THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 May 2013

Nhà dân Sài Gòn ở sát đường dây 500kV



Nhiều nhà dân nằm sát trục điện 500kV ở Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh. Đường điện này cũng đi qua nhiều tuyến đường, khu công nghiệp.

Đường dây 500 kV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm dài 62 km, khởi công tháng 8/2002 với tổng vốn đầu tư trên 100 triệu USD, đi qua các quận huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 8 và Bình Tân.
Việc xây dựng lưới điện song song với giải tỏa những hộ dân khỏi hành lang an toàn lưới điện, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều nơi chưa di dời.
Trên đường kinh Dương Vương (phường An Lạc quận Bình Tân) những cơ sở kinh doanh nằm sát ngay lưới điện.
Theo quy định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên không 500kV, khu dân cư phải cách đường dây 7 m, tuy nhiên hơn 10 hộ dân cư khu phố 2, phường An Lạc vẫn nằm sát cột điện. Chị Nguyễn Hồng Vân cho biết, những hộ dân vẫn sống trong tình trạng chờ giải tỏa, dù biết sinh hoạt gần lưới điện cao thế rất nguy hiểm.
Đường đi sát ngay cột điện cao thế 500kV.
Quy định hiện hành cũng không cho phép tồn tại nhà ở và các công trình có người thường xuyên sinh sống trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.
Tại quốc lộ 1A, phường Tân Tạo (Bình Tân) trên 5 hộ dân vẫn sống sát trụ điện 500kV. Dù mọi sinh hoạt đều nguy hiểm, đặc biệt khi trời mưa nhưng người dân vẫn cố bám trụ vì không biết đi đâu.
Cột điện cao thế nằm trong khuôn viên một công ty quận 8.
Nhật Anh

Chính thể Việt Nam là cộng hòa ????



“Bản chất chính thể của Việt Nam là dân chủ. Tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa cũng thể hiện bản chất này nhưng ở một dạng khác", ông Phan Trung Lý, Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp chia sẻ tại buổi họp tổ chiều 27/5.
>Chỉ tiểu thương mới quan tâm đổi tên nước

Tiếp tục góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Phó trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc nêu nhiều ý kiến chi tiết. Về vấn đề tên nước, ông Trạc đồng tình với phương án giữ nguyên tên Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong dự thảo mới nhất trình Quốc hội.
Tuy nhiên, phần giải trình cho phương án này được ông Trạc đánh giá là "gượng ép và không thuyết phục". Dẫn lại báo cáo, ông Trạc cho rằng, tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt không làm ảnh hưởng tới nội hàm xây dựng xã hội chủ nghĩa và con đường, mục tiêu phát triển.
Phó trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Phó trưởng ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Dẫn ví dụ quốc hiệu của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không có cụm từ “xã hội chủ nghĩa” trong tên nước song họ vẫn xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông Trạc nói: “Tôi chưa nghĩ ra cách gì giải thích thuyết phục nhưng tôi chấm dấu hỏi ở đây”.
“Dấu hỏi” của ông Phan Đình Trạc sau đó được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Trưởng ban Biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chia sẻ. Theo ông Lý, khi ban biên tập lập luận cho phương án tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thì đã giải trình “rất thuyết phục”. Sự thuyết phục này thậm chí được Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng cho là "còn hơn cả lập luận về tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Tuy nhiên, theo ông Lý, nhiều người cũng đã bày tỏ ý kiến rằng, giá như năm 1976 chúng ta đừng đổi tên nước.“Nhiều người muốn trở lại tên nước rất bình dị, gần gũi với chúng ta là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ông nói.
Trưởng ban Biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Phan Trung Lý. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Trưởng ban Biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Phan Trung Lý. Ảnh:Nguyễn Hưng.
Theo ông, pháp luật đã khẳng định rõ, Việt Nam chính thể là cộng hòa, bản chất là dân chủ. Tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng thể hiện bản chất này nhưng ở một dạng khác.
“Hai tên gọi ấy không làm ảnh hưởng tới định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên bây giờ thay rồi đổi lại thì phiền toái, tốn kém gây nên nhiều vấn đề”, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp bày tỏ.
Chia sẻ thêm về một trong các vấn đề được cho là “nhạy cảm” này, ông Lý cho rằng, về mặt nguyên tắc, thượng tầng kiến trúc phải phù hợp với hạ tầng cơ sở, nền kinh tế Việt Nam hiện nay là định hướng chứ chưa phải là xã hội chủ nghĩa. Còn nói về chuyện xuyên tạc thì “kể cả ta làm đúng cũng có thể bị xuyên tạc”.
Đối với quy định về sự trung thành của lực lượng vũ trang (điều 70 dự thảo), ông Lý cho hay, trong Hiến pháp hiện hành cũng không ghi, nhưng qua xem xét cương lĩnh của Đảng thì có ghi nên nhiều người đề nghị bổ sung.
“Bổ sung thì thành vấn đề có phù hợp không? Tôi xin báo cáo, không phải là chỉ các ý kiến phá hoại đề nghị không ghi. Ngay cả các đồng chí tướng lĩnh cao cấp, các lão thành cách mạng cũng nêu không nên thể hiện điều đó. Trước đây mình không ghi thì có ảnh hưởng gì đâu? Lực lượng vũ trang lúc nào cũng trung thành với Đảng. Nhưng sau khi xem xét thì Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thấy rằng ghi vào cũng là phù hợp”, ông Lý nói.
Bên cạnh đó, ông Phan Trung Lý cũng trao đổi về nhiều vấn đề khác trong dự thảo. Theo ông, đến thời điểm này, chưa có nội dung nào là “thắt”. Cách trình bày dự thảo, giải trình là để đại biểu cho ý kiến. Sau kỳ họp, Ban biên tập sẽ tổng hợp trình Trung ương, Quốc hội. Đến kỳ họp Quốc hội cuối năm mới “chốt”.
“Vì ta đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Dù đúng ý ta hay không đúng ý ta thì vẫn phải tôn trọng và vẫn phải được cân nhắc. Chúng tôi đang thiết kế một bản để xin tiếp ý kiến các đại biểu về từng điều một. Sau đó lại xin ý kiến đại biểu về 124 điều của bản dự thảo để sửa”, ông Lý cho hay.
Nguyễn Hưng

Tràn lan vệ sĩ hú còi, 'múa gậy' dẹp đường ở TP HCM



Các đoàn xe môtô phân khối lớn dẹp đường cho sự kiện hoặc đưa đón các cá nhân xuất hiện tràn làn tại Sài Gòn trong thời gian qua gây nhiều bức xúc cho người dân.
Môtô của vệ sĩ dẹp đường đón Nick Vujicic bị tạm giữ/ Vung gậy dẹp đường đón Nick Vujicic như yếu nhân

