THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2011

Đời sống lao động Việt tại Mã Lai (Phần 1)


2011-06-06

Trong tình trạng lạm phát gia tăng ở Việt Nam, bão giá làm nhiều gia đình khốn đốn, công ăn việc làm ngày càng khó khăn nên xuất khẩu lao động vẫn là một hướng đổi đời cho dân nghèo ở những vùng sâu, vùng xa.

RFA PHOTO / Tường An

Công nhân Việt đang làm việc trong công ty dệt Pabril - Malaysia.

 

Hai hình ảnh, một cuộc đời

Trong các nước nhận lao động xuất khẩu từ Việt Nam, Mã lai vẫn là một thị trường đông lao động Việt Nam nhất, có lúc lên đến cả trăm ngàn công nhân. Có những người cũng thực hiện được giấc mơ đổi đời, nhưng cũng không ít kẻ đã phải trở về với với nhiều kinh nghiệm đắng cay, tủi nhục. Xin mời quý vị theo dõi một vài khía cạnh buồn vui của đời sống công nhân lao động Việt Nam tại Mã lai qua hai bài tường trình của Thông tín viên Tường An. 

Xuất khẩu lao động vẫn luôn là giấc mơ đổi đời cho những người nông dân nghèo khổ ở làng xóm xa xôi. Từ mọi ngõ ngách của quê hương, trai, gái đã lên đường đáp lại lời hứa hẹn hấp dẫn của các công ty tìm người lao động xuất khẩu để mong thoát khỏi cảnh nghèo khó. Có những thôn làng chỉ còn lại người già và trẻ con. Sân bay Nội Bài lúc nào cũng tấp nập công nhân lao động xuất khẩu kẻ đi, người về.

Police giao thông nó bắt, nó điện về cho con chủ, con chủ nó chửi 'về là tao giết' thế là không dám về, trốn đến này luôn đấy, không biết ở đâu.

Anh Tuấn

Xã Châu Sơn, là một xã có nhiều dân lao động nước ngoài, ông Nguyễn Khắc Nhụm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã này tự hào nói trên tờ Hà nội mới: "Đời sống dân xã Châu Sơn chúng tôi đã khá lên trông thấy, các anh chị đi đâu trong xã cũng sẽ nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng, xây rất đẹp".

Nhưng có phải tất cả những người lao động xuất khẩu đều có những cuộc đổi đời tốt đẹp như nhau? Bên trong bức tranh đổi đời đẹp đẽ ấy người ta nhận thấy cũng có không ít những thảm cảnh não lòng.  

Mã lai, một thị trường lao động hấp dẫn trong những năm đầu tiên bởi chi phí  thấp, không cần tay nghề, điều kiện dễ dàng, nơi có số công nhân Việt Nam đông nhất trong những năm 2002, 2003. Giờ đây thị trường này đã không còn thu hút người Việt Nam nữa bởi vì trên thực tế, rất nhiều công ty không tôn trọng hợp đồng, bắt công nhân phải làm việc nhiều hơn số giờ quy định, thậm chí đánh đập công nhân như qua lời kể của công nhân A Díp ở một hãng gỗ ở Klang:

Container250.jpg
Phóng ngủ của công nhân Việt làm việc tại hãng bao tay y tế ở Klang - Malaysia. RFA PHOTO / Tường An.
"Con đang chạy máy 3, còn anh ở nhà thì đang làm ca đêm, xong rồi cả hai anh em được chuyển làm máy 4. Trong khi đó cả hai người chưa biết làm máy 4 thế nào cả, xong là không đủ sản phẩm. Đêm đầu cũng đâu gần 12 giờ đêm thì máy hỏng, mà lúc đó cũng không phải bọn con làm hỏng, chủ nó giơ tay, nó tát con."

Anh Tuấn cũng ở hãng gỗ này cũng nói:

"Làm thì đến 12 giờ cũng không có người thay cho mình ăn cơm, anh em con phải nhờ anh em bên cạnh lấy cơm hộ, nếu không lấy là ngày hôm đó coi như nhịn đói. Chiều về thì mệt, anh em hôm sau làm thì uể oải, đi thì nó vẫn mệt, sai trái thì nó đánh đập."

