THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 October 2013

XUYÊN BỨC TƯỜNG ĐẢNG !

000_Hkg160644-305.jpg
Công nhân đang treo tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng X tại Hà Nội.
AFP PHOTO / HOANG DINH Nam
By: Banyan-The Economist, Asia - Việt-Long dịch thuật. RFA - 25/10/2013
Nếu những âm điệu bức bách sau đây nhắc ta nghĩ đến Trung Quốc, thì hãy cùng nghĩ đến Việt Nam: một cuộc tranh luận về hiến pháp; những nỗ lực để hạn chế ưu quyền của các doanh nghiệp Nhà nước; sự phẫn nộ vì chính quyền tham nhũng; đền bù quá tệ mạt cho đất bị chiếm giữ; những hạn chế mới đối với vấn đề bất đồng chính kiến online; sự nhìn nhận rằng đổi mới kinh tế thêm nữa không những là đáng làm, mà còn là thiết yếu; và, trong lãnh vực chính trị, chứng cứ về những cuộc đấu đá dữ dội giữa các phe phái trong giới lãnh đạo cấp cao.
Trung Quốc và Việt Nam cùng có hai đảng Cộng sản trong số ít ỏi những đảng Cộng sản còn cầm quyền, nên chẳng đáng ngạc nhiên khi họ đối diện với nhiều vấn đề giống nhau. Tuy nhiên điều báo động cao nhất cho họ có thể là vấn đề không thấy được giải pháp. Cả hai đảng đều có thời biểu họp trung ương Đảng trong mùa thu năm nay (2013). Cả hai phiên khoáng đại cùng được nhận xét trước là quan trọng cho tiến trình tiến hóa của công cuộc đổi mới đất nước. Phiên khoáng đại của Trung Quốc họp vào tháng tới. Phiên họp của Việt Nam đã xong, đã qua, nhưng chỉ cho thấy quá ít ỏi những dấu hiệu rõ rệt của tư duy mới. Đảng Cộng sản Việt Nam xem ra càng thêm hỗn loạn, chứa đầy những rủi ro.
Ưu tiên trong chương trình làm việc của những người Cộng Sản Việt Nam là những đề nghị sửa đổi hiến pháp. Bản hiến pháp hiện nay, thông qua từ 1992, sửa đổi gần nhất vào năm 2001, không còn phản ánh nền kinh tế và xã hội Việt Nam hiện đã mở cửa rộng rãi hơn. Một bản dự thảo sửa đổi đã được công bố hồi trước đây trong năm nay để thu thập ý kiến đánh giá của công chúng. Kết quả đầy kinh ngạc: nhận được trên 26 triệu ý kiến bình phẩm. Nhiều ý kiến không phải là những điều mà đảng muốn nghe.
Ba điều khoản thu hút sự chú ý đặc biệt. Những người cấp tiến hy vọng hiến pháp bảo đảm một nền tư pháp độc lập. Hiện nay hiến pháp hứa hẹn rằng Nhà nước "sẽ không ngừng củng cố tính hợp pháp xã hội chủ nghĩa". Một số người từng hy vọng có sự thay đổi cho Điều 4, là điều tôn thờ vai trò của đảng Cộng sản như "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội" trong một hệ thống độc đảng (LND: nguyên văn Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.)
Và điểm thứ ba, nhiều người biện luận rằng Điều 19, tuyên cáo: “Khu vực kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân”, là điều khoản vừa cũ rích vừa gây hại (LND: nguyên văn Điều 19: “Kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển, nhất là trong những ngành và lĩnh vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Cơ sở kinh tế quốc doanh được quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.)
Việt Nam đang gánh chịu hiệu ứng của cuộc khủng hoảng nợ mà một phần là do sự phung phí hoang đàng của các doanh nghiệp Nhà nuớc mà ra. Đà tăng trưởng kinh tế trên dưới 5% một năm là quá chậm, không thể đem lại công việc cho một dân số trẻ, và nền kinh tế không có vẻ gì là sẽ khá hơn nhiều vào sang năm.
Dọn dẹp sạch sẽ khu vực Nhà nước, có thể bằng cách tư hữu hoá những mảng có lãi (như các hãng rượu bia) và tỉa bớt những công ty gây lỗ lã (chiếm hầu hết phần quốc doanh còn lại) là một điều kiện tiên quyết để trở lại đà tăng trưởng nhanh hơn. Một việc khác có thể là điều thiết yếu, là Việt Nam thành tựu được việc tham gia hiệp uớc TPP, Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, do Hoa Kỳ dẫn đạo.  Tuy nhiên giải thể “khu vực kinh tế Nhà nước” là điều khủng khiếp đối với nhiều người. Không những chỉ giúp thêm những lợi lộc trong mối quan hệ làm ăn cho nạn tham nhũng của những kẻ có quyền lực, mà hệ thống ấy còn giúp biện minh cho quyền cai trị độc đảng. Sau khoá họp, các uỷ ban sẽ tiếp tục đắp vá những ngôn từ của hiến pháp. Nhưng hầu như đã rõ là phần nhiều sẽ bị tránh né. Việt Nam sẽ vẫn phải nai lưng ra gánh lấy một chương (hiến pháp) không nhìn nhận sự chuyển đổi sâu sắc đã từng nhận lãnh được qua “đổi mới” vào năm 1986, chưa nói đến những thay đổi nhanh chóng từ ngày ấy.
000_Hkg9095445-250.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) cùng Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Hà Nội ngày 14 Tháng 10 năm 2013. AFP PHOTO.
Tấm gương Trung Quốc không giúp gì nhiều ở đây, dù rằng Trung Quốc cũng có tranh biện về hiến pháp của họ. Điểm khác biệt cốt lõi là ở Trung Quốc, những nhà phê bình đảng Cộng sản chỉ đơn giản muốn đảng tôn trọng hiến pháp. Họ chỉ đòi hỏi rằng hiến pháp hứa hẹn bình đẳng, tự do phát biểu, tự do hội họp, và tự do tôn giáo, cùng với một hệ thống tư pháp độc lâp, tất cả những thứ mà đảng Cộng sản ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay cả vai trò lãnh đạo đảng cũng chi được đề cập đến trong phần mở đầu hơn là trong nội dung chính của hiến pháp. Cho nên những tháng gần đây được thấy viên chức của Trung Quốc đặt chắn song ngăn “chủ nghĩa hợp hiến”- tức là cái ‘khái niệm kỳ quái” rằng hiến pháp cần được tôn trọng – coi đó như đường lối mới nhất để phương Tây tìm cách phá hoại quốc gia bằng cách lén đưa vào (hiến pháp) những quan niệm phóng dật để lật đổ.
Điều 4 có thể chưa thành vấn đề ở Việt Nam nếu đảng không bị khinh thường như vậy. Một phần, đây là hậu quả của chính sách điều hành kinh tế sai lạc trong những năm gần đây. Một phần, nó phản ánh sự ghê tởm đối với nạn tham nhũng của kẻ có quyền lực, được coi như đã lan tràn, nhất là ngay giữa trung tâm chính quyền. Đây là một lý do vì sao, trong một cuộc đầu phiếu vào mùa xuân tại Quốc hội, là cơ quan tỏ ra dám nghĩ dám làm hơn cơ quan tương nhiệm (Quốc hội) của Trung Quốc, gần một phần ba tổng số đại biểu đã bày tỏ mức tín nhiệm thấp đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự phẫn nộ trước một chính quyền tham nhũng cũng (là lý do) giải thích vì sao Đoàn Văn Vươn, một nông dân nuôi cá ở miền Bắc, bị giam tù năm năm hồi tháng tư, đã trở thành vị anh hùng dân gian. Tội của ông là bảo vệ đất của mình bằng súng và chất nổ tự chế khi viên chức chính quyền đến tịch thu đất. Hành vi chiếm đoạt đất đai cũng là một lý do thường xuyên cho sự phản đối ở Trung Quốc, và những sự cải tổ hệ thống sở hữu đất đai vốn nuôi dưỡng những lạm dụng có thể là (hay đúng hơn, sẽ phải là) một trong những quyết định lớn nhất được công bố trong phiên họp toàn thể của đảng.

