THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 September 2013

Từ anh Vươn tới anh Viết: vỡ bờ!



Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Chỉ trong đầu tháng 9, dư luận trong và ngoài nước liên tiếp xôn xao về những vụ việc xảy ra tại Việt Nam. Giới truyền thông cả trong và ngoài nước cùng liên tục đưa tin về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An mà chắc có lẽ chẳng mấy ai không nghe hoặc xem tin tức này rồi!

Tiếp đến là sự kiện hàng chục tấn thuốc bảo vệ thực vật chôn trong lòng đất tại hai huyện Cẩm Thủy, Yên Định thuộc Thanh Hóa - một việc làm vô trách nhiệm của công ty Nicotex Thanh hóa và giới chức lãnh đạo địa phương đã gây bức xúc cho người dân không chỉ tại địa phương mà cho tất cả những người có lương tâm nghe thông tin này. 

Tối ngày 12/09/2013 lại có tin một số chức sắc và tin đồ của Đạo Cao Đài thuộc hương đạo Long Xuân, phận đạo Đệ Lục, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, khi hành lễ cúng Thượng Tượng Thờ Thiên Nhãn Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo Cao Đài thì bị Ban Cai Quản (đạo Cao Đài quốc doanh) cùng phối hợp với công an, côn đồ xã hội đen bao vây nhà, không cho tín đồ (đạo Cao Đài thuần túy) vào cúng lễ. Một số tín đồ chen vào được khoảng 40 người, nhưng cho tới 17h không ai đi về được, vì ai ra khỏi nhà là bị chọi đá và bị đánh nên tất cả mọi người tham gia buổi cúng lễ phải ở trong nhà không dám ra ngoài. Chủ nhà là bà Tạ Thị Nga đã điện thoại báo cho công an tỉnh Tây Ninh, công an huyện Hòa Thành, công an xã Bàu Năng, công an 113, Ban Tôn Giáo chính phủ trung ương, nhưng tất cả đã làm ngơ không đến.

Tiếp theo chúng ta lại cũng vừa tiếp nhận một thông tin đã có 5 cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quĩ đất Thành Phố Thái Bình phải đón nhận hậu quả của lòng căm phẫn từ một công dân tên Đặng Ngọc Viết.

Trong đó gồm các ông bà: ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm), Vũ Công Cương (SN 1990, cán bộ trung tâm) và ông Bùi Đức Xuân (SN 1975, cán bộ trung tâm) cùng bị thương khá nghiêm trọng vì những vết đạn bắn ở đầu; ông Nguyễn Thanh Dương, (SN 1975, cán bộ trung tâm) bị thương phần mắt; riêng bà Phạm Thị Lan Anh (SN 1977, Phó Giám đốc trung tâm) bị bắn thẳng vào người nhưng đạn đã sượt qua màng tai phải. Cho tới giờ phút này chính thức đã có ông Vũ ngọc Dũng phải lìa đời và anh Đặng Ngọc Viết (người nổ súng vào các cán bộ trên) đã tự sát. Tính mạng của 3 người còn lại vẫn đang chờ sự định đoạt của Thượng đế.

Như vậy, từ tiếng súng hoa cải của gia đình anh Đoàn Văn Vươn tới tiếng súng colt của Đặng Ngọc Viết, cho chúng ta thấy một điều là tức nước ắt phải vỡ bờ. Từ tiếng súng hoa cải của gia đình anh Đoàn Văn Vươn là một hành động tự vệ bất đắc dĩ, tới những tiếng súng của anh Đặng Ngọc Viết là tiếng súng của lòng căm phẫn, nó được bắn ra bởi sự dồn nén uất hận từ sâu thẳm của một con người “rất nhát gan” (theo mẹ vợ cũ của anh). Anh Đặng Ngọc Viết biết rất rõ hậu quả bi thảm cho bản thân mình nếu như anh nổ súng, nhưng anh thà chết còn hơn sống mà phải chịu đựng và tiếp tục phải chứng kiến những bất công trong xã hội. Tiếng súng của anh là lời cảnh báo đối với những kẻ cầm quyền gian tham độc ác trong đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đã không thiết mạng sống để chống lại những kẻ cướp bạo quyền.

Tuy hành động của anh không phải là một hành động khôn ngoan (vì nạn nhân trong vụ án của anh chưa hẳn đã là đối tượng chủ mưu gây ra nỗi uất ức của anh), nhưng cũng làm nức lòng bao người dân oan tại đất nước này. Tiếng súng của anh không thể đưa anh vào bảng vàng danh dự, nhưng tên tuổi của anh sẽ được nhắc tới trong đầu của những tên cướp ngày Cộng sản mỗi khi chúng có những hành động bạo tàn. Tên tuổi của anh sẽ lưu truyền mãi mãi trong tâm thức của những nạn nhân của chế độ bất công. Hành động của anh là tiếng kẻng báo thức đối với những tấm lòng đang ngủ mê trong thiên đàng hoang tưởng, là hồi chuông thúc giục lòng người đối với những người đang đấu tranh dân chủ. Chúng ta những người con của tổ quốc Việt Nam thân yêu không thể tiếp tục mê sảng bởi liều thuốc mê có tên Xã Hội Chủ Nghĩa, để rồi lần lượt bị mang ra làm vật hy sinh vô ích cho cái gọi là "Thời kỳ quá độ lên CNXH". Đã gần 70 năm qua người dân Việt nam đã phải trả giá quá đắt cho những cuộc thử nghiệm của đảng Cộng sản để xây dựng cái gọi là thiên đàng trên đất.

