Nguyễn Thị Hường
Dân Luận: Trong tháng 9 này có rất nhiều sinh nhật của những blogger và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Việt Nam, và tất cả những người này đều đang đón sinh nhật trong tù hoặc trại tạm giam: Đó là anh Lê Quốc Quân (13/9), chị Tạ Phong Tần (15/9), anh Nguyễn Tiến Trung (16/9), và anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (23/9).
Xin được chuyển tới độc giả bài viết kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động vì tự do và công lý cho những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam trên blog Amnesty USA của Nguyễn Thị Hường, vợ chưa cưới của Nguyễn Tiến Trung, như một lời nhắn với các anh các chị rằng: Chúng tôi không quên các anh, các chị!
Tôi viết những dòng chữ này với nỗi buồn vô hạn, khi được biết chồng chưa cưới của tôi, Nguyễn Tiến Trung, một tù nhân lương tâm ở Việt Nam, đã không được trả tự do trong đợt ân xá mới nhất của chính quyền Việt Nam đánh dấu ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng Chín. Chỉ có 5 tù nhân "xâm phạm an ninh quốc gia" được thả dịp này, và trong số đó chỉ có một người là bất đồng chính kiến nổi tiếng - blogger Phan Thanh Hải (được biết tới dưới bút danh AnhBa SG) - một thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do - người mà án tù cũng sẽ hết hạn vào cuối tháng này.
Cha mẹ Trung ghé thăm anh vào mùng 5 tháng Chín trong có 30 phút, không đủ thời gian để Trung liệt kê những cuốn sách mà anh muốn cha mẹ gửi vào cho mình. Như thể anh không trông đợi gì việc sẽ được ra sớm. Ngày 16 tháng Chín, sinh nhật của Trung, đang tới gần. Và tôi thật đau lòng khi nghĩ đến việc Trung phải đón sinh nhật 30 tuổi của mình ở trong tù.
Trung bị kết án năm 2009 vì "tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa" và "tổ chức lật đổ chính quyền nhân dân", bởi anh đã viết những bài viết phản biện và là nhân vật lãnh đạo của một số tổ chức chính trị hòa bình / bất bạo động ở Việt Nam. Trước khi anh bị bắt, anh đã bị buộc phải nhập ngũ, mặc dù anh đang làm việc toàn thời và đang theo học một khóa MBA ở Việt Nam.
Trung bị loại khỏi quân ngũ vào ngày 6 tháng Bảy năm 2009, chỉ một tháng trước khi thời hạn quân ngũ hết hạn, để rồi bị bắt giam vào buổi sáng hôm sau, ngày 7 tháng Bảy. Trung mới 25 tuổi khi anh bị buộc phải nhập ngũ. Anh sẽ sang tuổi 30, đau đớn thay, ở trong bốn bức tường của nhà tù.
Theo chiều kim đồng hồ ở hàng trước: Chị Tạ Phong Tần, Nguyễn Tiến Trung, Trăng Đêm, Trọng SG, Huỳnh Công Thuận, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (ảnh: Phan Thanh Hải - Anh Ba Sài Gòn).
Trung chỉ là một trong hàng trăm trường hợp những người bất đồng chính kiến chính trị và blogger độc lập phải đối mặt với sự quấy rối và bắt giữ tùy tiện ở Việt Nam. Trên Facebook, những người bạn đã chia sẻ với nhau một tấm ảnh vào năm 2008 của một thời vui vẻ đã xa.
Trong tấm hình được chụp bởi Phan Thanh Hải, Trung và các blogger khác như Điếu Cày và Tạ Phong Tần đang thưởng thức trà đá vỉa hè ở Sài Gòn. Năm năm sau, 2013, bốn trong số họ đang ở trong tù - Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Nguyễn Tiến Trung và Phan Thanh Hải. Hai người khác đã phải rời bỏ Việt Nam. Còn hai người còn lại vẫn ở Việt Nam thì đã và đang bị chính quyền quấy rối.
Điều xảy ra với nhóm blogger trong hình là ví dụ sống động cho tình trạng mà blogger Việt Nam đang phải đối mặt: Cuộc sống chỉ dễ dàng nếu bạn nhắm mắt và ngậm miệng; những ai dám có suy nghĩ độc lập và cất tiếng nói - vâng, chỉ đơn giản là cất tiếng nói lên suy nghĩ của mình và kết bạn với những người có cùng suy nghĩ - sẽ thấy tự do và an toàn của mình bị đe dọa bởi sự trả thù của nhà nước.
Nhưng nhìn vào những khuôn mặt thân thiện và những nụ cười tươi sáng đó - ai dám nói họ là kẻ thù của nhà nước? Tất cả những gì họ làm là dám thách thức quyền lực [của nhà nước độc tài], với sự dũng cảm và thông minh của họ, vì quyền của người dân Việt Nam. Thế nhưng những chính quyền độc tài luôn sợ hãi trước những cái đầu độc lập, khi mà con đường chính nghĩa và hành động của họ lại lôi kéo được trái tim của người dân.
Những người bất đồng chính kiến chính trị tại mỗi quốc gia luôn là thiểu số, một thiểu số có thể làm thay đổi lịch sử, nhưng vẫn là một thiểu số và dễ bị tổn thương. Họ cần những hành động đoàn kết từ cộng đồng quốc tế để bảo vệ an toàn và tự do cho họ. Đã 5 năm Trung phải ở trong tù, mặc dù tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm cách đấu tranh đòi tự do cho anh. "Con đường vòng cung của vũ trụ đạo đức thật dài", thực sự là nó rất dài, cho những ai phải trải những năm tuổi xuân tươi đẹp của mình trong nhà tù, xa người thân yêu, chỉ vì dám nói lên suy nghĩ của mình.
Tôi đã chia sẻ câu chuyện của chúng tôi để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền trên thế giới. Nhân dịp sinh nhật 30 tuổi của Trung, tôi một lần nữa khẩn cầu sự giúp đỡ của các bạn: Hãy cất tiếng và hành động đòi tự do cho Trung và bảo vệ những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam.