THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 October 2013

VN: Công chức sai, ngân sách đền 38 tỉ chưa đủ!

HÀ NỘI (NV) .- Từ khi Luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực (năm 2010), cho đến tháng 9 năm 2013, CSVN đã chi 38 tỉ để bồi thường các loại thiệt hại do công chức gây ra.

Dân chúng đổ tới xem vụ Viện Kiểm sát thành phố Buôn Ma Thuột xin lỗi một người bị bắt oan. (Hình: Pháp Luật Xã hội)
Thiệt hại mà hệ thống công quyền gây ra cho dân chúng, thường là từ các quyết định hành chánh sai hoặc là sai sót trong hoạt động tố tụng (giam giữ, truy tố, kết án oan). Sai sót trong hoạt động tố tụng chiếm khoảng 2/3 số vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Tuy tiền mà chế độ Hà Nội đã chi để bồi thường những thiệt hại do công chức gây ra cho công dân lên tới 38 tỉ nhưng Cục Bồi thường Nhà nước của Bộ Tư pháp, nhận định, khoản tiền đó vẫn chưa “phản ánh đúng tình hình thực tế”.
Bà Nguyễn Thị Tố Hằng, Cục phó Cục Bồi thường Nhà nước, tiết lộ, việc xem xét bồi thường thiệt hại cho công dân còn rất nhiều vướng mắc.

Vướng mắc lớn nhất là Luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước buộc phải có văn bản của cơ quan nhà nước, xác định sai phạm của công chức thì dân mới được làm đơn yêu cầu bồi thường.
Đa số nạn nhân chưa đòi được loại văn bản này.

Kế đến, việc thực hiện các quy định của luật còn hạn chế vì dân vẫn e dè, ngại va chạm với cơ quan nhà nước. Chẳng hạn một số trường hợp bị thu hồi đất sai, dân được trả lại đất là đã thấy đủ, không muốn yêu cầu cơ quan công quyền làm sai phải bồi thường thêm nữa.

Trong một cuộc họp báo hôm 17 tháng 10-2013, về việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, một số viên chức của Bộ Tư Pháp CSVN dẫn nhiều vụ để chứng minh, việc bồi thường thiệt hại mà công chức gây ra cho dân, tuy đã có luật song vẫn chưa thích đáng.

Chẳng hạn gần đây, Tòa án thành phố Thái Bình đã tuyên án buộc Tòa án tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Bình, 21 tỷ  thiệt hại về tài sản và 600 triệu để tiền bồi thường tổn thất về tinh thần, vì tuyên án oan với ông Phi. Khoản tiền vừa kể rõ rang là không nhỏ đối với ngân sách tỉnh Thái Bình nhưng những người tiến hành tố tụng sai cách nay hàng chục năm đều đã nghỉ hưu, thôi việc và họ chỉ phải nộp lại một khoản không đáng kể để bù đắp cho tổn hại ngân sách.

Tuy có vài vụ bồi thường nhanh chóng như vụ Viện Kiểm sát tỉnh Sơn La bồi thường 30 triệu cho 23 ngày tạm giam oan một cô giáo – cô giáo này vốn có con bị hiếp dâm, nhưng khi nhận tiền bồi thường từ thân nhân kẻ hiếp dâm con gái của mình lại bị công an bắt khẩn cấp với cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản” – khiến dân chúng phẫn nộ, chỉ trích dữ dội, song có không ít vụ mà Cục Bồi thường Nhà nước thú nhận họ  bất lực, ví dụ như vụ ông Nguyễn Lâm Sáu, ở tỉnh Đắk Lắk.

Ông Sáu 74 tuổi và có 28 năm mang thân phận “bị can”. Dù việc bắt ông Sáu cách nay gần 30 đã được xác định là sai, phải bồi thường nhưng Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn kéo dài thời gian trả tiền bồi thường với hy vọng thuyết phục được ông Sáu hạ yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra đối với ông.

Một số cán bộ Cục Bồi thường Nhà nước nói thêm rằng, thiệt hại về tài sản do công chức gây ra có thể là nhiều nhưng thiệt hại về tinh thần mới nặng nề nhất và đây là loại thiệt hại rất khó để tính thế nào là “tương xứng”. Chưa kể, ngoài những thiệt hại gây ra do hoạt động tố tụng sai, còn có rất nhiều thiệt hại gây ra do sai phạm của công chức các ngành khác.
Số vụ đòi bồi thường do công chức trong lĩnh vực quản lý hành chính, thuế, hải quan gây ra thiệt hại đang tăng đáng kể.

Đã có một vài doanh nghiệp đòi bồi thường đến vài chục tỷ nhưng yêu cầu của bên bị thiệt hại và số tiền bồi thường nhận được trên thực tế còn khoảng cách rất lớn. Trường hợp ông Lương Ngọc Phi đã kể ở trên là một ví dụ. Ông Phi chứng minh việc Tòa án tỉnh Thái Bình kết án oan đã gây cho ông khoản thiệt hại lên tới 55 tỉ nhưng cuối cùng, ông Phi chỉ nhận được 21 tỷ.

Bà Nguyễn Thị Tố Hằng còn cảnh báo rằng, tuy Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có quy định công chức làm sai, khiến chính quyền phải bồi thường thiệt hại cho dân, có trách nhiệm phải hoàn lại tiền cho ngân sách nhưng trên thực tế, việc xem xét trách nhiệm hoàn trả, thu tiền hoàn trả cho ngân sách còn rất hạn chế.
Theo bà Hằng, việc kỷ luật người thi hành công vụ có sai phạm dẫn đến thiệt hại cho dân và chính quyền phải xuất ngân sách bồi thường, cũng như việc kỷ luật những người không thực hiện trách nhiệm hoàn lại tiền mà ngân sách đã chi để bồi thường, chưa được xem xét kịp thời, thỏa đáng, công bằng nên “chưa thực sự mang tính răn đe”. (G.Đ)

Trung Quốc đề nghị gác bất đồng, cùng hợp tác khai thác ở Biển Đông

VOA - 
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam gần đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 5 tháng 1, 2013.
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam gần đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 5 tháng 1, 2013.

Trung Quốc đề ra 3 sáng kiến ‘đột phá’ để giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách ôn hòa trong chiến dịch ngoại giao con thoi ở Châu Á trong tháng này, theo nhận định của một chuyên gia về các vấn đề toàn cầu người Trung Quốc.

Trong bài bình luận đăng trên nhật báo điện tử Nhân dân của Trung Quốc ngày 18/10, ông Hua Yiwen, nêu bật 3 sáng kiến Bắc Kinh đưa ra với các nước ASEAN gồm kiểm soát sự bất đồng, tìm kiếm cơ hội cùng phát triển, và phát huy hợp tác hàng hải.

Ông Hua nói con đường dẫn tới giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông phụ thuộc vào việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử Biển Đông vì đó là kim chỉ nam giúp các nước tránh hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.  

Tác giả cho rằng các bên liên quan cùng tìm kiếm cơ hội phát triển chung là một sáng kiến thực tế của Bắc Kinh vì lợi ích chung của tất cả các nước và rằng đề nghị về sự hợp tác hàng hải không nên chỉ giới hạn giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.

Vẫn theo chuyên gia Hua Yiwen, 3 sáng kiến của Trung Quốc phù hợp với chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh theo đuổi phát triển hòa bình, hợp tác, và ý tưởng ngoại giao các bên cùng có lợi. Ba ý tưởng này cũng dáp ứng các lợi ích chung của cả Trung Quốc lẫn ASEAN.

Ông Hua nói cùng khai thác và hợp tác hàng hải không chỉ quan trọng xét về lợi ích kinh tế mà còn có tầm quan trọng lớn hơn về chính trị và chiến lược đối với hòa bình-ổn định khu vực.

Tác giả bài viết nhấn mạnh chỉ khi nào các nước cùng với Trung Quốc áp dụng ba sáng kiến này, xử lý tranh chấp Biển Đông một cách tích cực và xây dựng thì mới có được một “Biển Đông hòa bình, hữu nghị, và hợp tác.”

Nguồn: Hua Yiwen, Chinese Expert on Global issues, People's Daily

Quốc hội VN sắp thông qua Hiến pháp!

BBC - chủ nhật, 20 tháng 10, 2013

Quốc hội Việt Nam
Quốc hội Việt Nam sắp nhóm họp lại từ ngày 21/10 đến 30/11
Quốc hội Việt Nam dự kiến thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong kỳ họp kéo dài 41 ngày bắt đầu từ thứ Hai tới đây, theo truyền thông nhà nước.
Cuối tuần này, quan chức phụ trách văn phòng Quốc hội được báo chí Việt Nam dẫn lời cho hay kỳ họp thứ sáu, của Quốc hội khóa 13, sẽ 'tập trung xem xét, thảo luận' một số nội dung quan trọng từ thông qua Dự thảo hiến pháp sửa đổi cho tới báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch cho 2014.