Từ Đoàn Văn Vươn và người thân, rồi tới Đặng Ngọc Viết đã có hành động chống lại những trấn áp bất công và ngang ngược của bạo quyền, còn hơn 80 triệu người dân Việt nam khác thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngậm miệng chịu đòn, chịu bị cướp trắng cũng bởi bạo quyền này? Vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên hay tại xã Bàu năng, huyện Hòa thành, tỉnh Tây Ninh vừa qua rất có thể sẽ biến thành những cuộc bão lửa thiêu rụi chế độ độc tài tàn ác hiện nay tại Việt Nam! Tại sao điều đó chưa xảy ra? Có phải chăng những lãnh đạo Cộng sản Việt nam (những kẻ đầy tớ bất trung) bây giờ quá mạnh hay tại vì những ông chủ nhân dân quá hèn? Không, không phải vậy, mà chỉ bởi lòng nhịn nhục, cam chịu quá lớn trong tâm thức người dân Việt Nam. Hiện tại đại đa số người dân đều cứ nuốt cái hận vào lòng, chấp nhận đắng cay nhịn nhục để sống. Nhưng chắc chắn rằng nỗi uất hận đó không thể nào tiêu tan được. Nó sẽ cứ dồn nén thành một khối để rồi tới thời kỳ không thể nén nỗi nữa, nó sẽ nổ tung! Không biết sẽ còn phải có bao nhiêu Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết nữa thì những người lãnh đạo đảng Cộng sản mới mở mắt ra và chấp nhận trả lại cho toàn dân quyền tự do trong cuộc sống này!

Tôi, một công dân Việt nam xin viết đôi dòng này để gửi gắm tới quý độc giả vài suy nghĩ của mình, rất mong quý đồng bào hãy vượt qua nỗi sợ hãi, hãy mạnh mẽ can đảm chống lại bạo quyền bằng những hành động khôn ngoan. Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết hành động. Không nhất thiết phải hành động như anh Đặng Ngọc Viết, vì sẽ rất uổng phí sinh mạng mà không giải quyết được tận gốc vấn đề. Vấn nạn của đất nước ta ngày nay là ở điều 4 hiến pháp mà đảng Cộng sản đã tự ý đứng lên đầu lên cổ nhân dân. Chúng ta phải đấu tranh để hủy bỏ điều 4, giành lại quyền làm chủ của người dân để xây dựng một nhà nước Việt nam công bằng, dân chủ, văn mình, và để không còn những cảnh đau lòng như anh Đoàn Văn Vươn, anh Đặng Ngọc Viết nữa.

Thanh Hóa, ngày 15/09/2013


Đừng để cái chết Đặng Ngọc Viết trở thành vô nghĩa!



Việt Nguyễn (Danlambao) - Sự kiện ở Thái Bình đã qua đi hơn một tuần. Báo chí đưa tin dồn dập, ai cũng biết rằng anh Đặng Ngọc Viết, mang súng Col bắn đạn chì do Trung Quốc sản xuất, xông vào UBND thành phố Thái Binh, nơi có văn phòng của Trung tâm phát triển quỹ đất, bắn chết và bị thương 05 người. Sau đó đến ngôi chùa ở quê bắn vào tim tự vẫn.

Nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc này, theo các báo trong nước đưa tin thì do mâu thuẫn về sự giải tỏa, đền bù đất đai, giữa nhà nước và gia đình anh Đặng Ngọc Viết (ĐNV). Tuyệt nhiên không vì sự thù hằn cá nhân. Anh ĐNV là người hiền lành, không có tiền án tiền sự. Khám nghiệm tử thi không có chất kích thích hay nghiện ngập. Anh đã chuẩn bị cả di ảnh cho mình, rồi từ biệt bố già của mình trước khi hành động. Điều này chứng tỏ việc bắn bỏ mấy cán bộ "quỹ đất" Thái Bình, đã được chuẩn bị kỹ càng, lên kế hoạch cụ thể, từ việc chọn vũ khí, đến nơi tự sát, đến việc bắn những ai!

Đối tượng anh Viết cần bắn đầu tiên là ông giám đốc trung tâm quỹ đất. Ông Bùi Đức Xuân, người cũng bị bắn vào đầu kể lại "chiều 11/9 anh đang ngồi cùng đồng nghiệp Vũ Công Cương, ông Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) trong phòng làm việc thì một người đàn ông đột nhiên đi vào hỏi: "Giám đốc Tư đâu?".

Ông Dũng ngồi gần cửa vừa hỏi gặp giám đốc có việc gì thì bất ngờ bị vị khách rút súng bắn vào đầu ở cự ly khá gần. "Hắn chĩa súng vào tôi và anh Dũng bóp cò khiến cả hai không ai kịp tránh".

Anh Nguyễn Thanh Dương, người bị bắn vào mắt kể lại "Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng làm việc, một người đàn ông ghé vào hỏi phòng của ông Giám đốc.

Hiện trường vụ xả súng (ảnh to) và nạn nhân Dương đang được điều trị ở bệnh viện (ảnh nhỏ) 

Sau khi trả lời, ông Giám đốc không có ở cơ quan, người đàn ông lạ mặt tiếp tục hỏi phòng của Phó giám đốc."

Cả hai lời kể trên cho thấy ĐNV chỉ chủ tâm bắn bỏ mấy người trong ban giám đốc. Anh Dương chỉ bị bắn khi mở cửa phòng và chứng kiến sự việc.

Các trang tin lề dân, blog cá nhân và các comment đại đa số tung hô anh ĐNV như một anh hùng thời đại, dám liều thân chống lại cường quyền.

Đại diện chính quyền, công an Thái Bình đã khởi tố vụ án giết người và truy tìm thủ phạm. Nhưng vài giờ sau đó khi khẳng định nghi can chỉ có một người là ĐNV, đã tự sát chết, nên đình chỉ điều tra vụ án.

Nguyên nhân của sự vụ bắn cán bộ "quỹ đất", mới chỉ dừng ở chỗ do mâu thuẫn từ sự đền bù giải tỏa đất cho dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Kỳ Bá và Trần Lãm, tại thành phố Thái Bình. 220 mét vuông đất nhà anh Viết, chia làm 3 phần chế độ. Phần đền bù theo đất thổ cư, phần đền bù theo giá đất canh tác, phần còn lại khoảng 30m2, chiều rộng chưa đầy 2m, không thể làm gì được, không có đền bù. Tổng tiền đền bù gần 560 triệu đồng, chia làm nhiều đợt, anh Viết đã nhận 500 triệu đồng. Chắc là không đủ mua lại nơi ở mới, nên anh ĐNV đã thay đổi hình thức nhận tiền sang nhận đất tái định cư, đồng ý trả thêm tiền. Chính quyền thì nói chưa có đơn thư gì về việc này. Nhưng anh trai ĐNV thì nói đã năm lần gửi đơn, không được hồi âm. Chẳng lẽ vì những lý do này mà ĐNV phải bức xúc hủy hoại mạng sống của minh và người khác?. Các cấp chính quyền nói sẽ làm rõ mọi nguyên nhân xảy ra sự vụ, nhưng đến nay vẫn im lặng, còn vụ án thì đã đình chỉ điều tra. Anh Viết không phải bệnh tâm thần, không bị ép đến con đường cùng, chắc sẽ không hành động như thế!

