THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 July 2013

Tin khẩn cấp: CA trại giam số 6 trả thù nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vì báo tin Điếu Cày tuyệt thực

Tin khẩn cấp: CA trại giam số 6 trả thù nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vì báo tin Điếu Cày tuyệt thực



 ngày 26/07/2013





Danlambao - Tin khẩn cấp gửi đến Danlambao cho biết: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đang bị cán bộ CA trại giam trả thù hèn hạ vì tiết lộ thông tin về cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày (hiện đang tuyệt thực sang ngày 34 liên tiếp).



Nguồn tin nói thêm: Hôm 17/7, khi vừa kịp báo tin cho vợ về việc Điếu Cày tuyệt thực, ông Nghĩa bị 4 cán bộ trại giam lao đến bịt miệng, lôi đi mất tích. Ngay sau đó, CA trại giam lập tức ra quyết định 'kỷ luật biệt giam' nhằm trả thù, hành hạ ông Nghĩa.

'Kỷ luật biệt giam' là một hình thức trừng phạt hết sức man rợ của hệ thống nhà tù CS mỗi khi tù nhân làm trái ý cai ngục. Khi bị đưa đi 'kỷ luật biệt giam', tù nhân sẽ bị nhốt trong một căn phòng rất nhỏ và tối có tên gọi là 'phòng kỷ luật'. Dù được gọi là 'phòng', nhưng thực chất nơi này nhìn không khác gì những cái chuồng nuôi nhốt động vật.

'Biệt giam kỷ luật' thường đi kèm với việc cùm chân người tù. Đây là một hình thức tra tấn, trừng phạt hết sức man rợ thường được các trại giam mang ra áp dụng đối với tù nhân. Đã có trường hợp tù nhân phải bỏ mạng sau 10 ngày bị biệt giam kỷ luật bằng hình thức cùm chân. (Đọc thêm bài: Trại giam Z30A Xuân Lộc cùm chân tù nhân cho đến chết)

Trao đổi với Danlambao, bà Nguyễn Thị Nga - vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết: Gia đình hiện đang hết sức lo lắng, bởi vì hiện nay ông Nghĩa đã lớn tuổi và mang rất nhiều chứng bệnh trong người.

Qua cách đối xử tàn độc của cán bộ trại giam số 6 đối với blogger Điếu Cày, có thể thấy rằng tình trạng hiện nay của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đang hết sức nguy hiểm.

Xin được nhắc lại, trong buổi thăm nuôi hôm 17/7/2013, khi chuẩn bị sắp hết 15 phút gặp gia đình, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bất ngờ nói to với vợ: "Em biết không, đến hôm nay anh Hải Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày rồi!". Là một người đa cảm, giọng nói nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa lúc này run lên như bật khóc.

Vừa dứt lời, 4 cán bộ trại giam với khuôn mặt đầy giận dữ bất ngờ lao đến bịt miệng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, rồi họ lôi ông đi một cách hết sức dã man và thô bạo. Bà Nga đứng nhìn chồng bị bắt đi trong uất nghẹn...

Trước buổi thăm nuôi, cả bà Nga và ông Nghĩa đều bị cán bộ trại giam cảnh báo với nội dung: Ngoài việc hỏi thăm sức khỏe và gia đình, tuyệt đối không được nói chuyện gì khác. Thậm chí, CA còn đe dọa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa không được tiết lộ thông tin gì về việc Điếu Cày tuyệt thực.

Nếu không nhờ vào sự nhanh trí và can đảm của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khi báo tin cho gia đình, có lẽ chúng ta khó có thể lường trước những điều khủng khiếp nào sẽ xảy đến đối với Điếu Cày tiếp theo. Hiện nay, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đang phải chịu chung số phận với blogger Điếu Cày vì bị CA trại giam trả thù sau hành động quên mình như trên.

Hồi tháng 11 năm ngoái, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khi đang bị giam ở trại giam số 6 đã phải đi mổ trĩ. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi mổ thì công an trại giam đã lập tức mang đến còng số 8 và một bộ cùm chân đòi xích chân và trói nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ngay trên giường bệnh.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (64 tuổi), bị bắt giam vào tháng 9/2008, hiện đang bị giam giữ tại trại giam số 6 (Thanh Chương - Nghệ An) với bản án 6 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đều là đồng hương tại Hải Phòng và đang bị giam giữ tại trại 6 Nghệ An. Cả hai đều được xem là những nhân vật tiên phong của phong trào dân chủ Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là đại diện của khối 8406, blogger Điếu Cày là người sáng lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do.

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Những lá thư Hồ chí Minh gửi Hoa Kỳ năm 1946 & 1919 and more...




