Cái gì đến phải đến, trong cái kiểu ‘làm kinh tế’ kinh thế của những người du kích như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng.
Mô thức tập đoàn kinh tế chaebol người Nam Hàn dù đất nước chia đôi, nhưng nhờ tự do dân chủ làm ăn ngày càng lên, biến Nam Hàn còn gọi là Hàn Quốc trở thành con rồng kinh tế ở Á châu và là một trong 20 siêu cường kinh tế của thế giới gọi là G-20. Còn Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của VN bắt chước mô thức chaebol Nam Hàn biến nhiều công ty, xí nghiệp quốc doanh thành một tập đoàn thì lỗ lã, nợ ngập đầu nay đã chết chìm, như Vinashin. Lâu nay Vinashin coi như đã chết chưa chôn, bây giờ Đảng Nhà Nước VN mới khai tử, nhưng cho đầu thai kiếp khác thành Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy, có tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation, viết tắt là SBIC. Vấn đề đặt ra là thử phân tích xem tại sao tập đoàn Vinashin chết chìm mà Đảng Nhà Nước VN không cho chết luôn, giải thể hay phá sản, mà lại biến thành SBIC.
Với quyết định này, Vinashin vốn là một trong những trụ cột của khu vực kinh tế nhà nước, đã bị hạ cấp từ tập đoàn xuống thành tổng công ty. 234 doanh nghiệp trực thuộc Vinashin trước đây nay đã bị giải thể một số, phá sản một số, và số còn lại cũng không nằm trong SBIC hiện nay. Cái chết của tập đòan Vianhin là số phận đang chờ các đại công ty quốc doanh sớm muộn gì cũng chết.
Phải chăng vì CNXH, vì vấn đề mặt mũi, đổi sang kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ lòng thòng cái đuôi CNXH. Một phần nhỏ nào thôi. Phần lớn là, trong chánh trị dù độc tài hay tự do, chung mà không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. Phần lớn những nhà nước theo học thuyết XHCN vẫn bám víu quốc doanh, cứ khăng khăng coi quốc doanh là “chủ đạo”, là xương sống trong kinh tế dù kinh tế của họ, họ đã đổi sang kinh tế thị trường. Tại sao họ lại ngoan cố như vậy, không phải vì cái đuôi lòng thòng của con nòng nọc xã hội chủ nghĩa đâu. Cái chánh là vì quốc doanh là chỗ rửa tiền công của ngân sách quốc gia, tài nguyên của đất nước thành tiền riêng, tài sản riêng cho ĐCS, cho đảng viên, cán bộ và một số bồ bịch ăn theo ĐCS.
Vụ Vinashin làm tiêu tan hơn 4.4 tỉ Đô la, ở một mức độ nào đó là một vụ rửa tiền công ra tư nói theo kiểu ĐCS bây giờ, hay một vụ “dĩ công vi tư”, lấy của công làm của tư nói theo xưa.
Vì vậy mà Bộ Chánh Trị của ĐCS phải bất chấp hiến pháp, luật pháp, công luận ra một quyết định mà một chế độ độc tài dù chuyên chính thế mấy cũng không dám làm. Thế nhưng trước đây Bộ Chính trị của ĐCS tỉnh bơ ra quyết định sẽ không xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân trong chính phủ có liên quan đến những sai phạm của Vinashin.
Nên Ông Hà văn Thịnh, một giáo sư ở Đại Học Huế, thành phố cổ kính, tĩnh lặng cũng phải “kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm” trên Đài Á châu Tự do RFA, rằng “Khi tôi ra ăn trộm một chiếc xe đạp ngoài đường là bị tống giam liền nhưng một trăm ngàn tỷ của dân thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả.”
Rất đúng, không hề sai. Sai phạm của Vinashin lớn lắm, đúng ra phải gọi là đại trọng tội của siêu tập đoàn kinh tế quốc doanh lớn và mạnh nhứt của ĐCS.
Thất bại của Tập đoàn Vinashin không những là thất bại kinh tế, tài chánh mà là một thất bại chánh trị của ĐCS và Nhà nước VN.