Đến bây giờ mới thấy blog Cu Vinh, của Nguyễn Quang Vinh lên tiếng không đình chỉ điều tra, mà phải làm đến nơi đến chốn căn nguyên của sự việc: "Nhưng với vụ án này, có lẽ công an Thái Bình cần khởi tố vụ án chứ không phải đình chỉ. Vì sao? Vấn đề vụ án mạng này có vấn đề lớn hơn những tiếng súng nổ. Không chỉ là điều tra về phía người gây án, tất nhiên rồi, còn phải điều tra nguyên nhân gây án, điều tra những người bị hại."

Cá nhân tôi ủng hộ ý kiến này của NQV và luôn đứng về phía người bị đè nén bất công. Nhưng một khi nguyên nhân sự việc không được giải thích rõ ràng, thì cái chết của những người trong cuộc là oan nghiệt. Còn sự việc động trời này nhanh chóng đi vào yên lặng trước sự dửng dưng của chính quyền, là khẳng định tính tất yếu của nó trong xã hội Việt nam hiện tại. 

NQV viết tiếp: "Nếu có chuyện chính quyền ép dân, chính quyền không tuân thủ quy định pháp luật trong đền bù đất hoặc tiêu cực thì phải xử lý nghiêm những người đại diện chính quyền làm việc này. Không đi tới tận cùng nguyên nhân, chỉ xét về một phía đối tượng gây án đã chết mà đình chỉ vụ án thì lại dung dưỡng cho những ẩn họa đối kháng gây bất ổn xã hội."

Tất cả tai "sở hữu toàn dân" trong luật đất đai của nhà nước cộng sản VN mà ra. Rất nhiều người đã nói như vậy, khi biết về vụ việc này. Anh ĐNV phải chọn cái chết, tức đã không còn con đường nào khác, đừng nói là làm đơn, khiếu nại rồi chờ cấp trên giải quyết?. Tấm gương anh Đoàn văn Vươn còn sờ sờ ra đó, cuối cùng cũng phải dùng súng hoa cải bắn vào lũ cướp đất mới làm chúng chùn tay chút ít. Anh Vươn vẫn bị tù, còn đại tá Ca, kẻ chỉ huy cướp đất, nói năng bạt mạng được phong lên tướng, thì còn ai tin vào công bằng ở chế độ này nữa.

Đã có ai đặt mình vào vị trí người thân của người bị bắn, và cả người bị bắn nữa, khi tai họa ập vào nhà mình, khiếp đảm biết nhường nào khi đối diện với thần chết. Nếu họ là những tham quan, ô lại, thì phải cam chịu, nhưng nếu họ là người tử tế gặp phải vạ lây mà chính quyền không điều tra minh oan cho họ, thì khác nào đồng lòng với cái ác.

Rõ ràng là chủ trương chính sách của chế độ, mà cụ thể là luật đất đai có vấn đề. Đã nảy sinh vô vàn vụ việc, gây náo loạn xã hội, cưỡng đoạt quyền lợi của người dân, xảy ra chống đối từ bắc chí nam. Đảng lãnh đạo biết, chính phủ, quốc hội của Đảng biết, nhưng không thể giải quyết dứt điểm được. Mọi người đừng hỏi tại sao?, Vì Việt Nam làm được việc này, thì đã không còn đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, và chính quyền độc tài toàn trị nữa!.

Trở lại sự vụ bắn cán bộ "quỹ đất", anh ĐNV thì đã chết. Ai cũng biết gia cảnh của anh gặp nhiều khó khăn, bố già bị liệt, vợ đã ly dị, hai con chưa tự lập được, anh trai bị chất độc da cam, nhà cửa đất cát không còn. Anh Viết mất, nhưng người thân của anh còn sống, nhất là những người mà anh Viết phải có nghĩa vụ chăm sóc, rồi đây sẽ sống ra sao?. Có ai nghĩ rằng sẽ làm một việc gì đấy, cụ thể như quyên góp, giúp đỡ bố già và hai đứa con anh ĐNV vượt qua khó khăn trong hiện tại. Thiết nghĩ đây là hành động nhân văn, thành kính đối với người đã khuất, động viên tích cực nhất với người còn sống. Để mọi người thấy rằng cái chết của anh ĐNV là không vô nghĩa, khi anh đã dũng cảm bắn vào chế đọ cường quyền. Sẽ chẳng ai sẽ cảm thấy cô đơn khi dám xả thân cho sự nghiệp tự do dân chủ ở VN.

Tôi mạnh dạn đề nghị những địa chỉ có uy tín, đứng ra lập tài khoản, thu nhận sự đóng góp của bà con cô bác, những người hảo tâm, rồi chuyển cho gia đinh anh ĐNV. Làm được như thế, còn hơn chúng ta trút bực tức vào lời rủa vả chế độ, và tung hô anh Viết suông tình.


Đường HCM vì sao không ai đi?



Nguyên Anh (Danlambao) - Một bài báo tại nước ngoài cho biết con đường HCM thần thoại chứ không phải huyền thoại sau khi hoàn tất với kinh phí 20.000 tỷ đồng thì hiện nay chả có ma nào đi mà chỉ đi theo con đường quốc lộ 1A (1)

Sao kỳ vậy nhỉ?

Nhà nước ta, đảng ta, chính phủ ta, với những cái đầu ưu việt đã bỏ một số tiền khổng lồ xây dựng mà dân không chịu đi sao người dân ngu thế không biết! 

Để xem lý do nào mà dân Việt Nam tẩy chay con đường thần thoại này chứ? 