Đưa tôi tới người lãnh đạo

Tại Trung Quốc cũng vậy, những ai dám đứng dậy thường được truyền thông xã hội đề cao. Tại Việt Nam, cũng như ở Trung Quốc, một cuộc đàn áp đã diễn ra trong năm nay đối với những ai thốt lên những lời bất đồng chính kiến trên mạng, với hằng chục vụ tống giam cùng những hạn chế mới đối với bài vở, nội dung thảo luận đăng trên mạng. Ở Việt Nam chỉ có “thông tin cá nhân”, và không phải là những bản tin, là có thể được trao đổi trên mạng. Điều này có vẻ như một cố gắng không thành công để dành lại độc quyền về nguồn thông tin đại chúng mà đảng được hưởng trọn trước khi internet ra đời. Dẫu có thi hành được cuộc đàn áp, thì cũng quá muộn để tận diệt những điều nhạo báng và chỉ trích cay độc đối với đảng và nhà nước đã âm ỉ và nung nấu ở Việt Nam, cũng như ở Trung Quốc.
Sự chỉ trích nhạo báng chua cay đó được dồn thêm năng lượng bằng quan niệm rằng các nhà lãnh đạo đảng không quan tâm đến điều hay điều tốt của quốc gia cho bằng kế sách bảo vệ quyền lực của chính họ trước những cuộc tấn kích của những đối thủ đầy tị hiềm. Ở Trung Quốc sự ngã đổ của Bạc Hy-Lai, một nhà lãnh đạo tỉnh đầy tham vọng, đã thu hút sự chú tâm hiếm có của công chúng vào những cuộc đấu đá gay cấn trên thượng từng chính trị. Ở Việt Nam Thủ tướng Dũng có vẻ như là mục tiêu của một chiến dịch của những lãnh đạo bảo thủ hơn, như chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sự khác biệt là tại Trung Quốc, cuộc đấu đá phe phái tạo ra người thắng cuộc rõ ràng như Tập Cận-Bình, nhà lãnh đạo đảng. Một phần khó khăn của Việt Nam là không ai có thể đoan chắc được người nào là người thực sự nắm giữ quyền hành.