Hôm thứ Năm, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói với báo giới trong nước cũng tại kỳ họp kéo dài này, Quốc hội sẽ miến nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông Nguyễn Thiện Nhân, người được cử nắm ghế Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi được bầu vào Bộ Chính trị.Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng, được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời "nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng, quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước như thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; biểu quyết thông qua Luật đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015)..."
Hai đề cử vào ghế Phó Thủ tướng, các ông Vũ Đức Đam, đương kim Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ và Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ được Quốc hội xem xét phê chuẩn dịp này.
Hôm thứ Sáu, tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng, cho hay sẽ có 12 dự luật được trình lên Quốc hội trong kỳ họp, trong đó có các luật xây dựng (sửa đổi), luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật công an nhân dân (sửa đổi), luật bổ sung một số điều của luật sỹ quan quân đội v.v...

'Phát biểu tranh cãi'

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp hiện hành, hạ tuần tháng 9 vừa qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, phát biểu nói rằng ‘tuyệt đại đa số người dân Việt Nam’ đồng tình với những điều khoản chủ chốt trong bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
Ông Tổng Bí thư cũng gây chú ý khi nhận định chính quyền và đảng cộng sản cần đề phòng ‘thế lực xấu’ đòi bỏ điều 4.
Đợt kêu gọi cử tri góp ý cho bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được quốc hội và chính quyền do đảng lãnh đạo phát động trong nhiều tháng qua cho rằng công tác góp ý cho sửa đổi Hiến pháp đã được thực hiện trên tinh thần "dân chủ, cởi mở".
Trong khi đó, nhiều ý kiến phản biện của cộng đồng Việt Nam trong nước và hải ngoại cho rằng bản hiến pháp đã không có những thay đổi cơ bản, với vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản, nguyên tắc chuyên chính vô sản tiếp tục được khẳng định.

Một số ý kiến từ giới quan sát từ trước cũng nói với BBC về việc một số nội dung như tòa bảo hiến, luật về đảng, cùng nhiều đạo luật khác liên quan tới bảo vệ các quyền cơ bản của người dân không được đảng và chính quyền đặt ra trong dịp này.

Thạc sỹ thất nghiệp - Vì đâu nên nỗi?!

Trường Yên Gửi cho BBC từ Hà Nội . 20 tháng 10, 2013

Giáo dục Việt Nam
Việt Nam cam kết đặt giáo dục là ưu tiên hàng đầu của phát triển
Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, tình trạng thất nghiệp gia tăng là điều tất yếu. Điều này thể hiện rõ tính cung cầu lao động trong nền kinh tế thị trường.
Không riêng gì tại Việt Nam, mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng gia tăng nạn thất nghiệp do khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong thời gian qua.

Không chỉ cử nhân thất nghiệp, mà cả thạc sỹ cũng thất nghiệp. Nhiều bài báo đã nêu lên những trường hợp thạc sỹ thất nghiệp đi bán sim điện thoại, ở nhà nội trợ, thậm chí đi phụ xe để lấy tiền xin việc hoặc đi làm công nhân thời vụ.Báo chí đã nói rất nhiều về tình trạng lao động chất lượng cao bị thất nghiệp, hoặc phải nhận những công việc không tương xứng với bằng cấp được đào tạo. Chẳng hạn như hàng nghìn cử nhân thất nghiệp ở Nghệ An, gần 25.000 sinh viên ra trường thất nghiệp ở Thanh Hóa, cả nghìn cử nhân làm công nhân tại một doanh nghiệp ở Đà Nẵng,...
Đâu là nguyên nhân của vấn đề này?
Theo Luật giáo dục, mục tiêu của đào tạo thạc sỹ là “giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo” (điều 39). Đồng thời, yêu cầu chất lượng thạc sỹ được đào tạo phải “nâng cao những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình” (điều 40).
"Cũng không tránh khỏi sự háo danh về bằng cấp như dân gian vẫn thường nói “nghèo cũng cố cho con học đại học”. Chính họ, tự dồn mình vào con đường tự ti và bế tắc"
Thế nhưng, những trường hợp thạc sỹ thất nghiệp được báo chí nêu ra hình như không đúng với mục tiêu và chất lượng đào tạo. Các ‘thạc sỹ thất nghiệp’ này đều cùng lý do không xin được việc sau khi tốt nghiệp đại học nên học tiếp để hy vọng bằng thạc sỹ sẽ xin việc dễ hơn. Đây cũng là lý do của phần lớn những người đi học cao học ngay sau khi tốt nghiệp.
Rõ ràng, mục tiêu đào tạo thạc sỹ là tạo ra lực lượng lao động có chuyên môn sâu về chuyên ngành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong chuyên môn và có khả năng nghiên cứu khoa học.
Thế nhưng, hầu hết lý do học cao học là để dễ xin việc như nói ở trên cho thấy, mục tiêu đi học của những người này không đồng nhất với mục tiêu của đào tạo thạc sỹ. Vì thế, không thấy những người này khẳng định một cách thẳng thắn về năng lực chuyên môn lẫn khả năng sáng tạo và nghiên cứu khoa học để phủ nhận việc loại hồ sơ của họ là bất hợp lý ngoài việc khẳng định họ có bằng thạc sỹ.
Thêm nữa, hầu hết chỉ thấy các thạc sỹ này nộp đơn xin việc vào các vị trí công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước. Rõ ràng, các vị trí công chức hành chính lẫn chuyên môn ở từ cấp xã/phường đến cấp sở không cần bằng thạc sỹ. Cũng như các vị trí viên chức trong các trường tiểu học và phổ thông, các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng không cần đến bằng thạc sỹ.
Có một điều bất nhẫn là hầu hết những ‘thạc sỹ thất nghiệp’ được báo chí nêu trên đều có gia cảnh khó khăn, gia đình phải vay mượn tiền để cho họ đi học. Và khi học xong, không tìm được việc làm thì nợ lại chồng nợ.

'Cao học làm gì?'

Giáo dục Việt Nam
Tác giả đặt câu hỏi về mục đích của việc theo học cao học của giới trẻ
Không biết sự thật mà báo chí nêu đến đâu, nhưng nếu thực sự là như vậy thì những gia đình này, những ‘thạc sỹ’ này đều có cái nhìn thiển cận về bằng cấp và công việc. Cũng không tránh khỏi sự háo danh về bằng cấp như dân gian vẫn thường nói “nghèo cũng cố cho con học đại học”. Chính họ, tự dồn mình vào con đường tự ti và bế tắc.
Vậy, họ cố gắng lấy bằng thạc sỹ để làm gì nếu không có mục tiêu làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, hoặc giảng dạy sau phổ thông? Họ vay tiền để đi học làm gì nếu ra trường không xin được công việc đúng với chuyên môn và bằng cấp?
Họ học cao, nhưng tư duy và trình độ có thực sự cao? Bằng cấp có tương xứng với năng lực?
Như đã nêu ở trên, không thấy các ‘thạc sỹ thất nghiệp’ này khẳng định có đủ năng lực chuyên môn lẫn kiến thức liên ngành, có đủ năng lực làm việc độc lập và nghiên cứu khoa học. Vì vậy, dư luận hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi: Bằng thạc sỹ của họ có tương xứng với năng lực thực sự của họ hay không?
Mỗi chuyên ngành học đều có những đặc thù về nghề nghiệp, và một người có trình độ cao sẽ khai thác được đặc thù đó trong quá trình tìm kiếm công việc lẫn tạo ra thu nhập của mình bằng đúng chuyên môn đã được đào tạo.
Đơn cử trường hợp cô thạc sỹ văn chương mà báo chí nêu trong thời gian qua phải xin đi làm công nhân thời vụ. Một thạc sỹ văn chương loại giỏi hoàn toàn có đủ khả năng làm việc độc lập bằng chuyên môn như có thể đi dạy hợp đồng tại các trường phổ thông, ĐH, CĐ hoặc cộng tác với các báo, tạp chí chuyên ngành để viết bài nghiên cứu, bài báo, thậm chí viết bài đưa tin.
Thực tế trong xã hội đã cho thấy những công việc như vậy không quá khó nếu họ có năng lực thật sự tương ứng với bằng cấp. Hiện tại, không ít các sinh viên đã làm những việc như vậy khi còn đang ngồi trong giảng đường.
Vậy, tại sao một thạc sỹ văn chương loại giỏi không làm được như vậy mà phải đi làm công nhân thời vụ? Rõ ràng, chỉ có thế là kiến thức thực sự của họ không tương xứng với tấm bằng.
Sẽ có người đặt câu hỏi rằng, không phải ai cũng viết bài chuyên môn, viết báo được, hoặc xin đi dạy hợp đồng cũng không dễ. Nhưng xin thưa, điều này hoàn toàn không khó khăn đối với một thạc sỹ văn chương loại giỏi. Nếu không làm được điều này, chỉ có thể là năng lực của họ không xứng đáng với tấm bằng, hoặc có vấn đề trong quá trình đào tạo và cấp bằng của các trường đại học.
Trên đây chỉ phân tích một trường hợp cụ thể. Các ngành nghề khác cũng có tính chất tương tự, nghĩa là mỗi ngành đều có một đặc thù riêng trong xã hội, và người có chuyên môn không khó để kiếm việc nếu giỏi thật sự. Tất nhiên, cũng không loại trừ một số lĩnh vực hẹp, và sẽ có những người giỏi khó kiếm việc. Nhưng là khó chứ không phải không thể.

