ĐĂNG BỞI  - 
“Em coi xong clip, nước mắt chảy ròng. Không lẽ đất nước mình giờ còn có cảnh này sao? Phạt hành chính chứ sao chính quyền đánh đập dân đến ngất xỉu? Chỉ mặc chiếc áo đô thị mà thế… Uất hận cho những người nghèo. Tiền thuế của dân phải trả cho những người đó sao? Không tưởng tượng đây là chuyện thật thế kỷ 21!”.
Một cô bạn đang ở Anh nhắn cho tôi như thế sau khi xem clip đô thị phường còng tay và đánh anh Phạm Xuân Tình (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), một người bán xe đẩy trái cây tại khu vực chợ tự phát phía sau chợ Văn Thánh cũ (thuộc đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Bất cứ ai xem xong clip đó cũng phải mủi lòng rơi nước mắt. Cuộc sống người nghèo dù ở một thành phố lớn bậc nhất như TP.HCM nhưng chưa chắc đã hết cơ cực, mà lắm khi còn bị chà đạp lên nhân phẩm một cách lạnh lùng như thế đó.  
Tôi chợt nhớ lại bài viết Sài Gòn bao dung của một đồng nghiệp cũ. Ở Sài Gòn, bạn có thể gặp bất cứ người dân hay biển số xe của bất cứ tỉnh, thành nào khác mà không ai ngạc nhiên. Đối với nhiều người xứ khác, Sài Gòn là vùng đất của sự giàu sang và khát vọng làm giàu. Xếp qua một bên cái vẻ giàu sang, hiện đại đó, Sài Gòn còn hấp dẫn người ta đến vì sự bao dung. Sài Gòn mở rộng vòng tay chào đón tất cả những ai đến với nó, không phân biệt anh là ai, luôn dành một chỗ, dù có khi rất nhỏ bé, để anh dung thân và ở lại với bao nhiêu thứ ồn ào, xô bồ, phức tạp của phố thị.
Thương nhân, trí thức, giới văn hóa… đổ về Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội đổi đời hoặc để hưởng thụ. Người lao động phổ thông các nơi cũng đổ về Sài Gòn, có khác chăng là họ chỉ nhằm kiếm một việc làm với hàng trăm thứ bất lợi: không có tiền đầu tư, kiến thức thấp, điều kiện sống bấp bênh, để chắt chiu từng đồng gửi về nuôi người thân ở quê. 
Tôi từng biết nhiều đồng nghiệp ở tỉnh vào Sài Gòn làm phóng viên. Mới ra trường, họ gần như tay trắng: nhà ở thuê, vật dụng sinh hoạt hàng ngày sơ sài, nhiều khi xe máy còn phải đi mượn để chạy đi lấy tin. Nhiều người làm báo năm bảy năm vẫn chưa mua được miếng đất, chưa cất được mái nhà cấp bốn để chui ra chui vào. Nhưng họ vẫn sống ổn và vẫn bám trụ lại đất Sài Gòn này. 
Nói đâu xa, ngay dân Sài Gòn lâu năm vẫn có nhiều cảnh ngộ khó nghèo. Họ cũng như anh Tình, không có đủ tiền để mở cái quán hay thuê cái sạp chính chủ trong chợ, đành tràn ra mặt đường kiếm sống. Bươn chải với gió bụi, với đủ thứ cơ cực của đời buôn gánh bán bưng, họ còn phải đối mặt với lực lượng đô thị phường lúc nào cũng có thể xuống “hốt”. Chạy thoát được lực lượng đô thị thì cũng mất một buổi chợ, cả ngày hôm đó coi như hụt vốn, bữa cơm gia đình sẽ vơi ít nhiều. Còn bị tịch thu hàng hóa, quang gánh thì coi như… thôi rồi. 
Nhà tôi ở ngoại thành Sài Gòn, làm ruộng, trồng vườn nên chỉ có nông sản. Hơn hai chục năm trước, mẹ tôi cũng từng đem hàng bông (tức rau củ) và ngó sen lên bán rong lề đường như thế tại một chợ ngay giữa quận 5. Và giống như anh Tình, bà cũng nhiều lần bị lực lượng đô thị phường dí đuổi. Mỗi lần như thế, khi mẹ tôi về đến nhà, mặt bà buồn thiu chả muốn ăn uống gì, vì gánh nặng gạo tiền ngày mai cho bốn đứa con ăn học đè nặng lên vai. 
Nhờ những đồng tiền kiếm được nhọc nhằn như thế mà những đứa con như chúng tôi lớn lên, được ăn học và có nghề nghiệp ổn định như bây giờ. 
Thật ra quản lý đô thị cũng có ba bảy đường. Cái cảnh khi dí đuổi thì hàng rong giải tán, vừa quay lưng đi thì hàng rong lại tràn ra khắp đường cũng không phải là không phiền hà. Nhất là những người dân đô thị, những người chạy xe ngoài đường bị ách tắc giao thông, chắn hẳn họ sẽ bực mình về hàng rong nhiều lắm, vì nó làm cho phố phường nhếch nhác đi. Và nhìn những người nghèo như thế, không ít người còn khó chịu, coi khinh.  
Chính quyền TP.HCM đã nhiều lần bàn bạc, cấm đoán hàng rong chiếm dụng lòng lề đường, nhưng hạn chế chỉ được một phần, còn phần lớn hàng rong vẫn bám vào đô thị để tồn tại. Đã có một số lần đề xuất cho hợp pháp hóa hàng rong ở những địa điểm vỉa hè rộng với một số điều kiện ràng buộc, đề xuất này khả thi nhưng chưa bao giờ được nghiên cứu thấu đáo. 
Trong khi đó, nhiều cửa hàng mặt tiền đường ở khắp các xã, phường trong thành phố không biết có “bắt tay” với đô thị hay không mà hàng ngày vẫn ngang nhiên bày hàng hóa ra hết vỉa hè để bán mà… không bị gì cả. Hay chính sách “cho thuê vỉa hè” đối với các cửa hàng, công ty ngay mặt tiền tại 217 tuyến đường đã ban hành, không biết đã thu được bao nhiêu tiền cho ngân sách. 
Ngẫm lại, trong quản lý đô thị, xem ra các nhà quản lý vẫn có tâm lý ưu tiên cho “nhà giàu” hơn là “nhà nghèo”
Tiểu Ngọc