Anh Minh của một hãng gỗ ở Melacca cho biết bạn anh bị tai nạn chết  trong khi làm việc chỉ vì chủ không chịu tân trang máy móc:

Con làm hết 3 năm trong nhà máy rồi nhưng mà công ty không mua vé cho con về, cắt hết hộ chiếu của con rồi đuổi con ra ngoài, con phải ra ngoài, bây giờ thì đi vào đây.

Một công nhân Việt

"Công ty từ xưa đến giờ rất là nhiều tai nạn, lúc thì cháy lò đốt, lúc thì cháy xưởng. Thằng Lài bạn của con lái xe nâng gỗ, quá cũ kỹ, lái xuống dốc bị đứt phanh, kêu 3 - 4 anh em trong xe nhảy đi không thì chết đó, vừa mới kêu xong ba anh em nhảy xuống thì cái bộ khung của xe nó đập vào đầu, chết tại chỗ luôn!"

Nỗi tủi nhục của công nhân

Khác với những lời hứa hẹn trên hợp đồng về các điều kiện lao động, qua đến nơi công nhân mới chạm phải những thực tế phũ phàng  như làm việc quá nhiều giờ, có ngày làm đến 18 tiếng, lương thì thấp, chủ lại  trừ lương rất vô lý: máy móc hư hao thì chủ trừ vào lương, bệnh hoạn cũng bị chủ trừ lương. Chịu không nỗi, một số công nhân phải chọn giải pháp là trốn đi  như trường hợp của anh Lù Minh Pó:

"Có một lần con bị ốm, con không đi làm được 1 tháng, chủ nó không cho con nghĩ phép mà nó đã trừ lương con, phạt con 1 ngày 50 Ringgit mà con không có tiền trả, con phải bỏ đi."

Hãng bút bi của anh Tuấn cũng thế, công nhân làm việc trong điều kiện tệ hại, ăn uống thiếu thốn nên đình công phản đối thì bị chủ đuổi và hăm dọa giết đến nỗi phải trốn đi:

"Anh em ăn uống thiếu thốn, nước nôi không có. Đi làm về phải chờ có nước, đi làm thì phải có thức ăn mới đi làm được chứ! Anh em đình công 1 ngày thì nó bắt, không ai âm mưu nhưng mà anh em tự bức xúc trong lòng thôi. Thế thì nó dẫn nó tách từ 3 người, 4 người một ra. Nó bắt 3 tốp: 1 tốp 2 người , 1 tốp 3 người, 1 tốp 4 người. Một người nó chuyển về Việt Nam, nó bảo đó là người cầm đầu nhưng không phải. Ông đó về đến sân bay ông đó lại trốn quay về, hôm đó đi thăm bạn, Police giao thông nó bắt, nó điện về cho con chủ, con chủ nó chửi 'về là tao giết' thế là không dám về, trốn đến này luôn đấy, không biết ở đâu."  

Nha-bep_phong-ve-sinh-cua-cong-nhan250.jpg
Nhà bếp của công nhân Việt tại Malaysia. RFA PHOTO/Tường An.
Hộ chiếu của công nhân đã bị chủ giữ ngay từ khi đến phi trường, công nhân trốn ra ngoài và trở thành người sống bất hợp pháp trên đất Mã Lai và nhiều trường hợp bị cảnh sát  Mã Lai bắt vào tù. Hiện ở Mã Lai có khoảng 450 công nhân Việt Nam đang bị tù. Một công nhân đang ở tù tại trại tù Melacca nói:

"Trường hợp của con là con làm hết 3 năm trong nhà máy rồi nhưng mà công ty không mua vé cho con về, cắt hết hộ chiếu của con rồi đuổi con ra ngoài, con phải ra ngoài, bây giờ thì đi vào đây."