Các vệ sĩ dẹp đường đón Nick Vujicic là "giọt nước làm tràn ly" vì thời gian qua tình trạng này xuất hiện tràn lan ở TP HCM. Ảnh cắt từ clip.
Việc đoàn xe môtô phân khối lớn hụ còi, bật đèn ưu tiên, lạng lách, "múa gậy" dẹp đường cho ôtô đưa đón Nick Vujicic tại TP HCM vừa bị cảnh sát giao thông tạm giữ không phải là hy hữu. Thời gian qua xuất hiện nhiều các đội môtô phân khối lớn ngang nhiên tuýt còi, ép người đi xe máy phải tấp vào lề, thậm chí chặn đầu cả xe tải để giành đường cho đoàn xe trong các sự kiện hoặc đưa đón cá nhân.
Chị Quỳnh (ngụ quận Tân Bình) cho biết, hơn tháng trước chị chứng kiến một đoàn môtô phân khối lớn rú ga, nẹt pô, thổi còi... để dẫn đường cho một đám ma trên đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc quận 3 và quận 10). Sự việc xảy ra vào giờ đi làm đã gây ùn ứ nghiêm trọng bởi đây là con đường huyết mạch của thành phố. Lúc đầu nhiều người tưởng đó là tang lễ của một "yếu nhân", nhưng sau ai nấy đều "ngã ngửa" bởi người chết thuộc gia đình khá giả, có nhiều con cháu ở nước ngoài nên họ đã chi tiền cho dịch vụ mai táng thuê đoàn môtô dẫn đường.
"Thấy đám ma, theo phép lịch sự người ta sẽ nhường đường để xe đi qua. Đằng này mấy người ngồi trên xe môtô khua gậy liên hồi, hụ còi... náo loạn khiến nhiều người hoảng hồn mà không biết chuyện gì xảy ra. Ai cho phép họ làm như vậy?", chị Quỳnh bức xúc.
Hay mới đây, trong chuyến thăm Việt Nam của một đoàn doanh nhân Nhật Bản, nhiều người đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Phú Nhuận) cũng tỏ vẻ khó chịu khi thấy đoàn môtô dẹp đường, hụ còi inh ỏi. "Nếu là nguyên thủ, lãnh đạo các nước thì đã có cảnh sát dẫn đường. Đằng này không thấy cảnh sát đâu mà chỉ có mấy người mặc áo xanh xanh như bảo vệ lái môtô, rồi cầm gậy và hụ còi ép các xe vào lề", anh Hiếu, một nhân viên văn phòng ở quận Bình Thạnh chia sẻ.
Còn anh Hải (quận Tân Phú) kể, chiều 24/5 đi đón con cũng giật mình khi nghe tiếng còi, nẹt pô ầm ầm sau lưng. Các bảo vệ cưỡi trên những chiếc môtô phân khối lớn đang ra sức múa gậy, thổi còi để hộ tống một... xe hoa. "Tôi nghĩ những đơn vị tổ chức không biết việc này. Khi ký hợp đồng họ cũng chỉ nhờ phối hợp dẫn đường để tránh kẹt xe nhưng các đội môtô này lại lộng hành, coi mình là cảnh sát nên mới gây phản cảm", anh Hải nói.
Nhóm vệ sĩ thậm chí còn chặn cả xe tải khiến nhiều người rất bức xúc. Ảnh cắt từ clip.
Trao đổi với VnExpress, ông Ngô Quang Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao TP HCM cho biết, thời gian qua một số người có xe môtô phân khối lớn đã sử dụng trang phục mạo danh Hội Môtô thể thao TP HCM. "Họ ký hợp đồng với các công ty du lịch, tổ chức sự kiện dẫn 'lậu' các đoàn doanh nhân, hay các sự kiện roadshow... Mới đây, lại biến tướng thành lực lượng bảo vệ để lập đoàn đón Nick Vujicic", ông Vinh bức xúc.
Cũng theo ông Vinh các thành phần này mặc nhiên sử dụng còi đèn ưu tiên, dẹp đường loạn xạ làm náo loạn đường phố. "Để chấn chỉnh tình trạng này, Liên đoàn đang thu thập, củng cố các hồ sơ liên quan để đề nghị Công an TP HCM xử lý", ông Vinh cho biết.
Trong khi đó, giám đốc một công ty vệ sĩ lớn có trụ sở tại quận 1 cho hay, hiện công ty của ông và nhiều công ty vệ sĩ khác có dịch vụ bảo vệ, dẫn đoàn cho những hoạt động lớn, nhân vật nổi tiếng... Tuy nhiên, mỗi khi thực hiện, công ty luôn yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện xin phép cơ quan chức năng để nhờ CSGT hỗ trợ, đoàn xe vệ sĩ có thể đi sau để chuyên tâm bảo vệ đoàn.
"Vì họ là nhân vật nổi tiếng nên có thể có hàng nghìn người hiếu kỳ vây lấy đoàn xe trên đường di chuyển. Nếu không được cơ quan chức năng cho phép, chúng tôi sẽ chọn hành trình vắng, thông thoáng để đảm bảo an toàn", vị giám đốc chia sẻ.
Theo Phòng CSGT TP HCM, thông tư 61/2009/TT-BCA quy định, những đoàn được cảnh sát đưa dẫn và bảo vệ là lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách nước ngoài là khách mời của của Đảng và Nhà nước... Đơn vị thực hiện nhiệm vụ đưa, dẫn và bảo vệ đoàn chủ yếu là CSGT, bên cạnh đó còn có các lực lượng khác như Bộ tư lệnh cảnh vệ, Kiểm soát quân sự thuộc Bộ tư lệnh các Quân khu để dẫn các đoàn ưu tiên của Bộ Quốc Phòng.
Ngoài ra, trong các sự kiện giải trí như các cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình hàng năm thì các Câu lạc bộ Môtô, các công ty bảo vệ được huy động để hỗ trợ CSGT đưa dẫn, bảo vệ đoàn.
Chiếc môtô phân khối lớn của các vệ sĩ "múa gậy" dẹp đường dẫn đoàn ôtô đưa đón Nick Vujicic tại TP HCM vừa bị tạm giữ. Ảnh: Quốc Thắng.
Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT TP HCM cho VnExpress biết, các công ty vệ sĩ tư nhân vẫn được quyền thực hiện các chức năng bảo vệ các sự kiện, nhân vật. Tuy nhiên, họ phải chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật. Việc công ty vệ sĩ dẫn đoàn trong sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam đã chạy xe phân khối lớn, hụ còi, múa gậy, chặn xe để dẹp đường là sai luật. "Nếu phát hiện vi phạm thì cảnh sát sẽ lập biên bản, xử lý những lỗi này theo đúng quy định", thượng tá Trà nói.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ đã có trường hợp nào bị xử lý vì sai phạm này hay chưa.
Theo Nghị định 109/2009 của Chính phủ, việc sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên chỉ được lắp đặt hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan quản lý, sử dụng xe được quyền ưu tiên cấp.
Hữu Công - Quốc Thắng

Ngân hàng nói thẳng doanh nghiệp nên PHÁ SẢN



doanhnghiep-phasan

Dù không mong muốn, các doanh nghiệp khó khăn không thể phục hồi lại hoạt động của mình thì nên lựa chọn giải pháp giải thể hoặc phá sản để rút lui khỏi thị trường. Các doanh nghiệp nên giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng, chủ động cơ cấu lại…
Đó là quan điểm của ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) khi trao đổi về việc tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay từ âm đến rất thấp.

Ngân hàng ‘khát’ tăng trưởng hơn doanh nghiệp

Ông Hưng lý giải, thị trường không tốt, các doanh nghiệp khó khăn dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp chứ không phải ngược lại. Nếu tiếp tục tài trợ tín dụng không phù hợp cho các doanh nghiệp sẽ làm thị trường xấu hơn, các doanh nghiệp khó khăn hơn.
‘Lãi suất cũng không phải là nguyên nhân cản trở tăng trưởng tín dụng. Khả năng hấp thụ vốn, khả năng hoàn trả thấp là nguyên nhân cản trở tăng trưởng tín dụng’, ông Hưng nói.
Theo ông Hưng, trong bối cảnh ảnh hưởng của kinh tế thế giới, bất ổn của kinh tế vĩ mô, việc tăng trưởng tín dụng quá nóng, tập trung vào bất động sản, chứng khoán, cộng với xu hướng đầu tư dàn trải, nặng về quy mô, sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn… đã gây ra tình trạng nhiều doanh nghiệp khó khăn, không thể xử lý các tồn tại cũ, không thể phát triển mới, nợ xấu phát sinh. Chưa nói đến việc tăng trưởng, với nhiệm vụ xử lý, thu hồi nợ xấu thì ngay dư nợ hiện nay đang có cũng cần giảm đi.
‘Đối với việc cho vay mới, mục tiêu của cấp tín dụng là tài trợ cho các mục tiêu sử dụng vốn hiệu quả, có khả năng hoàn trả. Do tình hình thị trường, tình hình doanh nghiệp hiện tại, các mục tiêu này rất khó đạt được, các khoản vay đủ điều kiện để cho vay rất ít’ ông Hưng diễn giải.
Các ngân hàng thương mại huy động vốn để cho vay, việc tăng trưởng tín dụng thấp trong khi vốn huy động ứ đọng gây thiệt hại cho chính hệ thống ngân hàng, trước khi gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Xét về lợi ích, các ngân hàng còn “khát khao” tăng trưởng tín dụng hơn là doanh nghiệp. Các ngân hàng cho vay trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi nợ, các điều kiện của khoản vay. Không đủ điều kiện thì không thể cho vay. Yêu cầu của tăng trưởng tín dụng là phải phù hợp và hiệu quả.
Mặc dù vậy, ông Hưng cũng nói thẳng, các doanh nghiệp nên giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng, chủ động cơ cấu lại thông qua việc thay đổi chủ sở hữu, kêu gọi thêm vốn chủ sở hữu từ bên trong, bên ngoài, tăng việc sử dụng tín dụng thương mại, kiên quyết cắt lỗ từ hàng tồn kho, các tài sản không sinh lời…

