THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 September 2012

Có một nỗi buồn !


Email
Học Sinh trường Tiểu học Thành Sơn , Khánh Hòa mặc quần áo rách nát, quỳ đất trong Lễ Tựu trường
Đó là trong bản tin thời sự đúng vào ngày Tết Độc lập- Quốc khánh 2/9/2012- của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin và hình ảnh: một trường học ở một tỉnh phía Nam, đã bị lún, nứt rất trầm trọng. Do đó, mặc dù sáng mùng 5/9 là Khai giảng năm học mới, thì hàng trăm em học sinh của trường đã phải di chuyển ngay lập tức một địa điểm khác…Trước đó, cũng trên Truyền hình TƯvà một số phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa tin và hình ảnh: có trường học ở vùng cao, vì không đủ ghế ( loại ghế nhựa nhỏ, các màu xanh đỏ rẻ tiền, đâu cũng có bán, được bày la liệt trên các quán cóc vỉa hè và các quán nhậu trên khắp cả nước); nên học sinh đã phải ngồi xổm, ngồi bệt, hoặc quỳ trên sân trường khi tập trung…Có lẽ, khi nghe và nhìn những hình ảnh này, không một người nào trong chúng ta lại không khỏi chạnh lòng, xấu hổ, và buồn thay cho nền giáo dục nước nhà. Nhưng có thể cũng có người tặc lưỡi: ôi dào, chuyện nhỏ, đó chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh thôi, vì nhìn chung, nền “ Đại giáo dục” VN đã phát triển đại mạnh mẽ, đại vững chắc lắm…
      Thế là, mỗi sáng mai, trên báo chí, truyền hình, trong các trường học, cả nhà trẻ, mẫu giáo, nơi công cộng…trên mọi miền đất nước, từ vùng cao đến hải đảo; đâu đâu chúng ta cũng được nghe câu nói quen thuộc cửa miệng- “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”! Hoá ra, trẻ em là tương lai của một dân tộc, nói rộng ra, và khái quát, trẻ em là tương lai của cả thế giới ! Ai cũng nói, và biết như thế. Nhưng rồi, ngày nào cũng nói ( và cả hát nữa ), quen miệng đi, những điều thiêng liêng, đáng ghi nhớ để thực hiện ấy, lại trở nên quá bình thường, thậm chí, có lúc còn có vẻ như là sáo rỗng, tầm thường nữa, cứ như nói để mà nói…Và  rồi, chẳng có ai nghĩ là đã làm gì cho các em, một việc cụ thể, trong một ngày cụ thể hay không. Còn câu hát thì vẫn cứ vang lên, vang lên mãi, vô tận, không bao giờ dừng…Đã sắp trôi qua 12 năm đầu thế kỷ XXI, đã qua Đại lễ kỷ niệm Thăng Long- Hà Nội 1.000 năm tuổi; vậy mà, một Cung Văn hoá tổng thể về nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí…khép kín, đầy đủ tiện nghi, hiện đại, dành riêng cho trẻ em – ngay giữa trung tâm, hoặc ngoại vi Hà Nội (mở rộng!) thì hình như vẫn chưa có phương án, dự án, quy hoạch…ở đâu cả ( xin đừng nói là đã có cái Cung Thiếu nhi phố Lý Thái Tổ, từ thời bao cấp xa xưa, đã cải tạo vài lần, mà vẫn hết sức chật chội so với nhu cầu của trẻ em Thủ đô hiện nay). Rồi ngay cả cái “Công viên Tuổi trẻ Thủ đô” ở một vị trí rất đẹp-Thanh Nhàn- Võ Thị Sáu, khánh thành vào Đại lễ, đến nay cũng vẫn ì ạch, vắng vẻ, chẳng đâu vào đâu cả…thật  buồn lòng. Cho nên, có không ít người mỉm cười với ý nghĩ – Thôi, người lớn chúng ta hãy cố gắng làm cho trẻ em một việc tốt cụ thể ngay hôm nay, chứ chờ đến ngày mai thì hãy còn xa vời và trừu tượng  lắm, vì sẽ phải chờ đến mãi… “Tháng 10”!!?
Lê Huy Quang


Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/co-mot-noi-buon/#ixzz25Y8pAIi3
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook