THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 May 2013

Thư Thủ tướng 13 năm trước



nguyentandung-tuthang1
Ông Tư Thắng và ông Nguyễn Tấn Dũng năm 2006 – khi ấy là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

nguyentandung-tuthang2

nguyentandung-tuthang3

Bức thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (viết khi còn là Phó Thủ tướng thường trực) gửi cựu Phó Chánh án Tòa tối cao phía Nam Huỳnh Việt Thắng (Tư Thắng) 13 năm trước. 13 năm, vẫn những… lỗi chính tả quen thuộc, nét chữ quen thuộc, đẹp nhưng “ngã” nhiều quá, chỗ nào cũng ngã.
Những dòng thư cảm động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về ông Tư Thắng
Ông là Huỳnh Việt Thắng, còn gọi là Tư Thắng, Mười Qùy, sau khi hòa bình lập lại, thống nhất tổ quốc, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Tòa án tối cao phía Nam. Suốt 17 năm gắn bó với ngành tòa án, ông luôn công bằng, chính trực bảo vệ cho lẽ phải nên được nhân dân và đồng nghiệp ưu ái đặt cho cái tên “quan tòa Bao Thanh Thiên”. Lá thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi cho ông 13 năm về trước vẫn còn nguyên tính thời sự: “…càng thấy căm ghét với thứ chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, không dân chủ, không công bằng, sống không trung thực, thủ đoạn, thiếu tình người…”
Những năm cuối đời, ông Huỳnh Việt Thắng thường gặp mặt bạn bè, đồng chí nhiều thành phần khác nhau. Trong đó, ngoài những đồng đội anh em cùng ông nhiều năm chia ngọt sẻ bùi, ông còn quen biết khá đông văn nghệ sĩ. Dường như trong nghiệp dĩ của ông máu nghệ sĩ luôn là một tư chất thường trực. Chuyện nghề chụp ảnh từ nhỏ, từng theo ông những năm sống giả dạng bên đất bạn Campuchia để hoạt động qua mắt địch. Ông từng viết hồi ký kể lại cuộc đời buồn vui của mình với những trải nghiệm thực tế rất sâu sắc, cảm động. Rất nhiều người thân quen chia sẻ với ông bằng những dòng thư viết rất cảm động, chân tình. Trong những dòng thư ấy, có bức thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – lúc ấy là Phó Thủ tướng thường trực chính phủ.
Ngày Chủ nhật 2-4-2000, đọc xong hồi ký của ông Tư Thắng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xúc động viết : “Đọc xong quyển hồi ký, cháu có nhiều suy nghĩ và càng thấy tâm đắc sâu sắc hơn nhiều điều. Nhất là về lòng yêu nước, thương dân, đức tính hết lòng phục vụ nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cao đẹp của Đảng, tinh thần dũng cảm, sáng tạo trong gian nguy thử thách và tính tổ chức kỷ luật nghiêm túc trước nhiệm vụ được giao; sống thủy chung và có trách nhiệm đầy đủ với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội…của người đảng viên cộng sản, của một con người. Cháu học tập nhiều ở chú qua những mẩu chuyện này. Và càng thấy căm ghét với thứ chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, không dân chủ, không công bằng, sống không trung thực, thủ đoạn, thiếu tình người…trong nội bộ ta, nó sẽ là tai họa hơn cho dân, cho nước, cho Đảng khi những khuyết tật này lại rơi vào những người đảng viên có chức có quyền. Hy vọng lịch sử sẽ tiến lên, cuộc đời này mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn”.
Tấm gương sáng về quan tòa Thanh Thiên đã làm cảm động sâu sắc tới Thủ tướng hơn 13 năm về trước. Điều không ai có thể phủ nhận đó là, những giá trị và sức sống của tình cảm, suy nghĩ qua bức thư của Thủ tướng, dường như vẫn còn nguyên giá trị hôm nay. Một sự nghiệp cách mạng, vì dân, vì nước.
Theo truongduynhat.vn

Nhân dân lên giá ?!



