THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 September 2012

Động đất Sông Tranh: Cần giải tỏa những lo lắng của người dân



2012-09-16
Tình hình động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 gây quan ngại không chỉ cho cư dân và chính quyền địa phương mà còn nhiều giới khác tại Việt Nam.
Photo courtesy of docbao24h
San lấp các hố sụt lún bên dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2 chiều 6/9/2012.
Tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang trong thời gian qua theo dõi tình hình và có cuộc trao đổi với phóng viên Gia Minh của Đài Á Châu về vấn đề đó.
Trước hết ông cho biết những quan sát được về diễn biến động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 như sau:
TS Nguyễn Thanh Giang: Từ đầu 2011 đến trước đợt địa chấn này Viện Vật lý Địa cầu của Việt Nam cho biết đã ghi nhận 52 trận động đất lớn nhỏ trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và một số địa phương lân cận khu vực công trình thủy điện Sông Tranh 2.
Đầu tháng 9 đến nay động đất xẩy ra càng dồn dập, khoảng trên mười trận. Có những trận khá mạnh. Trận xảy ra lúc 9g rưỡi sáng ngày 7 tháng 9 mạnh 4,2 độ Richter. Tâm chấn của trận này cách đập thủy điện khoảng 5 km.
Trận xẩy ra đêm 3 tháng 9 cũng mạnh tới 4,2 độ Richter với độ chấn tiêu sâu 7,3 km ở ngay bên phải đập chính của hồ chứa thủy điện tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.
Tuy chưa xẩy ra nứt toác phần vỏ địa cầu tại đây, chưa sụp đổ các công trình xây dựng nhưng nhiều căn nhà và một số trường học đã nứt tường, vênh cửa. Càng gần đập thủy điện Sông Tranh 2 tình trạng càng nặng hơn, làm cho nhân dân và các cấp chính quyền thực sự lo lắng.

Nguyên nhân

dap-250.jpg
Đập thủy điện Sông Tranh 2. File photo.
Gia Minh: Vậy theo ông nguyên nhân dẫn đến những chấn động tại khu vực đó là do đâu?
TS Nguyễn Thanh Giang: Các trận động đất xẩy ra sau khi tích nước vào những hồ nhân tạo dung lượng lớn thường được quy vào dạng động đất kích thích. Nguyên nhân chủ yếu của dạng động đất kích thích là do các đứt gãy nhỏ nguyên thủy của bề mặt vỏ địa cầu, nằm ở phía dưới lòng hồ thủy điện từ lâu bị đất đá lấp kín, nay xây hồ chứa nước, lớp đất đá bị nước ngâm bở tơi ra, cộng với áp lực nước do tích nước lớn khiến các vết đứt gãy tiếp tục bị kích thích nứt sâu hơn, gây ra những xô đẩy của các mảng vỏ trái đất.
Nguyên nhân chủ yếu của dạng động đất kích thích là do các đứt gãy nhỏ nguyên thủy của bề mặt vỏ địa cầu, nằm ở phía dưới lòng hồ thủy điện từ lâu bị đất đá lấp kín, nay xây hồ chứa nước, lớp đất đá bị nước ngâm bở tơi ra, cộng với áp lực nước do tích nước lớn khiến các vết đứt gãy tiếp tục bị kích thích nứt sâu hơn, gây ra những xô đẩy của các mảng vỏ trái đất.
TS Nguyễn Thanh Giang
Sông Tranh hay sông Hồng, sông Đà đều là những vết đứt gãy lớn của vỏ trái đất hình thành trong lịch sử kiến tạo địa cầu. Vì vậy, xung quanh lưu vực sông đều có những đứt gãy nhỏ bị đất đá vùi lấp. Bình thường nó ổn định nhưng khi xây hồ thủy điện và bắt đầu chứa nước, nó sẽ bị tác nhân mới tác động, phá vỡ thế cân bằng cũ.
Tuy nhiên những khảo sát gần đây của Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam lại cho thấy đã xuất hiện một số trận động đất có chấn tiêu ở xa hồ thủy điện Sông Tranh nhưng rất gần với một đứt gãy địa chất mang tên Hưng Nhượng-Tà Vi ở mạn nam đập thủy điện Sông Tranh. Đứt gãy này chạy theo hướng đông-tây.
Hồ chứa thủy điện Sông Tranh có dung tích 730 triệu m3nước, không lớn lắm, nên người ta nghĩ rằng nó không đủ để có thể gây động đất kích thích ở các vị trí xa.
Vả lại động đất kích thích thường xẩy ra sau khi hồ chứa đầy nước trong mùa mưa trong khi thời điểm xảy ra ba trận động đất lớn nhất nói trên, hồ chứa thủy điện Sông Tranh lại đang ở mức tích nước tối thiểu, Cho nên có ý kiến cho rằng đứt gãy Hưng Nhượng-Tà Vi đang hoạt động trở lại.
Ngoài đứt gãy Hưng Nhượng-Tà Vi ở phía nam, ở phía bắc hồ chứa thủy điện Sông Tranh còn có đứt gãy Tam Kỳ-Phước Sơn cũng lớn như đứt gãy Hưng Nhượng – Tà Vy và cũng chạy theo hướng đông – tây. Hai đứt gãy này bị chắn bởi một đứt gãy khác nữa là đứt gãy Trà Bồng.

