THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 April 2011

Quan thì có quyền bắt nạt dân


Quy luật của tạo hóa sinh ra, con cá lớn nuốt con cá bé, còn người to lớn ăn hiếp con người nhỏ nhoi ốm yếu gầy còm. Đảng CS lớn thì ăn hiếp ĐCS nhỏ, ĐCS nhỏ lại ăn hiếp ĐCS bé hơn.

Uỷ viên Bộ Chính trị thì ăn hiếp Ủy viên TW, Ủy viên TW thì lại ăn hiếp Thường vụ tỉnh ủy, Thường vụ tỉnh ủy thì lại ăn hiếp Huyện ủy, Huyện ủy lại ăn hiếp Đảng ủy xã, Đảng ủy xã lại ăn hiếp Chi bộ ủy. Và cuối cùng là Chi bộ uỷ lại ăn hiếp nhân dân. Thế là nhân dân Việt Nam ta phải gánh trên vai những 6 tầng lớp giai cấp thống trị, bị đè đầu cưỡi cổ mà nhân dân không có cách nào có thể ngóc đầu lên được. Đặc biệt là 57 năm qua dưới sự độc tài thống trị của ĐCSVN thì nhân dân Việt Nam đã trở thành những con người thuần chủng, vô cùng ngoan ngoãn, để cho ĐCSVN tha hồ làm mưa làm gió gì thì làm. Họ chấp nhận làm thân trâu ngựa cho……

Dưới đây là chuyện "cụ Lý Trưởng" (Trưởng Thôn) thời nay vừa ăn cướp vừa la làng ở quê hương Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, cái nôi của nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến nhưng nay đã được ĐCSVN đào tạo để họ trở thành kẻ ăn cướp và đàn áp nhân dân một cách vô cùng thậm tệ. Đó là "cụ Lý Trưởng"-Đặng Văn Phủ và tôi đặt cho hắn cái tên là Đặng Đao Phủ thì đúng nghĩa hơn.

Bà Đặng Thị Tựa sinh năm 1938, có hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Âu, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà đi đòi công lý từ năm 2003 cho đến nay vẫn chưa thấy công lý nó nằm ở đâu.

Năm 2003 nhân dịp Nhà nước CSVN có chính sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân Hà Nội, thế là "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ đã dùng uy quyền và thế lực chạy chọt sổ đỏ bất hợp pháp khu ao công và đường đi chung của xóm để làm của riêng mình.

"Căn cứ vào sổ mục kê lập năm 1995-1996 lưu tại UBND xã Đặng Xá thì thửa số 38, diện tích đất là 657m2 mang tên ông Đặng Văn Phả, bố đẻ của "cụ Lý"-Đặng Đao Phủ. Theo bản đồ địa chính thôn Kim Âu, xã Đặng Xá đo vẽ lập năm 1993-1994, đất của ông Phả được thể hiện tại thửa số 65, tờ bản đồ số 28, diện tích đất là 717m2.

Năm 1996 ông Phả và bà Thiềng cải tạo bờ ao giáp với gia đình của ông bà để làm đường đi (được sự đồng ý của lãnh đạo thôn Kim Âu tại biên bản họp dân chính, thôn Kim Âu ngày 18/6/1996). Thực chất là lấn chiếm đất ao làm đường đi".

Năm 2003 có chiến dịch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, thì gia đình quan Lý Trưởng cường hào gian ác-Đặng Đao Phủ, đã chính thức được Tà quyền CS huyện Gia Lâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ, đã xây tường bít đường đi chung giữa gia đình bà Đặng Thị Tựa cùng các hộ lân cận không cho đi chung.

Từ đó dẫn đến cuộc xung đột giữa 3 gia đình "cụ Lý Trưởng"-Phủ và gia đình bà Đặng Thị Tựa cùng gia đình bà Đặng Thị Tửa mà cho đên nay vẫn bị bế tắc.

Căn cứ theo "biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 24/9/2004 do phòng Địa chính nhà đất và Uỷ ban cộng sản xã Đặng Xá, đất của gia đình "cụ Lý Trưởng"-Phủ có diện tích là 717m2, phần ngõ đi gia đình "cụ Lý Trưởng"-Phủ tự cải tạo làm ngõ đi từ năm 1996 đã được dỡ bỏ và trả lại hiện trạng ban đầu là 60m2 đất ao.(nhưng trên thực tế thì gia đình "cụ Lý Trưởng"-Phủ vẫn độc quyền sử dụng không cho ai đi chung)".

Tháng 12 năm 2004, anh Đặng Xuân Tăng vác tre đi qua ngõ mà "cụ Lý Trưởng"-Phủ lấn chiếm thì bị vợ của "cụ Lý" từ trong cổng lao ra, đá vào bộ hạ anh Tăng, làm anh Tăng lăn quay ra đó. Sau đó vợ "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ tri hô làng nước thì ngay lập tức "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ lao ra đánh tới tấp, đúng theo như kịch bản đã được dàn dựng sẵn, vợ chồng Đao Phủ đã đánh cho anh Tăng đầy thương tích, đầu óc be bét máu mê đầm đìa. Anh Tăng phải ôm đầu máu lê lết về nhà.

Một lát sau thì công an cộng sản xã Đặng Xá xông vào nhà để bắt anh Tăng. Và trong lúc tính mạng của anh Tăng giữa cái sống và cái chết cận kề cho nên anh Tăng đã cầm một cái kéo để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm và tuyên bố "thằng nào vào thì tao đâm chết".

Công an lưu manh giả danh cộng sản xã Đặng Xá thấy rõ là anh Tăng bị thương nặng cho nên họ bỏ ra về.

Sau đó gia đình anh Tăng phải đưa anh Tăng đi cấp cứu gấp ở bệnh viện Xanh Pôn và phải nằm nội trú một tháng tròn. Rồi phải an dưỡng tám tháng sau mới phục hồi được sức khoẻ.

Ấy thế mà Tà quyền lưu manh giả danh cộng sản xã Đặng Xá và huyện Gia Lâm đã cấu kết với "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ đưa anh ra toà xét xử anh với tội danh "chống đối người thi hành công vụ", mà nguyên đơn chính là "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ.

Vợ chồng "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ chủ động hai đánh một chẳng chột cũng què, thế mà thật mỉa mai thay "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ lại bị thương tích những 9%, còn bà vợ "cụ Lý" thì bị thương tích 3% . Trong khi đó hai vợ chồng "cụ Lý trưởng"-Đặng Đao Phủ không hề có dấu vết thương tích.

Theo Luật tố tụng tố hình sự thì "đánh người gây thương tích 11% trở lên thì bị truy tố hình sự".

Trong lúc bắt giam anh Tăng ở Gia Lâm và cả ở Hoả Lò thì công an trại giam yêu cầu anh không được phản cung cũng như là kháng án và khi được tha thì phải dĩ hoà vĩ quý cùng gia đình "cụ Lý trưởng"-Phủ thì sẽ được ưu ái với mức án 9 tháng tù treo và 18 tháng thử thách.

