Trong thể chế độc tài Cộng Sản mọi tôn giáo đều bị cấm cản đàn áp ,tại Việt Nam các tôn giáo năm nào cũng sảy ra lẻ tẻ những vụ đàn áp từ bắc vào đến nam .Theo chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam là bẻ đũa từng chiếc, nhằm đánh phá từng tôn giáo từng giáo phận. Người Cộng Sản coi tôn giáo như là một thách thức quyền lực của họ, kẻ thù của họ bởi người giáo dân các tôn giáo không sợ Cộng Sản sẵn sàng tử vì đạo . Những cách mà chính quyền thường dùng để đàn áp tôn giáo là cướp đất đai, nơi thờ tự của giáo phận dùng làm những nơi như công viên, bệnh viện, công trình thủy lợi và sử lý rác thải. Với mục đích tạo dư luân là phục vụ lợi ích quốc gia sau đó sử dụng guồng máy truyền thông báo, đài ,tivi bóp méo sự thật. Hướng dẫn dư luận làm mất đoàn kết giữa người lương và người giáo , rồi dùng những cán bộ đảng viên hưu trí dân phòng mà họ gọi là" nhân dân,quần chúng tự phát "đến giáo xứ gây rối .Đồng thời cho người mang máy quay phim ,chụp hình đến để làm tài liệu đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng . Với mục đích vu khống bôi nhọ giáo dân và các linh mục tại giáo xứ tạo chính nghĩa cho nhà cầm quyền, những thủ đoạn mang tính căn bản này được diễn đi diễn lại một cách trơ trẽn, dơ bẩn và hèn hạ trên các phương tiện truyền thông của nhà nước . Thời đại này không còn cái chuyện người dân bị lừa gạt qua các bản tin thời sự của đài truyền hình ,mà thay vào đó là các câu hỏi tại sao một nhà nước của "đỉnh cao trí tuệ" của "dân chủ gấp triệu lần tư bản" lại có thể đưa ra những bản tin kém văn minh trong cách gọi tên một linh mục đến như vậy. Từ bản tin đó chúng ta có thể thấy rõ bộ mặt vô đạo của nhà cầm quyền. Những chính sách và chủ trương xuyên suốt thế kỷ Việt Nam những thập niên trước đây cộng sản đã lập ra những giáo hội quốc doanh, (nói cách khác là quốc hữu hóa tất cả các giáo hội) phật giáo hòa hảo ,cao đài giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất gây khó khăn cho đồng bào tu tập chân chính . Trong các cuộc bố giáp đàn áp nhưng năm gần đây như: Đồng chiêm, Cồn dầu, Tam tòa, Bát nhã ..v..v. Có lẽ nổi bật và dai dẳng hơn cả là tại dòng chúa cứu thế giáo xứ Thái Hà ở Hà nội ,kéo dài từ năm 2007 cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. Qua sự đấu tranh của giáo xứ này chúng ta có thể thấy Cộng Sản không bao giờ thắng được tôn giáo ,dù đã sử dụng mọi thủ đoạn quỷ quyệt hèn hạ với các linh mục và giáo dân của giáo xứ Thái hà mà không thể triệt hạ được sự phản kháng của giáo dân tại đây . Gần đây có một bản tin trên hệ thống truyền hình ,nhà cầm quyền đã vu khống linh mục chính sứ Nguyễn văn Phượng nhà thờ Thái hà với văn phong thấp kém. Lênin đã từng nói : "Muốn cho một chính phủ nào nhanh chóng sụp đổ hãy đẩy nó đến tận cùng của sự thối nát" thiết nghĩ giáo dân và các linh mục giáo xứ thái hà đang góp phần vào tiến trình giải thể Cộng sản vì qua sự việc đòi đất thánh kiên chì của giáo xứ này, người dân đã thấy được bộ mặt phản dân của nhà cầm quyền. Đó là việc dùng cả cái guồng máy tuyên truyền của nhà nước để bôi nhọ khủng bố tinh thần một người linh mục ,Cộng sản đã tự đâm vào chính tử huyệt của mình đó là tôn giáo "Chủ nghĩa Cộng Sản Sinh ra trong nghèo đói lớn nên lớn nên trong chiến tranh và tàn lui trong ngu dốt" Đó là câu nói của một nhà báo người pháp mà tôi không nhớ tên ,câu này rất chính xác nếu nói về Cộng Sản Việt Nam . Tôi muốn các bạn nhìn lại nạn đói năm Ất Dậu 1944-1945 đó là một nỗi đau của dân tộc ta , nhưng lại là một điều có lợi cho Cộng Sản trên phương diện tuyên truyền tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp . Tiến tới chuẩn bị nhân lực cướp chính quyền hợp pháp của Cụ Trần Trọng Kim ,sau đó là chín năm chiến tranh với pháp ..... năm 1954 sau khi Cộng Sản ký hiệp định Genève chia đôi đất nước , đã có gần một triệu dân miền bắc đã bỏ phiếu bất tín nhiệm nhà cầm quyền Cộng Sản mà đứng đầu là Hồ Chí Minh băng chân .Việc đầu tiên của người Cộng Sản làm ở miền bắc là tịch thu mọi phương tiện sản xuất, báo, đài vào tay chính quyền ,qua cải cách ruộng đất ,cải cách xã hội gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người dân miền bắc. Tạo ra một sự đổ vỡ về đạo đức, đảo lộn trật tự xã hội khiến cả một miền nông thôn rộng lớn ở miền bắc hoang mang tột độ đỉnh điển là cuộc nổi dậy của nhân dân quỳnh lưu ....
Lãnh đạo CSVN đã bắt đầu cuộc cải tạo nông nghiệp tại miền Bắc khi thực dân Pháp vẫn còn xâm chiếm nước ta. Hồ Chí Minh đã ký 2 Sắc luật Giảm Tô (tức giảm số thóc gạo mà nông dân phải trả cho người chủ đất) số 78/SL ngày 14-7-1949, và Sắc luật 42/SL ngày 1-7-1951 về chính sách nông nghiệp của chính quyền kháng chiến, nằm trong toàn bộ chính sách thuế khóa, gồm cả thuế công thương nghiệp, sát sinh, lâm thổ sản, xuất nhập cảng… Chính sách thuế nông nghiệp đã khởi đầu cho các chiến dịch phân mảnh định hàng các loại ruộng, bình sản lượng, bình diện tích mỗi mảng đất để làm căn bản tính thuế, sau đó tiến hành chiến dịch chống phản động, đấu tranh giảm tô kéo dài đến năm 1954, và chỉ tạm ngưng khi chiến trường Ðiện Biên Phủ bắt đầu nghiêm trọng và sau đó đưa đến Hiệp định Geneva ký vào tháng 7-1954. Kế đến, lãnh đạo CSVN lại tạm ngưng chiến dịch Cải cách ruộng đất tới cuối năm 1955, đầu 1956, vì (1) CSVN bận lo đón tiếp hơn 50.000 bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, (2) phải đối phó với phong trào di cư và cuộc biểu tình đòi di cư của người dân vùng Ba Làng (Thanh Hóa) (3). Phải che giấu phần nào thủ đoạn tàn bạo để trấn an lòng dân, che mắt các quan sát viên quốc tế của Ủy Ban Kiểm Soát Ðình Chiến và ổn định tình hình nội bộ.Giai đoạn thứ hai của Cải cách ruộng đất bắt đầu từ cuối năm 1955, lãnh đạo CSVN tiếp tục phát động phong trào quần chúng qua nhiều đợt đấu tranh cải cách ruộng đất. Trong giai đoạn này, hình thức đấu tranh cải cách ruộng đất cũng giống như đấu tranh giảm tô, nhưng khác ở mức độ tàn bạo cao hơn gấp bội và số nạn nhân cũng gia tăng do sự càn đi, quét lại và kích tỷ lệ. Ở một số nơi như các vùng vừa tiếp thu và đồng bằng bên bờ sông Nhị Hà chẳng hạn, CSVN tiến hành song song 2 chiến dịch Đấu tranh giảm tô và Cải cách ruộng đất một lượt. Ðiều cần nhấn mạnh là CSVN đã bắt chước y hệt chính sách Cải cách ruộng đất ở Trung Quốc, nên đã cho các cán bộ học tập kinh nghiệm nguyên văn cuộc Cải cách ruộng đất đẫm máu ở Hồ Nam, quê hương của Mao Trạch Ðông. Ở Trung Quốc, ngoài ruộng đồng bao la bát ngát, một địa chủ điển hình còn có lâu đài, dinh cơ và quân lính riêng để bảo vệ sản nghiệp, cũng như để đàn áp và bóc lột nông dân. Trong khi ở miền Bắc VN, cái mà CSVN gọi là địa chủ đại gian đại ác thường chỉ có mấy mẫu ruộng, nhưng thuộc thành phần có uy tín ở nông thôn (thường giúp đỡ người nghèo) và có thể trở thành đối tượng chống đối đảng và nhà nước.