Trường hợp của các công nhân nữ thì càng khổ hơn, nơi ở của các công nhân hãng bao tay y tế ở Klang là những container chật hẹp, 8 người chia nhau một container . Một bể chứa nước dành cho hơn 100 người, chiều đi làm về trễ thì không còn nước tắm. Chị Thanh làm việc ở công ty này than vãn:

"Công việc ở chỗ công ty găng tay con làm thì ít mà phạt thì nhiều quá, có nhiều lần phạt vô cớ. Nước không đủ để sinh hoạt, thậm chí con phải mua nước để mà tắm, để mà đi vệ sinh, khổ lắm!" 

Chị Dung cũng làm ở công ty này cho biết  chủ đối xử rất khắc nghiệt với công nhân. Khi sản phẩm bị hư, công nhân bị chủ phạt bằng cách trừ tiền vào số lương vốn đã ít ỏi của họ:

Đêm đầu cũng đâu gần 12 giờ đêm thì máy hỏng, mà lúc đó cũng không phải bọn con làm hỏng, chủ nó giơ tay, nó tát con.

A Díp

"Thí dụ mình làm 10 hộp nhé, mà 100 hộp không bao giờ làm đẹp được cả 100. Có một hộp cục xấu, hoặc là hai cục xấu thì nó bắt được là nó mang vào nó phạt. Đầu tiên là nó bắt mình mở cả 1 tuần để làm cho thật đẹp. Xong đến lần thứ hai là hắn bắt mình phải phạt cả 1 ngày đấy, thì nó phạt là 120 RM (Ringgit: đơn vị tiền tệ của Mã Lai, 1 USD = 3,025 RM ), 120RM nó lại nhân lên là thành 240. Xong đến lần thứ 3, nó bắt mình vô trong phòng kín làm cho nó 1 tuần không tính tiền, không lương. Đến lần thứ tư là nó đuổi về nước, nó không nhận nữa!"

Đồng lương đã ít ỏi, thế mà công nhân ở đây còn phải đối diện với nạn cướp giật, trấn lột ngoài đường và cướp ngay trong nhà, giữa đêm khuya, những kẻ cướp này là người Banglades, Nepal… và có khi là cả người Việt Nam. Chị Thanh kể:

"Chỗ con thỉnh thoảng con phải di tản, khổ lắm! Cướp đến rồi là đêm ngủ không yên, phải di tản chỗ ni đến chỗ khác. Con cảm thấy rất chi là khổ sở, thức đêm, thức hôm, trốn tránh chỗ này chỗ nọ, cảm giác rất là sợ hãi. Có hai lần họ báo cho con đều xảy ra trận cướp cả hai. Cướp, cướp tàn bạo lắm!"  

Bên cạnh những nỗi khổ về vật chất, chị còn phải chịu những nỗi khổ về tinh thần khi bị chủ lạm dụng tình dục. Chị Thanh tâm sự tiếp:

"Người boss trực tiếp quản lý chỗ con bảo là muốn yêu con, nhưng con không nghe rồi là dọa con, cho hàng về liên tục con không chịu được. Hôm đó, nói chung nó cũng dở trò với con nên con cũng căm thù, con cũng tự vệ thôi, con cũng làm đứt tay của nó, xong con rời chỗ đó. Nhìn thấy cái cảnh của con như thế, họ cũng bảo: 'thôi chịu khó chấp nhận nó đi, mình vừa làm được việc mà lại vừa thế này'. Nhưng con bảo con không thể đánh mất cái danh dự của con. Con có chồng, có con, có gia đình của con. Con không muốn!"

Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, được gọi là "xã xuất khẩu lao động" có gần 6.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Tổng số tiền mà số lao động này gửi về trung bình mỗi năm khoảng 300 tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTB&XH) trung bình mỗi năm, lực lượng lao động xuất khẩu gửi về nước tổng cộng trên 1,7 tỷ đô-la. Để có được những con số này, cái giá phải trả của nhiều người dân lao động xuất khẩu là những dòng nước mắt, nỗi tủi nhục và đôi khi là cả mạng sống của mình.

Theo dòng thời sự: