THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 June 2013

Trà chanh vỉa hè 'chặt chém' 270.000 đồng



Đĩa hạt hướng dương 60.000 đồng, bánh tráng nướng 20.000 đồng..., nhưng khách chỉ biết kêu "trời ơi" rồi ngậm ngùi rút tiền thanh toán. Nếu không, sẽ không thể yên ổn rời khỏi nơi đó.
>Bị 'chém' một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm

Khoảng 20h tối, chúng tôi đến khu Hàm Nghi (Quận 1, TP HCM). Nơi này từ khoảng hơn một năm trở lại đây là nơi tụ tập hóng mát, “chém gió “ cho giới trẻ và nơi tập thể dục cho người dân khu vực gần đây .
Do khu vực này cấm dừng đậu xe nên chúng tôi định đi tìm chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó có người phụ nữ chạy lại và chỉ nơi gửi xe cách đó khoảng 10m, với giá 5.000 đồng/xe. Không những vậy, để chúng tôi không bị "lạc đường" chị ta còn cho một em nhỏ chừng 11 tuổi dẫn chúng tôi đến tận chỗ gửi xe.
Trở lại chỗ cũ, chúng tôi được tiếp đón như khách VIP. Người phụ nữ tận tình đưa chúng tôi lên tận cầu, trải báo và mời ngồi. Cách phục vụ của người phụ nữ khiến chúng tôi có cảm giác như mình đang bước vào một nhà hàng sang trọng, chứ không phải một quán trà chanh phong cách "bệt".
Sau khi đã tìm được chỗ ngồi ưng ý, một người phụ nữ tới hỏi uống nước gì, kèm theo đó là một bài giới thiệu về các món ăn: bánh tráng trộn, bắp xào, bánh tráng nướng, bánh flan, trứng vịt lộn... Đáp lại sự nhiệt tình của chị bán hàng, chúng tôi gọi 3 chai nước, 2 đĩa bánh flan loại nhỏ, 2 trứng vịt lộn và 3 bánh tráng nướng.

Đĩa hạt hướng dương này giá 60.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Hồng Bảo
Lúc tính tiền, một cô bé chừng 13 tuổi nói của chúng tôi hết 270.000đồng. Cô bé tính chi tiết từng loại: 90.000đồng/3 chai nước (tôi thường mua loại nước này với giá 6000 - 10.000đồng/chai), 60.000 đồng/3 bánh tráng nướng, 20.000đồng/2 trứng vịt lộn, 40.000đồng/2 đĩa bánh flan và 60.000 đồng/1 đĩa hạt hướng dương.
Ngồi đối diện với chúng tôi là bốn người thanh niên khác cũng thốt lên "trời ơi" khi tính tiền, nhưng vẫn phải ngậm ngùi rút ví ra. Bởi trong suốt thời gian ngồi ở đó, chúng tôi thấy có một thanh niên trông mặt rất bặm trợn. Nếu không trả tiền, có lẽ sẽ không ai rời khởi đó được an toàn.
Chưa hết, giá trông xe không phải 5.000 đồng/chiếc như ban đầu, mà chúng tôi phải trả tới 20.000 đồng/2 xe. Biết bị lừa, nhưng không muốn phiền phức nên chúng tôi đành chấp nhận.
Sau 2 giờ hóng mát, chém gió ở trà chanh bệt 'tổng thiệt hại' của chúng tôi là 290.000đồng. Nếu là một nhà hàng sang trọng thì tôi sẽ không có gì thắc mắc. Nhưng đó chỉ là những món ăn vặt ở một nơi như khu cầu vượt này thì thật sự không thể chấp nhận được.
Nguyễn Hồng Bảo