Mâý tên Việt Cộng mở banh mắt ra xem lão Hồ cầu cận Mỹ như thế nào mà bị Mỹ từ chối này. Tỉnh thức đi HVB và DLV, cứu dân cứu nước thoát khỏi Đảng trị thì dân cho sống, còn kg thì khi Việt Nam quật khởi, các người kg có chỗ dung thân. Lời khuyên chân thành.

Trong bức thư đề ngày 28 tháng 2 1946, Hồ Chí Minh gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ, Harry S. Truman, yêu cầu xin sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Món quà Trương Tấn Sang tặng TT Obama ngày 25 tháng 7, 2013.



15212_dt_large

Letter from Nguyen ai Quac [Ho Chi Minh] to Secretary of State Robert Lansing (with enclosure)

This letter, written by Nguyen ai Quac, later known as Ho Chi Minh, as a representative of “le Groupe des Patriotes Annamites” [the Group of Annamite Patriots], contains the enclosure “Revendications du Peuple Annamite” [Claims of the Annamite People], which called for certain civil rights to be bestowed on the Vietnamese people of French Indochina. The letter and enclosure were submitted at the Paris Peace Conference at the end of World War I, in which the Allied forces met to set the peace terms for the defeated nations.
15213_dt_large

Letter from Nguyen ai Quac [Ho Chi Minh] to Secretary of State Robert Lansing (with enclosure) (page 2)

15214_dt_large

Letter from Nguyen ai Quac [Ho Chi Minh] to Secretary of State Robert Lansing (with enclosure) (page 3)

15215_dt_large

Letter from Nguyen ai Quac [Ho Chi Minh] to Secretary of State Robert Lansing (with enclosure) (page 4) 

 

Letter to Secretary of State Robert Lansing in Paris, June 18, 1919

We take the liberty of setting fourth the claims of the Annamite people on the occasion of the Allied victory. We count on your great kindness to honor our appeal by your support... Since the victory of the Allies, all subject peoples are frantic with hope at the prospect of an era of right and justice which should begin for them... in the struggle of civilization against barbarism.
In France, December 26, 1920 You all have known that French imperialism entered Indochina half a century ago. In its selfish interests, it conquered our country with bayonets. Since then we have not only been oppressed and exploited shamelessly, but also tortured and poisoned pitilessly. Plainly speaking, we have been poisoned with opium, alcohol, etc. I cannot, in some minutes, reveal all the atrocities inflicted on Indochina. Prisons outnumber schools and are always overcrowded with detainees. Natives are arrested and sometimes murdered without trial. Vietnamese are discriminated against. We have neither freedom of press nor freedom of speech. Even freedom of assembly and freedom of association do not exist. We have no right to live in other countries or to go abroad as tourists. We are forced to live in utter ignorance and obscurity because we have no right to study. In Indochina the colonialists find all ways and means to force us to smoke opium and drink alcohol to poison and beset us. Thousands of Vietnamese have been led to a slow death or massacred to protect other people's interests. Such is the treatment inflicted upon more that 20 million Vietnamese, that is more then half the population of France. And they are said to be under French protection!

Letter to President Harry Truman, February 16, 1945. The letter was never answered and was not declassified until 1972

DEAR MR. PRESIDENT:

Our VIETNAM people, as early as 1941, stood by the Allies' side and fought against the Japanese and their associates, the French colonialists.

From 1941 to 1945 we fought bitterly, sustained by the patriotism, of our fellow-countrymen and by the promises made by the Allies at YALTA, SAN FRANCISCO and POTSDAM.

When the Japanese were defeated in August 1945, the whole Vietnam territory was united under a Provisional Republican Government, which immediately set out to work. In five months, peace and order were restored, a democratic republic was established on legal bases, and adequate help was given to the Allies in the carrying out of their disarmament mission.

But the French Colonialists, who betrayed in wartime both the Allies and the Vietnamese, have come back, and are waging on us a murderous and pitiless war in order reestablish their domination. Their invasion has extended to South Vietnam and is menacing us in North Vietnam. It would take volumes to give even an abbreviated report of the crisis and assassinations they are committing everyday in this fighting area.

This aggression is contrary to all principles of international law and the pledge made by the Allies during World War II. It is a challenge to the noble attitude shown before, during, and after the war by the United States Government and People. It violently contrasts with the firm stand you have taken in your twelve point declaration, and with the idealistic loftiness and generosity expressed by your delegates to the United Nations Assembly, MM. BYRNES, STETTINIUS, AND J.F. DULLES.
The French aggression on a peace-loving people is a direct menace to world security. It implies the complicity, or at least the connivance of the Great Democracies. The United Nations ought to keep their words. They ought to interfere to stop this unjust war, and to show that they mean to carry out in peacetime the principles for which they fought in wartime.

