- Sống và chết
- Sống mà vô dụng, sống làm chi
- Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
- Sống trái đạo người, người thêm tủi
- Sống quên ơn nước, nước càng khi.
- Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
- Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
- Sống sao nên phài, cho nên sống
- Sống để muôn đời, sử tạc ghi.
- Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
- Chết đáng là người đủ mắt tai
- Chết được dựng hình tên chẳng mục
- Chết đưa vào sử chứ không phai
- Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
- Chết đây, chỉ chết cái hình hài
- Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
- Chết cho hậu thế, đẹp tương lai
(Phan Bội Châu)
Ông sinh ngày 15 tháng 9 năm 1900 tại quê mẹ ở xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An). Cha ông là Nguyễn An Khương, người ở Quán Tre, huyện Hóc Môn (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), một nhà văn có tinh thần yêu nước, tinh thông Hán học và chữ Quốc ngữ.
Chú ruột của Nguyễn An Ninh là Nguyễn An Cư, cũng là một nhà văn, một Đông y sĩ nổi tiếng. Cả cha và chú đều được nhiều người trong nước quý trọng.