Châu Văn Thi (Danlambao) - Sáng ngày 22-10-2013, tôi có công việc ở dưới quê phải chạy xuống miền Tây. Đi ngang qua tỉnh Long An bất chợt nhớ tới cô Liên, mẹ của anh Đinh Nhật Uy, tôi cho xe rẽ vào lối cũ để vào thăm cô. Mùa này miền Tây lũ lớn nên đi đến đâu cũng trắng xóa một màu của nước... Cô đón tôi ngoài đầu ngõ, bảo tôi gởi xe lại rồi cô dẫn tôi về nhà. Hôm nay cô Liên vận một chiếc áo bà ba xanh cũ kỹ, trên trán hằn sâu những nếp nhăn nhọc nhằn. Cô bảo:
- Nhà cô nước ngập hết rồi, đi đâu cũng phải đợi nước rút; về cũng vậy, không thôi sẽ lọt xuống ao. Hên là hôm nay con tới nhằm lúc nước đang xuống. Con xem này, đấy! Không thấy bờ, thấy cõi gì cả con à. Có ngày cô chỉ ăn rau và hột gà vì không đi chợ được. Cá mùa này thì bao la mà không có anh Uy ở nhà để bắt. Nhà mới gãy hai cây đu đủ, trái nhiều lắm, tiếc muốn khóc luôn con ơi!
Con muốn hỏi cô một vài chuyện nếu có điều gì đụng chạm đến nỗi đau của cô thì cho con xin lỗi, con chỉ muốn mọi người biết rõ hơn về trường hợp của anh Uy.
*
1. Lần lượt 2 con trai cô là Đinh Nguyên Kha bị bắt và Đinh Nhật Uy phải ra tòa, cô có suy nghĩ gì? Cô có ủng hộ hành động của Uy không?
Khi cháu Kha bị bắt tôi không hề nghĩ là Uy sẽ bị bắt. Vì tôi biết việc nó làm, nó chở tôi đi khắp mọi nơi để kêu cứu cho em nó. Thời gian đầu, tôi đau đớn, hụt hẫng khi cả hai đứa con trai đều bị đi tù. Tôi luôn ủng hộ việc Uy làm, vì chuyện đó là lẽ thường tình của một người anh đối với đứa em, nhưng họ lại kết tội con tôi bằng một điều luật rất mơ hồ và phi lý.
2. Sau khi Uy bị bắt thì gia đình cô sống thế nào?
Khi cháu Kha bị bắt, thì cháu Uy gánh vác việc gia đình, kể cả thăm nuôi Kha. Vì 2 vợ chồng tôi bị bệnh nên không còn khả năng lao động, chỉ trồng rau nuôi gà buôn bán đắp đổi qua ngày. Công ty Uy bị phá sản vì nhà có người bị cho là "phản động" nên không ai dám làm ăn mua bán với Uy, nên tự dẹp tiệm. Uy từ một anh giám đốc công ty TNHH bây giờ phải về vườn đi cắm câu, giăng lưới, kiếm miếng ăn hàng ngày cho gia đình. Những tưởng như vậy thì cũng an ủi cho 2 vợ chồng già nầy, nhưng không, họ lại tiếp tục bắt Uy, nguồn sinh lực của 2 vợ chồng cũng tan biến theo ngày 15-6-2013... Nhìn tay cháu bị còng dẫn đi trên con đê mà cháu hằng ngày giăng lưới, tôi chỉ chực khóc, nhưng kịp cầm lại để cháu vững tinh thần. Bây giờ thì hai vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tần tiện để đi thăm nuôi 2 con trong tù.
3. Trở lại với phiên tòa xét xử blogger Đinh Nhật Uy vào ngày 29-10-2013 tới đây, gia đình cô có nhận được giấy mời của tòa án chưa?
Gia đình tôi không nhận được giấy mời của tòa án Long An dự phiên tòa xử con mình. Ngày mai (23-10-2013), tôi sẽ cùng luật sư xuống tòa án, đưa kiến nghị yêu cầu họ giải quyết cho hai vợ chồng tôi và chị Hai của Uy (Đinh Nguyễn Quỳnh Như) vào dự phiên tòa, như thế mới đúng là xử công khai!
4. Cô có suy nghĩ thế nào về phiên tòa ngày 29-10-2013 này? Cô có tin là công lý sẽ được thực thi?
Tôi rất hy vọng phiên tòa này là một phiên tòa công khai thực sự, gia đình tôi và bạn bè cháu Uy sẽ được vào dự. Tôi còn hy vọng họ sẽ trả tự do cho cháu Uy, vì cháu không làm điều gì sai với nhân dân, với đất nước. Cháu chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình và thể hiện lòng yêu nước chống ngoại xâm. Nếu kết tội cháu thì tôi thấy nhân quyền của Việt Nam ngày càng đi xuống, không đúng với những công ước quốc tế về nhân quyền mà họ đã ký với Liên hợp quốc.
5. Nếu được tham dự phiên tòa xử anh Đinh Nhật Uy, cô sẽ nói gì với hội đồng xét xử?
Nếu được tham dự phiên tòa có lẽ họ sẽ không cho tôi nói, nhưng nếu được nói tôi sẽ nói với hội đồng xét xử rằng: cháu Uy không làm gì sai, cháu chỉ thực hiện quyền công dân và nghĩa vụ yêu nước của mình được pháp luật bảo hộ. Nếu mấy ông xử con tôi có tội, thì tôi tin sau này các ông sẽ hối hận vì đã làm những điều trái với lương tâm và mấy ông sẽ còn xét xử những vụ án như vầy dài dài.
6. Cô có nhắn gởi gì với những người yêu chuộng công lý hòa bình ủng hộ anh Đinh Nhật Uy?
Đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến bà con cô bác trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức quốc tế đã quan tâm và lên tiếng cho trường hợp của cháu Uy và cháu Kha. Thứ hai tôi muốn mời tất cả những ai yêu chuộng công lý hòa bình, hãy đến với phiên tòa xử cháu Uy vào ngày 29-10-2013 tới để chứng kiến phiên tòa công khai và giám sát cách hành xử của cơ quan công quyền. Chân thành cảm ơn.
Nói đến đây, tôi thấy nước mắt của cô rơm rớm... Tôi ôm cô, động viên và mong cô tin tưởng công lý sẽ được thực thi một cách đầy đủ nhất trong phiên tòa này. Tôi chào cô và quầy quả xách balo đi. Ngoài đồng nước trắng xóa, bầu trời xám xịt... nhưng khi tôi ngoảnh lại thì thấy trong đôi mắt người mẹ ấy có một niềm tin mãnh liệt vào đứa con của mình vô tội!