Không hiểu tại sao, căn cứ vào đâu, mà Toà án cộng sản huyện Gia Lâm lại đưa người bị hại là anh Tăng ra Toà xét xử ??? Hay là Toà án CS Gia Lâm đã ăn tiền của "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ mà nhắm mắt đưa chân? Toà án CS Gia Lâm đã tuyên án anh Tăng 9 tháng tù treo và 18 tháng thử thách, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho vợ chồng "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ 3.528.000đ (ba triệu năm trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn).

Thật là lố bịch, vừa ăn cướp vừa la làng. Một vở kịch mà Toà án CS Gia Lâm thay mặt cho"sáng suốt tài tinh của đảng" lại diễn một vở kịch dở ẹc.

Tôi-Lê Thanh Tùng cực lực lên án việc Toà án cộng sản Gia Lâm xét xử vô cùng bất công. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền của thành phố Hà Nội hãy truy tố Toà án CS gia Lâm đưa ra xét xử để trả lại sự công bằng cho gia đình anh Tăng, đồng thời tạo dựng lại niềm tin cho nhân dân thủ đô Hà Nội vốn đã mất niềm tin của quần chúng.

Yêu cầu Uỷ ban cộng sản thành phố Hà Nội (UBCSTPHN) có biện pháp thực hiện Kiến nghị của Báo cáo số 04/BC-STNMTNĐ-TTr ngày 05/01/2006 của sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội nguyên văn như sau:

"2.Kiến nghị:

2.1 Để thành phố chỉ đạoUBND huyện Gia Lâm:

a- Ban hành quyết định thu hồi diện tích 387m2 đất thôn Kim Âu đã bán cho ông Đẳng Văn Phủ và diện tích 60,5m2 đất gia đình ông Đặng Văn Phủ lấn chiếm sử dụng để làm ngõ đi riêng, giao cho UBND xã Đặng Xá quản lý và sử dụng vào mục đích công cộng của xã.

b, Yêu cầu UBND xã Đặng Xá đo đạc hiện trạng đất ao trong đó có diện tích đất ao thu hồi tại điểm a trên, xác định rõ, diện tích, ranh giới, vị trí lập phương án, kế hoạch đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.

c, Hiện tại lối đi vào nhà ở bà Tựa và một số hộ dân đã hư hỏng, lầy lội, căn cứ nội dung thông báo số 07.TB-UB ngày 23/01/2003 của UBND xã Đặng Xá xác nhận về nguồn gốc lối đi chung đã lở xuống ao hiện do tập thể quản lý mà bà Tựa có đơn kiến nghị. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất ao công, đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo UBND xã Đặng Xá xem xét điều kiện thực tếkiến nghị của bà Đặng Thị Tựa và một số hộ dân xin mở lối đi ra khu vực đất ao công để giải quyết theo quy định hiện hành.

2.2 Nhằm khắc phục tình trạng tái lấn chiếm, phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo, đề nghị UBND huyện Gia Lâm phối hợp chỉ đạo UBND xã Đặng Xá phối hợp các phòng ban thuộc huyện yêu cầu chỉ gia đình ông Đặng Văn Phủ bịt toàn bộ lối đi ra khu vực đất ao công do UBND xã quản lý để đo vào lối cũ thẳng đường liên thôn.

2.3 Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đặng Xá:

-Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân UBND xã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai: không xử lý triệt để về việc thôn Kim Âu bán đất cho gia đình ông Đặng Văn Phủ trái pháp luật và việc gia đình ông Đặng Văn Phủ vi phạm tự ý xây tường ngăn ao, san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất công tập thể làm đường đi gây khiếu kiện để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

-Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với ông Đặng Văn Phủ với tư cách là trưởng thôn Kim Âu về việc xây dựng tường ngăn ao, san lấp trái phép; san lấp chiếm đất công tập thể làm đường đi riêng của gia đình gây phát sinh khiếu kiện trên cơ sở đó xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất xin báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đình Bách"

Trên thì chỉ đạo một đằng, dưới thì làm một nẻo và "cụ Lý Trưởng"-Đặng Đao Phủ vẫn cứ thách thức gia đình bà Tựa cùng hang xóm rằng: "Tao có đủ tiền để nuôi cán bộ xã và huyện Gia Lâm này. Tao thách thằng nào, con nào có giỏi thì cứ đi mà kiện".

Đấy mới chỉ là một ông quan lại cấp Thôn mà còn có quyền bắt lại dân, coi trời bằng vung như vậy. Thì thử hỏi rằng các quan lại tứ trụ triều đình thì còn gian ác đến đâu nữa???

Tôi yêu cầu Chính quyền cộng sản thành phố Hà Nội hãy có biện pháp trừng trị thích đáng đối với quan tham Lý Trưởng cường hào gian ác-Đặng Đao Phủ để chấn chỉnh lại kỷ cương phép nước ở cấp cơ sở ngay lập tức.

Sóc sơn Hà Nội ngày 07/4/2011


Người Việt khác người Nhật


Sau khi đọc tin, coi hình ảnh hoặc chứng kiến thái độ bình tĩnh của người Nhật Bản sau cuộc động đất và sóng thần vừa qua, chúng ta phải công nhận dân Nhật có những đức tính mà mình phải học. Thái độ khiêm cung này rất cần thiết; vì nếu mình không nhìn thấy, không biết thán phục những cái hay của người khác thì cũng không biết tự sửa chữa những cái dở của mình.

Nhưng không thể so sánh Việt Nam với Nhật Bản hay với bất cứ nước nào, để nói dân tộc này hơn hay kém một dân tộc khác. Người mình có những ưu điểm khác với người Nhật, cũng như người Nhật có những nhược điểm khác với mình. Chúng ta có thể nhìn lại với con mắt quân bình, không thiên kiến, để thấy không phải cái gì mình cũng nên giống như người Nhật Bản. Có thể rút kinh nghiệm vụ động đất vừa qua để thấy xã hội Nhật Bản có một tinh thần khắc kỷ và trật tự rất mạnh; nhưng ngược lại họ quá cứng rắn, có khi thành cố chấp. Trong khi cũng phải công nhận dân Việt mình thì có tính mềm dẻo, linh động nhiều khi quá đáng, cần phải tránh.

Tuần báo Economist tường thuật sau trận động đất và sóng thần đánh vào làng Kesennuma, nơi có hơn 25 ngàn người chết hoặc mất tích, cho thấy guồng máy chính quyền Nhật Bản quá cứng nhắc. Vì động đất người dân phải xếp hàng chờ đợi mua xăng; trong khi. Tuy các nhà máy lọc dầu gia tăng hoạt động, số cung cấp xăng dầu không giảm đến mức quá thiếu thốn; nhưng chính việc áp dụng luật lệ cũng làm cảnh thiếu xăng trầm trọng hơn. Một điều luật ở Nhật bắt các trạm xăng phải dự trữ một số lượng đủ cung cấp cho 70 ngày. Ngay trong cảnh mới động đất xong, các trạm xăng khi thấy số dự trữ xuống tới mức 70 ngày cũng ngưng bán. Tất nhiên người tiêu thụ ở Nhật bình thản chấp nhận cảnh khan hiếm xăng do luật lệ gây ra như thế; vì bản chất họ luôn luôn trọng kỷ luật. Nhưng người ngoài thì ai cũng thấy trong hoàn cảnh khẩn cấp thì bảo vệ một điều luật như vậy là cố chấp! Phải đợi 10 ngày sau, chính phủ trung ương mới cho phép các trạm xăng chỉ giữ một khoảng dự trữ cho 45 ngày mà thôi!

