THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 September 2013

Du lịch Việt Nam: nạn lừa đảo du khách thể hiện bản chất mánh mung vặt của ĐCSVN !


Du khách tại Việt Nam lọt bẫy gánh hành rong khắp nơi

Sau hàng chục năm hô hào thiết lập “nền văn hóa ứng xử” tại các thành phố lớn để làm “đẹp mặt” trước du khách, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hầu như đã trắng tay.
Du khách ngoại quốc được mời, sau đó là "ép" phải mua hàng tại Sài Gòn. (Hình: báo Thanh Niên)
Du khách ngoại quốc được mời, sau đó là “ép” phải mua hàng tại Sài Gòn. (Hình: báo Thanh Niên)
Thay vào đó, tình trạng giăng bẫy để “chặt, chém” du khách, đặc biệt là người ngoại quốc lan tràn khắp nơi, đâu cũng có.
Báo Thanh Niên cho biết, người bán hàng rong án ngữ, bao vây, giăng đầy khu vực trung tâm Sài Gòn trong những ngày qua, ngày càng đông đảo. Họ vừa mời mọc, vừa cưỡng ép, vừa ra chiều răn đe, buộc du khách phải mua hàng, với giá “cắt cổ.” Dạo một vòng, du khách có thể sập hàng chục “bẫy.”
Một số nhân chứng cho biết, một người đàn ông bán dừa tươi trước trung tâm Taka, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ) đã không đợi du khách đồng ý, nhanh tay “chém ngọt” trái dừa, trút hết nước vào ly. Không thể từ chối, du khách đành phải “dùng” nước dừa, và móc 10 đô ra trả theo lời ra giá của ông nọ, nhiều gấp 8 lần giá trái dừa bán ở chợ.
Một nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại Taka cho biết, đã liên tiếp nhắc nhở du khách qua lại, nên “tránh xa các gánh hàng rong.” Tuy nhiên, vì “bẫy” đã được giăng đầy, các du khách ngoại quốc lớ ngớ tội nghiệp, không biết đường nào mà tránh “bẫy.” Một du khách Đông Âu mới đây đã phải trả đến 1.8 triệu đồng, tương đương 90 đô để mua 9 trái dừa tươi.
Cũng theo báo Thanh Niên, phía trước Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở đường Võ Văn Tần, quận 3 cũng đầy “cạm bẫy.” Đó là một nhóm bán sách, báo trong giỏ, thường “chém” tới 30 – 50 đô một cuốn, trong khi giá trị thật chỉ vào khoảng 5 đô.
Báo này còn cho hay, đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi giữa đôi bên, vì khách chỉ muốn cầm sách liếc sơ, chứ không muốn mua. Trong những trường hợp này, một nhóm “gánh hàng rong” bu vào tấn công, “xỉa xói” dữ tợn khiến du khách hoảng sợ, lật đật trả tiền rồi đi để không bị vây họa.
Cũng theo báo Thanh Niên, cả hướng dẫn viên du lịch cũng sợ những “gánh hàng rong.” Trong số họ, có vài người mặt mày hung dữ, sẵn sàng tấn công người khác không tiếc tay, còn du khách thì sợ đụng chạm trên đường dạo chơi.
Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty du lịch Việt cho rằng, nhà cầm quyền nên bắt chước giới quản lý du lịch ở Cambodia để bảo vệ du khách khỏi nạn chèo kéo, cưỡng ép phải mua hàng. Tình trạng này kéo dài, theo ông Trần Văn Long, khiến du khách “mất hứng” khi tìm đến các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Hậu quả tất nhiên là ngành du lịch Việt Nam mất khách ngày càng nhiều.
Thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, du khách ngoại quốc đến Việt Nam sáu tháng đầu năm 2013 là 3.5 triệu người, tăng 2.6% so với cùng giai đoạn của năm trước.
Sáu tháng đầu năm 2012, số du khách ngoại quốc đến Việt Nam tăng 13.9%, và sáu tháng của năm 2011 tăng đến 18.1%. Từng có những thống kê trước đây nói du khách đã tới Việt Nam một lần, hiếm khi quay lại để gặp những cái bất như ý.

Du lịch Việt Nam nỗi buồn còn đó

Du lịch Việt Nam được đầu tư rất nhiều, nhưng vẫn chưa phong phú và đa dạng, mà trong khi đó tệ nạn chặt chém, vấn đề an toàn cho du khách ngày càng gia tăng. So sánh với Thái Lan thì sao?
Du khách tại TPHCM, ảnh chụp tháng 5 năm 2013. RFA PHOTO
Du khách tại TPHCM, ảnh chụp tháng 5 năm 2013.
RFA PHOTO

Du khách không hài lòng

Đi du lịch với mong muốn được thoải mái, thư giãn sau những vất vả lo toan của cuộc sống thường nhật. Thế nhưng du lịch Việt Nam đã không đem lại cảm giác như mong muốn cho du khách, kể cả du khách nội địa. Trái ngược lại với cảm giác đó, kết thúc chuyến du lịch, du khách chỉ cảm thấy mệt mỏi, bực tức và mong muốn trở về nhà sớm.
Tâm lý chung du khách trong nước hiện nay đều muốn đi du lịch nước ngoài, đôi khi chi phí du lịch nước ngoài còn rẻ hơn trong nước. Anh Ngô Nhật Đăng đang cư ngụ tại Hà Nội, vừa có chuyến du lịch Thái Lan, Anh chia sẻ với chúng tôi:
“Đi du lịch ở Thái Lan thật là tuyệt vời, lần đầu tiên 2 vợ chồng mới đi chung du lịch nước ngoài, bà xã anh ngạc nhiên rất là nhiều, bảo là sao họ phục vụ tận tình như thế, cách phục vụ của họ thật tuyệt vời. Không ngờ ăn uống bên này rẻ, mà nó sạch sẽ, giá cả rẻ hơn bên mình trên 30%. Khách sạn bình thường thì được lắm, rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều. Ở Việt Nam, nếu muốn thái độ phục vụ tốt thì phải ở resort, 5 sao, giá cao mà ở Việt Nam thì chịu không nổi do giá cao hơn rất nhiều.”
Ở Việt Nam, nếu muốn thái độ phục vụ tốt thì phải ở resort, 5 sao, giá cao mà ở Việt Nam thì chịu không nổi do giá cao hơn rất nhiều.
-Ngô Nhật Đăng
Ngược lại ý kiến của anh Đăng, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Giám đốc công ty Du lịch Hòa Bình có thâm niên trên 10 năm trong ngành du lịch Bà cho chúng tôi biết:
“Hiện nay, khách nước ngoài đến Việt Nam nhiều trong các tour của cty Du lịch Hòa Bình, không biết các công ty khác thì sao chứ công ty tôi các khách hàng truyền thống cũng cả chục năm nay thì họ vẫn đưa khách đều qua công ty.
Bà con trong nước có thể là người ta đi nhiều, đi nhiều lần thành ra người ta muốn tìm tuyến mới người ta đi thôi, khách du lịch nội địa họ đi những cái tuyến mà chẳng hạn như Nha Trang – Đà Lạt, rồi Phan Thiết, rồi Vịnh Hạ Long thì họ cũng đi một vài lần rồi họ cũng muốn tìm chỗ mới nên họ ra nước ngoài chứ không phải vì việc không an toàn mà họ đi ra nước ngoài. Tình hình an ninh tôi thấy gần đây có chuyển biến rất tốt, không có tình trạng chèo kéo như trước kia nữa, có những cái đội giữ trật tự của các điểm mà khách du lịch đến tham quan.”

Cần đầu tư thêm

Nạn chèo kéo du khách, ảnh chụp tại TPHCM tháng 5 năm 2013. RFA PHOTO.
Nạn chèo kéo du khách, ảnh chụp tại TPHCM tháng 5 năm 2013. RFA PHOTO.
Ưu thế của Việt Nam là có một nền văn hóa đa dạng và truyền thống lịch sử lâu đời, có các làng nghề, các lễ hội dân gian gắn liền với các cộng đồng dân tộc của cả nước. Vị trí địa lý tự nhiên, hấp dẫn về vẻ đẹp sinh thái, từ đó du lịch Việt Nam được đánh giá rất tiềm năng vì nhiều nơi hơn hẳn Thái Lan nhưng đã không được phát triển đúng mức, Anh Đăng cảm thấy buồn khi nói về du lịch Việt Nam, Anh tiếp tục chia sẻ :
“Ở Việt Nam, mình đi nhiều lắm, chưa có chỗ nào là chưa đi, mình cảm thấy đau xót, nếu như mình có một chiến lược du lịch hẳn hoi của quốc gia, mình đâu có thua kém họ, thậm chí hơn rất nhiều. Như Phuket – Thái Lan, bãi biển của họ làm sao bằng Phú Quốc – Nha Trang của Việt Nam mình được. Cái vấn đề, cái cốt lõi, tức là cách làm, cách nghĩ  bên nhà nước họ không có một chính sách đúng đắn, họ không có một cái tầm nhìn.
Với tư thế là một giám đốc công ty du lịch bà Lệ cũng thừa nhận rằng vị trí địa lý Việt Nam không thua kém gì Thái Lan và có nhiều điểm còn đẹp hơn nữa, Bà nói:
Tình hình an ninh tôi thấy gần đây là có chuyển biến rất tốt, không có tình trạng chèo kéo như trước kia nữa, có những đội giữ trật tự của các điểm tham quan.
-Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ
“Việt Nam thì có những điểm tham quan mà khách người ta rất thích đến, chẳng hạn như Hạ Long; và những cái điểm mà hiện nay là được UNESCO công nhận là những điểm thiên nhiên và chẳng hạn như là Nha Trang, thì đối với lại Thái Lan thì Thái Lan có sự đầu tư ở những tuyến lâu đời; còn ở VN thì coi như là gần đây cũng có sự đầu tư & cũng thu hút khách quốc tế như là khách Nga hay là khách các nước khác đến rất nhiều rất đông; và họ cũng đánh giá là bãi biển đẹp so với Pattaya.”
Tại Thái Lan du khách đi bất cứ đến điểm nào đều được mua hàng cùng giá với người dân bản xứ. Lực lượng cảnh sát du lịch Thái giám sát chặt chẽ các địa điểm du lịch để bảo đảm giá cả luôn được nhất định và an tòan cho khách hàng. Còn Việt Nam cho dù có rất nhiều cảnh sát các ban ngành, nhưng lực lượng cảnh sát du lịch thì không có nên xảy ra các vấn nạn trong kinh doanh cùng với sự tiếp tay để làm tiền du khách.
Thời gian gần đây các tờ báo trong nước đều lên tiếng, nạn du lịch bị chặt chém tại Việt Nam, điển hình là vào ngày 12/5/2013 VietNamNet đã đăng bài “Còn chặt chém, mất cắp, du lịch còn mất khách”, Anh Ngô Nhật Đăng cho chúng tôi biết cảm giác đi du lịch quốc nội:
“Đi du lịch để cảm thấy thoải mái, giảm strees, nghỉ ngơi sau khi đã lao động cực nhọc, chứ đi mà để rước thêm cái bực mình thôi. Mình cảm thấy đi du lịch tại nội địa mình nó gây ra nhiều cái còn stress nặng hơn, không cẩn thận hỏi trước là bị chặt chém về giá cả, là bị lừa, bị phòng đẩy từ chỗ này đến chỗ kia. Nếu như thế thì mình đi du lịch làm gì?”
Cho dù du lịch Việt Nam có rất nhiều triển vọng phát triển, nhưng các hiệp hội, ban ngành quản lý du lịch của nhà nước chưa đưa ra được biện pháp để ngăn chặn nạn chèo kéo, chặt chém khách cũng như vấn đề an ninh cho khách, vậy thì tương lai ngành du lịch Việt Nam sẽ ra sao?

Người Việt lại bị bắt vì buôn lậu 20kg sừng tê giác



tegiac-sung

Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam vừa bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta (JKIA) chiều 17/9 vì cố gắng mang 5 chiếc sừng tê giác nặng 20,1kg ra khỏi Kenya.
Hàng loạt cơ quan có trách nhiệm của Kenya như an ninh sân bay, hải quan, cảng hàng không, Hãng hàng không Kenya Airways và Cơ quan động vật hoang dã Kenya đã tiến hành bắt giữ Lê Mạnh Cường (29 tuổi) và tịch thu số sừng tê.
Được biết, gói hàng chứa sừng tê giác đã được đóng gói cẩn thận và được nhồi các tấm đệm để qua mặt lực lượng kiểm tra an ninh.

Nhiều người Việt Nam vi phạm pháp luật vì đã buôn lậu sừng tê giác, ngà voi

Theo điều tra sơ bộ, Lê Mạnh Cường đã đến Kenya trên chuyến bay KQ749 từ Maputo (Mozambique) và dự kiến lên chuyến bay QR535 của Qatar Airways từ Nairobi (Kenya) đến Doha (Qatar), sau đó sẽ đến Hong Kong trên chuyến bay QR614.
Tuy nhiên hiện Lê Mạnh Cường đang bị tạm giữ tại sân bay Jomo Kenyatta để chờ tòa án Makadara tổ chức phiên buộc tội.
Tháng trước, một công dân Trung Quốc đã bị một tòa án kenya kết án tù 2 năm rưỡi sau khi bị phát hiện buôn lậu ngà voi.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã có 39 người nước ngoài bị bắt giữ ở Kenya vì tội buôn lậu bất hợp pháp các sản phẩm từ động vật hoang dã ra nước ngoài, trong đó có 9 người Việt Nam và 19 người Trung Quốc.
Hiện Cơ quan động vật hoang dã Kenya đã tăng cường các biện pháp giám sát tại các sân bay, cửa khẩu để phát hiện các lô hàng buôn lậu những sản phẩm từ động vật hoang dã.
Không chỉ nhiều người Việt Nam vi phạm mà trước đó Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WSC) đã đưa ra thông tin Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển những mẫu loài động vật hoang dã trái phép như sừng tê giác, ngà voi lớn nhất thế giới.
Theo ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, nếu so với các nước thì số người Việt Nam bị bắt giữ vì liên quan đến săn bắn, vận chuyển sừng tê giác, ngà voi ở Nam Phi cũng thuộc diện lớn nhất. Thậm chí, có thời kỳ cao điểm đã có khoảng 30 người Việt Nam bị bắt và phạt tù vì săn bắn, buôn bán sừng tê giác, ngà voi ở Nam Phi.
“Mỗi năm có khoảng 400- 500 con tê giác ở Nam Phi được săn bắn trái phép và phần nhiều trong số đó được trung chuyển qua Việt Nam. Theo những điều tra của chúng tôi thì Việt Nam không thể tiêu thụ hết số lượng này. Hiện chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này”, ông Tùng nói.
Lý do để Việt Nam trở thành nước trung chuyển mẫu vật hoang dã lớn nhất thế giới là do pháp luật của Việt Nam còn lỏng lẻo, chỉ phạt hành chính rồi thả ra nên không có tính răn đe.
Từ đầu năm 2008 đến giữa tháng 8/2013, ngành hải quan đã bắt giữ được 13 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác, số lượng xấp xỉ 121,5kg. Những vụ việc điển hình như, ngày 26/2/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện, bắt giữ 2 hành khách nhập cảnh trên chuyến bay từ HongKong đến, có hành vi vận chuyển trái phép 22kg sừng tê giác.
Ngày 6/1/2013, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 1 hành khách nhập cảnh có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa cấm nhập khẩu đi từ Mozambique quá cảnh qua hai địa điểm là Quata và Băng cốc (Thái Lan) đến Việt Nam, tang vật thu giữ 16,5kg sừng tê giác.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, trích dẫn những bằng chứng khoa khọc chỉ ra rằng, sừng tê giác không có khả năng chữa được bệnh như ung thư, liệt dương… mà nó có tác dụng ngược lại là liệt dương nếu uống nhiều. Bên cạnh đó, sừng tê giác có thể bị nhiễm độc nên có thể gây ra nhiễm độc gan.
THEO ĐẤT VIỆT

Chia sẻ thông tin trên mạng có thể bị phạt tù 3 năm ???????



baidu-internet

Tòa án tối cao Trung Quốc vừa ban hành những hướng dẫn mới, quy định bất cứ ai đăng tải “thông tin sai lệch gây hại cho lợi ích quốc gia” đều có thể bị phạt tù tới 3 năm nếu như bài viết được 5 nghìn lượt xem hoặc đăng lại 500 lần. Những người phạm tội nhiều lần có thể sẽ bị tước các quyền chính trị.
Tân Hoa xã cho biết, hướng dẫn cũng đề cập đến những quy định áp dụng đối với chủ doanh nghiệp dùng tiền thuê người tung tin đồn để “dìm hàng” đối thủ. Sai phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến mức án tù 5 năm.
Những hình phạt bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/9, là dấu hiệu mới nhất về nỗ lực kiểm soát tự do phát ngôn của Bắc Kinh trên các phương tiện truyền thông xã hội – nơi đã phơi bày tình trạng tham nhũng của giới quan chức và làm xói mòn lòng tin của dân chúng vào giới chức cầm quyền.
Đối với đa số người dân, định nghĩa chính xác của khái niệm “tin đồn” vẫn rất mơ hồ. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Tòa án Nhân dân Tối cao vẫn cố gắng nhấn mạnh các quy định không nhằm trừng phạt những “người thổi còi có thiện chí”.
Ông cho biết: “Ngay cả khi một số chi tiết của thông tin không đúng sự thật, nhưng miễn là chúng không được bịa đặt để phỉ báng và bôi nhọ người khác, những người này sẽ không bị truy tố”.
Tuy nhiên, hai vụ bắt giữ gần đây đã minh họa cho cách dịch khái niệm “thông tin sai lệch” tại Trung Quốc. Tháng trước, hai thành viên Weibo đã bị bắt giam vì tung tin về Lôi Phong – một người từng được chính phủ Trung Quốc xem như tấm gương sáng về đạo đức trong các chiến dịch tuyên truyền.
Ngay khi những quy định mới được ban hành, nhiều người cho rằng chúng rất dễ bị lợi dụng. Nhà bình luận tại Bắc Kinh, Bill Bishop đã viết trong bản tin của ông: “Trước thực tế những hoạt động truyền thông xã hội đều bị điều khiển và kiểm soát chặt chẽ, người ta sẽ phải cẩn trọng hơn trước khi đăng tải bất cứ một nguồn thông tin nào”.
Trung Quốc giải thích những quy định mới được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của những tin đồn không có căn cứ trên mạng vì chúng có thể gây mất trật tự xã hội. Nhưng thực chất, đây cũng chỉ là một biện pháp mới để chính quyền Bắc Kinh siết chặt kiểm soát thông tin nhằm bảo vệ hình ảnh tươi đẹp của “sự phát triển thần tốc” cũng như uy tín cho giới quan chức của nước này.
THEO SỐNG MỚI

Tiếng vỗ tay ầng ậng trong vụ cháy ở Hải Dương!



PCCC-CHAY

Trong mất mát đến tan cửa nát nhà, vui thú gì mà… vỗ tay? Tiếng vỗ tay ở đây có gì như hài hước và chua chát. Tiếng vỗ tay ầng ậng nước mắt!
Vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương đã để lại một hậu quả vô cùng lớn. Hơn 500 hộ kinh doanh đã trở thành trắng tay, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, nghèo đói, túng thiếu. Nhiều gia đình không còn cả tiền đóng học cho con.
Một trong số các trung tâm thương mại lớn ở miền Bắc đổ nát tan hoang như sau một trân rải thảm của máy bay B52 thời chiến tranh. Hơn 500 tỉ đồng phút chốc đã bị bà Hỏa “hóa vàng”. Giờ đây, tỉnh Hải Dương đang dồn sức khắc phục hậu quả này.
Và như nhiều vụ hỏa hoạn khác, người dân lại một lần nữa đặt câu hỏi: Lực lượng cứu hỏa khi đó ở đâu và đã làm gì?
Theo phản ánh của bà con, khoảng cách từ TTTM Hải Dương đến cơ quan phòng cháy chữa cháy rất gần. Thế nhưng xảy ra cháy từ 1 giờ mà 3 giờ (hơn 02 tiếng đồng hồ sau) mới thấy xe cứu hỏa xuất hiện. Càng “hài hước” hơn khi 2 xe đến thì chỉ có một xe có một ít nước còn một xe không hoạt động được.
Trong khi đó, TTTM Hải Dương nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, một bên là sông, một bên là hồ mùa mưa đang ăm ắp nước.
Như vậy là có thể nói, địa hình thông thoáng, lực lượng khổng lồ (có thời điểm có tới 300 chiến sĩ công an tham gia), phương tiện hiện đại. Song hậu quả cuối cùng: Toàn bộ khu TTTM ra tro!
Thật chua chát khi trong cuộc họp giữa tiểu thương và đại diện chính quyền chiều 16/9 tại hội trường UBND phường Lê Thanh Nghị, ông Tăng Thế Viễn, chủ gian hàng đồng hồ trong Trung tâm Thương mại Hải Dương đau đớn thốt lên: “Nhìn 2 xe cứu hỏa của Hải Dương đứng trước đám cháy đến là thảm thương. Mãi sau mới có xe của Hưng Yên tới, hiệu quả hơn hẳn nhưng cũng đã quá muộn. Thật đau đớn”.
Càng chua chát hơn khi những lời “thảm thương” của ông Viễn lại nhận được những tràng… vỗ tay!
Trong mất mát đến tan cửa nát nhà, vui thú gì mà… vỗ tay? Tiếng vỗ tay ở đây có gì như cay đắng và chua chát. Tiếng vỗ tay ầng ậng nước mắt!
Trong thư gửi về cho chúng tôi, cũng không ít bạn đọc thốt lên đầy cay đắng và chua chát. Bạn đọc có hộp thư zaitow@yahoo.com viết:
“Hoan hô các đồng chí PCCC… Sau khi chẳng còn gì để cháy, các đồng chí đã dập tắt được ngọn lửa”.
Công bằng mà nói, nếu đúng như những gì người dân và các cơ quan báo chí phản ánh thì sự chậm trễ của Lực lượng PCCC Hải Dương đối với vụ cháy TTTM cũng không đơn độc. Nó đã từng diễn ra ở nhiều và rất nhiều những vụ cháy khác. Hình ảnh xe cứu hỏa chạy đến rồi chạy đi vì không có nước, thậm chí chết máy chỉ vì… hết xăng không phải là điều gì xa lạ. Nó đã và chắc chắn sẽ còn diễn ra trong tương lai nếu như không có sự chấn chỉnh.
Cái hình ảnh xe cứu hỏa: “Mình đỏ như lửa – Bụng chứa nước đầy – Ai gọi cứu hỏa – Có ngay, có ngay!” hình như chỉ còn trong trang sách giáo khoa từ thủa xa xưa…
Trở lại với vụ cháy ở TTTM Hải Dương, để xảy ra việc cháy không thể không có trách nhiệm của PCCC Hải Dương bởi nhiệm vụ đầu tiên và trước hết của lực lượng này là phòng cháy. Còn đối với việc chữa cháy dù với bất cứ lý do gì cũng không thể bao biện bởi hậu quả cuối cùng, tất cả đã ra tro.
Nói trắng ra, tiền thuế và tiền đóng góp phí phòng cháy, chữa cháy của dân nuôi lực lượng PCCC không phải chỉ để diễn tập, để bán dụng cụ cứu hỏa mà còn một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là CHỮA CHÁY.
Thế nhưng rồi kết quả cuối cùng, TTTM Hải Dương giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn trong đổ nát và những tràng vỗ tay ầng ậng nước mắt!
Không có lực lượng cứu hỏa tất cả cũng thành tro, có lực lượng cứu hỏa tất cả cũng thành tro thì đằng nào mà chả thành tro bụi, cần có để làm gì?
THEO DÂN TRÍ

Chính phủ đánh giá nhẹ về tham nhũng?



Ủy ban Thường vụ Quốc hội dường như không hài lòng với công tác chống tham nhũng trong thời gian qua, theo tường thuật của báo chí trong nước.
Cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam đã có một phiên họp về phòng chống tham nhũng chiều thứ Tư ngày 18/9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
130328104336_vinalines_vietnam_464x261_afp
Vinalines là một trong 10 vụ án tham nhũng trọng điểm được Đảng điều tra
Cuộc họp đã xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác chống tham nhũng do ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra Chính phủ trình bày.

Tham nhũng ít?

Trang mạng Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Sinh Hùng nói là báo cáo của Chính phủ mô tả tình hình tham nhũng ‘nhẹ hơn đánh giá trong nghị quyết Trung ương (Đảng)’.
“Nếu không tham nhũng thì quan chức lấy tiền đâu đi nhậu, đi chơi này đi chơi kia, chức vụ này chức vụ kia không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy,” ông Hùng được dẫn lời nói.
Trang mạng của Báo Tiền Phong dẫn lời cấp phó của ông Hùng là ông Huỳnh Ngọc Sơn cũng nói trong cuộc họp rằng báo cáo của chính phủ ‘đánh giá tình hình chưa sát’ và ‘chưa có gì thống nhất’ với đánh giá của bên Đảng.
Ông Hùng được dẫn lại cho rằng báo cáo này có những lỗ hổng khi không tính đến nhận định của quốc tế, dư luận trong nước và ý kiến của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng chống tham nhũng.
“Nếu không tham nhũng thì quan chức lấy tiền đâu đi nhậu, đi chơi này đi chơi kia, chức vụ này chức vụ kia không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy.”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ông đặt vấn đề: “Có tham nhũng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hay không?” và nhấn mạnh vấn đề này báo cáo của Chính phủ không hề thấy nhắc đến.
Theo ông Hùng thì lý do ông đưa ra vấn đề này là ‘nhiều vụ án bị đình chỉ điều tra, mức án đưa ra dưới khung hay ít chuyển sang điều tra nhiều sai phạm hàng trăm, hàng nghỉn tỷ’.
Bản thân ông Hùng có thời là phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng dưới quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông còn là phó thủ tướng.
Tuy nhiên, hiện nay Ban này đã được chuyển qua bên Đảng do đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.
Tiền Phong tường thuật rằng báo cáo của Chính phủ bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho là không có liên hệ gì với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng của Đảng.