nguyentandung-internet

1.  Nhân dân lên giá ?!

Trong kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ có đề xuất: “Thủ tướng và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước nhân dân”. Từ đề xuất như vậy có người đã vội cho rằng đó là quan điểm mang tính cấp tiến, có khuynh hướng theo hướng tam quyền phân lập, một điểm son của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trái với những quan điểm như vậy, tôi cho rằng đề xuất như vậy vừa mị dân lố bịch, vừa ngớ ngẩn, thể hiện không có một tí hàm lượng chất xám nào trong đó.
Đề xuất như vậy mang tính mị dân bởi vì nó muốn phỉnh phờ để nhân dân cứ tưởng rằng mình làm chủ.
Xem cung cách Thủ tướng hay Tổng Bí thư tiếp xúc với cử tri vừa mới đây thôi thì nhân dân là ai rất rõ ràng, và đại bộ phận dân chúng dường như không phải là nhân dân. Có bao nhiêu nhân dân từng được nghe Thủ tướng báo cáo công việc của mình?
Đề xuất như vậy mang tính lố bịch vì Chính phủ báo cáo công tác của mình trước nhân dân như thế nào?
Lên truyền hình đọc báo cáo là xong trách nhiệm?
Nhân dân làm thế nào để bình chuẩn công tác của Chính phủ? Đề xuất như vậy mang tính ngớ ngẩn, bởi vì không một Chính phủ nào có thể báo cáo công tác của mình trước nhân dân. Họ chỉ có thể báo cáo công tác của mình trước đại diện của nhân dân, tức là trước Quốc hội. Hơn nữa, cái ngớ ngẩn còn nằm ở chỗ Chính phủ Việt Nam không phải do nhân dân bầu trực tiếp, mà là do nhân dân bầu gián tiếp thông qua các đại diện của mình tức là thông qua Quốc hội. Nhân dân không bầu trực tiếp Chính phủ thì hà cớ gì Chính phủ phải báo cáo trước nhân dân? Nhân dân bầu gián tiếp Chính phủ nên Chính phủ chỉ phải báo cáo gián tiếp trước nhân dân, tức là báo cáo trước Quốc hội.
Dường như gần đây nhân dân Việt Nam được lên giá. Kha khá nhiều người phát biểu lấy nhân dân làm chủ thể.
Có những người về hưu giờ đây kể những câu chuyện rằng thì là hồi tại chức mình chưa bao giờ làm dân đổ máu. Không lẽ làm dân không đổ máu là chính tích của một sự nghiệp chính trị, trong khi phục vụ nhân dân mới thực sự là một chính tích, và không đổ máu là lẽ đương nhiên?
Chằng bù mấy năm trước báo Quân đội nhân dân còn ra rả ai mới là nhân dân, đừng có tưởng bở nghiễm nhiên là nhân dân. Ôi nhân dân, đừng có thấy mấy chữ “nhân dân” mà hoa mắt lầm tưởng những thủ đoạn lấy nhân dân làm chiêu bài chính trị là vì nhân dân. Điểm dễ thấy nhất để tách chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi là thành viên Chính phủ không được là đại biểu Quốc hội thì chẳng thấy Chính phủ đề xuất, mà cứ lôi nhân dân ra như thế thì mệt cho nhân dân lắm.

2. Thủ tướng báo cáo công tác trước dân

theo vietnamnet
Thủ tướng và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước nhân dân. Đây là một trong các kiến nghị mới do Chính phủ đề xuất được ban soạn thảo Hiến pháp sửa đổi tiếp thu đưa vào bản dự thảo mới – Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nói.
Sáng nay (17/5), Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Chính phủ không phải cơ quan chấp hành của QH
Đại diện Bộ Tư pháp cho hay, sau thời gian tiếp nhận ý kiến nhân dân, báo cáo chính thức của Chính phủ, với nhiều đề xuất, kiến nghị đã được chuyển tới Ủy ban dự thảo Hiến pháp sửa đổi vào cuối tuần trước. Chính phủ đã hoàn thiện bản báo cáo chung gửi đến ban soạn thảo, kiến nghị rõ 7 nhóm vấn đề.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, nhiều vấn đề đã được ban soạn thảo tiếp thu và làm cho chất lượng bản dự thảo tốt hơn trước. Với những vấn đề chưa được tiếp thu, cơ quan Chính phủ sẽ tìm thêm lý lẽ, lập luận để thuyết phục ban soạn thảo.
Cũng theo ông Liên, một trong các nội dung đã được ban soạn thảo tiếp thu là kiến nghị nêu trong chương 7 về tổ chức Chính phủ. Đó là: “Thủ tướng và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước nhân dân”.
Cũng trong chương này, Chính phủ đề xuất phải xác định rõ vị trí, địa vị pháp lý của Chính phủ với tư cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng, bộ trưởng. Cụ thể hóa mối quan hệ phân công, phối hợp, kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước giữa Chính phủ với QH, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát… và các thiết chế hiến định độc lập.
Thứ trưởng Hoàng Thế Liên giải thích, khi đã công nhận Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp thì không nên quy định đây là cơ quan chấp hành của QH.
Không thu hồi đất vì dự án phát triển kinh tế
Ngoài các nội dung trên, Chính phủ cũng góp nhiều ý kiến mới cho dự thảo Hiến pháp.
Cụ thể, đóng góp cho chương I về chế độ chính trị, Chính phủ tán thành với việc ghi nhận tại điều 4 về vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng. Đồng thời kiến nghị tập trung vào quy định về nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và việc cụ thể hóa nguyên tắc này trong dự thảo.
Chính phủ cũng đề nghị không quy định yếu tố nền tảng của quyền lực nhân dân là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức mà kế thừa các quy định của Hiến pháp 1946. Cần ghi nhận và đảm bảo thực thi quyền lập hiến của nhân dân, hoàn thiện các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp.
Liên quan đến nội dung về chế độ kinh tế, báo cáo Chính phủ nhấn vào các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường đất. Theo đó, trong mọi trường hợp nhà nước thu hồi đất, thì người sử dụng đất hợp pháp, đúng mục đích bị thu hồi sẽ được bồi thường theo giá thị trường. Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Không quy định nhà nước thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Đảng cộng sản Việt Nam có giấy phép hoạt động!?




