Trần Trường Sa (Danlambao) - Diệt “bầu Kiên” này, còn hằng trăm “bầu Kiên” khác và hàng triệu mầm mống “bầu Kiên” vẫn đang được đào tạo hằng ngày dưới mái trường XHCN Việt Nam hiện nay. Cái dân tộc cần tiêu diệt là cái quyền lực tưởng rằng là chặt chẽ nhưng thực ra vô cùng lỏng lẻo để cho hàng vạn “bầu Kiên” có cơ hội phát triển thao túng xã hội cả trên mọi lãnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... vì lãnh vực nào dưới tư duy thực dụng XHCN cũng là để kiếm tiền cả!...
*
Sau ngày 30/04/2005, tôi phải tiếp xúc với mớ lý luận cộng sản. Trong đó tôi còn nhớ, nổi bật nhất là lý luận: “muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN”. Con người XHCN là gì? Chúng tôi được giáo dục “đó là một con người vừa hồng vừa chuyên”.
“Chuyên” thì lúc ấy quả là dể hiểu. Nhưng bây giờ thì chính phủ cộng sản cũng đã hủy hoại cái“chuyên” ấy rồi. Còn “hồng” thì sao? Từ cái “hồng” mù quáng lúc bấy giờ, nay đã chuyển sang cái “hồng” lưu manh. Chính nền giáo dục trong nhà trường XHCN đã tạo nên những con người như vậy!
Tôi còn nhớ những bài học về “yêu nồng nàn và căm thù sâu sắc”. Ngày ấy, học sinh được giáo dục yêu Bác Hồ, yêu CNXH thay cho yêu quốc gia dân tộc. Nay sản sinh ra một thế hệ cũng yêu Bác Hồ, nhưng đó là Bác Hồ trên tờ giấy bạc polyme; cũng yêu CNXH, nhưng đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hồ và lừa đảo. Ngày ấy, học sinh được giáo dục căm thù phong kiến, thực dân, đế quốc làm cho nhân dân ta nghèo khổ. Nay sản sinh ra một thế hệ cũng căm thù nghèo khổ, nhưng đó là sự nghèo khổ của những con người thật thà chất phác.
Những bài học về “giấy rách phải giữ lấy lề”, “đói cho sạch rách cho thơm”, “thương người như thể thương thân”... đã bị xóa bỏ hoặc hiếm được đề cập trong sách giáo khoa tiểu học, thay vào đó là những tấm gương không có thực như Lê Văn Tám, u mê như Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... luôn được đề cao. Ở bậc trung học cơ sở thì những bài học thanh cao về cái nghèo của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương... cũng bị loại bỏ. Thái độ lạc quan “thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” bị cho là bi quan yếm thế... không được dạy cho học sinh. Thay vào đó là những bài học lịch sử bị bẻ cong, cắt xén và bịa đặt, dối trá nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng XHCN được nhồi nhét vào đầu trẻ em mới lớn. Ở bậc trung học phổ thông thì những tư tưởng triết học đề cao tính thiện của các tôn giáo bị xóa bỏ; thay vào đó là những lý luận mơ hồ về kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác-Lê nin quyết tâm đạt được mục đích làm giàu bằng mọi giá. Con người XHCN được giáo dục phải làm giàu cho bản thân bằng mọi giá để trả thù cho cái thời nghèo khổ xa xưa ấy. Ngày xưa, những học sinh con nhà giàu muốn có bạn để chơi thì phải ăn mặc tuềnh toàng nhất để hòa đồng với đám học sinh con nhà nghèo. Ngày nay, sau mấy mươi năm mái trường dưới tay CNXH đã biến đổi ngược lại, con nhà nghèo cũng phải giả làm sang mới có kết bạn được với con nhà giàu.
Tôi có một đứa cháu, lúc còn tuổi thiếu niên, luôn đánh cắp tiền bạc, đồ đạc trong nhà và hàng xóm rồi đem cho đám trẻ chăn trâu ngoài đồng để được tôn xưng làm “đại ca”. Nguyễn Đức Kiên cũng thế! Hắn ta muốn trả thù cái thời nghèo khổ xa xưa ấy; hắn say mê mùi tiền; tiền biến hắn thành đại ca mà kết quả thấy rõ là lúc này vẫn không thiếu người ca ngợi hắn (vì đã từng nhận tiền của hắn?). Thực sự hắn không hề biết dùng tiền để làm ra của cải vật chất cho xã hội. Ngoài bóng đá ra hắn không đầu tư cho việc làm ra một sản phẩm nào ra hồn cả.
Diệt “bầu Kiên” này, còn hằng trăm “bầu Kiên” khác và hàng triệu mầm mống “bầu Kiên” vẫn đang được đào tạo hằng ngày dưới mái trường XHCN Việt Nam hiện nay. Cái dân tộc cần tiêu diệt là cái quyền lực tưởng rằng là chặt chẽ nhưng thực ra vô cùng lỏng lẻo để cho hàng vạn “bầu Kiên” có cơ hội phát triển thao túng xã hội cả trên mọi lãnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... vì lãnh vực nào dưới tư duy thực dụng XHCN cũng là để kiếm tiền cả!
Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam thấy được hiểm họa cho nền kinh tế nước nhà từ Nguyễn Đức Kiên là điều đáng quý. Nhưng đảng phải thấy được hắn ta chính là con đẻ của CNXH, bởi vì đảng hãy nhìn ra các nước dân chủ tự do, chẳng nơi nào có các thế lực lũng đoạn có thể tồn tại lâu và phát triển lớn như thế được. Đây là bài học lớn lao nhất cho đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam được lập ra là “Đảng của dân, do dân và vì dân”; nếu các nhà lãnh đạo đảng hiện nay còn lương tri để nhớ điều đó thì việc cần làm ngay là hãy tự tiêu diệt chính mình bằng cách làm theo cách nói của cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp.
24.08.2012