THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 May 2011

Ba học sinh bị bán làm lao động khổ sai

(Dân Việt) - Chiều 24.5, cả ba học sinh ở Khánh Hòa mất tích trước đó là Lê Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Tấn Long đã được lực lượng Cảnh sát thuộc Bộ Công an giải cứu tại một bãi đào thiếc ở Lâm Đồng.

Các em đã được đưa về đến gia đình tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Chưa hết mệt mỏi sau chuyến đi 40 ngày khổ sở, em Nguyễn Tấn Long kể lại: Sáng 8.4, Long cùng hai bạn rủ nhau bỏ nhà đi làm. Bắt xe đến Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh) vào 5 giờ sáng 9.4, vừa xuống xe, ba đứa trẻ đang ngơ ngác chưa biết đi đâu thì một người lái xe ôm trờ tới bảo sẽ chở đi tìm việc làm.
Sau đó, ba em được hai người lái xe ôm chở đến một cây xăng cách Bến xe Miền Đông chừng 1km. Ở đó, một người đàn ông khác xuất hiện, trả cho hai lái xe ôm 300.000 đồng rồi dẫn ba em đến một nhà trọ cách cây xăng chừng 500m nghỉ ngơi.
Hai em Liêm và Long vui mừng sau khi được giải cứu trở về với gia đình.
Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Long, Liêm, Duy được gửi cho một xe khách để đi đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Đà Lạt. Đến 12 giờ đêm, xe mới tới nơi. 8 giờ sáng hôm sau (11.4), một người tên Dũng gọi ba đứa trẻ đi đãi thiếc.
Trung tâm giới thiệu việc làm này đã lập một hợp đồng bàn giao ba "lao động" cho ông chủ bãi khai thác thiếc (trong hợp đồng, tuổi của các em được "đôn" từ 14-15 lên 27). Sau đó, ba đứa trẻ được chở bằng ô tô đến làm việc tại bãi khai thác thiếc của ông chủ tên Hữu ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.
Em Lê Thanh Liêm kể: Chán học, ba đứa tụi cháu rủ nhau đón xe đi làm. Không ngờ bị lừa làm việc quần quật, khiêng đá và đào thiếc tới 11 giờ/ngày. Cả trại có tổng cộng 15 lao động, trong đó có nhiều trẻ em đồng lứa gọi ông bà chủ Hữu bằng "bố, mẹ" và bị quản lý bởi một "đại ca" bặm trợn, xăm trổ đầy mình tên Hoàng.
Quần quật làm suốt 40 ngày nhưng cả ba đứa trẻ không được trả một xu nào. Theo lời kể của các em, lán trại và bãi đào thiếc này chỉ cách UBND xã Đa Nhim chưa tới 1km và cách đường lộ chừng 500m. Không hiểu sao bãi thiếc "địa ngục trần gian" này vẫn tồn tại và hoạt động công khai đến vậy?