THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 July 2012

Bản tin chủ nhật


Nguoi Ban Bao - Sáng sớm trời u ám, ngỡ đâu đã phải chia tay vào sáng mưa thì ổng lại hửng nắng. Có một sự thay đổi, thay vì đi xe ôm tui lại phóng xe nhà vì nghĩ rằng sẽ chẳng có gì xảy ra. Ra tới công viên 30.4 quả nhiên là như thế vì quân ta đông gấp 3 lần quân mình, đó là chưa nói lực lượng dự bị được lệnh cấm trại sẳn sàng chiến đấu. 

Đậu xe trên lề chổ bên hông phải nhà thờ Đức Bà quan sát hồi lâu mới thấy có du khách chụp ảnh. Vội vã ăn theo móc máy của mình ra, vừa chụp được có 2,3 tấm thì thấy từ phía ngã tư 4 chàng ngự lâm quân đang tiến lại. Mình đúng là nhát thật, vừa ngó thấy là tim đã đập thình thịch. Vầy sao đi làm cách mạng đây trời! 

Đã tính bỏ chạy vì xe vẫn còn để máy nổ thì chợt nhớ mình mới hớt tóc hôm qua. Mà tui đã hớt là hớt cao hết cỡ, đơn giản là tiết kiệm, hớt 1 lần tới 6 tháng sau mới hớt lại. Tui bèn mở cái nón bảo hiểm ra treo trên xe, quả nhiên là mình phán đoán không sai. Khi thấy cái đầu của mình trụi lủi, bọn hắn liền tản ra chung quanh rồi quay lại vị trí cũ. (Vì tại đây có tới 5,6 lực lượng được lệnh làm nhiệm vụ cho nên trừ người trong đơn vị thì họ không biết lẫn nhau.)




Hú hồn, hú vía. Chợt nhớ trong một tác phẩm của nhà văn Phan Việt có đoạn: “Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, tức là lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng… Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc”. Như vậy với tui, hổng phải là lúc nầy mà nó đã qua từ rất xưa rồi, hèn chi!




Trong công viên, đại đa số là các bạn trẻ nhưng cho dù với sức trẻ của họ mà kết nối lại với nhau thì cũng không ăn thua. Đơn giản vì quân ta quá mạnh, quá chuyên nghiệp, còn các bạn thì như rắn không đầu. Có thể nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của mộ số bạn trẻ, nhưng không sao, đây chỉ mới là một buổi tập dợt thôi mà, các bạn còn trẻ, đường đời còn dài.

Hiện tại cho dù quân ta đã thắng quân mình 1-0, 2-0 hay 5-0 thì các bạn vẫn còn cơ hội, không nên quá thất vọng mà nản chí. Đấu tranh chính trị đòi hỏi bạn phải kiên trì, kinh nghiệm và mưu lược, hơn thế đấu tranh chính trị không chỉ là biểu tình mà còn thể hiện với nhiều hình thái khác nhau nữa.

Đang tính đi 1 vòng để tìm hiểu thêm dân tình thì mắc đái, chuyện nhỏ, ta vào quán café là xong ngay. Nhưng theo thói quen tui sờ túi tìm cái bóp thì phát hiện nó trống vắng làm sao. Hóa ra sáng đi khi thay quần đã bỏ quên ở nhà, đành phải về thôi…

Trên đường trở về nhà, đi ngang nhà VHTN nghe một bài hát, nhìn một biểu ngữ, chợt phát ói. À không phải, chắc là do cái mùi dầu mở từ xe bán vịt quay bay ra… He he he. Hổng biết giờ nầy đơn vị quân đội nhân dân VN anh hùng được điều động đã ra tới đảo chưa há! Giờ chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi thôi chứ còn biết làm gì, mọi con đường đều bít chịt rồi….

Bản tin sáng chủ nhật do Té Giếng thực hiện tại hiện trường sáng 22.7.2012.

PS: Tuy nói là nói vậy thôi chứ những bạn trẻ, những nhà lãnh đạo đất nước tương lai đã có phán đoán rất chính xác về cục diện. Và nói chung sách lược mà các bạn chọn cũng rất đúng đắn, chúng ta không thể chơi trò: Thà chết hổng chịu hy sinh!

Sự vắng mặt có chủ đích của các bạn sáng nay khác với sự vắng mặt của những người nổi tiếng khác (thật ra họ không vắng mặt, họ chỉ là không muốn ra mặt mà thôi). Làm thật chứ không ăn theo là cảm giác của tui khi nghĩ về các bạn. Khi trò chuyện trên fây (FB) tôi đã đoán được tình hình, cuộc đấu trí và cả đấu sức vẫn còn đang tiếp diễn. Xin đừng nói mà hãy làm, đó là status hiện nay!

NguoiBanBao