'Việc làm nhà nước?'

"Hầu hết các thạc sỹ đều muốn vào làm việc trong khu vực nhà nước... Phải chăng khu vực ngoài nhà nước không có chỗ cho năng lực và bằng cấp của họ?"
Nhu cầu lao động chất lượng cao là cần thiết trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu này cần thiết cho cả nền kinh tế quốc dân, nghĩa là cần thiết cho cả các tổ chức, doanh nghiệp khu vực tư nhân chứ không chỉ dành riêng cho khu vực nhà nước.
Trong tiến trình cải cách đất nước theo hướng hội nhập và phát triển ở Việt Nam. Khu vực nhà nước sẽ thu hẹp lại ở lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có thu sẽ chuyển sang cổ phần hóa có vốn nhà nước hoặc tư nhân hóa toàn bộ. Những lĩnh vực công như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ cũng không nằm ngoài xu hướng này.
Hiện tại, lao động chất lượng cao của nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Chất lượng đầu ra của các trường đại học, cao đẳng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Rõ ràng, các trường này cũng như những người học phải xác định rõ đào tạo như thế nào và học cái gì để đáp ứng yêu cầu đó.
Như vậy, có thể thấy nếu một người được đào tạo đảm bảo chất lượng, có đầy đủ kiến thức chuyên ngành và tư duy tương xứng với bằng cấp, thì không khó kiếm một công việc, kể cả khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng như trong thời gian qua.
Thế nhưng, hầu hết các thạc sỹ đều muốn vào làm việc trong khu vực nhà nước như đã nêu ở trên. Phải chăng khu vực ngoài nhà nước không có chỗ cho năng lực và bằng cấp của họ?
Kinh tế Việt Nam
Nhiều người có bằng cấp ở VN làm các công việc khác với chuyên môn được đào tạo, theo tác giả
Có thể thấy, hầu hết các ‘thạc sỹ thất nghiệp’ được báo chí đề cập đều không phải thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Và rõ ràng cơ chế tuyển dụng lao động ở khu vực ngoài nhà nước rất sòng phẳng, minh bạch, không cần tiền “bôi trơn”, không quá quan tâm đến bằng cấp, cũng như mức thu nhập sẽ cao hơn nhiều khu vực nhà nước.
Vậy tại sao họ lại cố gắng vào nhà nước, trong khi biết rõ cơ chế làm việc của phần lớn các đơn vị, cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập trong phân công lao động, vẫn còn hiện tượng ưu tiên con ông cháu cha, vẫn còn hiện tượng bỏ tiền để “chạy việc”. Thậm chí, để hoàn thành giấc mơ đó, có thạc sỹ chấp nhận đi làm phụ xe để dành tiền đi xin việc.
Rõ ràng, có một sự mâu thuẫn đối với các thạc sỹ này, họ muốn nhận được công việc tương xứng với bằng cấp, nhưng lại không thể hiện được năng lực làm việc tương ứng. Trong khi, khu vực ngoài nhà nước hoàn toàn có thể cho họ cơ hội thể hiện điều đó. Phải chăng, họ chỉ dám nộp đơn xin việc vào cơ quan nhà nước vì chỉ dựa được vào tấm bằng?
Vấn đề ‘thạc sỹ thất nghiệp’ sẽ còn nhận được nhiều đánh giá, nhận định khác nhau trong xã hội. Và người viết cũng chỉ đề cập các quan điểm trên theo thực tế chung chứ không phải đúng hết với mọi đối tượng, mọi nghành nghề trong xã hội.
Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự bất cập trong công tác đào tạo lao động chất lượng cao và nhu cầu của xã hội. Đồng thời, không thể không nói đến chất lượng và định hướng của công tác đào tạo.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước hết, các thạc sỹ này nên tự nhìn nhận và đánh giá năng lực của mình, trước khi đổ lỗi cho cho nguyên nhân khách quan từ cơ chế, chính sách của nhà nước.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, người đang sinh sống ở Hà Nội.

“Phe” Nước mắt !

chi-hien-by-nguyen-lan-thang-305.jpg
Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ của Luật sư Lê Quốc Quân, ảnh chụp hôm 30/12/2012.
Photo by Nguyễn Lân Thắng

Nguyễn Lân Thắng viết cho RFA từ Việt Nam

Hành động theo con tim mách bảo

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức ở Hà Nội vào đúng năm 1975 - Cái năm được ông Võ Văn Kiệt "đánh dấu" bằng câu nói: "Chúng ta có triệu người vui, mà cũng có triệu người buồn". Vết thương trong lòng người Việt cứ day dứt như thế trong suốt cả gần 40 năm cuộc đời tôi từ tấm bé đến tận bây giờ. Ngày nhỏ, tôi đã chứng kiến đủ cả những màn pháo hoa mừng thắng trận mỗi năm, cũng như cảnh những người họ hàng lặn lội từ miền Nam ra Bắc, đến ở nhờ gia đình tôi để đi thăm chồng cải tạo. Bé quá, chả biết được rồi sau này những cảnh đã thấy đó chính là nỗi đau của dân tộc...
Hồi đó, cả nhà tôi chỉ có một cái loa truyền thanh bọc vải hoa bé tý tẹo treo trên tường, cứ đến bốn giờ chiều là lại ré lên: "Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về... " - Thế là biết đã đến giờ vo gạo thổi cơm. Thế hệ tôi lớn lên hoàn toàn "Đỏ". Chúng tôi chỉ biết đến ném bom rải thảm Khâm Thiên, em bé Napal, chất độc da cam... mà chẳng hề hay có những đồng bào đã bỏ mạng tức tưởi trên biển. Tình cảm, nhận thức đến từ những điều mình thấy, mình nghe nó tự nhiên thế thôi, chẳng ai thắc mắc gì. Mà có điều gì khó lý giải quá thì sẵn có đế quốc Mỹ xâm lược đấy... cứ đổ lên đầu chúng là ai cũng yên lòng mà sống tiếp. Cái tâm thế được - thua, ta - địch phải mãi những năm sau này, qua nhiều luồng tin của phương tiện truyền thông trên internet mới gột tẩy khỏi đầu tôi những điều ngớ ngẩn đó...
Người Việt dù sinh ra trong bất cứ chế độ nào, rồi cuối cùng ai cũng thấy chỉ có nhân dân là bên thua cuộc. Sở dĩ đến bây giờ người dân đã nhận thức được điều đó bởi liên tục bao năm nay, đã có biết bao nhiêu lớp người liên tục đấu tranh, liên tục cống hiến cuộc đời mình vì lý tưởng đổi mới và xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và tôn trọng những giá trị phổ quát của nhân loại. Tôi có dính dáng ít nhiều đến các hoạt động đấu tranh trong nước, bị bắt bớ sách nhiễu đôi lần, nhưng có may mắn là chưa bao giờ chịu cảnh truy nã, tù đày. Nhìn những người bạn đấu tranh quanh mình, nay đang phải giam mình sau song sắt như anh Lê Quốc Quân hay anh em Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha... tôi thấy mình còn quá hạnh phúc.
000_Hkg7732279-250.jpg
Luật sư Lê Quốc Quân (giữa) cùng những người nông dân biểu tình chống trưng thu đất đai tại Hà Nội tháng 8/2012. AFP photo
Anh em cậu Uy - Kha thì còn quá trẻ, còn nhiều cơ hội, nhưng anh Quân mới là điều đáng nói. Chuyện vụ án anh Quân thế nào, cả tháng nay các phương tiện truyền thông đều có nhắc cả. Tôi biết, nhiều người tự hỏi động lực ghê gớm nào khiến anh ấy bỏ qua mọi hiểm nguy, dám bỏ mình để đương đầu với cái ác. Mỗi con người ai cũng có gia đình, có bạn bè, có những điều quý giá không thể mất... Bỏ những điều ấy để đi vào con đường lửa, chấp nhận ngồi sau song sắt lạnh, ai cũng thương anh ấy!
Người đời có câu: "Phù thịnh, chứ không ai phù suy". Không biết sao tôi chỉ muốn làm ngược lại, chỉ muốn bênh vực những người yếu thế. Bức ảnh này được chụp đúng 1 tuần sau ngày anh Quân bị bắt. Đó là một ngày cuối năm 2012. Hôm ấy trời lạnh lắm. Chúng tôi chỉ có khoảng chục người đến thăm nhà anh Quân, người thì vừa ra tù, người thì cũng bị bắt nhốt liên tục, bị theo dõi dài ngày vì những vụ án chính trị mà chính quyền tưởng tượng ra. Cả một gia đình chỉ còn toàn đàn bà và trẻ con tiếp đón chúng tôi. Nhìn giọt nước mắt của chị Hiền vợ anh Quân nghẹn ngào, nhưng sung sướng vì có người đến sẻ chia lúc hoạn nạn... chẳng ai cầm lòng được.
Cuộc sống vốn hết sức phức tạp. Thú thực tôi cũng không biết hết những việc anh Quân đã làm, và cũng có nhiều ý kiến chê trách anh ấy dại quá, liều quá, lộ liễu quá... Nhưng có lẽ, điều rõ nét nhất chính là cái án quá bất công cho mấy trăm triệu tiền trốn thuế, vốn là cái cớ mà chính quyền khó mà chứng minh được. Và, cũng chẳng ai biết liệu cái án anh Quân đang phải chịu bây giờ, lúc thi hành xong sẽ có một cái án khác như anh Điếu Cày hay không?...
Còn biết bao nhiêu những trường hợp như anh Quân, như Uy, Kha... đang trong nhà tù nhỏ? Còn biết bao nhiêu cảnh đời khốn khó của những người tranh đấu ở nhà tù lớn ngoài kia? Tôi cũng như bạn, chẳng thể nào đếm hết được. Tôi chỉ biết hành động những gì con tim mình mách bảo. Dù thế nào tôi cũng đứng về "phe" nước mắt!
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

