THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 November 2013

Rạng sáng 1/11, bão Krosa vào biển Đông


(Thời sự) - Dự kiến đêm nay đến rạng sáng bão Krosa sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Đến 1 giờ chiều mai, vùng tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 630km, sức gió giật cấp 14, 15.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 1 giờ chiều ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Đêm nay đến rạng sáng mai bão Krosa vào biển Đông (Ảnh: NHCMF)
Đêm nay đến rạng sáng mai bão Krosa vào biển Đông (Ảnh: NHCMF)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km.
Với tốc độ di chuyển như trên, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, dự kiến đêm nay đến rạng sáng mai bão vào biển Đông và đến 13 giờ ngày mai (1/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Ông Hải cho biết, hiện nay các dự báo về cơn bão Krosa cho thấy bão sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc vào ngày 3, 4/11 sắp tới.
“Khả năng bão này mạnh như bão số 10, số 11 vừa qua là rất thấp. Sau khi bị tác động của không khí lạnh, bão lệch về phía Tây Nam, có thể suy yếu, khi vào bờ dự kiến bão mạnh cấp 8 hoặc chỉ còn là 1 áp thấp nhiệt đới”, ông Hải nói.
Bão có khả năng gây mưa vừa cho khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ giữa tuần sau.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (31/10), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.
Để chủ động đối phó với bão, các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã triển khai công điện của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, đã có 2.000 phương tiện đang hoạt động trên biển Đông được thông báo về diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không được đi vào khu vực nguy hiểm.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
Ông Lê Thanh Hải cho biết: Từ 3, 4/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, nhiệt độ miền Bắc không giảm nhiều. Ở khu vực trung du nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, miền núi nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.
Do đặc điểm không khí lạnh thời điểm này chưa gây rét nên nhiều khi đón không khí lạnh nhưng người dân có cảm giác nhiệt độ tăng ban ngày do quang mây, chỉ về đêm nhiệt độ mới giảm nhanh.
(Vietnamnet)

Tiếp tục phát hiện hàng trăm đồ chơi Halloween độc hại



31/10/2013 16:56 (GMT + 7)
TTO - Ngày 31-10, chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đơn vị tiếp tục tiến hành đồng loạt kiểm tra các điểm tập kết, kinh doanh các sản phẩm đồ chơi phục vụ Halloween.
Hầu hết đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc, không được kiểm tra chất lượng. Trong ảnh: khách hàng chọn mua đồ chơi tại các điểm bán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Đơn vị tiếp tục phát hiện thêm trên 500 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, hàng cấm nhập, nguy hiểm. Đội QLTT 5B tiến hành thu giữ hàng trăm mặt nạ, đồ hóa trang, súng kiếm nhựa tại hai cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5.
Trước đó, đội QLTT 10B cũng tiến hành kiểm tra ba điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Tri Phương thuộc P.5 và P.8, Q.10  đã phát hiện gần 400 sản phẩm hàng cấm, hàng lậu. Các mặt hàng đều không có bất cứ thông tin nhập khẩu, công bố chất lượng.
Ngoài các mặt hàng để trang trí như quả bí ngô, mặt nạ, giấy dán hình rơi, quạ…còn có các sản phẩm kinh dị quần áo hóa trang vấy máu, đầu lâu, chân tay người bị chặt đứt lìa...
Theo quan sát, tất cả các sản phẩm đều không có bất cứ thông tin về chất liệu, nguồn gốc cũng như cảnh báo sản phẩm. Mặc dù thị trường đồ chơi Halloween đã xuất hiện nhiều năm nay tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin nào về thành phần hóa chất có trong các sản phẩm đồ chơi loại này để cảnh báo người tiêu dùng.
Theo các chuyên gia y tế, những sản phẩm này tiếp xúc trực tiếp lên da do đó rất dễ gây di ứng, viêm ngứa…
Một số hình ảnh đồ chơi kinh dị:
LÊ SƠN

Vì hai cuốn sách, tên cướp khét tiếng Đỗ Hồng Lê sa lưới

Mới đây, Công an TP.HCM đã bắt nóng hai tên cướp giật khi chúng vừa gây án và đang trên đường tẩu thoát.


Tướng cướp Đỗ Hồng Lê (ảnh nhỏ) khét tiếng 1 thời 
Tướng cướp Đỗ Hồng Lê (ảnh nhỏ) khét tiếng 1 thời

Khá bất ngờ, khi một trong hai đối tượng chính là Đỗ Hồng Lê – tên tướng cướp khét tiếng bị kết án chung thân nhưng mới được đặc xá. Trước khi thụ án, Hồng Lê từng là đầu lĩnh của băng cướp toàn con nhà quý tộc, đại gia… chuyên sử dụng súng AK và mô tô phân khối lớn để đi gây án. Cái tên Đỗ Hồng Lê một thời khiến người dân Sài Gòn không khỏi kinh hoàng, khiếp đảm.

Hai cuốn sách lật mặt tên tướng cướp
Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Đỗ Hồng Lê (sinh năm 1973, ngụ P. Tân Kiểng, Quận 7) và Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1986, ngụ P6, Quận 4) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, vào lúc 14h, ngày 12/10, Lê đèo Phong trên chiếc xe máy BKS: 59F1-199.45 chạy quanh Quận 1 để “kiếm mồi”. Đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, phát hiện chị Vũ Hoàng Trâm chạy xe máy đang đứng chờ đèn đỏ, trên xe có kẹp 1 chiếc giỏ xách, Lê liền lệnh cho Phong xuống xe tìm cách tiếp cận chị Trâm hòng cướp giật tài sản. Sau đó, Lê quay ngược đầu xe chạy đến bên kia đường Nguyễn Thái Học nổ máy chờ sẵn. Phong vờ đi bộ lại gần chị Trâm và bất ngờ giật phăng chiếc giỏ xách, rồi băng ngang đường phóng tót lên xe Lê. Bác xe ôm gần đó chứng kiến vụ việc liền tri hô thì bị bọn chúng hăm dọa: “Câm ngay, không tao chém banh xác”... Các trinh sát Tổ hình sự đặc nhiệm CA Quận 1 đang đi tuần tra gần đó, nghe tiếng tri hô liền tức tốc đuổi theo hai tên cướp. Lê phóng xe như điên hòng thoát khỏi sự truy đuổi của các chiến sĩ công an, nhưng tới giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ, y đã bị các trinh sát tiếp cận và đạp xe khiến hai tên cướp ngã nhào xuống đường. Lê và Phong ngay lập tức bị khống chế và đưa về trụ sở làm việc. Cảnh sát tạm giữ tang vật là chiếc giỏ của chị Trâm, bên trong chỉ có 2 cuốn sách và một giấy đăng ký xe máy. Chắc với “thành tích” cướp bóc táo tợn của mình, Đỗ Hồng Lê cũng không ngờ rằng có một ngày chỉ vì cướp “hai cuốn sách” mà y lại tiếp tục sa vào vòng lao lý.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Hồng Lê ngoan cố quanh co chối tội. Tuy nhiên đồng bọn của y là Nguyễn Hoàng Phong đã khai nhận, trong buổi trưa cùng ngày Lê nhờ Phong chở sang nhà bạn lấy xe. Sau đó, Lê đã rủ Phong đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Qua các bằng chứng và lời khai của nhân chứng, cơ quan chức năng đã xác định chính Đỗ Hồng Lê là chủ mưu của vụ cướp giật tài sản. Các chiến sĩ công an không còn lạ gì với Đỗ Hồng Lê, bởi trước đó y đã từng lĩnh án chung thân về tội cướp giật tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Mới vừa thụ án 20 năm, y được ân xá, không ngờ chẳng bao lâu sau, Lê lại chứng nào tật ấy, “ngựa quen đường cũ”.