Trịnh Hữu Long - Suy cho cùng thì "chống Đảng" cuối cùng là chống cái gì? Tôi có một nghi ngờ từ lâu về tư cách pháp lý của đảng, vì chưa bao giờ nghe nói đến giấy phép thành lập đảng. Tổ chức này thành lập ở Hồng Kông năm 1930, chắc chắn chưa bao giờ đăng ký với nhà cầm quyền ở bất cứ đâu. Năm 1945, nó tuyên bố tự giải tán. Năm 1951, một tổ chức có tên là Đảng lao động Việt Nam xuất hiện, về sau đổi tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó trở đi chưa nghe nói đến việc các tổ chức này được cấp phép hoạt động bao giờ. Ai có bản sao giấy phép thành lập đảng cho tôi xin...

*

Qua giờ thấy các bạn bè mình choảng nhau về vụ Phương Uyên - Nguyên Kha, muốn viết một bài cho rành mạch mà nghĩ thấy nản. Các phân tích pháp lý mang tính kỹ thuật thì các luật sư đã nói cả, đầy đủ lý lẽ để bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Theo đó, hành vi rải truyền đơn chống Trung Quốc, chống Đảng cộng sản và căng cờ ba sọc không cấu thành bất cứ tội phạm nào trong Bộ luật hình sự. Và nói cho vuông thì điều 88 Bộ luật hình sự cũng vi phạm các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết. 


Nhưng ngay cả khi đã có đủ các lý lẽ đó, Uyên - Kha và những người bảo vệ họ vẫn chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi trong xã hội, bởi vấn đề của đất nước chúng ta không phải là thiếu lý lẽ và thiếu những kẻ nói lý, mà là thiếu một văn hóa chính trị lành mạnh. 

Văn hóa chính trị của chúng ta mặc nhiên coi sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn, từ đó trở đi, mọi hành vi bình thường của một công dân như bày tỏ quan điểm, nhận tiền, căng cờ có dụng ý chống đảng đều bị khinh miệt. 

Suy cho cùng thì "chống Đảng" cuối cùng là chống cái gì? Tôi có một nghi ngờ từ lâu về tư cách pháp lý của đảng, vì chưa bao giờ nghe nói đến giấy phép thành lập đảng. Tổ chức này thành lập ở Hồng Kông năm 1930, chắc chắn chưa bao giờ đăng ký với nhà cầm quyền ở bất cứ đâu. Năm 1945, nó tuyên bố tự giải tán. Năm 1951, một tổ chức có tên là Đảng lao động Việt Nam xuất hiện, về sau đổi tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó trở đi chưa nghe nói đến việc các tổ chức này được cấp phép hoạt động bao giờ. Ai có bản sao giấy phép thành lập đảng cho tôi xin.


Lại bàn về tên nước



Nguyễn Nghĩa650 (Danlambao) - Đặt tên cho quốc gia của mình, mỗi nước có một quan điểm riêng. Nước Pháp tự nhận là Cộng hòa Pháp để vinh danh dân tộc mình đi đầu trong xã hội loài người, đấu tranh cho Bình đẳng, Tự do, Bác ái. Nước Mỹ đơn giản chỉ nêu lên đặc trưng lớn nhất của quốc gia mình: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Việt Nam ta, trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tên nước đã nhiều lần thay đổi.

Theo dòng lịch sử, nước Việt Nam đã có các tên nước như sau: 

0. Xích Quỷ. Tên gọi này xuất hiện vào quãng 3000 năm TCN. 

1. Văn Lang. Quốc gia này tồn tại sau Xích Quỷ cho đến năm 258 TCN. 

2. Âu Lạc. Quốc gia này tồn tại trong khoảng 257-179 TCN 

3. Vạn Xuân (544-602). 

4. Đại Cồ Việt (968-1054). 

5. Đại Việt (1054- 1804). Quốc hiệu này bị gián đoạn 27 năm do Nhà Hồ đặt lại tên nước và Đại Ngu và giặc nhà Thanh xâm lược nước ta 20 năm. 

5. Đại Ngu (1400-1407). Chữ Ngu ở đây có nghĩa là yên vui, thái bình. Sau đó từ 1427 tên nước lại trở lại Đại Việt. 

6. Việt Nam (1804-1839) 

7. Đại Nam (1939-1945) 

8. Đế Quốc Việt Nam (17/04/1945-02/09/1945) 

9. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (02/09/1945-1976). 

10. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.(1976- đến nay). 

Giai đoạn lịch sử Xích Quỷ vẫn còn gây tranh cãi, nên tạm thời ta không tính đến. (theovi.vikipedia.org: "Tên gọi Việt Nam") 

Như vậy từ Văn Lang đến CHXHCN VN có quãng 10 tên gọi. 

Trong 10 tên gọi ấy, thì có Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Ngu, Đại Việt, Đại Nam, Đế Quốc Việt Nam là 6 tên nước nói lên mong muốn cường thịnh, hùng mạnh làm chủ 1 cõi của dân tộc Việt Nam ta (chữ Vạn, chữ Đại và chữ Đế Quốc). 