Chỉ đạo giảm nhẹ?

Một vị trong Ủy ban này là ông Ksor Phước, chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, được Dân Trí dẫn lời nói rằng ‘có án tham nhũng được chỉ đạo làm xẹp xuống’.
130327121235_torng_thanh_304x171_dangcongsan.vn_nocredit
Đảng Cộng sản VIệt Nam được cho là đang quyết tâm chống tham nhũng
Ông chất vấn đại diện của Chính phủ và Viện kiểm sát: “Trong các vụ án nghiêm trọng, có vụ nào cơ quan tư pháp nhận được ý kiến của các lãnh đạo chủ chốt để làm nhẹ, thu hẹp phạm vi điều tra?”
Tiền Phong dẫn lời ông Phước yêu cầu tập trung điều tra ‘nơi nào nhiều tiền, nhiều quyền’ như ‘tổ chức cán bộ, quy hoạch, đấu thầu’.
Báo này cũng dẫn lời ông Nguyễn Văn Hiện, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, than phiền về công tác xử lý tham nhũng là ‘xử lý hành chính nhiều, áp dụng tình tiết giảm nhẹ, xử dưới khung, án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ chiếm tỷ lệ cao, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm’.
Ông này cũng cho một số vụ việc nghiêm trọng lại ‘bị kéo dài, bị đình chỉ điều tra’.
Trả lời Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói rằng ông không nhận được báo cáo bên Viện kiểm sát nên ‘không báo cáo được’ liệu có bàn tay can thiệp vào các vụ điều tra tham nhũng hay không.
Báo cáo của ông Tranh trình ra Quốc hội cho biết từ đầu năm đến nay đã phát hiện 80 đối tượng tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, trong đó, chuyển sang điều tra hình sự là 34 đối tượng.

‘Đừng sốt ruột’

BBC đã đem việc này hỏi ông Nguyễn Lân Dũng, một vị cựu đại biểu Quốc hội hiện nay đang là phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học-Giáo dục của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc, cơ quan giám sát và phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ông Dũng nói bản thân ông ‘tin tưởng lắm’ vào nỗ lực chống tham nhũng của Đảng.
Lý do ông tin tưởng là Đảng có ‘chủ trương chống tham nhũng quyết liệt’ và ông tin vào chủ trương đó.
“Người chỉ đạo (chống tham nhũng) lớn nhất là Bộ Chính trị thì làm sao ai có thể chỉ đạo to hơn Bộ Chính trị được.””
Nguyễn Lân Dũng, cựu đại biểu Quốc hội
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng đây là vấn đề rộng lớn, phức tạp nên ‘đừng sốt ruột quá’.
“Phải từ từ. Miễn là có chủ trương, biện pháp,” ông nói.
Theo ông Dũng thì chỉ cần làm tốt việc kê khai tài sản mà Ban Nội chính trung ương đang yêu cầu hiện nay thì ‘mọi việc sẽ sáng tỏ’.
“Không thể nào giấu được tài sản,” ông nói, “Tham nhũng thì không thể cất tiền đi đâu được mà phải biến thành tài sản.”
Về vấn đề có hay không sự can thiệp vào các vụ việc tham nhũng đang điều tra, ông Dũng cho rằng không hề có chuyện như thế.
Ông đưa ra dẫn chứng là gần đây Bộ Chính trị có chọn 10 vấn đề để Ban Nội chính trung ương vào cuộc mà đó ‘toàn là những chuyện lớn như Vinashin, Vinalines’.
“Người chỉ đạo lớn nhất là Bộ Chính trị thì làm sao ai có thể chỉ đạo to hơn Bộ Chính trị được.”
“Mọi người chưa hài lòng vì thấy rất chậm nhưng chuyện lớn như thế thì không thể nhanh được,” ông nói thêm.
Theo BBC

“Cái gì của Đảng, Chính phủ, Quốc hội đừng để dân có tiếng ra, tiếng vào”



nguyensinhhung-duongtrungquoc


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Cái gì của Đảng, Chính phủ, Quốc hội tuyệt đối đừng để dân có tiếng ra, tiếng vào, các đồng chí phải làm rất kỹ, nghiêm túc”.
Trong chương trình cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2014 tại Ủy ban TVQH ngày 18/9, Ông Nguyễn Hữu Vạn – Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: Tính đến hết tháng 8/2013, tổng hợp sơ bộ từ 51 cuộc kiểm toán đã có báo cáo kiểm toán phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị: Xử lý tài chính 8.963 tỷ đồng, trong đó tăng thu 1.394 tỷ đồng; giảm chi 1.803 tỷ đồng; các xử lý khác lên tới 5.766 tỷ đồng; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm để xử lý theo các quy định của pháp luật với 54 tập thể, 13 cá nhân có liên quan đến các sai phạm được phát hiện qua kết quả kiểm toán.
Qua đó, Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp 10 bộ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý các vụ việc, hành vi tham nhũng, lãng phí; Chuyển vụ việc sai phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV – Seaprodex, đó là Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn – Sea Saigon và Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Hạ Long, sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong phần thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung vào dự án đầu tư công, đồng thời nêu thí dụ cụ thể về dự án xây dựng Nhà Quốc hội phải được đưa vào kế hoạch kiểm toán trong năm nay, đảm bảo an toàn, chặt chẽ.
“Nhà Quốc hội như nhà dân nên phải đảm bảo an toàn, chất lượng. Tòa nhà Quốc hội không làm kỹ thì Quốc hội mang tiếng chứ ai. Không thể nói công trình này ai làm trưởng ban chỉ đạo, ai làm phó ban chỉ đạo mà chỉ Quốc hội chịu thôi. Chúng ta ngồi đây chịu, và tôi phải chịu trách nhiệm hàng đầu”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Cái gì của Đảng, Chính phủ, Quốc hội tuyệt đối đừng để dân có tiếng ra, tiếng vào.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý xem xét để thực hiện kiểm toán với trụ sở Bộ Công an, trụ sở Bộ Ngoại giao, trụ sở của Văn phòng Trung ương Đảng.
“Cái gì của Đảng, Chính phủ, Quốc hội tuyệt đối đừng để dân có tiếng ra, tiếng vào, các đồng chí phải làm rất kỹ, nghiêm túc”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.
Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Kiểm toán Nhà nước lưu ý đến các quân khu, quân chủng, quân đoàn có nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổng công ty, cần sắp xếp lại để thực hiện kiểm toán, nhất là đối với khối kinh tế quốc phòng.
“Ngoài Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng nằm trong kế hoạch kiểm toán thì vẫn còn nhiều đơn vị khác trong Bộ này cũng cần được thực hiện kiểm toán”, ông Sơn nói.
Ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội lưu ý Kiểm toán Nhà nước cần cân đối lực lượng, ưu tiên kiểm toán toàn diện chương trình trái phiếu Chính phủ, kiểm toán các lĩnh vực nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm và các vấn đề theo yêu cầu của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
THEO GIÁO DỤC


Đại gia phải đi… bán bún vì bị cán bộ ngân hàng lừa



NGANHANG-TOIPHAM

Là cán bộ tín dụng, Lâm lợi dụng công việc được giao tiếp xúc làm quen với người dân gửi và vay tiền tại ngân hàng. Thông qua mối quan hệ thân thiết giữa cán bộ tín dụng và người dân, Lâm lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của những người dân, sau đó bỏ trốn. Việc lừa đảo của Lâm khiến nhiều người tán gia bại sản…

Nuốt trôi 12 tỷ đồng nhờ… lẻo mép

“Đại gia” D. đang phải kiếm từng đồng từ việc bán bún.

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ngô Đức Lâm (SN 1980, trú 322 Hùng Vương, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên là cán bộ tín dụng ngân hàng Gia Định (nay là ngân hàng Bản Việt, chi nhánh Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Lâm đã lợi dụng chức vụ và công việc được giao khi tiếp xúc và làm quen với khách hàng đến ngân hàng Bản Việt gửi, vay tiền. Thông qua các quan hệ này, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 9/2011, Lâm đã vay mượn tiền của một số khách hàng và không có khả năng thanh toán.
Theo tìm hiểu của PV, đa số các nạn nhân là khách hàng của ngân hàng Bản Việt bị Lâm chiếm đoạt số tiền từ 350 triệu đến hơn 2 tỷ đồng… Tổng số tiền Lâm lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân tới 12 tỷ đồng. Tại cơ quan CSĐT, Lâm khai nhận, khi vay tiền của khách hàng, Lâm nói là để kinh doanh vận tải và đáo hạn ngân hàng. Do tin tưởng Lâm là “cán bộ” tín dụng nên khách hàng rất tin tưởng và yên tâm. Ban đầu, Lâm rất sòng phẳng trả gốc, lãi đúng thời hạn. Sau khi lấy được niềm tin, Lâm “khuyên” khách hàng rút tiền từ ngân hàng ra đưa cho Lâm vay nóng để hưởng lãi suất cao hơn.
Bà Đ.T.H. (SN 1959, trú tại Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng), là khách quen của ngân hàng. Do cần vốn trong làm ăn, bà H. vay của ngân hàng hơn 1 tỷ đồng. Bà được “cán bộ” Lâm “chăm sóc nhiệt tình” từ lúc làm thủ tục đến nhận tiền, nên đến ngày đáo hạn, bà ung dung ở nhà còn Lâm rút tiền rồi… tiêu hộ! Sau đó, Lâm còn cố moi thêm hơn 1 tỷ đồng của bà H., còn bà H. thì nợ lại chồng nợ. Trường hợp của chị P.T.H. (40 tuổi, trú quận Sơn Trà) thì ngược lại. Biết chị H. là khách hàng ruột của ngân hàng trước đây Lâm công tác, Lâm chủ động liên hệ và trao đổi “chị có tiền gửi sang ngân hàng Bản Việt, nay em chuyển về đây làm cán bộ tín dụng rồi…”.

