Kính chuyễn đến qúy độc giả trong và ngoài nước bài “Chăn gối giữa hai “cựu thù” và vận mệnh Việt Nam!” của ông Lê Thành Nhân, hai cựu thù là Hoa Kỳ và Cộng SảnViệt Nam hiện nay có những cuộc mặc cả như thế nào? Trong tình hình đất nước đang lâm nguy do Trung Cộng xâm lược, sự chăn gối này có thay đổi vận mệnh của tương lai dân tộc không? Những quyền lợi cốt lõi của các siêu cường và đại cường đối với Việt Nam ra sao? Sự tác hại của nhà cầm quyền độc tài Cộng Sản Việt Nam như thế nào? Và dân tộc Việt Nam phải làm gì để cứu nước? Tất cả sẽ được trình bày dưới đây:
Chăn gối giữa hai “cựu thù” và vận mệnh Việt Nam!
Lê Thành Nhân (@vietquoc.org) *
1. Gập ghềnh chăn gối giữa hai “cựu thù”:
Hoa Kỳ (HK) sau một thời gian dài đoạn giao với cựu thù Cộng Sản Việt Nam (CSVN), dùng cấm vận để ép CSVN đến đường cùng… Dù có ngoan cố bao nhiêu, đến lúc kinh tế không cứu được bao tử, CSVN buộc phải rút quân ra khỏi Campuchia vào tháng 09/1989 để xin Mỹ bỏ cấm vận và đi đến bình thường hoá bang giao!
Sau gần sáu năm, từ ngày CSVN rút quân khỏi Campuchia, Hoa Kỳ bắt đầu bình thường hoá bang giao với Việt Nam vào tháng 07/1995. Về mặt kinh tế, Việt Nam chẳng có gì khiến HK chú ý, có chăng chỉ là công nhân rẻ với nền sản xuất tiểu công nghệ, so về cán cân thương mãi thì HK thua lỗ nhiều tỉ đô-la mỗi năm. Chỉ có CSVN nhắm vào con bò sửa HK để xây dựng “kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” mà họ đã từng công bố “đổi mới hay chết”- rõ ràng họ đổi mới chỉ để cứu sống chế độ độc tài đảng trị CSVN. Phía HK, nhân cơ hội này muốn lôi kéo CSVN ra khỏi gọng kềm của Trung Cộng ngày càng lộ rõ bản chất tham vọng bá quyền.
Một nước Việt Nam có địa lý nằm ở vị thế chiến lược quan trọng mà các cường quốc luôn dòm ngó; nếu thiếu vắng vị trí chiến lược này, vai trò cường quốc của họ khó thực hiện. Phúc cũng là họa! Phúc là tổ quốc ta có vị trí quân sự trọng yếu trên địa bàn quốc tế, họa là vì địa thế quan trọng đó mà các thế lực quốc tế bất cứ thời đại nào cũng muốn xâm chiếm nước ta để làm đầu cầu quân sự!
Tổ Quốc Việt Nam chia hai trong chiến tranh Quốc Cộng- (1954-1975)
Thời phong kiến, hơn 1000 năm, quân xâm lược Bắc phương liên tục xâm chiếm nước ta để mở đường tiến xuống phương Nam. Thời Thực Dân, gần 100 năm Thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam để chế ngự Đông Nam Á và Biển Đông. Thời chiến tranh lạnh Quốc-Cộng, Liên Xô, Trung Cộng và Hoa Kỳ nhảy vào Việt Nam trút xuống mảnh đất nhỏ bé hàng triệu tấn bom, đổ vào hàng nữa triệu quân…19 năm sau (1954-1973), HK thấy chiến tranh kéo dài bất lợi, bỏ đi với Hiệp Định Paris năm 1973, còn gọi là “Hiệp Định Chấm Dứt Chiến Tranh Tái Lập Hoà Bình” để “rút quân trong danh dự”. Danh dự là cách nói để giữ thể diện (save face) với các nước Cộng Sản, nhưng đối với các nước tự do thì mang tiếng phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), để quân dân Miền Nam Việt Nam đơn độc chiến đấu với khối Cộng Sản xâm lược lớn mạnh bằng nửa thế giới. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về vũ khí, yếu kém về kinh tế, chênh lệch về viện trợ quân sự, chuyện mất miền Nam Việt Nam chỉ là yếu tố thời gian. Và thời gian đã đến, ngày 30/04/1975, ngày sập trời đen tối trên quê hương Việt Nam!!!
Người dân Việt Nam quá đau khổ mọi bề khi Cộng Sản chiếm trọn miền Nam, vì thế một cuộc di cư tìm tự do vĩ đại và đau thương nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam bằng thuyền, bằng ghe, bằng thúng, bằng chân đất vượt suối băng rừng vạn dặm…làm cho lương tâm nhân loại rướm máu ! Còn đối với HK, với bản chất thực dụng “không bạn lâu dài, không thù truyền kiếp, chỉ có quyền lợi”, sau khi lợi dụng cuộc chiến Việt Nam chia rẽ được khối Cộng Sản Nga-Hoa, và làm cho các nước Cộng Sản “đồng chí/anh em” tàn sát nhau, HK “ngư ông đắc lợi”, ngồi nhìn hệ thống độc tài Cộng Sản thoái trào rồi sụp đổ vào cuối năm 1989. Như Richard Nixon, tổng thống HK chủ trương rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, đã viết trong cuốn “Bất Chiến Tự Nhiên Thành – Victory Without War ”, cuốn sách bán chạy nhất (bestseller) nước Mỹ.
Sau năm 1975, HK đã vắng bóng và xa vời khu vực Đông Nam Á một thời gian dài nhiều thập niên, thậm chí có những hội nghị thượng đỉnh quan trọng của khối Đông Nam Á (ASIAN) mà HK không cử quan chức đến tham dự. Bỏ sân sau cho Trung Cộng tái phối trí lực lượng, trồi lên đe dọa vị thế siêu cường của HK. Trung Cộng dùng thế “mềm nắn, rắn buông”, bất chấp luật lệ quốc tế, ỷ vào đất rộng, người đông, tràn xuống chiếm Biển Đông và thao túng các quốc gia Đông Nam Á bằng kinh tế lẫn quân sự và văn hoá (lập nhiều viện Khổng học). Trước tình hình TC hung hăng, ngang ngược khá nguy hiểm, buộc lòng HK phải trở lại Đông Nam Á trước khi quá trễ, nên tìm cách bắt mối tơ duyên với kẻ thù xưa là CSVN.