Đồng bằng Sông Cửu Long đối mặt với nhiều thách thức!

Vùng Khai Long, tỉnh Cà Mau trong khu vực hệ sinh thái rừng ngập mặn (với diện tích khoảng 230ha, thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) đang bị sóng biển tàn phá từng ngày.
Vùng Khai Long, tỉnh Cà Mau trong khu vực hệ sinh thái rừng ngập mặn (với diện tích khoảng 230ha, thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) đang bị sóng biển tàn phá từng ngày.
Source Đai Học An Giang (e-news)

Gia Minh, biên tập viên RFA -
2013-10-20
Đồng bằng Sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, hiện đang đứng trước một số nguy cơ tác động đến khả năng cung cấp nguồn thủy sản, phù sa cho canh tác lúa, cây trồng …
Vậy những thách thức đó là gì? Dân chúng địa phương và cơ quan chức năng nhận biết những đổi thay ra sao và đang có những cách thức ứng phó thế nào?
Hai chuyên gia về Đồng bằng Sông Cửu Long, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện và nghiên cứu sinh Lý văn Lợi, nhân dịp đến Bangkok dự buổi phát hành tập hai cuốn phim tài liệu Sông Mê kong, chủ đề Đồng Bằng Sông Cửu Long, dành cho biên tập viên Gia Minh cuộc nói chuyện về những đề tài vừa nêu.
Trước hết thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nêu ra những thách thức mà khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam đang phải đối diện.
Ba mối đe dọa chính
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện: Đồng bằng Sông Cửu Long có mấy mối đe dọa. Mối đe dọa thứ nhất là biến đổi khí hậu liên quan đến nước biển dâng; thứ nữa là bản thân sự phát triển tại Đồng bằng Sông Cửu Long; thứ ba mối đe dọa đến từ thượng nguồn làm thủy điện. Trong ba mối đe dọa này thì tác động đến từ Sông Mê kong sẽ là nguy hiểm nhất vì theo tôi đánh giá những tác động đó sẽ là vĩnh viễn. Khi đã đắp đập xong rồi là vĩnh viễn, không thể sửa đổi lại được.
Còn những phát triển trong nội tại Đồng bằng Sông Cửu Long, mặc dù hiện nay có một số tác động từ những hoạt động chưa đúng, nhưng những hoạt động đó hoàn toàn có thể sửa đổi được như chuyện bao đê làm lúa vụ ba. Thực ra những đê bao này kích thước nhỏ và làm bằng đất, nên khi nhận ra tác động lớn hơn lợi ích thì việc sửa đổi hoàn toàn có thể làm được.
Còn biến đổi khí hậu và nước biển dâng thì theo dự báo nước biển dâng đến cuối thế kỷ này lên 100 centimet; có một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu tức nước biển dâng là có thực vì đang dâng; biến đổi khí hậu cũng là chuyện có thật. Nhưng tin tốt là nước biển dâng hiện nay chỉ với tốc độ trung bình 3 milimet trong một năm. Tin nói đến cuối thế kỷ nước biển dâng lên 100 centimet không phải đến tháng sau, năm sau dâng lên như thế mà đó là một quá trình từ từ; tức chúng ta có đủ thời gian để thích nghi với nước biển dâng.
Mùa cấy lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Mùa cấy lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. AFP
Điểm mà tôi muốn nêu ra là trong ba thách thức như vừa nêu thì thách thức đến từ những hoạt động ở Sông Mê kong là nguy hiểm nhất bởi vì đó sẽ là những tác động vĩnh viễn và không thể sửa đổi được một khi mà đập đã đắp ngang sông rồi
thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện
Một điểm nữa kịch bản nước biển dâng dựa trên mô hình bằng máy tính, trong đó còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, có thể tốc độ nước biển dâng tăng tốc lên và có thể không phải như vậy! Vì vấn đề nước biển dâng phải phụ thuộc rất nhiều kịch bản con ở trong ví dụ như kịch bản về mô hình phát triển của kinh tế thế giới đến cuối thế kỷ này như thế nào, phát triển theo kiểu toàn cầu hay phát triển theo kiểu khu vực, rồi kịch bản phát triển dân số thế giới như thế nào, rồi kịch bản phát triển kỹ thuật thế giới sẽ đi theo hướng kỹ thuật sạch hay không sạch… Như vậy sẽ tương ứng với mức phát thải mà chạy mô hình. Kiến thức của chúng ta về hệ khí hậu đâu phải hoàn chỉnh đâu. Cho nên việc nói nước biển dâng 100 centimet hay 98 centimet- điều đó có giá trị, nhưng chỉ giá trị ở chỗ cho mình biết khuynh hướng, chứ đừng tin dứt khoát phải là 98 hay 100 centimet.
Điểm mà tôi muốn nêu ra là trong ba thách thức như vừa nêu thì thách thức đến từ những hoạt động ở Sông Mê kong là nguy hiểm nhất bởi vì đó sẽ là những tác động vĩnh viễn và không thể sửa đổi được một khi mà đập đã đắp ngang sông rồi.
Gia Minh: Anh Lợi là người từng tiếp xúc với người dân thì anh thấy họ có nhận ra những thay đổi đối với sản xuất từ trước đến nay không?
Anh Lý Văn Lợi: Theo người dân tại Đồng bằng Sông Cửu Long, hiện đang có thay đổi. Họ không biết tác động do thủy điện vì chưa chắn dòng nên chưa thấy; nhưng chắc chắn họ biết khí hậu đang có sự thay đổi vì người làm lúa họ rất nhạy. Nếu năm nay mưa sớm hơn hay trễ hơn, lượng mưa kéo dài người ta đều biết. Vì thế người nông dân qua Hội  Nông dân kiến nghị lên trường Đại học Cần Thơ có những dự án làm thay đổi lịch thời vụ.
Trong quá trình làm cuốn phim, những người tôi tiếp xúc họ nhận được độ mặn, ví dụ mặn trên con sông có lúc xâm nhập mặn sâu hơn, có lúc ít hơn…
Theo người dân tại Đồng bằng Sông Cửu Long, hiện đang có thay đổi. Họ không biết tác động do thủy điện vì chưa chắn dòng nên chưa thấy; nhưng chắc chắn họ biết khí hậu đang có sự thay đổi vì người làm lúa họ rất nhạy. Nếu năm nay mưa sớm hơn hay trễ hơn, lượng mưa kéo dài người ta đều biết
Anh Lý Văn Lợi
Các nhà khoa học và biện pháp thích ứng
Gia Minh: Cơ quan chức năng và các nhà khoa học đã giúp cho người nông dân những gì để hạn chế những tác động do thay đổi như thế trong thời gian qua?
Hạn hán tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Hạn hán tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Anh Lý Văn Lợi:Sau khi phát hiện ra những tác động do các con đập trên thượng nguồn gây ra đối với Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi có trên 80% làm nông nghiệp cần sử dụng nước ngọt mà nếu ở trên quản lý nguồn nước ngọt, ở dưới chịu rất nhiều; cho nên trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu. Như tiến sĩ Lê Anh Tuấn có hoạt động đánh giá tác động của những con đập thượng nguồn đến Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm vận không người ta không xây đập nữa. Đối với hiện tượng biến đổi khí hậu hiện đang có nhiều hoạt động nghiên cứu để giúp người dân thích ứng, đơn cử như nghiên cứu giống lúa mới chịu mặn, chịu hạn; hay nghiên cứu lịch thời vụ cho phù hợp…
Gia Minh: Ngoài những công việc trước mắt như thế, những kịch bản đưa ra được giới khoa học tham gia ý kiến như thế nào?
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thiện: Hiện nay phải khẳng định hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn ra là có thật và ảnh hưởng đến người dân. Các cơ quan Nhà nước đã nổ lực rất nhiều, kể cả những tổ chức phi chính phủ có những dự án giúp người dân nâng cao nhận thức nhằm tìm ra biện pháp thích ứng. Các nhà khoa học cũng có những nghiên cứu như nghiên cứu các giống chịu mặn, lịch canh tác…
Các cơ quan Nhà nước đã nổ lực rất nhiều, kể cả những tổ chức phi chính phủ có những dự án giúp người dân nâng cao nhận thức nhằm tìm ra biện pháp thích ứng. Các nhà khoa học cũng có những nghiên cứu như nghiên cứu các giống chịu mặn, lịch canh tác…
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thiện
Nhưng một suy nghĩ chung của các nhà lãnh đạo và người dân tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: bức tranh của Đồng bằng Sông Cửu Long rất phức tạp; tác động từ các nguồn rất phức tạp cho nên cách hay nhất là không áp dụng biện pháp nào đó theo kiểu ‘giật gân’ quá, ‘dục tốc, bất đạt’. Biến đổi khí hậu rất phức tạp và còn hàm chứa những điều không chắc chắn; và tác động từ những đập thủy điện ở thượng nguồn cũng thêm vào bức tranh đó những điều không chắc chắn nữa cho nên nếu chúng ta hành động gấp gáp việc gì đó, trong tương lai có thể sai lầm.
Lãnh đạo cũng như người dân tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có suy nghĩ chung là nên dựa vào những thế mạnh của điều kiện tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long, không nên tiến hành những cái can thiệp nào mang tính thay đổi căn bản điều kiện tự nhiên của Đồng bằng Sông Cửu Long. Điều nên nhớ nữa là người dân Đồng bằng Sông Cửu Long làm việc rất chăm chỉ và có khả năng thích nghi cao với những thay đổi. Lý do từ hồi cha ông đến đây mở đất nếu không có khả năng thích nghi cao thì không thể nào tồn tại trên đất này.
Khi nói về phương pháp thích ứng với những biến đổi trong tương lai thì có nhiều cách. Trong đó có những biện pháp công trình, có những biện pháp phi công trình.
Thích ứng còn là thích ứng theo, thay đổi theo chứ không phải kiên quyết chống lại, vì nếu kiên quyết chống lại từ từ sẽ mệt mỏi. Thay đổi theo, ví dụ chỗ đó có khả năng mặn, thì chuyển đổi hệ thống canh tác theo mặn. Tức không nên coi nước mặn chỉ là kẻ thù, có thể sau này chúng ta biến nó thành bạn, ví dụ nuôi tôm có thể lợi hơn
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thiện
Nên nhớ một điểm nữa: thích ứng còn là thích ứng theo, thay đổi theo chứ không phải kiên quyết chống lại, vì nếu kiên quyết chống lại từ từ sẽ mệt mỏi. Thay đổi theo, ví dụ chỗ đó có khả năng mặn, thì chuyển đổi hệ thống canh tác theo mặn. Tức không nên coi nước mặn chỉ là kẻ thù, có thể sau này chúng ta biến nó thành bạn, ví dụ nuôi tôm có thể lợi hơn hồi còn nước ngọt làm lúa. Ý tôi muốn nói có nhiều cách thích ứng, chứ không phải kiên quyết xây thành trì kiên cố để chống lại. Ví dụ nếu làm đê biển chẳng hạn: tiền xây sẽ lớn và tác động môi trường cũng lớn nữa. Bản chất của bờ biển, trong giai đoạn 100 năm, thay đổi có những chỗ đi vào do sạt lở, có những chỗ đi ra do bồi, nếu là đê biển nhân tạo cố định là không đúng tự nhiên, và phương án này loại trừ áp dụng phương án khác; như thế trở thành một phương án cuối cùng và như vậy là hấp tấp.
Nên nhớ nền đất của Đồng bằng Sông Cửu Long do phù sa tạo nên, nó rất yếu, nếu xây dựng những công trình nặng sẽ bi lún, hư hỏng. Ngoài tiền xây, khoản duy tu bảo dưỡng, con cháu sau này phải bỏ ngân sách ra duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Xây dựng đê biển khiến nước ngọt ra sát bờ biển, và một đê biển như thế tạo ra cảm giác an toàn giả, khi có thảm họa, đê biển không thể bảo vệ được gì mà lúc đó thiệt hại sẽ rất lớn. Biện pháp công trình xây đê còn có vấn đề: đê không để nước vào và cũng có chức năng không để nước ra, nước vào được rồi ở lại bên trong thì thiệt hại lớn hơn. Theo tôi nên có sự đa dạng các biện pháp, không nên tiến hành hấp tấp một phương pháp nào và loại trừ các phương pháp khác có thể gây ra những tác hại tiêu cực.
Gia Minh: Anh Lợi có thấy đóng góp gì của người dân vào những hướng như thế để thích ứng không?
Anh Lý Văn Lợi: Người dân qua thời gian họ biết ví dụ năm nay thất mùa, thì sang năm theo những thay đổi họ cũng phải thích ứng theo. Vấn đề hiện nay là kiến thức bản địa; ví dụ như lúa ma ( lúa nổi) lên theo lũ làm sao giữ được những giống lúa như thế.
Gia Minh: Cám ơn hai anh về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Những chi tiết quan trọng bên trong tuyên bố chung Việt – Trung

