Ông Hồ Đức Việt (ngoài cùng, bên phải)
Phan Châu Thành (Danlambao) - Ông Hồ Đức Việt, nguyên UV BCT, Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng CSVN Khóa X, mới mất vào ngày cuối tháng 5 vừa qua, sau một thời gian “buồn phiền và ốm nặng” vì khi không được vào TW Khóa XI năm ngoái trong khi là ứng cử viên sáng giá “nhất” cho chức Tổng Bí thư Đảng Khóa XI. Và có vẻ báo chí lề phải cũng như lề trái đã lắng xuống về cái chết “tự nhiên” của ông sau hơn một tuần qua.
Với lề phải thì tôi không muốn nói gì nữa. Họ, những người cộng sản, vừa giết đồng chí mình xong họ sẽ cử đoàn đại biểu “đông đảo và cao cấp” mang vòng hoa đến viếng “đau xót” chia buồn với gia quyến nạn nhân. Với ông Hồ Đức Việt, họ đã tổ tức tang lễ cấp nhà nước…
Nhưng tôi ngạc nhiên là trên các báo lề trái khá phong phú hiện nay tôi cũng không thấy bài nào nói trúng được lý do tại sao ông Hồ Đức Việt chết. Đó là lý do khiến tôi phải góp thêm một ý này.
Nói chung, báo lề trái có hai quan điểm chính, khá dễ dãi, về cái chết của ông Việt, nhưng khác nhau. Cả hai quan điểm đều cho rằng cái chết của ông HĐV là do buồn phiền rồi bị bệnh ung thư bùng phát sau khi mất chức UV BCT, tức là trượt ở lại TW Khóa XI, như thông báo chính thức của lề phải. Hai quan điểm này chỉ khác nhau trong cách giải thích tại sao ông HĐV lại mất chức trong ĐH XI.
Quan điểm thứ nhất, gần như tin vào các thông tin chính thức của đảng lề phải, cho rằng ông HĐV đã sai lầm trong công tác và đời tư, nên bị đối thủ là đảng X khai thác, loại ra khỏi danh sách UV TW Khóa XI. Từ đó mà ông buồn, ông bệnh, rồi mất, rất nhanh. Nhưng cụ thể “sai lầm trong công tác và đời tư” là gì? Chả lẽ chỉ là vì có bà vợ mê tín hay lên chùa cầu cúng cho “chồng thắng - địch thua”? Chả lẽ chỉ vì một lá thư nặc danh tố cáo ông HĐV có quan hệ nam nữ không lành mạnh khi đi công tác ở “nước lạ”?
Nếu nói về hai điều: đạo đức và mê tín thần thánh thì các bộ CSVN hiện nay tất tật đều bị nặng! Chính họ biết họ không tin gì vào chủ nghĩa Mác Lê hay Tư tưởng HCM nên họ phải tìm nơi thần thánh để tin, và họ có điều kiện để “tin” nhất. Nếu đã là UV TW thì bệnh càng nặng, càng thờ cúng liên miên và càng nhất nhất theo thầy bà, đa số có nuôi thầy bà riêng. Còn lối sống đạo đức cá nhân của họ thì… cứ nhìn từ anh Tô đến anh Nông đức yếu là thấy, đó là các đồng chí đã bị lộ rõ. Còn 99% các đồng chí “chưa bị lộ rõ” thì…tởm lợm hơn nhiều!
Quan điểm thứ hai, có thể đại diện là bài của tác giả Trần Gia Lạc (TGL) trên blog Phạm Viết Đào, cho rằng ông Việt bị loại khỏi TW ĐCS VN Khóa XI vì có tính thần cải cách dân chủ trong đảng. Tác giả bài viết so sánh ông Hồ Đức Việt với ông Trần Xuân Bách cách đó 21 năm khi ông Bách bị loại khỏi BCT vì các ý tưởng dân chủ cấp tiến thực sự, cho rằng lịch sử đảng CSVN đã lặp lại với cá nhân ông HĐV như ông TXB.