Đầu tiên khi muốn đi xuyên Việt thì ai cũng chọn con đường quốc lộ 1A vì nó nằm liền với biển, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp quê hương thì còn gì bằng? 

Thứ đến do đặc thù của nước Việt Nam chỗ nào có đường là có dân, có hàng quán, sửa xe, thậm chí không khó lắm khi rơi vào tình trạng hư hỏng cần đồ phụ tùng, cái gì cần cũng có. 

Và các cung đường đều quen thuộc với nhà xe, nào là dừng nghĩ ở đâu, ăn uống chỗ nào, mắc ra sao thậm chí đến chốt của bọn thảo khấu manh danh côn an đóng bao nhiêu gần như đã thuộc nằm lòng, cứ thế mà làm khỏi bàn cãi. 

Còn con đường mang tên HCM thần thoại? 

Thứ nhất phải nói là thần thoại vì chính tên HCM cũng được phong thần khi đang là sát thủ đầu mưng mủ lại bay lên ngồi chung với Trời Phật trong chùa qua bàn tay nhào nặn của các tên lưỡi gỗ tuyên láo! 

Tuy ngày nay bác đã băng hà về miền Lê Mác nhưng cái tên bác người dân nghe đến đã muốn té đái khi nhớ lại các hành động man rợ năm xưa của người dưới mỹ từ giải phóng! 

Về tâm thức thì đã vậy, còn về tâm linh càng kinh hơn khi lái xe trên cung đường mà xác các chiến binh miền Bắc bỏ mạng năm xưa, đặc biệt cánh lái xe lại là chúa trùm tin dị đoan, đi lạng quạng vong về nó xô lật xe thì tiêu cho nên nghe nói đến con đường này ai cũng vãi! 

Về thực tế, ngoài phạm trù tâm linh, cánh lái xe vẫn không thích con đường này vì lý do đơn giản: Chỉ toàn rừng hoang vu và những làng mạc hẻo lánh cho nên không thể dừng bắt thêm khách dọc đường từ đó dẫn tới thất thu không nhỏ cho nhà xe hơn là đi trên quốc lộ 1A. 

Cộng vào đó một con đường không có hàng quán, trạm dừng chân, phụ tùng thay thế thì chỉ có những ai thật sự liều lĩnh hoặc do xe mua mới tinh mới dám chạy vào con đường đầy đèo dốc và không một bóng người. 

Và con đường đó đã ngốn cái ngân sách cả tỷ đô la, trong đó phải kể đến bán thầu, lại quả, xà xẻo để các quan chức thời đó ăn cho đậm, còn con đường có người đi hay không thì kệ cha nó...

Đó là do cái tâm, cái tầm của các tay bộ trưởng Bộ Giao thông thời đó cùng với quan trên là ông thủ tướng tốt nghiệp trường làng và các quan của bộ chính trị cho nên mới có những công trình ngoài mặt ngụy biện phục vụ nhân dân còn bản chất chỉ tư túi cho bọn cường quyền! 

Các quan sâu thân mến, 

Muốn con đường HCM thần thoại thoát khỏi cái cảnh chợ chiều thì trước tiên các quan nên làm gương và trả lại sự thật cho nó: 

- Nên đổi tên HCM thành con đường… Hồ Tập Chương thì mới có cơ may người dân bớt sợ thưa quan! 

- Tiếp đến các quan nên bỏ thêm một núi tiền để di dân đến các cung đường đó mà làm ăn, buôn bán thì họa may cánh nhà xe nó mới đi qua. 

- Nếu không ai chịu vào đó ở thì các các quan làm gương trước, đầu tiên là quan Đinh Bộ Giao, sau đó là các quan khác. 

Chứ nếu các quan không dám vào thì ai mà dám vào, họa chăng chỉ có ma... 

Nói cho có nói vậy thôi chứ các quan có đời nào mà đi con đường đó, chỉ có bọn dân đen nghèo hèn mới đi, còn chúng ta, các đại quan dòi của thiên đường mù xã nghĩa phi bằng máy bay cho nó nhanh, nó mát. 

Đúng không các quan? 



__________________________________

Ảnh tuần qua: Những câu chuyện "kỳ lạ"

Ảnh tuần qua: Những câu chuyện "kỳ lạ"

(Dân trí) - Thảm bê tông khi trời đang mưa lớn; 4 năm đi tìm người thân cho một người đã chết không rõ tên tuổi, quê quán; "Ông Tây" đứng phân luồng giao thông giữa đường phố Sài Gòn; Lâm trường phá rừng bằng thuốc diệt cỏ. Đó là những câu chuyện "kỳ lạ" của tuần qua.



Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, nhà thầu thi công tuyến đường 26/3 (Hà Tĩnh) vẫn cho công nhân, máy móc tiến hành rải thảm đường. Việc thi công đường "tích cực" đến... kỳ lạ này khiến dư luận bất bình. (Ảnh: Văn Dũng)



Chàng trai trẻ Phạm Văn Lương suốt 4 năm nay mải miết đi tìm thân nhân của cậu em kết nghĩa đã chết của mình. Người em đó Lương không biết tên tuổi, quê quán, chỉ là người gặp tai nạn trên đường, được Lương cứu giúp đưa vào viện chăm sóc, nhưng đã không may qua đời. (Ảnh: Xuân Ngọc)


Bất chấp trời mưa, một vị khách người nước ngoài vẫn không ngần ngại đứng giữa giao lộ Quốc Hương và đường song hành xa lộ Hà Nội (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM) để hướng dẫn người dân đi đúng làn đường. (Ảnh: VOV giao thông)


Lâm trường Bố Trạch (Quảng Bình) đã dùng một lượng thuốc diệt cỏ rất lớn để tận diệt cánh rừng tự nhiên đầu nguồn hàng trăm năm tuổi. Lượng thuốc độc nàyđược "ném" thẳng vào nguồn nước sinh hoạt của 6.000 người dân địa phương. Lý do lâm trường đưa ra là: diệt rừng tự nhiên để... trồng mới rừng keo. (Ảnh: Đức Tài)