000_Del6255742-305.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thảo luận tại Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2013.
AFP PHOTO
 Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Việt Nam trong khi quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa chấm dứt nhưng hai phía Việt-Trung cũng đạt được thỏa thuận về nhiều phương điện kinh tế và chính trị qua tuyến bố chung của hai nước. Mặc Lâm phỏng vấn TS kinh tế Phạm Chí Dũng để tìm hiểu thêm những chi tiết quan trọng bên trong bản tuyên bố chung này.

Xu hướng xem thường dư luận

Mặc Lâm: Trong một thời gan dài vì ngần ngại dư luận trong nước Việt Nam không công bố những ngôn từ như “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. (16 chữ vàng, 4 tốt)... tuy nhiên VN đã công khai lập lại nhóm từ này trong tuyên bố chung giữa hai thủ tướng VN và TQ vừa mới ký xong. Phải chăng đã đến thời điểm mà Hà Nội không còn xem dư luận là quan trọng nữa?
TS Phạm Chí Dũng: Tôi cũng có nhận xét như vậy. Tôi chú ý đến một điều là từ giữa hai năm 2011 đến gần giữa năm 2013 thì 16 chữ vàng và 4 tốt gần như mờ nhạt và biến mất trong khẩu ngữ quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó hàng loạt động tác gây hấn của Trung Quốc trong khu vực biển Đông đã gây bức xúc trong dân chúng Việt Nam và đã tạo ra 11 cuộc biểu tình vào giữa năm 2011. Trong suốt hai năm từ 2011 đến 2013 lãnh  đạo và giới quân sự Trung Quốc đã liên tục gây sức ép buộc Việt Nam phải nhân nhượng về một số vấn đề chủ quyền biển kể cả những vấn đề thuộc về chính trị. Trước sự gây hấn đó lãnh đạo Việt Nam đã làm gì?
Tôi cho là có một sự xem thường dư luận nhất định trong giới lãnh đạo Việt Nam và xu hướng xem thường dư luận này ngày càng rõ hơn.
-TS Phạm Chí Dũng
Tôi cho là có một sự xem thường dư luận nhất định trong giới lãnh đạo Việt Nam và xu hướng xem thường dư luận này ngày càng rõ hơn. Tại vì sau nhiều hành động gây ấn của Trung Quốc như là đưa hàng ngàn tàu cá, tàu hải giám xâm phạm vùng biển Trường Sa của Việt Nam, những hành động như bắn đuổi ngư dân Việt Nam, bắt và đâm hòng tàu cá của ngư dân kể cả phá hoại tàu khảo sát của Việt Nam rồi diễn ra 11 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội... sau đó lãnh đạo Việt Nam xem như là không có vấn đề gì và thực tế cho tới nay vẫn xem như thế sau khi đã ra hai tuyên bố chung.
Giới lãnh đạo cũng bỏ qua kiến nghị của các cán bộ, đảng viên đặc biệt là những cán bộ lão thành cách mạng như là ông Nguyễn Trọng Vình. Ông Vĩnh là cựu thiếu tướng quân đội và cũng là cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và là một  người rất có uy tín trong quân đội và trong giới ngoại giao. Việt Nam đã không những xem thường dư luận mà còn có xu hướng, chiều hướng càng ngày càng xem thường dư luận hơn.
Mặc Lâm: Trong tuyên bố chung hình như mọi cụm từ thuộc lĩnh vực nhà nước như: công an, an ninh, tình báo, quốc phòng, báo chí, tuyên giáo... đều thoải mái mang ra hết cho thấy VN đã mở hết gan ruột ra để hợp tác với TQ. Điều này có ý nghĩa thế nào?
TS Phạm Chí Dũng: Riêng cá nhân tôi thì tôi không cho rằng lãnh đạo Việt Nam dám mở hết gan ruột để đối tác với Trung Quốc lần này bởi hai lý do. Một là vẫn còn nhiều người trong giới lãnh đạo Việt Nam e ngại tâm địa sâu xa thâm hiểm của Trung Quốc. Hai nữa dù có muốn mở hết gan ruột thì họ vẫn e ngại sự phản ứng của dư luận trong nước. Sự phản ứng này từ năm 2011 đến năm 2013 đã cho thấy không chỉ là 11 cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn mà còn rất nhiều trí thức và tướng lĩnh đã ký tên kiến nghị với lãnh đạo nhà nước cần hết sức thận trọng trong mối quan hệ với Trung Quốc.
000_Hkg9095445-250.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) cùng Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Hà Nội ngày 14 Tháng 10 năm 2013. AFP PHOTO.
Ngoài ra nó còn có thâm ý như thế này: hiện nay dư luận nhắm vào chuyến đi của thủ tướng Lý Khắc Cường và cho là có thể tác động tích cực đến một nhóm lãnh đạo có xu hướng thân thiện với Trung Quốc và do đó có thể làm giảm sức ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây đối với một nhóm lãnh đạo khác có thể thân thiện với Mỹ và phương Tây.
Những từ ngữ mà anh vừa đặt ra như công an, an ninh, quốc phòng, tuyên giáo...thật ra những từ ngữ này là quá trình đã diễn ra từ khoảng gần giữa năm tới nay. Chẳng hạn như chuyến đi của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đến Trung Quốc hợp tác với Ban Tuyên giáo Trung ương của Trung Quốc. Chuyến đi của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hợp tác về quốc phòng với Bộ Quốc phòng Trung Quốc và một số hoạt động khác về hợp tác an ninh giữa ngành công an Việt Nam và công an Trung Quốc.
Thực ra vấn đề quốc phòng Việt - Trung vẫn chỉ hợp tác ở mức độ bình thường mà thôi và chưa có gì gọi là mở gan mở ruột ra vì họ vẫn đang thăm dò lẫn nhau. Có điều là Việt Nam và Trung Quốc đang thiên về hợp tác an ninh đối nội vì hiện nay bối cảnh của hai nước đang phải đối mặt với làn sóng dân chủ, nhân quyền và những phản ứng xã hội diện rộng và sâu đang dâng lên, do đó họ thấy cần phải xiết chặt an ninh và đỉnh cao là không khí an ninh đối nội.

Bất lợi kinh tế cho VN

Mặc Lâm: Là một TS kinh tế ông có đồng ý qua tuyên bố chung này VN và TQ có được thế lưỡng lợi trong những hợp đồng xuất nhập khẩu hay không?
Việc Việt Nam có thể hưởng lợi trong cái thế tương đương với Trung Quốc là điều không tưởng, ít nhất cho tới thời điểm hiện nay.
-TS Phạm Chí Dũng
TS Phạm Chí Dũng: Việc Việt Nam có thể hưởng lợi trong cái thế tương đương với Trung Quốc là điều không tưởng, ít nhất cho tới thời điểm hiện nay. Một điều đơn giản như thế này: chúng ta căn cứ vào tình hình nhập siêu thì mới 8 tháng đầu năm 2013 mà Việt Nam đã nhập siêu gần 15 tỷ đô la của Trung Quốc rồi, trong khi vào năm 2002 thì nhập siêu lúc đó chỉ 1 tỷ rưỡi đô la. Sau 10 năm giá trị nhập siêu tăng 10 lần điều đó cho thấy một sự bất cân xứng rất lớn trong quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Về mặt kinh tế, kim ngạch song phương càng tăng, nhập siêu càng lớn và càng bất lợi cho Việt Nam. Việc quan hệ song phương như thế này và nhập siêu với Trung Quốc không có lợi cho Việt Nam. Cộng với hiện trạng Trung Quốc đang lũng đoạn thị trường Việt Nam, hàng hóa tràn ngập kể cả hàng hóa độc hại chèn ép hàng hóa Việt Nam. Dư luận cũng đang nói tới điều hiểm ác của Trung Quốc đó là đã thông qua thương lái để phá hoại kinh tế của Việt Nam.
Mặc Lâm: Cũng trong lĩnh vực kinh tế nhưng liên quan rất sâu tới chinh trị, đó là sự nguy hiểm được gọi là hợp tác trên biển mà nhiều người đã cảnh báo. Tại sao Trung Quốc lại cần tới sự hợp tác này của Việt Nam khi họ đã có sẵn phương tiện, tiền bạc? Phải chăng Việt Nam đem chủ quyền của mình ra để hợp tác?
TS Phạm Chí Dũng: Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam thì tất nhiên có một điều gì đó hơi phi lý, trừ khi họ có ý đồ chính trị. Sự có mặt ngày càng đông và rộng của người Trung Quốc trong việc hợp tác ở một số khu vực, một số dự án chắc chắn sẽ làm giảm hình ảnh chủ quyền của Việt Nam.
Theo tôi đối với lãnh đạo Việt Nam thì có lẽ chưa tới mức họ đem chủ quyền ra để mà hợp tác, nhưng cũng không loại trừ vấn đề này bời hiện nay các nguồn tài nguyên ở Việt Nam đã gần như cạn kiệt.
Tôi cũng muốn đề cập là nếu có hợp tác với Trung Quốc thì tất cả sự hợp tác không phải chỉ dựa trên sự chủ quan duy ý chí của một nhóm cá nhân, một nhóm quyền lực không đại diện cho toàn bộ dân chúng, mà toàn bộ sự hợp tác phải dựa trên cơ sở Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 vì đây là một văn bản pháp lý có tính công bằng nhất. Khi dựa vào công ước này thì Việt Nam sẽ có lợi thế tương đối so với Trung Quốc, còn nếu không thì VIệt Nam chắc chắn sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc với các dự án khai thác dầu khí kể cả cảng quân sự và sau đó chắc chắn khó thoát khỏi sự ràng buộc lệ thuộc vào lãnh thổ kể cả dân tộc đối với Trung Quốc.
Mặc Lâm: Xin cám ơn TS Phạm Chí Dũng về cuộc phỏng vấn này.

Sự thật về những vụ mất tích bí ẩn của nữ sinh tại Bình Dương



- Nhiều ngày nay, người dân Bình Dương xôn xao bàn tán về việc mất tích bí hiểm của nhiều nữ sinh độ tuổi 16, 17 vừa xảy ra. Nhiều gia đình khác hoang mang.

Xung quanh những vụ mất tích bí ẩn của các thiếu nữ, PV Dòng Đời đã đến các gia đình tìm hiểu thực hư.

Thiếu nữ 17 tuổi biến mất kỳ lạ sau buổi học

Ông Trần Anh Kiệt, là cha ruột của em Trần Trương Trúc Anh (17 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bình Dương) cùng những người thân mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm con gái. Vợ của ông vì lo lắng, tuyệt vọng nên sức khỏe suy kiệt. 10 ngày nay gia đình ông Kiệt bỏ bê tất cả, hết cầu cứu công an, ông lại nhờ cậy vào các “hiệp sĩ đường phố” Bình Dương nhưng tung tích con gái cứ bặt vô âm tín.
Ông Hoàng luôn túc trực điện thoại để chờ tin con.
Trò chuyện với PV Dòng Đời, ông Kiệt nghẹn lời. Ông kể, gia đình ông không khá giả gì, vợ chồng lấy nhau có hai mặt con, quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, ông làm nghề lái xe tải, còn vợ thì ở nhà buôn bán lặt vặt, chăm sóc con cái. Hằng ngày vợ ông vẫn đưa đón em Trúc Anh đi học bình thường.