Our Vietnamese people, after so many years of spoliation and devastation, is just beginning its building-up work. It needs security and freedom, first to achieve internal prosperity and welfare, and later to bring its small contribution to world-reconstruction.

These security and freedom can only be guaranteed by our independence from any colonial power, and our free cooperation with all other powers. It is with this firm conviction that we request of the United Sates as guardians and champions of World Justice to take a decisive step in support of our independence.

What we ask has been graciously granted to the Philippines. Like the Philippines our goal is full independence and full cooperation with the UNITED STATES. We will do our best to make this independence and cooperation profitable to the whole world.

I am Dear Mr. PRESIDENT,

Respectfully Yours,

(Signed)
Ho Chi Minh

Letter to Secretary of State James Byrnes, November 1, 1945 [Could I Send] to the United States of America a delegation of about 50 Vietnam youths with a view to establish friendly cultural relations with American youth on the one hand, and carrying on further studies in Engineering, Agriculture, as well as other lines of specialization on the other. They have been all these years keenly interested in things American and earnestly desirous to get in touch with American people whose fine stand for the noble ideals of international Justice and Humanity, and whose modern technical achievements have so strongly appealed to them.
Vietnamese Declaration of Independance, September 2, 1945 "All men are created equal; they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights; among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness."

This immortal statement was made in the Declaration of Independence of the United States of America in 1776. In a broader sense, this means: All the peoples on the earth are equal from birth, all the peoples have a right to live, to be happy and free.

The Declaration of The French Revolution made in 1791 on the Rights of Man and the Citizen also states: "All men are born free and with equal rights, and must always remain free and have equal rights."

Those are undeniable truths.

Nevertheless, for more than eighty years, the French imperialists, abusing the standard of Liberty, Equality, and Fraternity, have violated our Fatherland and oppressed our fellow citizens. The have acted contrary to the ideals of humanity and justice.

In the field of politics, they have deprived our people of every democratic liberty.

They have enforced inhuman laws; they have set up three distinct political regimes in the North, the Center, and the South of Viet-Nam in order to wreck our national unity and prevent our people from being united.

They have built more prisons than schools. They have mercilessly slain our patriots; they have drowned our uprisings in rivers of blood.

They have fettered public opinion; they have practiced obscurantism against our people.
To weaken our race they have forced us to use opium and alcohol.

In the field of economics, they have fleeced us to the backbone, impoverished our people and devastated our land.

They have robbed us of our rice fields, our mines, our forests, our raw materials. They have monopolized the issuing of bank notes and the export trade.

They have invented numerous unjustifiable taxes and reduced people, especially our peasantry, to a state of extreme poverty.

They have hampered the prospering of our national bourgeoisie, they have mercilessly exploited our workers.

In the autumn of 1940, when the Japanese fascists violated Indochina's territory to establish new bases in their fight against the Allies, the French imperialists went down on their bended knees and handed over our country to them.

Thus, from that date, our people were subjected to the double yoke of the French and the Japanese. Their sufferings and miseries increased. The result was that, from the end of last year to the beginning of this year, from Quang Tri Province to the North of Viet-Nam, more than two million of our fellow citizens died from starvation. 9 March 1945, the French troops were disarmed by the Japanese. The French colonialists either fled or surrendered, showing that not only were they incapable of "protecting" us, but that, in the span five years, they had twice sold our country to the Japanese.

On several occasions before 9 March, the Viet Minh League urged the French to ally themselves with it against the Japanese. Instead of agreeing to this proposal, the French colonialists so intensified their terrorist activities against the Viet Minh members that before fleeing they massacred a great number of our political prisoners detained at Yen Bay and Cao Bang.

Notwithstanding all this, our fellow citizens have always manifested toward the French a tolerant and humane attitude. Even after the Japanese Putsch of March, 1945, the Viet Minh League helped many Frenchmen to cross the frontier, rescued some of them from Japanese jails, and protected French lives and property.

From the autumn of 1940, our country had in fact ceased to be a French colony and had become a Japanese possession.

After the Japanese had surrendered to the Allies, our whole people rose to regain our national sovereignty and to found the Democratic Republic of Viet-Nam.

The truth is that we have wrested our independence from the Japanese and not from the French.
The French have fled, the Japanese have capitulated, Emperor Bao Dai has abdicated. Our people have broken the chains which for nearly a century have fettered them and have won independence for the Fatherland. Our people at the same time have overthrown the monarchic regime that has reigned supreme for dozens of centuries. In its place has been established the present Democratic Republic.