Tôi không phản đối những đánh giá và tình cảm cá nhân đối với ông Hồ Đức Việt của tác giả TGL hay những người có đồng quan điểm như thế. Tôi chỉ biết rằng, điều đó – nói ông Hồ Đức Việt có tư tưởng cải cách dân chủ, và vì thế ông “phải chết” - cũng không đúng. Việc so sánh ông Việt với ông Bách là quá khập khiễng, không công bằng với tinh thần, tài năng và thái độ dân chủ cũng như tư cách con người sáng chói của ông Trần Xuân Bách.
Quan điểm thứ ba, của tôi và của rất nhiều người mà tôi biết xung quanh trong XH Việt Nam hôm nay, trong đó có cả các UV TW, thì khác với hai quan điểm trên về hai ý về: nguyên nhân mất chức TBTC TW của ông HĐV tại ĐH XI và nguyên nhân cái chết của ông sau đó.
Trước khi nói về nguyên nhân mất chức TBTC TW, UV BCT cần nhắc lại vài nét đặc thù về con người và sự nghiệp của ông Hồ Đức Việt. Dù là con của ông Hồ Tùng Mậu, một người CS được coi là cùng thế hệ với HCM và “bạn chiến đấu” của HCM ở “nước lạ”, ông HĐV không có tố chất của người làm chính trị với nghĩa khách quan nhất. Được ưu tiên ăn học ở Nga về, ông HĐV là một số ít trí thức được đào tạo bài bản trong BCT Đảng CSVN (vốn đa số chỉ có đầy rẫy bằng cấp “tại chức” - tức là dùng chức lấy bằng, không cần học). Bắt đầu với 5 năm dậy toán ở ĐH TH Hà Nội lên vèo từ tổ tưởng bộ môn đến chức Hiệu trưởng, rồi hàng chục năm cán bộ TW Đoàn – cũng lên vèo đến chức Bí thư TW Đoàn, rồi vào TW Đảng, về làm bí thư các tỉnh Quảng Nình, Thái Nguyên để vô sản hóa con người thư sinh học hành của ông, rồi về TW làm Phó ban rồi Trưởng ban này nọ trước khi vào chức TBTC, UV BCT, vốn luôn trong hàng tốp 5 quyền lực (thời Lê Duẩn là tốp 2! Chỉ sau Lê Duần và trên… HCM). Nói chung, con đường quan lộ của ông HĐV vô cùng hanh thông. Tại sao vậy, khi ta biết ông không có “tố chất = bon chen” chính trị, và đa số ai biết ông đều công nhận ông không có tài cán gì đặc biệt…?
Ông làm quan to trong đảng CSVN vì đảng này cần cái tên của cha ông – ông là con trai Hồ Tùng Mậu là đủ, không cần biết là Hồ gì, như nó vẫn đang nấp sau cái tên và “tư tưởng” HCM để mị dân hơn nửa thế kỷ nay vậy. Nấp sau tên và tô điểm bằng tên HCM đó, nhưng đảng CSVN đối xử với cá nhân HCM thật vô cùng bạc bẽo. Mấy chục năm qua họ cần cái mặt nạ HCM và thế hệ HCM mà HTM cha ông là cái tên khá sáng giá, nên họ cần bố ông, qua ông. Khi nào không cần là họ lột mặt nạ ra, cùng là lúc họ sẽ lột ông xuống…
Là người “trí thức” tức là không thủ đoạn, ông không hiểu mình không có thực tài làm chính trị. Không vậy cánh, cứ khơi khơi “lên như diều” chỉ vì là CCCC, ông lại tưởng mình có tài làm chính trị như cha, ông mơ tới chức TBT… Với đảng thì: OK, nếu ông chịu làm đồ trang trí cho những kẻ gian hùng thứ thiệt, như Nông đức yếu đã chịu làm. Nông đức yếu thì vô cùng ngu dốt. Nhưng…
Nhưng, ở Đại hội trù bị cho ĐH XI, khi dự kiến nhân sự mới đã thông qua, khi tên ông đã được tín nhiệm hạng cao - trên 67%, trong khi chỉ cần trên 50% là tái nhiệm, ông (và mọi người trong ĐH) đã tin chắc mình ở lại BCT Khóa XI, ông lên đọc báo cáo cương lĩnh dự kiến cho ĐH XI mấy ngày tới, ông đã vạch ra kế hoạch sắp tới cho Ban Tổ chức TW “của ông” và hứa sẽ rà soát lại chất lượng cán bộ đảng (tức là rà soát lại bằng cấp và lý lịch của các đồng chí cán bộ đảng cấp cao của ông!) từ TW trở xuống, “để tăng cường và cúng cố sức mạnh của đảng”!