 ”Đại gia” pha cà phê cho khách ở nơi trông giữ xe.

Chị H. kể lại: “Sau khi tôi đến ngân hàng Bản Việt gửi tiền. Được một thời gian, Lâm bảo tôi là “chị rút tiền ở ngân hàng ra để em “phục vụ” những khách hàng cần đáo hạn, như vậy, tiền lời sẽ cao hơn gửi ngân hàng. Thấy Lâm đàng hoàng nên tôi tin tưởng. Ban đầu, Lâm mượn 1- 2 ngày, trả gốc lãi đầy đủ, lần cuối cùng, Lâm mượn tôi gần 1 tỷ đồng, sau đó “lặn” mất tăm…”. Chị H. nói trong nước mắt: “Chỉ vì tin cán bộ ngân hàng giờ gia đình tôi mới trắng tay…”.
Ông T. (60 tuổi) như chết đứng khi biết Lâm lừa đảo chiếm đoạt của mình hơn 1 tỷ đồng. Được biết, sau một số lần giao dịch với “cán bộ” Lâm, người nhà ông T. được Lâm “dụ” bằng những lời đường mật nên đã huy động vốn trong gia đình và bà con thân thiết để đưa cho Lâm hơn 1 tỷ đồng…
Khi một số khách hàng nghi ngờ Lâm lừa đảo thì Lâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú và xin nghỉ việc tại ngân hàng vào tháng 3/2012. Sau đó, Lâm đi thuê nhà trọ ở quận Thanh Khê. Đến ngày 10/9, Lâm bị cơ quan CSĐT công an Đà Nẵng bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân “chết” vì “mác” cán bộ ngân hàng

Đối tượng Ngô Đức Lâm

Theo tìm hiểu của PV, trong số các chủ nợ của Lâm, “đại gia” N.Đ.D. (SN 1965, trú quận Hải Châu) là người đau đớn nhất. Bởi vị “đại gia” này không những bị “cán bộ” Lâm lấy tiền gần 1 tỷ đồng, mà còn “hiến dâng” cả căn nhà mặt phố để đi cầm cố vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng để đưa cho Lâm mượn “nóng”. Giờ đây ngôi nhà mặt phố của “đại gia” D. đã bị ngân hàng của Lâm niêm phong vì nợ quá hạn. Còn gia đình “đại gia” D. phải sống trong khu nhà gửi xe ô tô xe máy, bán từng ly cà phê, từng tô bún để sống qua ngày.
Chiều 11/9, trao đổi với PV, “đại gia” D. đang pha cà phê và thái thịt bán bún cho khách nói trong ngậm ngùi: “Bây giờ, nhà tôi cũng không có mà ở, những công việc này (pha cà phê, bán bún – PV) từ trước tôi có bao giờ phải làm, nhưng giờ biết làm sao được. Sau khi “cắm” nhà ở ngân hàng Bản Việt, tôi đưa cho Lâm gần 2 tỷ đồng, tôi nói là đưa lại cho tôi 500 triệu đồng để làm cái nhà cho mấy đứa con đến tuổi lập gia đình mà Lâm hứa lên hứa xuống có đưa cho tôi đâu”.
Chị C., vợ “đại gia” D. nói trong nước mắt: “Tôi không nghĩ gia đình lại ra nông nỗi này. Bao nhiêu vốn tích cóp bằng mồ hôi nước mắt để cho con, cho cháu, mà giờ nhà cũng không có mà ở…”.
Theo tìm hiểu của PV, do từ khi còn làm ăn bên Lào, vì cần mở tài khoản nên anh D. đã đến ngân hàng Bản Việt mở tài khoản. Gửi tiền được một thời gian thì Lâm gặp anh D. nói: “Em chuẩn bị được bổ nhiệm làm Trưởng phòng giao dịch của ngân hàng Bản Việt tại Cai Lang (trong trung tâm Đà Nẵng – PV), và cũng cần tiền kinh doanh vận tải, đáo hạn ngân hàng cho một số khách hàng khác, anh rút tiền từ ngân hàng ra cho em vay với lãi suất 0,2%/ngày, khoảng 5-7 ngày em gửi lại…”. Sau thời gian hẹn trả Lâm rất đúng hẹn trả cả gốc lẫn lãi, nên vợ chồng anh D. không nghi ngờ…
Cùng thời gian này, vì tin tưởng, nể Lâm là cán bộ tín dụng của ngân hàng, anh D., không ngần ngại đưa giấy tờ nhà cho Lâm đi làm thủ tục vay tiền. Chỉ đến ngày ký nhận và nhận tiền là anh D., mới xuất hiện, còn lại do Lâm tự “giải quyết” mọi thủ tục để vay ngân hàng số tiền 1,5 tỷ đồng để đưa cho Lâm “phục vụ” đáo hạn cho những khách hàng khác với lãi suất 0,2%/ngày (Lâm hứa anh D. sẽ được hưởng 60% trong lãi xuất 0,2%).
Lâm khai tại cơ quan CSĐT là những gì đã nói với khách đều là “nổ” chứ Lâm đâu có được đề xuất làm Trưởng phòng, hay kinh doanh, đáo hạn nào. Toàn bộ số tiền đó, Lâm dùng để trả lãi mẹ để lãi con của những người mà Lâm vay trước đó, rồi phục vụ tiêu xài cá nhân. Tất cả những lần vay mượn chỉ được viết trên tờ giấy có chữ ký của Lâm là vay, chứ không có bất cứ một tài sản gì để thế chấp, ngoài mác “cán bộ tín dụng ngân hàng”.

Cảnh giác khi cán bộ ngân hàng hỏi… vay tiền

Trao đổi với PV, đại úy Mai Dũng, cơ quan CSĐT công an Đà Nẵng cho biết: “Thông qua vụ việc này, người dân cần cảnh giác với cán bộ ngân hàng có ý định vay, mượn tiền khi đang gửi ở ngân hàng với lãi suất cao hơn hoặc bằng, dù cán bộ có “quảng cáo” thế này thế khác về địa vị trong ngân hàng để người gửi tiền yên tâm như thế nào đi chăng nữa, thì người dân nên gửi tiền trong ngân hàng là chắc chắn nhất…”. Đại úy Mai Dũng cũng cho biết thêm, hiện nay, những ai bị đối tượng Ngô Đức Lâm, lợi dụng chức vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến cơ quan CSĐT công an Đà Nẵng (PC45) trình báo sự việc.
THEO NGƯỜI ĐƯA TIN

Văn Giang : Căng thẳng do chính quyền phá đất canh tác của dân


VANGIANG-DAT2


VANGIANG-DAT3

Sáng hôm qua, 17/09/2013, một lực lượng khoảng 20 xe ủi, máy xúc, với sự có mặt của các đại diện chính quyền, đã được đưa đến một khu vực đất trồng lúa và cây ăn quả thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) và phá đi nhiều cây ăn quả, cùng một diện tích lúa đang sắp thu hoạch. Hôm nay 18/09, nhiều người dân Xuân Quan có mặt tại khu vực đang có nguy cơ bị phá hoại để sẵn sàng bảo vệ hoa màu và chờ đợi phản ứng từ phía chính quyền.
Theo mô tả của người dân tại chỗ, chính quyền xã mượn cớ đào mương ngòi, đã để xe ủi, máy xúc vào khu vực này phá hoại cây trồng, hàng chục côn đồ cũng có mặt để đe dọa gây hấn.
Cánh đồng xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, hiện do 210 hộ quản lý chung (cùng với hai xã Phụng Công và Cửu Cao), là nơi đã từng xẩy ra vụ « cưỡng chế đất », cho dự án của công ty Ecopark, ngày 24/04/2012, với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên an ninh, do chính quyền địa phương huy động. Hành động này đã bị dân chúng địa phương phản ứng quyết liệt. Ngày 01/05/2012, hàng trăm nhân sĩ, trí thức người Việt đã ký “Tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn Giang bằng vũ lực“, phản đối hành động của chính quyền Văn Giang và tỉnh Hưng Yên.
Trong một thông cáo đề ngày 24/04/2013, một năm sau vụ « cưỡng chế » nông dân Văn Giang một lần nữa kêu gọi các lãnh đạo Việt Nam giải quyết vụ này, đồng thời kêu gọi dư luận trong và ngoài nước ủng hộ.
Ông Lê Văn Dũng, một người dân xã Xuân Quan, mô tả lại vụ việc xẩy ra hôm qua :
Ông Lê Văn Dũng (Văn Giang)
18/09/2013
VANGIANG-DAT1