Mức độ nguy hiểm

Động đất gây nứt tường nhà dân - Ảnh: Hoàng Sơn/Thanh Niên
Động đất gây nứt tường nhà dân - Ảnh: Hoàng Sơn/Thanh Niên
Gia Minh: Như thế có thể đánh giá mức độ nguy hiểm của tình hình động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 ra sao?
TS Nguyễn Thanh Giang:Động đất xẩy ra tại các hồ tích nước thủy điện ở nhiều nước trên thế giới đã thường xẩy ra trong thời gian đầu. Nếu động đất ở Sông Tranh chỉ là động đất kích thích thì không đáng ngại. Phép thống kê cho thấy hầu hết các trận động đất kích thích thường nhỏ, chỉ khoảng 4-5 độ Richter và thường không vượt quá cường độ một trận động đất tự nhiên có thể xảy ra ở khu vực đó.
Những năm 1989 - 1991 tại vùng hồ chứa nước thủy điện Hòa Bình, sau khi công trình đi vào hoạt động cũng xảy ra động đất kích thích với cường độ mạnh hơn ở sông Tranh vì áp lực nước hồ chứa Hòa Bình lớn hơn sông Tranh. Chuỗi động đất kích thích ở đây đã xảy ra với cường độ 3,5 - 4 độ Richter vào tháng 4/1989 và tăng đến 5,1 độ Richter vào năm 1991. Song từ năm 1992, vùng hồ thủy điện Hòa Bình đã trở về trạng thái yên tĩnh.
Hy vọng động đất ở Sông Tranh dù sẽ tăng cũng không vượt quá 5,5 độ Richter rồi giảm dần.
Tuy nhiên nếu các đứt gãy Tam Kỳ - Phước Sơn, Hưng Nhượng – Tà Vy tái hoạt động thì lại là chuyện khác.
Vỏ Trái Đất nói chung luôn ở trong trạng thái tích lũy ứng suất, để rồi khi đạt đến một ngưỡng nhất định vượt quá sức bền của đất đá thì sẽ xảy ra đứt gãy, dịch động hoặc rung chấn.
Thế kỷ trước, Việt Nam từng ghi nhận 2 trận động đất lớn là động đất Điện Biên (năm 1935) với cường độ 6,75 độ Richter xảy ra trên đới đứt gẫy sông Mã. Trận lớn thứ hai là động đất Tuần Giáo (năm 1983), với cường độ 6,8 độ Richter, xảy ra trên đới đứt gẫy Sơn La.
Ngoài ra, vùng ngoài khơi Nam Trung Bộ, năm 1923 cũng có 1 trận động đất 6,1 độ Richter (thuộc ở vùng biển Vũng Tàu, Phan Thiết). Trận động đất này kéo theo hiện tượng phun trào núi lửa Hòn Choi, trên đới đứt gãy kinh tuyến 109-110.

Công tác trước mắt

Ngày 8.9, đoàn chuyên gia của Bộ KH-CN đã vào vùng tâm chấn để nghiên cứu, khảo sát - Photo: Hoàng Sơn/thanhnien-online
Ngày 8.9, đoàn chuyên gia của Bộ KH-CN đã vào vùng tâm chấn để nghiên cứu, khảo sát - Photo: Hoàng Sơn/thanhnien-online
Gia Minh: Vậy theo ông những công tác cần thực hiện tại khu vực động đất thủy điện Sông Tranh 2 là gì?
TS Nguyễn Thanh Giang: Tôi cũng là nhà địa vật lý nhưng chuyên sâu của tôi là nghiên cứu về địa từ trường, đặc biệt là Cổ từ học. Cùng thế hệ tôi có giáo sư- tiến sỹ Nguyễn Đình Xuyên, cựu Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam mới là chuyên gia giỏi về Địa chấn. Nay chúng tôi đều đã nghỉ hưu nhưng một loạt anh em lứa sau như GSTS Nguyễn Huy Minh, GSTS Nguyễn Hồng Phương … mới là những người đang đảm lãnh trách nhiệm và có nhiệm vụ giải tỏa một phần những băn khoăn lo lắng của nhân dân và của chính quyền.
Ngoài nỗi lo đổ nhà sập cửa, mối lo kinh hoàng hơn là nếu xẩy ra vỡ đập thủy điện Sông Tranh.
Trước mắt cần công khai minh bạch tất cả những tư liệu và giải thích rõ để nhân dân hiểu bản chất sự việc đồng thời đưa vào các trường học ở địa phương Sông Tranh một số tiết giảng về kiến thức địa chấn cũng như cách phòng tránh động đất.
TS Nguyễn Thanh Giang
Nếu động đất Sông Tranh chỉ là động đất kích thích và nếu công trình xây dựng được thiết kế đúng là có độ kháng chấn 7-8 độ Richter thì có thể coi như chắc chắn sẽ không có thảm họa xẩy ra.
Tuy nhiên, tình trạng rò rỉ nước khá nặng nề ở đập Sông Tranh làm cho người ta không thể không đặt vấn đề nghi vấn chất lượng đập!
Trước mắt cần công khai minh bạch tất cả những tư liệu và giải thích rõ để nhân dân hiểu bản chất sự việc đồng thời đưa vào các trường học ở địa phương Sông Tranh một số tiết giảng về kiến thức địa chấn cũng như cách phòng tránh động đất. Những kiến thức tối thiểu phải biết để đối phó khi động đất xẩy ra như phải chui ngay xuống gầm bàn, gầm giường để tránh bị gạch vữa rơi vào đầu hay nép vào góc tường và chụp lên đầu bất cứ vật gì vớ được để giảm khả năng bị tường đổ vào người … phải được phổ biến rộng rãi, thấu triệt đến mọi người dân.
Dẫu sao, hãy cầu mong cho tất cả đều được bình an và thủy điện Sông Tranh vẫn góp phần thắp sáng lâu dài trong mạng lưới điện quốc gia của ta.
Gia Minh: Cám ơn tiến sĩ về những trình bày vừa rồi.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Tương ớt giá rẻ: Chỉ là... độc chất!