Hậu quả vụ Vinashin có thể làm chìm luôn hệ thống, cơ chế kinh tế quốc doanh mà Đảng vẫn coi là “chủ đạo”, xương sống, và định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Vinashin của ĐCS coi như thực chất đã vỡ nợ, phá sản đứt đuôi rồi. Nó thiếu ngoại quốc 4 tỷ 4 Đô la, tương đương với 4.5% tổng sản lượng nội địa của cả nước VN. Nợ đáo hạn tiền lời 60 triệu Đô là mà không có tiền để trả, làm cho Việt Nam mất nhiều uy tín kinh tế tài chánh. Nhựt báo lớn của Pháp Le Monde từ lâu mô tả “Tập đoàn Vinashin, con tàu khổng lồ đang bị ngập nước”.
Về con người và tổ chức, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vừa là người “chỉ đạo” cách làm “kinh tế” kinh thế, vừa là người bổ nhiệm các giới chức, vừa là người đứng đầu ngành quản trị và điều hành của tập đoàn đại công ty quốc doanh này.
Ngành nào tưởng “có ăn” thì với thế lực của Thủ Tướng Dũng là Vinashin nhảy vào, xen vô, loại đối thủ đối tác “đi chỗ khác chơi”, nói theo kiểu Ông Dũng gốc Nam kỳ Cà mau. Vinashin về bản lĩnh kinh doanh như con ểnh ương mà muốn thành con bò ngốn Đô la như ngốn cỏ. Với 200 công ty con làm kinh tế thật là kinh thế, từ nhiệt điện, thủy điện, xi măng, thép, bảo hiểm, du lịch, nghỉ mát, triển lãm, v.v,.. cái gì cũng có Vinashin.
Trên cõi ta bà thế giới này chưa có một công ty nào “vĩ đại” như vậy.
Về vay ngân hàng trong nước, nhờ TT Dũng, Vinashin không những được ưu đãi mà còn như ông chủ ngân hàng, vay vốn ngân hàng dễ như móc cái khăn mu-soa ra khỏi túi.
TT Dũng còn nhơn danh quốc gia VN bảo kê cho Vinashin bán trái phiếu ra ngoại quốc lấy 750 triệu đô la và còn yêu cầu các ngân hàng khoanh nợ cho Vinashin, những món nợ quá hạn bị chính phủ âm thầm ra lệnh làm ngơ không công khai trước dư luận khi nó sắp sụp đổ.
Về “mặt bằng sản xuất, kinh doanh” hay làm vốn hợp doanh, Vinashin muốn có đất ở đâu là có ở đó, suốt từ tỉnh địa đầu Quảng Ninh dĩ chí Cà Mau chót mũi, ở đâu Vinashin cũng được cấp đất.
Ủy ban thanh tra chính phủ cả chục lần phải “bó tay.com” (nói theo lớp trẻ trong nước thích computer), phải chịu thua trước sự bưng bít của các giới chức của Vinashin dưới cây dù che của TT Dũng.
Đã có 14 lần thanh tra, đã 14 lần trình những sai phạm nhưng Vinashin cứ tỉnh bơ kinh doanh lổ báo cáo lời. “Đại biểu nhân dân” nếu ai dám hó hé, đặt vấn đề trách nhiệm của TT Dũng trong nội vụ, thì tiếng kêu của đại biểu nhân dân như gió vào nhà trống, và người cố kêu một tiếng cho dài kẻo câm đó sớm muộn gì cũng bị bịt miệng, nhiệm kỳ sau không được “Đảng cử dân bầu”nữa.
Bộ Chánh trị phải cho xếp vụ Vinashin này vì không thể cho bể một chỗ rửa tiền từ ngân sách do dân đóng thuế trở thành “tư túi” cho đảng viên có chức có quyền chia chát nhau. Kỷ luật hay trừng phạt những người trong Vinashin thì phải có điều tra, phanh phui nhiều cơ quan ban ngành nhà nước biết, những người bị kỷ luật có thế tức lý khai tùm lum ra như hủ mắm thúi. Xấu cả lũ, mang tiếng cả phe, chết cả đám. Đã cùng ăn chia nhau thì phải bao che cho nhau.
Bộ Chánh trị đâu có gì phải lo. Dân thấp cổ bé miệng sẽ phải chịu, đóng thuế để trả nợ cho Vinashin. Nước sẽ phải chịu rút tài nguyên ra bán để trả vốn lời mà Vinashin khai báo là lổ.
Bộ chánh trị ĐC cho Vinashin đầu thai kiếp khác thành Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy, SBI để tiếp tục có chỗ, có người rửa tiền thuế của dân thành tiền riêng cho cán bộ đảng viên ĐCS.
Vi Anh
Theo Việt Thức