Trong số 15 cô gái Việt Nam bị bán qua động mãi dâm ở Nga, mà tin được loan đi từ tháng Hai, tính đến lúc này có 14 cô lần lượt được bà chủ chứa Nguyễn Thúy An thả về Việt Nam.
Trở về ngày 25 tháng Ba, cô Mỹ Duyên, người bị áp lực nặng nhất, từng bị bà Thúy An đánh dập sóng mũi và liên tục hành hạ chủi rủa cho đến lúc rời khỏi Moscow, quyết định phải đính chính lại những điều cô cho là không đúng liên quan đến việc cô và các bạn cô được giải cứu:
Hành hạ trước khi thả
Thanh Trúc: Trước hết xin cảm ơn Mỹ Duyên nhận lời nói chuyện với Thanh Trúc hôm nay. Như vậy sau ba cô được về trước đó là Bé Hương, Thái Hà và Bé Trang, rồi đến lượt Mỹ Duyên và tiếp tục là những ai Mỹ Duyên có nhớ không?
Mỹ Duyên: Em về chung với Kim Thoa, quê ở Tây Ninh, lúc đó đã có hai người về trước là Huệ, quê ở Sài Gòn, kế tiếp là Lê Thị Ngân Giang, quê ở Tây Ninh. Kế tiếp bốn người về sau này nữa gồm Thu Linh, quê ở Kiên Giang, Phan Thị Hồng Thắm cũng quê ở Kiên Giang.
Kế tiếp là Nguyễn Kim Ngân, quê ở Hà Nội, và Kiều, quê ở Trà Vinh. Nhưng mà hiện giờ còn một người chưa về được là Trang Thị Diệu. Trang Thị Diệu là lúc trước không có giấy tờ, hiện đang kêu gia đình làm giấy tờ gởi sang thì mới về được.
Thanh Trúc: Ai cũng biết sở dĩ bà An Ột phải cho các cô về là vì chuyện đã vở lỡ trên báo chí, trong lúc dì của Mỹ Duyên ở Mỹ và mẹ cô ở Việt Nam nhất định làm to chuyện. Vậy thì sau này bà Thúy An có nương tay với các cô chút nào không?
Dữ thì con người bà trước giờ đã vậy. Một khi gia đình và những người bên bển làm những gì phật ý bả thì làm sao bà có thể dịu dàng với tụi em được.
-Mỹ Duyên
Mỹ Duyên: Tánh nào tật đó chị ơi. Dữ thì con người bà trước giờ đã vậy. Một khi gia đình và những người bên bển làm những gì phật ý bả thì làm sao bà có thể dịu dàng với tụi em được. Nhất là em, bà tạo áp lực khủng hoảng lên đầu em hơn như thế nữa. Phần lớn là tại mẹ em ở Việt Nam với mấy dì mấy chú bên bển nhờ giải cứu cho tụi em được về. Những gì mà gia đình em cha mẹ em làm em phải đứng ra chịu trách nhiệm, bao nhiêu áp lực bả cũng đổ hết lên đầu em.
Thanh Trúc: Mỹ Duyên biết được những gì liên quan đến những chuyến trở về của các cô khi Mỹ Duyên còn trong tay bà Thúy An?
Mỹ Duyên: Bên bển báo chí tụi em không được đọc, mạng tụi em cũng không được lên. Em chỉ biết được vì trong nhà thì ông Huy có mở mạng lên, rồi ông với bà có nói chuyện với nhau tên chị là Thanh Trúc đài Á Châu Tự Do rồi kế tiếp là tên chú Thắng. Em có nghe được ông Huy nói với bả là "gia đình nó nói với đài Á Châu Tự Do là nó bị đánh gãy sống mũi, rồi bên cô bên dì nó bên Mỹ khóc lóc than thở đòi làm lớn chuyện lên, nên thôi cho nó về đi" Ổng với bả cũng nói lúc Thái Hà về thì cũng có hình chụp của Thái Hà. Thì cái đó tụi em cũng nhìn thấy được nên tụi em mới biết.
Ổng với bả cứ nói là chẳng làm gì được ổng bả đâu, đài này cũng là phản động thôi, bên chị bên chú Thắng cũng là phản động thôi chứ hoàn toàn không đúng sự thật.
Lời bà Thúy An: “Tất cả những cái bài viết ấy là ở Việt Nam mình không bao giờ được xem. Báo này là báo phản động. Việt Nam mình không bao giờ có cái tờ báo này mà đọc. Báo phản động, báo chống lại người Việt Nam, nó luôn luôn đi moi móc cái tin để nó phóng một thành mười lên...”
Thanh Trúc: Khi đó thì Mỹ Duyên và các bạn có tin như thế không?
