Đó là nhận định của thiếu tướng hải quân hồi hưu Ấn Độ Raja Menon. Theo đó, chỉ cần khống chế được tuyến giao thông trên biển Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ có thể “đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”.
Hôm nay, trang Phượng Hoàng của Hong Kong đã đăng tải bài viết nhan đề 'Hải quân Ấn Độ ra oai với Trung Quốc'.Về tuyên bố của viên tướng Ấn Độ “Tàu ngầm hạt nhân và hàng không mẫu hạm trên Ấn Độ Dương hoàn toàn đủ khả năng đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”, Phượng Hoàng trấn an rằng lời đe dọa ghê gớm này không đến từ phe diều hâu Mỹ phản đối Trung Quốc, cũng chẳng phải của cánh hữu Nhật Bản, mà là lời phát ngôn của tướng lĩnh hải quân Ấn Độ đã về hưu nên không đáng ngại. Một số động thái mới đây của Ấn Độ dường như đã chứng minh cho giả thiết này. Tuy nhiên, Ấn Độ có đủ năng lực làm được như vậy hay không lại là chuyện khác.
Liên tiếp có “hàng khủng”
Tờ The Hindu ra mới đây đã đăng bài phân tích của thiếu tướng hải quân hồi hưu Raja Menon của Ấn Độ. Bài viết chỉ ra rằng “rất có thể tuyến đường giao thông trên biển hiện nay sẽ trở thành điểm yếu đối với Trung Quốc trong tương lai”. Theo ông Menon, chỉ cần bỏ ra 600 tỉ Rupee (tương đương với 98,2 tỉ USD) tăng cường khả năng phong tỏa cho hải quân Ấn Độ sẽ giúp Ấn Độ kiểm soát được tuyến được giao thông chiến lược của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương. Như vậy, toàn bộ đường biên giới ở dãy Hymalaya có thể sẽ trở thành 'con tin' trên Ấn Độ Dương. Nếu làm được điều này, hải quân Ấn Độ có thể “đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”.
Ý tưởng của thiếu tướng Raja Menon bắt nguồn từ mấy “món hàng khủng” mà hải quân Ấn Độ mới có được. Trước hết là tàu ngầm hạt nhân lớp Akula mà Ấn Độ thuê của Nga đã phục vụ cho hải quân Ấn Độ hơn 1 năm. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển rất thuận lợi, kỳ vọng sẽ được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào cuối tháng 9 năm nay.
Tàu sân bay Viraat của hải quân Ấn Độ.
Máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng Harrier trên tàu sân bay Ấn Độ.
Ngoại giao quân sự sôi động
Hoàn Cầu nhận xét ngoài việc tăng cường trang bị vũ khí, hoạt động ngoại giao quân sự của hải quân Ấn Độ cũng khá sôi động. Theo tờ Defense News của Mỹ, ngày 29-7 trung tướng Thura Thet Swe – tham mưu trưởng hải quân Myanmar đã có cuộc hội đàm với tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ Devendra Kumar Joshi trong chuyến thăm quốc gia Nam Á này. Hai bên đã ký kết thỏa thuận Ấn Độ chế tạo tàu tuần tra biển gần cho Myanmar. Ngoài ra, Ấn Độ còn đề nghị huấn luyện binh sĩ trên máy bay trực thăng cho Myanmar. Theo Defense News, hành động này của Ấn Độ là nhằm “giảm bớt độ ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực này”.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của hải quân Ấn Độ.
Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng do nhiều nguyên nhân, thuyết “mối đe dọa Trung Quốc” luôn ám ảnh giới chính khách và quân sự Ấn Độ. Kể từ khi bước sang thế kỷ XXI, cùng với việc Ấn Độ thực hiện quốc sách “Hướng Đông”, thái độ của một số chuyên gia và chính khách Ấn Độ đối với Trung Quốc không còn dừng lại ở sự “cảnh giác” mà ngày càng thể hiện tính tấn công.
Nhiều chuyên gia quân sự và học giả Ấn Độ tin rằng nếu khống chế được
con đường chiến lược trên biển Ấn Độ Dương sẽ 'bóp nghẹt' được nền kinh
tế Trung Quốc.
Quá trình sản xuất tàu sân bay cũng tồn tại vấn đề tương tự. Theo tiết lộ trước đó của báo chí Ấn Độ, tàu khu trục phòng không Kolkata do Ấn Độ sản xuất đã tiến hành được 10 năm, nhưng để đưa vào phục vụ cho quốc phòng cũng cần một thời gian khá dài. Dựa vào đó có thể suy ra, công nghệ chế tạo hàng không mẫu hạm đòi hỏi phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều so với tàu khu trục, trình độ chế tạo của Ấn Độ có đáp ứng được hay không vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải.
Hoàn Cầu kẻ cả phán rằng những nỗ lực của Ấn Độ để bắt tay với một số nước như Nhật Bản, Mỹ... để ngăn chặn Trung Quốc chỉ là “bóng trăng dưới nước”. Việc mới đây một số chuyên gia Ấn Độ coi Trung Quốc là kẻ thù giả định mục đích là để kích nộ hai nước, nhưng không có bất kỳ tác dụng thực tế nào, chỉ khiến ngân sách quốc phòng của Ấn Độ thêm nặng gánh.