Ăn nhiều rồi thì giờ phải nhả ra

Cũng là người trong cuộc ngành ngân hàng nhưng ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) lại có quan điểm hoàn toàn khác khi nói về vốn cho doanh nghiệp vay.
Theo ông Hưởng, liều thuốc chính hiện nay là kích cầu, cứu nền kinh tế. Phải chấp nhận là nền kinh tế đang suy giảm và đừng để nó vào ngưỡng cửa suy thoái. Muốn cứu thì phải kích cầu chứ không phải là vấn đề lãi suất.
“Tại sao cách đây vài năm lãi suất cao như vậy, 17-25%/năm, DN vẫn vay được, vẫn có lãi? Vì có thị trường. Giờ đã giảm khoảng 6-7%/năm so với hai năm trước những vẫn không vay được. Có phải là vì lãi suất không? Do thị trường” – Ông Hưởng nhấn mạnh.
Ông Hưởng cũng cho biết, lãi suất hạ là một trong những giải pháp nới lỏng tiền tệ, làm mồi cho lạm phát cao trở lại. Nhưng trong điều kiện thực tiễn hiện nay, ông Hưởng lại lo giảm phát hơn, vì nó mới thực sự vùi dập nền kinh tế vốn đang trên bờ vực của mọi bờ vực khó khăn. Chỉ có giảm phát mạnh mới làm tê liệt thực sự các DN vốn đang cuối đường hầm chưa tìm ra lối thoát.
Cũng theo Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank, một thời gian dài ngân sách và ngân hàng đã “ăn” nhiều từ DN thì bây giờ phải có cơ chế “nhả” ra để cứu thượng đế.
“Cứu ở đây không hẳn là cứu ông DN có tiềm năng nhưng đang hấp hối, mà là cứu hàng trăm hàng nghìn người lao động, hay hàng trăm hàng nghìn các hộ dân hay các đầu mối đang gắn kết sản xuất kinh doanh với họ.
Bên cạnh đó, cứu được DN nào cũng có những lợi ích cần xem xét. Họ là những người đã lăn lộn trên thị trường, có nhiều mối quan hệ, nhiều kinh nghiệm, nay va vấp và có cơ hội để đứng dậy, thì họ càng thấm thía, càng đúc rút những sai lầm để tránh đi va vấp, bước vững hơn là những người mới chập chững bước vào. Xét những khía cạnh đó thì đáng cứu” – Ông Hưởng cho biết.
Đối với vấn đề lãi suất, theo Phó chủ tịch Liên Việt, vẫn giảm được nữa nhưng thẩm quyền chủ yếu thuộc về Quốc hội. NHNN đang thực hiện đúng hướng là ưu tiên kiềm chế lạm phát, nhưng nếu hạ lãi suất xuống sâu vượt tầm kiểm soát của Thống đốc thì lạm phát mục tiêu phải được Quốc hội, Chính phủ quyết định, nên không thể muốn hạ lãi suất là được.
“Câu hỏi đặt ra là làm thế nào giải quyết mâu thuân: ngân hàng không đuổi người gửi tiền đi vì lãi suất tiền gửi thấp quá, nhưng vẫn mời được khách hàng vay đến ngân hàng với lãi suất cho vay chấp nhận được. Giải pháp quyết định hữu hiệu nhất không phải hạ lãi suất đến mức nào, mà là Quốc hội, Chính phủ phải kịp thời tung ra các gói kích cầu tạo thị trường cho các DN hoạt động, đồng thời giúp DN giải quyết tồn đọng khó khăn từ “cục máu đông” – nợ xấu!” – Ông Hưởng cho biết.
Theo Đất Việt

“Đổi tên nước sẽ tốn kém trăm bề”



Có hai loại ý kiến về tên nước trong thời gian qua: giữ nguyên hoặc lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
“Không cần đổi tên nước vì nếu đổi tốn kém trăm bề”, đại biểu Phạm Trường Dân phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 27/5 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
“Tên nước hiện tại đã là một ấn tượng, dấu ấn rất lớn trong nhân dân khi đưa ra trong thời điểm thống nhất hai miền Nam – Bắc. Đổi tên nước sẽ rất tốn kém ngân sách, trong lúc khó khăn như này, đó là một gánh nặng rất lớn cho nhân dân”, vị đại biểu này nhấn mạnh.
Cùng nói về tên nước, đại biểu Hồ Thị Thủy lại phản ánh hầu như cuộc tiếp xúc cử tri và thảo luận nào tại tỉnh cũng có ý kiến muốn lấy lại tên nước.
“Nói không sửa để khỏi tốn kém thì không thuyết phục, vì nếu đúng và cần thiết thì tốn kém cũng vẫn phải làm”, bà Thủy nhấn mạnh.
Song tại các tổ thảo luận khác, nhiều vị đại biểu đồng tình với tiếp thu của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp về quan điểm giữ nguyên tên nước.
“Mặc dù có ý kiến nhân dân góp ý đổi tên nước nhưng đại đa số dân nhất trí tên nước hiện nay và tôi thấy là hợp lý, nên giữ chứ không nên đổi”, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu.
Về điều 4, các ý kiến phát biểu khi đề cập đến đều nhất trí cần phải hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng một số vị đề nghị cần xây dựng cơ chế để các tầng lớp nhân dân giám sát hoạt động của Đảng. Bởi người dân rất quan tâm đến việc Đảng chịu trác nhiệm như thế nào.
“Nhân dân đặt ra yêu cầu này với mong muốn rất là tốt đẹp, là muốn Đảng ta mạnh lên, nếu không có động thái nào tiếp thu thì người dân sẽ rất là buồn”, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu.
Đại biểu Huỳnh Minh Thiện đề nghị đặt tên mới là Hiến pháp 2013 hay 2014 tùy thời điểm công bố, vì lần này sửa đổi cơ bản, toàn diện.
Với các chương khác, quan điểm sở hữu đất đai toàn dân cũng nhận được sự đồng tình cao, tuy nhiên hiến định về thu hồi đất vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.
Nhiều vị đại biểu cho rằng, nếu sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội thì không nên thu hồi mà phải trưng mua để đảm bảo lợi ích của người dân.
Tiếp tục tranh cãi về vai trò của kinh tế nhà nước
Bên cạnh nhiều nội dung khá chụm thì các ý kiến về chế độ kinh tế lại khá phân tán.
Dự thảo mới nhất đưa ra tới ba phương án về nội dung này.
Phương án 1: nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.
Phương án 2: nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Phương án 3: nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.
Bên cạnh nhiều ý kiến đồng ý với phương án 1 và 2 với sự quả quyết cần hiến định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thì các ý kiến trái chiều cũng rất mạnh mẽ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị chọn phương án 3 vì nếu chỉ nói kinh tế nhà nước chủ đạo thì dễ gây mặc cảm với các thành phần khác.
“Nếu theo phương án 1 thì còn đâu nữa mà bình đẳng”, bà Tiến không ngại bày tỏ quan điểm trái ngược với các đại biểu ngay cùng đoàn Tp.HCM. Phương án 3 cũng nằm trong sự lựa chọn của đại biểu – doanh nhân Đặng Thành Tâm.
Tán thành quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đại biểu Trần Du Lịch cũng chọn phương án không nói ai chủ đạo cả. “Hiến pháp là của cả xã hội, tuân thủ tư tưởng của Cương lĩnh chứ không phải chép lại Cương lĩnh, viết như phương án 3 không ảnh hưởng gì đến Cương lĩnh của Đảng cả”, ông Lịch quả quyết.
Vị đại biểu này cũng ngậm ngùi nói lời xin lỗi cả đoàn, vì ông là thành viên ban biên tập, không chỉ góp ý mà còn tự thiết kế cả một số điều, chương nhưng không được tiếp thu chữ nào. Tâm tư của ông, VnEcnonomy sẽ phản ánh sâu hơn tại nhật ký nghị trường hôm nay.
Theo VNEconomy


Blogger Trương Duy Nhất bị bắt



truongduynhat

Blogger có tiếng Trương Duy Nhất đã bị bắt hôm 26/5 tại Đà Nẵng và bị chuyển ra Hà Nội trong cùng ngày.
Báo Thanh Niên đưa tin Bộ Công an bắt ông Nhất vì có “hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật Hình sự.”
Ông Nhất, năm nay 49 tuổi, nghỉ viết báo và chuyển sang viết blog Một góc nhìn khác từ đầu năm 2011 để có thể nói thẳng những suy nghĩ của mình.
Blog thẳng thắn chỉ trích đích danh các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần bị tin tặc tấn công và hiện cũng đang không thể truy cập được.
Tâm sự với độc giả khi chuyển sang viết blog, ông Nhất nói ông đã làm cho báo Công An Quảng Nam Đà Nẵng 8 năm và sau đó có vài năm làm tại báo Đại Đoàn Kết.
Ông Nhất đã nhiều lần bị Bộ Công an Việt Nam gây sức ép về những gì ông viết trên blog.
Blogger này từng chê Chủ tịch nước Trương Tấn Sang “ hèn hạ” khi không dám nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 hồi cuối năm 2012.
Ông Sang gọi người bị đề nghị kỷ luật là “đồng chí X”.
Mới đây ông Nhất kêu gọi ông Nguyễn Bá Thanh từ chức Trưởng ban nội chính trung ương sau khi Ban chấp hành Trung ương bác đề nghị đưa ông vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 hồi đầu tháng này.

‘Khát khao thay đổi’

Một loạt các cuộc bắt bớ ở Việt Nam từ đầu năm 2012 được cho là có phần liên quan tới cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra trong đội ngũ cầm quyền cao cấp của Việt Nam.
Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh
Ông Nhất từng kỳ vọng nhiều vào ông Nguyễn Bá Thanh

Tại hai hội nghị trung ương gần đây nhất, Ban chấp hành Trung ương gồm 175 vị đã bác các đề nghị liên quan tới nhân sự của Bộ Chính trị, từ việc kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng cho tới việc đưa người được xem là đối thủ của ông, Trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, vào Bộ Chính trị.
Trước khi bày tỏ sự thất vọng về ông Nguyễn Bá Thanh sau thất bại của ông này tại Hội nghị trung ương 7, ông Nhất từng có nhiều kỳ vọng vào vị cựu Bí thư Đà Nẵng:
Ông Nhất nói trong một phỏng vấn với BBC hồi đầu năm nay:
“Trong con mắt của tôi, thì ông Nguyễn Bá Thanh là một nhân vật cần có trong lúc này, kể cả về tính cách, lẫn tài năng và tư duy. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người tỏ ra rất hồ hởi trước ‘hiện tượng Nguyễn Bá Thanh’.
“Người dân đang khát khao một sự thay đổi, đúng sai gì không biết, nhưng tình hình đã quá u ám, trì trệ kéo dài. Phải thay đổi, phải khác những gì đang có.
“Tôi cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh là người làm được việc, nếu giao việc cho ông Thanh thì ông sẽ là nhân vật ít nhiều mang lại sự đổi thay chứ không u ám như bây giờ.”

