Thỉnh thoảng trên một số tuyến đường, quán xá, khu dân cư tại TP.HCM, lại thấy xuất hiện một số người Trung Quốc nói tiếng Việt lơ lớ tiếp xúc với nhiều người Việt để bán dạo.
Người nước ngoài đang gạ bán vải
|
Ăn mặc lịch sự đi bán vải
|
|
Không chỉ ở TP.HCM
Theo thông tin trên báo chí, cuối năm 2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Jin Hong Hui (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, không có hóa đơn chứng từ.
Theo đó, trưa 22.12.2011, Công an huyện Đông Giang kiểm tra ô tô tải BKS 23C-001.00 do ông Phạm Văn Linh (ngụ thị trấn Việt Giang, Bắc Giang) làm chủ và phát hiện hàng hóa trên xe gồm chén bát, xoong nồi, bút bi, bàn chải đánh răng... có xuất xứ từ Trung Quốc được ông Jin Hong Hui, đem sang Việt Nam bán dạo. Theo lời khai của ông Jin Hong Hui, trước khi bị xử phạt đã bán hàng cho một số người dân ở TP.Hội An, huyện Đông Giang. Nhiều người dân cho biết, các hàng hóa trên có giá rẻ nhưng chất lượng rất kém.
|
|
|
Giữa tháng 1.2012, trên địa bàn Q.1, TP.HCM xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi giới thiệu để bán vải. Người đàn ông này tự xưng là du khách Trung Quốc, đi đến đâu ông cũng cầm trên tay một xấp vải giới thiệu bập bẹ bằng tiếng Việt: “Đến Việt Nam du lịch có mang vài miếng vải loại một để biếu người quen làm quà. Nhưng do thiếu tiền nên bán để kiếm chi phí về nước”. “Tháp tùng” vị du khách nọ là người chạy xe ôm. Mỗi lần tới con phố đông đúc, vị du khách người Trung Quốc kia lại bước xuống đi bộ và giới thiệu bán hàng. Xe ôm chở người đàn ông kia qua các con đường như Đề Thám, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học…. đến đường Bùi Thị Xuân, khi phát hiện chúng tôi đi theo chiếc xe ôm chạy luồn lách qua các con hẻm, đường nhỏ và mất hút.
Một ngày giữa tháng 3, nhóm chúng tôi gồm 4 người đang ngồi uống cà phê thì một người nước ngoài xuất hiện. Người đàn ông tuổi trung niên đi bộ, ăn mặc bảnh bao, xách theo một túi nylon bên trong có 5 xấp vải, gạ bán. Người này vừa nói tiếng Việt lơ lớ pha tiếng Anh, tiếng Hoa và cả làm dấu cố giải thích để chúng tôi hiểu rằng anh ta từ Hồng Kông sang. “Hết tiền ăn phải đi bán vài xấp vải để mưu sinh và gom chút tiền mua vé máy bay về nước”, người đàn ông vừa nói, vừa ra hiệu. Khi chúng tôi hỏi tên, hộ chiếu hoặc những vấn đề khác người này tìm cách lảng tránh hoặc giả bộ không hiểu.
Trong bộ dạng đau khổ, người đàn ông cố gạ bán cho chúng tôi 5 xấp vải. Theo người này, 1 xấp vải có thể may được 1 bộ vest, hoặc 2 chiếc quần tây; giá 200 ngàn đồng/1 xấp, nếu mua 5 xấp thì 800 ngàn đồng. Sau nhiều lần trả giá, giá được giảm xuống chỉ còn 75 ngàn đồng/xấp. Vừa bán xong túi vải này cho một hộ dân, người đàn ông đi bộ ra đầu đường rồi lát sau quay lại với túi nylon vải khác tiếp tục gạ bán cũng bằng chiêu thức cũ.
Trong một buổi sáng bám theo người đàn ông này, chúng tôi tìm hiểu được ông này từ Trung Quốc sang, thuê xe ôm chở đi bán hàng dạo. “Mỗi buổi sáng, ông ta đến khu vực chợ Bình Tây, thuê xe ôm tôi chở đi khắp nơi bán dạo. Còn ổng ở đâu thì tôi không biết. Theo ông ta nói, khu vực chợ Bình Tây xe ôm đều biết nói tiếng Hoa nên dễ giao tiếp”, anh Nam tài xế xe ôm của người đàn ông này tiết lộ. Chỉ vào chiếc túi vải dù to đùng trước ba ga xe, anh xe ôm cho biết: “Mỗi ngày ổng trả cho tôi 200 ngàn đồng. Có khi ổng bán được cả túi vải này, gần cả trăm xấp. Tôi chở ổng đi lang thang khắp nơi. Đến chỗ nào ổng muốn bán thì tôi ngừng lại ở góc khuất chờ, còn ổng đi bộ bán hàng”.
Tuy nói là mới đến Việt Nam lần đầu, nhưng người đàn ông này khá rành về tiền đồng và tiếng Việt. Khi thấy chúng tôi tiếp cận, thông báo giá vải cho những người đang muốn mua hàng, người đàn ông này trừng mắt, phất tay, phản ứng không cho nói.
