Trong lúc giao lưu, ông Lê Nguyên Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã kể cho chúng tôi nghe về một vụ TNGT duy nhất và cũng khá hi hữu xảy ra kể từ lúc xã nghèo với hơn 2.300 dân này được thành lập vào năm 2003.
A Kđót tại cơ quan điều tra |
Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng ông Hùng vẫn còn nhớ như in hôm đó là ngày 18/4/2007, người dân thôn Điêk Lòl đi làm rẫy báo lại phát hiện 1 bộ xương khô trẻ em tại khu vực hoang vắng trong khu rừng thuộc xã Ngọc Tem. Lúc đó, bộ xương vẫn còn mặc cái áo thun nên ông Đinh Văn Chương nhận ra đó chính là đứa con trai tròn 2 tuổi của mình bị mất tích vào cuối tháng 9/2006 tên Đinh Văn Thơ.
Trước đó, gia đình ông Chương và người dân trong thôn đã tổ chức nhiều cuộc tìm kiếm cháu Thơ nhưng vô vọng nên ai cũng cho rằng cháu đã đi lạc rồi mất tích trong rừng. Nên dù trước mắt là hài cốt đứa con trai bé bỏng của mình, ông Chương dù đau đớn nhưng cũng cảm thấy an ủi vì cuối cùng cũng tìm được xác cháu mang về nhà tổ chức chôn cất.
Ai cũng cho rằng cháu Thơ đi lạc rồi chết trong rừng, nhưng có một người không nghĩ như vậy. Đó là Thượng tá Đặng Xuân Hùng- Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum lúc bấy giờ, ông cảm thấy nghi ngờ khi xem qua báo cáo do UBND xã Ngọc Tem gửi lên.
Từ nhà ông Chương đến chỗ phát hiện bộ xương cháu Thơ là một chặng đường nhiều đèo, dốc, nhiều đoạn luồn dưới những tán cây rừng rậm rạp… một đứa trẻ lên 2 khó lòng đi xa được như thế và nếu cháu đi lạc thì người làm rẫy sẽ nghe được tiếng khóc theo phản xạ tự nhiên của đứa trẻ…
Tổ công tác được thành lập tiến lên thôn Điêk Lòl phối hợp với Công an huyện Kon Plông, UBND xã Ngọc Tem tổ chức khai quật mộ cháu Thơ khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Tuy nhiên do cháu Thơ chỉ còn bộ xương khô nên không tìm được dấu vết trên xương, Việc cháu Thơ bị mất tích đã quá lâu nên người dân trong thôn rất mơ hồ về việc này.
Tưởng rằng chuyên án đi vào ngõ cụt thì các trinh sát lại phát hiện người hàng xóm ở cạnh nhà ông Chương là A KĐót (24 tuổi) nổi lên những biểu hiện không bình thường. Cụ thể, mặc dù quan hệ giữa vợ chồng A KĐót và gia đình ông Chương rất tốt, không có mâu thuẫn nhỏ nào nhưng qua điều tra, trinh sát nắm được hôm đưa bộ xương cháu Thơ về chôn cất, A KĐót trốn biệt trong nhà không sang thăm, chia buồn.
Những hôm tổ chức tang lễ cho cháu Thơ, chỉ thấy vợ A Kđót là Y Hoa qua lại, còn anh này thì trốn biệt trong nhà. Với những biểu hiện không bình thường này, lực lượng trinh sát đã tổ chức bám sát, theo dõi mọi biến động của A Kđót, đồng thời tìm hiểu kỹ thời gian trước khi cháu Thơ bị mất tích, anh ta làm gì, ở đâu.
Một thời gian sau, các trinh sát đã nắm khá rõ sự việc: Trước thời điểm cháu Thơ mất tích chừng một tuần, nhà A KĐót có mua một chiếc xe máy. Từ ngày sắm được xe, A KĐót mang xe ra tập lái hết ngày này đến ngày khác. Hết chạy từ thôn Điêk Lòl sang thôn Đêik Chè rồi ngược về, bất kể nắng mưa, trưa cũng không nghỉ.
Tuy nhiên kể từ khi gia đình ông Chương phát hiện bộ xương cháu Thơ, A KĐót không tập xe nữa. Ai hỏi, anh ta bảo đã biết đi rồi, không cần tập nữa... Tìm hiểu từ vợ A KĐót là Y Hoa được biết, ngày cháu Thơ mất tích, chồng chị cũng bị tai nạn giao thông. Cụ thể, chiều hôm đó A KĐót có đưa áo quần cho cô giặt thì cô thấy cái áo trắng của chồng có dính máu ở hai tay, còn cái quần đen bị rách một đường bên phải. A KĐót nói rằng là tập xe bị ngã, trầy xước ở tay nên áo dính máu...
Trước chứng cứ đã thu thập được, A KĐót được triệu tập để đấu tranh. Và trước những lập luận sắc bén của trinh sát, A KĐót đã cúi đầu thú tội. A KĐót khai rằng, ngày hôm đó do lái xe chưa vững nên đã rồ ga chạy quá nhanh rồi bất ngờ tông vào cháu Thơ đang đi chơi cách nhà chừng non cây số. Thấy cháu Thơ ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, A KĐót tưởng cháu đã chết nên hoảng sợ vác xác cháu chạy bộ băng rừng vào một cái rẫy bỏ hoang lấy lá cây lấp lại rồi ra về.
Theo Yến Viễn
VTC News