Thời gian Việt Nam dưới 6 tên gọi này là ước khoảng gần 900 năm. 

Dưới tên gọi Đại Việt, nước Việt Nam ta đã có thời thái bình thịnh trị và thuộc giai đoạn hùng mạnh nhất lịch sử Việt Nam: Triều đại vua Lê Thánh Tông. 

Như vậy mong muốn hùng mạnh một phương (Đại) là mong muốn có tính trội bật của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương. 

Những ngày hôm nay, truyền thông "lề đảng" nói nhiều đến việc từ bỏ tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay và trở lại tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Đây là 1 điều đáng hoan nghênh và đáng chê trách. 

Hoan nghênh ở chỗ ĐCS VN đã nhận ra tính lạc hậu của tư tưởng XHCN theo Mác và Lê Nin. 

Cụm từ XHCN đã gây dị ứng với hầu hết tất cả các dân tộc tiên tiến trên quả địa cầu này. 

Người Việt Nam cần hộ chiếu CHXHCN VN chỉ tủi nhục và hổ thẹn khi vượt qua khỏi biên giới Việt Nam. 

Đáng chê ở chỗ họ đã muốn quay lại 1 cái tên đã mang nhiều thất bại của dân tộc Việt Nam. 

Trước hết là sự phản bội dân tộc của ĐCS VN. 

Họ dành độc lập từ Pháp, nhưng lại choàng vào cổ dân tộc này ách cộng sản đảng trị. 

ĐCS VN đã phản bội truyền thống chống giặc Tầu ngoại xâm của dân tộc, nhận viện trợ XHCN của chúng để chia cắt nước Việt Nam 1954. 

Đây là hiệp định vi hiến đối với Hiến pháp 1946. Điều thứ 2 (HP 1946) qui định: "Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia." 

Dưới tên nước VN DC CH, ĐCS VN đã tiến hành cải cách ruộng đất, giết hại tầng lớp Địa chủ, rường cột của nhà nước phong kiến Việt Nam. 

ĐCS VN còn cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, phá hoại tầng lớp tư sản dân tộc non nớt. 

Tiến hành cuộc chiến tranh Nam-Bắc không được Quốc hội chuẩn y... 

Dưới tên gọi VN-DC-CH là chế độ tem phiếu, mà với bờ biển hơn 3300 km, thiếu cả muối ăn. 

Dưới tên gọi VN-DC-CH là vụ án Nhân văn giai phẩm, tước quyền suy nghĩ, phản biện của dân tộc VN. 

Dưới thời VN-DC-CH là công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958, là đồng lõa với Tầu khựa cướp Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. 

Dưới tên nước VN-DC-CH là mối tình hữu nghị Việt Trung được chính 2 Chủ tịch Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh dày công vui đắp: 

"Mối tình hữu nghị Việt Trung, 
Vừa là đồng chí vừa là anh em." (HCM)
... 

Thực chất dưới tên nước VN-DC-CH là sự đầu hàng chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc của ĐCS VN, để hệ lụy mất Biển Đông, hệ lụy chiến tranh với TQ trên Biển Đông hôm nay, cho con cháu Việt Nam. 

Tóm lại tên nước VN-DC-CH là một cái tên cần nhắc lại, đến, nhưng là nhắc đến những bài học xa rời truyền thống dân tộc, phụng sự cho tư tưởng Mác Lê Nin, xa lạ với dân tộc Việt Nam và nhất là những hệ lụy đã tạo nên tiền đề cho thắng lợi của chủ nghĩa bành trướng đại Hán hôm nay. 

Giai đoạn của tên gọi VN-DC-CH là giai đoạn của chiến tranh với Pháp, tàn hại đồng bào Việt Nam trong CCRĐ, chiến tranh với Mỹ, chiến tranh 2 Miền huynh đệ tương tàn, và nhục nhã quị lụy Trung Quốc... 

Đây quyết không phải là cái tên mang lại hưng thịnh và tỏ rõ mong muốn hùng cường của khí phách Việt Nam. 

Sau chiến tranh Tây-Nam và phía Bắc năm 1978-1979, truyền thông Trung Quốc ra rả qui kết "Tiểu Bá" cho VN. 

Sợ Trung Quốc đến nỗi, ĐCS VN tình nguyện cam tâm bắt tù những nhân kiệt, tinh hoa yêu nước của dân tộc Việt Nam, như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang... và hôm nay Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Khang... chỉ vì họ có lòng yêu nước truyền thống Việt Nam. 

Chúng ta tuyên bố thẳng: Việt Nam không làm tiểu bá, nhưng Việt Nam không bao giờ làm chư hầu cho Trung Quốc. 

Chúng ta sẽ lên án mọi hành động cam tâm làm nô lệ cho TQ của ĐCS VN. 

Việt Nam không Tiểu bá, nhưng Việt Nam sẽ là Đại Nam với tinh thần lớn: Tinh thần dân chủ. 

