THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 December 2012

Biểu tình giữ nước bị đàn áp, thương quá Việt Nam



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Sài Gòn ơi, ta đã mất người trong cuộc đời”. Lâu nay cứ tưởng rằng chỉ có “ta”, những ngươi Miền Nam thua trận đã mất Sài Gòn từ dạo đó. Nhưng, nay xem cảnh Sài Gòn biểu tình chống Tàu xâm lược bị đàn áp, hắn thấy phe “phỏng” được Sài Gòn ngày nào nay cũng đã mất rồi Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên thế giới này không có một nước còn có chủ quyền quốc gia nào mà nhà cầm quyền lại đàn áp người dân khi họ bày tỏ lòng ái quốc một cách ôn hòa trước hiểm họa xâm lăng. Đó là chân lý hiển nhiên. Riêng đối với Việt Nam, chân lý ấy vẫn chưa thay đổi khi mà “con đàng kách mệnh” của ông bác (nay thi thoảng được một vài “cháu ngoan lão thành” nâng lên hàng “ông cụ”) chưa đạt được mục tiêu “tôi dẫn năm châu đến đại đồng”, như lời ông bác huếnh nổ, huếnh hỗn với (tượng) Đức Thánh Trần cách đây nửa thế kỷ.

Thương quá Sài Gòn! Tội nghiệp quá Sài Gòn. Đương nhiên là Sài Gòn hôm nay của phe thắng lẫn phe thua, của anh chàng giải phóng cũng như anh chàng bị phỏng, của dân cư bây giờ mà một bộ phận không nhỏ là “từ Bắc vô nam nối liền nắm tay”, xin phỏng Sài Gòn “giải phóng” làm quê hương. Nhìn họ xuống đường; chỉ hô “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, Đả đảo Trung Quốc xâm lược”... mà cũng không được phép; lại bị đuổi như đuổi tà; có kẻ mang theo cờ đỏ sao vàng làm bùa hộ mạng cũng bị đánh cho vàng mắt, đập cho te tua, bởi công an nhân dân, quần chúng tự phát, côn đồ nhà nước.

Càng thương quá và tội nghiệp cho những khuôn mặt lừng danh một thời chống Mỹ cứu nước. Hắn bỗng dưng lại muốn xin phép Vũ Đình Liên tiên sinh, nhại câu thơ mà khóc mướn thương vay cho những nạn nhân của chính bản thân họ này: 

Người biểu tình năm cũ, 
Hồn điếng đau bây giờ. 

Hắn thấy thương tình và tội nghiệp “người biểu tình năm cũ”, nhưng lòng hắn lại gờn gợn lên chút xíu thắc mắc. Rằng, chẳng hay bây giờ gặp “hoàn cảnh khó khăn” này, họ có nhớ tới ơn hắn và bao lớp thanh niên đồng trang lứa với họ lúc xưa đã sống chết ngoài chiến trường để bảo vệ Sài Gòn cho họ an toàn mà xuống đường thoải mái đòi Mỹ cút Ngụy nhào, ít ra cũng kéo dài được đến ngày nữ giải phóng quân Dương Thu Hương ngồi vật ra trên vỉa hè Đại lộ Lê Lợi, than hỡi ôi man rợ đã chiến thắng văn minh. Và rằng, họ có ân hận đã đòi “Mỹ cút”, vì oan ông địa cho Mỹ nó vào Miền Nam là để giúp MN ngăn chận CS từ Bắc chứ nó có thèm lấy tấc đất tấc biển nào của Việt Nam như “bạn” Tàu đang lấy, mặc dù “giặc Mỹ” mạnh hơn “bạn” nhiều lắm lần.

Nhưng, nhìn cảnh Sài Gòn biểu tình chống giặc xâm lăng bị đàn áp, mường tượng ra trong số những thanh niên bị đánh đập, bắt bớ, sỉ nhục đó có con cháu của người năm xưa mà thế nước “đứt phim” hắn phải đứt tình, hắn thấy nhồn nhột. Dù luôn tự hào mình đã hiên ngang chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng sau khi có lệnh buông súng, nhưng hắn vẫn thấy phần trách nhiệm đã để mất nước.

“Mất nước là mất tất cả”. Quả đúng như lời cố TT/VNCH Nguyễn Văn Thiệu, Sài Gòn mất luôn cả quyền hô “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, mất quyền thét lên “Đả đảo Tàu xâm lược”.

Tổ quốc Việt Nam hôm nay không chỉ “ta” mất Sài Gòn, chúng ta mà mất luôn Hà Nội, vì ngoài ấy biểu tình chống Tàu xâm lăng, cũng bị “ở trong tù”. Người Việt Nam không còn con đường khác là đứng lên. Muốn chặn được giặc ngoài, trước hết phải diệt được giặc trong. Giặc trong là ai, còn phải hỏi.