Vào thời điểm đầu thập niên 90, Đỗ Hồng Lê chính là thủ lĩnh của băng cướp chuyên dùng súng AK, xe mô tô phân khối lớn để đi gây án. Dưới trướng y là hơn 40 đàn em, đa phần là con của các gia đình quý tộc, đại gia. Bản thân Lê cũng là quý tử của một gia đình giàu có ở Sài Gòn. Cha Lê – ông Đỗ H.L. từng là phó giám đốc công ty lương thực miền Nam. Sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện, Lê được gia đình cho theo học trường Lê Quý Đôn – một trong những trường phổ thông danh giá nhất Tp.HCM lúc bấy giờ. Nhưng Lê không cố gắng học hành mà cặp kè với một quý tử khác tên Nguyễn Long Giang (sinh năm 1972, ngụ cư xá Bắc Hải, P.15, Quận 10). Long Giang sau này cũng trở thành “chiến hữu” đắc lực của Lê trong băng cướp khét tiếng.

Chán học, lại thừa tiền, Lê và Giang suốt ngày trốn học lao đến các chốn ăn chơi như bar, vũ trường, rượu chè bù khú. Tại đây, Lê quen thêm nhiều bạn “đồng môn” khác và lập thành nhóm mang tên Hòa Hưng, quy tụ những “quý tử” học trò chịu vung tiền như nước. Ít lâu sau, Lê sa vào ma túy. Về sau, gia đình phát hiện, Lê chỉ tối ngày chơi bời, đã cắt giảm chi tiêu của y. Không có tiền để chơi đẹp cùng đàn em, lại phải tăng liều ma túy liên tục, tháng 7/1990 Hồng Lê quyết định nhập nhóm Hòa Hưng vào băng của Trương Văn Thượng (tự Trùm) cầm đầu. Hai nhóm này gộp lại thành một băng cướp mang tên là Áo Trắng, bởi… tất cả còn đang ở độ tuổi áo trắng đến trường.

Chỉ trong một thời gian ngắn thành lập, băng cướp Áo Trắng đã có gần 30 quý tử con nhà giàu gia nhập. Ỷ có thế lực gia đình phía sau, băng cướp do Lê và Trương Văn Thượng cầm đầu gây án rất liều lĩnh và táo tợn. Chúng tụ tập và chia ra thành từng nhóm nhỏ, chạy xe máy rảo quanh thành phố, nhằm vào đối tượng là phụ nữ mang giỏ xách, hay đeo trang sức là lao vào cướp giật rồi tẩu thoát. Chỉ trong vòng 3 tháng, băng cướp Áo Trắng đã thực hiện 43 vụ cướp, trở thành nỗi kinh hoàng, khiếp đảm của người dân thành phố. Toàn bộ số tiền cướp giật được, bọn chúng nướng vào ma túy và những cuộc thác loạn thâu đêm.
Vì hai cuốn sách, tên cướp khét tiếng Đỗ Hồng Lê sa lưới | Đỗ Hồng Lê, Cướp giật tài sản, TPHCM, Tướng cướp, Giang hồ, Truy nã
Đối tượng Nguyễn Hoàng Phong tại cơ quan điều tra
Tên tướng cướp liều lĩnh
Tháng 10/1990, băng cướp Áo Trắng đã bị triệt phá sau 3 tháng lộng hành. Nhưng đang trong thời gian điều tra vụ việc các đối tượng đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại và hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho tất cả các nạn nhân của các cô các cậu quý tử. Trong băng, còn có một thành viên nữ là Lê Thị H.H. làm thủ quỹ và cũng là người tình của đầu lĩnh Đỗ Hồng Lê. Lê Thị H.H. cũng thuộc diện danh giá, cha H. là giảng viên đại học, còn mẹ là cán bộ trong một doanh nghiệp nhà nước. Sau này, Đỗ Hồng Lê bị bắt, H. lại chuyển sang làm người tình của "chiến hữu" Nguyễn Long Giang.

Những tưởng sắp sửa rơi vào vòng lao lý, Đỗ Hồng Lê sẽ biết sợ mà hối cãi, nào ngờ trong thời gian tại ngoại y còn hung hăng và liều lĩnh hơn. Tết Dương lịch năm 1991, Đỗ Hồng Lê được gia đình tặng cho chiếc xe mô tô phân khối lớn. Máu yêng hùng trong tên công tử vốn quen được chiều chuộng chưa nguội, y lại tiếp tục chiêu mộ đàn em, điều kiện là phải có xe mô tô phân khối lớn, lập nên băng cướp có tên là "Tốc độ". Lần này, không biết từ đâu, Đỗ Hồng Lê sở hữu được cả súng AK và dùng loại vũ khí nguy hiểm này để trang bị cho mình và đàn em khi đi cướp. Băng cướp "Tốc độ" của Đỗ Hồng Lê chạy mô tô phân khối lớn khi đi gây án, nẹt pô inh ỏi và sẵn sàng nã AK vào nạn nhân khi bị chống cự. Trong vòng 2 tháng đầu năm 1991, băng cướp "Tốc độ" đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn, nổ súng và thậm chí đã bắn chết người.
Trong khi người dân thành phố Hồ Chí Minh hoang mang tột độ, thì Đỗ Hồng Lê lại càng say máu hơn. Cùng năm 1991, Đỗ Hồng Lê cùng đồng bọn bắn bị thương và cướp xe máy của một phụ nữ trên đường Hàm Nghi, Quận 1. Ngay sau đó, y bị Công an thành phố bắt giữ lập tức. Từ "tướng cướp" Đỗ Hồng Lê, công an đã truy quét và bắt giữ toàn bộ thành viên của băng cướp "Áo trắng" và cả "Tốc độ". Hầu hết đều là quý tử con nhà giàu có, máu mặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay cả phiên tòa xét xử Đỗ Hồng Lê và đồng bọn cũng "ồn ào" khác thường. Với hàng loạt tội danh như giết người, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,… Đỗ Hồng Lê bị kết án chung thân. Đàn em của hắn cũng phải nhận án tù thích đáng. Nhưng khi Đỗ Hồng Lê bị áp giải lên xe bít bùng, thì phía sau, đàn em của hắn đóng ba trên xe phân khối lớn, chạy theo sau, ném đá vào lực lượng công an và chửi rủa thô tục. Thậm chí đã khiến 2 chiến sĩ công an bị thương.