Có thể nói hệ thống chính trị nước Nhật được xây dựng rất kiên cố, xã hội quá trật tự, không uyển chuyển để thích ứng với cơn nguy biến. Ngay khi bại trận, họ đã xóa bỏ chế độ quân phiệt độc tài, nhưng cả xã hội và hệ thống hành chánh vẫn tổ chức theo lối hàng dọc từ trên xuống dưới. Mọi sinh hoạt chính trị, kinh tế đều đặt dưới sự điều hành của ba thế lực trong xã hội. Ðó là guồng máy hành chánh, các ngân hàng lớn, và các đại công ty. Chưa kể, một đảng chính trị gần như nắm độc quyền trong hơn nửa thế kỷ, vì đảng Tự do Dân chủ liên kết được cả ba thế lực trên. Người dân Nhật thản nhiên chấp nhận tình trạng đó từ năm 1947 khi bản Hiến Pháp dân chủ được áp dụng. Nhờ đảng Tự do Dân chủ và các đồng minh của họ trong guồng máy hành chánh và giới tài phiệt đã mang lại cuộc sống thịnh vượng, với những người lãnh đạo có tư cách đáng kính trọng cho nên dân Nhật vẫn chấp nhận. Nhưng một hệ thống chính trị tập trung và chỉ huy như vậy chứa sẵn mối rủi ro, nếu dân trí không cao hoặc nếu người cai trị không lương thiện. Thói quen răm rắp tuân theo lệnh trên của người dân và quyền hành tập trung vào guồng máy hành chánh đó không còn thích hợp khi phải đối phó với những biến cố bất ngờ lớn.

Người Nhật Bản đã nhìn thấy nhược điểm đó một lần trong vụ động đất ở Kobe năm 1995. Năm đó, chính phủ Nhật lúng túng và chậm chạp trước tai biến lớn lao (phải công bằng mà nói thêm rằng chính phủ Mỹ cũng lúng túng như vậy trong thời gian bão Katrina). Cuộc động đất Kobe đã khiến nhiều người Nhật cảm thấy mất lòng tin vào khả năng của họ. Năm nay chính phủ Naoto Kan đã phản ứng rất nhanh trong việc trấn an tinh thần dân chúng. Các công chức bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghệ làm việc ngày đêm, có lúc làm việc trong bóng tối để tiết kiệm điện. Nhưng guồng máy hành chánh vẫn chạy theo thói quen cố hữu.

Một nghị sĩ đảng đối lập, ông Kouta Matsuda đã cố gắng đi cấp cứu vùng Miyagi mà ông là đại biểu. Vốn là một nhà kinh doanh thành công, ông Matsuda đã lái một chiếc xe tải nhỏ 4 tấn chở phẩm vật tới giúp các cử tri của mình. Nhưng cảnh sát không cho phép ông lái chiếc xe đó trên con đường dành cho xe tải. Bởi vì đã có lệnh con đường đó được dành riêng cho các xe cấp cứu. Ông cho biết tại Miyagi còn rất nhiều thực phẩm nhưng thiếu một hệ thống phân phối hữu hiệu.

Sau đó, ông Matsuda đã mượn môt chiếc máy bay trực thăng chở thức ăn, thuốc men và dụng cụ để sạc điện cho máy điện thoại di động tới Miyagi; nhưng cảnh sát không cho phép máy bay đáp xuống. Cũng vì đã có lệnh cấm. Ông bèn xin phép được thả các phẩm vật từ máy bay xuống đất; lại bị từ chối, vì làm như vậy là trái luật lệ, mặc dù chiếc trực thăng bay là là chỉ cách mặt đất có một mét!

Người Nhật rất trọng kỷ luật. Một chuyến xe lửa phải ngưng chạy trong 16 tiếng đồng hồ, nhưng tất cả các hành khách vẫn bình tĩnh và lễ độ; các phòng vệ sinh vẫn sạch sẽ không một vết nhơ. Ðức tính kỷ luật của cả một dân tộc rất đáng kính phục. Nhưng thi hành luật lệ một cách cứng nhắc thì không nên, sẽ trở thành cố chấp. Người Việt Nam trái lại; có thói quen sống linh động, "chín bỏ làm mười." Nhưng biến báo, uyển chuyển thái quá thì có khi sẽ thành vô kỷ luật.

Giữa hai thói xấu, tính cứng nhắc và thiếu kỷ luật, chúng ta không thể nói thói nào xấu hơn. Nhưng người ta chỉ phạm lỗi cứng nhắc hoặc cố chấp khi phải đối phó với những hoàn cảnh bất thường. Nghĩa là những trường hợp hiếm hoi. Trong hoàn cảnh bình thường, giữ đúng kỷ luật thì không gọi là cố chấp nữa. Còn thói "biến báo" có khi bất chấp kỷ luật thì nếu đã tập nhiễm sẽ khó bỏ; có thể sẽ trở thành một thói xấu thường xuyên, xã hội sẽ khó sống hạnh phúc.

Tại sao người Nhật với người Việt mình khác nhau như vậy? Những thói quen có tính cách tập thể này chắc đã thành hình suốt chiều dài lịch sử mỗi dân tộc. Trong hơn một ngàn năm gần đây, lớp người được kính trọng nhất trong xã hội Việt Nam là các nhà Nho. Ở Nhật Bản, lớp người ưu tú là những võ sĩ, đẳng cấp bushi xuất hiện từ thời đại Bình An (Heian, 794-1185). Năm 1185 Tướng quân Minamoto Yoritomo biến tầng lớp Samurai thành một định chế chính thức. Họ cũng được rèn luyện theo luân lý Nho giáo giống như các nhà Nho Việt Nam; nhưng người Nhật lấy các võ sĩ làm gương. Nho giáo truyền vào nước Nhật qua ngả Hàn Quốc. Năm 285, Vua Keun Ch'ogo thuộc triều đại Paekche đã cử một nhà Nho là Wang In đem 10 chương trong sách Luận Ngữ và cuốn Nhất Thiên Tự (Senjimon) sang Nhật Bản. Nho giáo được đưa sang Việt Nam sớm hơn; chính thức bắt đầu từ thời Sĩ Nhiếp (187-226). Cùng học một hệ thống đạo lý nhưng ở nước Nhật thì đẳng cấp võ sĩ là tiêu biểu cho nền đạo đức, nhấn mạnh đến lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân, tức là các sứ quân; trong khi đó ở nước ta chính các nhà Nho, tức là những văn nhân, là lớp người chuyên chở đạo lý.

Văn khác với võ; người Nhật cương còn người mình nhu. Vì kỷ luật là điều kiện sống còn của các người ra chiến trận, còn các nhà văn cần được tự do, và nghĩ đến tình hơn lý, trọng những cá tính đặc thù hơn tính chất đồng nhất của tập thể. Dân tộc nào cũng cần biết khai triển những ưu điểm của nền văn hóa mình trong khi phải học hỏi người khác.

