VRNs (08.12.2013) – Sài Gòn – Gia đình ông Ngô Hào cho hay, phiên tòa phúc thẩm ông Ngô Hào sẽ diễn ra ngày 23.12.2013 sắp tới, tại tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. Gia đình ông Ngô Hào mong ước mọi người hãy cùng đồng hành với gia đình bà trong phiên tòa này.
Gia đình ông Ngô Hào cho biết, ông bị bắt giam vào ngày 7.2.2013.
Trong thời gian này, gia đình ông Ngô Hào không hề biết một thông tin gì về ông Ngô Hào.
Sau đó, vào ngày 01.09.2013, bà Nguyễn Thị Kim Lan, phu nhân ông Ngô Hào cũng đã kêu cứu đến Liên Hiệp Quốc, Chính phủ các nước, các Tổ chức Nhân quyền, các Cơ quan Truyền thông, các Đoàn thể Người Việt Hải ngoại…
Ngày 11.09.2013, diễn ra phiên tòa sơ thẩm, ông Ngô Hào bị nhà cầm quyền quy kết vào điều 79 Bộ luật Hình sự, và kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trong phiên tòa này, ông Ngô Hào không có luật sư tham gia bào chữa mà chỉ có luật sư do nhà cầm quyền chỉ định.
Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, vào ngày12.09.2013, bà Lan đã làm đơn kêu cứu đến các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới, các cơ quan Truyền thông trong và ngoài nước… quan tâm đặc biệt đến trường hợp của ông Ngô Hào.
Sau đây là thư của Ngô Minh Tâm, con của ông Ngô Hào:
—-
Cha yêu quý!
Đây có lẽ lần đầu con viết thư cho cha nhưng lại trong hoàn cảnh vô cùng bi đát, cha và con không thể gặp mặt nhau trực tiếp mà phải qua song sắt.
Từ ngày cha vào “trại” mọi việc ở nhà vẫn bình thường. Tụi con vẫn cố gắng lo cho mẹ nhưng có lẽ vì trước tình cảnh của ba nên bệnh tình mẹ càng ngày càng nặng thêm. Nhưng ba yên tâm, con sẽ cố gắng lo chọ mẹ, chỉ mong ba trong đó cố gắng giữ sức khỏe để về lại với gia đình để gia đình mình được đoàn tụ như ngày xưa. Nay cả hai con đều đi làm hết để có tiền trang trải gia đinh rồi, không sao đâu ba.
Cha ơi!
Từ ngày cha bị bắt, con bắt đầu tìm hiểu về những công việc ba làm. Con thấy rằng hầu hết công việc ba làm đều không có gì sai cả, cũng vì những bức xúc trong cuộc sống nên cha lên tiếng nói lên lẽ phải, thế mà họ lại bắt cha đi trong những ngày cuối năm lúc cả gia đình sum họp. Những việc đó có gì là sai nào? Chả lẽ giúp mọi người viết đơn đòi lại ruộng đất họ bị cướp là sai sao? Chả lẽ những người hoạt động bị bắt một cách vô cớ, cha lên tiếng giúp họ là sai à? Thử hỏi tự do ở đâu?
Ngày ba ra tòa, giữa một rừng người công an trong phòng xử án. Chỉ một mình ba cùng với gia đình chống chọi với hàng chục công an, con thấy thật lạc lõng giữa rừng người đó. Xung quanh không ai hỗ trợ, lên tiếng. Có chăng chỉ là tiếng dọa nạt của chủ tọa phiên tòa cùng với mấy anh công an. Lúc đó, con không biết nói sao hết! Nhưng con chỉ thầm mong rằng, khi bắt đầu phiên tòa sẽ có ai đó quen đứng ngoài phòng xử để con không cảm thấy lạc lõng. Nhưng không! Ước mong đó không thành hiện thực.
Kết thúc phiên tòa với bản án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế, một bản án quá nặng khiến cho mẹ nghe bản án ấy xong thì đã không bình tĩnh được nữa, mẹ đã xỉu ngay tại tòa. Còn về phía ba, con biết ba rất buồn khi chứng kiến cảnh này. Và ba cũng rất đau khổ. Nhưng ba yên tâm,tụi con xin hữa sẽ lo hết sức cho mẹ để chờ ngày ba được tự do và đoàn tụ gia đình.
Hôm nay con viết vài dòng gửi cho ba, gửi những lời muốn nói cho ba. Ba ơi! Dù ba có làm gì đi nữa, ba vẫn là ba của con, là một người trụ cột trong gia đình và là tấm gương cho con. Mong ba trong đó giữ sức khỏe để về với con và mẹ.
Sài Gòn, ngày 05 tháng 12 năm 2013
Con của ba Ngô Minh Tâm