Hàng chất lượng thấp
Chị Hoàng Thu Quỳnh (kế toán cho một công ty trên đường Nguyễn Cửu Đàm, Q.Tân Phú cho biết) chị cũng gặp hai người đàn ông nước ngoài đến gạ bán vải. “Thấy họ đáng thương, mấy anh, em ở công ty tôi xúm vào mua. Nhưng khi đem đi may thì hai cái quần chỉ may được 1, còn may một bộ vest thì không đủ vải và vải họ bán bị ra màu”, chị Quỳnh than.
|
|
|
Tôi thường thấy họ nói lung tung với khách hàng, khi thì từ Hồng Kông, lúc thì Đài Loan, thậm chí là từ Singapore đến. Cứ chỗ nào tụ tập đông người là họ xà vào bán
| |
|
Bác Hai (xe ôm ở Q.6, TP.HCM)
|
|
|
Nhiều ngày đến khu vực chợ Bình Tây tìm hiểu, chúng tôi cũng được cánh xe ôm ở đây cho biết, đội quân bán dạo người nước ngoài chủ yếu đến từ Trung Quốc nhưng họ rất ngại nói chính xác nơi họ đến. Thường thì họ sang Việt Nam theo nhóm từ 4 -5 người và được ông chủ lo hết chi phí ăn ở. Nhóm này về nhóm khác lại sang và rất bí mật nơi ở nên thường đón xe buýt hoặc đi xe ôm hai ba chặng mới đến nơi thuê xe ôm chở đi bán dạo, để tránh bị phát hiện.
“Tôi thường thấy họ nói lung tung với khách hàng, khi thì từ Hồng Kông, lúc thì Đài Loan, thậm chí là từ Singapore đến. Cứ chỗ nào tụ tập đông người là họ xà vào bán. Quán cà phê, quán nhậu, công ty, cửa hàng… chỗ nào họ cũng vào tiếp thị đủ loại hàng từ đồng hồ, mắt kiếng, điện thoại, laptop… Điều thường thấy nhất là họ ăn mặc rất lịch sự, chỉnh tề”, bác Hai (xe ôm ở Q.6) cho biết. Cũng theo bác Hai, có lần thấy mấy người Trung Quốc bán vải quá rẻ (30 ngàn đồng/m) nên bác mua thử 1 xấp định chào hàng bán lại cho sạp vải ở chợ Soái Kình Lâm (Q.5) thì các tiểu thương nói đó là vải chất lượng kém, không mua.
Không chỉ có vải, chị Khánh (ngụ Q.12) cho biết chị cũng từng gặp một người nói là ở Singapore qua, gạ bán cho chị 1 cái điện thoại Nokia N9. Chị Khánh kể: “Người này trưng ra seri máy, nơi sản xuất là Hà Lan, thậm chí đưa cho tôi gọi thử, nghe tốt gạ bán có 2 triệu đồng, trong khi chiếc điện thoại này giá hơn chục triệu đồng. Tôi từ chối không mua thì ông ta năn nỉ mãi. Sau đó xin tôi cầm, vài bữa người nhà ông ta gửi tiền qua thì ổng chuộc lại máy vì không có tiền mua đồ ăn do bị cướp giật mất hết tiền”. Thấy tội nghiệp chị Khánh đưa 2 triệu đồng cầm máy, người đàn ông hẹn 1 tuần sau quay lại nhưng rồi đi mất dạng. “Cách đây 1 tháng tôi lấy máy ra sử dụng, chỉ dùng được vài lần thì hỏng, đi kiểm tra mới phát hiện ra đây là máy Trung Quốc nhái hàng chính hãng”, chị Khánh than thở.
Một cán bộ quản lý thị trường TP.HCM cho biết, người nước ngoài sang Việt Nam du lịch không được hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa nhập vào thị trường không có hóa đơn chứng từ. “Đây là hoạt động kinh doanh không được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Hàng hóa nhập vào thị trường không hóa đơn chứng từ, không được kiểm tra chất lượng cũng như khi bán ra không chịu thuế sẽ tạo ra những xáo trộn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt”, vị này nói.
Coi bói và trị bệnh... lừa đảo
Ngày 24.5.2011, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Liu Qiu Di 18 tháng tù (xử phúc thẩm, Tòa giảm án cho Di còn 1 năm 2 tháng 2 ngày tù), Liu Jin Qing 15 tháng tù, Wu Cai Ping 13 tháng tù và Zhang Xue Yong (tất cả cùng mang quốc tịch Trung Quốc) 11 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 21.6.2010, bốn đối tượng nói trên được Tan Miu Sheng rủ nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích du lịch.
Cả nhóm thuê phòng tại khách sạn ở Q.1, TP.HCM. Ngày hôm sau, Sheng bàn với Di, Qing, Ping, Yong tìm những người Việt Nam biết nói tiếng Trung Quốc, nhẹ dạ cả tin để dụ họ xem bói toán rồi chiếm đoạt tài sản. Hai ngày sau, Qing và Ping đến chợ Thiếc (Q.11) làm quen với bà L.L. ở sạp bán rau.
Biết gia đình bà L. có người bị bệnh, Ping nói dối là có quen với một thầy trị bệnh rất giỏi và dắt bà đến gặp Di. Di xem chỉ tay bà L. và phán rằng bà đang bị ma ám, nếu không dùng tiền cúng giải hạn thì 2 người trong gia đình sẽ bị chết.
Tin lời, bà L. bỏ 9 triệu đồng vào túi ni-lon, nhờ Di cúng giải hạn giùm. Khi Di và đồng bọn đánh tráo bọc tiền thì bị phát hiện và bị bắt. Riêng Tan Miu Sheng kịp trốn về nước.
|
Lê Nga - C.Nguyên