Khung cảnh thiên nhiên có thể thay đổi lối sống. Khổng Tử đã nhận xét về ảnh hưởng của địa dư trên tính khí con người: "Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, nam phương chi cường dã; quân tử cư chi. Nhẩm kim cách, tử chi bất yếm, bắc phương chi cường dã; nhi cường giả cư chi" (Dạy dỗ người với lòng khoan nhu; không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của người phương Nam; người quân tử theo đó. Nằm ngủ với áo giáp, binh khí; chết cũng không sợ, đó là sức mạnh của người phương Bắc; người hùng mạnh theo đó, Trung Dung, chương 10). Trong câu trên Khổng Tử nói đến những giống dân không phải người Hán sống ở phía Nam Trường Giang và phía Bắc vùng châu thổ Hoàng Hà. Dân Nhật Bản có sức mạnh của người phương Bắc, người Việt Nam có sức mạnh của người phương Nam.

Nhu quá thành vô kỷ luật, cương qua thành cố chấp. Mỗi dân tộc Việt và Nhật có nhiều ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng của luân lý Nho giáo cũng như dân Hàn Quốc; và mỗi nước đã phát triển trên những con đường khác nhau. Chúng ta không nên thấy những thói quen xấu của người Việt Nam gần đây mà nghĩ rằng đó là những tật xấu có từ lâu, do bản tính dân tộc. Thực ra đại đa số những thói xấu như sống vị kỷ, vô kỷ luật, trọng tiền tài; đến cảnh quan chức tham nhũng, vô trách nhiệm, khinh dân, như chúng ta đang chứng kiến trong xã hội hiện nay đều là do ngoại cảnh hoặc gây ra, hoặc đẩy lên đến mức độ quá cao, quá lộ liễu. Vì thượng bất chính, hạ tất loạn, điều này ai cũng biết.

Nhật Bản là một nước dân chủ, tinh thần võ sĩ và luân lý Nho giáo vẫn tồn tại mặc dù chế độ chính trị thay đổi. Nhưng truyền thống của dân Nhật cũng đưa tới những nhược điểm trong hệ thống chính trị, hiện rõ qua vụ động đất vừa qua. Nổi bật nhất là trong vụ nhà máy điện nguyên tử Daiichi.

Như trên đã nói, hệ thống chính trị Nhật Bản tuy là dân chủ nhưng vẫn quá tập trung. Ðặc biệt là giới tư bản nắm guồng máy tài chánh, kinh tế, cộng tác quá chặt chẽ với hệ thống hành chánh. Người Nhật đoàn kết và tin cẩn nhau, nhìn ai cũng thấy người ta lương thiện, chính trực, ai cũng trọng công ích, có tinh thần trách nhiệm; đó là một ưu điểm tập thể nhờ truyền thống võ sĩ đạo. Nhưng khi những công chức có nhiệm vụ kiểm soát giới quản lý trong lãnh vực tư mà tin tưởng quá đáng vào những người mình phải kiểm soát, thì họ rất dễ phạm những sai lầm. Tình trạng cộng tác mật thiết đó khiến trong hệ thống bị thiếu thói quen chất vấn, tranh luận, thói quen nghi ngờ, phải kiểm tra và tái kiểm tra. Khi nhà quản lý bỏ qua không quan tâm đến những báo động về mối rủi ro mà giới công chức đồng ý một cách dễ dàng thì công chúng sẽ lãnh hậu quả xấu. Mặc dù giới công chức Nhật không cấu kết với giới quản lý kinh doanh, nhưng họ có thể làm không tròn nhiệm vụ kiểm soát chỉ vì hai bên đoàn kết và tin cẩn nhau quá đáng!

Từ mười năm qua nhiều chuyên gia độc lập đã báo động công ty điện lực TEPCO, chủ nhân nhà máy Daiichi rằng các lò nguyên tử ở đó, do các kỹ sư Mỹ thiết kế từ nửa thế kỷ trước, đã lỗi thời, Nhưng các báo động đó bị bỏ qua. Các chuyên viên ở nhà máy đã không thực hiện đủ những cuộc thanh tra kỹ thuật định kỳ bắt buộc, kể cả lần trước ngày động đất hai tuần. Khi động đất xẩy ra, các lò nguyên tử đang giữ chứa nhiều thỏi nguyên liệu hạt nhân đã dùng rồi, nhiều hơn con số tối đa được giữ. Một tháng trước ngày động đất, các công chức đã chấp thuận lời yêu cầu của công ty TEPCO triển hạn việc sử dụng sáu lò nguyên tử thêm 10 năm nữa mặc dù đã có những báo động là sức chịu đựng quá nặng nề rồi.

Không ai nghi ngờ giới công chức Nhật Bản đã dễ dãi với công ty điện lực vì được hối lộ. Tuy nhiên, trong hệ thống điều hành kinh tế cũng như chính trị một quốc gia, sau khi tạo ra những định chế cân bằng để tự kiểm soát thì vẫn còn phải tạo thêm thói quen chất vấn, tranh luận với nhau, chứ không thể nhân danh tình đoàn kết mà hoàn toàn tin tưởng nhau. Ðây là một vấn đề văn hóa chứ không còn là chính trị nữa.

Tất nhiên, dù hệ thống chính trị nước Nhật có nhược điểm như thế, nó cũng trăm lần tốt hơn một hệ thống chính trị hoàn toàn dựa trên tham nhũng và tinh thần bè đảng, bất chấp công ích và đạo lý. Nhưng xin đừng ai nghĩ rằng tình trạng xấu xa tàn tệ đó là do bản chất của người Việt Nam tạo ra! Không người Việt Nam nào chấp nhận tình trạng đó. Khi so sánh với nước ngoài, ai cũng cảm thấy nhục nhã.

1
1
 
Rate This

Vụ án Cù Huy Hà Vũ – Đảng tự sỉ nhục mình


Sau cái vụ xét xử hai cái bao cao su vớ vẫn của tòa án nhân dân Hà Nội (không biết là những vị nào đại diện cho nhân dân trong cái phiên tòa này?), đảng mình lại được dịp đón nhận những lời chửi mắng thậm tệ từ phía người dân! Ôi, đủ hết! Tây cũng như ta, trong cũng như ngoài nước, tất cả dường như đã hẹn từ trước, đồng thanh bắt loa chỉa thẳng vào đảng mà chửi ! Mà họ chửi đủ kiểu hết! Có người thì chửi khéo như ông tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh: "Dư luận họ cho rằng, không phải ông Chánh án phiên tòa xử, mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử đấy. Hôm nay nghe các đài tôi thấy báo chí, bản tin điện tử của rất nhiều nước chỉ trích Việt Nam ta mạnh quá! Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ!". "Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ!", có khác gì ông ấy nói thẳng rằng tất cả cái bọn lãnh đạo hiện nay là thứ vô lại làm mất mặt của ông ta? Còn tay giáo sư toán học Ngô Bảo Châu thì bóng gió hơn với kết luận trong bài viết của mình như một cú đấm giáng mạnh vào mặt đảng: "Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ". Thế mới sợ chứ! Chính quyền nhân dân đang được bảo vệ bằng sự sợ hãi và cẩu thả! Cái anh chàng yêu công thức toán này tưởng là người ít nói, nhưng phát biểu những lời chết người ra phết!