For these reasons, we, members of the Provisional Government, representing the whole Vietnamese people, declare that from now on we break off all relations of a colonial character with France; we repeal all the international obligation that France has so far subscribed to on behalf of Viet-Nam, and we abolish all the special rights the French have unlawfully acquired in our Fatherland.
The whole Vietnamese people, animated by a common purpose, are determined to fight to the bitter end against any attempt by the French colonialists to reconquer their country.

We are convinced that the Allied nations, which at Teheran and San Francisco have acknowledged the principles of self-determination and equality of nations, will not refuse to acknowledge the independence of Viet-Nam.

A people who have courageously opposed French domination for more than eighty years, a people who have fought side by side with the Allies against the fascists during these last years, such a people must be free and independent.

For these reasons, we, members of the Provisional Government of the Democratic Republic of Viet-Nam, solemnly declare to the world that Viet-Nam has the right to be a free and independent country and in fact it is so already. The entire Vietnamese people are determined to mobilize all their physical and mental strength, to sacrifice their lives and property in order to safeguard their independence and liberty

Ho Chi Minh quoted by Rene J. Defourneaux, August 9, 1966
I have always been impressed with your country's treatment of the Philippines. You kicked the Spanish out and let the Filipinos develop their own country. You were not looking for real estate, and I admire you for that. I have a government that is organized and ready to go. Your statesmen make eloquent speeches about helping those with self-determination. We are self-determined. Why not help us? Am I any different from Nehru, Quezon- even your own George Washington? I, too, want to set my people free.


Members of the O.S.S. Deer Team with Viet Minh leaders, including Ho Chi Minh, (standing third from left) during training in 1945. Henry Prunier is fourth from right.

Cán bộ suốt 3 năm “ăn không ngồi rồi” vẫn được trả lương

Sự kiệnThứ Sáu, 26/07/2013 - 09:12
Gia Lai:
Cán bộ suốt 3 năm “ăn không ngồi rồi” vẫn được trả lương

(Dân trí) - Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai tuyển lao động ngoài biên chế về để... ngồi chơi. Suốt 3 năm liền nhiều người không có việc gì để làm nhưng vẫn được hưởng lương đầy đủ (!).
Ông Phan Minh Túc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan này đang tiến hành thanh lý 25 hợp đồng lao động ngoài biên chế. Số lao động này được tuyển dụng từ thời kỳ ông Nguyễn Văn Tấn - người tiền nhiệm của ông Túc, nay đã nghỉ việc. Lý do thanh lý hợp đồng là vì theo quy định mới, lao động hợp đồng không được đi kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ngoài ra, nhiều người không có bằng cấp, năng lực yếu, chuyên môn không phù hợp... Việc ký hợp đồng lao động tràn lan khiến nhiều người được tuyển về chỉ để ngồi chơi, điển hình như trường hợp lái xe được tuyển nhưng không có... xe để lái; có người đã “ăn không ngồi rồi” suốt 3 năm nay. Trong thời gian “tồn tại” tại Chi cục, những người này được chi trả lương và các khoản bảo hiểm lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị với tổng số tiền gần 800 triệu đồng/năm.

Tất cả những lao động trên thuộc diện không có bằng cấp hoặc bằng cấp không phải chuyên môn như ngành điện, lâm sinh, thú y, thủy điện…

Gần 3 năm qua, Chi cục QLTT Gia Lai đã trả lương cho 25 lao động không cần trong công việc
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số các hợp đồng cần phải thanh lý, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai vẫn giữ lại 3 người là Phạm Công P. (chuyên môn không phù hợp), Bùi Cao C. (chuyên môn không phù hợp), Nguyễn Đức T. (năng lực yếu) với lý do: là con em cán bộ!

Lý giải về 3 trường hợp này, ông Túc cho biết: “3 trường hợp trên có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét khi nào có điều kiện phù hợp thì tiếp tục cho nghỉ. Hiện, cơ quan QLTT sẽ còn 103 biên chế chính thức và 11 hợp đồng lái xe theo nghị định 68. Số nhân lực này vẫn còn thiếu so với nhu cầu công việc”.

Liên quan đến sự việc này, ông Dương Tráng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - phân bua: Sở chỉ quản lý lao động trong biên chế, ngoài biên chế là chuyện nội bộ của từng đơn vị. Việc tuyển nhân sự như trên của cựu Chi cục trưởng Quản lý thị trường Nguyễn Văn Tấn là không đúng. Việc này toàn bộ là trách nhiệm của ông Tấn.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tấn nguyên là Chi cục trưởng Chi cục QLTT Gia Lai, đã làm đơn xin nghỉ việc. Sở Nội vụ đã cho ông này nghỉ việc không lương và không bổ nhiệm mới.

Thiên Thư