Ông Lê Văn Dũng : « Hôm qua, chúng tôi nghe tin là chính quyền xã Xuân Quan có muốn múc một con ngòi ở quanh làng. Với tính chất là để (phục vụ) dân sinh, chúng tôi cũng cảm thấy con ngòi đó phục vụ cho việc tiêu thoát nước cho dân, thì ủng hộ. Nhưng sau là các anh ấy lấy một cái cớ như thế, múc ngòi xong rồi lợi dụng việc bà con mình không ra nữa là nó cũng phá hết cả chuối.
Sau khi bà con phát hiện được cái hiện tượng nó làm khác ý định, bà con mới ra giữ đất. Ra giữ đất, thì (thấy) rất là đông, toàn những bọn các cháu (trạc tuổi) gọi là con cháu của gia đình chúng tôi, chỉ vì đồng tiền mà đi theo. Đánh đập chúng nó, chúng tôi không có lương tâm.
Cái thứ hai nữa, là cả chính quyền địa phương và công an huyện cũng lên hỗ trợ tổ thi công này, thì sức mạnh của bên nhà đầu tư và chính quyền lớn lên, thì bà con thấy công an, thì bà con cũng tránh va chạm thôi.
Về tài sản bị mất, chúng tôi bị mất mấy nghìn gốc chuối, cũng đang thu hoạch, rồi là đu đủ, chục mẫu lúa sắp đến ngày thu hoạch rồi. Chúng tôi rất là xót.
Bà con rất bất bình trong việc nó không công khai cái đó. Chúng tôi rất mong muốn là đồng bào trên cả nước, thấy việc làm của bà con theo pháp luật, được nhà nước bảo hộ quyền lợi, thì cũng góp sức vào cho chúng tôi giành lại cho bà con mình. Mấy năm nay đấu tranh thấy rất là khó. Đến các cấp cơ quan thì không giải quyết, ở nhà thì nó cứ hoành hành, có làm gì, động gì, thì người ta lại vu cho là chống người thi hành công vụ, thì một con người làm sao chịu được tiếng nói như thế được. »
Luật sư Trần Vũ Hải cho biết vắn tắt về tình trạng pháp lý chung của khu đất này :
Luật sư Trần Vũ Hải (Hà Nội)
18/09/2013
Luật sư Trần Vũ Hải : « Tôi cũng có nói với các bác nông dân rằng, thật ra chính quyền cưỡng chế, nhưng thực ra năm ngoái họ không đưa ra được quyết định cưỡng chế nào cả. Hiện nay, họ đang khiếu nại về vấn đề ấy, nhưng tòa án và ủy ban cũng chưa thụ lý giải quyết. Cái đất này, theo chúng tôi, cũng chưa rõ ràng là như thế nào, có thể coi là liên quan đến khu đất được coi là ‘‘cưỡng chế’’ năm ngoái. Nhưng năm ngoái, thực ra không phải cưỡng chế quyền sử dụng đất, mà là họ dùng một cái lệnh cưỡng chế xác định xử phạt hành chính. Cho nên, theo tôi hiểu mặt luật pháp, cái đất này đang là thuộc quyền sử dụng của bà con. Không có quyết định thu hồi đất là một, và cũng không có quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Vấn đề (vụ việc đang xẩy ra) tôi cũng chưa nắm rõ lắm, nhưng tôi có thể trình bày để tạm hiểu như vậy.
Đến giờ phút này không có quyết định thu hồi đất của bà con, và cũng không có quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nên hiện nay Ủy ban nhân dân huyện và Tòa án huyện Văn Giang đang lúng túng không biết giải quyết như thế nào, mặc dù… đã khiếu kiện hơn một năm nay rồi ».
THEO RFI

Độc tài: Mạnh hay yếu?



Ở Đức, dưới thời Hitler, đảng Nazi chỉ có trên năm triệu đảng viên trên tổng số khoảng 80 triệu dân
 C1C60806-E2DB-4372-9883-EABB87D24FE2_w640_r1_s
Người ta thường dễ có ấn tượng là các chế độ độc tài đều mạnh: Chúng có quân đội, có công an, có mật vụ, có chỉ điểm viên (và gần đây, ở một số nước, có “dư luận viên”) trùng trùng điệp điệp. Song song với các lực lượng ấy, chúng có súng đạn, tòa án, nhà tù và các bãi bắn hoặc phòng chích thuốc độc. Nếu các yếu tố trên chưa đủ để khiến mọi người khiếp sợ, các chế độ độc tài còn có thêm một yếu tố này nữa để “thuyết phục” mọi người nên tiếp tục khiếp sợ: Chúng thường có một lịch sử rất dài hoặc khá dài.
Trước hết, nên lưu ý: trong lịch sử nhân loại, độc tài có “tuổi thọ” cao hơn hẳn dân chủ. Dân chủ chỉ là một hiện tượng mới. Thực sự là dân chủ lại càng mới. Mới và lạ: Không phải ở đâu người ta cũng thấy được mặt mũi của dân chủ. Chính vì sống quá lâu với độc tài, từ độc tài phong kiến đến độc tài thực dân và độc tài Cộng sản như vậy, nhiều người cảm thấy quen thuộc, ngỡ nó là số mệnh, như một cái gì đương nhiên. Không thể thoát được. Sự chấp nhận dễ dàng ấy càng làm cho độc tài có vẻ mạnh mẽ hơn.
Độc tài càng có vẻ mạnh hơn nữa khi người ta so sánh nó với dân chủ. Dân chủ, ngay cả khi được xem là hình thức tổ chức hoàn hảo nhất trong tiến trình phát triển của nhân loại, như một điểm “tận cùng của lịch sử” không bao giờ gợi lên ấn tượng về sự mạnh mẽ. Một xã hội càng dân chủ bao nhiêu càng làm cho người ta quên cảm giác về quyền lực bấy nhiêu. Không bị ám ảnh về quyền lực, người ta cũng không có ý niệm về sức mạnh của nó.
Thật ra, tất cả các ấn tượng trên đều giả. Từ góc độ thực tế, các nước dân chủ bao giờ cũng giàu, mạnh và ổn định hơn hẳn các nước độc tài. Từ góc độ lịch sử, xu hướng phát triển chung của nhân loại là chiến thắng của dân chủ trên độc tài chứ không phải ngược lại. Từ góc độ lý thuyết, chính phủ dân chủ bao giờ cũng là chính phủ của đa số, hơn nữa, vì được xây dựng trên nền tảng hiến pháp và luật pháp vững chắc và công minh, luôn luôn bị áp lực của các lực lượng đối lập và của xã hội dân sự mạnh mẽ, chính phủ dân chủ nào cũng cố gắng trở thành chính phủ của toàn dân, của mọi người chứ không phải chỉ giới hạn trong những người đã ủng hộ và bỏ phiếu cho mình.
Chính phủ độc tài, ngược lại, bao giờ cũng là chính phủ của thiểu số. Không bao giờ có thiểu số tuyệt đối: Ngay ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, mọi quyền lực hầu như tập trung hết vào tay nhà vua, kẻ được xem là con Trời. Nhưng vua bao giờ cũng tìm cách liên minh với tầng lớp quý tộc và quan lại để tạo thế lực.
Do đó, chính nhà vua cũng phải tự động san sẻ quyền lực với những người khác. Thời hiện đại, các nhà độc tài cũng tìm cách san sẻ quyền lực và quyền lợi với người khác, chủ yếu qua hệ thống đảng mà họ lãnh đạo. Nhưng dù mở rộng đến mấy thì đó cũng vẫn là thiểu số. Ở Đức, dưới thời Hitler, đảng Nazi chỉ có trên năm triệu đảng viên trên tổng số khoảng 80 triệu dân. Ở Việt Nam hiện nay, trên tổng số gần 90 triệu dân, số đảng viên Cộng sản chỉ có khoảng bốn triệu. Vẫn là thiểu số.
Chỉ cần làm một bài tính nhẩm cũng có thể thấy ngay thế yếu của các chế độ độc tài: Đó là sự đối đầu của thiểu số đối với đa số, của một nhóm người ít ỏi với một đám quần chúng đông đảo. Các nhà độc tài thừa hiểu điều đó nên bao giờ cũng tìm cách củng cố sức mạnh của họ bằng ít nhất ba biện pháp chính: Thứ nhất, trong khi củng cố tổ chức của họ thật chặt chẽ, họ tìm cách phân hoá cái khối đa số quần chúng đông đảo kia, không cho phép quần chúng tập hợp lại và thống nhất với nhau. Thứ hai, dùng biện pháp tuyên truyền để, một mặt, khuếch đại sức mạnh của mình, mặt khác, để tạo ảo tưởng là họ đang đại diện cho đa số, thậm chí, đại đa số, hơn nữa, của mọi người. Và thứ ba, sử dụng bạo lực để đàn áp và khủng bố mọi người.
Có thể nói, sức mạnh của các chế độ độc tài chủ yếu được xây dựng trên ba nền tảng chính: Một, phân hoá dân chúng, hai, lừa dối, và ba, khủng bố.
Biện pháp đầu làm cho người ta nghi ngờ nhau; hai biện pháp sau làm cho người ta sợ hãi. Cũng có thể nói, sức mạnh các chế độ độc tài không nằm ở bản thân nó mà chủ yếu nằm ở sự chia rẽ và  khiếp nhược của mọi người. Khi, vì lý do nào đó, mọi người đoàn kết và can đảm đòi hỏi quyền lợi và quyền lực cho mình thì các nhà độc tài chỉ có thể làm giống như Muammar Gaddafi ở Libya năm 2012: chui xuống ống cống.
Theo Nguyễn Quốc Hưng – VOA