Thế còn chửi thẳng thì sao? Cái này thì phải nói đến đám còm-sỹ blogger và nhà báo. Đám này thì… coi trời bằng vung, chứ đảng mà nhằm nhè gì! Họ chửi cứ như là đang tát vào mặt của đảng vậy! Nào là phiên tòa ô nhục, phiên toà có một không hai, phiên toà trái pháp luật, phiên tòa nhục quốc thể, dân chủ đểu v.v … Ôi, họ chửi tùm lum và chẵng kiêng nể một ai, mà đảng thì cứ im re trốn biệt ở trong nhà chịu trận! Chỉ khổ cho em Phương Nga duyên dáng bên cánh ngoại giao phải ẻo lả đứng ra tuyên bố một vài câu lấy lệ rồi biến mất!

Đảng ơi, vì sao mà tự mang nỗi nhục vào thân vậy? Ăn nói như thế nào với bàn dân thiên hạ đây? Còn mặt mủi đâu mà gặp bạn bè quốc tế? Chẵng lẽ cứ mang mãi cái bộ mặt trơ trơ và tráo tráo phi nhân quyền như vậy hoài sao? Ngượng chết đi được! Thế đấy, có va chạm mới biết người, biết ta. Tài năng thực hư của đảng như thế nào, qua vụ án Cù Huy Hà Vũ đã được phơi bày trước công luận. Ai đúng, ai sai và ai đã trơ trẽn đứng trên pháp luật nay đã rõ ràng. Nhưng thôi, đó chính là bản chất của đảng và khi đã là bản chất rồi, thì chỉ có thay chứ không có sửa được.

Mặc cho các nhà viết sử Việt Nam có dám viết sự kiện này vào trang sử hay không, vết nhục của vụ án "Hai bao cao su đã qua sử dụng" nay đã được ghi vào lòng người. Ngày 04/04/2011 chính là ngày tủi nhục và sợ hãi mà đảng đã cam lòng chấp nhận! Qua phiên tòa này, đảng đã chiến thắng vẽ vang để làm thỏa mãn lòng kiêu căng của phe ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đảng đã thua đậm trong cuộc chiến thu phục nhân tâm.

Tóm lại, trong phiên tòa bất công xét xử nhà yêu nước Cù Huy Hà Vũ, chính đảng đã tự sỉ nhục mình và đã công khai tuyên chiến với công lý và sự thật. Cuộc chiến sẽ còn dài và chắc chắc những sĩ phu và những người dân yêu nước sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bạo quyền. Chẵng phải lịch sử đã chứng minh được điều đó rồi sao? Ai thắng ai, ai sợ ai? Vào một ngày không xa, chắc chắc sẽ có câu trả lời…

Dân tộc Việt Nam sẽ là một chứng nhân cho tâm hồn yêu nước cao thượng của anh Vũ. Sự kiên cường và lòng can đảm trước bạo quyền của anh đã đi sâu vào lòng mọi người dân yêu nước. Cám ơn anh đã đốt sáng lên ngọn lữa đấu tranh cho dân tộc. Xin mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho anh Vũ và cho tất cả những nhà đấu tranh dân chủ vì một đất nước tự do cho Việt Nam.

Họ chỉ có thể giam cầm con người, chứ họ không thể giam cầm được trái tim và lòng yêu nước. Xin hãy cùng nhau kêu gọi tất các hội đoàn tôn giáo, sinh viên, trí thức và mọi tầng lớp người dân cùng đứng lên tham gia vào những cuộc xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản trả lại tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ và cương quyết đòi lại quyền làm chủ đất nước về cho người dân.

Dân tộc Việt Nam đã bị đày đọa quá nhiều bởi chế độ độc tài cộng sản và chỉ có sự đoàn kết và hành động mới có thể thay đổi được vận mệnh của tổ quốc. Bằng lương tâm và lòng tự trọng của một công dân Việt Nam, bạn đã sẵn sàng làm được điều này chưa?

http://thangnongdan.blogspot.com

11
0
 
Rate This

THỦ TƯỚNG ‘cao su’ MUÔN NĂM


22
1
 
Rate This

Hơn 280 cán bộ, giáo viên ở Sóc Trăng xài bằng giả


Sau hơn một năm kiểm tra bằng cấp, tỉnh Sóc Trăng phát hiện có 284 cán bộ sử dụng bằng cấp không hợp lệ, trong đó có 107 viên chức do ngành giáo dục quản lý.

Ngày 8/4, bà Lê Kim Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Sóc Trăng kiêm Phó Ban chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng văn bằng... đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức trên địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh Sóc Trăng có đến 284 cán bộ sử dụng bằng giả, trong đó có 107 viên chức của ngành giáo dục.

Bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả của một số cán bộ, giáo viên ở Sóc Trăng./.Ảnh: Thiên Phước
Bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả của một số cán bộ, giáo viên ở Sóc Trăng. Ảnh: Thiên Phước.

Hiện ban chỉ đạo ở tuyến huyện, thành phố và các sở ngành còn nghi ngờ 113 cán bộ sử dụng bằng giả đồng thời tiến hành xác minh thêm 552 văn bằng có dấu hiệu "bất thường". Trong đó nhiều nhất là huyện Vĩnh Châu (152 người), TP Sóc Trăng (116 người), huyện Mỹ Tú (82 người)…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, trong quá trình xác minh, ngành chức năng phát hiện có 35 đầu mối làm bằng giả, trong đó có 14 đầu mối ngoài ngành, số còn lại trong ngành giáo dục. Những người sử dụng bằng giả cho biết mỗi bằng họ mua được có giá từ 3 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo kiểm tra văn bằng chứng chỉ tỉnh Sóc Trăng đã kiến nghị Bộ Giáo dục xem xét cho ý kiến xử lý một số trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng đã có bằng đại học.

Thiên Phước


Việt Nam đang thừa ngoại tệ?


08/04/2011 00:07:26
 - "Việt Nam không thiếu ngoại tệ, nhưng vẫn khan hiếm vì tổ chức thị trường ngoại hối quá tệ hại", TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia bình luận.

Theo số liệu thống kê từ năm 2009 – 2011, cán cân thanh khoản của thị trường hối đoái luôn dương. Cụ thể, tổng thu ngoại tệ của VN năm 2009 là 97,8 tỷ đô la, tổng chi ngoại tệ là 97,03 tỷ đô la, thặng dư 0,77 tỷ đô la. Năm 2010, mức thặng dư 1,27 tỷ đô la và năm 2011 là 2 tỷ đô la. 

"Như vậy, chúng ta thừa ngoại tệ chứ không phải thiếu ngoại tệ. Tức là tổng số ngoại tệ đi vào VN luôn lớn hơn tổng số ngoại tệ đi ra khỏi VN", ông Nghĩa đánh giá.  

Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại khan hiếm? Tại sao các doanh nghiệp và nhà đầu tư phải kêu trời vì không vay được ngoại tệ. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi "chợ đô la" phải đóng cửa, rất nhiều doanh nghiệp đã phải "gồng mình" mới lo kiếm đủ số ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu với mức giá không hề rẻ, thường cao hơn 100 – 200 đồng so với mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Ông Lê Xuân Nghĩa. Ảnh: N.Y
Ông Lê Xuân Nghĩa. Ảnh: N.Y

Lý giải về điều này, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, do tổ chức thị trường hối đoái quá tệ hại, bị chi phối bởi nhiều yếu tố ngay trong hệ thống lãi suất, như cơ chế của tỷ giá hối đoái quá cứng nhắc, 3 năm điều chỉnh 1 lần. 