Đỗ Hồng Lê bị giam giữ tại trại giam Z30D, trong thời gian cải tạo y liên tục được giảm án. Và đến năm 2007 Đỗ Hồng Lê được ra tù sau khi thụ án 20 năm. Ra tù được chẳng bao lâu, Lê lại tiếp tục bập vào ma túy. Đến năm 2012, trong một đợt truy quét tội phạm, Đỗ Hồng Lê bị bắt giữ vì công an có nghi ngờ y dính líu đến một băng nhóm trộm cướp. Nhưng sau đó, một lần nữa y lại được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Được gia đình bảo bọc như thế, nhưng không hiểu sao, Đỗ Hồng Lê hết lần này tới lần khác liên tục phạm tội. Và trong một lần Lê đến quán cà phê Mây Hồng ở P6. Quận 4, nơi Nguyễn Hoàng Phong (đối tượng vùa mới bị bắt cùng với Lê) đang giúp việc ở đó. Lê đã làm quen và kết thân với Phong, cả hai đã cùng nhau thực hiện nhiều phi vụ hắc ám. Nguyễn Hoàng Phong cũng là tay nghiện ngập, vừa rời khỏi trại cai nghiện xong hắn vẫn không từ bỏ được ma túy. Nên khi nghe Đỗ Hồng Lê rủ rê cướp tài sản, y đã nhanh chóng gật đầu.

Với hàng loạt thành tích bất hảo, và thái độ không hề hối cải, liên tục sa vào con đường lầm lỗi, không biết lần "xộ khám" này tướng cướp Đỗ Hồng Lê thấm thía nổi hai từ "ăn năn"?

BAO NHIÊU NĂM RỒI MÀ VẪN U MÊ



VONGUYENGIAP-DCS


Khi đoàn quân của tướng Giáp tiến vào Hà Nội, hàng triệu đồng bào công giáo miền Bắc bỏ xứ đạo ra đi trong khóc than uất hận. Khi những quân đoàn của Ông vây hãm Sài gòn, người Sài gòn tức tưởi trong sinh ly tử biệt. Hôm nay, Ông trở về cát bụi.
Người ta khóc Ông. Tôi nhận ra những bi kịch và cả những nghịch lý trong từng giọt nước mắt của mỗi nạn nhân.
Những chàng trai chân đất cần cù đã nén bỏ những khát khao thầm kín, nhân bản, để trở thành những con người thép, rực lửa căm thù, quăng mình vào lửa đạn. Chiến tranh kết thúc, vòng nguyệt quế cho người chiến thắng là chiếc khung xe đạp trên vai, chiếc đồng hồ ba cửa sổ trên tay về quê lấy vợ sinh con. Những đứa con sơ sinh được quấn trong mớ tã lót còn vương mùi thuốc súng, được nghe tiếng ru của cha là những bài ca của người chiến thắng.
Tuổi tới trường, chúng lại được nhuộm đỏ thêm lần nữa bởi nền giáo dục đã được chính trị hóa đến từng nét chữ.
Tiếng bom càng lùi xa thì tiếng loa truyền thanh càng gần. Tin tức bị thao túng. Lịch sử được nhào nặn. Văn – nghệ chỉ được sáng tạo theo định hướng. Đảng được tôn lên bậc chí thánh. Việc điều khiển quốc gia diễn ra trong bóng đêm. Phẩm hàm được ban phát cho những ai biết ngoan ngoãn vâng lệnh. Quả đấm chuyên chính tung ra cho những kẻ cứng đầu.
Tất cả gia đình, nhà trường, và xã hội như một giàn giao hưởng hùng vĩ để dệt lên những công dân “sùng bái”. Thế hệ cha anh sùng bái đến cuồng tín sẵn sàng nhẩy vào vạc dầu để được ơn của đảng. Thế hệ con em sùng bái đến cả tin. Tin vào những điều mà mình chưa hiểu.
Tôi sẽ buồn, nếu con trai tôi chọn thần tượng là một thiên tài quân sự, bởi chiến tranh là những cuộc chinh phạt tha nhân.
Điều làm tôi xót xa hơn tất cả là nạn sùng bái không thể sinh ra một thế hệ công dân tự tin, trong sáng, giỏi giang, tháo vát. Sùng bái chỉ sinh ra những bầy tôi vâng lời, khúm núm qụy lụy, và nhu nhược. Những cuộc “lên đồng” than khóc tập thể chỉ thấy ở những quốc gia độc tài, bưng bít và lạc hâu.
Có người đánh giá công của Ông bằng số người đến dự đám tang, bằng số giọt nước mắt lăn trên gò má. Nhưng người ta lại quên rằng nếu có một sân chơi công bằng, số người phản đối Ông cũng chẳng kém gì. Nỗi đớn đau của nhiều người dân nước Việt chưa hẳn đã khôn nguôi.
Có người còn sùng bái đến mức phải kiến nghị với đảng để tấn phong Nguyên soái, phong Anh hùng dân tộc, hiển thánh, lập miếu thờ để Ông được ngang tầm với Trần Hưng Đạo. Tại sao chúng ta không chấp nhận một sự thực rằng có đến hơn nửa công dân nước Việt coi đội quân của Ông là đạo quân xâm lược, và những cuộc chiến tranh mà Ông phát động là cuộc áp đặt chủ nghĩa cộng sản và giành độc quyền lãnh đạo quốc gia.
Xin bạn đừng nổi nóng, buộc tôi vào tội khi quân. Việc đánh giá di sản của tướng Giáp để lại cho dân tộc chưa bắt đầu. Những gì bạn biết đều rất phiến diện bởi nó được viết ra bởi nhóm người quá sùng bái Ông. Chỉ khi nào quê hương chúng ta có được một nền dân chủ lành mạnh, mọi nhận thức đều được lắng nghe, mọi sự kiện phải được nhìn qua nhiều lăng kính, mọi khoảnh khắc phải được tái hiện, mọi vùng tối phải được chiếu sáng, mọi bằng chứng phải được khai quật, lúc đó mới ngã ngũ.
Chiến thắng không luôn có nghĩa là “Đúng”. Chiến bại không luôn đồng nghĩa với “Sai”.
Rất nhân bản khi chúng ta khóc cho một người vừa mất. Nhưng có lẽ cũng nên giành nước mắt cho những nấm mồ không hương khói của cả hai bên. Và, nhất là giành lại chút nước mắt khóc cho chính số phận mình đang chìm đắm nơi bờ mê bến lú.
Trần Hồng Tâm - Cựu trung úy QĐND
THEO FB PHẠM ĐÌNH TRỌNG


Vinashin “thay tên đổi họ” thành SBIC



Vinashin chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ được cấp giấy chứng nhận đăng ký…

vinashin
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã “thay tên đổi họ” thành Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo thông cáo báo chí sáng 31/10 của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy sẽ có tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation (SBIC) hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.
Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Công ty con gồm 8 công ty: Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Phà Rừng; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Thịnh Long; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Cam Ranh; Công ty TNHH Một thành viên Công nhiệp tàu thủy Sài Gòn; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.
SBIC tại thời điểm thành lập có vốn điều lệ là 9.520 tỉ đồng, với các ngành, nghề kinh doanh chính: đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; tái chế, phá dỡ tàu cũ.
Ngoài ra, SBIC còn có nhiệm vụ khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu; kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi; xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu; sản xuất chế tạo kết cấu thép; các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi được thành lập, SBIC có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của công ty mẹ – Vinashin; trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
Việc thực hiện sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Vinashin trước đây không tiếp tục duy trì trong cơ cấu tổng công ty: Cổ phần hóa, bán chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập 69 doanh nghiệp; bán, giải thể, phá sản 165 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của SBIC tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên với công ty mẹ – SBIC theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc) và các cá nhân có liên quan của các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, tiền vốn của đơn vị, không để hư hỏng, hao hụt, thất thoát.
Theo Người Lao Động


Báo cáo kinh tế màu hồng, còn nhân dân thấy màu tối



THONGKE-KINHTE



Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng), việc đánh giá nền kinh tế có thể xuất phát từ góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, Chính phủ cần có nhận định chính xác để đưa ra “phương thuốc” phù hợp, cứu chữa sản xuất, đời sống người dân…
Trước tiên tôi rất đồng tình với báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế. Việt Nam đã hoàn thành vượt được 11/15 chỉ tiêu Quốc hội đề ra, và là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ. Có 2 chỉ tiêu không đạt. Một là tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012 và thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội giao là 5,5%, thu ngân sách thì hụt thu trên 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu cho rằng Chính phủ cần phải đánh giá một cách khách quan hơn, bởi tăng trường kinh tế năm nay mà cao hơn năm ngoái thì đáng nghi ngờ.

nguyen-ba-thuyen-0-8440-1383208453.jpg
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, đoàn Lâm Đồng.

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm chỉ 6,8%. Thu ngân sách của chúng ta hụt đến trên 20.000 tỷ. 9 tháng đầu năm có tới 42.000 doanh nghiệp ra đi, số doanh nghiệp mới thành lập còn rất yếu và chủ yếu là tránh nợ vay mới. Cho nên nghe Báo cáo của Chính phủ chúng ta thấy màu hồng nhưng nghe Báo cáo của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội chúng ta thấy màu xám còn nhân dân thì nói là màu tối.
Mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau, cách nhìn nhận, đánh giá cũng khác nhau, chuyện đó là bình thường. Nhưng theo tôi nền kinh tế phải đánh giá cho đúng, nếu chúng ta đánh giá không đúng nó cũng như người bệnh. Nếu cảm cúm nhẹ thì uống “típ phi” là khỏi nhưng nếu cảm cúm nặng phải có những thứ thuốc khác. Chính vì vậy trong đánh giá tình hình kinh tế – xã hội lần này về an sinh xã hội tôi đồng tình nhưng tăng trưởng kinh tế tôi đề nghị xem xét cân nhắc để đánh giá cho chính xác và khách quan hơn.
Những hạn chế và yếu kém chúng ta thấy được tôi đồng tình với 8 vấn đề Chính phủ đã nêu. Kinh tế vĩ mô đã ổn định, lạm phát được kiềm chế nhưng sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nợ xấu còn cao, doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động còn lớn, tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm, triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược còn chậm và cải cách chưa đồng bộ, lĩnh vực văn hoá có nhiều hạn chế yếu kém…
Chống tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lùi, cán bộ ngày càng xa dân và ít nghe ý kiến của người dân, tôi muốn phân tích ý này. Ngày xưa cán bộ mình phải chui vào nhà dân để lấy tiếp tế lương thực để ăn, lấy thông tin để đánh địch. Nhưng bây giờ hoà bình lập lại, nhân dân đóng thuế nuôi cán bộ, mua điện thoại cho cán bộ, trả tiền điện thoại cho cán bộ gọi nhưng dân gọi không nghe. Một bộ phận không nhỏ bây giờ cán bộ mình bảo số lạ gọi không bao giờ nghe.
Thực ra người dân rất muốn tiếp cận gặp lãnh đạo để phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình nhưng gửi đơn lên thì chưa chắc đã đến được lãnh đạo, có thể là đến tiếp dân cũng không gặp đồng chí cao cấp nhưng điện thoại trực tiếp thì lãnh đạo không nghe. Chính vì vậy chúng ta thấy trong thực trạng xã hội bây giờ nhân dân rất băn khoăn, nhiều cái nhân dân kêu hàng chục năm không ai đứng ra giải quyết. Bộ máy chính quyền đầy đủ từ trên xuống, cái tàu hút cát chạy rầm rầm suốt ngày đêm nhân dân kêu thì bảo không tôi đi giám sát không thấy. Thế là cái gì?
Nhân dân bức xúc, tự đứng dậy là sai, cần phải phê phán như các đại biểu phát biểu trước rồi nhưng tôi đề nghị chính quyền cũng phải kiểm tra một cách hết sức nghiêm túc, phải đánh giá, chỉ đạo quyết liệt hơn để làm sao chống được quan liêu, tham nhũng, chống được cái xa dân thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Nếu chính quyền của chúng ta xuất phát từ dân, vì lợi ích của nhân dân chắc nhân dân không ai chống lại mình.
Về nguyên nhân trong vấn đề này, Chính phủ có nêu ra có 3 ý. Chúng tôi cũng đồng tình nhưng tôi bổ sung thêm nguyên nhân thứ tư theo tôi là có lỗi của hệ thống, bởi chúng ta biết là do tác động tình hình thế giới; nhận thức chủ trương, quan điểm thì không đồng nhất; quản lý kinh tế nhà nước còn nhiều yếu kém nhưng trong đó còn có lỗi về hệ thống.
Chúng tôi kiến nghị mấy điều như sau. Một là phải biết nuôi dưỡng nguồn thu, tức là chúng ta đã có chính sách giãn thuế, giảm thuế, hoãn thuế cho doanh nghiệp nhưng chúng ta lại tăng giá thuê đất lên gấp 10 lần. Chúng ta mở đầu này lại bóp đầu kia, đề nghị Chính phủ phải giảm giá thuê đất xuống, còn cao như thế chúng ta bóp chết doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay. Ngân hàng liên tục hạ lãi suất, có rất nhiều cố gắng nhưng tăng trưởng tín dụng lại rất chậm vì các doanh nghiệp có điều kiện vay vốn thì họ không vay, doanh nghiệp cần vốn để sản xuất thì không tiếp cận nguồn vốn do nợ xấu.
Đề nghị đối với ngân hàng trong điều kiện bình thường thì thủ tục như vậy nhưng trong điều kiện đặc biệt thì cũng phải có thủ tục đặc biệt. Ví dụ đèn đỏ nhưng có cảnh sát dẫn đường thì đoàn vẫn có thể đi. Ngân hàng phải có điều kiện đặc biệt, phải dẫn doanh nghiệp đi, đồng hành cùng họ. Cho nên tôi đề nghị chúng ta khoanh, giãn nợ cho doanh nghiệp để tạo điều kiện nguồn thu.
Về vấn đề đối với nông nghiệp, chúng tôi đề nghị quan tâm hơn, đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là vấn đề vừa rồi đồng chí Thống đốc ngân hàng có đến Lâm Đồng, nhân dân rất cảm ơn là đã cho gói tín dụng 2.800 tỷ để nhân dân tái canh cây chè và cây cà phê. Tuy nhiên, theo chúng tôi thấy về lâu dài đề nghị Chính phủ phải hỗ trợ lãi suất cho nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và tái canh cây chè, cây cà phê.
THEO VNEXPRESS


Ngành nào tham nhũng lớn nhất?



Doanh nghiệp trở thành nạn nhân của chính mình khi tiếp tục đưa hối lộ, nhằm tạo một lợi thế nào đó đối với các đối thủ còn lại.


mhchong-tham-nhung_c2990

Ngày 31/10/2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã phối hợp cùng UK AID tổ chức chương trình hội thảo trước đối thoại về Phòng chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 12 với nội dung “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, hướng tới thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam”
Ngành nào tham nhũng lớn nhất?
Tham luận tại hội thảo, Bà Trần Thị Lan Hương (Ngân hàng thế giới) cho biết theo khảo sát, tham nhũng là một trong 3 vấn đề gây bức xúc nhất hiện nay (cùng với thu nhập và giá cả sinh hoạt). 5 ngành tham nhũng nhất theo góc nhìn của doanh nghiệp là Cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, xây dựng, thuế và hải quan. Đáng buồn, đây là những ngành có quan hệ mật thiết với hoạt động thường nhật của các doanh nghiệp.
Không ngạc nhiên khi Thuế, Hải quan, cơ quan quản lý chuyên ngành là 3 cơ quan dẫn đầu về mức độ gây khó dễ đối với doanh nghiệp. Trong hầu hết các chỉ tiêu được khảo sát, các doanh nghiệp Hà Nội than phiền nhiều hơn về việc gây khó dễ của các cơ quan công quyền. Việc đưa và nhận hối lộ khiến tham nhũng trở thành một vòng luẩn quẩn, có sự tham gia khá “tích cực” của doanh nghiệp.
Như vậy là, doanh nghiệp trở thành nạn nhân của chính mình khi tiếp tục đưa hối lộ, nhằm tạo một lợi thế nào đó đối với các đối thủ còn lại.
Đưa hối lộ có thực sự hiệu quả?
Tất nhiên, về mặt tổng thể, tham nhũng chỉ làm xấu đi môi trường kinh doanh, không thực sự mang lại một hiệu quả tích cực nào đối với các doanh nghiệp.
Khảo sát cho thấy, các tỉnh thành có hiện tượng đưa hối lộ ít hơn lại có khối doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, và ngược lại. Trên bình diện các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có tham gia hối lộ thì kinh doanh kém hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây, theo con số khảo sát đưa ra, là đâu thực sự là nguyên nhân, đâu là kết quả?
Phải chăng, những doanh nghiệp thực sự hoạt động hiệu quả, tự bản thân họ cảm thấy không cần thiết phải đưa hối lộ? Ngược lại, những doanh nghiệp “có vấn đề” – cần một sự hỗ trợ, ưu ái nào đó, sẽ có động lực đưa hối lộ lớn hơn.  Cũng nhắc lại một con số, có tới 75% doanh nghiệp đưa hối lộ cho biết họ không nhận được sự gợi ý hay đề nghị nào từ các cơ quan công quyền.
Như vậy là, với mỗi doanh nghiệp, việc đưa hối lộ có thể ngay lập tức giúp công việc “chạy” nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Theo TS. Đặng Quang Vinh, Chuyên gia PCI, Ban Pháp chế VCCI, các doanh nghiệp ngoài phải chịu sức ép từ sự “vòi vĩnh” của các cơ quan công quyền, còn phải chịu sức ép cạnh tranh không lành mạnh khi các doanh nghiệp cùng ngành hối lộ và dành lấy những lợi thế đáng ra phải được chia đều.
Nhưng không thể để điều này trở thành tình trạng chung. Môi trường kinh doanh phải thực sự trở nên minh bạch và lành mạnh.
Phát biểu tại buổi  hội thảo, ông Conrad F. Zellmann, Phó Giám đốc điều hành Tổ chức hướng tới minh bạch (Toward Transparent) cho biết các công ty lớn trên thế giới chống tham nhũng và hối lộ đồng thời bảo vệ bản thân bằng cách xây dựng chặt chẽ hệ thống ứng phó với các rủi ro cả từ trong nội bộ và bên ngoài, rủi ro từ các nhà cung cấp.Ngoài ra, họ cũng tăng cường báo cáo công khai hệ thống phòng chống tham nhũng của họ, đồng thời tích cực tham gia vào các hành động tập thể.
Tất nhiên, vấn đề cơ chế để các doanh nghiệp có thể tham khảo các hoạt động nói trên vẫn là một câu chuyện khá dài…
Minh Thư 
Theo Báo Điện Tử Tri Thức Trẻ


Những mốc khó quên của Vinashin trước khi giải thể


 

Vinashin chính thức chấm dứt mô hình hoạt động tập đoàn, chuyển sang tổng công ty với tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation.
Việc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chính thức đổi thành Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation (SBIC), hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con đã chấm dứt chuỗi ngày hoạt động đầy thăng trầm của tập đoàn này.
vinashintongcongty-kt_avfa
Tập đoàn Vinashin là một tập đoàn đa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối, bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hoá cao, kinh doanh đa ngành, trong đó có ngành công nghiệp đóng mới sửa chữa tàu thủy và vận tải biển là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai đào tạo, làm nòng cốt để ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế có hiệu quả.
Cùng điểm lại những mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng và phát triển của Vinashin:
Năm 2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/5/2006 và Quyết định 104 QĐ – TTg. Theo Quyết định này, công ty mẹ – Vinashin được thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tổng công ty này được thành lập từ năm 1996 Quyết định số 69/TTg ngày 31/1/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập đoàn Vinashin được tổ chức theo mô hình cơ cấu công ty mẹ – công ty con. Trong đó, công ty mẹ hoạt động theo dạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Chính phủ làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Tập đoàn có 15 Tổng công ty là công ty con của tập đoàn.
Tháng 11/2009, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn để đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Công ty Đóng tàu Phà Rừng và dự án đầu tư nâng cao năng lực đóng tàu của Công ty Đóng tàu Hạ Long thuộc Tập đoàn Vinashin.
Tháng 7/2010, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện tình hình tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinashin. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ gửi Thủ tướng, tính tới cuối năm 2009, tổng giá trị tài sản của Vinashin đạt 102.500 tỷ đồng. Nếu loại trừ các công nợ thì tổng giá trị tài sản còn lại là gần 92.600 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Vinashin tính đến thời điểm cuối năm 2009 là hơn 86.700 tỷ đồng bao gồm 750 triệu USD trái phiếu Chính phủ bảo lãnh vay, nợ các ngân hàng trong và ngoài nước, nợ các đối tác. Tổng vốn chủ sở hữu của Vinashin là 5.900 tỷ đồng. Trong năm 2009, Vinashin thực lỗ gần 5.000 tỷ đồng, nhiều hơn 3.300 tỷ so với báo cáo tài chính của Vinashin (1.700 tỷ đồng).
Ngày 14/7/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinashin với ông Phạm Thanh Bình, phân công ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm nhiệm chức vụ.
Tại phiên họp ngày 31/7/2010, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã thảo luận và kết luận Tập đoàn Vinashin “đang gặp nhiều khó khăn rất lớn, bộc lộ nhiều yếu kém, sai phạm nghiêm trọng”. Tập đoàn đã đầu tư mở rộng quá nhanh, quy mô lớn, dàn trải trên nhiều lĩnh vực, địa bàn trái với quy hoạch được phê duyệt. Trong đó có những lĩnh vực không liên quan đến công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển, nhiều lĩnh vực kém hiệu quả, có nhiều công ty, dự án thua lỗ nặng nề. Sản xuất, kinh doanh đình trệ. Tình hình nội bộ diễn biến phức tạp. Tình hình tài chính đứng trước bờ vực phá sản.
Bộ chính trị kết luận, những yếu kém nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về HĐQT và Ban lãnh đạo Vinashin trong đó có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở Trung ương và địa phương cũng có trách nhiệm.
Tối 4/8/2010, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Phạm Thanh Bình. Ông Bình bị bắt để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 18/11/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 2108/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinashin, theo đó chia tập đoàn ra làm 3 phần. Hai phần chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Vinashin chỉ giữ lại các công ty con thuộc 3 lĩnh vực chính gồm công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển; công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân công nghiệp tàu biển.
Vào 24/12/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định cho phép tập đoàn Vinashin được vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) (với lãi suất 0%, thời hạn tối đa 12 tháng, sau đó gia hạn thêm đến hết ngày 31/12/2011) để chi trả tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, tạo việc làm và học nghề cho lao động của Tập đoàn.
Ngày 1/11/2011 Vinashin đã chính thức bị Công ty Elliot VIN (Hà Lan) khởi kiện lên tòa án tại Anh, liên quan đến khoản nợ 600 triệu USD vay bằng trái phiếu. 60 triệu USD từ khoản vay này đã đến hạn trả nợ từ tháng 12/2010 nhưng Vinashin và các công ty con không có khả năng thanh toán.
Ngày 21/10/2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Vinashin, chấm dứt chuỗi ngày đầy “tai tiếng” của ông lớn Vinashin.
Minh Phương (tổng hợp)
Theo Kienthuc.net


Chính sách tiền tệ: “Thế bây giờ chúng ta có gì?”


 

Nhìn lại chính sách tiền tệ sau những năm “doanh nghiệp uống thuốc độc giải khát”…