Vì ngây thơ chính trị, ông không biết trên 50% các đồng chí TW và địa phương xài bằng cấp giả trong cái chế độ sính bằng cấp của đảng ông tạo ra, không phải ai cũng được ăn học và không phải đi lính suốt mấy chục năm chiến tranh như ông! Người đầu tiên phản đối ông công khai chính là đồng chí X, người có bằng Cử nhân Luật hệ Chính qui của ĐH Luật HCM mà chẳng đi học ngày nào. Đôngc hí X cũng có lý lịch không rõ ràng, không biết con của tướng Thanh hay của “địa phương” Cà Mau…? Nói chung, về lý lịch khai man thì các đồng chí của ông có gen truyền thống từ HCM rồi, cũng “xài mượn” phổ biến, trên 50% khai man là cái chắc…, giống như các đ/c CS GT cứ chặn cái xe tải nào cũng có thể bắt lỗi “vi phạm” do thiết bị nào đó không an toàn, không đúng “luật”…
Ông HĐV đã ngây thơ không biết rằng chỉ có vài người trong TW CSVN là có bằng cấp chuẩn và lý lịch chuẩn như ông? Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết, với lời hứa “làm vững mạnh đội ngũ cán bộ cao cấp của đảng” như thế, ông đã đưa mình thành kẻ thù trực tiếp của đa số các đồng chí trong TW của ông, vốn ở đó không phải để làm cho đảng vững mạnh. Ông HĐV nghĩ rằng ĐH trù bị đã xong, mọi điều đã chắc chắn an bài, và ông chắc chắn sẽ ở lại BCT để ghé chức TBT? Có lẽ thế. Nhưng ông HĐV đã không hiểu luật chơi của đảng CSVN của ông đã thay đổi trong mấy năm gần đây. Người ta đã và đang bỏ những bộ “mặt nạ” đạo đức với nhau và với dân mà đưa quyền lực thật và đồng tiền ra là công cụ điều tiết chính mọi quan hệ trong đảng cũng như toàn xã hội…
Vì thế, “Hồ Đức Việt phải chết!” để tuyệt trừ mọi hậu họa là tuyên bố đã được đảng X – đảng trong đảng CSVN, đưa ra. Lúc đó đảng X chưa có tên là X, mới là đảng $ của đ/c TT NTD thôi.