Dĩ nhiên, từ một kẻ thù đi đến kết hợp ắt phải trải qua nhiều thử thách kể cả xử dụng mưu mô, xảo thuật để dò ý làm vừa lòng nhau. Với chủ trương cố hữu “cây gậy và củ cà rốt”, Hoa Kỳ nở nụ cười làm quen bắt tay thân thiện với CSVN bên lề các hội nghị Quốc Tế, tay kia cầm “cà rốt” như: viện trợ nhân đạo, bồi thường tổn thất chất độc màu da cam, khuyến khích các công ty tư bản HK đến đầu tư ký hợp đồng với Việt Nam, cấp học bổng cho con cái người thù xưa đến các trường Đại Học HK v.v…Cộng thêm 11 năm (1995-2006) chơi trò mèo vờn chuột, lợi dụng gặp gỡ đàm phán WTO để đưa nhau vào cuộc “chăn gối” mới. Cuối cùng một đêm khuya, từ Washington DC, Hoa Kỳ bật tín hiệu, tại Hà Nội CSVN mở sâm-banh ăn mừng được HK bỏ Tối Huệ Quốc (PNTR-Permanent Normal Trade Relation), lấy tên ra khỏi danh sách các nước CPC (Country of Particular Concern) và chính thức là thành viên mới của WTO để làm ăn với thế giới.
2. Chăn gối nồng ấm, hai bên trao đổi an ninh quốc phòng
Từ 1995 đã bình thường hóa bang giao, nhưng CSVN vẫn e dè trước kẻ thù xưa, vốn bản chất đa nghi nhìn đâu cũng thấy “CIA cài vào phá hoại công cuộc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa”, và nhất là sợ quan thầy Trung Cộng (TC) quở trách; nhà cầm quyền CSVN dè dặt từng lời phát biểu, từng bài báo, từng câu văn… Thậm chí thủ tướng CSVN Phan Văn Khải sang thăm HK vào tháng 06/2005, trước ống kính truyền thông quốc tế, cầm tờ giấy đọc từng chữ như học trò lớp ba, thật là nhục quốc thể! Và chắc chắn rằng những hàng chữ đó đã được Bộ Chính Trị CSVN duyệt xét và “nhất trí” cho phép Phan Văn Khải phải đọc như thế không được thêm bớt một lời.
Sau 8 năm, với thái độ lừng khừng, đến năm 2003 nhà cầm quyền CSVN đã đồng ý chính thức trao đổi các chuyến viếng thăm cấp Bộ Trưởng Quốc Phòng với HK, cứ ba năm họp một lần. Cuối năm 2003, Phạm Văn Trà, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN đầu tiên đã đến thăm Washington DC. Trong chuyến viếng thăm này, theo giọng điệu ca tụng trên các “báo lề phải” của CSVN có tiêu đề chạy hàng chữ lớn “chuyến đi lịch sử”, người đọc đã đánh hơi giọng điệu của kẻ ba xoay (xoay Nga, xoay Tàu, xoay Mỹ) để duy trì quyền lực. Còn Phạm Văn Trà thì nói kiểu đổi giọng, từ chửi rủa “đế quốc Mỹ” không tiếc lời trước đây, nay chuyển sang giọng “nịnh đầm” HK, dù còn nặng mùi “vô sản chuyên chính” rằng: “Khi gặp gỡ, chúng tôi nói chuyện rằng có cùng nghề nghiệp với nhau, tham gia chiến trường, nhưng giờ hai bên có quan hệ ngoại giao thì trao đổi với nhau về mặt ngoại giao thôi. Có thể nói, phía HK đã dành cho phái đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị cũng như có các cuộc trao đổi tốt đẹp. Trong các cuộc tiếp xúc, họ dành nhiều câu hỏi thẳng thắn, rất thực dụng, cởi mở và tôi thích tinh thần đối thoại thẳng thắn như vậy”…(1)
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Rumsfeld thăm Hà Nội năm 2006
Ba năm sau, 2006 Bộ Trưởng Quốc Phòng HK Donald Rumsfeld công du Hà Nội. Trước khi lên máy bay đi Hà Nội từ phi trường Singapore, Rumsfield đã tuyên bố với báo chí quốc tế rằng: “hai nước [CSVN - HK] có nhiều tiến triển trong mối quan hệ quân sự”, và bằng những hành động cụ thể Rumsfeld phát biểu thêm:“mùa hè này các phi công Việt Nam sẽ sang HK tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh”. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói: “Việt Nam là một quốc gia quan trọng”. Đọc những hàng trên, ai cũng có thể nhận ra HK đang móc nối, mua chuộc và tán tỉnh CSVN. Không lẽ cả nước Việt Nam không có ai đủ khả năng dạy tiếng Anh hay sao mà phi công của quân đội CSVN phải qua HK để nâng cao trình độ Anh ngữ ?! Thêm nữa Mỹ xác định ví trí của Việt Nam trong chiến lược mới của Mỹ là một “quốc gia quan trọng” không thể thiếu.
Năm 2009, bộ trưởng quốc phòng CSVN, Phùng Quang Thanh lại đến thăm chính thức Washington DC lần thứ hai theo lộ trình đã vạch ba năm một lần. Theo tin Reuters, Bộ Trưởng Quốc Phòng HK Robert Gates gặp Phùng Quang Thanh với kết quả: “HK sẵn sàng cân nhắc bán vũ khí, ít nhất là loại phi hủy diệt cho Việt Nam khi quan hệ an ninh song phương phát triển tốt…”(2)
Trong khi đó, Phó Đô đốc Jeffrey Wieringa, chủ tịch Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng HK lên tiếng: “Việt Nam tham gia chương trình Giáo dục và Huấn luyện Quân sự Quốc tế của HK, theo đó HK huấn luyện miễn phí cho sĩ quan các nước đồng minh và thân hữu.” và “Tiếp theo hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ… và việc mua bán vũ khí hoàn toàn có thể xảy ra.”…(2)
Trong cuộc gặp gỡ năm 2009, giáo sư học viện Quốc Phòng Úc Đại Lợi, và là chuyên viên nghiên cứu vần đề Việt Nam, Carlyle Thayer còn cho biết: “Ngoài các thương vụ mua bán vũ khí, HK cũng sẽ muốn Việt Nam nhận hỗ trợ tài chánh cho sáng kiến hoạt động vì Hòa Bình Toàn Cầu (GPOI), và tham gia Sáng kiến Tăng Cường An ninh (PSI) của HK.”(2)
Những giòng chữ “Việt Nam đồng minh và thân hữu …mua bán vũ khí hoàn toàn có thể xẩy ra…Việt Nam nhận hỗ trợ tài chánh của HK…, cùng với thái độ xưng hô của báo chí “lề phải” CSVN, dùng “Ngài” Đô Đốc Tư Lệnh Thái Bình Dương, “Ngài” Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ viếng thăm hữu nghị Việt Nam…tất cả đó nói lên tình “chăn gối” lúc này có vẻ nồng ấm thêm.
HK và CSVN đã trải qua nhiều năm với nhiều lần gặp gỡ khi bí mật, khi công khai, cuộc đối thoại càng ngày càng mở rộng với sự tham gia của các cấp thứ trưởng. Đáng kể là tháng 09/2011, cuộc Đối thoại về Chính sách Quốc phòng HK-VN đã ký Biên Bản Ghi Nhớ đầu tiên (Memorandum of Understanding – MOU) về hợp tác quốc phòng gồm năm điểm: Thiết lập đối thoại cao cấp đều đặn giữa hai bộ Quốc phòng, an ninh hàng hải, tìm kiếm và cứu trợ, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Và trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Tháng 05/2012, Congressinal Research Service, có tài liệu số R40208 (www.crs.gov) nói về: “Những vấn đề chính đang thảo luận và sự quan hệ mật thiết của chính sách HK” [đối với Việt Nam]).
Năm 2012, Bộ Trưởng Quốc Phòng HK, Leon Panetta chính thức thăm viếng trong lộ đồ ba năm một lần, nhưng giữa ba năm đó bao nhiêu cuộc đi đêm, bàn thảo, hứa hẹn về an ninh quốc phòng không ai hay biết. Việc này cả hai bên đều giữ kín vì sợ Trung Cộng biết được thì mối tơ duyên kết nghĩa vườn đào giữa Trung Cộng-CSVN với lời thề “có độc tài cùng hưởng, có hoạ dân chủ cùng mang” sẽ có vấn đề…
Đặc biệt từ năm 2009 đến 2012, ba năm đầy sóng gió trên biển Đông, ba năm Trung Cộng ngang ngược biến đường “Lưỡi Bò” chín gạch tự ý vẽ ra thành hồ cá sân sau của mình. Năm 2010, chính thức tuyên bố “Lưỡi Bò” là “quyền lợi cốt lõi”, có nghĩa là bằng mọi giá Trung Cộng phải chiếm cho bằng được “Lưỡi Bò”. Trung Cộng càng hung hăng, ngang ngược bao nhiêu, thì các nước Đông Nam Á lại xích gần lại với HK bấy nhiêu, vì chỉ có HK mới là chỗ dựa vững chắc và cung cấp vũ khí tối tân để chống TC xâm lược. Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Indonesia đứng hẳn về phía HK. Các nước này đến HK xin viện trợ, mua vũ khí tân trang quốc phòng, và tháng 6/2012 cùng nhau tập trận lớn nhất từ trước đến nay trên vành đai biển Đông Nam Á, còn gọi là “RIMPAC 2012” (the Rim of the Pacific Exercise 2012) có 22 quốc gia tham dự (không có Việt Nam). Trong đó, nhiều nước Đông Nam Á sẵn sàng cho HK xử dụng hải cảng và đất liền để làm căn cứ quân sự với lý do chống khủng bố, nhưng kỳ thực thì chống Trung Cộng bành trướng.
Bộ Trưởng Quốc Phòng HK Leon Panetta viếng Cam Ranh 03/06/2012
Chuyến công du đến Việt Nam của Leon Panetta lần này không bình thường, hình như đi bật đèn xanh cho CSVN. Thay vì ông Panetta đi thẳng từ Washington DC đến Hà Nội thì ông lại ghé phi trường Cam Ranh, một căn cứ quân sự quan trọng của HK trong chiến tranh Việt Nam, và là một cứ điểm hải quân trọng yếu bậc nhất Châu Á Thái Bình Dương. Sự kiện này chẳng khác gì HK bật tín hiệu muốn trở lại Cam Ranh, giúp Việt Nam chống Trung Cộng xâm lược.
Nội dung cuộc viếng thăm của Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta ngoài việc bàn thảo thực hiện những điều đã ký kết, còn tỏ thiện chí đề nghị thêm nhằm thực hiện một cách linh động những điều chưa ký kết như: đưa sang Việt Nam một đơn vị quân y HK, mặc quân phục, để nghiên cứu y tế nhằm hợp thức hoá về việc hợp tác quân đội hai bên. Và việc sửa chữa tàu quân sự của Mỹ ở vịnh Cam Ranh, như báo chí tiết lộ“Đa số các sửa chữa tàu của Mỹ ở vịnh Cam Ranh là cho tàu bè dân sự của HK, nay bộ trưởng Panetta thúc giục Việt Nam nên linh hoạt hơn trong việc tu sửa này: là Việt nam chấp nhận sửa chữa đối với tàu quân sự HK”.
Với thiện chí của Mỹ như vậy, nhưng qua tường trình của đài truyền hình Fox News, ký giả Griffin tường thuật:“Việt Nam không cử đại diện cấp cao để chào đón ông Panetta tại Vịnh Cam Ranh, Griffin cho rằng họ [CSVN] rất thận trọng về sự đón tiếp Hoa Kỳ công khai, sợ Trung Cộng nỗi giận. Bộ trưởng Panetta tuyên bố, “tôi đến ở đây, nhìn thấy đây là vị trí quan trọng cho nền quốc phòng của chúng tôi và bảo vệ an ninh thế giới”(3)
Tiếp đón không được vồn vã, không tham gia cuộc tập trận “RIMPAC 2012”, cùng lúc CSVN cho tên tình báo Nguyễn Chí Vịnh, mang quân hàm Thượng Tướng, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng đến thăm Hoa Kỳ 10 ngày, rồi trở về không nói năng gì cả.
Những hành động lấp liếm của CSVN là hành động vừa lấy lòng quan thầy Trung Cộng, vừa chứng tỏ “ta có đi với Mỹ chống Trung Quốc” nhằm xoa dịu căm phẫn lòng dân. Bề ngoài có thái độ hợp tác với HK, nhưng bên trong thì ai cũng nhận thấy lãnh đạo CSVN sợ sệt, nhún nhường trước quân xâm lược Trung Cộng với thái độ bán nước cầu vinh. Hành động mập mờ đánh lận con đen, hư hư, ảo ảo của nhà cầm quyền CSVN thật là khó lường cho vận mệnh dân tộc, thật là nguy cơ cho sự tồn vong của tổ quốc. Người dân Việt Nam như đi vào mê hồn trận, bị CSVN che tai, bịt mắt, đứng nhìn Trung Cộng đang nuốt Việt Nam như con trăn nuốt con mồi trước sự nhu nhược của nhà cầm quyền CSVN. Người dân uất hận, nhưng bị bó tay không dám lên tiếng chống Trung Cộng xâm lược, xin biểu tình thì Việt Cộng không cho, tự động xuống đường thì sẽ bị CSVN cho vào tù với tội vi phạm điều 88 “Hành động tuyên truyền lật đổ nhà nước XHCN”. Thật quá trớ trêu và bất hạnh cho một dân tộc có 4000 năm văn hiến! Người yêu nước lên tiếng bảo vệ tổ quốc lại mang tội lật đổ chính quyền. Thế thì, chính quyền này là loại chính quyền gì?!
Đầu tháng 7/2012, Trung Cộng xâm lăng lập khu “hành chánh Tam Sa” và đóng quân để cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì ngày 02/08/2012 Thượng Viện Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua Nghị Quyết “Tái khẳng định sự hổ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Tuyên Ngôn Ứng Xử Biển Đông năm 2002 giữa các quốc gia thành viên khối ASEAN và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và cho các mục đích khác”, trong đó có đoạn: “Hỗ trợ tăng cường hoạt động của quân đội Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), gồm sự hợp tác với quân đội các nước khác trong khu vực, hỗ trợ tự do hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả việc giải quyết hòa bình các vấn đề chủ quyền, và không bị cản trở thương mại hợp pháp”(4). Đúng 10 ngày sau, 12/08/2012 phát ngôn viên bộ ngoại giao HK, ông Patrick Ventrell họp báo lên tiếng chính thức hỗ trợ:“Hoa Kỳ đang đứng sau các nước Đông Nam Á, mở rộng quan hệ quân sự với Phi Luật Tân và Việt Nam, Washington sẽ mở rộng ảnh hưởng trong khu vực mà Trung Quốc ngày càng có hành vi (lấn chiếm) quyết đoán” (5).
Nghịch cảnh nào cho Việt Nam?! cách đây 38 năm Hải Quân VNCH anh dũng chiến đấu đẩy lùi quân Trung Cộng xâm lược ra khỏi Hoàng Sa của Việt Nam, ngày ấy Hải Quân Hoa Kỳ là đồng minh đang ở gần đâu đó trên Biển Đông lại làm ngơ trước cảnh Hải Quân VNCH đánh tín hiệu cấp cứu SOS! Giờ đây, năm 2012, Trung Cộng ngang nhiên lập khu hành chánh và quân sự trên đảo này, Hoa Kỳ lại muốn nhảy vào cứu giúp nhưng CSVN lại ngoảnh mặt thờ ơ!
Đã không mở rộng vòng tay chào đón người đến giúp đỡ cứu nước, mà ngày 28/07/2012 bộ trưởng Quốc Phòng CSVN Phùng Quang Thanh cùng hằng trăm tướng tá cao cấp Việt Cộng thể hiện lòng biết ơn quân đội xâm lược Trung Cộng rằng:“Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam,” (6). Rồi “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Phùng Quang Thanh tâu với thái thú Khương Tái Đông của Đại Hán rằng: “các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Diễn Biến Hòa Bình; lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung” (6). Quả thật nhận giặc làm cha, chà đạp lòng tự hào của một dân tộc đến tận cùng…
Rõ ràng về mặt “chăn gối” thì Hoa Kỳ đã sửa soạn, nhưng CSVN vẫn chưa chui vào mà vẫn nằm cạnh mé giường dòm ngó, HK muốn ra tay nghĩa hiệp đẩy lùi mộng bành trướng Cộng Sản Đại Hán, muốn xích lại với CSVN, nhưng tập đoàn bán nước đang nghiêng về “thà mất nước chứ không thể mất Đảng”
3. Hoa Kỳ sửa soạn chăn gối thế nào?
Như chúng ta đã biết, hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ là tam quyền phân lập, Hành Pháp-Lập Pháp-Tư Pháp cân bằng quyền lực. Tư pháp thì không có trách nhiệm đối ngoại, chỉ có ngành Hành Pháp và Lập Pháp. Trong cuộc “chăn gối” với cựu thù CSVN, nhận thấy vai trò của ngành Hành Pháp HK “ve vãn” nhằm “tán tỉnh” cho bằng được CSVN đem về làm dâu nước Mỹ. Nhưng cô gái này cũng thuộc loại “bán sương” có tầm cỡ, dù anh chàng Mỹ hào hoa, phong nhã, tung tiền rộng rãi, nhưng đã từng phản bội nhiều mối tình trong quá khứ. Một trong những mối tình bị chàng phản bội một cách đau đớn, mà đã 37 năm rồi vết thương lòng vẫn chưa nguôi là VNCH, nên CSVN cũng nghi ngại và lo sợ.
Khi đối tượng đang nghi ngờ, thì cánh Hành Pháp HK như Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Đại Sứ v.v… đến gặp CSVN đều thận trọng, không đem chuyện xấu để chê bai, mà phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng, quà cáp hấp dẫn để lấy lòng.
HK thừa biết CSVN vi phạm nhân quyền bậc nhất thế giới, đàn áp tôn giáo không ai bằng, bắt bớ hành hạ những nhà bất đồng chính kiến một cách thô bạo chưa từng thấy, tham nhũng một cách bẩn thỉu nỗi tiếng trên năm châu bốn bể từ Á, sang Mỹ đến Úc châu v.v… Thế nhưng, HK cứ lờ đi để lấy lòng, hoặc nếu cần đề cập vấn đề nhân quyền thì “nói để mà nói” chứ không có một biện pháp chế tài thích đáng nào cả. Rồi HK vẫn tiếp tục viện trợ nhân đạo, quỹ World Bank và IMF vẫn cho vay nhẹ lãi hoặc không lấy lời. Hằng năm các nhân vật quan trọng ngành Hành Pháp HK đến thăm Việt Nam đều mang theo một tập đoàn tư bản ký hợp đồng làm ăn béo bở để cứu “Kinh Tế Thị Trường Theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” của CSVN đang chìm xuồng…Tất cả đó chỉ vì một mục đích, và chỉ một mục đích duy nhất là làm thế nào để “tán tỉnh” cho được cô gái CSVN đừng để nó lọt vào tay anh chàng Trung Cộng.
Bên cạnh những củ “cà rốt” mà hành pháp HK ban cho, thì những nhà Lập Pháp lại đưa “cây gậy” ra nhịp nhịp hù dọa, như trong tháng 07/2012 vừa rồi, hai thượng nghị sĩ đầy uy lực của Thượng Viện Hoa Kỳ là John McCain và Joe Liberman đến thăm Việt Nam đã phát biểu với bào chí rằng: “phía Việt Nam đã trình bày một “danh sách” các thiết bị quân sự mà Việt Nam mong muốn, thì hai Thượng Nghị Sĩ này nói rõ là vấn đề này không thể tiến triển cho đến khi nào Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền”.
Chưa hết, phía Lập Pháp của Hạ Viện Hoa Kỳ, bốn dân biểu Frank Wolf, Dan Lungren, Joseph Pitts va Chris Smith đồng ký tên yêu cầu Tổng thống Barack Obama cách chức ông David Shear, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lý do ông đại sứ không làm tròn trách nhiệm bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Và hằng năm, Hạ Viện Hoa Kỳ lại thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam với số phiếu áp đảo, mà năm nay vừa mới thông qua ngày 11/09 vừa qua.
Thật là rối trí (confuse) khi chúng ta thấy cùng một chính quyền Hoa Kỳ mà kẻ chống người bênh, kẻ nâng người đập, nhưng nếu ai hiểu được nghệ thuật chính trị “cây gậy và củ cà rốt” của HK thì đó là những màn ảo thuật linh động để phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ. Nghệ thuật này có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội Đồng Ninh Quốc Gia (National Security Counsil), cơ quan tình báo CIA, bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, và các tiểu ban trong ngành Lập Pháp Quốc Hội Hoa Kỳ, họ bàn tính cân nhắc lợi hại, linh hoạt từng thời điểm để ứng xử. Khi nào trao “cà rốt” và khi nào đưa “cây gậy” – ai trao “cà rốt” và ai dùng “cây gậy” phải ăn khớp với nhau, “nâng/đập” như đội bóng chuyền để đạt được mục tiêu là “tán tỉnh” được cô gái CSVN nhằm thực hiện chiến lược mới của HK.
Tượng Đài Tưởng Niệm tại Washington DC, khắc tên 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ hy sinh tại chiến trường Việt Nam
Dù xử dụng thuật ngữ nào đi nữa, người viết muốn gửi một “ thông điệp” (message), và thiết nghĩ rằng đây cũng là “thông điệp” của muôn triệu người dân Việt muốn gửi đến chính quyền Hoa Kỳ rằng: lúc này là cơ hội để HK giúp đỡ người dân Việt Nam đấu tranh giải thể chế độ độc tài đảng trị CSVN, đem đến tự do, nhân quyền và dân chủ thực sự cho dân tộc Việt Nam như Hoa Kỳ đã làm ở Bắc Phi, Trung Đông, Libya và đang thực hiện ở Syria hiện nay. Nếu làm được như vậy, thì Hoa Kỳ vơi đi những ân hận đã bỏ rơi đồng minh VNCH trước đây, lấy lại uy tín trước cộng đồng quốc tế, đồng thời giải thoát cho những oan hồn của hơn 58,000 chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu ngăn chận làn sóng xâm lăng của Cộng Sản đã vĩnh viển nằm xuống tại Việt Nam. Cùng với hàng triệu sinh linh quân, cán, chính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do, hay đã chết trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Nếu vì quyền lợi nhất thời mà thực hiện chiến lược ngắn hạn thiếu suy xét sâu sắc, hỗ trợ CSVN để chúng duy trì chế độ độc tài toàn trị thì rồi đây sẽ phải hối hận, như nhiều chính khách Hoa Kỳ cuối đời đã hối hận vì trước đây chủ trương rút quân ra khỏi Việt Nam, trong đó Henry Kissinger là một.http://www.commondreams.org/view/2010/10/03-1
Một điều khẳng định rằng: “Toàn dân Việt Nam không một ai muốn một thế lực ngoại quốc nào giúp đỡ chế độ cai trị độc tài CSVN tồn tại”.
Hơn thế nữa, hiện nay thế giới đang lên án Cộng Sản là tội ác của nhân loại, và Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush đã khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại Washington DC vào tháng 12/2007, thì không lý do gì mà chính sách của Hoa Kỳ, một quốc gia đang dẫn đầu tự do dân chủ và nhân quyền, lại đi giúp đỡ cho một thể chế độc tài phi nhân CSVN tồn tại được.
