Vỡ hụi quy mô lớn xảy ra liên tục ở khắp nơi nhưng luật có những bất cập, sơ hở khiến nạn nhân luôn bị thiệt thòi, còn kẻ giật hụi thì vẫn cứ nhởn nhơ
Mấy ngày qua, người dân ở
xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bàng hoàng trước tin bà Dung
Tá, “con phường hụi” của bà Dương Thị Phượng, “ôm” nợ hàng tỉ đồng bỏ
trốn dẫn đến việc vỡ hụi. Chuyện vỡ hụi năm nào, địa phương nào cũng có,
truyền thông đưa tin đã nhiều nhưng người dân vẫn lao vào chơi và rủ
thêm hàng loạt người thân vào dây hụi vì cái lợi trước mắt.
Một số nạn nhân trong vụ chủ hụi Trương Thị Thùy Linh (SN 1971, ngụ đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP HCM) ôm tiền bỏ trốn hồi cuối tháng 12-2012 ảnh: Phạm Dũng
Được vạ má đã sưng
Thực tế, điều 479 Bộ Luật Hình sự (BLHS) có
quy định về hụi, họ, biêu, phường nhưng còn rất sơ sài. Văn bản dưới
luật có Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 hướng dẫn và đó cũng
chỉ là các chế định về trách nhiệm dân sự trong giao dịch này. Còn văn
bản quy định cụ thể cách xử lý các vụ việc liên quan đến hụi có dấu hiệu
hình sự thì chưa có. Đối với các vụ vỡ hụi lớn, chủ hụi không có khả
năng chi trả thường bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản” theo điều 140 BLHS, trong đó dấu hiệu bắt buộc phải là bỏ trốn sau
khi chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, các yếu tố cấu thành tội phạm này đối
với chủ hụi thường rất yếu. Một phần do chủ hụi và hụi viên đều thỏa
thuận với nhau bằng miệng, khi xảy ra vỡ hụi không có giấy tờ, biên lai
chứng minh. Chưa kể, khi vỡ hụi, chủ hụi hứa hẹn sẽ hoàn trả và không
thể hiện ý định bỏ trốn. Vì thế, các cơ quan pháp luật không đủ cơ sở để
xử lý hình sự mà chỉ xem đó là giao dịch dân sự.
Đối với việc xác định hành vi có dấu hiệu
của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phải chứng minh được chủ hụi có
dấu hiệu lừa dối ngay từ đầu để chiếm đoạt tài sản mới có thể khởi tố
theo điều 139 BLHS. Trong thực tế, ít có cơ sở xác định ngay từ đầu chủ
hụi đã có dấu hiệu gian dối.
Nếu nạn nhân khởi kiện dân sự, quá trình xử
lý cũng nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề lãi suất. Bởi khác với cho
vay trong hợp đồng vay tài sản (do người vay áp đặt lãi suất), lãi suất
trong hụi họ do người đi vay tự nguyện đặt ra. Khi giải quyết, nếu tính
lãi suất theo điều 476 Bộ Luật Dân sự, nhiều trường hợp lại gây thiệt
hại cho những người cho vay khác, trong khi việc quy định lãi suất là sự
tự nguyện, có sự thống nhất giữa các thành viên tham gia hụi. Từ đó,
một số người lợi dụng bỏ lãi cao để hốt hụi, sau đó không thực hiện
nghĩa vụ đóng hụi chết và nếu những người bị vi phạm đi kiện thì chính
người bỏ lãi lại có lợi bởi lúc đó tòa án giải quyết theo mức lãi quy
định ở điều 476 này.
Những nạn nhân bị giật hụi trong vụ vỡ hụi tiền tỉ xảy ra ở TP Đà Nẵng mới đây. Ảnh: HOÀNG DŨNG
Cần phải làm gì?
Với nhiều nạn nhân, số tiền bị giật hụi có
khi là cả gia tài hoặc vay mượn nhiều người khác, việc bị chiếm đoạt
tiền đã gây cho họ hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đứng trước việc này,
nạn nhân cần tập trung các chứng cứ chứng minh được họ có tham gia dây
hụi với người chủ hụi và các thành viên khác, ít nhất là các chứng cứ
bằng giấy tờ thể hiện giao dịch, xác định cụ thể số tiền đã đóng...
Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi
việc vỡ hụi xảy ra, những người đang và sẽ chơi hụi nên lưu ý: Lập sổ
tay ghi chép việc chơi hụi, giấy tờ có chữ ký hai bên về việc giao nhận
tiền; chụp hình, ghi âm những lần giao dịch, các cuộc họp giữa các thành
viên chơi hụi với chủ hụi...
Đối với cơ quan bảo vệ pháp luật, cần xác
định rõ sự vi phạm và ý chí chủ quan của người vi phạm là chủ hụi. Không
hình sự hóa quan hệ dân sự nhưng cũng không dân sự hóa quan hệ pháp
luật hình sự. Để chứng minh sự vi phạm hình sự không quá khó khi có dấu
hiệu chủ hụi dùng hành vi hốt hụi thay cho các thành viên và gian dối
trong việc công bố người hốt hụi. Dù chủ hụi không bỏ trốn, hành vi cũng
đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản” theo điều 139 BLHS. Nếu chủ hụi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản đã
đủ dấu hiệu cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo
điều 140 BLHS.
Giải pháp cho tình hình này cần thiết phải
xác định giao dịch hụi có bản chất là ngành kinh doanh có lãi, không đơn
thuần chỉ tương trợ nhau của một nhóm người. Cần xác định lãi suất ở
mức độ phù hợp với thông lệ chứ không thể theo quy định tại điều 476 Bộ
Luật Dân sự, bởi quá thấp sẽ không khả thi, trong khi xã hội không thể
không có giao dịch này.
Ngoài ra, nhà nước cần quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động hụi qua
thủ tục đăng ký và nộp phí đối với loại giao dịch hụi có lãi. Phải có
chế tài khi vi phạm các hoạt động của hụi để răn đe và phòng ngừa chung,
đồng thời xử lý rất cụ thể các trường hợp vi phạm, tránh sự lách luật
gây thiệt hại cho cộng đồng. Quy mô của dây hụi từ 10 người trở lên với
mức đóng 2 triệu đồng/tháng phải có văn bản xác nhận với nhau; dây hụi
từ 20 người trở lên với mức đóng 10 triệu đồng/tháng phải công chứng.
Quy định lãi suất trần phù hợp sẽ hạn chế
được việc bỏ dây hụi khi người chơi bỏ lãi quá cao để hốt hụi rồi không
đóng hụi chết dẫn đến vỡ hụi. Mức 15%-20% trần là phù hợp.
|
Biết đâu mà tìm?
Đã hơn nửa năm trôi qua, nạn nhân trong vụ
chủ hụi Trương Thị Thùy Linh (SN 1971, ngụ đường Lê Văn Sỹ, phường 13,
quận 3, TP HCM) ôm tiền bỏ trốn vào cuối năm 2012 vẫn mòn mỏi trông chờ
công an giải quyết.
Bà M.D (62 tuổi) cho biết: “Tháng 2-2013,
công an quận có mời tôi lên ghi lời khai và nói sẽ sớm giải quyết rốt
ráo vụ việc nhưng đến giờ, vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ, chủ hụi không
biết ở phương trời nào...”. Cũng giống như bà D., chị T. (bán bún thịt
nướng) nghẹn ngào: “Tại mình tin người quá, đều đặn mỗi ngày đem mấy
chục ngàn đồng kiếm được từ gánh bún đến giao cho chủ hụi, nghĩ có thêm
chút tiền lời, giờ biết đâu mà tìm...?”. Theo chị T., một số nạn nhân vì
sợ gia đình biết chuyện và người ngoài gièm pha nên phải “ngậm bồ hòn
làm ngọt”, không dám đứng ra tố cáo; một số khác không còn vốn làm ăn đã
dọn đi nơi khác sinh sống.
Ph.Dũng