Chính điều này làm cho dân chúng luôn luôn kỳ vọng tỷ giá hối đoái sẽ tăng và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục điều chỉnh. Và vì thế, mọi người dân đều có tâm lý tích trữ ngoại tệ ở trong nhà hoặc gửi vào ngân hàng dưới dạng tích trữ.

Các doanh nghiệp cũng vậy, lợi dụng quy định được giữ đô la ít nhất 1 tháng sau khi xuất khẩu, họ cũng đem gửi ngân hàng nước ngoài để kiếm lời. 

Bên cạnh đó, lãi suất bằng ngoại tệ luôn được ưu ái hơn so với đồng nội tệ. Do đó, tín dụng ngoại tệ tăng rất mạnh. Còn tín dụng VNĐ tăng yếu hơn rất nhiều. Chênh lệch giữa lãi suất ngoại tệ và nội tệ không đủ lớn để làm cho VNĐ được ưu tiên hơn, trái lại nó làm cho đồng đô la có thế mạnh hơn đồng tiền VN.

Các ngân hàng thương mại cũng có tâm lý tích trữ đô la, tức là găm ngoại tệ trên hệ thống ngân hàng. Tâm lý được "hỗ trợ" hơn khi ngân hàng trung ương vẫn giữ quy định 30% vốn điều lệ, tức là 1 ngân hàng thương mại có 100 triệu đô la vốn điều lệ thì có thể tích trữ 130 triệu đô la khi kỳ vọng tỷ giá hối đoái lên, và giữ tối thiểu 70 triệu đô la khi tỷ giá đi xuống. 

Ngoài ra, việc tổ chức thị trường chính thức rất yếu cũng là một "ách tắc". Cấm thị trường tự do nhưng lại không xây dựng được thị trường chính thức. Do đó, khi cần ngoại tệ, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là chạy ra "chợ đen".

Mặt khác, thái độ đối với thị trường tự do cũng không rõ ràng. Chúng ta không thừa nhận nó nhưng cũng không dẹp bỏ được nó.

"Không thể dùng biện pháp hành chính để giải quyết vấn đề tài chính và tiền tệ, mà phải thực hiện mạnh mẽ các biện pháp về kinh tế", ông Nghĩa nhấn mạnh. 

Còn theo chuyên gia Phí Đăng Minh, nguyên Vụ phó Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) thì cho rằng, có một bất cập về quyền sở hữu ngoại tệ của tổ chức tín dụng và quyền sở hữu ngoại tệ của tổ chức kinh tế và cá nhân. 

Quyền sở hữu ngoại tệ của tổ chức tín dụng rất hạn chế, trong khi quyền sở hữu ngoại tệ của tổ chức kinh tế rất lớn, điều này đã tạo nên mất cân đối lớn giữa khả năng mua được ngoại tệ của tổ chức tín dụng và nghĩa vụ bán ngoại tệ của tổ chức tín dụng theo yêu cầu của tổ chức kinh tế và người dân.

Do đó, cho dù các năm cán cân thanh toán tổng thể có bội thu, nhưng quyền sở hữu ngoại tệ của tổ chức tín dụng không có thì cũng không cân đối được nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế, vẫn gây sức ép lên tỷ giá.

N.Yến

Chùm ảnh: TP. Vinh lại bị rác bao vây


08/04/2011 14:18:01

 - Từ 5 đến 8 /4, một lượng rác thải khổng lồ lại tiếp tục tái diễn tình trạng ứ đọng như đã từng xảy ra hồi đầu năm 2011 nhiều tuyến đường chính trong thành phố Vinh.

Khắp nơi là những chiếc xe rác nối dài, thậm chí rác được đổ tràn cả xuống lòng, lề đường và bốc mùi hôi thối khiến người dân thành phố vô cùng bức xúc.

Trên nhiều tuyến phố của thành phố Vinh (Nghệ An) la liệt những chiếc xe rác chất đầy ứ, tràn cả xuống lòng đường, ruồi nhặng bâu đầy. Ngoài rác thải sinh hoạt, nơi đây còn ứ đọng xác động vật, phế thải của động vật và thủy hải sản do các tiểu thương tập kết lại…

 

Rác chất đầy ở trong mọi ngó ngách đường phố

 

Nguyên nhân là bãi rác Đông Vĩnh - nơi đổ rác chính của cả thành phố - đã đến thời hạn đóng cửa nhưng Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) - điểm xử lý rác mới - vẫn chưa hoàn thành.

Đồng thời do chưa có phương án bồi thường thỏa đáng, chưa hoàn thiện các hạng mục chứa rác, không đảm bảo được môi trường nên người dân không cho đổ rác tại đây.

 

Cổng vào khu văn hóa ,các xe chứa rác xếp hàng suốt mấy ngày qua

 

 

Xe không đủ sức chứa, rác phải đổ tạm hai bên đường
Tràn cả ra lòng đường.
Xe rác "nghênh ngang" giữa phố
Người đi đường khố khổ vì mùi hôi thối


Trường Khuyên


# Nghi. Quyê't 40, Ky? Niê.m "Tháng 4 Dden" Cu?a QH California

Cám ơn Nghị Quyết 40, tháng 4 năm nay sẽ là Tháng Quật Khởi, là tháng của người dân trong và ngoài nước cùng đứng lên giải thể chế độ cộng sản Nguyễn Tấn Dũng mang lại hòa bình và phát triển cho dân tộc Việt Nam.
 
Qua sự vận động mạnh mẽ của người Việt trên nước Mỹ, dân Mỹ đã biết vinh danh lá cờ và 3 sọc đỏ, lá cờ tổ quốc của dân tộc Việt Nam tại nhiều tiểu bang, tại nhiều quận hạt, và gần 100 thành phố, nơi có đông đảo người Việt cư ngụ.  Đây cũng là dịp người Việt Nam phải tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt Nam.  Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ xuất hiện vào năm 1933 tại thủ phủ Phúc Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến.  Làm người Việt Nam, chúng ta không thể nào chấp nhận việc Hồ Chí Minh lấy lá cờ tỉnh Phúc Kiến làm lá cờ nước.  Qúy vị có thể tham khảo trang http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/35/35, để hiểu thêm chi tiết về lá cờ đỏ sao vàng này.
 
 
PS: Nghị Quyết 40:

Nghị Quyết Số 40 Của Quốc Hội Tiểu Bang California: Kỷ Niệm "THÁNG TƯ ĐEN"

· Nghị Quyết 40 của Quốc Hội tiểu bang California- Assembly Concurrent Resolution No.40- gọi tắt là ACR 40, do Dân Biểu Solorio đệ trình liên quan đến một giai đoạn Lịch Sử của Người Mỹ gốc Việt.

· Nghị Quyết này công nhận tuần lễ từ ngày 21 tháng Tư năm 2011 đến ngày 30 tháng Tư năm 2011 là Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, và Tháng Tư là tháng dành để Vinh Danh Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt.