Người dân Việt Nam sẽ là những con người lớn bởi mang Nhân Quyền của thời đai. 

Chúng ta đòi hỏi quyền làm người cho người dân Việt Nam, như quyền làm người của các dân tộc Mỹ, Pháp, Thụy Điển... 

Chúng ta sẽ là những con người, có quyền con người để cai quản đất nước: Cộng Hòa Dân Chủ Đại Việt. 


Sinh nhật của Sát Thủ Đầu Mưng Mủ!



Nguyên Anh (Danlambao) - Trong lịch sử phát triển của loài người từ xưa đến nay có rất nhiều đấng quân vương nổi tiếng. Xem sử Tàu thì thấy các hiền vương được gọi là vua Nghiêu, vua Thuấn là các bậc hiền vương, dân thời đó hoan ca thịnh trị, tối ngủ khỏi đóng cửa vì không có ăn trộm, mà thời đó làm gì có xe SH, vàng miếng SJC hay USD như người dân hôm nay đâu mà ăn với chả trộm (!)

Ngược với các hiền vương cũng có các bạo vương mà danh tính còn lưu truyền hậu thế đến bây giờ như vua Kiệt, vua Trụ, giết người như ngóe, xem mạng dân như cỏ rác! 

Những tưởng các truyền thuyết đó chỉ có trong sử sách xa xưa ai ngờ tại xứ Giao chỉ cũng có một hôn quân được thiên hạ ưu ái phong cho chức sát thủ đầu mưng mủ: bác Mrâu! 

Nói về Mrâu thì không biết phải bắt đầu từ đâu vì cuộc đời của chàng là sự bí mật lê thê, khi hàn vi chàng cũng bôn ba vượt biên lụi (không có tiền đóng), mặc nhiên chàng là người VN đầu tiên vượt biên bất hợp pháp bằng đường biển nhưng ngày nay được bọn tuyên giáo bưng bô thêu dệt là chàng đi tìm đường kíu nước, mà phải chàng có tâm như vậy cũng mừng ai ngờ đâu khi vừa tới xứ Phú lanh sa chàng làm đơn xin vào học trường thuộc địa, nơi đào tạo những tên quan thực dân đè đầu các quốc gia thuộc địa của mẫu quốc! (1)

Tuy nhiên, nước Phú lang sa thấy bộ dạng chàng bèo quá không chịu nhận cho nên Mrâu lại... tiếp tục bôn ba và qua Nga la tư đem cái chủ nghĩa không tưởng về giúp dân nước mình. 

Sau khi tầm sư học đạo về đến bổn quốc chàng quyết tâm để hàm râu cá chốt dài lòng thòng và bắt toàn dân tộc phải kêu mình bằng bác Mrâu dù khi ấy chàng mới có 50 tuổi (!) chắc tư duy vua chúa luôn muốn già cho nên dân tộc cũng thấy không có gì trở ngại cho chàng lên vai bác ngon ơ... 

Sau đó chàng phát động tuần lễ vàng bốc hốt vàng bạc châu báu trong dân chúng mệnh danh cho cách mạng chàng phát hiện ra bà Nguyễn thị Năm chủ hiệu Cát Thanh Long có nhiều của nả cho nên mới nhận làm mẹ nuôi sau đó chàng cho tay chân đấu tố bà cho tới chết...

Làm người ai nở làm thế người ơi! 

Sau khi bà chết chàng cũng có lấy khăn mù xoa chùi vài giọt nước mắt gọi là hối hận xong chàng leo lên đài đọc bài thơ chúc Tết 1968 mật khẩu của chiến dịch tổng công kích miền Nam VN chỉ riêng ở thành phố Huế, các tên đao phủ dưới tay chàng mạnh tay bắn giết đưa số thường dân tử vong lên đến 7.600 người! (2)

Sau khi thất bại chàng lại dùng chiêu cũ khóc vài giọt nước mắt cá sấu giúp vui cùng toàn dân cả nước trong lúc đám phiến quân của chàng tại các vùng xôi đậu miền Nam vẫn ngày đêm học tập chàng gõ cửa bắt người đập đầu bỏ bao bố trôi sông! 

Và năm sau có lẽ chàng ở ác quá nên đã quy tiên về hội ngộ cùng mấy ông tổ râu rìa miền Lê Mác. 

Nhưng buồn thay, 7 năm sau đám quân của chàng lại thắng lợi vẻ vang trong, chúng suy tôn chàng mỗi ngày bắt toàn dân phải học tập tấm gương đạo đức của chàng. 

Heheehe, gì chứ học theo chàng thì dân chúng khoái lắm, mấy đứa con nít mới ti toe đã tập tành hút thuốc, bố mẹ chúng có la rầy thì bọn chúng nói học tập theo tấm gương hút thuốc như ống khói của chàng (!) mấy ông chồng thì chim gái chim gú lung tung vợ mà nổi cơn tam bành thì cũng viện dẫn học tập theo chàng nhiều bà một lúc, và dân chúng thì lớp trụy lạc, lớp đâm cha chém chú hiếp chị dâu cũng bởi không được học về nhân cách, đạo đức, tự trọng, dân tộc trong mái trường mà chỉ được học Sống, làm việc, học tập theo gương Mrâu vĩ đại! 