Không lấy tiền chỗ này chỗ kia, lấy gì mà chơi?



nguyensinhhung

Nói về thực trạng một số cán bộ tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội đặt nghi vấn: “Không lấy tiền chỗ này chỗ kia, lấy gì mà chơi? Chức vụ này chức vụ kia, lấy gì mà chạy?”
Sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.
Theo báo cáo, trong 8 tháng năm 2013 Bộ Công an đã thụ lý, điều tra 20 vụ án, 109 bị can, trong đó khởi tố mới 11 vụ, 65 bị can; kết luận điều tra 08 vụ, 51 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ, chuyển cơ quan An ninh điều tra 01 bị can thuộc vụ Vinalines; hiện đang điều tra 10 vụ, 55 bị can. Thiệt hại khoảng hơn 4.638 tỷ đồng và 2.900 lượng vàng. Đã thu hồi trên 6 tỷ đồng, tài sản kê biên 01 thiết bị lặn Tinro2 và 108.000 m2 đất.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý kiểm sát điều tra 31 vụ/149 bị can; đã giải quyết 07 vụ/28 bị can; đang giải quyết 24 vụ/121 bị can.
Báo cáo cũng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 5.466 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó phát hiện 210 vụ việc vi phạm, xử lý kỷ luật 134 người. Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường hơn 78,5 tỷ đồng, đã được thu hồi 37,3 tỷ đồng.

Làm rõ việc chỉ đạo, cản trở phòng chống tham nhũng

Đánh giá thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nhận xét, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm.
Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng thực hiện còn hình thức, hiệu quả thấp; việc hoàn thiện thể chế chậm và vẫn còn bất cập, công tác phát hiện tham nhũng còn yếu, chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang xảy ra, việc xử lý hành vi tham nhũng có biểu hiện nương nhẹ, vẫn còn tình trạng lạm dụng để xử lý kỷ luật hành chính, không khởi tố vụ án, đình chỉ vụ án, bị can có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng: Cần phải nhận định, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến hơn không, phức tạp như thế nào? Cần phải dự báo được tình hình tham nhũng, và việc phát hiện đã phản ánh đúng tình hình thực tế hay chưa?
Nói về những thiếu sót trong báo cáo của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Chưa thấy nói đến vấn đề điều tra công luận thế giới đánh giá tham nhũng của ta như thế nào? Thế giới đánh giá tụt bậc hay lên bậc? Chưa thấy nói rõ lực lượng đấu tranh phòng chống tham nhũng có bỏ sót, có bao che, có tham nhũng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hay không? Các lực lượng liên quan đã làm hết sức, hết trách nhiệm chưa?
“Trong những vụ án tham nhũng, tòa án xử có đúng không? Xử lòng vòng hay như thế nào? Đánh giá không rõ ràng gì cả, dư luận trong nước thế nào không nói, trách nhiệm cơ quan cũng không nói.” – Ông Nguyễn Sinh Hùng nói.
Nhân dân mất lòng tin vì có những vụ việc qua chỉ đạo thì làm cho nó xẹp xuống. Cần làm rõ có tình trạng chỉ đạo cản trở không? Đề nghị làm rõ việc can thiệp vào quá trình của cơ quan điều tra.
Ông Ksor Phước
Nói về vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét: Vẫn chưa thấy có vai trò gì cả, chẳng thấy làm gì cả, chẳng có ai chỉ đạo. Thế này mà đưa ra toàn dân thì rất nguy hiểm. Sẽ báo cáo ra Quốc hội như thế nào? Có ra nghị quyết được hay không?
Về thực trạng một số cán bộ tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội đặt nghi vấn: “Không lấy tiền chỗ này chỗ kia lấy gì mà chơi? Chức vụ này chức vụ kia lấy gì mà chạy?”
Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước cũng đặt vấn đề: Số thông tin liên quan đến tham nhũng trong năm các cơ quan pháp luật nhận được bao nhiêu và xử lý như thế nào? Làm có tới nơi tới chốn không?
Những vụ án nghiêm trọng thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng quản lý đã có bao nhiêu vụ án có ý kiến bằng miệng, bằng văn thư của các đồng chí lãnh đạo các cấp?
“Nhân dân mất lòng tin vì có những vụ việc qua chỉ đạo thì làm cho nó xẹp xuống. Cần làm rõ có tình trạng chỉ đạo cản trở không? Đề nghị làm rõ việc can thiệp vào quá trình của cơ quan điều tra.” – Ông Ksor Phước nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đánh giá: Đây là báo cáo của Chính phủ, với tư cách là những người thực hiện, chịu trách nhiệm trước quốc hội. Đề nghị đánh giá rõ hơn tình hình, số liệu, xử lý, kiến nghị về tham nhũng.
“Dư luận thì nhiều nhưng phát hiện xử lý thì ít. Không có con số nào cụ thể cả. Tham nhũng phổ biến, nghiêm trọng nhưng phát hiện ít, thu hồi tiền ít, đất đai lại càng ít. Phát hiện 14.000 vụ nhưng chuyển cho hình sự chỉ 36 vụ, còn lại là xử lý hành chính hết.” – Ông Lý nói.

Sai phạm 2-3 tỉ đồng chỉ xử phạt hành chính

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nhận xét, xử án tham nhũng chưa thực sự khách quan. Những vụ không đáng đình chỉ vẫn đình chỉ. Thậm chí sai phạm tới 2-3 tỉ đồng vẫn đình chỉ, trong khi đối với người dân chỉ sai phạm 2-3 triệu đồng thì đi tù như chơi. Trong quá trình xử án treo liệu có tiêu cực hay không? Cần phải có điều tra xã hội học, đánh giá sự hài lòng của nhân dân về vấn đề này.
Ông Ksor Phước đánh giá thêm: Có nhiều vụ án nghiêm trọng kéo dài, đến 2-3 năm vẫn chưa đưa ra xử được. Việc này làm giảm lòng tin của nhân dân, cán bộ đảng viên. Cần nêu ra được lý do làm sao chưa thể xử được. Vì sao cứ im lặng? Trong khi nhân dân thì băn khoăn, không biết đúng sai như thế nào?
“Ngay cả cán bộ Trung ương như chúng tôi cũng thấy băn khoăn rồi. Dân phạm tội 2 triệu đồng thì bắt đi tù, cán bộ sai phạm mấy tỷ thì xử án treo. Đó là dấu hiệu nghi vấn cao về tham nhũng.
Tôi được biết, một số doanh nghiệp còn lên Bộ KH&ĐT chạy dự án. Cán bộ ở các tỉnh Tây Nguyên và Tây Bắc mua nhà tiền tỷ ở TP.HCM và Hà Nội thì rất nhiều, sau này về nghỉ hưu sẽ ở. Cần đánh thẳng, đó là những con cá lớn.
Vụ Dương Chí Dũng, nghe nói thông tin rất nhiều đến vấn đề xử lý cán bộ, nhưng xử lý đến đâu? Xử lý đến đâu thì không biết, cứ âm thầm lặng lẽ, khiến người ta hoài nghi.
Cần phải đôn đốc những người đứng đầu. Tập trung vào những địa bàn trọng điểm. Nơi nào có nhiều tiền, nhiều quyền lực nhất thì có nguy cơ tham nhũng nhiều nhất.” – Ông Ksor Phước thẳng thắn.
THEO VTC


Nuôi lực lượng PCCC tốn bao nhiêu tiền bạc từ thuế của dân để làm gì?



chay-pccc

Người xưa bảo, “cháy nhà ra mặt chuột”. Ở đây, chẳng biết có “con chuột” nào lộ mặt không nhưng theo như những thông tin trên các báo đã đưa tin thì sự yếu kém và tắc trách của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Hải Dương đã bị bóc trần.
Có thể nói, vụ cháy Trung tâm Thương mại (TTTM) Hải Dương là một trong những vụ cháy lớn nhất của nhiều năm trở lại đây. Vụ hỏa hoạn đã để lại một hậu quả vô cùng lớn, hơn 500 tỉ đồng phút chốc đã bị bà Hỏa “hóa vàng”; hơn 500 hộ kinh doanh đã trở thành trắng tay, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, cùng quẫn.
Quan trọng hơn, vụ cháy đã để lại những bức xúc rất lớn trong lòng dư luận xã hội. Người xưa bảo, “cháy nhà ra mặt chuột”. Ở đây, chẳng biết có “con chuột” nào lộ mặt không nhưng nhưng theo như những thông tin trên các báo đã đưa tin thì sự yếu kém và tắc trách của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Hải Dương đã bị bóc trần.
Người yếu tim thì sẽ bị sốc và người có tự trọng thì sẽ đỏ mặt, phẫn nộ khi đọc đoạn tường thuật này trên các báo như Vnexpress và Đất Việt: Đám cháy được nhiều người dân phát hiện ra vào lúc 1h sáng ngày 15/9, lập tức gọi điện báo cho đội PCCC và 113 thì một anh hỏi “bác nói đùa hay thật?” rồi bảo đang tới.
Và chắc tưởng là đùa nên cái sự “đang tới” ấy kéo dài hơn 2 giờ, cho đến gần 4 sáng. Trong khi đó, đội cứu hỏa chỉ đóng cách TTTM có hơn 1km và tất nhiên giữa đêm tỉnh lẻ thì chẳng có cảnh tắc đường. Tệ hại hơn, theo thông tin phản ánh của người dân trên tờ VTC thì bên cạnh sự thiếu kịp thời là việc không đủ phương tiện, chỉ có 2 xe chữa cháy đến, trong đó có 1 xe hỏng, không phun được giọt nước nào và đương nhiên chẳng thể ngăn chặn được đám cháy cho đến tận khi “đội bạn” Hưng Yên cùng xe cứu hỏa của một số doanh nghiệp tới hiện trường.
Nếu nghe đoạn tường thuật trên chưa đủ “ép phê”, xin mời quý vị lắng nghe tâm sự này của tiểu thương Mai Thị Loan: “Các vị ấy không mở cửa, không phá kính để cho nước tiếp cận đám cháy mà chỉ đứng ngoài bê cái vòi nước bé tý phun vào như rửa kính.
Tôi đau lòng quá mới quỳ xuống van lạy: Các cháu ơi, các cháu cứu dân với. Đập kính, phá cửa để dân cùng tham gia cứu cháy. Hãy gọi các tỉnh bạn đi, gọi thêm xe, thêm nước đi… “. Và đáp lại lời kêu cứu đó là câu trả lời lạnh lùng của lực lượng PCCC: “Bọn tôi chỉ thừa lệnh, chúng tôi không biết”…
Tất nhiên trước những thông tin “rất làm xấu” hình tượng người chiến sĩ công an như vậy, ông Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã “thẳng thắn” và quyết liệt khẳng định: 3h25’ ngày 15/9, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương mới nhận được tin báo về vụ cháy. Tin báo sớm nhất lưu tại máy của lực lượng PCCC là do một bảo vệ của TTTM TP Hải Dương gọi đến.
Trước đó, trực ban Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy không nhận được một thông tin nào báo cháy như một số thông tin trên các báo đã đưa, bởi trên thực tế các cuộc điện thoại gọi đến đều được lưu trong hệ thống của lực lượng phòng cháy. (trên tờ báo Công an nhân dân dẫn nguồn)
Ông cũng không quên liệt kê thành tích: Tổng số xe phương tiện tham gia là 16 xe ôtô cùng gần 300 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy vừa làm công tác chữa cháy, vừa bảo vệ hiện trường và đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân.
Và cuối cùng, ông kết luận: Các kết quả thống kê cho thấy, công tác an toàn phòng chống cháy nổ tại đây bị xem nhẹ. Bộ phận quản lý trên thực tế rất chủ quan, lơ là trong PCCC.
Chả hiểu những thông tin mà báo chí thu thập nêu trên chính xác đến đâu, nhưng cơ bản mọi người đều tin vì trong lúc xót đau này, chẳng có người dân nào muốn bịa chuyện vu vạ cho lực lượng sinh ra để “chữa cháy” cho mình. Và hơn thế, họ còn là những nhà chức trách, nhà công vụ. Người dân “thấp cổ bé họng”, chỉ khi quá bức xúc thì họ mới bật dậy mà phản ứng mạnh mẽ đến vậy thôi.
Những lý lẽ ông Phó Giám đốc đưa ra cũng chưa đủ sức thuyết phục để quân của ông có thể chối bỏ trách nhiệm. Ghi nhận cuộc gọi ư? Ghi được thì xóa được. Và kể cả là không có cuộc gọi, thì liệu một vụ cháy to như vậy, trong khi lực lượng PCCC chỉ ở cách 1 km, chạy bộ cũng chỉ mất 5 phút mà tại sao lại không phát hiện ra?
Ông kể ra số quân, số xe đến hiện trường “bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân” làm gì khi toàn bộ TTTM chỉ còn là đống tro tàn, chỉ tắt khi… không còn gì để cháy?! Và ông đổ lỗi cho công tác PCCC yếu kém. Vậy sinh ra lực lượng cảnh sát PCCC, nuôi tốn bao nhiêu tiền bạc từ thuế của dân để làm gì?
Với sự tắc trách của lực lượng PCCC và cách hành xử sau vụ cháy cũng của lực lượng này; người ta đã phải chua xót thốt lên rằng, vụ cháy còn làm tiêu tan luôn cả niềm tin vào lực lượng cứu hỏa mà sâu xa hơn là mất niềm tin vào những cơ quan mà tên luôn được gắn thêm vào hai chữ “nhân dân”.
Vụ cháy thì đã xảy ra; dân thì đã “tiền mất tật mang” nhưng không vì thế mà có thể nói là “chuyện đã rồi”. Một lời xin lỗi là chưa đủ mà cần phải có biện pháp cứng rắn hơn; quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm của từng đơn vị, cá nhân vi phạm. Có vậy, mới mong “ngọn lửa” trong lòng dân bớt nóng.
Nói đến công an Hải Dương, gần đây, người ta hay nhắc đến vụ “bạch tuộc Cần Giờ”. Còn nhớ khi đó đích thân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã lên tiếng, yêu cầu công an Hải Dương khẩn trương làm rõ sai phạm.
Và ngay lập tức, những vị “cảnh sát hành dân” đã bị kỷ luật, người dân Cần giờ đã được đích thân lãnh đạo công an tỉnh đến xin lỗi và đền bù. Và người ta mong rằng, trong vụ cháy TTTM lần này, dân chúng lại được thấy một chỉ đạo quyết liệt như thế từ Bộ trưởng.
THEO GIÁO DỤC

Cầm kiếm dài 60cm chém công an xã trọng thương sau khi dọa đốt cây xăng

- Nhận được thông tin có người gây gổ, dọa đốt cây xăng, anh Hán nhận nhiệm vụ ra giải quyết thì bị đối tượng Trần Văn Khái chém trọng thương.

Trao đổi với Dân Việt ngày 19.9, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Khái (SN 1987, ở thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi chém trọng thương anh Trần Công Hán (công an viên xã Vũ Lạc).
Khái đã cầm một thanh kiếm dài 60 cm chém trọng thương anh Hán. (Ảnh minh họa)
Khái đã cầm một thanh kiếm dài 60 cm chém trọng thương anh Hán. Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào 5 giờ 45 ngày 17.9, Trần Văn Khái mang theo 1 thanh kiếm dài khoảng 60 cm đến cây xăng Chương Tho chửi bới, gây gổ với chị Tho (là chủ cây xăng) và đe dọa đốt cây xăng.
Nhận tin báo, Công an xã Vũ Lạc đã phân công anh Trần Công Hán đến giải quyết vụ việc. Trong lúc giải quyết vụ việc, Khái đã dùng kiếm chém vào cổ tay và vai anh Trần Công Hán khiến anh Hán phải nhập viện.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Thái Bình đã bắt giữ Trần Văn Khái để phục vụ công tác điều tra.
Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Thái Bình, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình xem xét khởi tố Trần Văn Khái về tội danh "Chống người thi hành công vụ" hay "Cố ý gây thương tích".
Hiện, Công an TP.Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ, vụ việc.