Gần đây nhất người dân Việt lại lao đao bởi nạn tăng giá xăng dầu, giá điện theo kiểu phục kích. Các quan chức vừa hứa không tăng rồi lại tăng đùng một cái khi không ai ngờ. Rồi lại còn nói không ảnh gì nhiều với đến đời sống xã hội, đời sống nhân dân!!!
Rõ ràng là các nhà độc quyền của Nhà nước đã phục kích Nhân Dân.
Chưa hết, trong thời gian qua lại có hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật kiểu “sét đánh ngang tai” người dân như xoá hộ khẩu nếu đi nước ngoài quá hai năm, không được xây nhà theo kiến trúc cổ điển Pháp, đám ma không quá 7 vòng hoa, đám cưới không quá 300 người, đi xe không chính chủ bị phạt, doạ ngáo ộp cũng bị phạt… Chưa hết, lại còn có cả quy định cộng thêm điểm thi vào đại học cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng!!! Khôi hài thê thảm. Mỗi ngày như mọi ngày, những công chức yếu kém, vô trách nhiệm, vô tâm, vô cảm lại tham mưu, tư vấn và tự mình ban hành ra biết bao nhiêu quyết định sai lầm. Mỗi ngày lại có thêm những bức xúc, gay cấn đổ lên đầu Đất Nước và Nhân Dân này. Đã có rất nhiều nghị quyết, chủ trương, quyết tâm tiêu diệt nạn tham nhũng nhưng tất cả đếu như đá ném ao bèo, tham nhũng và lãng phí vẫn tồn tại và cày nát, vắt kiệt đất nước này. Nền kinh tế khủng hoảng, sa sút. Nền giáo dục lạc hậu và bê tha. Nền y tế quá nhiều kẻ thất đức; Nền văn hoá đua đòi, trọng sự kiện hơn giá trị; Nền văn nghệ ít thành tựu sáng tạo, nhiều chì chiết. Trong lúc đó, biển Đông đang đậy sóng, đang bị nhòm ngó, đang bị xâm lăng. Đất nước đang nóng lên từng ngày vì kẻ thù ngoại xâm, vì nghèo khó, lạc hậu, vì nạn tham nhũng, lãng phí, vì thói quan liêu. Không lúc nào hơn lúc này, Đất – Nước đang cần Dân yên, Biển lặng để dồn tâm trí và sức lực nhằm thoát nghèo, dựng xây nền dân chủ, đoàn kết toàn dân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, xây nền thịnh trị, đưa đất nước tiến lên văn minh và tiến bộ.
Đó là điều mà lẽ ra ai cũng phải biết.
Thế nhưng, vẫn còn những công chức, viên chức – những người ăn cơm của dân, uống nước của dân, mặc áo của dân và hưởng thụ nhiều thứ khác [mà người dân chưa bao giờ được biết, được hưởng] từ chính tiền thuế của dân và tài nguyên của Đất Nước lại cố tình không biết. Họ ăn tàn phá hại, làm khổ nhân dân, làm nghèo đất nước. Đa phần các vụ dân khiếu kiện là vì cán bộ công chức xử lý sai, không thoả đáng hoặc bị chi phối bởi các nhóm lợi ích. Dân thì cả đời cày dưới ruộng, giữa đường, giữa chợ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời; Quan chức thì suốt ngày ở trong phòng lạnh, xe lạnh, trong nhà hàng, trên sân gôn. Trái tim họ nguội lạnh dần theo đồng tiền, theo lợi ích nhóm. Đó là nguyên nhân đẻ ra biết bao văn bản, chính sách làm Nhân dân rối bời và khổ sở trong những ngày tháng qua.
Xin đừng đánh úp nhân dân, hỡi các nhóm lợi ích!
Nếu cần gì hãy cứ nói thẳng với Nhân Dân. Nhân Dân chưa bao giờ tiếc một cái gì, kể cả mạng sống vì Đất nước. Hãy minh bạch đối diện với Nhân Dân, đừng nấp trong gấu áo của Nhân Dân để phục kích, làm hại Nhân Dân.
Làm gì đây để bớt đi sự yếu kém đến mức khôi hài, sự bệ rạc đến mức thảm hại, sự vô trách nhiệm đến vô cảm của không ít công chức, và sự tham lam đến tàn nhẫn của các nhóm lợi ích?
Câu hỏi này, nếu giải đáp được sẽ là một lối thoát của Đất Nước hôm nay./.
Theo Văn hóa nghệ An