Những khối đá "khổng lồ" nặng hàng chục tấn từ trên núi Rồng (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) lăn thẳng vào nhà dân sau những cơn mưa kéo dài. Đây không phải là lần đầu tiên núi lở, đá lăn và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Bởi vậy việc bảo toàn tính mạng cho các hộ dân dưới chân núi đang được đặt lên hàng đầu. (Ảnh: Nguyễn Duy)


Đối tượng Đặng Ngọc Viết dùng súng col bắn vào 5 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND TP Thái Bình khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương. Sau đó Viết vào chùa tự sát bằng chính khẩu súng gây án. Vụ việc được cho là có nguyên nhân từ việc thu hồi, đền bù đất đai. (Ảnh: Quốc Cường)


Một bé gái 3 tuổi hồn nhiên ngồi trên mộ cha ăn chè. Người mẹ mặc đồ tang đứng kề bên khóc lặng. Hình ảnh này khiến cả những người cứng cỏi nhất cũng đau lòng. Người nằm dưới mộ là anh Mai Hữu Tôn, người giám đốc trẻ nhân ái vừa thiệt mạng trong vụ 6 người chết ở Công ty IDI. (Ảnh: Hải Hành)


Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ và chiều 10/9 kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng, phố biến thành sông, giao thông tê liệt. (Ảnh: Đình Thảo)


Tầng hầm chung cư Khang Gia (phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) ngập sâu khiến thang máy không thể hoạt động. Hàng trăm người dân phải cuốc bộ leo 11 tầng nhà trong nhiều ngày. 3 máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục 3 ngày nay nhưng ngập vẫn hoàn ngập. (Ảnh: Đình Thảo).

Hoàng Yến (tổng hợp)

Muốn về nước nhưng nhiều phiền toái'

Muốn về nước nhưng nhiều phiền toái'

Cập nhật: 15:04 GMT - thứ ba, 17 tháng 9, 2013


'Chính trị là một trong những lý do chính phủ siết chặt thị thực lâu dài với Việt kiều'




Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, một người Mỹ gốc Việt về nước lập doanh nghiệp phần mềm từ năm 2002 cho biết có nhiều Việt kiều muốn về nước làm việc, làm ăn thế nhưng do còn nhiều hạn chế, còn nhiều điều ‘chính phủ Việt Nam nói mà chưa thực hiện được khiến họ còn e ngại, hay đã về rồi lại ra nước ngoài vì ở có nhiều điều phiền toái.

Tổng giám đốc doanh nghiệp Phát triển phần mềm Pyramid (PSD) cho biết, riêng trường hợp của ông hồi về nước có nhiều "khó khăn về kỹ thuật" như điện, internet, nhân lực yếu, nhưng lúc đó nhà nước có chính sách ưu đãi ngành công nghệ thông tin nên chuyện giấy tờ cũng dễ dàng hơn các ngành khác.

Ông Thịnh về Việt Nam theo dạng nhà đầu tư nên được visa dài hạn 3 -5 năm, và chính sách này vẫn còn cho tới nay, trong khi Trung Quốc từ năm 2010 đã có chính sách ‘thẻ xanh’ khá gần với loại thẻ định cư ở Mỹ và một số nước châu Âu.
Chính sách này của Trung Quốc được cho là nhằm thu hút nhân tài từ nước ngoài về làm việc và đầu tư trong nước.
Theo trang Bấm Forbes, có ít nhất hơn 53% số người xin thị thực vô thời hạn là người Hoa kiều hoặc gốc Hoa, hay con cái của người gốc Hoa ở Mỹ, Canada, Úc, Đức và Nhật Bản.
Cũng theo tạp chí này, số hồ sơ xin thị thực vô thời hạn tăng nhanh theo từng năm, khi số người vào Trung Quốc theo dạng này thường là các chuyên gia, lao động có chuyên môn, và các nhà đầu tư.
Thế nhưng ở Việt Nam, để xin được loại thị thực dài hạn 3-5 năm như của ông Thịnh cũng không phải dễ.
Theo kinh nghiệm của ông Tổng giám đốc PSD, để xin thị thực cho một số nhân viên là người nước ngoài gốc Việt “rất nhiêu khê” và mất nhiều thời gian.
“Họ cũng không có chính sách ưu đãi về chuyện này nhiều đâu,” ông Thịnh nói.
'Chỉ cần công bằng'
Khi được hỏi có phải lý do chính khiến chính phủ khá chặt chẽ về visa với Việt kiều là do chính trị, ông Thịnh tỏ ra đồng tình.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác
“Tôi nghĩ cũng có một phần là do chính trị.
“Ở đây thì các cơ quan thông tin báo chí họ có cách kiểm soát riêng, thì một phần cũng có cái đó, họ chưa có chính sách rõ ràng, chỉ nói trên miệng thôi nhưng trên thực tế thì thất bại, còn rất khó khăn, rất phức tạp.”
Thế nhưng ông Nguyễn Ngọc Thịnh cho rằng đây chỉ là nguyên nhân nhỏ ngăn Việt kiều về nước làm ăn, mà còn có những rào cản khác, “có cái mình nhìn thấy rõ ràng, có cái mình không thấy.”
Nếu so sánh với người ngoại quốc, “những ưu đãi để chiêu dụ Việt kiều về đây là hầu như không có gì hết.
“Ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều nhóm Việt kiều khác nhau, những công ty lớn mà thành công như Vincom, Sun Group', thì họ có các quan hệ cá nhân rất tốt, rất thành công.”
“Còn một số Việt kiều khác thì họ đầu tư rất nhỏ, cũng dè dặt hơn,” và phần đông người ngoại quốc gốc Việt về nước là để thăm thân hay đi du lịch hoặc làm ăn nhỏ, theo ông Thịnh.
Nhu cầu của người Việt ở nước ngoài được về nước làm ăn có rất nhiều.
“Tôi biết ở ngoại quốc mà những người làm trong ngành công nghệ thông tin mà bây giờ họ quá tuổi 50, họ muốn đóng góp một cái gì đó, muốn về Việt Nam sống một thời gian nhưng cơ hội rất hiếm.”
Chuyên gia về công nghệ phần mềm cho rằng, với kinh nghiệm và kiến thức của những người như thế thì ít nhất ngành công nghệ thông tin cũng tiến rất nhanh.
Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi Việt kiều cần được ưu đãi gì để về nước thì ông nói không cần ưu đãi, mà chỉ cần được đối xử công bằng.
Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở, nguồn ngoại tệ thu được từ Việt kiều là quan trọng nhưng nó chỉ giúp được vào lúc này, còn tính về lâu dài, Việt Nam vẫn cần đến những người có kiến thức và kinh nghiệm từ nước ngoài để phát triển.