‘Viết điều cần viết’

Blogger Trương Duy Nhất thu hút được nhiều sự chú ý khi bỏ viết báo để chuyên tâm viết blog.
Giải thích về quyết định này, ông Nhất viết hồi năm 2011:
“Trong nhiều năm liền, với chức phận là một nhà báo ăn lương, tôi luôn phải viết cả những điều không muốn viết. “
Ông Nhất viết trên blog hồi năm 2011
“Trong nhiều năm liền, với chức phận là một nhà báo ăn lương, tôi luôn phải viết cả những điều không muốn viết.
“Ừ thì cũng như muôn vàn nhà báo khác thế thôi. Đó là những bài báo viết không cần suy nghĩ, không động não, không tư duy, viết khoán cho đủ chỉ tiêu bài vở nhận lương hàng tháng. Những bài báo vô thưởng vô phạt mà tự thân mình phải xấu hổ khi núp dưới bút danh khác.
“Nhưng: làm báo chả lẽ mãi như vậy? Trên trang blog của mình, tôi đã nhiều lần treo câu này “Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Đó là câu của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân, sau này cụ được Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
“Tôi đã chọn cách của cụ Huỳnh trong nhiều năm khi giữ cho mình cái quyền “không nói (viết) những điều người ta ép buộc nói”.
“Nhưng đã đến lúc tôi chọn phương cách khác, lắc đầu nói không với cụ Huỳnh: Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì… nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết!”
Ông Nhất chỉ là trường hợp mới nhất trong số hàng chục cây viết mà Việt Nam đã bắt giam trong vài năm qua.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới coi Việt Nam nằm trong số ít các nước bị coi là “Kẻ thù của Internet” do chính sách hà khắc của Hà Nội với các cây viết bày tỏ quan điểm ôn hòa trên không gian ảo.
Theo BBC

Vì sao blogger Trương Duy Nhất bị bắt ?



truongduynhat-bibat3

Theo tin từ Thanh Niên online chiều 26/05/2013, blogger Trương Duy Nhất vừa bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ tại Đà Nẵng. Ông Nhất bị bắt về “hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Luật hình sự.
Công an cũng đã khám xét khẩn cấp nhà ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng. Hiện nay trang blog “Một góc nhìn khác” của ông không còn truy cập được.
Ông Trương Duy Nhất trước đây là nhà báo, nhưng sau đó ông đã nghỉ việc để chuyển sang viết blog. Các bài bình luận của ông trên blog “Một góc nhìn khác” theo sát thời sự, và có những lúc chỉ trích thẳng thừng các nhân vật lãnh đạo Việt Nam.
Trả lời RFI Việt ngữ, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các nhận định ban đầu về sự kiện trên :
Thật ra tôi không biết rõ về blogger Trương Duy Nhất, và cũng ít đọc bài của Trương Duy Nhất. Tôi nhớ là trước Hội nghị trung ương 7, tôi có đọc một cái tiêu đề là “Tổng bí thư và Thủ tướng nên ra đi”. Và tôi ngạc nhiên là tại sao một blogger lại có thể viết thẳng thắn như thế. Sau đó tôi tìm hiểu và biết blogger đó tên là Trương Duy Nhất, lượng người đọc blogger này tập trung ở bài đó là khá nhiều.
Trong hội nghị trung ương 7 thì lại xuất hiện tiếp một bài của Trương Duy Nhất. Bài này cũng đã lan truyền khá rộng, có tiêu đề là “Hai tân ủy viên Bộ Chính trị”, nói về ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhưng mà vấn đề lớn nhất, có lẽ là đáng chú ý nhất của bài viết này, chính là mức độ cập nhật thông tin của bài viết rất cao. Mà tôi để ý là lượng người đọc blogger Trương Duy Nhất ở bài viết này rất lớn. Có thể nói giống như một bài tường thuật bóng đá, gần như từng phút, hoặc từng nửa tiếng đồng hồ một, và thêm những phần bình luận gần như là một người trong cuộc chứ không phải là một người ngoại cuộc.
Gần đây nhất thì Trương Duy Nhất thực hiện một cuộc thăm dò bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, mà theo ông được tiến hành để đối chiếu với kỳ bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên mà Quốc hội sẽ tiến hành sắp tới đây, trong kỳ họp lần này.
Tôi cũng được biết là blogger Trương Duy Nhất trong thời gian họp Quốc hội thì anh đã tổ chức một cuộc gọi là “Bỏ phiếu cùng Quốc hội” trên blog. Cuộc bỏ phiếu này nhắm tới việc lấy phiếu tín nhiệm “ngoài lề” cho một số nhân vật là đại biểu Quốc hội, và các chức danh cao cấp trong Đảng và Chính phủ, trong đó có Thủ tướng.
Nói tóm lại, nếu lướt qua những bài viết của Trương Duy Nhất trong thời gian gần đây thì blogger này đánh giá, bình luận và chỉ trích những nhân vật cấp cao của Bộ Chính trị, trong đó chủ yếu có hai người. Một là Thủ tướng và hai là Tổng bí thư. Đó là việc thứ nhất tôi có thể bình luận.
Yếu tố thứ hai là lần này cơ quan an ninh điều tra – như báo Thanh Niên và một số báo trong nước có đưa tin – thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với blogger Trương Duy Nhất là theo điều 258, tức là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tôi cũng đang tự hỏi tại sao.
Thường thì trước đây người ta áp dụng điều 88 (tuyên truyền chống Nhà nước), hoặc nặng hơn nữa là điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền). Song lần này lại không phải là điều 88 và 79 mà lại là điều 258. Rõ ràng là điều 258 nhẹ hơn điều 88 và điều 79.
Và điều 258 này cũng làm tôi nhớ lại một trường hợp khác. Vào tháng 11/2010, blogger Cô Gái Đồ Long, tên thật là Hương Trà, cũng đã bị cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an bắt về điều 258. Thời gian đó thì có một số đồn đoán, cho là Hương Trà đã đưa ra một số thông tin chỉ trích gia đình một Thứ trưởng Bộ Công an, dù có thông tin từ Bộ Công an phủ nhận chuyện đó. Đấy là theo tin đồn ngoài lề.
Trường hợp của Trương Duy Nhất cũng lặp lại như Hương Trà về điều 258. Tôi cho là có thể có một cái ý gì đó, mà tôi chưa biết rõ.
Tuy nhiên có một chi tiết khác liên quan tới việc bắt giữ Trương Duy Nhất. Cũng giống như lần trước bắt giữ Hương Trà, là sau khi Trương Duy Nhất bị bắt, thì ngay lập tức chiều nay báo chí trong nước đã được thông tin. Thậm chí là thông tin một cách khá đầy đủ, lập tức đưa tin ngay. Đó là việc thứ nhất.
Thứ hai, báo chí trong nước cũng đưa tin, là công an Đà Nẵng bắt, nhưng có sự phối hợp với an ninh của Bộ Công an. Sau đó Trương Duy Nhất được di lý ra Hà Nội. Điều đó làm cho dư luận có cảm giác đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Và việc bắt giữ cũng như di lý Trương Duy Nhất ngay ra Hà Nội cho thấy một quyết tâm nào đó của những người chỉ đạo bắt blogger Trương Duy Nhất.
Đó là một số vấn đề trước mắt, theo những thông tin sơ bộ mà tôi nắm được. Tôi cho là có những vấn đề có lẽ cần phải bàn luận thêm.
Theo RFI

