Tư miệt vườn (Danlambao) - Tư tui có đọc bài trả lời phỏng vấn của cô trên BBC trích đăng, cô cho rằng bị bịa đặt, bị gán ghép... những việc mà cô không liên quan làm cô buồn phiền, căng thẳng. Thưa cô Phượng, có những con người yêu nước cũng bị gán ghép, bị chụp mũ và kết quả là họ phải ở sau song sắt nhà tù hàng chục năm. Ai oan hơn ai thưa cô Phượng? Nỗi oan của cô hay của những người yêu nước đều có phần trách nhiệm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người cha của cô đó.
Với tư cách là người lớn tuổi, Tư tui cũng khuyên cô đừng bắt chước những kẻ độc đảng, độc hại, độc tài, độc ác mà gán ghép, chụp mũ những người yêu nước là "phản động", cô có hiểu được định nghĩa của từ "phản động" là gì không? Cô là người được ra nước ngoài ăn học, cô phải hiểu rằng để quản trị một đất nước đâu thể là một tên lớp ba trường làng, một tên chăn trâu, một tên y tá rừng, một tên đồ tể giết người bằng cách bán bãi vượt biên rồi giết người trên biển. Ở Rạch Giá - Kiên Giang này ai mà không biết Nguyễn Tấn Dũng hả cô Phượng. Những miếng vàng mà mẹ cô cất giữ năm xưa có máu của những oan hồn chết trên biển cả đó thưa cô. Đừng ngậm máu phun người thì chính miệng cô sẽ dơ.
Cô nói, làm con của một người lãnh đạo đất nước chịu nhiều áp lực, điều đó đúng. Nhưng nói đi còn có nói lại, nó chỉ đúng khi người lãnh đạo đó là một minh quân, biết "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ", còn như cha cô, một kẻ uống máu người thì làm sao dạy dỗ con cái mình là người tử tế. Cô tài ba cỡ nào mà kinh doanh ở Bản Việt đạt lợi nhuận từ năm 2010 chỉ có 75 tỷ sang đến năm 2011 là 360 tỷ, tỷ lệ tăng 379%? Nếu thật vậy sao cô không xin đoạt giải Nobel kinh tế về tài kinh bang tế thế của mình và thay cha mình ngồi vào ghế thủ tướng lèo lái Vinashine, Vinaline, hay là nền kinh tế Việt Nam đang chìm theo các tập đoàn mà cha cô là cha đẻ của công trình thất thoát hàng tỷ Mỹ kim. Thưa cô, nếu cô không phải là con của ông thủ tướng độc tài, tham lam thì Bản Việt sẽ không có thành tích đó, tất cả là nhóm lợi ích mà cha cô là một đầu lĩnh MAFIA.
Cô nói là cô bị oan, nhưng xin thưa đó là cái oan của một Thị Mầu. Ông TBT Trọng đã nói khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 là các ủy viên Bộ Chính trị phải biết dạy dỗ con cái mình, ông ta đang nói về cha cô và gia đình cô. Cô thấy oan sao không lên tiếng phản bác mà chỉ dám phản bác mấy cái blog "phản động"? Còn "đồng chí X" không bị kỷ luật mặc dù tội dày trên 300 trang A4 mà ông Sang nói thì cũng chính là cha cô đó, cô có dám lên tiếng minh oan không? Người ta gọi cô là một quốc vụ khanh của chính phủ, trước khi gặp ông thủ tướng thì phải đến gặp cô, để cô thu xếp thời gian và địa điểm thích hợp và đương nhiên là cái giá phải trả cho sự thu xếp là không nhỏ, nó tùy thuộc vào giá trị của thương vụ. Oan nỗi gì hả cô? Cha cô và có sự tiếp sức của cô cùng những kẻ cánh hẩu đang khuynh đảo cả đất nước này.
Tư tui cũng được biết, cô Phượng là con gái yêu của ngài thủ tướng, nên Tư tui xin mạo muội nhắn gởi cô đôi điều trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Khi cô và mẹ cô đang sống trên cả hạnh phúc, ăn quá ngon, mặc quá đẹp, đi xe quá đẹp và nhà thì quá sang trọng. Xin cô hãy bước ra chợ và nhìn những người phụ nữ Việt Nam lam lũ, gánh từng bó rau đi xa hàng cây số để bán thu được khoảng vài chục nghìn đồng mưu sinh cho gia đình. Những người phụ nữ cũng cở tuổi cô thất học thất nghiệp phải lên thành thị bán để giúp đỡ cha mẹ nghèo ở quê. Những người phụ nữ dành dụm từng đồng ít ỏi để thăm nuôi chồng con mình đang bị kết án "phản động" ở những trại tù xa xôi. Nhìn ra những việc đó, cô hãy nói với người cha của mình là hãy dừng bàn tay tội ác, tiền quyền sẽ hết, chết chỉ có hai bàn tay trắng, thì tham lam để làm gì? Cô có muốn gia đình mình như những gia đình bạo chúa Gadahfi, Saddam Hussein... có một kết cục chẳng hay ho gì?. Cô đừng nói mình bị oan, những điều mà người ta nói đến chỉ là một phần nhỏ, cô đã thay đổi quá nhiều từ khi là một học sinh từ Rạch Giá lên Sài Gòn ở nhờ đi học tại khu nhà nghỉ của công ty Thực vật An Giang, bây giờ cô đã trở thành một tay mưu mô lọc lừa, tham lam tàn ác. Đúng là cha nào con đấy.