Và cho đến bây giờ thần dân trong nước vẫn còn học nữa, học mãi, học hoài mà càng học càng... không hiểu đạo đức Mrâu là gì! 



_________________________________


Con đường ngắn nhất cho tuổi trẻ Việt Nam yêu nước



David Thiên Ngọc (Danlambao) - Hai chiến tuyến, hai chiến hào đã quá rõ ràng. Một bên là người dân VN yêu nước và một bên là đảng CSVN bán nước tham tàn. Bản chất của người VN ta từ xưa giờ là hiền hoà và vị tha. Điều đó đã chứng minh trong hàng ngàn năm lịch sử.

Không một cuộc đấu tranh nào giành lại độc lập tự do cho một đất nước, một dân tộc mà không phải đổ máu xương.

Không một người dân VN nào muốn đất nước, dân tộc lâm vào cảnh can qua máu lửa, gia đình ly tán, anh em chồng vợ cha con chia lìa... nồi da xáo thịt như đã từng.

Với bản chất hiền hòa sẵn có của người dân VN; và đối lại là sự gian manh, lọc lừa điếm xảo của CSVN, nhân dân VN hơn 3/4 thế kỷ qua đã quá hiền hoà, cầu an đến độ "ngây thơ" để đi đến di hoạ cho cả một dân tộc trong nhiều thế hệ phải chìm trong máu lửa điêu tàn, cơ hàn đến cùng cực. Nói không phải quá lời chứ trong hơn mấy chục năm qua cả dân tộc VN như một đàn nai, đàn cừu ngoan ngoãn răm rắp đi theo sự chăn dắt của một bầy sói hiểm ác gian manh.

Quy luật tự nhiên thì một sự việc gì, thế lực nào cũng phải có mức giới hạn của nó. Sự ngây thơ và cam chiụ của dân tộc VN đã xuống tận đáy không còn xuống hơn được nữa. Sự gian manh dối lừa của CSVN đã đến hạn mức cuối cùng không còn che giấu thêm được. Giờ này cả dân tộc VN không còn một chọn lựa nào khác, không còn một giải pháp nào được xây dựng trên nền tảng vị tha, hiền hoà được nữa.. Bởi sự đời nói một cách mộc mạc rằng "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

Tôi xin nhắc lại và khẳng định một lần nữa rằng: Bạn có bao giờ sống chung với lũ chưa? Nếu ngày nào mà bạn chưa thoát được lên bờ thì ngày đó bạn có thể bị lũ nhấn chìm bất cứ lúc nào chưa biết. Con virus của khối u ác tính nó chỉ ẩn mình trong gan, trong tuỷ sống của bạn khi nó suy yếu. Một ngày không xa nó sẽ quật ngã bạn một cách bất ngờ khi nó có cơ hội. 

Đối với cộng sản là như thế, hai từ "cả tin" chúng ta nên loại ra khỏi tư duy.

Trong suốt thời gian dài qua nhân dân VN nhất là tuổi trẻ đã thể hiện bản lĩnh của mình để đấu tranh đòi lại những quyền căn bản đã bị tước đoạt bằng những hình thức ôn hoà, thể hiện con người có văn hoá, có tư duy kiến thức, hiểu biết, đồng thời thượng tôn pháp luật nhất là đậm nét nhân văn. Thế nhưng CSVN đáp lại bằng những hành động côn đồ, vô học, vô luân, vô đạo, vô pháp... Hai màu trắng đen tương phản đã quá rõ ràng mà cả thế giới loài người văn minh đều thấy rõ và đều lên tiếng, thậm chí cực lực lên án những hành động phi nhân của tập đoàn CSVN và chia sẻ nỗi niềm, trân trọng tôn quí tinh thần, ý chí đấu tranh anh dũng mà ôn hoà trong sáng của nhân dân, tuổi trẻ VN. Bằng chứng tương phản của hai bức tranh xã hội VN hiện nay là sự bố ráp, đàn áp dã man các thanh niên sinh viên các đoàn thể xuống đường thể hiện lòng yêu nước trước hiểm họa Trung cộng xâm lăng. Cùng các sự kiện như sau:

- Thanh niên Dã Ngoại trao đổi Nhân Quyền, một cái quyền mà cả nhân loại đều nêu cao nhưng cũng bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp một cách không còn tính người.

- Những bản án đầy bất công và khắc nghiệt, man rợ thể hiện rõ bản chất bá đạo, côn đồ mà CSVN đã giáng những đòn thù nhơ bẩn hạ cấp lên đầu các nhà đấu tranh dân chủ chân chính của VN từ Cù Huy Hà Vũ, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải... mới đây là Nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và mấy ngày qua là hai sinh viên yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha.

Ta hãy nhìn hai con Phụng Hoàng đất Việt trong những ngày qua mà cả loài người không ai không cảm kích và rơi lệ lẫn thán phục. 

Lật từng trang sử Việt, tái hiện những gương oanh liệt của tiền nhân mà ta mỉm cười trong niềm hạnh phúc, trong lòng chứa chan những niềm kiêu hãnh... Thế nhưng, trong thời hiện đại nhất là những ngày qua chính mắt thấy những con Phụng Hoàng đất Việt nhỏ từng giọt máu hồng từ trái tim của mình tô son cho đất nước từ Bắc chí Nam một dải Sơn Hà. 

Chính tai nghe những giọng hót còn hơn cả âm thanh của ngọc rớt vàng rơi dịu dàng mà kiêu hãnh, thánh thót mà oai hùng, bé nhỏ mà đanh thép... Cái hình ảnh thiêng liêng kiêu hùng và oanh liệt đó nay đã lưu danh cho hậu thế, khắc sâu vào sử xanh, vào tim óc của triệu triệu người dân Việt là khi những con Phụng Hoàng đang bị xích xiềng trên giàn hoả mà ngẩg cổ nhìn trời hót lên những lời diễm tuyệt biến thành những mũi tên sắt thép gan đồng bắn thẳng vào phường giá áo túi cơm, vong nô bán nước mà nhất là cắm thẳng vào trái tim của chế độ phi nhân, vào cường quyền vô đạo. Trong lúc dưới chân của mình là một rừng lửa đỏ bao quanh với một bầy lang sói, một lũ đầu trâu mặt ngựa. Lịch sử đã ghi lại đầy đủ hình ảnh và âm thanh trong những ngày qua với lời vàng ngọc:

"...Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm hoạ Trung Quốc xâm lăng đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn". 

"Tôi dùng máu viết khẩu hiệu Tàu khựa cút khỏi Biển Đông và Đi chết đi đảng cộng sản bán nước. Khẩu hiệu bị cho là phỉ báng đảng cộng sản VN là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẩn Trung Quốc xâm chiếm VN đến tận cùng sự phẩn uất. Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ là tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước" 

Nguyễn Phương Uyên dõng dạc, đanh thép hùng hồn mà nói thẳng lên như thế, đã tạt vào mặt bọn dốt nát đê hèn không xứng đáng hiện diện trước mặt Phương Uyên chứ đừng nói chi đến lên gọng xét xử!

Và đây là lời của Nguyên Kha: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng cộng sản thì không phải là tội.!"

Những lời nói trên cùng với những vuông vải trắng mang những dòng chữ đỏ được viết bằng máu đào Lạc Việt đã làm nên kỳ tích. Hình ảnh này đang phấp phới bay trên bầu trời toàn thế giới. Đánh động cho lương tâm của những tập đoàn độc tài và những nước cộng sản còn sót lại hãy quay về với chính nghĩa với lương tri.

Hình ảnh hai chiếc áo trắng học trò thật tinh khôi, hai mái đầu xanh thật đáng yêu, hai thân hình bé nhỏ nhưng chiếc bóng lớn vô cùng, hai trái tim đầy quả cảm đã nói, viết và khắc lên những lời "Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh" bằng chính máu, hơi thở và thân xác bằng xương bằng thịt của mình do khí thiêng của mẹ Âu Cơ sản sinh và hun đúc. 

Thế thì cái lằn ranh chiến tuyến Quốc Cộng đã quá rõ ràng và không còn một con đường nào khác ngắn hơn con đường đem máu xương ra tô thắm sơn hà để giành lại Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ cho toàn dân. Một con đường mà dân tộc ta không hề mong muốn và luôn loại trừ, né tránh. Thế nhưng cộng sản Bắc Kinh, Ba Đình không cho chúng ta làm như thế.

Chưa một lúc nào trong hơn 4000 năm qua mà lịch sử VN đen tối như lúc này. Chưa một lúc nào mà nhân dân ta hai đầu thọ địch. Ngoài biên ải núi rừng biển đảo thì giặc Tàu xâm lược ngang ngược lấn chiếm, giết hại dân lành ngư phủ từng giờ từng phút. Bên trong thì bọn CSVN bức bách hãm hại nông dân, dân oan đến các chí sĩ trẻ già yêu nước VN để thực hiện mưu đồ bán nước, tiếp tay cho giặc dễ dàng trọn chiếm non sông.

Ngày xưa Lê Chiêu Thống cùng lắm cũng chạy qua bên kia biên giới cúi đầu rước giặc kéo quân về giết hại dân mình để cầu vinh, nhưng bản thân hắn cũng phải chui rúc ở rừng sâu nơi điạ đầu biên ải chứ không ngồi trên đầu nhân dân, cũng không công khai chà đạp giết chóc đàn áp nghĩa quân để cho giặc thẳng tay tàn sát dân ta như CSVN hiện nay.

Trong một cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc nào nhân dân cũng có sự lựa chọn, đắn đo hơn thiệt... tuy nhiên trong hoàn cảnh này của nhân dân ta đối với CSVN chỉ còn con đường duy nhứt là "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Con đường hoà giải - hoà hợp mà lâu nay chúng ta có tính tới, theo tôi thiết nghĩ thật là ngây thơ ít ra là trong lúc này. Vì như tôi đã nói cộng sản không bao giờ chịu từ bỏ tham vọng, rời vũ đài chính trị khi chúng chưa hoàn toàn sụp đổ và trắng tay. Đi chung với cộng sản là chứa virus trong người. Với giải pháp hoà giải - hoà hợp thì cộng sản sẽ cười thầm và cho rằng nhân dân VN chưa thoát khỏi ngây thơ, khờ dại. 