Trương Duy Nhất: Cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào Nhất



truongduynhat-bibat2

Tháng 10 năm ngoái, “Một góc nhìn khác” đã nhận được lời cảnh cáo về “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“.
Tuy nhiên, bấy giờ Trương Duy Nhất đã trả lời rằng:
“nếu chỉ đọc thấy trên trang này “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động!”.
Nói thẳng như thế, với cơ quan an ninh.
Không ít lần, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp (trên một bản sử ký chẳng hạn tôi đã nói anh “mó dái ngựa”) tôi bóng gió nói về việc Trương quá thẳng thắn và những lời lẽ sắc bén như dao cạo của anh khiến ngay cả những người đọc bình thường cũng gây sốc. Nhưng, với tính cách người xứ Quảng (nơi anh lớn lên từ bé), Trương Duy Nhất nói anh không chịu nổi “cách nói kiểu Bắc Hà”.
Sau khi anh post bài này, tôi có trao đổi với anh rất dài. Trương Duy Nhất có đùa rằng nếu anh “có làm sao” thì hy vọng tôi là người sẽ đi thăm anh. Tuy nhiên, Nhất khẳng định Công an không thể bắt anh được. Vì anh công khai tên tuổi. Vì anh nói thật. Vì người ta không thể bắt một người vì nêu chính kiến cá nhân, dẫu những ý kiến đó là chỉ trích và có thể làm người khác tức giận.
Nhưng hôm nay, Trương Duy Nhất đã bị bắt. Dù lý do chưa được tiết lộ. Nhưng với điều 258, có lẽ, sẽ ít nhiều liên quan đến những điều anh viết. Thôi thì cứ coi như là “Sinh nghề tử nghiệp”. Cứ coi như anh phải trả giá cho khí chất xứ Quảng thẳng đến không thể chịu nổi.
Đây là bài mà Trương Duy Nhất đã viết vào tháng 10 năm ngoái, với nhan đề “Viết sau 3 cuộc làm việc với công an”.
Sau khi về quê ngoại truy lục lý lịch, sáng qua thứ sáu 12/10/2012, công an tiếp tục làm việc với tôi.
Thật ra đây là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã im lặng bởi coi đó là những động thái góp ý thiện chí, tích cực. Lần này là A 87 (cục an ninh thông tin truyền thông Bộ Công an), cơ quan an ninh văn hóa và an ninh điều tra. Thượng tá Trần Quốc Bảo khuôn mặt tươi tỉnh, dễ cảm tình. Phía công an Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Ngọc Dương và thượng tá Nguyễn Nho Chinh (trưởng- phó phòng PA83) thì không xa lạ gì. Đây là 3 khuôn mặt tạo cho tôi nhiều ấn tượng tốt, cho tới bây giờ.
Nhưng sau khúc chào hỏi dạng tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích quen thuộc khá nhã nhặn cảm tình là một buổi khảo tra, qui chụp khá nặng nề kéo dài đến gần 12 giờ trưa (cho dù tôi đã tuyên bố trước là chỉ làm việc đến 11 giờ). 3 cán bộ khá trẻ với những tập bài viết photo dày cộp ngồi đối diện tôi là Nguyễn Văn Cương (A87, không biết hàm chức gì vì mặc thường phục, không phù hiệu không bảng tên), thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh (PA83) và thượng úy Lê Thanh Dương (PA92).
Phía công an gọi cuộc làm việc, truy hỏi này là “trao đổi đối thoại”, nhưng tôi không có nhu cầu trao đổi đối thoại với công an. Những gì cần viết tôi đã viết, những gì cần nói tôi đã nói, những gì cần trao đổi tôi cũng đã trao đổi, trao đổi đến cạn nghĩa dốc lòng qua hai lần làm việc trước. Vì thế lần thứ 3 này tôi không còn nhu cầu trao đổi đối thoại nữa.
Một “biên bản lấy lời khai” được lập như mọi lần. Tôi ký như muốn rạch nát tờ giấy sau khi ghi “Tôi không đồng ý với cách ghi “lời khai” bởi tôi không phải là tội phạm và cũng không có hành vi sai phạm nào. Tôi không đồng ý với những nhận xét mang tính qui chụp của câu hỏi. Trang blog của tôi không có bất cứ điều gì sai phạm”.
Đã 3 lần công an mời tôi lên làm việc. Thậm chí đã nhiều lần tôi chấp nhận cả các hình thức “trao đổi đối thoại” ở quán nhậu- cà phê. Vì thế, đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi chấp nhận đến làm việc với công an theo giấy mời.
Tôi đã định dành một bài chi li trả lời lại những câu hỏi khảo tra đầy tính qui chụp qua tất cả 3 cuộc làm việc, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Điều đó đến giờ là quá thừa.
Nên biết đọc và nhìn những bài viết trên trang của tôi ở nghĩa tích tực. Và thật sự rất nhiều bài viết, nhiều phản biện góp bàn của tôi đã tạo ra những hiệu ứng và thay chuyển tốt. Hơn 4 năm trước, khi một ông Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phán định trang Trương Duy Nhất có “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, tôi đã trả lời rằng “nếu chỉ đọc thấy trên trang này “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động!”.
Tôi không phải tội phạm. Những bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác cũng không đả phá, không phản động. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành cho những thằng phản động đang “cõng rắn cắn gà nhà”, những “nhóm lợi ích” đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những “bầy sâu ăn hết phần của dân”, những “bộ phận không nhỏ” trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ.
Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm, là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi “giấy mời”, phải triệu tập, phải bắt giam, phải… chém đầu bêu trước nhân dân!
Đó mới đúng là chức phận của ngành công an. Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất.
Theo Đào Tuấn

Trương Duy Nhất: BỎ ƠN ĐẢNG ƠN CHÍNH PHỦ



Có một thói quen “nhờ ơn” với “biết ơn” rất phi lý và chối tai cần phải loại bỏ. Những câu “ơn đảng ơn chính phủ” nhiều quá, nhiều đến mức nghe cứ khiến đảng- nhà nước như cha mẹ của dân. Điều này xảy ra nhiều nhất ở nông thôn, các vùng sâu vùng xa, nơi dân trí còn thấp. Cựa việc gì cũng “nhờ ơn” “biết ơn”, mở miệng là “ơn đảng ơn chính phủ”.
Nhiều lần đi cứu trợ cho đồng bào vùng bão lũ, thấy bà con chìa tay nhận quà xong cứ mở miệng “nhờ ơn đảng nhà nước” khiến phát… bực! Không ít bận tôi đã hết nhịn nổi phải giải thích như hét lên rằng: đây là quà của cháu, không có đảng nhà nước nào hết!
          Những câu “nhờ ơn” “biết ơn” rất ngượng mồm nhưng không hiểu sao nghe nhiều đến vậy và nó sống dai dẳng đến thế?
          Tôi muốn mọi người tập bỏ điều này. Người dân, từ nay không cần phải nhờ ơn biết ơn đảng, ơn chính phủ nữa. Không thể nhận mấy ký gạo, vài gói mỳ tôm cứu trợ cũng cho rằng đó là “ơn Bác ơn đảng”. Họ đã đóng thuế đầy đủ rồi, thậm chí cả cái khoản phí bão lụt gì đó cũng thu, thu chồng thu chéo, ở cơ quan cũng thu, về phường thu tiếp.
          Vậy thì ai phải “nhờ ơn” và “biết ơn” ai?
          Người dân, khi đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, thậm chí người ngoài đảng, không phải đảng viên cũng đóng thuế để nuôi đảng, thì trách nhiệm của đảng, của nhà nước phải chăm lo, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống người dân. Ý thức rõ điều này sẽ không còn ai phải nói “nhờ ơn Bác ơn đảng ơn chính phủ (hay nhờ có chính sách của đảng và nhà nước) mà tôi (hay gia đình tôi) mới được thế này thế kia…”. Ngược lại, chẳng những không cần “nhờ ơn”, mà dân còn có quyền yêu cầu, đòi hỏi: tại sao tôi (hay gia đình tôi) đã đóng thuế đầy đủ nhưng lại không được thế này thế kia?
          Phải nhận thức rõ đó là quyền, quyền của dân, chứ không phải “nhờ ơn mưa móc” đảng, càng không phải của Bác. Công lao đảng và Bác là lớn lao, rất lớn lao. Không ai phủ nhận điều này. Nhưng tôi tin nếu cụ Hồ sống dậy, nghe vậy ông cũng lắc đầu. Và giả nếu được hỏi ý kiến, tôi tin cụ cũng đồng ý rằng: Từ nay làm gì, nhận gì, hưởng gì cũng đừng bắt dân phải “ơn Bác” nữa! Thôi, vứt bỏ cái thói quen “ơn đảng ơn Bác” ấy đi!
          Nói vậy không phải là phủ nhận công lao của đảng của Bác, của nhà nước của chính phủ. Công là công, trách nhiệm là trách nhiệm. Không phải cựa việc gì cũng bắt dân phải “biết ơn”, ơn đời đời kiếp kiếp như thế. Thậm chí trong nhiều việc nhiều nghĩa, đảng- chính phủ- nhà nước phải biết cất lời “biết ơn” dân, phải ý thức rằng đảng “nhờ dân”!
          Mặt khác, tư duy kiểu “nhờ ơn” “biết ơn” đó cũng đã vô tình tạo cho người dân thói quen lười biếng, trông chờ ỷ lại vào nhà nước.
          Bài tập nói không với “nhờ ơn” “biết ơn” quá dễ- Tại sao không?
Theo Trương Duy Nhất

100 đồng GDP, 95 đồng nợ



nocong-nhanuoc1

Nợ công của Việt Nam, nếu tính hết phần vay nợ của các doanh nghiệp Nhà nước, có thể lên đến 95% GDP, vượt xa ngưỡng an toàn các tổ chức quốc tế khuyến cáo.
Đến hết năm 2011, nợ công Việt Nam theo báo cáo của Bộ Tài chính vẫn chỉ chiếm khoảng 54,9% GDP. Tuy nhiên, trong báo cáo “Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai” vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố hôm qua cho rằng mầm mống đe dọa tính bền vững lại đến từ những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước mà ngân sách nhà nước có thể phải đứng ra trả thay.