VN muốn Nhật trang bị cho cảnh sát biển

VN muốn Nhật trang bị cho cảnh sát biển


Cập nhật: 10:43 GMT - thứ ba, 17 tháng 9, 2013

 
Việt Nam và Nhật Bản cùng có tranh chấp biển với Trung Quốc



Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản trợ giúp về trang thiết bị cho cảnh sát biển Việt Nam.

Báo điện tử của Chính phủ đưa tin ông Dũng đã đưa ra đề nghị khi tiếp ông Itsunori Onodera chiều 16/9 tại Văn phòng Thủ tướng.
Trước đó ông Onodera đã gặp người tương nhiệm Phùng Quang Thanh.
Ông Dũng nói Việt Nam "đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản" và mong muốn hai bộ quốc phòng tiếp tục thắt chặt quan hệ.
Báo Bấm điện tử Chính phủ nói thêm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo về tiếng Nhật, tiếng Anh; hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong hiện đại hóa trang thiết bị của lực lượng cảnh sát biển; hỗ trợ Việt Nam trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế..."
Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn nguồn tin Nhật Bản nói ông Onodera cũng tiết lộ phía Việt Nam yêu cầu Tokyo cung cấp tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam.
Bấm Bernama cũng nói đề nghị của Hà Nội được đưa ra giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp trên Biển Đông trong khi Bắc Kinh và Tokyo cũng có những đòi hỏi lãnh hải chồng lấn tại vùng Biển Hoa Đông.
Đối phó Trung Quốc
Hồi tháng Tám Bộ trưởng Onodera cũng gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh ở Tokyo và sau cuộc gặp Đài NHK của Nhật đưa tin hai bên đã bàn việc phối hợp để đối phó với Trung Quốc.
Tuy nhiên ông Vịnh sau đó đã bác bỏ tin mà BBC cũng dẫn lại.
Vị thứ trưởng nói hai bên không bàn tới nước thứ ba nào trong đàm phán.
Mặc dù vậy việc thủ tướng Việt Nam trực tiếp đề nghị bộ trưởng quốc phòng Nhật trợ giúp cho lực lượng cảnh sát biển cho thấy Hà Nội đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật và các nước khác để đối phó với sự lấn át của Trung Quốc trên Biển Đông.
Mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng có chuyến thăm tới một loạt các nước để tìm kiếm sự trợ giúp về quân sự và ngoại giao trong tranh chấp lãnh hải với nước láng giềng và cũng là đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Nhật hỗ trợ cảnh sát biển

Việt Nam đề nghị Nhật hỗ trợ cảnh sát biển


VOA Tiếng Việt
17.09.2013



Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Hà Nội hôm 16/9 đã đề nghị Tokyo ‘hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa trang thiết bị của lực lượng cảnh sát biển’.

Trang web của chính phủ Việt Nam đã cho biết thông tin như vậy sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tại Hà Nội.

Ông Dũng được trích lời nói rằng ‘quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước’.

Trước khi gặp Thủ tướng Việt Nam, ông Onodera đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.

Báo chí Nhật Bản trích lời ông Thanh nói rằng thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa hai bộ quốc phòng.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Việt Nam được cho là để ‘tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải’.

Hà Nội và Tokyo hiện có các tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh tại các vùng tương ứng là biển Đông và Hoa Đông.

Trong một phỏng vấn dành riêng cho VOA Việt Ngữ qua email mới đây, ông Ono Masuo, Tham tán chính trị của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, nói rằng hợp tác song phương Việt – Nhật đã phát triển nhanh chóng.

Ông Masuo nói rằng Nhật Bản coi mối quan hệ gần gũi về quốc phòng với các đối tác trong khu vực như Việt Nam góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh có những thay đổi trong môi trường chiến lược.

Ông cho biết hai bên đã nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, và nhấn mạnh rằng các nỗ lực như vậy ‘không nhắm vào bất kỳ nước nào’.

Lời phát biểu của ông Masuo được đưa ra sau khi có các nhận định từ giới quan sát cho rằng Hà Nội và Tokyo đang xích lại gần nhau để đối phó với Trung Quốc.

Mới đây, Nhật Bản cam kết sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Philippines, một trong những quốc gia tranh chấp với Bắc Kinh ở biển Đông, nhằm giúp đất nước Đông Nam Á này tăng cường khả năng hải quân.

Tuy nhiên, ông Masuo cho biết hiện Tokyo ‘không có kế hoạch cụ thể nào nhằm cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam’.

Hồi tháng Tám, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã tới Tokyo tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai.

Nguồn: JDP, Chinhphu, Xinhua, VOA’s Interview

Xuyên Mộc: Ba tháng cách ly - nhớ sinh nhật Lê Công Định

Xuyên Mộc: Ba tháng cách ly - nhớ sinh nhật Lê Công Định





Trần Văn Huỳnh - Chủ Nhật 8/9 vừa qua gia đình đi thăm Thức theo định kỳ hàng tháng. Đây là lần thứ 3 chúng tôi đến trại giam Xuyên Mộc, cả 3 lần chúng tôi đều được bố trí ngồi nói chuyện trong phòng thăm gặp chỉ có mình Thức và các cán bộ trại giam.

Thức trông vẫn khỏe, tinh thần vững vàng, dẫu vậy ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi, âu lo. Thức cho biết từ lúc chuyển về đây đến giờ mình và các anh Cường, Hùng, Trí, Tuấn vẫn bị giam riêng, mỗi người một phòng. Nay khoảng cách giữa các phòng lại càng xa hơn, nên không có cách nào trò chuyện với họ. Trại giam cho mở cửa phòng nhưng hạn chế không cho ra ngoài phạm vi sân rào xung quanh. Vì vậy, để tránh cảm giác tù túng và tình trạng trầm cảm do không tiếp xúc với người khác, Thức nói mình vẫn thiền và tập thể dục thường xuyên.