Mỹ Duyên: Nếu như tụi em nghĩ vậy thì tụi em sẽ không về đây và nghe chị phỏng vấn và sẽ không đính chính lại câu chuyện này. Hồi lúc tụi em sống bển như một cái địa ngục, tụi em rất khao khát được nhờ đại sứ quán bên Nga giúp tụi em để tụi em về. Bởi sau có những đứa bỏ trốn ra nó nhờ đại sứ quán Việt Nam bên Nga nhưng chẳng có ai giúp đỡ tụi em cả. Hồi đó nhờ gia đình tác động nhờ cậy bên Mỹ rồi nhờ được chú Thắng của CAMSA, nhờ đài Á Châu Tự Do, cũng nhờ đó mà có thể là sự thúc đẩy cho tụi em có niềm tin chờ đợi chú Thắng và đài Á Châu Tự Do giúp giải cứu để những người còn lại được về.
Về VN vẫn bị sách nhiễu
Thanh Trúc: Trước khi thả cô về thì bà Thúy An có đưa Mỹ Duyên ra đại sứ quán Việt Nam để viết đơn cám ơn đại sứ quán và bà ấy đã tạo điều kiện tốt cho cô về như trường hợp Huỳnh Thị Bé Hương không?
Mỹ Duyên: Bà không đưa tụi em ra đại sứ quán Việt Nam bên Nga nhưng bả bắt tụi em trước khi mỗi đứa về phải ghi một tờ giấy cam kết để lại cho bả, nội dung trong đó là từ lúc qua bển tới lúc tụi em bước chân về không có sự mâu thuẫn nào với bà cả. Tiền lương mỗi tháng đều thanh toán sòng phẳng. Bà muốn tụi em cam kết những lời tụi em nói hoàn toàn đúng sự thật, nếu có chỗ nào gian dối tụi em phải chịu hoàn toàn trước pháp luật.
Thanh Trúc: Sau khi Bé Hương, Thái Hà và Bé Trang về Việt Nam rồi thì bà Nga của cơ quan Interpol Việt Nam trả lời rằng bà không cần phải giải thích với Thanh Trúc chuyện đại sứ quán Việt Nam bên Nga, Interpol Việt Nam và công an trong nước đã hành động thế nào để giải cứu các cô. Trước đó, bà Nga còn nói chuyện các cô đi Nga hoàn toàn là tự nguyện?
Nhưng mà cứ mời lên mời xuống vầy hoài, trong khi đó tụi em về mà áp lực bị đánh đập bên Nga chưa dứt.
- Mỹ Duyên
Mỹ Duyên: Đúng, tụi em đi sang là tình nguyện, nhưng những người đưa tụi em sang nói qua bển làm nhà hàng, tiếp bia một tháng được 120 đô, nên tụi em đồng ý đi.
Nhưng mà tụi em sang bển thì cuộc sống không phải là tiếp bia cũng không phải làm nhà hàng. Ở bên bển tụi em bị khống chế bắt buộc tụi em phải làm, những đứa không chịu tiếp khách sẽ bị đánh đập. Ngoài chuyện tiếp khách tụi em không có gì khác để làm tại vì công việc của bả là chỉ làm gái mại dâm thôi.
Thanh Trúc: Vậy Mỹ Duyên và các bạn cô có tin là đại sứ quán và cảnh sát công an Việt Nam đã giải cứu các cô?
Mỹ Duyên: Em không tin điều đó, nếu như nói bên Nga bên Việt Nam giải cứu cho tụi em thì giải cứu lâu rồi chứ đây đợi tới bây giờ. Trong khi em cũng hiểu là bên đây cử người qua bển theo dõi bả nhưng mà em nghe nói bả lo lót được, 20 người sang cũng 20 người về, vậy thôi. Em không tin những lời bà đó là đúng sự thật.
Thanh Trúc: Xin cho biết bây giờ về Việt Nam rồi thì Mỹ Duyên cảm thấy thế nào?
Mỹ Duyên: Em là ai chứ chị? Người ta khinh rẻ tụi em còn không hết nữa. Về thì công an phía bên Việt Nam cứ kêu tụi em lên làm giấy tờ, ghi hồ sơ là tụi em là người bị hại. Nhưng mà cứ mời lên mời xuống vầy hoài, trong khi đó tụi em về mà áp lực bị đánh đập bên Nga chưa dứt. Về tụi em chỉ muốn có một chút thanh thản cho thoải mái. Đâu phải tụi em không muốn hợp tác. Vui là tụi em vui được một phần, nhưng mà cứ mời lên mời xuống hoài tụi em cũng thấy bị ức chế và cũng bực mình hơn nhiều nữa.
Thanh Trúc: Cảm ơn và cầu chúc Mỹ Duyên sớm tìm lại cuộc sống an vui.