Số liệu nợ công từ năm 2003 theo thống kê của Bộ Tài chính (MoF).
Số liệu nợ công từ năm 2003 (tính trên %GDP) theo thống kê của Bộ Tài chính (MoF).
Theo cách tính của World Bank và Tổ chức tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công được xác định là tổng khoản vay mượn và trái phiếu phát hành hoặc được bảo lãnh phát hành bởi chính quyền Trung ương, địa phương và cả doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi đó, cách định nghĩa nợ công của Việt Nam lại chỉ tính nợ của doanh nghiệp Nhà nước bảo lãnh mà “gạt” đi nhiều khoản nợ rất lớn của doanh nghiệp Nhà nước, kể cả những doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn.
Do đó, nếu tính thêm cả khoản nợ của khu vực doanh nghiệp Nhà nước mà không được Chính phủ bảo lãnh như nợ nước ngoài, trái phiếu trong nước và nợ hệ thống ngân hàng thì nợ công Việt Nam lên xấp xỉ 95% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn 60% GDP được các tổ chức quốc tế khuyến cáo. Như vậy, tổng sản phẩm quốc nội được làm ra của đất nước là 100 đồng nhưng người dân cũng đang “cõng” 95 đồng vay  nợ.
Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những con số khác xa về thâm hụt ngân sách của Việt Nam so với báo cáo của Bộ Tài chính. Chỉ tính riêng năm 2009, thâm hụt không bao gồm chi trả nợ gốc theo báo cáo của MoF là 3,7% GDP nhưng theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và IMF cao hơn nhiều, lần lượt là 3,9% và 7,2% GDP. Các tác giả của báo cáo này cũng cho rằng, nhiều khoản chi ngân sách từ nguồn trái phiếu cho các dự án giáo dục, thủy lợi, y tế.. không được tính đầy đủ vào thâm hụt ngân sách (xem biểu đồ dưới đây)

[Caption]
Những con số về thâm hụt ngân sách qua báo cáo của Bộ Tài chính (MoF) được cho rằng chưa phản ánh đúng thâm hụt tài khóa của Việt Nam.

Vì hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước đều thuộc diện ‘quá lớn’ nên các khoản nợ xấu cuối cùng vẫn do Ngân sách Nhà nước gánh trả“, các tác giả của bản báo cáo này nêu. Nhiều các công ty nhà nước lâm vào cảnh phá sản đã được Chính phủ hỗ trợ ở mức tối đa dưới hình thức bổ sung vốn, khoanh nợ, giãn nợ, chuyển nợ, xóa nợ. Những “ngân sách mềm” này theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế, cuối cùng sẽ khiến chi tiêu ngân sách tăng và trở nên liên tục thâm hụt. “Để bù đắp phần chi tiêu ngân sách cho doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước buộc phát hành trái phiếu. Như vậy nợ công sẽ càng tăng”, báo cáo này phân tích.
Đầu tiên là những khoản vay gián tiếp mà khối doanh nghiệp Nhà nước vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Nợ xấu của VDB vào cuối năm 2010 ở mức 12,05%. Thế nhưng, với tình hình nợ xấu toàn hệ thống năm 2011 cao hơn năm 2010 và năm 2012 lại tiếp tục cao hơn 2011 thì nợ xấu của VDB theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế còn cao hơn rất nhiều con số 12,05%.
Thứ hai là nguy cơ đến từ các khoản vay nợ tại những ngân hàng thương mại mà khi khó khăn, Nhà nước cũng thu xếp trả thay bằng nguồn ngân sách. Số lượng doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện này đã giảm nhưng mức hỗ trợ lại tăng lên nhiều lần.
Báo cáo của Ủy ban Kinh tế đã dẫn ra một loạt những dẫn chứng cho thấy, tuyên bố cơ chế “tự vay tự trả” nhưng khi các “ông lớn” gặp khó, ngân sách “mềm” vẫn được rót để cứu. Đầu tiên là với hình thức khoanh nợ áp dụng cho “quả đấm thép” Vinashin, trên thực tế Chính phủ vẫn phải bỏ ra một phần tiền để bù đắp. Tương tự, khi chuyển nợ của Vinashin, Vinalines hay PetroVietnam thì các doanh nghiệp Nhà nước khác sẽ lâm vào khó khăn và để rồi, gánh nặng vẫn đè lên vai ngân sách Nhà nước. “Hình thức bổ sung vốn qua việc tăng vốn điều lệ cho Vinashin từ 9.000 tỷ lên 14.655 tỷ đồng thì vẫn là tiền từ ngân sách Nhà nước”, nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế dẫn giải.

Dung-Quat-SY-0[1132090319].jpg
Báo cáo cho rằng các khoản ngân sách “mềm” vẫn được rót để cứu các “ông lớn”. Ảnh: AFP

Một ví dụ khác là với khoản vay 45 triệu USD từ Ngân hàng ANZ cho dự án Xi măng Đồng Bành. Dự án này do Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) hay Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) đầu tư và khi rơi vào thua lỗ mà không còn khả năng chi trả, Bộ Tài chính vẫn phải đứng ra bảo lãnh.
Không những vậy, đóng góp của các “quả đấm thép” còn chưa tương xứng với kỳ vọng và sự đầu tư của toàn xã hội. Báo cáo niên độ ngân sách năm 2011 được Kiểm toán Nhà nước gửi đại biểu Quốc hội cũng cho thấy, khu vực này khá dựa dẫm vào nguồn vốn tín dụng. Trong số 27 đơn vị được kiểm toán có rất nhiều doanh nghiệp nợ phải trả chiếm gần 70% tổng nguồn vốn. “Điều này cho thấy các đơn vị hoạt động chủ yếu bằng vốn vay và vốn chiếm dụng”, Kiểm toán Nhà nước đánh giá.
Chiếm 40% tổng đầu tư cả nước nhưng khu vực này chỉ tạo ra khoảng 10% việc làm. Ngược lại, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chỉ nhận được 35% tổng đầu tư nhưng mang tới 87% việc làm cho xã hội.
Do đó, không ít chuyên gia cho rằng cần thay đổi tư duy đối với doanh nghiệp Nhà nước. Nếu vẫn giữ quan niệm doanh nghiệp Nhà nước “khó được phép” phá sản và đối tượng này vẫn dễ nhận được ngân sách “mềm” từ Chính phủ thì gánh nặng nợ sẽ dồn ép khá lớn lên nợ công.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng đã đến lúc cần có một cuộc cải cách tài khóa triệt để và toàn diện để đưa ngân sách dần trở về trạng thái cân bằng nhằm bảo đảm tính bền vững của nợ công và duy trì sự ổn định cho nền kinh tế.
Hơn nữa, một bài học đau xót nhất từ cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp là việc Chính phủ giấu giếm, che đậy các con số thống kê về nợ công. Chính phủ vay nợ rất nhiều trên các thị trường tài chính để đảm bảo bù đắp bội chi ngân sách. Đến khi vượt quá sức chịu đựng và khủng hoảng bùng nổ thì đã quá muộn, họ đã phải thừa nhận sai lầm và điều chỉnh tăng vọt tới 110% GDP.
Theo vnexpress