Nói như Boris Yeltsin "Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó!". Nếu CSVN không điên cuồng như con thú dữ thì trước làn sóng và áp lực của thế giới phản ứng lại bạo quyền của CSVN đối với nhân dân VN thì ít ra chúng cũng có một phần nào nhân nhượng hay tỏ ra một chút nhân bản trong việc đối xử với tuổi trẻ yêu nước VN và các nhà đấu tranh dân chủ một cách hoà bình. Đàng này chúng càng say máu, càng điên cuồng lao vào tội ác như trong cái gọi là phiên toà xử hai nhà anh hùng tuổi trẻ VN Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Không dừng bước. Sau khi kết thúc phiên toà vô đạo thì bọn bồi bút, bồi ngôn của đám bồi thần gọi là tuyên giáo lại ti tiện, đê hèn với hàng chục chiếc loa SUẢ, hàng chục tờ "Lá cải" chứa đầy sâu tung những giọng, dùng những chữ bôi nhọ các anh hùng của chúng ta rằng 'hot girl' này, 'hot boy' nọ... Thật là hạ cấp, đốn mạt. Chúng ngu si đã tự bôi bùn lên mặt cả tập đoàn tớ thầy của chúng, lên chính chế độ bẩn thỉu của chúng bằng những hành động hạ nhân đồng thời tô đậm nét son lên hình ảnh chói loà hào quang cuả Phương Uyên, Nguyên Kha lẫy lừng trên toàn thế giới.

Con đường đấu tranh để đi đến Dân Chủ, Tự Do của dân tộc VN sẽ có nét đặc thù không thể giống như Miến Điện. Bởi một điều dễ hiểu là đất nước Miến Điện được cai trị bởi những nhà độc tài quân phiệt, tuy nhiên họ vẫn thức tỉnh và nhận ra làn sóng dân chủ, nhân quyền trên thế giới đang dâng trào. Từ đó họ không ngoan cố và họ không tự đào huyệt chôn mình và mở ra hướng hoà giải - hoà hợp, chấp nhận đa đảng và đối thoại, sống chung với đối lập và thả tù nhân lương tâm, tù chính trị. Họ khôn ngoan và vẫn tại vị cầm quyền trong nền dân chủ. Điều quan trọng nhất là khuynh hướng chính trị của họ độc lập không phụ thuộc vào một học thuyết nào, không bị khống chế bởi một đảng phái chính trị nào hay một quốc gia nào trên thế giới và một điều hạnh phúc cho nhân dân Miến Điện là tập đoàn cai trị này chỉ tham quyền chứ không bán nước, không mãi quốc cầu vinh, không làm tay sai nô lệ cho một thế lực nào trên thế giới. 

Đất nước VN ta hoàn toàn ngược lại, tập đoàn CSVN là bọn bồi thần của cộng sản Bắc Kinh. Đảng cộng sản, nhà nước cộng sản VN là một bầy bán nước, đem cả non sông dâng cho ngoại bang, cúi đầu làm nô lệ cho giặc Tàu. Do đó chúng không tự chủ mà hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của thiên triều kể từ thời Hồ Chí Minh vâng lệnh giết nông dân vô tội một cách dã man trong CCRĐ cho đến nay và con đường sửa đổi, thay da đổi thịt cho đất nước cho nhân dân là hoàn toàn không thể.

Tình hình chính trị VN khác với Miến Điện là như thế. Mục đích vẫn là đưa đất nước, dân tộc đến Tự Do, Dân Chủ nhưng mỗi nơi có có một đặc điểm khác nhau do đó con đường đấu tranh của nhân dân không cùng một lối. Hỡi Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh Tuổi Trẻ Việt Nam hãy tiến lên phiá trước nối bước đàn chị đàn anh, các cô các chú Anh Hùng Nữ Kiệt đã và đang xả thân vì nước, đổ máu cho non sông. Các em hãy quả cảm can trường mà tiến lên cùng Phương Uyên, Nguyên Kha, Hoàng Vi, Thục Vy, Thanh Nghiên, Duy Thức, Minh Hạnh, Việt Khang, Phong Tần, Hà Vũ, Điếu Cày... Tương lai tiền đồ Tổ Quốc là ở các em. Bức tranh "Giang Sơn Cẩm Tú Việt Nam" mà các Anh Thư, Tuấn Kiệt đang vẽ dở dang các em hãy cùng nhau tô son đậm màu sắc nét vẻ vang cho dân tộc.

Một lời nguyện cầu với hồn thiêng sông núi, với tiền nhân tổ tiên dân tộc hãy thổi thêm nhuệ khí can trường, đốt thêm lửa cho cháy bùng lên trong lòng, trong trái tim của Tuổi Trẻ Việt Nam.

Ngày 19/5/2013