Vụ xử ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhBaSG sau 3 lần bị đình hoãn mà không giải thích lý do, cuối cùng đã được đem ra xét xử vào ngày 24/9/2012. Trước đó phiên tòa dự trù diễn ra hai ngày, đã được thu gọn qua quýt khoảng 4 tiếng đồng hồ!
Với chỉ 4 tiếng để xử một vụ án lớn như thế thì tự nó đã nói lên tính bôi bác của hệ thống Tòa án Việt Nam chứ chưa cần đến nhiều chi tiết khác. Cho cảm tưởng rất thực tế, bên trong tòa nhà thì công tố và quan tòa vội vội vàng vàng, còn bên ngoài thì dày đặc công an đủ loại với đủ thứ kế hoạch chi tiết để hành động trấn áp thân nhân người bị xét xử cũng như những người muốn công khai tham dự.
Cái mà nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gọi là phiên tòa xét xử công khai đã phô ra tình trạng đám cưới chạy tang của chế độ!
Cứ mỗi phiên tòa xử như thế luôn để lại môt dấu ấn.
Phiên xử Linh Mục Nguyễn Văn Lý, dấu ấn là hình ảnh viên công an mặc thường phục, vạm vỡ, bịt chặc miệng ông ngay tại bục bị cáo. Phiên xử nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, dấu ấn là hàng loạt “bản nhận tội, xin được khoan hồng” mà khi nạn nhân trực tiếp phản bác tại tòa thì loa rè, chẳng mấy ai nghe được. Phiên xử Luật sư Cù Huy Hà Vũ, loại “con cháu bất khuất của chế độ”, dấu ấn là hai “bao cao su đã qua sử dụng”. Và phiên xử mới nhất, Câu lạc bộ Nhà Báo Tư Do, dấu ấn là “Tự Do cái con c.. “như phát ngôn của viên Trung tá công an Vũ Văn Hiển,
Câu nói đó của phó công an phường 6 quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, khi lột áo con trai anh Điếu Cày có dòng chữ “Tự do cho người yêu nước”, đã mô tả rất chính xác bản chất của chế độ. Là chân tướng của tấm pano “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình”! [1]
Với câu nói trên, con c.. đã được giải phóng trước công luận trong nước! Con c.. không còn kín đáo, riêng tư nằm / ngủ / ngồi / đứng giữa háng cánh đàn ông. Con c.. đã ra công khai, đang được phát tán tràn lan trên thông tin, trên facebook mấy ngày qua. [2] Và cũng thật thú vị khi trang blog Quê Choa tiếp tay phát tán một bài viết trên pro&contra với tấm chân dung loại “căn cước” của con c.. Thẳng đơ, cứng ngắc mà kích cỡ còn to lớn hơn cả một thiếu nữ đang đặt hai tay lên nó! [3]
Tại sao câu nói “Tự Do cái con c.. “ bùng nổ lớn trong nước?
Khi một xã hội càng ngày càng có nhiều loại ranh ngôn, mỉa mai, châm biếm thì tự nó đã nói lên sự phẫn nộ vì bị bức bách và sợ hãi cùng tột trước bạo lực. Chế độ càng bạo lực thì hình thức phản kháng qua châm biếm càng nhiều, càng dữ dội. Nên nhân câu nói công khai đó của viên Trung tá Công an về con c.. đã giúp cánh đàn ông viết lách òa vỡ sự bức bách cùng cực trong lòng.
Vì cánh đàn ông thường nóng nảy và mạnh miệng hơn cánh đàn bà, nên hình ảnh con c… , về mọi khía cạnh, đã và đang được dịp phát huy khí thế sôi nổi. Khí thế của một trào lưu cách mạng! Không những cách mạng về ngôn ngữ mà còn là cách mạng xã hội!
Cánh đàn bà thường nín / nhịn giỏi hơn. Chỉ mới có hai mẹ con lõa thể phản đối cướp đất mấy tháng trước đây thôi! Và, trong thời gian tới, khi tự đè nén căm giận không nỗi nữa, liệu họ có đem cái riêng tư nhất, kín đáo nhất ra cùng với cánh đàn ông để vỗ mặt chế độ?
Khi người đại diện để thi hành luật pháp của chế độ mà huỵch toẹt “Tự Do cái con c..” ngay trước mặt phụ nữ, trước mặt công luận thì xin phép bạn đang đọc, cũng cho tôi được văng tục một lần, huỵch toẹt mấy chữ sau cùng.
Chế độ cái con cặc!