THỬ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN Trương Duy Nhất bị bắt



truongduynhat-bibat5
Trương Duy Nhất trên đường bị di lý về Hà Nội


Tôi ít khi viết về những cá nhân. Vì viết khen thì cũng không xong, mà viết chê thì lại hóa ra mình chẳng ra chi, vì chuyện bếp núc của một cá nhân. Nhưng trong câu chuyện của cựu nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị bắt, nên phải viết để phân tích cho rõ tường tận mọi việc, để đúng tiêu chí của tôi đề ra ở blog này là, chia sẻ kiến thức đến mọi người. Nên trong bài viết này có gì mà mọi người không đồng ý thì hãy bàn luận thật rốt ráo, để tránh những việc đáng tiếc như trường hợp của Nhất.
Tiếc cho Trương Duy Nhất thì có nhiều cái để tiếc. Cái tiếc thứ nhất là tuổi đang chín muồi, sung sức và có chí khí để góp phần cho xã hội tốt nhất của một đời người, nhưng gãy gánh giữa đường.
Cái tiếc thứ hai là, cách viết của Nhất ngắn gọn mà đủ ý, nhưng lại bỏ chiến trường báo chí để viết blog. Dẫu sao, ở nước Việt ngày nay, quyền lực thứ tư vẫn còn là độc quyền của đảng cầm quyền. Ở trong chiến trường ấy, nếu có trí, có dũng, có mưu, thì bút pháp sẽ có thần để nói lên những gì dân thấp cổ bé miệng không nói được, hơn là bỏ chiến trường để ra đối đầu với một sức mạnh độc quyền.
Cái tiếc thứ ba đối với Nhất là, đã ra khỏi chiến trường báo chí, thì sao lại còn nặng lòng phe phái và chính trị, chính em để rồi có những bài viết xưng tụng chính khách đấu nhau như bài phỏng vấn trên BBC: Tại sao kỳ vọng vào ông Nguyễn Bá Thanh?
Nhưng chỉ nếu chỉ có một loạt bài Nhất cho người ta thấy anh đang đứng về ông trưởng ban nội chính trung ương đảng, thì không ai làm Nhất phải bị bắt khẩn cấp như báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Đằng này, Nhất lại viết trên blog của mình 2 bài rất nặng ký mà theo tôi nó là giọt nước làm tràn ly để Nhất phải bị bắt theo điều 258 thuộc bộ luật hình sự quy định, đó là bài Tổng Bí Thư và Thủ Tướng nên ra đi ngày 24/4/2013, và bài Hai tân ủy viên Bộ chính trị vào ngày 04/5/2013.
Chỉ cần đọc, nhìn nhận sự vật khách quan trong 3 bài viết này cho thấy rằng, Nhất đang nằm trong một phe phái chính trị đang đấu đá nhau giữa nghị trường đóng kín ở Việt Nam hiện nay. Trong cuộc chiến tranh, chỉ có chiến sĩ và nhân dân xung trận, các chính khách ngồi trên bàn hội nghị để hưởng oản khi trở thành bên thắng cuộc, hoặc xách gói ra đi nếu trở thành bên thua cuộc. Nhất là những chiến sĩ đã chọn nhầm cửa đặt cược cho ván cờ chính trị, thì phải lãnh đủ.
Nhất không là vật tế thần để nhằm mấy cái đích rất tiện lợi thì chỉ có các chính khách thiểu năng trí tuệ. Còn đối với các chính khách lõi đời của Việt Nam hiện tại thì bắt nhất tiện cả đôi đường. Thứ nhất là răn đe toàn bộ hệ thống thông tin ngoài luồng hệ thống thông tin của đảng cầm quyền. Thứ hai là trừ hậu họa một mầm móng đang chỉ trích, mà lại là chỉ trích đích danh từng nhà quản trị đất nước về những sai trái, mà lại không có chứng cứ thuyết phục.
Trong một thể chế chính trị kinh tế xã hội như ở Việt Nam hiện nay, như tôi đã viết trong bài Ngây thơ và không tưởng, là:
Tôi thì tôi nhìn sự việc dưới góc nhìn khoa học xã hội. Nhà nước Việt là nhà nước điều hành kinh tế chính trị bằng, nghị quyết, nghị định, và quy định do ban nghiên cứu trung ương soạn thảo. Sau đó, các ủy viên trung ương họp để sửa chữa, rồi trình cho quốc hội xem xét thông qua. Tất cả đều do các đảng viên cao cấp của đảng cầm quyền làm việc này. Nên việc điều hành đất nước là việc của tập thể, mà hay nghe nói là “sở hữu toàn dân” kể cả trong điều hành đất nước. Vì thế, trách nhiệm không của riêng ai, và trách nhiệm cá nhân lại càng không tưởng. Và một cá nhân ông ủy viên kia không thể bẻ nạn chống Trời.
Thứ nữa, cái tư tưởng 2 phàm là của Mao chủ tịch, là chiến lược xuyên suốt trong sự nghiệp đoàn kết trong đảng cầm quyền. Hai cái phàm là này tôi đã từng viết trên blog này. Nó rất đơn giản, nhưng vô cùng chặt chẽ và đúng cho một hình thái chính trị kiểu nửa phong kiến, nửa quân phiệt. Một là, Mao và đảng nói là đúng. Hai là, cán bộ của đảng phải có tỳ vết. Tỳ vết là cái để cán bộ luôn phải biết giữ gìn sự đoàn kết và trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền. Ai đi ra khỏi cái đường ray định hướng, chiến lược sẽ bị cái phàm là thứ hai nghiền nát.
Trong khi đó, Nhất lại đi kết tội cho từng cá nhân và đi bênh vực cho một cá nhân khác. Thế có tiếc cho cách nhìn khác, lạ của Nhất không, nếu không nói là ngắn theo kiểu cái dũng của con nhà võ, hơn là một nhà văn quân sư tầm cỡ?
Là trí thức nước Việt, ở trong thời buổi nhiễu nhương này, tốt nhất là, không nên đứng về phe phái nào, mà nên nói lên những cái sai, cái đúng, vạch ra con đường đi của tổ quốc và dân tộc. Đó là cách của người trí thức chân chính bao đời của nhân loại.
Con đường sự nghiệp của Nhất xem như chấm dứt kể từ đây. Nhất chỉ còn 2 con đường để chọn. Một là thỏa hiệp để ra khỏi án tù, và hai là chịu mức án nặng nhất theo điều luật 258 của bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là, từ 2 đến 7 năm ngồi bóc lịch. Vì với nhân cách của Nhất, theo như tôi đã được biết qua đọc những gì Nhất viết, không có chuyện lững lờ hay chịu tội để được giảm án.
Cầu chúc cho Nhất, cho cả tôi và cả dân tộc này sức khỏe, hanh thông và nhiều phước lành.
Theo BS Hồ Hải

Ai đã chỉ đạo bắt Trương Duy Nhất


nguyenphutrong-truongtansang


Như trên mạng đã phân tích, việc bắt Trương Duy Nhất vào thời điểm này gây bất ngờ với giới phân tích. Thứ nhất là vụ bắt xảy ra ngay trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội. Thứ hai là đối tượng bị bắt là Trương Duy Nhất chứ không phải là các blogger quá khích khác như Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Xuân Diện… Chính vì vậy đây là một vụ bắt “rất lạ”, việc bắt khám xét và di lý ra Hà Nội chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ và ngay lập tức sau đó truyền thông đồng loạt lên tiếng cho thấy đây là một vụ bắt được chuẩn bị rất kỹ và rất quyết tâm.
Trương Duy Nhất bị bắt vì dám trở cờ, làm phản ban thường trực NQTW4?
Vậy ai đã chỉ đạo bắt Trương Duy Nhất?
Chắc chắn không phải là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông Dũng muốn bắt thì đã làm từ lâu do Trương Duy Nhất từ nhiều năm nay đã liên tục viết bài tấn công, bôi nhọ cá nhân ông. Mặt khác, nếu ông Dũng chỉ đạo bắt thì lần này sẽ bắt đồng loạt nhiều người chứ không chỉ riêng gì Nhất.
Theo nguồn tin chưa kiểm chứng, lần này chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo bắt Trương Duy Nhất, dĩ nhiên với sự đồng tình của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Như đã phân tích trong bài “Hệ thống chuyên chính của nhà nước Việt Nam đã chết lâm sàng”, trước đây Trương Duy Nhất nằm trong nhóm các blogger được Trương Tấn Sang bảo kê và sử dụng để tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Từ sau HNTW6 và gần đây là HNTW7, Trương Duy Nhất bất mãn, trở nên nguy hiểm và mất kiểm soát viết các bài tấn công ngược: kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ chức, chê bà Phó Doan là người “không biết xấu hổ”, chê Trương Tấn Sang “hèn hạ” khi không dám nêu tên đồng chí X thậm chí gần đây còn chửi thẳng ông Sang là kẻ “nói nhiều làm ít”.
Những hành động này của Nhất trở nên không thể chấp nhận được đối với Tổng bí Thư và Chủ tịch nước nên một lệnh chỉ đạo miệng trực tiếp từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã giao cho A87 (nơi đã 3 lần gọi Nhất lên nhắc nhở) phải khẩn cấp bắt và vô hiệu hoá Trương Duy Nhất trước thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm Quốc hội đã được thực hiện.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã không thể chấp nhận sự tồn tại của blogger “Một góc nhìn khác”
Theo dự báo, Điều 258 chỉ là sự khởi đầu, là cái cớ để bắt Trương Duy Nhất, nếu Nhất không ngoan ngoãn hợp tác và chấm dứt chỉ trích Tổng bí thư, Chủ tịch nước, nhiều Điều khác trong Bộ Luật Hình sự đang chờ đợi Trương Duy Nhất.
Theo Tư Sang Nham Hiểm

