụ thuộc vào mức độ hành động đối đầu của Việt Nam."

Hiện Trung Quốc đang có mức thặng dư thương mại khổng lồ 13 tỷ đôla với Việt Nam.

Một tờ báo thuộc loại chính thống hàng đầu của Trung Quốc là China Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng ngày cũng có bài phân tích của tác giả Cung Kiến Hoa rằng tranh chấp Nam Hải (Biển Đông) là "phép thử thực sự" cho Trung Quốc.

China Daily ấn bản tiếng Anh viết: "Việt Nam và Philippines đang củng cố lực lượng trên biển bằng cách khai thác dầu, điều quân tới các vị trí chiến lược và dùng thu nhập từ dầu lửa để đầu tư cho quân đội".


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu mạnh mẽ tại Nha Trang
"Chiến lược chung của các nước này tại tranh chấp Biển Đông là thách thức lớn cho nguyên tắc gạt bất đồng để cùng phát triển của Trung Quốc."

Ông Cung Kiến Hoa khẳng định Trung Quốc "tuân thủ tuyệt đối" Tuyên bố chung đã ký với các nước Asean về cách hành xử ở Biển Đông thế nhưng một số quốc gia khác thì lại vi phạm.

"Việt Nam, Philippines và một số nước khác đã sử dụng Asean như diễn đàn chính trị khu vực nhằm điều phối quan điểm chung và giành lợi thế trước Trung Quốc.

Cũng Việt Nam và Philippines, theo China Daily, đã cố gắng tăng áp lực chính trị lên Trung Quốc bằng cách "lôi kéo" các quốc gia khác vào tranh chấp.

Tầm quan trọng chiến lược

Báo này phân tích rằng đối với Trung Quốc, vấn đề Biển Đông mang tầm quan trọng chiến lược, đặc biệt vì hai lý do.

Một là tuy Trung Quốc là nước lớn nhưng lại chưa phải cường quốc biển. Tuy thềm lục địa và vùng kinh tế đặc quyền rất rộng, nhưng Trung Quốc lại chỉ kiểm soát được số ít đảo trong Biển Đông và do vậy "thiếu các kênh nối biển ra đại dương".

Thứ hai, không có hải quân hùng mạnh và quan tâm đúng mức, Trung Quốc đang ở trong vị thế bất lợi. Để chuyển từ cường quốc lục địa sang cường quốc biển, Trung Quốc phải giải được bài toán Biển Đông.

"Trung Quốc kiên trì đường lối giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, nhưng hành động hung hăng của một số nước thành viên Asean đã làm tăng sự khác biệt."

Bài báo mô tả một nước Trung Quốc với đường lối đối ngoại hiền hòa, gạt bất đồng và chỉ chủ trương tự vệ, thúc đẩy hợp tác và hữu nghị, đồng thời hết sức kiên trì và kiềm chế.

"Tuy nhiên, một số nước đã nhiều lần thách thức quyền lợi của Trung Quốc."

Tác giả Cung Kiến Hoa cũng đề xuất rằng Trung Quốc cần tránh điều mà ông gọi là "cái bẫy của một số nước", dùng tranh chấp Biển Đông để cản trở phát triển của Trung Quốc.

'Death by China': Thực dân, và thuộc địa, kiểu mới


Hà Giang/Người Việt



IRVINE, California -Buổi hội thảo có tên gọi “Death By China - Confronting the Dragon - A Global Call to Action,” và giới thiệu tác phẩm cùng tên, được tổ chức tại Bechman Center thuộc thành phố Irvine chiều ngày 7 tháng 6.



Tiến Sĩ Peter Navarro giải thích về hiểm họa Trung Quốc trong buổi hội thảo tại Beckman Center, Irvine, ngày 7 tháng 6, 2011. (Hình: Hà Giang/Người Việt)



Hai tác giả Peter Navarro, Greg Autry và những diễn giả có thẩm quyền cũng như kiến thức về Trung Quốc đã thay phiên nhau vẽ nên một bức tranh, cận cảnh, rõ ràng, về hiểm họa mà chính sách của quốc gia này đang mang đến cho thế giới.