Trại Xuyên Mộc nghiêm ngặt trong việc gửi đồ ăn, vật dụng hơn nhiều so với trại Xuân Lộc như chúng tôi từng biết trước đây. Các túi đồ gia đình mang đến đều phải mở ra tại chỗ và kiểm tra rất chi li. Tại đây mấy anh em không còn được tự nấu ăn như trước nữa, mà nhận suất ăn do trại giam phát hoặc mua ở căn-tin. Thức nói đa phần phải mua thêm từ căn-tin. Vì không được đi ra khỏi phạm vi hạn chế nên hầu hết anh em chỉ đặt và nhận đồ ăn khi có người từ căn-tin đến. Do lần thăm trước Thức cho biết nước chín trại giam cung cấp không đủ nóng cho mì gói và cà phê, nên đợt này gia đình có chuẩn bị 1 ấm đun nước bằng nhựa gửi vào. Nhưng đáng tiếc là trại giam không cho phép. Cán bộ chuyên phụ trách việc thăm nuôi giải thích với chúng tôi rằng ấm đun nước tuy bằng nhựa nhưng có thể trở thành vũ khí gây thương tích. Chúng tôi dẫn chứng trước đây ở trại Xuân Lộc mấy anh em vẫn được dùng ấm đun nước, thì cán bộ này nói từ sau vụ nổi dậy của tù thường phạm Xuân Lộc cuối tháng 6, lãnh đạo có chỉ thị việc quản lý an ninh tại các trại giam phải thắt chặt hơn, nên bây giờ quy định ở Xuân Lộc hay Xuyên Mộc cũng đều như nhau.

Tôi có hỏi về các tin tức thời sự đương thời, nhưng Thức cho biết chỉ đọc được tin trên báo Nhân Dân và xem thời sự của đài truyền hình Việt Nam. Dù vậy, Thức cũng có biết sơ lược về sáng kiến của anh Lê Hiếu Đằng những ngày gần đây. Thức bảo sau chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không khí ngoài đó chắc là sôi nổi lắm, có cả diễn biến tích cực lẫn tiêu cực. Thức nhận định rằng dù TPP và FTA (với EU) chỉ là những cứu cánh tạm thời cho kinh tế trong nước, nhưng đó lại là “cái phao” cần kíp vào lúc này. Các nhóm lợi ích và cơ hội vẫn còn đó không ít trong hàng ngũ chính quyền, vì vậy về cuối năm sẽ có những diễn biến trái chiều. Việt Nam trong thời gian tới sẽ có viễn cảnh sáng hơn hay tối hơn phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm chính trị của những lãnh đạo có lòng, và quan trọng không kém là niềm tin lẫn trách nhiệm từ người dân.

Có một điều khiến chúng tôi phiền lòng là thời gian thăm gặp chỉ được 30 phút so với trước là 45 phút, dù số lượng người đi thăm ngày hôm đó rất vắng. Lúc ra về, Thức và gia đình ôm hôn trước khi từ giã. Sau đó một cán bộ cao cấp (quân hàm Thiếu tá) nói gia đình đi thăm là quá nhiều (8-9 người một lượt thăm), và cảnh cáo việc ôm hôn lần sau sẽ không giải quyết. Gia đình rất không hài lòng và phản ứng mạnh việc này. Họ không nói gì thêm nữa. Ngoài ra, sách báo từ thư viện cho mấy anh em đọc cũng khá khan hiếm và thường phải chờ đợi khá lâu.

Khi ra về, vì không được gửi thư nên Thức có nhờ gia đình chuyển lời chúc mừng sinh nhật cháu Lê Công Định vào ngày 23/9 tới.

09/2013

Trần Văn Huỳnh

Gửi Danlambao

Chính nghĩa đứng về phía chúng tôi

Chính nghĩa đứng về phía chúng tôi




Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Sau sự kiện nhỏ em gái, Nguyễn Thảo Chi cùng với 4 bloggers khác đại diện cho Mạng lưới Bloggers Việt Nam đi trao Tuyên bố 258 cho Cao ủy nhân quyền của Liên hợp Quốc và 1 số tổ chức Quốc tế khác ở Băng Cốc trở về và việc tôi cùng các bloggers khác trao Tuyên bố 258 cho Đại sứ quán Úc và Đức tại Hà Nội về, phía nhà cầm quyền Việt Nam đã có những động thái sau:

1. Quán cafe sách của các em tôi cùng blogger Châu Văn Thi hùn vốn làm chung bị Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản với những sai phạm họ đưa ra không có căn cứ thuyết phục và biện pháp xử lý của họ là buộc quán phải ngưng hoạt động. Bên cạnh đó, mặc dù quán đã đủ điều kiện kinh doanh, đã đăng ký giấy phép kinh doanh có giấy hẹn và tin nhắn của Phòng kinh tế Quận Gò Vấp lên lấy giấy phép kinh doanh vào ngày 28/8/2013 nhưng bị trì hoãn đến ngày 6/9/2013 lại nhận được quyết định không cấp giấy phép kinh doanh cho quán (!?).


Nguyễn Thảo Chi (trái) trong lần gặp gỡ Shawn Crispin - đại diện của CPJ

2. Khi tôi ra  Hà Nội để cùng với các bạn blogger khác trao Tuyên bố 258 cho Đại sứ quán Đức và Úc, tham dự Buổi họp mặt của Mạng lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội, ở nhà tôi chỉ có mẹ và con trai tôi khoảng 8 tuổi. Trong thời gian đó, mỗi lần con trai tôi ra đường đều bị một nhóm trẻ con khoảng từ 12-14 tuổi sinh hoạt trong đội thiếu niên tiền phong HCM ở địa phương thường xuyên chặn đường gây sự, nói con trai tôi là "phản động" và đòi đánh con tôi.