Trúc Anh ít đi chơi và ngoan ngoãn, cứ đi học về tới nhà là phụ giúp mẹ những công việc lặt vặt, dạy đứa em nhỏ học bài. Nhưng không ngờ đến ngày 24.9 Trúc Anh đi học rồi không thấy về nữa. Ban đầu vợ chồng ông Kiệt và những người thân lo lắng, truy tìm con nhưng không có kết quả và bắt đầu cầu cứu cơ quan công an.
Con gái anh Hoàng, em Nguyễn Thị Hoàng Linh bị mất tích.
Ông Kiệt với đôi mắt hoe đỏ, tâm trạng rối bời kể một cách chi tiết, ban đầu khi em Trúc Anh biến mất kỳ lạ, vợ chồng ông nghĩ rằng, do con ham vui bỏ nhà theo bạn, nhưng rồi chờ mãi đến bốn ngày sau vẫn không thấy con về. Ông nói: “Ban đầu khi con biến mất, vợ chồng tôi có lục trong tủ quần áo thì thấy mất một vài bộ quần áo của cháu.

Biết có chuyện chẳng lành, tôi liền gọi điện thoại vào số máy của con nhưng không thành, cứ cách nửa tiếng tôi lại gọi một lần nhưng chỉ nghe được tiếng chuông tút tút bên kia đầu dây rồi máy tắt. Gia đình như ngồi trên đống lửa, tôi cùng những người quen biết tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, rồi trình báo cho công an địa phương và các “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Tôi đã đi khắp nơi tìm con thậm chí sang tận cửa khẩu Mộc Bài và casino ở Campuchia nhưng cũng không thấy”, ông Kiệt xót xa kể về quá trình tìm kiếm đứa con gái hơn 10 ngày qua trong sự vô vọng của mình.

Ông Kiệt cho biết con mình vốn ngoan ngoãn nhưng gần đây có chơi với một người bạn có vẻ ăn chơi, đua đòi. Ông Kiệt nghi ngờ có thể người bạn đã dụ dỗ con gái bỏ nhà đi chơi rồi đẩy con ông vào các quán đèn mờ để “làm gái”. PV Dòng Đời tìm đến ngôi trường mà em đang học thì được bạn bè trong lớp xác nhận rằng, nhiều ngày qua, sau buổi học vào ngày 24/9 thì không thấy Trúc Anh đi học nữa, một số bạn cũng đã cố gắng liên hệ vào số máy của em những cũng không có kết quả, máy báo không liên lạc được.

Nhiều nghi vấn cần làm rõ xung quanh các vụ thiếu nữ mất tích

Một trường hợp thiếu nữ khác cũng bị mất tích trong hơn mười ngày qua là con gái của ông Nguyễn Quốc Hoàng, ngụ tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là em Nguyễn Thị Hoàng Linh (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bình Dương). Khi trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng trong tâm trạng đau buồn, lo lắng tột cùng kể lại chuyện mất tích bí ẩn của con gái ông.
Anh Nguyễn Thanh Hải – đội trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một

Theo ông Hoàng, sáng 23.9, Linh vẫn đi học bình thường, nhưng tới chiều tối không thấy về. Ngay tối hôm đó, Linh gọi điện thoại về cho gia đình nói rõ, “bố mẹ đừng lo, con đi xin việc làm, mai con về”. Gia đình cố gắng truy hỏi: “Con đang ở đâu? Đi với ai?”, nhưng Linh không nói, sau đó tắt điện thoại.

Ông Hoàng kể thêm, trong lúc Linh gọi điện về cho gia đình, ông có nghe tiếng ồn ào trong điện thoại, hỏi thì Linh nói là “mấy chị trong phòng trọ đang đánh bài”, sau đó cúp máy. Những ngày sau đó, gia đình cố gắng liên lạc nhưng Linh không nghe máy. Đáng nói hơn là đêm 28.9, Linh gọi điện cho người chị bà con tên Giàu, ở huyện Củ Chi, TP.HCM nhưng vừa nói vừa khóc nức nở. Chị Giàu chưa kịp hỏi han gì thì đầu dây bên kia cúp máy. Gia đình đứng ngồi không yên, tổ chức tìm kiếm nhưng vô vọng và bắt đầu cầu cứu cơ quan công an nhưng không có kết quả.

Đặc biệt sau cú gọi của Linh cho người chị họ tên Giàu thì chỉ một lúc sau có một số điện thoại lạ gọi vào máy ông Hoàng. Đầu dây bên kia là giọng một thanh niên tự xưng là Hạnh ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cho biết đang ở cùng với Linh, nhưng nếu gia đình muốn nói chuyện với Linh thì phải nạp 100 ngàn đồng vào số máy của người thanh niên này, rồi sau đó cúp máy. Gia đình chưa kịp nạp card điện thoại theo yêu cầu của người thanh niên, khi gọi lại thì báo máy không liên lạc được và người xưng tên Hạnh cũng liên lạc chỉ một lần đó.

Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình ông Hoàng đã “mất dấu” con gái mình. Họ không biết bây giờ cháu ra sao? Ăn uống, sức khỏe như thế nào? Nhiều ngày nay, vợ chồng ông Hoàng không thể chợp mắt vì nhớ con. “Mẹ cháu giờ suy sụp lắm, tối nào cũng khóc đến phát bệnh. Tôi phải bỏ việc chạy xe ôm để đi tìm con gái khắp nơi, tới đâu tôi cũng mang tấm ảnh của con theo nhưng không một ai có thông tin. Giờ chỉ hy vọng may mắn cháu tìm được đường về nhà hay gọi điện chỉ nơi ở, tôi tức tốc đến đón về liền”.

Ngoài việc mất tích bí hiểm của hai trường hợp trên, cơ quan chức năng ở Bình Dương và cả các hiệp sĩ thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm tại các phường thuộc TP.Thủ Dầu Một đã tiếp nhận thêm các trường hợp mất tích bí ẩn mang tính chất tương tự. Trong đó bà Hà ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương có con gái là Phạm Phương Thảo (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, tỉnh Bình Dương) cũng mất tích từ ngày 23.9 và một trường hợp khác là em Nhung, (17 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tất cả các em bị mất tích đều là các thiếu nữ trạc tuổi nhau, đi khỏi nhà và mất dấu bí hiểm. Việc các nữ sinh đột nhiên mất tích một cách bí ẩn khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, hiện các thiếu nữ này đang ở đâu vẫn là một bí ẩn mà các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang nỗ lực giải mã.

Nhiều ngày nay các hiệp sĩ thuộc các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của Bình Dương đang vào cuộc tìm kiếm các em. Hằng ngày các anh phải lặn lội đến khắp các nhà trọ, những địa điểm mà nhiều người nhập cư đang sinh sống tại Bình Dương để hy vọng tìm được chút ít manh mối nhưng đều không có kết quả.
Anh Trần Anh Kiệt vẫn đang tìm con.
Anh Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, cho biết đã tiếp nhận thông tin cầu cứu từ 5 gia đình có con bị mất tích. Theo anh Hải, rất có thể các nữ sinh này bỏ nhà đi theo bạn trai hoặc bị dụ dỗ sang Campuchia đánh bài thua và bị giam giữ sau đó đòi tiền chuộc từ gia đình. Anh Hải hé lộ thêm, hằng ngày ở Bình Dương vẫn xuất hiện một số ô tô chuyên chở người miễn phí đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia đánh bạc.

Các tài xế của xe này ngoài chở khách còn kiêm thêm việc mồi chài các con bạc, hoặc dụ dỗ những nữ sinh nhẹ dạ để lừa bán vào các động chứa bên kia biên giới để được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên việc bị sòng bạc bắt giữ đã được các anh loại bỏ vì nếu như đánh bạc thì chỉ trong vòng 3 ngày là phía sòng bạc sẽ gọi cho gia đình đòi tiền chuộc mạng.

Đến nay nhiều cháu đã mất tích hơn 10 ngày mà không động tĩnh gì chứng tỏ các em không bị casino bắt giữ. Nghi vấn lớn nhất được đặt ra là các em bị dụ dỗ và đẩy vào các “nhà chứa”. Hiện nay, công việc tìm kiếm vẫn được gia đình và các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm triển khai, đồng thời cơ quan công an vẫn đang ráo riết lần theo những manh mối, dấu vết dù nhỏ nhất. Tất cả hy vọng là sẽ tìm thấy các em, khi đó sự việc hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn sẽ được giải mã.

Tràn lan lao động Trung Quốc trái phép



20/10/2013 07:36 (GMT + 7)
TT - Người Trung Quốc lao động trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngày một đông. Trong khi đó, các cơ quan chức năng lại có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm.

Theo Đồn biên phòng Đèo Ngang (Hà Tĩnh), cuối tháng 9 và đầu tháng 10 có hơn 2.600 người nước ngoài làm việc ở Khu kinh tế Vũng Áng, trong số này có 1.526 người Trung Quốc. Nhưng Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cho biết chỉ có hơn 1.100 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động để làm việc tại khu kinh tế này. Điều đó chứng tỏ rằng việc quản lý lao động nước ngoài ở Khu kinh tế Vũng Áng đang “có vấn đề”.