* * *

XÉT RẰNG: ngày 30 tháng Tư 2011 đánh dấu 36 năm kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh Việt nam, và cũng là ngày khởi đầu việc bỏ nước ra đi của hàng triệu người Việt sau khi thủ đô Sàigon, miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Cộng Sản trong ngày 30 tháng Tư năm 1975.

XÉT RẰNG: Đối với nhiều nguời Việt Nam, nhất là những cựu quân nhân thời chiến tranh Việt nam đang định cư tại Hoa Kỳ, Chiến Tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy đau khổ, thiệt hại về sinh mạng của nhiều người Mỹ, người Việt, và người Đông Nam Á khác.

XÉT RẰNG: Trong số 2 triệu 590 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ phục vụ trong Chiến Tranh Việt Nam, có 58,169 người bị giết, và hơn 304,000 người bị thương. Như vậy, cứ mười người Mỹ phục vụ trong Chiến Tranh Việt Nam có một người trở thành nạn nhân chiến cuộc.

XÉT RẰNG: Trong đợt di tản của người Mỹ ra khỏi Sàigòn, có 135,000 người tị nạn Việt Nam, đa số là sĩ quan trong quân đội và gia đình. Họ được tạm trú trong các trại tị nạn quốc tế, và Trại Pendleton ở San Diego, Trại Fort Chaffee ở Arkansas, và Indiantown Gap ở Pennsylvania.

XÉT RẰNG: Bắt đầu từ năm 1977, kéo dài đến giữa thập niên 1980, đợt sóng tị nạn thứ hai của người Việt, đa số là "thuyền nhân" bắt đầu tìm cách vượt thoát khỏi Việt Nam.

XÉT RẰNG: Nhận thấy không có tương lai khi sống dưới chế độ cộng sản, gần 800,000 thuyền nhân đã liều mạng ra đi trong những chiếc thuyền nhỏ bé, nguy hiểm để đến được những trại định cư ở Hồng Kông, Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan, và Phi Luật Tân trước khi được định cư tại Hoa Kỳ.

XÉT RẰNG: Tổ Chức Hồng Thập Tự ước tính rằng trong khoảng thời gian này có khoảng 300,000 người Việt nam đã bị chết ngoài biển khơi trên đường trốn chạy chế độ cộng sản.

XÉT RẰNG: Sau năm 1985, một đợt người tị nạn Việt Nam khác đến Hoa Kỳ theo Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự.

XÉT RẰNG: Năm 1988, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật "Homecoming Act" là một chương trình đón nhận vào Hoa Kỳ 80,000 con Mỹ lai, những đưá trẻ có cha là Lính Mỹ, và mẹ Việt Nam.

XÉT RẰNG: Vào năm 1990, một đợt tị nạn Việt Nam thứ tư bắt đầu vào Hoa Kỳ theo Chương Trình Humanitarian Operation – Chiến Dịch Nhân Đạo, thường gọi là HO, và đến nay có khoảng 1 triệu 700 ngàn người Việt di dân định cư tại Hoa Kỳ.

XÉT RẰNG: Nhiều cuộc nghiên cứu sử dụng tài liệu thống kê dân số cho thấy người Việt sanh trưởng ở nước ngoài, di cư vào Hoa Kỳ trong những thập niên 1980, 1990 và 2000 đến 2005 rất thành công. Nhiều người trong số di dân gốc Việt có khả năng Anh Ngữ giỏi, tốt nghiệp đại học, làm chủ căn nhà họ ở, lợi tức gia đình trung bình khá, và trở thành công dân Mỹ.

XÉT RẰNG: Sau nhiều năm, di dân gốc Việt đã khắc phục được những khó khăn về ngôn ngữ, kinh tế, và xã hội trên một qui mô lớn để họ trở thành một nhóm di dân hội nhập trọn vẹn vào xã hội Mỹ, giống như những nhóm sắc dân lớn khác ở Mỹ.

XÉT RẰNG: Qua nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng, người Mỹ gốc Việt đã đạt những thành tựu rất cao về nhiều lãnh vực như kinh doanh, làm chủ công ty doanh nghiệp, trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật, du hành trong không gian, y khoa, ngành hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ, sinh hoạt chính trị, quân đội Hoa Kỳ, hệ thống tư pháp, thể thao chuyên nghiệp, và gần đây nhất, họ từng trở thành thần tượng trong lãnh vực ẩm thực, làm người mẫu, kịch nghệ, và cả tấu hài.

XÉT RẰNG: Để phục vụ cộng đồng của họ, và thành đạt ở Mỹ, người Mỹ gốc Việt đã lập ra những khu vực thương mại phồn thịnh của người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ và California, với những những khu buôn bán của người Việt ở Oakland, Orange County, Sacramento, San Diego, San Francisco và San Jose.

XÉT RẰNG: Hơn 450,000 người Việt hiện đamg sống ở California. Những nơi tập trung nhiều nguời Việt nhất là ở Orange County, nhất là các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Westminter và Fountain Valley.

XÉT RẰNG: San Jose với dân số 900,000 người, là điạ điểm có sự tập trung lớn nhất của sắc dân người Việt so với bất cứ thành phố nào ở Mỹ. Người ta ước lượng rằng 10% dân số thành phố San Jose là người Việt.

XÉT RẰNG: Kết quả cuộc kiểm tra thống kê năm 2006 của US Census Bureau về số chủ cơ sở kinh doanh, cho biết tại California có 50,321 cơ sở kinh doanh của người Việt.

XÉT RẰNG: Chúng ta cần dạy trẻ em và các thế hệ tương lai bài học quan trọng về Chiến Tranh Việt Nam, kể cả những nỗi khổn khổ của người tị nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, là những thí dụ hùng hồn về giá trị của tự do và dân chủ.

XÉT RẰNG: Ngưởi tị nạn và di dân của Việt Nam Cộng Hoà trước đây di cư đến Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Việt yêu tự do, nên họ phải được vinh danh, tưởng niệm về những hy sinh đổi lấy tự do và nhân quyền, và những đóng góp liên tục của họ vào xã hội dân chủ của chúng ta.

XÉT RẰNG: Thống Đốc Arnold Schwarzenegger vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho tiểu bang California và ghi nhận lòng yêu quí dân chủ, công lý, và khoan dung của sắc dân người Việt, vì vậy, ông đã đưa ra một quyết định hành pháp công nhận Lá Cờ biểu tượng cho Tự Do và Di Sản Việt nam.

XÉT RẰNG: Lá cờ Tự Do và Di Sản Việt nam, tức lá cờ nền vàng ba sọc đỏ chính là biểu tượng duy nhất có thể đoàn kết tất cả người Việt sống trên khắp thế giới, và đem lại họ gần lại với nhau dưới cùng một khẩu hiệu là ước mong sẽ có tự do và dân chủ trên quê hương cũ của họ.

XÉT RẰNG: Mặc dù đoàn kết trong nỗi đau thương, người Mỹ gốc Việt kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm 2011 là Tháng Tư Đen. Coi sự kỷ niệm đó như một cơ hội để hồi tưởng lại những hy sinh đau khổ trong quá khứ của những cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn tiểu bang California. Họ sẽ coi Tháng Tư Đen là một dịp để kỷ niệm sức đề kháng của người Việt trước nghịch cảnh, trên bước đường đi tìm tự do, dân chủ.