Nguyễn Hoàng Vi và đại diện ĐSQ Đức

Thái độ và phản ứng của chúng tôi trước những động thái của nhà cầm quyền:

1. Nhận thấy có nhiều sai phạm trong quyết định không cấp phép kinh doanh cho quán cafe, chúng tôi quyết định sẽ làm đơn khởi kiện trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật vụ việc trên các phương tiện truyền thông để rộng đường dư luận. Đồng thời vì vụ việc này có dấu hiệu của sự trả đũa liên quan đến Tuyên bố 258 nên trong thời gian khởi kiện, chúng tôi quyết định không kinh doanh mà sẽ sửa đổi tên quán thành "Cafe 0258" và mở cửa đón tiếp tất cả những vị khách tử tế từ 6:00AM đến 11:00PM tại địa chỉ 24 An Nhơn, P17, Q. Gò Vấp (Hotline: 0905 375 017 - Ms. Vi).

2. Về việc lợi dụng những em đội viên tiền phong Hồ Chí Minh làm công cụ để khủng bố tinh thần con trai tôi mới 8 tuổi là một hành vi cực kỳ vô đạo đức và phi nhân bản. Mặc dù, nó không thể nào gây ra thiệt hại và ảnh hưởng gì với con trai tôi nhưng chúng tôi cực lực lên án và không thể nào chấp nhận được những hành vi lợi dụng những đứa trẻ cho những mục đích chính trị như vậy.


Châu Văn Thi - thứ 2 từ phải trong lần trao Tuyên bố 258 cho EU

Và cuối cùng, để kết lại vấn đề, tôi xin có đôi dòng bộc bạch:

- Lương thực hàng ngày chỉ là phương tiện sống chứ không phải là mục đích sống của chúng tôi. Vì vậy, các anh có dẹp quán cafe hay những việc làm ăn khác của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ chẳng chết đói được. Bằng chứng là cuối năm 2011, các anh đã nỗ lực bao vây kinh tế gia đình tôi bằng cách gây sức ép khiến chị em tôi đang có việc làm ngon lành phải bị mất việc. Và chúng tôi vẫn sống an lành cho đến hôm nay mặc dù có đôi lúc cũng khốn khó.

- Việc sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ, đánh đập, bao vây kinh tế hay khủng bố tinh thần trẻ nhỏ sẽ chỉ hiệu quả với một số người yếu Đức tin mà thôi. Còn với chúng tôi, những trò đó chỉ càng làm cho chúng tôi, ngay cả đứa con trai mới 8 tuổi của tôi càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Thiết nghĩ các anh nên dùng cách khác đi.

- Những việc chúng tôi đã, đang và sẽ làm không nhằm mục đích chống lại bất kỳ một cá nhân, tập thể hay tổ chức nào. Chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ cho những quyền tự do căn bản mà chúng tôi hay bất cứ một người nào có quyền hưởng. Những sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ, đánh đập hay bao vây kinh tế là những điều chúng tôi không hề hướng tới và mong muốn xảy ra. Nhưng những điều đó xảy ra càng nhiều, càng chứng minh cho tình trạng nhân quyền đang xuống cấp một cách trầm trọng. Là một con người, chúng tôi không thể không suy nghĩ và trăn trở trước tình trạng đó. Chính vì vậy, đó cũng là động lực lớn lao thúc đầy chúng tôi càng phải có ý thức và hành động đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện và bảo vệ nhân quyền.

- Thiết nghĩ, trong bối cảnh Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp Quốc, nhà cầm quyền cần phải khuyến khích và hỗ trợ những việc chúng tôi đang làm hơn là tăng cường đàn áp thô bạo. Dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiếp tục sánh vai cùng với các bạn blogger khác, với nhiều anh chị em và bạn bè tiếp tục đẩy mạnh những yêu cầu chính đáng của Tuyên bố 258. Điển hình là sau những sách nhiễu, bao vây kinh tế, blogger Châu Văn Thi vẫn sánh vai cùng mọi người từ Sài Gòn ra Hà Nội để cùng trao Tuyên bố 258 cho Phái đoàn EU.

Chúng tôi tin vào con đường bất di bất dịch của lẽ phải.

Chúng tôi tin vào sức mạnh của chính nghĩa.

Chúng tôi không sợ hãi trước bất kỳ đe dọa nào.



Nguyễn Hoàng Vi
danlambaovn.blogspot.com

cuộc biểu tình (lên án Nguyễn tấn Dũng và CSVN) tại Paris

cuộc biểu tình (lên án Nguyễn tấn Dũng và CSVN)  tại Paris



1/ Ngày thứ ba 24/09/2013 :
Từ 16giờ (theo dự trù, có thể thay đổi !) : Chào mừng Đoàn Người Tham Gia đi bộ với danh hiệu « NHỮNG BƯỚC CHÂN CHO NHÂN QUYỀN TẠI VIÊT NAM » đến Porte d’Orléans Paris quận 14.
Chúng ta sẽ tháp tùng Đoàn Người Đi Bộ « NANTES-PARIS » theo lộ trình dưới đây :
Porte d’Orléans- Avenue du Général Leclerc- Avenue Denfert Rochereau-Avenue de l’Observatoire-Boulevard Saint Michel- Quai de Montebello- Notre Dame de Paris
Giải tán sau đó. Hôm đó, theo dự đoán của Sở Khí Tượng Pháp trời nắng ấm (20°C !). Anh chị em, nếu đã có mua, xin mặc T-shirt đặc biệt dành riêng cho « LA MARCHE POUR LES DROITS DE L’HOMME AU VIET NAM » và cùng đi với Đoàn đi bộ.

2/ CĐNVQGP sẻ tổ chức cuộc biểu tình (lên án Nguyễn tấn Dũng và CSVN) vào sáng ngày thứ tư 25/09/2013 từ 10 giờ đến 11 giờ tại MEDEF .
55 Avenue Bosquet
75007 Paris (métro Ecole Militaire)

(nơi tiếp đón phái đoàn đi bộ từ Nantes lên Paris để cùng nhau lên án Nguyễn tấn Dũng và CSVN)
sau đó 11 giờ tổ chức cuộc biểu tình sẻ tháp tùng và hổ trợ phái đoàn đi bộ sang Quốc hội (cùng ngày, cách đó khoãn độ 800 m)

Assemblée Nationale (từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 )
126 rue de l’Université
75007 Paris (métro Assemblée Nationale)