03/02/2012 09:13:30
- Gần 11 giờ đêm giao thừa, trời mưa lất phất trong cái lạnh thấu xương càng thêm lạnh. Những ngày trước đó bận nhiều việc mà phải đến lúc đó gia đình tôi mới hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới.
Do đã muộn lên không còn xe chở rác vào lấy rác như thông thường. Tôi mang chuyến rác cuối cùng trước khi đón giao thừa ra khu vực tập kết rác thải.
Ngoài đường vắng hoe. Nhà tôi trong ngõ cảm giác càng vắng vẻ. Tôi chợt nghĩ, số mình sao mà khổ. Giờ này chắc chẳng còn ai đi đổ rác như mình.
Hẳn mọi người đều đang ngồi quây quần bên nhau chờ đón thời khắc giao thừa để trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Nếu có những người còn đi ngoài đường thì hẳn đó là những người đi đón giao thừa, hái lộc đầu xuân năm mới. Tôi thoáng ao ước mình cũng được như họ.
Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện, rồi tiếng đập chai lọ. Tại bãi tập kết rác, vẫn còn hai người công nhân môi trường đang cặm cụi làm việc.
Tôi thực sự không tin lắm vào cái thực tế mình đang nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy... Bởi tôi nghĩ giờ này thì công nhân môi trường đã phải nghỉ từ lâu rồi.
Trả lời câu hỏi: "Sao giờ này anh chị vẫn còn phải làm?" người phụ vừa làm vừa trả lời: "Cũng muốn về lắm rồi. Nhưng công việc là công việc, không bỏ được. Thôi thì làm cố lúc nữa rồi về nhà xông nhà, chúc mừng năm mới là vừa!".
Tôi chúc Tết họ, quay đầu xe, quàng lại cái khăn cho bớt lạnh rồi ra về. Tôi thấy thoáng rùng mình khi nghĩ sẽ ra sao nếu mình là người công nhân đang dọn dẹp đó.
Đúng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, dù mình còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều mơ ước chưa được thực hiện, nhưng nhìn xuống thì vẫn còn đó ngay xung quanh mình rất nhiều người chưa bằng mình.
Cuộc sống nếu ai cũng biết hài lòng một chút, chắc hẳn xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy biết hưởng thụ cuộc sống bằng những thứ mình đang có hơn là mơ về những thứ xa vời. Tôi đã ngẫm vậy và sẽ làm vậy trong năm mới này.
Lều báo
Cuộc sống nếu ai cũng biết hài lòng một chút, chắc hẳn xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều |
Ngoài đường vắng hoe. Nhà tôi trong ngõ cảm giác càng vắng vẻ. Tôi chợt nghĩ, số mình sao mà khổ. Giờ này chắc chẳng còn ai đi đổ rác như mình.
Hẳn mọi người đều đang ngồi quây quần bên nhau chờ đón thời khắc giao thừa để trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Nếu có những người còn đi ngoài đường thì hẳn đó là những người đi đón giao thừa, hái lộc đầu xuân năm mới. Tôi thoáng ao ước mình cũng được như họ.
Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện, rồi tiếng đập chai lọ. Tại bãi tập kết rác, vẫn còn hai người công nhân môi trường đang cặm cụi làm việc.
Tôi thực sự không tin lắm vào cái thực tế mình đang nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy... Bởi tôi nghĩ giờ này thì công nhân môi trường đã phải nghỉ từ lâu rồi.
Trả lời câu hỏi: "Sao giờ này anh chị vẫn còn phải làm?" người phụ vừa làm vừa trả lời: "Cũng muốn về lắm rồi. Nhưng công việc là công việc, không bỏ được. Thôi thì làm cố lúc nữa rồi về nhà xông nhà, chúc mừng năm mới là vừa!".
Tôi chúc Tết họ, quay đầu xe, quàng lại cái khăn cho bớt lạnh rồi ra về. Tôi thấy thoáng rùng mình khi nghĩ sẽ ra sao nếu mình là người công nhân đang dọn dẹp đó.
Đúng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, dù mình còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều mơ ước chưa được thực hiện, nhưng nhìn xuống thì vẫn còn đó ngay xung quanh mình rất nhiều người chưa bằng mình.
Cuộc sống nếu ai cũng biết hài lòng một chút, chắc hẳn xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy biết hưởng thụ cuộc sống bằng những thứ mình đang có hơn là mơ về những thứ xa vời. Tôi đã ngẫm vậy và sẽ làm vậy trong năm mới này.
Lều báo