Cựu danh ca Bảo Yến, nữ diva Thanh Lam, và bây giờ là nhạc sĩ tài hoa, đáng kính Nguyễn Ánh 9 đều đã chê Đàm Vĩnh Hưng…
Nhím xù lông
Trong showbiz lâu nay dường như ngầm mặc định một điều rằng: Hễ nói đến
Mr Đàm là phải khen, coi như một “ông hoàng”, hoặc chí ít thì không được
chê! Nếu không, Đàm sẽ “kết tội” ngay là mượn danh để nổi tiếng, và tai
hại hơn là người đó có nguy cơ bị “từ mặt”. Với các ca sĩ trẻ đầy khát
vọng nổi tiếng thì Đàm là một mẫu hình thành công lý tưởng, nên nếu bị
Đàm “từ mặt” hẳn là một điều rất khủng khiếp.
Cũng may cho cả 3 nhân vật trên, về tài năng và tầm vóc thì chính Đàm
cũng phải nể vì, nên sẽ không có chuyện họ phải “hoang mang tột độ” nếu
nghe Đàm tuyên bố cắt đứt quan hệ.
Nhưng khoan nói về những người chê, mà nhìn lại - nhìn vào chính Đàm Vĩnh Hưng!
Hành động phản pháo của người từng được nhiều tờ báo, trang tin giải
trí từng tung hô là “ông hoàng nhạc Việt” nói lên điều gì?
(Về thuật ngữ “ông hoàng nhạc Việt”, từ khi nó được ai đó xướng lên,
nhiều trang web sử dụng, thì hiện tại có vẻ ít nơi dùng, vì sợ mang
tiếng là “nịnh đầm quá thể”)
Trong bài trả lời phỏng vấn dài về âm nhạc Việt Nam hiện nay, nhạc sĩ
Nguyễn Ánh 9 đã chê Mỹ Linh, Thanh Lam, Mỹ Tâm… nhiều khi hát thiếu nhạc
cảm, hát có bài chưa tới; chê Hồ Ngọc Hà giọng yếu, khều khào… Riêng về
Đàm, ông nói: “Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi vậy thôi, tôi không
cho là ca sỹ đúng nghĩa. Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm
Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu” v.v.
Hẳn nhiều người sẽ nhận ra sự khác biệt này: Cả 4 diva Mỹ Linh, Thanh
Lam, Trần Thu Hà, Hồng Nhung, người được một số bài viết gọi là “diva
thứ 5” Mỹ Tâm, và Hồ Ngọc Hà (một nữ ca sĩ giải trí mà vài năm trở lại
đây quyền lực trong mắt giới trẻ đang nhanh chóng vượt qua Đàm Vĩnh
Hưng) đều đang giữ im lặng trước những lời nhận xét của bậc tiền bối.
Tại sao?
Chỉ có thể xảy ra hai lý do: 1/ Họ thấy vị nhạc sĩ già nói đúng; 2/ Dù
ông nói không đúng lắm (hoặc sai hoàn toàn) thì trước công chúng họ vẫn
giữ thái độ kính trọng như đối với một bậc cha chú về tuổi đời, đáng
kính về tuổi nghề và sự tài hoa.
Trong bài phỏng vấn gần đây, nghệ sỹ nhân dân Trung Kiên cho biết, ca sỹ
Thanh Lam đang “nhờ” ông dạy thanh nhạc cho mình. Có lẽ, với những
người như Thanh Lam (danh xưng “diva” đủ nói lên đẳng cấp nghệ thuật hơn
Mr Đàm một vài bậc), để duy trì được phong độ, phải không ngừng học
tập. Và những lời nhận xét của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 cũng sẽ chỉ như
những góp ý, bài học đầy giá trị giúp họ tiến xa hơn trên con đường nghệ
thuật của mình.
Nhưng với Đàm Vĩnh Hưng lại khác. Nhảy dựng lên, như con nhím xù lông,
Đàm tuôn trào những dòng phẫn uất đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà trong
đó có những cụm từ đậm đặc “tính thị trường” khiến nhạc sĩ đau lòng (chứ
không phải “sợ”): cả vú lấp miệng em, ngụy quân tử, từ mặt!
Lẽ thường, chỉ khi yếu đuối, sợ hãi và thiếu tự tin vào chính bản thân
mình, một người mới đỏ mặt tía tai khi bị chê là thiếu tài! Con nhím
luôn xù lông để tự vệ bởi nó rất yếu đuối và sợ hãi.
Có thể, chính Đàm Vĩnh Hưng cho rằng mình thừa tự tin và cả tự phụ khi
đáp trả nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 như vậy, nhưng hãy xem sự đáp trả đó nhân
danh ai?
Ai “cả vú lấp miệng em”?
“Vì khán giả của Hưng. Những bức xúc tột cùng của Fans ở khắp mọi
miền, sự tức giận của những khán giả lớn tuổi, hoang mang của các fans
nhí và hơn hết, là danh dự của những “giải thưởng” chất ngất trong căn
phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp của Hưng, buộc Hưng
phải lên tiếng”, Đàm Vĩnh Hưng hùng hồn.
Thử phân tích. Phát ngôn trên có nghĩa là: nhân danh “fans” và “những
nhà chuyên môn” đã trao giải thưởng cho Đàm! Cũng tức là: không “nhân
danh tôi”, dù rằng cái tôi của Đàm rất lớn.
Một bên là người về tuổi đời hơn Đàm chừng ba chục, về nghề là nhạc sĩ
tài hoa có thừa, về tầm vóc thì sự kính trọng của nhiều thế hệ ca sĩ +
nhạc sĩ + nhà chuyên môn dành cho ông “chất ngất” hơn nhiều đống giải
thưởng của Đàm. Một bên là chính Đàm với tài năng nghệ thuật luôn bị đặt
dấu hỏi, còn tài năng giải trí thì nhìn chung đã được hầu hết xã hội
thừa nhận. Rõ ràng, dùng chính vốn tự có đó của Đàm để “đối đáp” với
nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì một là không thể “đấu” lại, hai là khập khiễng
do tài năng giải trí không liên quan gì trong câu chuyện này.
Thế thì phải dùng đến “Fans” và “nhà chuyên môn” thôi - tức là con số
rất đông! “Fans”, như Đàm tự nhận, chắc phải đến cả triệu, vì có cả từ
già đến trẻ, từ khắp mọi miền. Họ đã được Đàm lôi vào “trận chiến”, làm
bình phong che cho Đàm, làm mũi giáo để Đàm chĩa vào vị nhạc sĩ ngoài 70
tuổi.
Một khi đã vin vào “Fans” mà Đàm chỉ nói gọn lỏn trong một vài câu, như
thể cả triệu người như một, cùng suy nghĩ như nhau (là phẫn nộ với
Nguyễn Ánh 9), thì cũng tức là Đàm đang chơi ú tim, tung hỏa mù, đưa
người ta vào mê cung thật thật giả giả không ai có thể kiểm chứng.
Khi không kiểm chứng được thì - qua lời Đàm - người ta có cảm giác, cảm
tưởng dường như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã xúc phạm, làm nổi giận, đang
chống lại cả một rừng người - trong khi thực tế ông chỉ nói về cá nhân
Đàm mà thôi!
Đến lúc này, đã rõ, ai là người cả vú lấp miệng em?