Bureau de Liaison des Associations et Vietnamiens Libres en France
vanphonglienlac@yahoogroupes.fr - mob : 0786707308
Bản Tin - Bulletins - News
30.04.1975 - Năm đầu
MÓN NỢ LƯƠNG TÂM
Chúng ta trốn đi như tên đào ngũ
Nhưng trên lưng của cải đã chất đầy
Người chiến binh vẫn nằm bên ụ súng
Tạc đạn cuối cùng đành nổ trong tay.
Khi những vì sao mọc trên cổ áo
Có khi nào anh tự hỏi vì sao
Ôi những đống thây phơi ngoài trận mạc
Những khăn tang vội vã quấn trên đầu.
Ta nguyên vẹn từ hình hài răng tóc
Của cải còn từ sợi chỉ cây kim
Khi cả đất trời đột nhiên đổ nát
Biển dâng cao và cả núi non chìm.
Con cái ta, những tiên đồng ngọc nữ
Người yêu muôn đời, ích tử vượng phu
Ta đang sống ở trong vùng ánh sáng
Mà thế gian vẫn trong đám mây mù.
Bọn chúng ta hèn như bầy thỏ đế
Khổ đau chia, khi sung sướng một mình
Lúc lửa đỏ bèn cao bay xa chạy
Còn nhớ gì nghĩa huynh đệ chi binh.
Có những món nợ chưa hề trả được
Ta đã quên hay còn giả vờ quên
Bởi người chết không bao giờ thức dậy
Kẻ sống còn không dại cũng thành điên.
Ta nợ những người chết sông chết biển
Nợ những người ở lại để ta đi
Suốt đời ta luôn khôn lanh láu cá
Vẫn nợ biết bao kẻ chăng được gì.
Nợ người phế binh lê la kiếm sống
Nợ lũ cháu ta liếm lá đầu dường
Nợ những người em thất thân làm đĩ
Nợ nỗi nhục nhằn dày xéo quê hương.
Ta còn nợ những mấm mồ thất lạc
Nợ máu xương rải rác giữa đồng hoang
Nợ những mẹ già suốt đời bất hạnh
Ðang còng lưng đi mót lúa đầu làng.
Ta như kẻ chăn chiên quay đầu chạy
Bỏ bầy chiên lại cho lũ sói rừng
Ta như tên lái buôn thường biển lận
Mà món hời đã thủ sẵn trong lưng.
Ta tự hào cho mình là tốt số
Vẫn thường làm kẻ lội nước đi sau
Thật ra ta là phường bất nghĩa
Khi có ăn vẫn xếp sẵn hàng đầu.
Ôi những món nợ chẳng hề nhắc đến
Không có người sao ta có hôm nay
Lương tâm ngủ hay lương tâm còn thức
Người đang đêm sao ta lại có ngày.
Thơ Huy Phương
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IrgX2w656Ps