Trương Duy Nhất MỘT ĐỐI THỦ LỚN


truongduynhat-bibat6
Trương Duy Nhất trên đường di lý ra Hà Nội


Cái tôi cần là tư tưởng, chứ không phải là những chiến binh; cái tôi cần là tư duy và khả năng thực hành tư duy chứ không phải là sắt và máu!
Tràn ngập trên các trang mạng là tin blogger Trương Duy Nhất bị cơ quan Công an bắt giữ vì xâm phạm đều 258 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên điều khác biệt là ở chỗ cộng đồng mạng không thực sự sục sôi, không bày tỏ phẫn uất, cũng chưa thấy dấy lên phong trào kiến nghị đòi thả tự do cho Trương Duy Nhất!
Điều này là trái ngược với dư luận và phản ứng của dư luận khi Bùi Hằng hay Phương Uyên bị bắt! Những nhà dân chủ đã không (chưa) phong thánh cho Nhất.
Trương Duy Nhất là một trong những blogger viết về mảng chính trị sắc bén nhất, ngòi bút hay đúng hơn là tư duy của Nhất dường như không biết kiêng dè, đã công kích là phải trực diện, phải quyết liệt và không nhân nhượng. Nhất cổ vũ cho dân chủ bằng tình cảm và cả tư duy của mình.
Cũng có khi Nhất bị thiên về cảm tính nhưng nhân vô thập toàn, người ta không thể đòi hỏi một cây viết lúc nào cũng cho ra các sản phẩm sắc bén, đanh như thép, hay ngòi bút làm đòn xoay chế độ cho được.
Nhất là blogger lớn có ảnh hưởng trong cộng đồng mạng và (có lẽ) Nhất theo phái phản biện trung thành, đôi khi Nhất cũng bày tỏ những sự thất vọng (đến mức tột cùng của mình), sự bi phẫn trong một số entry.
Trở lại với việc Trương Duy Nhất bị bắt.
Nếu chiếu theo luật 258 hay 79, hay 88 thì có lẽ ít nhất phân nửa blogger viết về chính trị sẽ bị bắt giữ. Những điều luật này thiếu sự chính xác cần có của một bộ luật hình sự, thiếu luôn cả sự khoa học. Chính điều này đã tạo nên một đám mây mù, rất dễ bắt tội công dân.
Không phải là những nhà làm luật Việt Nam không hiểu điều đó, mà đơn giản là tự bản thân nhu cầu của họ (nhu cầu thống trị của nhà nước, nhu cầu của giai cấp thống trị – nói theo ngôn của Mác) đã buộc họ phải soạn thảo ra những điều luật như vậy.
Và nó làm ra cái gọi là an ninh tư tưởng, tạo tiền đề để luôn sẵn sàng bắt giam bất cứ ai có thể miễn là đã đánh dấu là “thế lực thù địch”.
Vâng chẳng có lý nào một công dân yêu cầu Tổng Bí thư một đảng từ chức, Thủ tướng từ chức, hay nói “không ơn Đảng, ơn chính phủ”, tiến hành cùng Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm… lại bị bắt khẩn cấp và tống tù vì lý do lợi dụng quyền dân chủ, tự do ngôn luận….
Tất nhiên lý thuyết thì chỉ là lý thuyết còn thực tế là chúng ta đang sống tại Việt Nam nơi có những điều luật như 258, 79, hay 88. Và bởi vì “Pháp luật là công cụ của giai cấp thống trị” – cũng nói theo ngôn ngữ của Mác!
Thời điểm hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, một sự kiện dù nhỏ nhưng sẽ đem lại tính kích ứng xã hội rất cao. Cơ quan An ninh hẳn hiểu rõ điều đó, nhưng tại sao vẫn quyết định bắt Trương Duy Nhất?
Khi Nguyễn Bá Thanh còn ở Đà Nẵng, Trương Duy Nhất có viết trời viết bể thì cùng lắm là bị điều tra lý lịch, thăm hỏi, uống trà. Nhất cũng tỏ ra nắm rất vững pháp luật và các quyền công dân của mình, hoàn toàn không có việc “bắt giam khẩn cấp Trương Duy Nhất”.
Nhưng Bá Thanh ra Hà Nội cùng với những biến động chính trị gần đây và kết cục đã đến… Trương Duy Nhất bị bắt ở Đà Nẵng và ngần ngay lập tức được di lý ra Hà Nội để điều tra.
Điều này cho thấy tầm quốc gia của vụ bắt giữ Trương Duy Nhất, nó không gói trong phạm vi địa phương (tỉnh, thành). Người mở án điều tra, quyết tâm bắt Trương Duy Nhất là ở Hà Nội, không phải ở Đà Nẵng và đó hẳn phải là một quá trình chuẩn bị (hay điều tra) chứ không phải là lệnh bắt giữ đột xuất.
Nhìn mặt khác điều này cũng nói lên sức công phá mạnh mẽ của blog Góc nhìn khác.
Cách đây hơn một tháng Hantimes có nhận được một số thông tin, bình luận về việc sẽ có một cuộc tảo thanh sau Hội nghị VII. Cuộc tảo thanh này nhằm dẹp tan những blogger đã đi quá sâu vào đấu tranh chính trị ở thượng tầng kiến trúc.
Tất nhiên giả thuyết thì vẫn cứ là giả thuyết, tin đồn thì vẫn là tin đồn và nó được đặt ra như một dấu hỏi để ngỏ!
Mà tin đồn thì không ai bịt miệng được!
Bỏ qua những tranh đấu chính trị ta có thể nói gì về việc Trương Duy Nhất một blogger lớn bị bắt giữ? Điều phải nói lại là Nhất có tư duy hơn hẳn những nhà dân chủ hiện thời, Nhất cá tính, mạnh mẽ và quyết liệt trong tư duy của mình.
Nhất không đòi lật đổ thể chế (như rất nhiều người kêu gọi), Nhất cũng không chủ trương sắt và máu. Nhưng bằng tư duy của mình Trương Duy Nhất đã đưa những độc giả của trang Góc nhìn khác đi dần đến sự thực, sự khai phóng về tư duy, đi dần tới nhu cầu hít thở bầu không khí dân chủ thực sự.
Và sự thực Nhất đã làm điều đó! Nhất đã “Tập huấn dân chủ”, loại bỏ đi những tư tưởng, sự trông chờ vào “đấng cứu thể” để công dân có thể tự nhận thức về mình, xác định vị thế của mình.
Người ta lo ngại chính là lo ngại điều này, chứ không phải là những kêu gào la hét, những bịa đặt, căm thù vốn tràn đầy trên mạng ảo. Cái họ sợ là tư tưởng, vũ khí quan trọng nhất là tư tưởng chứ không phải là não trạng yếu đuối sợ sệt hay những thét gào bùng xung nhưng rỗng tuếch.
Và ở khía cạnh này thì Trương Duy Nhất cần phải bị bắt giữ.
Những thứ còn lại cứ để tự sinh tự dưỡng và rồi tự tha hóa, tự biến chất đi. Nó sẽ tha hóa biến chất đến mức người ta sẽ phỉ nhổ vào chính cái gọi là “phong trào đòi dân chủ”.
Sự phá hoại không gì tàn khốc hơn thế!!
Gần như ngay lập tức khi Trương Duy Nhất bị bắt, thì một loại sâu đã được cài vào một bức hình, bức hình này được đăng trong entry của một blogger khá nổi tiếng. Entry này viết về một sự kiện đang “hot” và gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam.
Sâu (hay loại viruts) này sẽ đẩy ra một yêu cầu đăng nhập tên, pass để truy cập blog. Mục đích cài sâu thì không rõ để làm gì, chủ nhân thực sự của của con sâu (viruts) này cũng không rõ là ai. Rất nhiều người đã dính loại sâu (viruts) này và nó đem lại cho họ những phiền toái nhỏ trong quá trình truy cập các trang mạng, đặc biệt là khi cố vào trang của Trương Duy Nhất.
Vụ việc của Nhất mang mầu sắc chính trị chứ không phải như vụ việc của Cô gái đồ long và do vậy nó sẽ tiềm ẩn nhiều bất trắc hơn. Trong trường hợp Nhất là một an ninh mạng, dấn thân quá sâu vào cuộc đấu tranh chính trị ở thượng tầng kiến trúc thì tôi vẫn dành sự kính trọng cho một một người như Trương Duy Nhất.
Đó là một đối thủ lớn và xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Trong trường hợp Trương Duy Nhất bộc trực chiến đấu, cổ vũ vì một sự thực và khai phóng tư duy, vì dân chủ (hay cả vì chính cái tôi cá nhân của Nhất), Nhất càng xứng đáng để cộng đồng này tôn trọng, thậm chí kính nể! Cái chúng ta cần và đang rất thiếu là những người như thế, những bài viết như thế, bởi điều đó tạo nền tảng tư duy đích thực.
Theo hantimes

CHÚ Ý! THÔNG TIN HỮU ÍCH TỪ MỘT NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN:

CHÚ Ý! THÔNG TIN HỮU ÍCH TỪ MỘT NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN:

"Hiện tại Bộ Công An đã đặt server nghe lén ở tất cả các nhà mạng
Vì vậy nếu cô và các AE liên lạc (gọi điện, SMS) thì hạn chế liên lạc trực tiếp
hãy sử dụng Viber hay Whatapp.........
trên tổng đài mỗi bên nhà mạng có đặt 1 server của Bộ CA
cho phép ghi lại nội dung mọi cuộc điện thoại các số đt mà họ "nghi vấn".
nhưng bọn họ chỉ nghe lén được qua cách gọi hay SMS thông thường thôi
chứ khi mình dùng viber hay whatapp, zalo...thì ko nghe lén đc
đây chắc là yêu cầu từ "Trên" nên họ
bắt buộc tất cả mọi nhà mạng phải lắp......à, 1 điều nữa ạ
nhà mạng có thể xác định vị trí tương đối của 1 thuê bao. bên CA nó sẽ yêu cầu nhà mạng cung cấp vị trí các thuê bao này
kết hợp với máy định vị của bọn CA sẽ tìm ra được vị trí gần chính xác của thuê bao
nhưng chỉ đúng khi thuê bao đó để chế độ 2G
còn khi để chế độ 3G thì bọn họ tạm thời bây giờ chưa dò được chính xác
nên với số cố định thì cô cứ để ở 3G

Nếu dùng sim rác một lần vứt đi thì kể cả những số liên lạc tới mình cũng không nên để họ biết . Nói tóm lại vẫn là :
1. Hạn chế dùng gọi, SMS truyền thống. Dùng Viber, Whatapp hay Zalo........
2. Khuyến cáo nên để ĐT ở chế độ 3G
3. Dùng sim rác."


Trên đây là nội dung một người trong ngành viễn thông đưa Minh Hằng thông tin đến quý bạn bè...Hy vọng giúp ích cho chúng ta. Trân trọng cảm ơn người có lòng