Ngày 30/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức buổi tọa đàm nhìn lại việc điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 – 2013. Hầu hết các ý kiến tham gia đều hài lòng với những gì đã làm được. 
`0-e0cc5
“Mấy năm trước, lãi suất rất cao, doanh nghiệp vẫn vay rất nhiều. Doanh nghiệp uống thuốc độc giải khát và sau đó là nợ xấu tăng cao”, TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI), một trong những thành viên ở bàn chủ tọa, gợi về một giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, bắt đầu từ năm khủng hoảng 2008.
“Thế bây giờ chúng ta có gì?”, ông Nghĩa đặt vấn đề.
Căn bệnh kinh niên đang trở lại?
Dẫn lại hình ảnh “doanh nghiệp uống thuốc độc giải khát” nói trên, ông Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh đến khó khăn nổi bật những năm trước là lạm phát, lãi suất quá cao; rồi sự nhiễu động của vàng và “đô” gây mất lòng tin trong nhân dân…
Và nay, chuyên gia này gạch đầu dòng những kết quả mà ông nhấn mạnh ở nỗ lực của chính sách tiền tệ: lạm phát đã về mức thấp 6 – 7%; dự trữ ngoại hối từ 7 tỷ USD tăng lên 27 – 28 tỷ USD; tỷ giá USD/VND ổn định; thị trường vàng ổn định, vàng đã được đẩy ra khỏi tài sản nợ của các ngân hàng, chấm dứt vàng hóa trong hệ thống; lãi suất đã giảm đáng kể và giữ được chênh lệch lãi suất giữa nội tệ với ngoại tệ để hạn chế sự chuyển đổi tài sản…
Tuy nhiên, ở tình hình vĩ mô, ông Nghĩa nói hình ảnh rằng, nếu Việt Nam đi trên một con đường thẳng, mệt và ngồi nghỉ rồi đi tiếp thì khác, nhưng đây lại rơi xuống một hố bùn, lên khỏi hố bùn đó là vấn đề rất khó khăn.
Để lên khỏi hố bùn, cần sự phối hợp tốt giữa các chính sách. Một lần nữa, mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ lại được TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh ở “căn bệnh kinh niên”, theo cách gọi của ông, có vẻ như đang trở lại.
“Tài khóa lấn át tiền tệ là bệnh kinh niên của Việt Nam. Những năm vừa rồi chúng ta tập trung chống lạm phát thì đỡ đi, nhưng bây giờ thì có vẻ lại phục hồi cái bệnh kinh niên này. Tức là nhiều vấn đề thuộc chính sách tài khóa lại giao cho chính sách tiền tệ phải làm”, ông Nghĩa nhìn nhận.
Và chuyên gia này dẫn ra các ví dụ cụ thể, như: hàng loạt các hỗ trợ cho 5 lĩnh vực ưu tiên lẽ ra của chính sách tài khóa thì lại qua ngân hàng, dùng tiền của ngân hàng trung ương; hay ví dụ tạm ứng cho ngân sách như để giải phóng mặt bằng quốc lộ 1, hay tạm ứng ngân sách đối ứng giải ngân vốn ODA, 30.000 tỷ đồng hỗ trợ vay mua nhà (“may mà giải ngân đang còn thấp”), rồi xử lý nợ xấu qua VAMC cũng có thể tới 100.000 tỷ đồng, hay một vài lĩnh vực khác “không thể nói ra”… đều qua Ngân hàng Nhà nước.
Rồi ông lo ngại: “Có một nguy cơ là chúng ta quay trở lại làm tái phát cái bệnh cũ, sự lấn át của chính sách tài khóa đối với chính sách tiền tệ và nguy cơ lạm phát trong dài hạn là đáng ngại nếu cứ như vậy”.
Xử được “tam giác bất ổn”
Có một điểm chung trong các ý kiến tham gia tọa đàm là cùng nhìn lại quãng khó khăn 2008 – 2011, gắn với những bất ổn trong tam giác quan hệ vàng – tỷ giá – cung tiền. “Vẽ mây nổi trăng”, qua đó để đánh giá những kết quả của chính sách tiền tệ những năm gần đây.
TS. Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho rằng, thành công của chính sách tiền tệ những năm gần đây là đã kiềm chế được lạm phát trong bối cảnh nới lỏng, qua giảm lãi suất và cung tiền tăng đáng kể trong năm 2012.
Chuyên gia này cũng đánh giá Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong điều hành chính sách tỷ giá, mặc dù chính sách tiền tệ mở rộng với yếu tố cung tiền nhiều hơn khi tăng mạnh dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý phía sau đó có sự hỗ trợ của cán cân tổng thể thặng dư, giải ngân FDI và kiều hối tăng lên; sự sụt giảm của tài sản, đặc biệt là vàng đã không gây bất ổn đến tỷ giá.
“Mùa hè vừa rồi (cuối tháng 6 đầu tháng 7 – PV) có áp lực xuất hiện, nhưng với khả năng can thiệp của Ngân hàng Nhà nước thì đã bình ổn. Đó là thời điểm quan trọng để củng cố niềm tin vào cam kết giữ ổn định”, TS. Thành nói.
Có những đánh giá tương đồng, TS. Tô Kim Ngọc, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng, nhấn mạnh đến việc Ngân hàng Nhà nước đã chủ động xử lý được mối quan hệ tam giác giữa vàng – tỷ giá – cung tiền; trong đó nhà điều hành thể hiện quyết tâm tách sự chi phối của vàng đối với chính sách tiền tệ.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã bóc được vàng ra khỏi hệ thống các tổ chức tín dụng, thay vì sự chi phối lớn của nó trong bảng cân đối tài sản trước đây. Điều này được bà Ngọc nhấn mạnh ở ý nghĩa, ngoài bóc rủi ro vốn vàng, yếu tố gây nhiễu và nhiều ảnh hưởng từ vàng đối với cung tiền đã được hạn chế. Cung tiền chủ động hơn, việc điều hành chính sách tiền tệ sát thực và hiệu quả hơn, nhất là gắn với mục tiêu kiềm chế lạm phát.
Ở mối quan hệ khác, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng, xem là thành công của Ngân hàng Nhà nước khi phối hợp được việc điều hành lãi suất với tỷ giá.
TS. Ngọc cho biết, trước đây mối quan hệ này “không dám nói” vì tỷ giá chi phối lãi suất khá nhiều, do tình trạng đô la hóa cao, do cấu trúc tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng lỏng. Những biến động của tỷ giá, từng thường trực và căng thẳng những năm 2008 – 2011, đều dễ tạo sự dịch chuyển, gây mất cân đối cấu trúc tiền gửi và tác động đến lãi suất. Sâu xa hơn, chuyên gia này cho rằng nó có thể “tiêu hủy mục tiêu và sự chủ động trong điều hành chính sách”.
“Rất may, đã nắm được cương”
Là Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nhưng góc nhìn của TS. Trương Văn Phước lại nghiêng nhiều hơn từ phía ngân hàng thương mại (môi trường ông tham gia những năm qua).
“Có thể xem thị trường tiền tệ của chúng ta là một con ngựa bất kham, khi xẩy ra cuộc khủng hoảng năm 2008. Giai đoạn 2008 – 2011 phải nói là rất thực sự khó khăn. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để kéo nền kinh tế ra khỏi tình trạng lạm phát, mà người ta vẫn nói “Xin lỗi, chịu không nổi!”. Lạm phát cao tới mức 17 – 18% dẫn tới lãi suất trên 20% thì chịu sao nổi”, ông Phước đặt vấn đề.
“Nay, nói gì thì nói, nền kinh tế cũng đã trở lại một mặt bằng tương đối, dĩ nhiên vẫn còn nhiều chuyện. Nhưng đến hôm nay lạm phát được như thế, tỷ giá được như thế, lãi suất được như thế, mình có thể nói như thế cũng là được rồi”, ông Phước nói thêm.
Trả lời câu hỏi Ngân hàng Nhà nước đã làm được gì? Ông Phước ví von: Ngân hàng Nhà nước đã kìm được dây cương của con ngựa tiền tệ bất kham của những năm khủng hoảng.
Từ góc độ của ngân hàng thương mại, ông cho biết đã từng rất lo rằng và dự tính phải mất thời gian dài mới tìm lại được dây cương của con ngựa bất kham đó.
“Rất may, chúng ta đã tìm lại được, tương đối nhanh và tương đối sớm. Đến giờ phút này, Ngân hàng Nhà nước đã nắm và kìm được cương con ngựa tiền tệ, kéo nó trở về quy đạo an toàn, nhưng cũng phải nhìn ngang ngó dọc không phải chủ quan”, TS. Trương Văn Phước nói.
Là chuyên gia về tỷ giá, ông Phước nhìn nhận ổn định tỷ giá thời gian qua là một thành công, nhưng không phải tự nhiên mà có. Bởi lẽ, “có cái hay không bằng hên, nhưng có những cái tự thân Ngân hàng Nhà nước đã nhìn thấy vấn đề và đã gỡ được những kíp nổ của tỷ giá sớm”.
Kíp nổ thứ nhất được gỡ, theo chuyên gia này là từ vàng. Thứ hai, các chính sách chống đô la hóa đã phát huy tác dụng tốt, nếu không tốt thì tỷ giá không được như thời gian qua.
“Bằng những biện pháp hành chính, đương nhiên nhiều khi nó cũng hơi khắc nghiệt, nhưng nó làm cho tiền “đô” bớt hấp dẫn so với tiền đồng. Do tăng trưởng tín dụng thấp, trong đó có tăng trưởng tín dụng ngoại tệ thấp làm cho cầu về ngoại tệ thấp xuống”, ông Phước lý giải thêm.
“Tuy nhiên, những rủi ro của thị trường ngoại hối và tỷ giá vẫn còn đó. Chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng của tỷ giá. Trên đồ thị tỷ giá cuối tháng 6 đầu tháng 7 nó nhảy cóc một cái, đó là một lời cảnh báo.
Tôi đi Yên Tử, thấy có hai cách để leo lên chùa Đồng. Một cách là đi từng bước. Một cách thì thấy anh kia đứng nghỉ, rồi nhờ mấy anh gánh một cái đi lên đó. Cái này cho ta hình ảnh của bước đi tỷ giá”, chuyên gia này ngụ ý so sánh về việc điều chỉnh tỷ giá theo cách trườn bò với cách nghỉ lâu lâu rồi giật một bước mạnh…
Minh Đức
Theo Vneconomy

Đổi mới thể chế kinh tế: “Muốn nhanh thì phải… từ từ


 

“Muốn nhanh thì phải từ từ” hay “Hà Nội không vội được đâu”, lối nói vui từ dân gian nay đã đi vào hành lang nghị trường…

0-8923d
Đại biểu Quốc hội trao đổi tại hành lang nghị trường – Ảnh: CTV
Đấy là “đại vấn đề”, nhưng “muốn nhanh thì phải… từ từ”, một vị đại biểu Quốc hội khái quát với VnEconomy về câu chuyện đổi mới thể chế kinh tế.
Câu hỏi được người viết đặt ra với ông và một số vị đại biểu khác có liên quan mật thiết đến một trong các nội dung rất quan trọng tại phiên thảo luận toàn thể của Quốc hội bắt đầu từ sáng 31/10: kết quả thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.
Tại báo cáo về nội dung này gửi đến Quốc hội, Chính phủ đánh giá, các giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế cho đến nay về cơ bản vẫn trong thể chế hiện hành, chưa có đột phá trong thể chế huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường.
Vì vậy, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, chưa đi cùng với tạo lập môi trường vi mô năng động thúc đẩy phân bố và sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả, chưa có thay đổi đáng kể về cách thức tăng trưởng, chưa phục hồi được tốc độ tăng trưởng như kế hoạch.
Theo Chính phủ, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi phải có thay đổi đột phá về thể chế kinh tế và tổ chức hành chính liên quan đến huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực quốc gia. Mà “việc thay đổi lớn về thể chế đang phụ thuộc vào sửa đổi các nội dung có liên quan của Hiến pháp 1992”.
Vậy những điểm mới nào ở dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tạo ra thay đổi lớn về thể chế kinh tế?
“Nói thật là dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không tạo ra cái gì đột phá thể chế kinh tế cả”, đó là câu trả lời của không ít các vị đại biểu đề nghị không nêu tên. Một vị bộ trưởng đang rất tâm đắc với cải cách thể chế kinh tế cũng đồng tình với nhận xét đó.
Nhưng, theo một số vị đại biểu thì dù là thế, vẫn có thể đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế trên nền thể chế hiện tại, bởi lâu nay nhiều vướng mắc nằm ở quá trình thực thi chứ chưa hẳn do thể chế.
Trả lời rằng chưa nghiên cứu sâu nên chưa dám phát biểu dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tạo điều kiện đột phá thể chế thế nào, song Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), đại biểu Quốc hội đương nhiệm Trần Xuân Hòa cho rằng chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế là rất đúng. Nhưng, “tôi làm thực tế, tôi thấy rất hàng loạt vấn đề vướng,”, ông Hòa bộc bạch.
Theo đại biểu Hòa thì nhất thiết giai đoạn đầu phải đổ tiền ngân sách vào quá trình tái cơ cấu, ít nhất là để giải quyết lao động dôi dư. Có quốc gia họ đổ đến 10% ngân sách vào làm việc đó cơ mà, ông Hòa so sánh.
Đồng tình với ý kiến một số vị đại biểu khác là cần có ban chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế, ông Hòa cho rằng “nếu chỉ nói chung chung thì rất dễ, mà mình hay có tính nói chung chung”.
Một đại biểu là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho rằng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì không cần sửa Hiến pháp mà chỉ cần điều chỉnh ở tầm nghị định hoặc luật là đủ.
Theo ông, mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cần được thay đổi một cách căn bản, rạch ròi nhà nước làm gì thị trường làm gì chứ không thể  lằng nhằng không minh bạch như hiện tại. Hai bên cần sòng phẳng với nhau, nếu nhà nước đã giao cho doanh nghiệp nhà nước làm gì thì phải đảm bảo để họ không lỗ từ việc đó, dù  lãi có thể không cao bằng doanh nghiệp tư nhân làm.
Kể ra thì không cần hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, nhưng chủ đạo cũng là khái niệm tương đối trừu tượng, vị chuyên gia bình luận.
Có quan điểm khác, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Phạm Xuân Đương nhấn mạnh, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nhất thiết kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này quy định rất rõ chế độ sở hữu và vai trò của các thành phần kinh tế, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật đổi mới thể chế kinh tế. Mục tiêu không thay đổi nhưng cách làm có thể khác nhau, ông Đương lạc quan.
Tuy nhiên, một số vị đại biểu khác không được lạc quan như vậy, khi cho rằng sẽ còn phải chờ đợi rất lâu nữa mới có thể sửa đổi Hiến pháp, nên nội dung nào còn có ý kiến khác nhau thì nên bàn thảo đến cùng để chịu trách nhiệm trước nhân dân.
“Muốn nhanh thì phải từ từ” hay “Hà Nội không vội được đâu”, lối nói vui từ dân gian nay đã đi vào hành lang nghị trường rất tự nhiên, trong những câu chuyện hết sức vĩ mô.
Nhưng, nói như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội được dẫn trên báo Tuổi Trẻ ngày 25/10, là “nếu Việt Nam không đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn trương, đặc biệt là đổi mới thể chế kinh tế, sẽ tụt hậu xa so với khu vực, thậm chí tụt hậu so với Campuchia, Lào”.
Theo Bộ trưởng, trong thể chế kinh tế là vấn đề trọng tâm, quyết định mọi thứ khác. “Thể chế kinh tế ở đây là gì, là tạo ra môi trường cho tất cả mọi thành phần kinh tế để người ta có điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tất cả những gì trong khả năng người ta có thể làm được, để cho mỗi một chủ thể kinh tế mang toàn bộ tài năng, tâm huyết của mình ra làm cho đất nước phát triển. Nôm na là như vậy”, Bộ trưởng chia sẻ với các đại biểu cùng tổ thảo luận.
Vị “tư lệnh” ngành kế hoạch và đầu tư cũng nói trúng tâm tư của khá nhiều vị đại diện cho dân rằng tài nguyên lớn nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, dầu khí, bởi dăm năm nữa hết dầu khí thì không còn cái gì để thu.
“Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam là con người. Nhưng chúng ta đã khai thác tài nguyên này thế nào? Tôi là Bộ trưởng, muốn nhận một cháu học tiến sĩ giỏi đang làm bên ngoài 50 triệu đồng/tháng, tôi nghĩ về Bộ, cậu ấy sẽ làm thay được việc của nhiều người khác. Nhưng tôi không nhận được vì không trả lương như vậy được, và nếu tôi cho nghỉ việc mấy người kém để tuyển cậu ấy vào thì tôi sẽ bị kiện ngay. Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà cán bộ dốt, không thu hút được người tài thì làm sao có chính sách tốt được”, Bộ trưởng phát biểu tại tổ (vẫn theo báo Tuổi Trẻ).
Nghe nói, đã có rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên khi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kết thúc bài phát biểu khá dài đó, vào ngày 24/10 vừa qua.
Nguyên Thảo
Theo Vneconomy