VRNs (03.10.2013) –
Sài Gòn - Ôi ! Thương quá người Mẹ Việt Nam
Lê bước chân gối mỏi, lưng còng
Và đôi mắt lện hòa năm tháng
Dõi bước con trong chốn lao tù
Tìm công lý giữa bầy lang sói
Để tim con đau nhói quặn lòng
Đất nước Quê hương, một chốn lưu đày.
Dành cho những kẻ mang tội danh “Yêu Nước”
Đây dùi cui, roi điện, gông cùm
Và lũ chó săn, mặt người dạ thú
Sống xa hoa trên nước mắt dân lành
Bán biển đảo, rừng xanh cho Tàu khựa
Công lý nơi đâu khi dân nghèo mất đất?
Lý tưởng nào khi tham nhũng tràn lan.
Chủ nghĩa nào đưa dân tộc lầm than
Xã hội nào làm suy đồi đạo đức
Đất nước ơi, bốn ngàn năm văn hiến
Bỗng điêu tàn bởi chủ nghĩa Mác, Lê nin
Ôi! Thương quá Mẹ can trường, bất khuất
Lê Quốc Quân vẫn ngục tối lưu đày
Mẹ ngồi đó tấm thân gầy, héo hắt
Để một ngày cả Dân tộc bừng lên
Phá ách vong nô, bức xiềng xích lao tù
Đưa dân Việt bước vào ngày hội mới.