4. CSVN hững hờ “chăn gối” !
Tình chăn gối CSVN đối với Mỹ chứa nhiều bí ẩn, các nhà “bình luận” thế giới thì viết để bình luận và một số người Việt Nam trong và ngoài nước đồn đoán rằng hiện nay trong nội bộ CSVN chia làm hai “hai phe”. Một phe theo Trung Cộng cho rằng đi với HK nguy hiểm luôn luôn có âm mưu lật đổ Xã Hội Chủ Nghĩa. Còn phe kia thì muốn “chủ động hội nhập” vào các nước tây phương nhất là với Hoa Kỳ. Lý luận “hai phe” này chúng ta đã từng nghe cách đây mấy chục năm, từ khi CSVN tập tành đổi mới. Nhiều nguồn dư luận ngồi chờ Nguyễn Minh Triết lên chủ tịch nước sẽ làm một Gorbachev, khi Triết lên chỉ thấy đi nói bậy như một tên hề hát dạo. Rồi xoay qua đồn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ, có con rể người Mỹ gốc Việt, sẽ đóng vai trò Yelsin làm dân chủ. Bây giờ đến Trương Tấn Sang đang đánh Ba Dũng chắc thân Mỹ đấy… đồn từ thời Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… dân Việt ngồi đợi lời đồn từ lúc tóc còn xanh đến lúc đầu bạc trắng chẳng thấy bóng dáng dân chủ đâu cả, dù là dân chủ cuội! Một hôm bổng nghe “Gorbachev Triết” hô một câu xanh rờn “bỏ điều 4 là tự sát”, còn tình hình đất nước thì độc tài đảng trị càng ngày càng hung tợn hơn, điên cuồng hơn… Thậm chí, có người còn tuyên bố là đại hội XI của CSVN vừa qua có quốc hội mở, về chia ghế để để thực hiện “vào hang cọp mới bắt được cọp”…
Thật lầm to, đảng CSVN đang mà mắt để xỏ mũi người dân từ bao năm qua bởi cái xảo thuật “hai phe” của nó để người dân ngồi đó mà đợi. Đợi đến bao giờ! Sự chia phe trong đảng CSVN, nếu có, ví như họ đang họp Hội nghị Trung Ương 6 của đảng CSVN khai mạc bất thường ngày 1/10/2012 chỉ để triệt hạ nhau trong nội bộ vì ăn chia không đều giữa các thế lực Thủ Tướng/Chủ Tịch Nước/Tổng Bí Thư ăn ít và ăn nhiều, giữa Tổng Cục 2 và Công An v.v.. nhằm ổn định nội bộ tiếp tục cai trị và tham nhũng. Chứ hễ ai động đến quyền lực của đảng CSVN thì chúng sẽ tiêu diệt đến cùng.
Vì thế, những ai tin vào những đồn đoán, và có những suy nghĩ như trên đều là thái độ thụ động, thiếu hiểu biết về bản chất Cộng Sản, mất nhuệ khí đấu tranh chống cộng, và mất lập trường quốc gia chân chính. Là người Việt Nam yêu nước, không thể nào ngồi chờ CSVN thay đổi, vì chúng không bao giờ thay đổi, hoặc có chỉ thay đổi để duy trì quyền lực, không phải thay đổi tự do dân chủ thật sự. Muốn thay đổi thực sự người đấu tranh tự do phải chủ động và hành động.
Để đánh giá đúng về cái gọi là “bộ chính trị” và “trung ương” của đảng CSVN hiện nay thì chúng ta nên dùng mắt để thấy những gì xẩy ra mà xét, chứ không dùng tai để nghe những lời người đồn, kẻ đoán. Nay, những điều thấy được với những sự kiện phơi bày mà CSVN không dấu nhẹm được đủ chứng minh rằng “bộ chính trị đảng CSVN” là một tập đoàn độc tài tham nhũng, làm tay sai bán nước cho Trung Cộng, còn “trung ương đảng CSVN” thì mạnh ai người ấy ăn cắp của công, xén bán tài nguyên quốc gia, cướp đất dân oan, tham nhũng đủ thứ… Họ tranh nhau vơ vét làm giàu nhanh, giàu lớn, và làm giàu không bao giờ nghĩ đến hai chữ “lương tâm”. Chẳng có ai trong “bộ chính trị” và “trung ương” đảng CSVN nghỉ đến tiền đồ tổ quốc cả. HK đưa tiền họ cũng lấy, Trung Cộng chìa tiền họ cũng cầm, bán gì được của quốc gia là họ bán… Họ tranh nhau tham nhũng kiếm tiền gửi con ra nước ngoài du học để tẩu tán tài sản. Đối với người dân, họ bám chặt quyền lực, bịt miệng bỏ tù những ai nói đến hai chữ tự do nhân quyền, và nhất là không được xuống đường chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, lý do là sợ mất tình hữu nghị hai nước “anh-em”, tác hại “16 chữ vàng và 4 tốt” – thật ra thì sợ Tàu Cộng điểm huyệt vì chúng đã bị cấy “sinh tử phù”. Sự cấy sinh tử phù đến nỗi mà cả ba tên CSVN đầu sỏ đều sợ Tập Cân Bình, tên vua xâm lược Bắc Phương sắp lên ngai. Cụ thể như ngày 20/09 vừa qua Nguyễn Tấn Dũng gặp Tập Cận Bình trong Hội Nghị Thương Đỉnh Đầu Tư Thương mãi ASIAN-Trung Quốc ở Nam Ninh, Tấn Dũng sợ không dám mở một lời nhắc đến hai chữ Hoàng Sa. Và được Tập Cận Bình khen tặng “…đánh giá cao kết quả chuyến thăm Trung Quốc tháng 10/2011 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuộc gặp gần đây giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề Hội nghị cấp cao APEC 20 tại Liên bang Nga”(7). Tổ quốc đang chao đảo tơi bời trước giặc ngoại xâm Bắc phương, bộ ba quyền lực cao nhất Dũng, Sang, Trọng được vua sắp lên ngôi của quân cướp nước khen tặng chữ vàng…như vậy không bán nước thì còn gì?
Mặn nồng, xu nịnh kẻ cướp nước Trung Cộng, hững hờ với Hoa Kỳ muốn gần lại giúp chống ngoại xâm (dù sự giúp đỡ có quyền lợi, nhưng thà chịu thiệt thòi đôi chút còn có cơ hội lấy lại còn hơn phải theo kẻ cướp nước để trắng tay), vậy là nguy cơ mất nước đã gần kề, đất tổ không còn, giòng giống sẽ bị đồng hóa…quả thật: “cội nguồn ở đâu khi thế giới này không còn Việt Nam”!
5. Dân Tộc Việt Nam đang đứng ở đâu?
Dân tộc Việt Nam trên 90 triệu trong nước và 4 triệu người Việt Hải Ngoại cần ý thức rằng: tổ quốc đang bị lâm nguy, thậm chí nguy! Lâm nguy mất nước, lâm nguy con dân Việt Nam sẽ bị làm nô lệ trước thế kỷ 21. Trước khi nói đến VN đang đứng ở đâu và làm gì? chúng ta cần minh định các thế lực liên quan đến vận mệnh của dân tộc Việt Nam là ai? cốt lõi của họ muốn gì?
Nếu dùng 4 chữ “quyền lợi cốt lõi” để chỉ rằng đó là quyền lợi sống chết phải dành cho được bằng mọi giá, thì chúng ta hãy xem “quyền lợi cốt lõi” của ba thực thể CSVN, Trung Cộng và Hoa Kỳ đối với dân tộc Việt Nam là gì?
“Quyền lợi cốt lõi” của Cộng Sản Việt Nam là bám chặt quyền lực cho dù có làm tay sai cho ngoại ban, hay sẽ trở thành tội đồ dân tộc đi nữa. Khi có quyền lực chúng lạm quyền, bất chấp mọi thủ đoạn để bán biển, bán rừng, bán thác, bán địa danh lịch sử, bán tài nguyên quốc gia, bán cả đàn bà và trẻ con để làm giàu. “Tổ quốc, dân tộc” mà CSVN xử dụng chỉ là vỏ bọc để lừa bịp toàn dân, như Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã dùng “độc lập dân tộc” để lừa bịp toàn dân dốc sức phục vụ cho cộng sản đệ tam quốc tế trước đây, nay dùng để che đậy trò bán nước, cướp của toàn dân.
“Quyền lợi cốt lõi” của Trung Cộng là chiếm biển Đông với bản đồ “Lưỡi Bò”, chiếm lĩnh các vị trí quân sự quan trọng như Tây Nguyên, những hành động trong những tháng gần đây cho thấy TC bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp luật lệ quốc tế, làm ngơ trước sự lên án của quốc tế, thành lập trái phép thành phố “Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho dân đi bỏ phiếu bầu cấp “hành chánh Tam Sa” rình rang công bố lên báo chí, lập đồn quân sự phòng thủ, cho hàng vạn tàu đánh cá làm đội quân biển người tràn xuống Hoàng Sa và Trường Sa để chiếm “Lưỡi Bò” hầu làm bàn đạp bung rộng ra Thái Bình Dương.
“Quyền lợi cốt lõi” của Hoa Kỳ là không cho Trung Cộng độc quyền làm chủ “Lưỡi Bò”, mà Biển Đông phải là vùng biển quốc tế, tự do giao thông hàng hãi, tôn trọng luật biển 1982. Khi “Lưỡi Bò” lọt vào tay Trung Cộng thì an ninh Biển Đông không được bảo đảm. Các quốc gia có nền kinh tế cốt lõi với HK như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Ấn Độ… không được an toàn cho các chuyến tàu chở hàng lưu thông trên tuyến đường biển qua Biển Đông, các nước Châu Á Thái Bình Dương bị Trung Cộng khống chế về quân sự lẫn kinh tế.
Nếu CSVN nhất quyết “thà mất nước chứ không để mất Đảng” như tình trạng hiện nay thì Biển Đông biến thành “Lưỡi Bò” của Trung Cộng. Ngược lại, Việt Nam đoạn tuyệt với Trung Cộng đứng hẳn về phía các nước tự do thì Biển Đông trở thành vùng biển tự do. Đây là điều mà Hoa Kỳ cần chăn gối với Việt Nam để nắm ưu thế, cho dù Việt Nam dưới chế độ nào!
6. Xác định “Quyền lợi cốt lõi” của dân tộc Việt Nam.
Với ba “quyền lợi cốt lõi” mà CSVN, Trung Cộng và Hoa Kỳ như đã trình bày, thì nó đi ngược với ước vọng của dân tộc Việt Nam. “Quyền lợi cốt lõi” của dân tộc Việt Nam là một nước Việt Nam thật sự có tự do dân chủ, một chính quyền do dân bầu lên và vì dân mà phục vụ. Chính quyền tam quyền phân lập để phục vụ công lý, quyền lợi và hạnh phúc cho người dân. Thêm nữa, Việt Nam cần có một nền truyền thông và báo chí tự do đóng vai trò đệ tứ quyền. Một quốc gia độc lập về ngoại giao hợp tác với các nước trên thế giới cùng nhau chia sẻ quyền lợi để thăng tiến. Một dân tộc yêu tự do, chuộng hoà bình để phát triển, nhưng cương quyết chống trả mọi thế lực xâm lăng để giữ gìn giang sơn tổ quốc của cha ông để lại. Muốn như vậy, 90 triệu đồng bào quốc nội và 4 triệu đồng bào hải ngoại phát huy “sức mạnh dân tộc” để đưa đất nước ra khỏi vòng nguy biến hiện nay. Nếu mọi người ý thức được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ làm nên lịch sử, và sẽ làm nên lịch sử vẽ vang, vĩnh viễn đưa đất nước ra khỏi vòng nô lệ lẩn quẩn…
Việc làm cấp bách đầu tiên là phải giải thể hệ thống độc tài đảng trị CSVN càng nhanh càng tốt, vì đó đó là trở ngại lớn nhất cho sự tồn vong của tổ quốc và sự phát triển đất nước. Một ngày dân tộc Việt Nam còn dưới chế độ cai trị của CSVN là một ngày kéo dài sự đau khổ, một ngày mất nước đến gần hơn. Trước cảnh Dân cùng Quốc biến, người dân Việt phải đoàn kết muôn người như một đứng lên giải thể chế độ độc tài, giành lại giang sơn tổ quốc.
