Tư Ngộ/Người Việt
Thiên hạ “net-citizen” đang cười ngặt nghẽo về phát biểu của ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp “tổ” ở quốc hội.Ngày 23/10/2013, báo Tuổi Trẻ tường thuật lời phát biểu cùng ngày của ông “tổng” khi “tổ” của ông họp riêng, thảo luận góp ý về bản dự thảo hiến pháp mới, dự trù cái quốc hội bù nhìn thông qua trong kỳ họp này, bất chấp những lời kêu gọi bỏ điều 4 dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN, trả quyền tư hữu đất đai cho dân, trả các quyền tự do căn bản cho dân.
Ông Trọng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời phát biểu nguyên văn thế này: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) nói chuyện với chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng (bên trái) trong một lúc ngừng họp ở Quốc hội hồi giữa năm ngoái. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)
|
Ông phán như vậy, người ta hiểu rằng băng đảng của ông đang nhất định lôi cả dân tộc đất nước đi về phía trước mà chính các ông cũng không biết đằng trước nó là đâu. Nó là một thứ thiên đường của ảo tưởng mà các ông nghĩ là có thật. Quan thầy của các ông, Liên Xô đã biết là lầm đường, bỏ cuộc từ đầu thập niên 1990 ở thế kỷ trước. Các chư hầu Đông âu của Liên Xô đã theo nhau bỏ cái ảo tưởng chạy lấy người, sớm hơn.
Kẻ dẫn đường mà như ông thì bỏ bu toàn dân thiên hạ. Thành thử, người ta chỉ còn nhìn thấy, một mặt các ông thúc mọi người hếch mắt lên trời cứ thế mà bước về phía trước, còn hiện tại thì các ông cúi xuống, đua nhau đục khoét, vắt cổ các tầng lớp nhân dân từ nông dân đến thợ thuyền thành phố.
Tới cuối thế kỷ này, tức còn tới 87 năm nữa mà chưa nhìn thấy thiên đường “Xã Hội Chủ Nghĩa” ở đâu, thì khi đó, bầy đàn hiện tại của các ông đã mục xương từ lâu lắm rồi.
Trong cái Bộ Chính Trị hiện tại 18 ông bà của các ông, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người già nhất sinh năm 1944, tức bây giờ là 69 tuổi. Người trẻ nhất là là ông Bộ trưởng Công an (khai gian tuổi) là 57 tuổi, sinh năm 1956. Ba người 59 tuổi là bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó chủ tịch Quốc hội) và ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng) và bà Tòng Thị Phóng (phó chủ tịch Quốc hội). Hai người 60 tuổi là Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch UBTU7 Mặt trận tổ quốc), và ông Đinh Thế Huynh (Trưởng ban Tuyên giáo trung ương).
Ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang sinh năm 1949, tức 64 tuổi, cùng tuổi với ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh (thường trực Ban Bí Thư BCT), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng), Phạm Quang Nghị (Bí thư thành ủy Hà Nội). Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội thì cũng đã 67 tuổi, sinh năm 1946. Ngô Văn Dụ, 66 tuổi, sinh năm 1947, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Soát Trung ương. Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy Sài Gòn 63 tuổi, sinh năm 1950.
Nói chung tất cả 18 ông bà trong Bộ Chính Trị CSVN không ai còn trẻ. Các ông bà nhiều lắm sống được thêm một hai chục năm nữa nếu không bị ung thư, tiểu đường hay bệnh tim, tai biến mạch máu, nó vật ngang xương. Quá lắm được như ông Võ Nguyên Giáp, thọ 103 tuổi thì các ông bà cũng biết là cuối thế kỷ 21 chắc chắn không ở đó đợi quý vị.
“Ối giời ơi! Bác Trọng làm em nản quá! Thế thì đời em không có may mắn được trông thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa rồi! hu..hu hu...Thôi! Không tới được thiên đường, thì chúng em sống với cái địa ngục này vậy!” Bogger Tễu bình luận.
Với sự viện trợ hết sức mình của khối Cộng sản, đặc biệt là từ Liên Xô và Trung Cộng, các ông khoe rằng đã “chiến thắng hai đế quốc Pháp, Mỹ”, dù tốn 3 triệu sinh mạng để thống nhất đất nước. Mục đích của các ông là tiến lên “XHCN”.
Các ông tuyên truyền là tại miền Nam, nhân dân bị kìm kẹp lầm than trong chế độ tay sai của Mỹ xâm lược. Ngược lại, đám quân của ông nhuộm đỏ được miền Nam thì họ thấy hoàn toàn không phải vậy. Họ đã bị bịp. Bịp từ đứa bé 16 tuổi, 17 tuổi, bắt nó cầm súng vào nam “giải phóng” những người không cần “giải phóng”.
“Lúc còn trẻ, cứ xem khí thế hồi ấy, em nghĩ nước ta, cực nhọc lắm thì cũng chỉ hết thế kỷ hai mươi là có chủ nghĩa cộng sản rồi. Vậy mà sang thế kỷ 21 đã hơn một thập kỷ, bác lại "dọa" đến hết thế kỷ này vưỡn chưa chắc có chủ nghĩa xã hội (chứ đừng mơ gì đến chủ nghĩa cộng sản) thì em không biết tin vào ai nữa. Điều đó có nghĩa là đời bác và em, đến đời con và đời cháu chúng ta cũng chưa thấy chủ nghĩa xã hội đâu. Vì hết thế kỷ này thì thằng cháu ngoại của em cũng đã ...90 tuổi (cháu của bác chắc còn già hơn, he he). Cháu ông năm 2100 tròn 90 tuổi. Ráng chờ CNXH nha con. Em oải lắm rồi. Thôi bye bác, em trùm chăn đây để các bác xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đám chắt chút chít của chúng ta.” Blogger Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook.
“Thế mà ngày xưa ông Tố Hữu nói phét rằng ở bên Liên Xô đã là thiên đường XHCN rồi, họ đang xây dựng CNCS. Sao lắm thằng nói phét thế không biết! Sao lắm người cả tin vào những thằng nói phét thế không biết! Sao những lời nói thật dễ bị mất lòng thế không biết! Giời ơi là giời!!!” Blogger có bí danh “Nói thật bị gọi là phản động”, bình luận.
Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng còn là chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, dân gian có câu tục ngữ nói về 4 nhân vật từng giữ các chức quan trọng nhất thành phố, là các ông Phùng Hữu Phú, chủ tịch; Nguyễn Phú Trọng, bí thư; Hoàng Văn Nghiên, phó chủ tịch và Nguyễn Quốc Triệu, phó bí thư. Câu tục ngữ là: “Giàu như Phú – Lú như Trọng – Lật lọng như Nghiên – Tiêu tiền như Triệu.’’ Lú, hay lú lẫn, tiếng miền Bắc, có nghĩa là không được thông minh lắm.
Thiên hạ bỏ chạy gần hết từ lâu, hiện chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và Lào là còn bám vào cái vỏ “XHCN”, dùng Công an, súng đạn bạo lực để ngăn chặn quần chúng vùng lên đòi quyền làm người.