Nhiều lao động phổ thông
Hiện nay công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng đang được đẩy nhanh tiến độ. Có rất nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu tại đây, kéo theo rất lớn lao động bản xứ sang làm thuê. Đầu giờ chiều, ở ngã ba xã Kỳ Phương (Kỳ Anh), lao động Trung Quốc đứng chờ xe buýt rất đông, phải mất đến 4-5 lượt xe mới đưa hết số lao động này đến công trường Formosa.

Tại công trình lò cao của dự án Formosa, rất nhiều lao động Trung Quốc đang làm việc với vẻ mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Một chiến sĩ biên phòng công tác tại khu vực này cho biết ở đây có rất nhiều lao động Trung Quốc. Riêng ở công trình lò cao có khoảng 600 người, chủ yếu là lao động chân tay.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đàn, đồn phó Đồn biên phòng Đèo Ngang, cho biết từ đầu năm tới nay đơn vị này xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài như: không có thẻ tạm trú của công an, trộm cắp, chém giết, đình công... Tiêu biểu là ngày 28-4, tổ công tác của đồn bắt quả tang Jiang Su (quốc tịch Trung Quốc) trộm cắp sắt thép tại công trường Formosa.

Ngày 7-8-2013, tại thôn Liên Phú, xã Lỳ Liên (Kỳ Anh) xảy ra vụ ẩu đả giữa người địa phương với người nước ngoài. Hậu quả một lao động Đài Loan (Trung Quốc) bị chết. Gần đây, ở công trường Formosa có 44 công nhân Trung Quốc tổ chức đình công ngăn không cho số công nhân khác đi làm...

Không ai nhận trách nhiệm
Cuối tháng 9, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an phối hợp với một số cơ quan chức năng Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát lao động của một số nhà thầu, doanh nghiệp nước ngoài ở Khu kinh tế Vũng Áng, qua đó phát hiện có hơn 570 lao động Trung Quốc không có giấy phép lao động, trục xuất 128 người về nước. Trong đó nhà thầu MCC5 (Trung Quốc) có 182 lao động.
Phía nhà thầu thừa nhận toàn bộ số lao động này chưa có giấy phép lao động. Kiểm tra 182 hộ chiếu, đoàn phát hiện 73 người còn hạn thị thực dưới một tháng, buộc phải xuất cảnh về nước. Tương tự, Công ty Sơn Tây (Trung Quốc) đưa 142 người Trung Quốc sang làm việc tại Formosa, toàn bộ số lao động này cũng không có giấy phép lao động. Rà soát lại 142 hộ chiếu, đoàn phát hiện 36 người thị thực còn dưới một tháng, buộc phải trục xuất về nước trước thời hạn...
Ông Hồ Anh Tuấn, trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, cho biết quản lý lao động người nước ngoài ở khu kinh tế là rất khó, ban chỉ là đơn vị được ủy quyền cấp giấy phép lao động, không có chức năng kiểm tra, xử phạt, trục xuất lao động trái phép ra khỏi địa bàn. “Lao động phổ thông người nước ngoài ở đây quá nhiều. Họ sang đây theo dạng du lịch, chúng tôi không có quyền can thiệp. Chúng tôi chỉ cấp giấy phép lao động, còn giám sát, quản lý phải thuộc Công an, Sở LĐ-TB&XH tỉnh” - ông Tuấn nói.
Còn ông Lê Tiến Dũng, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, cho rằng khi được ủy quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng có chức năng kiểm tra, giám sát nhưng không có quyền xử phạt. “Vừa qua, cơ quan liên ngành phát hiện rất nhiều lao động nước ngoài chưa có giấy phép ở khu kinh tế, trách nhiệm này thuộc về ban quản lý khu kinh tế. Khi được ủy quyền, ban phải chịu trách nhiệm, còn sở vẫn có quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý khi có vấn đề lao động nước ngoài tại khu kinh tế...” - ông Dũng cho hay.
VĂN ĐỊNH

Chất Độc Bùn Đỏ Boxit Tây Nguyên là Đại Họa Sau Lũ

Cần đề nghị UNESCO vinh danh Tướng Giáp


                

Chủ Nhật, 20/10/2013 23:17

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của QH đề nghị Nhà nước trình UNESCO vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất thế giới

Phóng viên: Theo ông, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) có nên dành một phút mặc niệm để bày tỏ sự tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
- Ông Lê Như Tiến: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tượng đài vĩ đại trong lòng nhân dân. Cả nước biết ơn Đại tướng, người anh cả của lực lượng vũ trang. Để tỏ lòng biết ơn và thương tiếc, theo tôi, QH nên dành phút mặc niệm Đại tướng. Đây là điều hết sức cần thiết. Tại phiên họp vừa rồi, Ủy ban Thường vụ QH cũng đã dành phút mặc niệm Đại tướng. Đại tướng cũng đã có đóng góp rất lớn cho QH trong liên tục 7 nhiệm kỳ là đại biểu QH, từ khóa đầu tiên tới khóa VII.
Ông Lê Như Tiến
Những ngày qua, hàng triệu người dân và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa Đại tướng, ông nghĩ sao về ý kiến cần tôn vinh Đại tướng xứng tầm với danh tướng số 1 của thế giới trong thế kỷ XX?
- Đại tướng là người khiêm nhường, giản dị, không cần và không muốn một sự tôn vinh nào dành cho mình. Tuy nhiên, ở cấp nhà nước, tôi cho rằng rất cần tôn vinh Đại tướng. Ngoài những đề xuất như đặt tên đường, mở bảo tàng hay xây dựng tượng đài, nhà nước cần đề nghị Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà quân sự kiệt xuất thế giới. Dân tộc Việt Nam đã có 2 vị từng được UNESCO và quốc tế vinh danh là Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công lớn trong 2 chiến thắng chấn động địa cầu, ghi danh sử sách thế giới là Điện Biên Phủ năm 1954 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Chắc chắn, với những chiến công lẫy lừng như thế, với quân đội đi từ con số 0, bất cứ ai cũng phải khâm phục ông là nhà quân sự kiệt xuất của thế giới.
Trong dự kiến chương trình nghị sự trước kỳ họp QH lần này không có nội dung thảo luận về đề xuất tôn vinh Đại tướng nhưng theo ông, đại biểu QH có đặt vấn đề này ra trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội?
- Khi Đại tướng qua đời, mỗi người dân Việt Nam đều thương tiếc và mỗi người có cách riêng để tưởng nhớ tới vị tướng của mình. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có đại biểu QH nêu vấn đề vinh danh Đại tướng bởi đó là đề xuất hợp lòng dân.
Như ông nói, việc vinh danh xứng đáng Đại tướng là ý nguyện đại bộ phận người dân Việt Nam?
- Đại biểu QH quan tâm đến nhiều vấn đề và cũng có thể nêu ý kiến về bất cứ vấn đề gì mà người dân quan tâm. Đặc biệt, đây là lòng dân, ý nguyện của người dân thì càng nên thảo luận để làm sao đáp ứng nguyện vọng đó.
Tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Trong hàng dài nối qua nhiều con phố đến viếng và tiễn đưa Đại tướng có không ít thanh niên và họ đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tiếc thương và kính trọng đối với người anh cả của quân đội Việt Nam, ông nhìn nhận việc này như thế nào?
- Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm sâu đậm với Đại tướng, rất nhiều ngành, nhiều giới, từ cụ già tới em bé. Rất nhiều gia đình, mấy thế hệ cùng đến tiễn biệt Đại tướng. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy giới trẻ đến với Đại tướng như hướng tới niềm tin. Một đức tin lớn lao cho thấy giới trẻ không phải không có hoài bão. Phải là người tài năng, đức độ, cả đời vì dân, luôn tin tưởng lớp trẻ như Đại tướng mới tạo được niềm tin ấy.
Qua đây, chúng ta cũng có thêm cái nhìn khác về giới trẻ. Khi đất nước có sự kiện lớn, thanh niên luôn hướng về Tổ quốc. Nhiều người cho rằng lớp trẻ bây giờ thực dụng, xa rời lý tưởng, chơi bời, phá phách... nhưng chính ở thời khắc lịch sử như thế, lớp trẻ đã thể hiện mình rất đúng mực.
Vừa rồi, trong suốt tang lễ Đại tướng, an ninh trật tự rất tốt. Mấy chục vạn người dân từ khắp mọi miền đổ về Hà Nội để tưởng nhớ Đại tướng nhưng không xảy ra chuyện gì. Bên cạnh đó, có người nói với tôi là cái xấu cũng không dám xuất hiện trong tang lễ Đại tướng. Rõ ràng, như tôi đã nói, khi đã có đức tin, khi lòng dân cùng về một hướng thì mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Thế Dũng thực hiện

Bằng Chứng Kinh Nghiệm Tuyên Truyền Của CS là của TQ