Do đó, Thượng Viện và Hạ Nghị Viện tiểu bang California, đồng thanh quyết định như sau: Ghi nhận những đau khổ, thảm kịch, và mất mát về sinh mạng rất lớn trong Chiến Tranh Việt Nam, tuần lễ từ 24 tháng Tư 2011 đến 30 tháng Tư 2011 được tuyên cáo là tuần lễ tưởng niệm tháng Tư Đen. Đây là thời gian đặc biệt người dân California dành riêng để tưởng nhớ đến vô số nhân mạng bị mất trong chiến tranh Việt Nam, và hy vọng sẽ đem lại một cuộc sống công chính, và nhân đạo hơn cho người dân Việt Nam.

Quyết định rằng Tháng Tư năm 2011 sẽ được công nhận là Vietnamese American Month – Tháng Dành Cho Người Mỹ Gốc Việt – để vinh danh một cộng đồng đã đóng góp rất nhiều vào đời sống văn hoá, kinh tế, và cá nhân trong mạng lưới xã hội tạo thành tiểu bang California.

Trân trọng,

Patty Schapiro

Văn Phòng Chủ Tịch Quốc Hội tiểu bang California Fiona Ma
Điện Capitol,Trụ sở Quốc Hội tiểu bang California, Phòng số 3173.
Điện thoại: 916.319.25.11
Fax: 916.319.2112.
Patty.scapiro@asm.ca.gov

* * *

California legislature—2011–12 regular session
Assembly Concurrent Resolution No. 40
Introduced by Assembly Member Solorio
(Principal coauthor: Senator Correa)

March 21, 2011

Assembly Concurrent Resolution No. 40—Relative to Vietnamese American history. legislative counsel's digest

ACR 40, as introduced, Solorio. Vietnamese American history. This measure would recognize April 24, 2011, to April 30, 2011, inclusive, as Black April Memorial Week, and April 2011 as Vietnamese American month.

Fiscal committee: no.

WHEREAS, April 30, 2011, marks the 36th anniversary of the end of the Vietnam War and the start of the eventual exodus of several million Vietnamese out of Vietnam after South Vietnam's capital of Saigon fell to the communists on April 30, 1975; and

WHEREAS, For many Vietnam and Vietnam-era veterans who were directly involved in the war and Vietnamese Americans who have settled in the United States, the Vietnam War was a tragedy full of great suffering and the loss of American, Vietnamese, and Southeast Asian lives; and

WHEREAS, 58,169 people were killed and 304,000 were wounded out of the 2.59 million people who served in the Vietnam War so that one out of every ten Americans who served in Vietnam became a casualty of war; and

WHEREAS, During the American evacuation of Saigon, the first wave of Vietnamese refugees, 135,000 strong, mostly military officers and their families, took temporary shelter through several international refugee camps, and at Camp Pendleton in San Diego, Fort Chaffee in Arkansas, and Indiantown Gap in Pennsylvania; and

WHEREAS, Starting in 1977, and lasting through the mid-1980s, a second wave of Vietnamese refugees comprised mostly of "boat people" began leaving Vietnam; and

WHEREAS, Seeing no future under communism, nearly 800,000 boat people risked their lives in small, dangerous boats to travel to resettlement camps in Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines before eventually being resettled in the United States; and

WHEREAS, The Red Cross estimated that during that time, at least 300,000 Vietnamese died on the high seas while trying to escape communism; and

WHEREAS, After 1985, a third wave of Vietnamese refugees came to the United States under the Orderly Department Program; and

WHEREAS, In 1988, Congress passed the Operation Homecoming Act, a program allowing approximately 80,000 Amerasian children (offspring of GI fathers and Vietnamese mothers) to come to America; andWHEREAS, By 1990, the fourth wave of Vietnamese refugees began arriving in the United States under the Humanitarian Operation, and today, more than 1.7 million Vietnamese immigrants reside in the United States; and

WHEREAS, Studies using census data show that foreign-born Vietnamese entering the United States in the 1980s, 1990s, and 2000 to 2005, inclusive, have seen an increase in terms of English proficiency, proportion of college graduates, the number of owner−occupied housing, family median income, and naturalization; and

WHEREAS, Over the years, Vietnamese immigrants have overcome social, economic, and language barriers of unforeseen magnitude to grow and become the most assimilated along civic dimensions of any large group in America; and

WHEREAS, Through emphasis on intense study, Vietnamese Americans have reached the pinnacles of American success in a variety of fields, including business and entrepreneurship, science and technology, space travel, medicine, the executive branch of the United States government, politics, the United States military, the United States judicial system, professional sports, and most recently, cultural icon status in cooking, modeling, acting, and comedy; and

WHEREAS, In order to serve their community and prosper in America, Vietnamese Americans formed well-established and thriving Vietnamese American commercial districts throughout the United States and California, including enclaves in Oakland, Orange County, Sacramento, San Diego, San Francisco, and San Jose; and

WHEREAS, More than 450,000 Vietnamese now live in California, with the largest concentration of Vietnamese found outside of Vietnam residing in Orange County, particularly in the cities of Garden Grove, Santa Ana, Westminster, and Fountain Valley; and

WHEREAS, San Jose, with a population of 900,000, has the largest concentration of Vietnamese of any American city, estimated at 10 percent of the city's population; and

WHEREAS, In 2006, the U.S. Census Bureau survey of business owners reported that there are 50,321 Vietnamese businesses in California; and

WHEREAS, As we must teach our children and future generations important lessons from the Vietnam War, including how the plight of the Vietnamese refugees following the end of war serves as a powerful example of the values of freedom and democracy; and

WHEREAS, Refugees and immigrants from the former Republic of Vietnam who came to the United States and settled as free Vietnamese Americans are honored and remembered for their sacrifices for freedom and human rights and for their ongoing contributions to our democratic society; and

WHEREAS, An executive order issued by Governor Arnold Schwarzenegger honors the contributions of the Vietnamese American community to the State of California and recognizes their love for democracy, justice, and tolerance, upon which the symbol of the Vietnamese Heritage and Freedom flag was established; and

WHEREAS, The Vietnamese Heritage and Freedom flag, yellow, with three horizontal red stripes, is the only symbol that can unite most Vietnamese around the world and bring them together under the banner that symbolizes the aspiration for freedom and democracy in their homeland; and

WHEREAS, Although also united in sorrow as they commemorate April 30, 2011, as Black April, an occasion to reflect on the sacrifices of the past, Vietnamese American communities throughout California consider Black April a celebration of the resilience of the Vietnamese people; now, therefore, be it Resolved by the Assembly of the State of California, the Senate thereof concurring, That in recognition of the great tragedy and suffering and lives lost during the Vietnam War era, the week of April 24, 2011, to April 30, 2011, inclusive, shall be proclaimed Black April Memorial Week, a special time for Californians to remember the countless lives lost during the Vietnam War era, and to hope for a more humane and just life for the people of Vietnam; and be it further Resolved, That, to honor a community that has added so much personal, cultural, and economic value to the social fabric of the great State of California, which embraces ethnic and cultural diversity, the month of April 2011 be recognized as Vietnamese American Month.