Thế là, dù chỉ còn 1 ngày là xong ĐH trù bị và sau đó chỉ còn là ĐH chính thức để “biểu diễn lại” những gì đã trù bị, đảng X và đồng chí X đã kịp xoay trở. Đầu tiên là cử người đi phao tin và lót đủ hàng trăm “cục gạch” (mỗi “cục” là 1 triều đôla mỹ) cho các đ/c TW ủy viên trong diện sẽ bị ông HĐV “rà soát lại” và “làm vững mạnh lên”… Sau đó là giao đồng chí Tô Huy Rứa đang là Trưởng Ban Kiểm tra TW (vốn đã bị đồng chí X mua đứt bằng 10 “cục gạch” trong vụ Vinashin để cứu đ/c X thoát thân, nay đ/c X hứa thêm sẽ cho thay HĐV làm TBTC TW Khóa XI…) lên đọc đơn tố cáo nặc danh ông Hồ Đức Việt có quan hệ nam nữ không lành mạnh trong thời gian đi công tác “nước lạ” mới trước đó… Tiếp theo là đích thân đ/c X lên phát biểu với đề nghị ngọt ngào vì dân chủ trong đảng: “Dù vẫn biết là kết quả ĐH Trù bị đã thành công nhất trí, danh dách TW khóa XI đã chốt, nhưng vì có lá đơn tố cáo nặc danh đích danh đ/c HĐV nên TW phải xử lý để cho nó chắc chắn, TW nên bỏ phiếu tín nhiệm lại đ/c HĐV, chỉ cho nó chắc chắn thôi, cho nó đảm bảo dân chủ trong đảng thôi…”. Và cuối cùng là, các đồng chí đã nhận “gạch” của đ/c X phải hô to màn đồng thanh ủng hộ dân chủ trong đảng: “Đồng ý lấy tín nhiệm lại cho chắc chắn và dân chủ!” Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý... Thế là TW CSVN gần 200 kẻ nô bộc của X bầu “tín nhiệm lại” ông HĐV…
Kết quả là phiếu tín nhiệm của TW vào đống chí HĐV, con trai Hồ Tùng Mậu, rớt xuống thê thảm chỉ còn gần 40%, không được ở lại TW XI. Vậy là đ/c HĐV đã bị kết án và tuyên án “Phải chết!”, đó là cái “chết đứng" chính trị do không hiểu chính trị của ông. Kết quả quay ngoắt 180 độ sau có 1-2 ngày!
Đảng CSVN an toàn, được đảng X cứu khỏi nguy cơ… lòi đuôi gian dối lý lịch và bằng cấp có hệ thống!
Bản án “Phải chết!” với ông Hồ Đức Việt còn được CSVN tuyên và thi hành ngay bởi đảng X trong cuộc sống của ông nữa, như CSVN thường làm gần đây với các đ/c của họ như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều cái chết bí ẩn khác mà “an ninh” CSVN thực hiện. Những việc làm độc ác của CSVN với chính họ như vậy sắp tới cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, sớm thôi.
Điều tôi muốn nói qua bài này với quan điểm thứ ba về cái chết chính trị và sinh mạng của ông Hồ Đức Việt, là đảng CSVN nay đã lộ bản chất là đảng của những kẻ vô cùng độc ác, và họ đã thay đổi luật chơi hoàn toàn rồi. Từ nay, đó là luật của quyền lực maphia X trong đó tiền bạc và bạo lực tàn ác đi song hành. Như cách đ/c X tận diệt ông Hồ Đức Việt vậy. Ông Hồ Đức Việt không phải đã chết tự nhiên, do bệnh tật, mà là đảng X đã hại chết ông. Đó chỉ là thêm một trong rất nhiều nghi án của CSVN mà lịch sử rồi sẽ phơi bày. Ông Hồ Đức Việt không có cơ hội được sống giam lỏng những năm cuối đời như ông Trần Xuân Bách, chỉ vì ông vô tình hay cố ý đe dọa đến an ninh của đảng X trong lời hứa tái đắc cử “Tôi sẽ…” mà thôi. Tôi không tin ông có gan làm được điều ông nói. Vì nếu thế ông phải biết điều ông nói là gì, ông sẽ phải động chạm đến ai…?
Lịch sử đảng CSVN đã sang trang đen tối nhất của nó rồi, trước khi nó tan rã và làm thối rữa vào Lịch sử Việt nam. Đến UV BCT như Hồ Đức Việt mà còn không nhận ra điều đó, thì còn hơn ba triệu đảng viên khác chắc cũng “phải chết!” tức tưởi như thế mới nhận ra sao?