Trong phần trình bày linh động và cặn kẽ, kéo dài suốt gần một tiếng đồng hồ, Tiến Sĩ Peter Navarro khiến cử tọa lặng người đi, và bị thuyết phục, rằng nếu tình trạng hiện tại cứ tiếp diễn, thì nhân loại, hay trong một phạm vi hẹp hơn, người dân và đất nước Hoa Kỳ, sẽ “chết dưới tay Trung Quốc.”



Tại sao?


Câu trả lời đầy đủ nhất dĩ nhiên nằm trong tác phẩm “Death By China,” hơn 250 trang, kết quả của hơn hai năm nghiên cứu, phỏng vấn và những chuyến viếng thăm nhiều miền khác nhau trên đất nước Trung Quốc của cả hai tác giả, và phụ tá của họ.

Với 16 chương, tác phẩm “Death By China” được chia làm hai phần chính, gồm lập luận cũng như dẫn chứng về hiểm họa Trung Quốc, và lời kêu gọi một số hành động mà cả chính quyền, giới đầu từ lẫn người tiêu thụ Hoa Kỳ cần phải làm, và cần làm ngay, để có thể tránh được hiểm họa này.

Hai tác giả Navarro và Autry lập luận rằng cứ với đà này, nhân loại sẽ dần dà bị chết hết dưới tay Trung Quốc, vì:

Thứ nhất, người tiêu thụ sẽ bị hàng hóa độc hại của Trung Quốc giết dần giết mòn;

Thứ hai, chính sách cạnh tranh bất chính của nhà cầm quyền Trung Quốc tạo nên một loạt những “võ khí” được sử dụng một cách có hệ thống để tiêu diệt nền kinh tế của các quốc gia khác, nhất là nền kinh tế Hoa Kỳ;

Thứ ba, biện pháp cho gián điệp xâm nhập vào nước Mỹ, ăn cắp bí mật quốc phòng cộng với việc ngày càng tăng ngân quỹ quốc phòng, sẽ khiến Trung Quốc chỉ trong vài năm nữa có thể đuổi kịp, rồi vượt qua, Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự;

Thứ tư, chính sách tìm đủ mọi cách để chế tạo ra hàng hóa với giá thành rẻ nhất, Trung Quốc sẽ hủy hoại môi sinh tàn tệ và nhanh chóng đến mức khó có thể nào cứu gỡ được.

Dẫn chứng sự độc hại và nguy hiểm của hàng hóa Trung Quốc, “Death By China” đưa ra hàng loạt những thí dụ như melamine trong sữa, melamine trong thức ăn cho chó mèo (pet food), quần áo cho trẻ em dễ bốc cháy, thuốc aspirin chứa độc tố, thuốc Lipitor và Viagra giả, chất arsenic trong nước ngọt, chất chì trong trà, than giả, nôi em bé chỉ dùng vài lần là gẫy thành khiến nhiều em bé bị ngã gẫy cổ, trẹo sườn, điện thoại di động bị phát nổ, “dry wall” chứa độc tố, sofar bị xịt đầy chất “dimethyl fumarate” gây bệnh ngứa ngoài da kinh niên, những món ăn chứa đầy chì, vòng đeo cổ và đồ chơi gây khó thở, và còn rất nhiều ví dụ khác.

Những dẫn chứng về sự cạnh tranh bất chánh cũng nhiều không kém!

Trước tiên, Trung Quốc đập tan những quy ước về cả tự do mậu dịch lẫn thương mại bằng chính sách “vừa con buôn thủ lợi, vừa bảo vệ nền công nghệ nội địa” bằng cách đổ tiền của nhà nước vào từng nền công nghệ mà họ muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ, và cướp đi công việc của người dân Mỹ.

Còn những võ khí được sử dụng có hệ thống để giết hại nền kinh tế của Hoa Kỳ thì sao?

Theo “Death by China,” các võ khí này gồm việc hỗ trợ cho các hàng xuất cảng vi phạm luật của WTO, sản xuất hàng giả, đánh cắp kỹ thuật, hoàn toàn không quan tâm đến những cách sản xuất có hại cho môi sinh, và ngược đãi công nhân, biến họ thành lao nô.

Ðiểm then chốt của chính sách con buôn trục lợi bất chấp các quy ước của WTO mà Trung Quốc đã ký kết là việc thao túng hối suất, khiến hàng nhập vào Trung Quốc có giá thành rất cao, tạo cho Hoa Kỳ một nguy cơ như trái bom nổ chậm: Thâm thủng mậu dịch hàng năm lên đến gần $1 tỉ!

Cùng lúc đó, bất cứ công ty nào muốn bước vào thị trường được chính phủ Trung Quốc bảo hộ kỹ càng để bán hàng cho dân địa phương phải chịu số phận chung là dần dà sẽ bị đánh cắp hết kỹ thuật và phát minh. Trường hợp của Google và Google China là một ví dụ điển hình. Lý do là luật của Trung Quốc đòi hỏi các công ty muốn vào nước họ phải chuyển bộ phận nghiên cứu và phát triển đến đó.

Một vài thống kê trong “Death by China” làm độc giả giật mình.

Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, chủ trương “con buôn trục lợi” và bảo vệ công nghệ nội địa của họ đã khiến nhiều kỹ nghệ của Hoa Kỳ, như may mặc, bàn ghế, hóa chất, giấy, sắt, bánh xe, bị thu nhỏ lại còn một nửa. Riêng kỹ nghệ dệt bị triệt tiêu hơn 70%. Trong ngành vi tính và điện tử, Trung Quốc lấy đi của Hoa Kỳ hơn 40% công ăn việc làm.

Theo Navarro và Autry, trong vòng mười năm qua, Trung Quốc lấy đi của Hoa Kỳ mỗi năm 1 triệu công ăn việc làm. Cũng theo họ, trong con số 13.9 triệu người đang bị thất nghiệp tại Mỹ, 10 triệu việc làm được chuyển sang Trung Quốc.

Vũ khí cuối cùng trong chính sách thâm độc của Trung Quốc là việc mà hai tác giả của “Death by China” gọi là “xâm lăng” hay “chiếm lãnh thuộc địa” khắp nơi bằng cách lạm dụng tự do mậu dịch để giành lấy tài nguyên của các quốc gia đang phát triển.

Một kịch bản quen thuộc được Navarro và Autry vẽ nên: Một ông Trung Quốc bụng phệ, mang ngân phiếu đến một quốc gia nghèo khó nào đó, và hứa sẽ cho quốc gia đó mượn một số tiền khổng lồ với tiền lời rẻ mạt để “giúp” xây cất đường sá hay canh tân quân đội. Ðổi lại, quốc gia này chỉ cần làm hai điều rất nhỏ cho Bắc Kinh: Trao hết quyền khai thác tài nguyên, đồng thời cho phép Trung Quốc được quyền bán những sản phẩm được chế tạo bởi chính những tài nguyên vừa khai thác được từ nước này cho người tiêu thụ quanh vùng.

Tại sao đây lại là mánh lới quỷ quyệt? Vì những hợp đồng loại này biến quốc gia vừa ký kết cho Trung Quốc khai thác tài nguyên trở thành thuộc địa của họ. Cả thị trường cũng của Trung Quốc nốt.

(Trong các bài sau, Người Việt Online trình bày tiếp về hiểm họa gây ra bởi chính sách ăn cắp bí mật quốc phòng và gia tăng đầu tư quân sự của Trung Quốc, cũng như những đề nghị được “Death by China” đưa ra để đối phó với hiểm họa này.)



09 June 2011

VIDEO - Trung Quốc phá cáp tàu thăm dò của Việt Nam




Sáng nay, một tàu thăm dò của Việt Nam hoạt động trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Việt Nam đã bị tàu đánh cá của Trung Quốc, được sự yểm trợ của các tàu ngư chính, lao vào cắt cáp.
> Toàn cảnh vụ Trung Quốc xâm phạm Việt Nam
> Trung Quốc khó thuyết phục láng giềng

Sự việc xảy ra lúc 6h sáng nay tại lô 136.03, vị trí hoàn toàn nằm trong vùng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết.
Tàu thăm dò Viking II mà Tập đoàn dầu khí Việt Nam thuê . Ảnh: PetroTimes.
Tàu thăm dò Viking II mà Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thuê, trong khi đang thu nổ địa chấn thì đã bị một tàu cá Trung Quốc chạy cắt ngang phần dây kéo giữ thiết bị dàn trải cáp thu và gây rối 4 đường cáp thu phía bên trái tàu.
Tàu cá Trung Quốc nói trên được sự yểm trợ của hai tàu ngư chính Trung Quốc. Tàu Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh cáo nhưng tàu cá Trung Quốc vẫn lao vào khu vực cáp của Viking II.
Bộ phận cắt cáp chuyên dụng của tàu cá Trung Quốc vướng vào cáp của Viking II, khiến Viking II không thể hoạt động bình thường.
Sau đó hai tàu ngư chính của Trung Quốc cùng một số tàu khác vào giải cứu cho tàu đánh cá của họ.
Sự việc xảy ra tại tọa độ 6 độ 47,5 phút bắc; 109 độ 17,5 phút kinh đông.
"Khu vực tàu Viking II đang thu nổ nói trên thuộc phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam theo Công ước về luật biển quốc tế năm 1982", bà Phương Nga khẳng định.

Không thể chấp nhận

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành động của các tàu cá và tàu ngư chính Trung Quốc là "hoàn toàn có chủ ý, được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng". Hành động đó vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm tinh thần của Tuyên bố chung về ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002, vi phạm Công ước về luật biển quốc tế UNCLOS 1982, và đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Vụ việc hôm nay xảy ra ngay sau vụ tàu Trung Quốc cắt cáp của tàu thăm dò Việt Nam cũng trong phạm vi 200 hải lý của Việt Nam, đã "khiến tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng", bà Nga nói.
Bà Nga khẳng định khu vực xảy ra sự việc không phải là nơi có tranh chấp.
"Các hành động có tính hệ thống này của Trung Quốc đang nhằm biến khu vực không có tranh chấp thành có tranh chấp, nhằm biến đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc thành hiện thực".
"Đây là điều Việt Nam không thể chấp nhận", bà Nga khẳng định.
Chiều nay đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối hành động cản phá nói trên của tàu Trung Quốc.
"Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc làm của phía Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt ngay, không để tái diễn hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế", bà Nga nói.
Việt Nam cũng đòi bồi thường thiệt hại mà tàu Trung Quốc đã gây ra cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Bà Nga cho biết thêm các cơ quan chức năng và các lực lượng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các hoạt động kinh tế trong khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam diễn ra bình thường.
Tàu ngư chính 311 là một trong những tàu tuần ngư lớn nhất của Trung Quốc. Ảnh: China Daily.
Tàu ngư chính 311 là một trong những tàu tuần ngư lớn nhất của Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Phép thử

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng hai tuần qua, tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam và phá hoại tàu thăm dò của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Trước đó hôm 26/5, ba tàu hải giám Trung Quốc đã tấn công tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 đang làm việc bình thường trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam.
Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khu vực và thế giới. Tại hội nghị an ninh châu Á Thái bình dương diễn ra cuối tuần qua, vấn đề tranh chấp trên Biển Đông trở thành một đề tài nóng. Các bên có tranh chấp chủ quyền các quần đảo ở Biển Đông đều có các phát biểu đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã đưa vụ tàu Bình Minh 02 ra trước diễn đàn an ninh, và yêu cầu các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, yêu cầu Trung Quốc thực hiện những cam kết đã đưa ra vì hòa bình và ổn định trển Biển Đông.
Philippines tố cáo tàu của Trung Quốc liên tục quấy rối trên vùng nước mà Manila tuyên bố chủ quyền ở Trường Sa. Trong khi đó đại diện Trung Quốc trấn an các nước láng giềng rằng họ không đe dọa ai và ủng hộ hòa bình và ổn định trên Biển Đông.
Đại diện ngoại giao Việt Nam hôm nay, đồng quan điểm với lãnh đạo quốc phòng trong diễn đàn an ninh nói trên, nói Việt Nam mong muốn Trung Quốc sẽ thực hiện các cam kết mà Trung Quốc đã tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế.
Giới phân tích Việt Nam cũng như quốc tế nhận định rằng các hành động quấy rối liên tục này là phép thử của Trung Quốc nhằm đo đếm phản ứng của các bên tranh chấp, nhằm tiến tới hiện thực hóa yêu sách đường 9 khúc hay "đường lưỡi bò" vô lý của họ.
Phan Lê
Theo dòng sự kiện:
Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền Việt Nam (09/06)
Philippines: 'Trung Quốc sẽ mất mặt nếu gây hấn' (08/06)
Chiến lược 'đàm phán' và 'đe dọa vũ lực' của Trung Quốc (07/06)
Tàu Trung Quốc bắn đuổi tàu cá qua lời kể thuyền trưởng (06/06)
Tâm sự thủy thủ trước giờ ra khơi thăm dò dầu khí (06/06)
'Trung Quốc phải bồi thường cho tập đoàn dầu khí Việt Nam' (06/06)

Free counters!