7. Bằng cách nào để giải thể CSVN?
Tự do không phải là món quà cho không, phải chiến đấu gian khổ mới có được, CSVN không bao giờ rời xa “quyền lợi cốt lõi” của họ. Muốn chống Trung Cộng xâm lược trước hết phải giải thể hệ thống cai trị độc tài CSVN mới đoàn kết được toàn dân, mới tạo được sức mạnh dân tộc. Đấu tranh bằng cả hai phương pháp ôn hoà và không ôn hòa đều được áp dụng một cách nhịp nhàng bổ túc cho nhau để đạt đến chiến thắng sau cùng. “Diễn Biến Hoà Bình” là lựa chọn thích hợp cho công cuộc đấu tranh hiện nay.
Diễn Biến Hòa Bình (DBHB) không có nghĩa là bất bạo động rồi đến bất động như chúng ta lầm tưởng, mà DBHB là cuộc chiến không có khói súng, nó phát khởi từ sức mạnh của toàn dân cương quyết đứng lên giải thể chế độ độc tài CSVN. Cường độ của DBHB mạnh hay yếu tùy thuộc vào thái độ ngoan cố của nhà cầm quyền CSVN. DBHB có thể xẩy ra như cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia hay ở Ai Cập, cũng có thể xẩy ra như ở Libya hoặc đang xẩy ra Syria hiện nay v.v… Người dân Việt Nam phải can đảm vứt bỏ “sợ hãi” tự đứng lên mà dành lấy tự do, nhân quyền làm sao đưa quốc tế vào thế không thể làm ngơ trước nguyện vọng của người dân mà phải ủng hộ. Dân tộc Việt Nam không ngồi chờ CSVN ban tự do, và cũng không làm theo các thế lực quốc tế đến xúi chúng ta nỗi dậy đòi dân chủ. Mà tự do dân chủ thật sự có được phải đến từ một cuộc đấu tranh quyết liệt phát xuất từ sức mạnh dân tộc vùng lên với lập trường không khoan nhượng, không thỏa hiệp, không Hoà Hợp Hoà Giải với CSVN.
Diễn Biến Hoà Bình cần phân định chiến trường và chọn lựa phương tiện đấu tranh thích đáng, phương tiện nào làm cho CSVN sợ hãi đó là vũ khí sắc bén nhất. Đánh động lòng dân, nâng cao tự hào dân tộc để đồng bào cùng đứng lên cất vang lời yêu nước. Khơi dậy lương tâm của những người đang thủ phận, có thái độ tiêu cực hùa với CSVN để chúng làm số đông trấn áp quần chúng. Đánh động lương tâm những người đang phục vụ chế độ để họ “tự diễn biến” quay về với dân tộc, cùng đồng bào chống độc tài, chống ngoại xâm. Đấu tranh DBHB có trăm phương ngàn kế nhằm cô lập và đẩy CSVN vào thế bị động là lúc toàn dân đứng lên giải thể chế độ.
Diễn Biến Hòa Bình cần vạch mặt những thành phần Việt gian tiếp tay cho CSVN len lõi vào cộng đồng người Việt hải ngoại phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng. Và nhất là những thành phần dùng tiền mua chuột những người yêu nước tại quốc nội để làm mồi cho công an CSVN.
Diễn Biến Hòa Bình cần có tổ chức, tổ chức cho chúng ta niềm tin và phương hướng, tổ chức tập hợp những người nhiệt thành yêu nước có khả năng chống đỡ bạo quyền, tổ chức là nơi nương tựa tinh thần vững chắc đẩy lùi sự “sợ hãi” để can đảm đồng loạt đứng lên lên giải thể bạo quyền.
8. Lời kết
Dân tộc Việt Nam đang lâm nguy, kẻ cầm quyền CSVN cúi đầu trước quân xâm lược Bắc Phương và bắt buộc toàn dân phải cúi đầu chịu chung số phận. Cộng Sản Đại Hán với dã tâm quyết chí trường kỳ xâm lược nước ta. Hoa Kỳ trở lại Việt Nam vì quyền lợi của nước Mỹ, chính sách của Hoa Kỳ là chính sách thực dụng kiểu con buôn, tầm vóc cỡ nào thì mặc cả giá đó, bất phân màu “xanh” hay “đỏ”. Việt Nam muốn có một chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời thì “sức mạnh dân tộc” phải có tầm cỡ. Nhìn cuộc cách mạng ở các nước Trung Đông tựu trung đều đi đến dân chủ, nhưng mỗi nước có cái giá phải trả khác nhau. Thực tế cho ta thấy, các nước ở Bắc Phi và Trung Đông tiến hành cách mạng dân chủ bằng chính sức mạnh của dân tộc của họ. Khi một dân tộc quyết tâm đứng lên, thế giới sẽ đứng về dân tộc đó, dân tộc nào hèn nhát yếu kém thì thế giới sẽ mặc cả với chế độ cai trị độc tài.
Hỡi dân tộc Việt Nam! hãy đoàn kết cùng đứng lên để cứu dân cứu nước trước khi quá trể.
Lê Thành Nhân (@vietquoc.org)
(*) Trong những ngày qua có tác giả Lê Thành Nhân viết bài đưa lên Internet, nhiều người gửi email hỏi có phải Lê Thành Nhân là tôi không? Tiện đây, tôi xin đính chính rằng không phải, có thể là một sự trùng hợp bút hiệu ngẫu nhiên. Những bài lấy tên Lê Thành Nhân do tôi viết đều có đăng trên trang nhàhttp://www.vietquoc.org.