Chủ Nhật, 16/09/2012 22:46

Để sản xuất tương ớt giá rẻ, người ta thường sử dụng các loại hóa chất công nghiệp như chất tạo độ sệt, phẩm màu, chất bảo quản và đường hóa học…

Trong vai người cần mua tương ớt sỉ để bỏ mối lẻ cho khách hàng, chúng tôi đến một số khu vực chợ đầu mối và một số cơ sở sản xuất tương ớt tại TPHCM để lấy hàng. Qua tìm hiểu mới biết nhiều loại tương ớt giá rẻ rất nguy hại vì được pha chế từ những loại độc chất.
Tương ớt 4.000 đồng/lít
Chợ Bình Tây (quận 6) nổi tiếng là khu chợ sỉ của các loại gia vị. Ghé một sạp nằm khuất gần cuối chợ để tìm nguồn hàng, chúng tôi được chị chủ sạp giới thiệu ngay một số loại tương ớt “đang bán chạy”.
Chị ta khẳng định: Nếu hàng ngon và có thương hiệu thì giá bán 285.000 đồng/thùng 6 chai (mỗi chai 1,5 lít, tính ra khoảng 30.000 đồng/lít - PV). Rẻ hơn một chút là loại 55.000 đồng/thùng 5 lít, còn loại rẻ hơn nữa chỉ khoảng 30.000 đồng/thùng 5 lít. “Loại càng rẻ càng pha nhiều nên sẽ không ngon. Tốt nhất nên chọn loại 55.000 đồng/thùng (thương hiệu N.) vừa cay vừa ít pha sẽ dễ bán hơn” - chị bán hàng tư vấn.
Tôi thắc mắc không biết tương được pha thêm những gì thì người bán giải thích: “Chỉ đơn giản là bột năng”. Tuy vậy, khi chúng tôi đề nghị mua ngay một thùng loại rẻ nhất để làm mẫu thì chị ta cho biết phải đợi gọi chỗ khác mang tới và cho số điện thoại để tôi tiện liên lạc. Quan sát tiếp một vài cửa hàng gia vị, tương ớt khác trong khu chợ, thấy hầu hết đều có bán các loại tương ớt giá rẻ.
Ra ngoài khu vực chợ, chúng tôi gặp một người đàn ông đang chất lên xe máy nhiều thùng tương ớt, đựng trong thùng nhựa màu trắng đục trông rất dơ. Ông ta nhiệt tình cho biết đến chợ lấy sỉ để về bỏ mối lẻ lại cho các quán ăn, tiệm phở trong TP. Biết chúng tôi cũng có ý định lấy sỉ tương ớt về bán lẻ, ông đã nhiệt tình giới thiệu chỗ mua.
Những chai tương ớt giá rẻ, không nhãn mác có rất nhiều trên thị trường
Bất ngờ là cơ sở này có giá bán còn rẻ hơn nhiều so với các sạp hàng chúng tôi tham khảo trước đó. Qua điện thoại, người của cơ sở cho biết loại cao giá nhất chỉ 30.000 đồng/thùng 5 lít, còn loại rẻ nhất chỉ 21.000 đồng/thùng 5 lít. Như vậy, 1 lít tương ớt chỉ hơn 4.000 đồng. “Nếu các chị mang hàng về tỉnh, chúng tôi sẽ giao đến nơi với điều kiện phải mua 30 thùng trở lên” - người này quả quyết.
Vì sao người ta có thể sản xuất được các loại tương ớt giá “bèo” như vậy trong khi nếu theo đúng thành phần mà cơ sở này ghi trên nhãn mác (ớt 30%) thì riêng tiền ớt cũng đã hơn 50% giá vốn, chưa kể nhiều chất khác và chi phí vận chuyển, sản xuất…?
Toàn hóa chất độc hại
Theo địa chỉ được giới thiệu, chúng tôi tìm đến một cơ sở sản xuất tương ớt nằm trong hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Triệu Luật (quận Bình Tân). Đó là một ngôi nhà bình thường, không có vẻ gì là nơi sản xuất tương ớt với quy mô lớn, có thể bỏ sỉ ở các khu vực chợ đầu mối cũng như đưa hàng về tận các tỉnh...
Anh Tuấn (một người từng làm tương ớt bỏ mối lâu năm ở nhiều nơi, nay đã phải chuyển sang kinh doanh sản phẩm khác) cho biết: Mặc dù trên bao bì, các cơ sở sản xuất đều ghi thành phần gồm ớt, tỏi, đường, muối, tinh bột, chất điều vị, màu thực phẩm cho phép... nhưng trên thực tế, thành phần chủ yếu là các loại hóa chất, phẩm màu công nghiệp giá rẻ và đường hóa học.
Tìm đến một người quen từng bán hóa chất ở đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), chúng tôi được biết tương ớt rẻ tiền chủ yếu làm từ nhiều loại hóa chất và phụ gia khác nhau, trong đó có các loại có nguy cơ độc hại rất cao như chất tạo độ sệt, phẩm màu công nghiệp, chất bảo quản và đường hóa học. Chất tạo độ sệt thường được gọi tắt là CMC, cũng là chất mà nhiều người thường dùng để pha chế nước tẩy rửa sàn nhà. Nếu là CMC dùng trong thực phẩm thì rất đắt tiền, còn CMC dùng trong công nghiệp thì giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg nhưng chỉ cần 100 g là có thể tạo sệt cho cả trăm lít nước…
Theo BS Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Văn phòng phía Nam Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam (Vinafosa), CMC dùng trong thực phẩm có độ tinh khiết rất cao trong khi CMC dùng trong công nghiệp thì chứa rất nhiều tạp chất, trong đó có cả kim loại như kẽm, chì và nhiều chất khác rất độc hại. Tuy nhiên, khi đã cho CMC công nghiệp vào pha trộn thành tương ớt thì không thể phân biệt đó là CMC gì.
Mới đây, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã phát hiện trong tương ớt của một cơ sở sản xuất có chứa hàm lượng Rhodamine B rất cao. Đây là loại màu công nghiệp dùng để nhuộm vải, có giá bán rất rẻ và rất độc hại.
Có thể gây ung thư
Theo các nhà chuyên môn, tương ớt làm tự nhiên sẽ khó bảo quản lâu và có màu sậm, mùi vị thơm ngon chứ không có màu sặc sỡ, tươi rói nhưng có vị không đậm đà như tương ớt được pha nhiều bột và hóa chất. BS Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, người có cơ thể nhạy cảm, khi ăn những loại tương ớt chứa nhiều hóa chất độc hại thì sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn, chóng mặt, đau bụng; nếu ăn thường xuyên và nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh; khi tích trữ lâu dài trong cơ thể sẽ có nguy cơ bị ung thư hay mắc các bệnh lý khác, tùy theo chất sinh ra trong cơ thể.
Bài và ảnh: PHẠM ĐÌNH

Chạy dài... nữ đệ tử lưu linh: Đủ chuyện bi hài


Chủ Nhật, 16/09/2012 22:55

Chuyện ăn nhậu của phụ nữ ở miền Tây kể cả ngày cũng không hết. Tuy nhiên, đằng sau những cuộc “chén chị, chén em” quên cả lối về của các nữ đệ tử lưu linh có không ít câu chuyện cười ra nước mắt

Đến giờ, nhiều người dân ở Bạc Liêu vẫn còn chưa quên câu chuyện vợ của một quan chức cấp tỉnh lấy súng của chồng đi đánh ghen hộ bạn cũng chỉ vì rượu mà ra. Chuyện xảy ra vào giữa năm 2007. Sau khi ngồi nhậu cùng mấy “chiến hữu” hết vài két bia, bà Đ. nghe một bà bạn than vãn chuyện chồng ngoại tình, lén đi thuê đất làm vuông tôm xa nhà để sống chung với vợ bé.
Lấy súng của chồng đi đánh ghen
Khi men rượu đã ngấm vào người, bà Đ. nổi máu ghen giùm “chiến hữu” nên đùng đùng đòi kéo nhau đi xử đôi “gian phu dâm phụ”. Nói là làm, nửa đêm hôm đó, bà Đ. về nhà mở tủ của chồng lấy khẩu súng ngắn bỏ vào giỏ xách, cùng bà bạn và 2 người con trai đằng đằng sát khí tiến về cánh đồng Chó Ngáp, xã Phước Long, huyện Phước Long - Bạc Liêu, người nồng nặc hơi men.
Tiếng xe máy dừng lại rồi tiếng chân rầm rập và tấm cửa chòi trông coi vuông tôm của ông L. làm bằng thiếc, khuôn gỗ, cài then bị đạp tung ra, đổ sập. Một đoàn người nhào vô, đèn pin loang loáng. Ông L. chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một nòng súng lạnh ngắt gí vào đầu. Một giọng phụ nữ thét lớn: “Nằm im, không được động đậy!”.
Ở miền Tây, chuyện nhậu nhẹt đối với các bà, các chị là hết sức bình thường. Ảnh: CA LINH
Hai thanh niên nhảy lên, đè ông L. xuống trói lại. Lúc ấy, ông L. mới nhận ra 2 thanh niên này chính là… con trai của mình, còn người cầm súng gí vào đầu ông là bà Đ., vợ một “ông lớn” hàng tỉnh.
Sau đó, nhóm người đi đánh ghen quay sang đè người tình của ông L. là bà T. xuống. Mái tóc óng mượt dài quá lưng của bà T. bị cắt dần từng nhát trong lời hăm dọa và tiếng cười khoái trá. Mặc bà T. khóc lóc van xin, những người đang hả hê với việc hành hạ “kẻ gian” không hề động lòng. Cắt nham nhở mái tóc của bà T. một lúc, họ dừng kéo rồi lấy ghế, thớt đánh vào đầu và mặt bà...
Vụ việc này đến nay vẫn chưa được lôi ra ánh sáng nhưng uy tín của vị cán bộ nọ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, dư luận không ngừng đàm tiếu về chuyện chỉ vì ăn nhậu quá chén, vợ một sếp cấp cao lấy cả vũ khí của chồng đi làm chuyện bao đồng.
Quậy “tới bến”
Cách nay chưa lâu, ở một xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Cà Mau, 5 phụ nữ tuổi sồn sồn buồn tình rủ nhau tổ chức ăn nhậu giữa trưa nắng gắt. Năm phụ nữ này lâu nay nổi tiếng ở địa phương là “cao thủ rượu đế”, mỗi người uống hơn 1 lít rượu vẫn tỉnh bơ.
Tuy nhiên, hôm đó, phần vì nắng gắt, phần vì 5 người uống hết gần 9 lít rượu trắng nên ma men đã khiến họ hành động thiếu suy nghĩ. Tàn tiệc nhậu, 5 người say “quắc cần câu” nhưng vẫn khích bác nhau tìm quán uống tiếp.
Trên đường ra quán, do trời nắng nóng nên 5 chị cao hứng rủ nhau cởi phăng áo ngoài vắt lên vai, chỉ mặc độc áo lót vừa đi vừa hát nghêu ngao. Đám con nít thấy chuyện lạ rủ nhau kéo theo sau, vừa xem vừa vỗ tay rần rần như đám hát bội.
Nhiều phụ nữ đứng tuổi thấy cảnh đàn bà con gái không chỉ ăn nhậu say sưa mà còn cởi trần, áo vắt vai đi nghênh ngang giữa đường hò hát om sòm, quá chướng tai gai mắt nên lên tiếng khuyên can. Không những chẳng nghe lời, vài chị còn hùng hổ nạt nộ lại: “Nam nữ bình đẳng, đám đàn ông nhậu say cởi trần được thì tụi tui cũng cởi trần được, hà cớ gì mấy bà mắng mỏ tụi tui?”.
Không biết sau khi tỉnh rượu, 5 chị này nghĩ gì nhưng cho đến nay, chuyện họ quậy “tới bến” vẫn được nhiều người đem ra cười cợt mỗi khi trà dư tửu hậu.
Thách thức “chết người”
Ở một xã vùng sâu của huyện Đông Hải - Bạc Liêu, chị D. nổi danh là nữ đệ tử lưu linh thứ thiệt. Trong hầu hết các cuộc nhậu có mình tham gia, chị luôn là người còn “sống sót” đến phút cuối cùng. D. tự phụ vào khả năng ăn nhậu của mình đến mức dù đã có chồng con đề huề nhưng chị vẫn đưa ra lời thách thức cánh đàn ông: Nếu ai nhậu thắng D. chị sẽ… ngủ với người đó!
Dù tuổi tác đã sồn sồn nhưng nhan sắc vẫn còn thuộc vào loại mặn mà nên lời thách thức của D. không chỉ hấp dẫn cánh mày râu trong xã mà ngay cả nhiều đàn ông con trai phương xa nghe lời đồn cũng ùn ùn kéo tới tìm chị để “quyết đấu”. Quả thật, không ai có thể thắng được D., ngay cả các tay bợm nhậu khét tiếng, tửu lượng “cao như núi” nhưng khi gặp chị cũng phải say mèm lê lếch ra về.
Đến ngày nọ, có một nhóm khoảng hơn 10 tay choai choai ở xã bên tìm chị D. để thách đấu. Biết trước khả năng không thể thắng nổi nữ đệ tử lưu linh này, chúng bàn với nhau chờ khi tất cả uống ngà ngà say sẽ làm liều. Vậy là trong lúc rượu ngấm vào người, cả bọn đè chị D. ra thay nhau hãm hiếp…
Mới đây, nhân chuyến công tác về Đông Hải, tôi hỏi thăm chuyện D. thì được người dân địa phương cho biết vì quá ê chề, chị giấu luôn, không dám báo công an và từ đó chừa hẳn “thú đam mê” rượu chè. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn vì người chồng rốt cuộc cũng biết được sự tình. Vì quá xấu hổ với xóm làng, anh đã bỏ xứ ra đi biền biệt.
Kiếm chuyện “rửa”
Chuyện ăn nhậu cũng đang len lỏi vào giới nữ công chức. Chiều nào đảo quanh các tuyến đường “ăn nhậu” ở TP Cà Mau như Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành…, dễ dàng bắt gặp khối các chị, các cô làm việc ở một số cơ quan ngồi lai rai trong quán nhậu cho đến khi phố vắng người thưa. “Có lẽ đó là kết quả của những buổi tiệc sau lễ tổng kết, nhận huân chương, mừng công… Mấy sếp giờ đây thích kêu chị em cơ quan mình ra tiếp khách mỗi khi có hội hè nên nhậu riết rồi chị em tụi tui cũng sinh ra ghiền” - một chị giải thích. Chính vì vậy mà không chỉ mua xe, cất nhà, chị em mới nhậu “tân xe, tân gia”. Ngay cả mua một cây vợt tennis, một chiếc áo mới hay chiếc đồng hồ đeo tay…, nhiều chị em cũng rủ nhau đi “rửa” ở các quán nhậu.
YÊN VÂN

Trộm chó liên tỉnh !


Chủ Nhật, 16/09/2012 22:38

LTS: Thời gian qua, rất nhiều “cẩu tặc” bị người dân đánh đập dã man, thậm chí bỏ mạng nhưng nạn trộm chó từ Bắc chí Nam vẫn không giảm. Kẻ trộm không còn hoạt động đơn lẻ mà thành lập các “hội chuyên trộm chó” nhằm chống trả khi bị phát hiện. Để trả lời câu hỏi vì sao “cẩu tặc” ngày càng lộng hành, phóng viên Báo Người Lao Động đã thâm nhập thế giới buôn bán thịt chó...

Đêm ở lò “hóa kiếp chó”
Không ở đâu tại miền Bắc, thịt chó nhiều hơn làng Cao Hạ (xã Đức Giang, huyện   Hoài Đức - TP Hà Nội). Mỗi ngày, ít nhất hơn 400 chú chó được “hóa kiếp” tại đây, cung cấp 3-4 tấn thịt cho thị trường
Những con chó bị người đàn ông này dùng gậy đập chết
Đêm. Tiếng chó sủa và kêu ăng ẳng khắp các con ngõ. Bước chân vào làng Cao Hạ, chúng tôi bị “ tra tấn” bởi mùi tanh, hôi thối và ngai ngái của phân chó cùng đủ thứ chất cặn bã khác. Trời đang nắng lại đổ mưa khiến cái mùi khó chịu đó cứ bốc lên nồng nặc. Đi quanh làng, ở các con mương, cống thoát nước ngập tràn lông chó và rác rưởi, nước đen kịt.
Làm bún nhưng phất lên nhờ… thịt chó
Không ai nhớ làng Cao Hạ có nghề làm thịt chó từ bao giờ. Những năm 1960, người dân nơi đây đã làm nghề “hóa kiếp” cho những chú chó và đem thịt bán ở chợ Đồng Xuân, Hàng Khoai. Dần dà, khi cái món “vitamin gâu gâu” trở nên khoái khẩu của nhiều người thì nghề làm chó ở Cao Hạ càng phát triển. Hàng ở đây cung cấp cho toàn Hà Nội, từ các chợ đầu mối thịt chó lớn như Phùng Hưng, Âm Phủ (quận Hoàn Kiếm); khu Thái Hà, Thái Thịnh (quận Đống Đa); thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng); thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức); Vân Đình, khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) đến nhà hàng, quán ăn, quán nhậu khắp thủ đô.
Trước đây, Cao Hạ nổi tiếng với nghề làm bún. Tuy nhiên, sau này nghề “hóa kiếp” chó mới thực sự giúp nhiều gia đình ở đây phất lên. Làng hiện có khoảng 30 hộ buôn bán thịt chó, trong đó có nhiều gia đình mấy đời làm nghề này theo kiểu cha truyền con nối. Có thể kể đến các chủ lớn như ông Cải, bà Phong Đỏ, bà Cảnh Sứ, ông Hai Chi, nhà Ngôn Thọ, ông Tu. Mỗi hộ này một ngày thịt ít nhất từ 30 - 40 chú chó, hôm đắt hàng có thể lên đến 130 con.
Tại quán chè đá trong làng, tôi gặp ông Tư, người quê làng Sơn Đông, xã Thành Lộc, huyện  Hậu Lộc - Thanh Hóa, một thợ mổ chó trong làng Cao Hạ. Ông Tư cho biết mỗi ngày, làng Cao Hạ thịt ít nhất từ 3-4 tấn chó. Bạn hàng muốn bao nhiêu cũng có, chỉ thông báo số lượng là làng này cung cấp đủ.
Những công đoạn rợn người
0 giờ ngày 5-9, chiếc ô tô tải chở hơn 10 lồng chó sống (mỗi lồng chứa khoảng 2 tạ chó) đỗ xịch ngay trước lò mổ của ông Tu. Ông Tu cầm đèn pin, đập cổng ầm ầm, hò hét đám thợ dậy mở cổng để khiêng chó xuống. Ba người đàn ông từ trên xe bước xuống, mở thùng xe rồi hò nhau khiêng chó vào chuồng. Tối nay, ông Tu thu gom được 5 tạ chó hơi để thịt, mai giao cho các mối. 
Ông Tu là một trùm buôn chó ở làng Cao Hạ. Lò mổ của ông có 3 chuồng có diện tích khoảng 40 m2 để nhốt chó. Trong chuồng, lúc nào cũng sẵn vài tạ hàng. Khoảng 22 giờ hằng ngày, thời điểm các bạn hàng báo chốt số lượng cần lấy, ông sẽ chỉ đạo nhân viên chuẩn bị. Một giờ, người đàn ông tên là Duyên, gương mặt còn ngái ngủ, bật dậy, đi ủng và ra nhóm lò đun nước để chuẩn bị làm hàng. Ở lò mổ này, ngoài ông Duyên còn có 2 nhân viên nữa. Tối nay, họ sẽ thịt 40 con chó.
Đến 2 giờ sáng, công việc “tiễn” các chú ki ki sang kiếp khác bắt đầu. Hai cái thau cáu bẩn cả trong lẫn ngoài được dùng để đựng tiết. Trong chuồng, phân chó nhoe nhoét  khắp nơi. Đạt, người đàn ông quê Vĩnh Phúc, một thợ đập chó chuyên nghiệp, một tay cầm cái kìm dài để kẹp cổ chó, một tay cầm cây gậy bước vào chuồng. Bốp! Bốp! Chỉ 2 phát vụt vào đầu, con chó chết không kịp kêu lên một tiếng.
... sau đó vứt ra ngoài cho “đồng nghiệp” làm tiếp công đoạn… cắt tiết
 
Đập xong con nào, Đạt dùng kìm kẹp cổ, vứt ra ngoài để cho ông Duyên chọc tiết. Trên mình con chó, dưới sàn nhà đầy phân và nước tiểu nhưng chẳng cần rửa hay xịt nước cho sạch, ông Duyên xềnh xệch kéo lê từng con trên mặt sàn nhơ nhớp, nhấc lên cao rồi chọc tiết...
Chỉ trong nửa giờ, các “đồ tể” ở đây đã hoàn thành công đoạn đầu tiên đối với 40 chú chó. Chó được xách ra khỏi chuồng, vứt xuống nền xi măng ngay cạnh chuồng heo. Sau khi nhúng nước nóng, từng con được cho vào máy đánh lông, công đoạn này do một thanh niên tên là Linh đảm nhận. Đánh lông con nào xong, Linh lại vứt oạch xuống nền xi măng bẩn ngay trước mặt. 3 giờ sáng, mưa nặng hạt. Ông Tu giục Linh ra ngoài đường căng bạt, ôm rơm ra để thui. Chỗ thui chó là con đường mà hằng ngày người dân vẫn đi qua đây để ra ruộng. Phía trước mặt là khu chuồng heo. Ngay cạnh đó là mương nước để dẫn nước từ chỗ làm lông chó và từ khu chăn heo  chảy ra, nước đen thui, đầy rác và thối kinh khủng.
Một lớp rơm được rải mỏng phía dưới, những chú chó đã được “hóa kiếp”, xếp thành hàng, một lớp rơm khác được phủ lên trên. Lúc này, bà chủ cũng đã đến để phụ thui chó cùng  đám người làm công. Trời mưa mỗi lúc một to. Ông Tu vui ra mặt: “Chắc phải đập thêm chục con nữa, mai mát trời, hàng sẽ chạy!”. Gần 5 giờ, các bạn hàng đến, họ lao vào phụ một tay với nhà chủ và lựa những con chó ngon cho mình, cột chặt sau xe máy đưa đi khắp nơi.
Mỗi đêm, làng Cao Hạ thịt 3-4 tấn chó, nguồn hàng lấy đâu cho đủ? Tôi hỏi. Ông Tư tiết lộ: “Tất cả đều ở làng Sơn Đông (Thanh Hóa). Không chỉ làng Cao Hạ đâu, các lò mổ chó ở Hà Nội đều lấy hàng từ đây”. Chúng tôi tiếp tục về Thanh Hóa...
Một lò mổ chó ở làng Cao Hạ (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức - TP Hà Nội) - nơi mỗi ngày làm thịt hơn 400 con chó. Ảnh: VĂN DUẨN
Mời bạn đọc xem clip của bài viết này trên Người Lao Động Điện tử tại www.nld.com.vn
Đáng sợ dồi chó!
Sau khi nhận hàng xong, một số bạn hàng của ông Tu nếu ai mua lòng về để làm dồi chó thì sẽ tranh thủ nhặt mấy cái cuống họng, phổi chó, mang ra bể nước cạnh lò mổ rửa qua loa rồi vứt vào cái máy xay thịt cáu bẩn đặt ở ngay trong bếp. Cái máy chạy ro ro, chỉ một loáng, những thứ thập cẩm đó đã bị nghiền nát và được cho vào túi bóng to đùng. Đây là nguyên liệu được nhồi vô bên trong bộ lòng để làm dồi chó.
Khi được hỏi vì sao không dùng bạt để lót bên dưới cho vệ sinh, ông Tu cười xuề xòa: “Nền sạch thế còn gì, làm gì bẩn, cần gì phải bạt. Chẳng có lò mổ nào ở đây làm sạch bằng chỗ này, anh nói thật đấy. Làm phải bảo đảm vệ sinh chứ. Các lò trong làng, chật chội và bẩn lắm!”.
Không biết lò mổ của ông Tu có sạch nhất trong số các lò mổ ở làng Cao Hạ hay không nhưng có một điều là suốt đêm hôm đó, không ít lần tôi phải che miệng hoặc quay đi chỗ khác để nôn ọe.


Bài và ảnh: VĂN DUẨN

Quốc lộ mới làm ổ gà nham nhở



TP - Tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp chạy song song với kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, từ thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), hiện nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường chi chít ổ gà, ổ trâu.  Đa số ổ gà rộng khoảng nửa mét, sâu gần gang tay.
Đoạn quốc lộ qua xã Vĩnh Biên
            (Ngã Năm, Sóc Trăng)
Đoạn quốc lộ qua xã Vĩnh Biên (Ngã Năm, Sóc Trăng) .
Tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp chạy song song với kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, từ thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đến TP Cà Mau, dài trên 111 km, gồm 103,34 km đường và 78 cầu dài 8,4 km; mặt đường rộng 7 m, nền đường 9 m, tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.
Khởi công năm 2005, đưa vào sử dụng đầu năm 2011, do Bộ GT-VT làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 2.200 tỷ đồng. 
Hiện nay, nhiều đoạn đường hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường chi chít ổ gà, ổ trâu. Đa số ổ gà rộng khoảng nửa mét, sâu gần gang tay. Có ổ trâu choán hết nửa mặt đường.
Lãnh đạo ngành GT-VT các địa phương đều nói, tình trạng đường xuống cấp rất nghiêm trọng nhưng do đơn vị của Bộ GT-VT quản lý nên chỉ có thể kiến nghị và chưa được khắc phục.
Tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều, nhất là với người chạy xe máy ban đêm, vì chưa có đèn đường nên bị ngã, sây sát hoặc gãy tay chân.
Bác sỹ Trần Việt Thắng, Trưởng trạm y tế xã Vĩnh Biên (Ngã Năm, Sóc Trăng), nơi có con đường chạy qua, cho biết hơn một năm đã có gần trăm người bị tai nạn giao thông trên đường Quản Lộ-Phụng Hiệp vào cấp cứu.
Xuân Lương-Ngọc Huyền

Gia đình bà Đặng Kim Liêng tố công an


Con trai và con gái bà Đặng Thị Kim Liêng, người tự thiêu tại trụ sở chính quyền Bạc Liêu, tố cáo công an thành phố sách nhiễu gia đình và bạn bè.

Bà Tạ Khởi Phụng, con gái bà Liêng, nói bà và một số người khách tới dự buổi lễ 49 ngày của mẹ bà đã bị một số người đeo mặt nạ tấn công.
Vụ bạo lực xảy ra tại khu vực siêu thị Vinatexmart ở thành phố Bạc Liêu, nơi năm vị khách đang đợi xe đến đón về thành phố Hồ Chí Minh.
Trong số những người bị hành hung có Linh mục Lê Ngọc Thanh và bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, bà Phụng nói.
Cũng theo bà Phụng, bà và năm người khác đã bị công an Bạc Liêu đưa về tạm giữ riêng biệt ở Phường 1 trong vài tiếng trước khi được trả tự do vào lúc khoảng 7h tối 16/9.
Bà Phụng kể: “Nó giả bộ nó đụng xe, xong nó nhào lại nó túm ông cha, rồi nó bắt mấy người đi chung.
“Tôi mới la lên là ‘Tại sao bắt người ta vậy, mấy người này đi xuống cúng, mẹ tôi thiêu chết người ta xuống cúng, làm sao mà bắt người ta.’
“Hai đứa nó mặc đồ sơ-vin nó nhào vô nó táng Phụng hai cái. Xong nó xô vô xe, nó bắt như bắt tù vậy đó.”
“Cha Thanh cũng bị [đánh] nữa, nó quăng cha Thanh đánh bạch một cái vào taxi vì cha Thanh cũng nhỏ xíu à.
Bà Phụng nói bà cũng bị những người lạ mặt giật điện thoại di động mà sau công an đã trả lại cho bà.
‘Điện thoại ma’
Trong khi đó anh trai bà Phụng, ông Tạ Minh Tú nói gia đình ông bị xa lánh sau vụ mẹ ông tự thiêu hôm 30/7/2012:
“Người ta viếng mẹ tôi có tội tình gì đâu mà ông ấy cũng làm vậy.”
Ông Tạ Minh Tú
“Mình cũng biết gia đình mình nằm trong hoàn cảnh đó và ở nhà cũng làm [lễ 49 ngày] một cách êm đềm, không dám mời ai hết.
“Mình không biết người nào tuyên bố ra, nó nói gia đình tôi là ‘phản động’, người ta cũng cô lập mình, người ta đâu dám lại vì sợ liên lụy.”
Ông Tú cáo buộc chính Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, Giám đốc Công an thành phố Bạc Liêu, đã đứng đằng sau các hành động đối với gia đình ông.
“Những hành động này là chính ông ấy làm hết.
“Người ta viếng mẹ tôi có tội tình gì đâu mà ông ấy cũng làm vậy.
“Ông đứng đằng sau ông sắp xếp điều đó.
“Bữa đó [khi đưa tang bà Liêng] ông ấy có nói chuyện riêng với tôi tại nghĩa trang.
“Nhưng số điện thoại ông ấy cho tôi là số ma.
“Ông ấy đường đường là giám đốc công an thành phố mà ông ấy làm vậy thì không thể chấp nhận được.
“Những người người ta làm khó gia đình em là dưới quyền của ổng.”
Bà Phụng nói với BBC gia đình cũng được luật sư thông báo về phiên xử bà Tạ Phong Tần, chị gái của bà, vào 24/9 tới đây và “toàn thể gia đình” sẽ tới tham dự phiên tòa.
Theo BBC