Dantri: Những hình ảnh mới nhất về vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Viking II

Dưới đây là một số hình ảnh tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam, cắt cáp tàu Viking II sáng 9/6.
 >>  Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Petrotimes.vn

Vĩnh Long: Xôn xao tin đồn cơn đại hồng thủy ngày tận thế

Thời gian gần đây, ở một số vùng nông thôn lan truyền tin đồn "năm 2012 sẽ tận thế" và có một số người vào tận ấp, khóm phát tờ rơi tuyên truyền ngày tận thế của nhân loại.

Nội dung tờ rơi ghi lại tiên đoán của một nhà "tiên tri" 77 tuổi, nhưng không nói rõ họ tên, quê quán. "Tiên tri" bảo rằng ngày tận thế vào ngày 21/12/2012, loài người trên thế giới bị tận diệt, bởi cơn đại hồng thủy do trận bão trên "địa cầu Mặt trời", làm nước dâng lên nhấn chìm Trái đất và thế giới xảy ra trận đại chiến lần thứ 3. Trận đại hồng thủy bắt đầu từ nước Mỹ, rồi tới Nhật Bản lan truyền ra cả thế giới. Ở Việt Nam trận đại hồng thủy xảy ra các vùng ven biển như: Cửa Đại ở Bến Tre, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu và vùng ĐBSCL.

Những người truyền bá tin đồn len lỏi xuống tận xóm, ấp tuyên truyền "ngày tận thế". Để thoát được cơn đại hồng thủy, đại chiến thứ 3 của thế giới thì con người phải biết tu tâm, bỏ hết tiền tài, danh lợi vì đó chỉ là vật ngoài thân. Còn những ai không thức tỉnh sẽ đến địa ngục tăm tối, không siêu thoát được bản thân. Một điều quan trọng nữa là những ai nhận được tờ rơi này, đọc xong phải in ra thành 30 bản khác truyền tay cho người thân, bạn bè coi như giúp mình, cứu người. Khi "ngày tận thế" đến, loài người chìm trong biển nước sẽ xuất hiện chiếc thuyền và chỉ có những người đọc qua tờ rơi mới lên thuyền được về với thiên đàng, còn tất cả sẽ bị nước cuốn trôi…

Từ tin đồn thất thiệt trên, người dân hoang mang lo sợ. Tin lời đồn, có gia đình nghèo vay mượn tiền để in tờ rơi ra phát cho bạn bè, lối xóm. Một số gia đình ở nông thôn cả tin đã bỏ bê không chăm sóc ruộng vườn, không trồng cây ăn trái lâu năm vì cho rằng "ngày tận thế" đã đến gần…

Có thể khẳng định rằng những tin đồn, tờ rơi trên là thất thiệt gây bất an trong đời sống nhà dân. Qua tìm hiểu, những người phao tin đồn nhảm nhắm vào người dân ở vùng nông thôn, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ khả tin để gây hoang mang. Mọi người cần bình tĩnh, không nên tin vào những lời đồn, tờ rơi thất thiệt ấy và cũng không nên làm theo những gì bọn chúng xúi giục, yên tâm lao động sản xuất làm giàu cho gia đình, xã hội.

(Theo Vĩnh Long online)

Tàu TQ lại 'phá cáp' của tàu Việt Nam thuê

Tàu Viking 2

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói một tàu thăm dò dầu khí khác của Việt Nam thuê vừa bị tàu Trung Quốc phá hoại thiết bị, hai tuần sau vụ tàu Bình Minh 02.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, xác nhận trong buổi họp báo tại Hà Nội rằng sự kiện mới nhất xảy ra vào thứ Năm 09/06 lúc khoảng 6 giờ sáng giờ Việt Nam ở ngoài khơi Vũng Tàu.

Vị trí xảy ra sự việc là ở lô 136.03 mà bà Nga nói là "hoàn toàn nằm trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam".

Tàu Việt Nam bị phá hoại có tên là Viking 2, là tàu khảo sát địa chấn 3D do liên doanh CGG Veritas (Pháp) được Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) thuê.

Cũng chính tàu này, theo một số nguồn tin, đã bị tàu Trung Quốc quấy rối hôm 31/05 khi đang khảo sát cho tập đoàn Nhật Idemitsu tại lộ 05-1D trong khu vực gần mỏ Đại Hùng, cách Vũng Tàu khoảng 270km.

Sự việc hôm 31/05 không được nhắc tới nhiều vì không có thiệt hại về vật chất.

Theo truyền thông trong nước, sau đó vào ngày 07/06, tàu Viking 2 được đưa sang lô 136 để thực hiện công tác thu nổ địa chấn 3D cho Talisman.

Tuy nhiên, trong vụ mới nhất vào sáng ngày 09/06, tàu cá của Trung Quốc mang số hiệu 6226 bị cáo buộc đã chạy với tốc độ cao ngang qua và phá hoại dây cáp thăm dò của Viking 2 "bằng thiết bị chuyên dụng", gây rối cáp khiến tàu này phải ngừng hoạt động.

Sau đó, theo người phát ngôn Việt Nam, hai tàu ngư chính Trung Quốc mang số hiệu 311 và 303 đã tiến vào giải cứu cho tàu này rút lui.

'Ngang nhiên và trắng trợn'

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần tàu Trung Quốc bị cáo buộc phá hoại thiết bị của tàu thăm dò địa chấn dầu khí Việt Nam.

Trước đó, năm 2010, khi Việt Nam khảo sát để lập hồ sơ trình Liên Hiệp Quốc về thềm lục địa mở rộng, thì cũng bị tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò. Tuy nhiên vụ năm 2010 không được Việt Nam tuyên truyền rộng lúc đó vì nhiều lý do, mà một trong những lý do là không muốn ảnh hưởng quan hệ với Trung Quốc.

Trong vụ hôm 26/05/2011, tàu địa chấn Bình Minh 02 của PetroVietnam đang tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực các lô 125, 126, 148, 149 trên thềm lục địa miền Trung của Việt Nam thì bị ba tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp.

Sự việc xảy ra tại vùng biển miền Trung chỉ cách mũi Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên 120 hải lý, mà PetroVietnam nói hoàn toàn trong thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

PetroVietnam đã có cuộc họp gấp với báo chí về sự việc mà hãng này gọi là "hành động hết sức ngang ngược, vi phạm trắng trợn đối với quyền chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của PetroVietnam".

Vụ tàu Bình Minh 02 đã gây chấn động dư luận, và vụ việc này cũng với một loạt các vụ tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn hay truy đuổi trong thời gian gần đây đã dẫn tới hai cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hôm Chủ nhật 05/06.

Tàu thăm dò Việt Nam lại bị Trung Quốc cắt cáp

Thứ năm, 9/6/2011, 16:08 GMT+7
.Sáng nay, một tàu thăm dò của Việt Nam hoạt động trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Việt Nam đã bị tàu đánh cá của Trung Quốc lao vào cắt cáp.

> Toàn cảnh vụ Trung Quốc xâm phạm Việt Nam

Tàu hải giám Trung Quốc đã tấn công tàu Bình Minh 02 hôm 26/5. Ảnh:
Tàu hải giám Trung Quốc đã tấn công tàu Bình Minh 02 hôm 26/5. Ảnh: Mỹ Giang.

Sự việc xảy ra lúc 6h sáng nay tại lô 136.03, vị trí hoàn toàn nằm trong vùng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết. Theo đó tàu thăm dò Viking II của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong khi đang thu nổ thì đã bị một tàu cá Trung Quốc chạy cắt ngang phần dây kéo giữ thiết bị dàn trải cáp thu (barovane tow rope) và gây rối 04 đường cáp thu phía bên trái tàu.

Hiện tàu Viking II phối hợp với các tàu bảo vệ khẩn trương gỡ và thu lại phần cáp bị rối nói trên, đồng thời kiểm tra, xác định thiệt hại của sự cố này và sẽ cố gắng khắc phục kỹ thuật để sớm đưa hoạt động của tàu Viking II trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng hai tuần qua, tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam và phá hoại tàu thăm dò của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Trước đó hôm 26/5, nhóm 3 tàu hải giám Trung Quốc đã tấn công tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 đang làm việc trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam.

* Tiếp tục cập nhật