Trung ương đảng CSVN đã trao cuộc đấu tranh Cải cách ruộng đất cho Trường Chinh lãnh đạo và Hồ Viết Thắng, Ủy viên Trung ương đảng, phụ trách điều hành. Dưới trung ương có các đoàn cải cách ruộng đất cho mỗi tỉnh và dưới cấp đoàn có các đội cải cách ruộng đất cho từng xã. Các đoàn và đội đều nhận lệnh trực tiếp từ trung ương mà không cần qua ủy ban hành chánh địa phương. Thành phần trong các đoàn, đội được tuyển lựa đều là thành phần cốt cán, bần cố nông, là đảng viên trung kiên đã chiến đấu trong bộ đội. Càng về sau, chính sách cải cách ruộng đất càng khốc liệt bởi phần đông đội viên toàn là những người trẻ tuổi, cuồng tín, được bồi dưỡng tư tưởng đấu tranh giai cấp, căm thù thật sự. Vì thế, trong năm 1956, riêng đợt cải cách ruộng đất Ðiện Biên Phủ đã đưa số nạn nhân bị tàn sát lên đến 10.000 người. Ðội cải cách ruộng đất đã trở thành công cụ giết người ghê rợn của chế độ. Sự tàn sát lên cao vì chính sách kích tỷ lệ (nâng tỷ lệ) của CSVN. Thí dụ : cứ mỗi xã có 100 gia đình thì dù đủ hay không, có hay không có, đội cải cách ruộng đất của xã đó phải tìm cho ra ít nhất là 5 gia đình địa chủ (tỷ lệ 5%), nếu hơn thì càng tốt. Trong 5 gia đình này phải quy cho được 2 gia đình là cường hào ác bá để xử tử. Nếu đội không làm đủ tiêu chuẩn sẽ bị phê bình là thiếu ý thức đấu tranh giai cấp, công tác kém cỏi. Nghe 1 đoạn thơ tuyên truyền của thi sĩ Tố Hữu, ta sẽ thấy sự dã man ra sao:
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi đến tận cùng của tội ác khi đẩy cả dân tộc vào của vào cuộc chiến kéo dài 21 năm, lấy nhân dân miền bắc làm công cụ cho một ý thức hệ Cộng Sản. khiến hàng triệu thanh niên miền bắc vùi thân xác trên dãy trường sơn và hàng trăm nghìn quân dân miền nam ruột thịt . Vâng 21 năm là quãng thời gian đau thương tang tóc của dân tộc tôi mà cho đến nay vẫn không sao hàn gắn được ,Hồ Chí Minh mang đến cho dân tộc tôi một chủ nghĩa của chiến tranh chết chóc mị lừa và khiếp nhược , Đó là cái tội muôn đời. chia đôi đất nước là cái tội muôn đời của CS sang nhượng biển đảo đất đai của tổ tiên là cái tội muôn đời của người CS , Mang sinh mạng của nhân dân đi làm lính đánh thuê cho quốc tế cộng sản là cái tội muôn đời của người CS .Họ lớn mạnh trong chiến tranh, sống trên núi xương sông máu của nhân dân Việt Nam .Tôi không muốn nói về chiến tranh trong bài này...! Mối hiểm họa trong quan hệ với Trung Hoa Khi Hồ Chí Minh còn sống giữa lãnh đạo ĐCS hai nước có 16 chữ : Sơn thủy tương liên - Lý tưởng tương thông - Văn hóa tương đồng - Vận mệnh tương quan.Chỉ có16 chữ đã khiến Hồ Chí Minh mờ mắt về tình đồng chí chỉ thị cho Phạm Văn Đồng kí vào công hàm năm 1958, sang nhượng biển đảo của tổ tiên cho Trung cộng để đổi lấy viện trợ súng đạn xâm lược miền Nam Việt Nam Cộng Hòa .Qua điều này chúng ta có thể thấy rõ người Cộng Sản vì lợi ích của đảng đã đang tâm bán đất đai của tổ tiên cho giặc thù. Ngày nay Đảng CS Việt Nam và Trung hoa không chỉ có 16 chữ vàng mà thêm cả 4 điều tốt nữa là: Láng giềng hữu nghị - hợp tác toàn diện - ổn định lâu dài - hướng tới tương lai .Bốn tốt là: Đồng chí tốt - láng giềng tốt - Hợp tác tốt- Đối tác tốt .Thêm 4 điều tốt nữa mà trong các hiệp định bất bình đẳng năm 1999 - 2000 đảng cộng sản Việt Nam kí với Trung cộng đã khiến cho đất nước ta mất đi hàng chục nghìn km vuông trên biển và đất liền. Đó là về biên giới biển đảo còn về chính trị thì coi Trung cộng như một điểm tựa, ông tổng bí thư ĐCS Việt Nam nào cũng trọn Trung cộng là nơi đến đầu tiên như những tên thái thú khiếp nhược .Về kinh tế chúng ta cứ nhìn vào tỷ lệ xuất nhập cảng giữa Việt Nam và Trung quốc .Trong 10 tháng đầu của năm 2011 Việt Nam nhập cảng hàng hóa Trung cộng là 19,58tỷ USD chiếm 1/4 tổng kim ngạch nhập cảng cả nước tăng 23,36%. Hàng hóa của Trung cộng thì nổi tiếng độc hại trên toàn thế giới, từ sữa nhiễm melamine đến đồ chơi trẻ em độc hại và thực phẩm dùng hóa chất gây ung thư. phải chăng đây là chính sách đầu độc người Việt Nam của Trung cộng ,ngoài ra từ dự án boxit cao nguyên trung phần đến cho thuê rừng đầu nguồn 6 tỉnh biên giới phía bắc rồi nhà máy khí ,điện ,đạm Cà Mau. Người Trung hoa vào việt Nam ồ ạt không cần Visa gây ra rất nhiều vấn nạn xã hội , liệu có một âm mưa đồng hóa dân tộc Việt với chủng tộc Hán chăng ?! Đất nước tôi đang trải qua một thời kỳ lập lại một trang sử đen tối của Lê Chiêu Thống nhà hậu lê (1765-1793) "cõng rắn cắn gà nhà" những người lãnh đạo nước CHXHCN Việt Nam ,qua nhiều thời kỳ đã vì quyền lợi của cá nhân và đảng phái mà bán rẻ đất đai của tổ tiên đó là về đối ngoại . Về đối với nhân dân trong nước CSVN dùng bộ máy với hơn 1triệu công an sẵn sàng triệt hạ bất cứ một tiếng nói đối kháng nào từ đánh đập ,nhục mạ,đến bỏ tù và cuối cùng là trục xuất (đuổi ra nước ngoài tị nạn) như luật sư Lê Công Định ,nhà văn Trần Khải thanh Thủy gần đây. CS chủ trương đàn áp bất kì tiếng nói đối kháng nào nhưng không đàn áp được tiếng nói của người Việt Nam yêu nước, bắt người này có người khác lên tiếng. Vì sự bất công đã nên đến đỉnh điểm ,sự thối nát của nhà cầm quyền đã quá sức chịu đựng của nhân dân ...!!! Đối với nhân dân thì sang đoạt mọi quyền lực - Đối với ngoại bang thì sang nhượng đất đai của tổ tiên. Thử hỏi rằng trên thế giới này có chính quyền nào như vậy không?!