August Anh (Danlambao) - Hành trình của Mẹ đi tìm con và cứu con như vết lăn của một trái banh rơi rớt bên đường bị những bàn chân lạnh lùng và tàn nhẫn đá qua đá lại. Mẹ chờ, Mẹ chực, Mẹ chảy ngược nước mắt thương yêu con. Người Mẹ vừa mới sẩy thai, mẹ già đang nằm ở bệnh viện tim sau bao tháng bất động ở nhà và đứa con gái yêu nước của Mẹ đang bị người ta chụp lên đầu 2 con số 88. Tôi đã đi cùng người Mẹ ấy tìm con. Đi để biết yêu hơn những người Mẹ Việt Nam thương khó; đi để xót xa hơn cho phận người, cho đất nước của tôi. Đi cùng Mẹ để biết cuộc đời này của chúng ta không thể nào tiếp tục mãi số phận của những trái banh xơ xác lề đường.
Sáng 30-10 tôi cùng bà Nguyễn Thị Nhung đi xuống trụ sở an ninh tỉnh Long An để xin con dấu xác nhận trong tờ đơn “xin thăm gặp người bị tạm giam”.
Trước đó bà được bên trại giam Long An dặn rằng phải về địa phương xác nhận vào lá đơn và lên công an an ninh xác nhận lại lần nữa thì sẽ cho gặp. Những tưởng họ vẫn còn chút nhân đạo, bà đem theo muộn phiền về quê chầu chực suốt 3 ngày mới được xác nhận cho con dấu sau bao lý do: tôi không giữ con dấu, người có trách nhiệm đã đi vắng, hết giờ làm việc…
Khi có con dấu rồi thì đến lúc lên lại an ninh tỉnh Long An, nhờ xác minh thêm lần nữa, ông trung tá an ninh Nguyễn Văn Hơn trả lời: “đang trong giai đoạn điều tra, không cho gặp”. Bà Nhung đau đớn nói rằng: “vậy không cho gặp con tôi, thì đưa cho tôi tờ đơn yêu cầu cho gặp con để làm gì”. Ông trung tá an ninh của đảng lạnh lùng và tỉnh bơ “cái đó bà phải đi hỏi bên trại tạm giam chứ tôi không biết”. Mình yêu cầu làm rõ vụ việc, tại sao lại hành bà ta cực khổ đi xác nhận tờ đơn, mà giờ lại nói vô trách nhiệm như vậy, ông ta cho là mình không liên quan nên không trả lời và nhanh chóng rời bàn làm việc, không trả lời bất cứ gì thêm.
Mẹ của Uyên đi hết thất vọng này đến thất vọng khác, họ thì hết thản nhiên này đến thản nhiên khác. Tôi nói để làm bà không còn hụt hẫng nữa: “lời nói và việc làm của họ thường không nhất quán, thế nên cô đừng quá hy vọng để nhận lấy thất vọng. Cũng như cô từng nói: đâu đâu cũng thấy họ nói yêu thương nhưng chỉ 3 chữ “mẹ yêu con” mà họ cũng không cho gửi vào thì có đáng tin không?”
Chiều chúng tôi ghé trại tạm giam công an tỉnh Long An để gửi thêm quần áo và đồ ăn cho Phương Uyên. Họ cho đưa quần áo và thùng mì (mua ở căn tin) vào, nhưng đồ ăn mang theo thì không được cho mang vào. Mẹ của Uyên gửi thêm cho con gái 500 ngàn. Chúng tôi xin biên nhận, họ bảo không có, xin tên của người chịu trách nhiệm mang đồ vào bên trong, họ bảo không cần biết tên, sẽ có người mang vào.
Ra khỏi trại giam là trời bắt đầu mưa lớn, vì tối nay bà không còn ở đây vậy là mặc kệ trời mưa, chúng tôi đội áo mưa mà đi.
Tối, trước khi ra ga tàu bà Nhung ghé đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Kỳ Đồng để thắp nén nhang cảm tạ, vì trước khi đi Long An, bà có khẩn nguyện với Đức Mẹ một ý là cho bà được biết rõ Phương Uyên hiện có thật sự giam ở Long An không? Thì lúc ở trại tạm giam, khi bà đưa đồ cho 2 viên công an, bà nghe họ nói chuyện với nhau “à thì ra là con bé đó hả mày” tiếng trả lời “ừ là nó đó, tao có thấy nó…”
Hiện hoàn cảnh gia đình của bà đang hết sức khó khăn. Bản thân bà vừa bị sẩy thai hai tháng nay; bà ngoại Uyên chuẩn bị sẽ chuyển vào viện tim ở Sài Gòn sau bao tháng nằm bất động tại nhà; nào tiền đi lại thăm nuôi Phương Uyên; tiền lo cho đứa em Uyên tiếp tục đi học; chuyện chi phí luật sư… nên bà vẫn rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của những người ủng hộ.
Đây là địa chỉ liên lạc:
Nguyễn Thị Nhung
Thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Tel: 0127 964 7201.
Chúng ta hãy cùng đồng hành với người mẹ khốn khổ tìm Phương Uyên, đòi lại Phương Uyên để được trở về với mẹ, trở về với bạn bè trường ĐH Công Nghệ Thực Phẩm, trở về với tất cả những người yêu nước.