Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Nguyễn Trần Bạt, tác giả quyển “Đối thoại với Tương lai”đã từng cảnh cáo đảng cộng sản Việt Nam, dọa rằng nếu đảng không tự do hóa, dân chủ hóa xã hội, nhất định sẽ bị nhân dân lật đổ bằng cách mạng cam, quýt, bòng bưởi hay nhài nhiếc, như sau: “Tôi cho rằng những món nợ của những nhà cầm quyền ở Việt Nam đối với dân tộc này chính là dân chủ hóa xã hội... Nếu việc ấy không được thực hiện bởi họ thì dân tộc chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng xã hội (NXB HNV, 2010, trang 923) (Bauxite Việt nam online ngày 16-8-2011).
Trong lần nói chuyện với các nhà lý luận hàng đầu của đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Trần Bạt quên hẳn việc mình từng cổ xúy cho cách mạng nâu, tím, vàng, cam quýt sẽ nhất định xảy ra tại Việt Nam, để nói ngược lại rằng, chớ nên để xảy ra cách mạng cách miết gì cả, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ là thượng sách thôi các đồng chí cộng sản trung kiên ơi, như sau:
NTB: “Tôi có nói trong quyển sách này là cái di chứng của cách mạng không phải là chết chóc mà là sự sợ hãi. Và sự sợ hãi các di chứng của cách mạng không chỉ có trong người dân mà có ngay trong cả những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Các cuộc cách mạng luôn kéo theo sự sợ hãi, sự bất ổn định tinh thần, làm con người dừng lại không sáng tạo. Nếu như chúng ta tạo ra một trạng thái yên ổn thì mọi người đều có thể là tư tưởng của riêng mình, mọi người đều có thể trở thành nhà khoa học của riêng mình. Do đó, tỷ lệ con người có năng lực sáng tạo sẽ lớn hơn, phổ biến hơn và điều đó làm cho nhân loại trở nên tiết kiệm hơn. Cho nên, luận điểm của tôi là luận điểm nhân loại không còn đủ sức chịu đựng các cuộc cách mạng. Nói cho cùng, các cuộc cách mạng diễn ra trong thực tế đời sống của lịch sử nhân loại cũng không nhiều lắm, mà hậu quả của nó đã ghê gớm như vậy. Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết là kết quả của cách mạng. Nhân cái đà đấy, người ta đã tạo ra một quốc gia là kết quả của sự cưỡng bức rất nhiều thứ. Và nói rằng cách mạng là một cơ hội lớn cho rất nhiều kẻ cơ hội.”
KHI NHÀ DÂN CHỦ NGUYỄN TRẦN BẠT ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI KẺ “PHẢN ĐỘNG” ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI:
Chừng như trong ông Nguyễn Trần Bạt luôn luôn tồn tại hai con người khác trong mình, hai con người đối lập hoàn toàn với nhau: ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thủ lãnh “Câu lạc bộ Nhà báo Tự do” vừa lãnh án 12 năm tù (sau khi đã bị tù 2 năm rưỡi vì tội danh gán ghép: trốn thuế) và ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương. Lúc thì ông Nguyễn Trần Bạt ăn nói rất “phản động” (mà toàn nói “phản động” trên các báo chí sách vở lề phải) giống y như ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã nói (chỉ được nói trên báo lề trái). Rất lạ là ông Bạt và ông Hải cùng phát ngôn những điều giống nhau, cùng xác nhận Việt Nam chưa có tự do dân chủ, cần phải đa nguyên chính trị, đảng cần phải trả lại tự do đã cướp của dân lại cho dân... mà ông Hải thì bị tù oan ức hai lần ngót 16 năm và 7 năm quản thúc, còn ông Bạt thì lại được đảng cộng sản thưởng cho đi nước ngoài liên tù tì, cũng lại liên tù tì lên truyền hình ca ngợi đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại... là sao?
Điếu Cày từng đấu tranh ôn hòa đòi quyền được thực thi phép biện chứng Mác –xít là xã hội phải phải có phe đối lập, trí thức phải đối lập với đảng cộng sản thì liền bị bắt, còn Nguyễn Trần Bạt đòi đối lập ngay cả trên báo chí sách vở lề phải thì lại được đảng tung hô theo kiểu “phản động có thưởng” như khi ông định nghĩa TRÍ THỨC PHẢI ĐỐI LẬP VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN mới gọi là trí thức như sau:
“Tiêu chuẩn thứ nhất là trí thức phải cầm quyền về mặt lẽ phải, thứ hai là trí thức phải luôn luôn đối lập với nhà cầm quyền, đối lập với quá khứ, đối lập với nhau và đối lập với các yếu tố bên ngoài” (mép gấp bìa bốn cuốn: “Nguyễn Trần Bạt – Đối thoại với tương lai- tập 2-NXB Hội nhà văn 3-2011)
Điếu Cày đòi phi chính trị trong kinh tế, văn hóa giáo dục thì bị bắt còn Nguyễn Trần Bạt cũng phát ngôn y như Điếu Cày thì lại được mời đi giảng cho các giáo sư, các nhà giáo trong Học viện chính trị Hồ Chí Minh. Khi nhà cầm quyền coi chính trị là thống soái, Nguyễn Trần Bạt vạch ra nền giáo dục Việt Nam sa đọa là vì nó bị chính trị hóa, như sau: “Cải cách giáo dục về bản chất là phi chính trị hóa giáo dục, trả lại cho học đường tất cả những sự yên tĩnh của nó” (sách đã dẫn).
Điếu Cày nói xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản không có dân chủ thì bị bỏ tù 16 năm rưỡi (2,5 năm “trốn thuế” + 12 tù mới đây); Nguyễn Trần Bạt cũng nói như thế này ở nhiều nơi, nhiều lúc thì lại được đảng thưởng công. Trên mép gấp bìa bốn cuốn “Cải cách và sự phát triển” (NXB Hội Nhà Văn 6-2011), Nguyễn Trần Bạt vạch ra một mệnh đề sống còn của đảng cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam là khi nền chính trị tuyệt đối nằm trong tay một đảng cầm quyền thì nhân dân thực chất không có một tự do hay một chút quyền lực nào: “Nếu xã hội tiếp tục là sở hữu của các tập đoàn chính trị, thậm chí người ta xây dựng các pháp chế để hợp pháp hóa vai trò làm chủ xã hội về mặt chính trị của các tập đoàn chính trị thì tức là không có nhân dân trong đó, tức là không có dân chủ”…
Điếu Cày từng nói khi nào còn đảng cộng sản độc quyền, độc tôn thì xã hội không bao giờ có tự do thì bị bắt vào tù; Nguyễn Trần Bạt nói y chang Điếu Cày mà nói trong sách được xuất bản, nói khi giảng cho các nhà lý luận cao cấp của đảng thì lại được đảng vỗ tay:
“Trong quá khứ, hầu hết các Đảng Cộng Sản trên thế giới, đều đã từng làm việc này. Họ xây dựng nền văn hoá để kiểm soát xã hội về mặt thái độ chính trị, xây dựng đội ngũ công nhân để làm chỗ dựa, làm lực lượng chính trị, xây dựng đội ngũ trí thức làm trí khôn chính trị, tức là những người cầm quyền luôn muốn biến xã hội trở thành lực lượng của mình, công cụ của mình mà quên mất rằng làm như vậy sẽ khiến cho xã hội không còn tự do nữa.”
KHI NGUYỄN TRẦN BẠT, NHÀ “ĐỐI LẬP CUỘI” LÀ ĐỒNG CHÍ VỚI ÔNG ĐINH THẾ HUYNH
Trong một chương trình của VT3 trò truyện với ông Lại Văn Sâm về “đồng thuận”, ông Bạt đã hứng chí tuyên bố: “Tôi rất thích nghị quyết bốn trung ương”, mặc dù không ai hỏi ông về nghị quyết này. ( You Tube – Khách của VT3 : Luật sư Nguyễn Trần Bạt).
Bằng cách mượn đài truyền hình để lập công với đảng, ông Bạt đã gián tiếp chôn cất vốn liếng dân chủ tự do, chôn cất tư cách nhà nghiên cứu đối lập với chính quyền trong tàn tro của thói trí trá, trong nấm mồ của phương pháp luận đa nhân cách.
Ông Nguyễn Trần Bạt tuyên bố đứng hẳn về phía chính quyền: “Nghiên cứu xã hội học tức là anh phải đặt mình vào địa vị của nhà cầm quyền, bởi vì bao giờ những nghiên cứu xã hội cũng phải bắt đầu từ lực lượng xã hội mạnh nhất, mà lực lượng xã hội mạnh nhất chính là các đảng chính trị cầm quyền. Vì nếu không xuất phát từ quyền lợi của các đảng chính trị cầm quyền thì các khái niệm tử tế không hình thành được. Cho nên phải đặt mình vào địa vị của họ để nghiên cứu cái mà mình muốn có hại gì cho họ không?”
”Tôi đã có một kết luận rằng nhân quyền không còn là quyền chính trị, nhân quyền là quyền phát triển và chống lại rủi ro của cuộc sống.”
Ông Bạt từng tuyên bố: muốn thành trí thức thì phải đối lập với chính quyền. Nay ông lại tuyên bố ông đứng hẳn về phía đảng cộng sản để ca ngợi nghị quyết, đứng hẳn về phía chính quyền để nghiên cứu xã hội học. Do vậy, ông Bạt đã tự tước bỏ vai trò trí thức của mình để làm một kẻ không trí thức, để được yêu đảng thoải mái và được đảng yêu. Ông Bạt làm như mình chưa hề đóng vai đối lập với đảng với chính quyền, chưa từng đồng quan điểm “phản động” với anh Điếu Cày đang ở tù vậy. Ông Bạt trí trá cãi cho đảng: “nhân quyền không còn là quyền chính trị”, nghĩa là độc đảng, độc quyền thì xã hội vẫn có nhân quyền, vẫn đầy tự do dân chủ à Điếu Cày muôn năm trong tù ơi!?
Vì đứng hẳn về phía chính quyền, nên ông Bạt tha hồ mạt sát dân oan bị chính quyền cướp đất, nhục mạ dân oan là bọn “ăn vạ chính phủ”, bọn “không có năng lực”:
“Người ta tưởng rằng nhân quyền gắn liền với sự đòi đất, kêu oan, biểu tình, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Con người sở dĩ ăn vạ chính phủ là vì họ không có năng lực.”
Ông Bạt có thiên tài biểu diễn trò ảo thuật của cái chong chóng tư tưởng, của con thò lò lý luận, thực thi sứ mệnh cập kênh của câu thơ dân gian vui tặng bác Tạ Đình Đề năm xưa: “Hoan hô bác Tạ Đình Đề / Mới vừa theo địch thoắt về với ta”. Phút trước mới thấy ông Bạt ôm khát vọng anh Điếu Cày, thoắt một cái, phút sau đã thấy ông Bạt ôm tinh thần bác Đinh Thế Huynh. Ông Bạt hùng hồn làm luật sư bảo vệ đảng: chính quyền cướp đất của dân chính là nhân quyền cao nhất vậy...
Ông Nguyễn Trần Bạt khẳng định ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG TOÀN TRỊ (tức là KHÔNG ĐỘC TÀI): “Và đến bây giờ, tôi kết luận là: không có bất kỳ nguy cơ nào về mặt chính trị cho các nhà cầm quyền, cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho chính phủ Việt Nam khi chúng ta có một xã hội dân sự lành mạnh. Ngược lại, nó gỡ cho họ những gánh nặng khủng khiếp trong việc bành trướng cơ cấu nhà nước để tổ chức quản lý xã hội, cái mà nhiều người không thiện chí gọi là toàn trị. Tôi cho khái niệm toàn trị là một khái niệm thuần tuý lý thuyết. Xã hội chúng ta thực ra cũng không toàn trị. Các nhà lãnh đạo của chúng ta không có ai toàn trị”. (Phần tô đậm là TMH nhấn mạnh.)
Ngược với xã hội toàn trị là xã hội dân chủ ông Bạt à? Hoan hô xã hội ta dân chủ nhất thế giới vì ông Bạt vẫn lặp đi lặp lại bài hát TỰ DO GẤP TRIỆU LẦN TƯ BẢN này do ông Đinh Thế Huynh vừa gài vào bộ nhớ ID của nhà nghiên cứu theo phái “Pharisiêu-giả hình” Nguyễn Trần Bạt: “Xã hội chúng ta thực ra cũng không toàn trị. Các nhà lãnh đạo của chúng ta không có ai toàn trị.” http://www.procontra.asia/?p=994
Ông Bạt giờ như Tháp Bayon bốn mặt quay về bốn hướng khác nhau mà mỗi người, từ các phía khác nhau cứ tưởng ông ta chỉ có một gương mặt đối lập với chính quyền. Khiến nhà thơ Hoàng Hưng (người từng bị đảng bắt tù oan mấy năm trời chỉ vì dám cầm tập thơ “Kinh Bắc” của Hoàng Cầm trong người) phục lăn tinh thần phản kháng xã hội của nhà lý luận đối lập Nguyễn Trần Bạt mà viết bài khen ông Bạt hết lời trên mạng lề trái Bauxite Việt Nam.
Con tắc kè hoa có thiên tài đổi màu da nhanh chớp nhoáng để sống còn. Thiết tưởng ông Nguyễn Trần Bạt, một nhà kinh doanh giàu có không cần phải học phép đổi màu da để liên tù tì đổi màu theo thời tiết chính trị . Ông Bạt còn lâu mới học được phương cách của tướng quân Brutus thời cổ La Mã: một tay vung lên vạn tuế Ceasar,và một tay ngầm rút dao đâm chết Ceasar. Thế thì xin ông Nguyễn Trần Bạt hãy thu dọn các mặc nạ của mình lại để thiên hạ khỏi cười chê, đặng đem ít mặt nạ lý luận thò lò của mình mà tặng các cháu mồ côi cho chúng vui tết trung thu, ông Bạt nhé...
Sài Gòn ngày 29-9 - 2012 ( tức 14 tháng tám âm, tối mai là tết trung thu)