THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 March 2011

# Tuyê.t Khâ?n: Chê' Ddô. Nguyê~n T Du~ng Ha~y Du+`ng Ngay Viê.c Ddàn Áp PGHH

 
# Tuyệt Khẩn: Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng Hãy Dừng Ngay Việc Đàn Áp PGHH
 
 
Ở Việt Nam, hiện tại chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là bước sang ngày 29/03/2011, tức đúng vào ngày Đại Lễ Giỗ 25/2 âm lịch của Đức Huỳnh Giáo Chủ, được cử hành trọng thể tại nhà ông Trần Nguyên Hưởn ở Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Theo lời tường trình của cụ Lê Quang Liêm, hiện tại, đang có hàng ngàn công an, dân phòng đã đang đóng chốt tại nhà các chức sắc của PGHH để sẵn sàng ngăn cản Cuộc Đại Lễ sắp tới. Đây là điều vô cùng tệ hại cho việc vi phạm quyền tự do tôn giáo mà Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây chính là cái chết của 3 tín đồ PGHH, cô Lê Thị Mỹ Hạnh (24 tuổi), bà Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi), và cụ bà Trần Thị Xuân (80 tuổi) đã để lại những Tuyệt Mạng Thư, đòi tự thiêu nếu Nhà Cầm Quyền Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục ngăn cản Cuộc Đại Lễ sắp tới.
 
 
Một lần nữa trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, sắp bước qua ngày 27/03/2011 ở Việt Nam, chị Lê Thị Mỹ Hạnh khi được phóng viên Nguyễn Nam Phong phỏng vấn, đã lên tiếng khẳng định việc tự thiêu phản đối việc đàn áp tôn giáo PGHH, lời chị thật khí khái, nguyên văn như sau:
 
 
- Nếu mà Nhà Cầm Quyền CSVN còn đàn áp cái ngày 25/2, còn chận đường, đón ngõ, dùng những biện pháp khống chế không cho tổ chức ngày Đại Lễ này thì tôi sẽ đem cái bản thân của tôi, thấp lên ngọn đuốc để nói lên rằng: "Cộng sản VN đàn áp tôn giáo PGHH". Tôi hy vọng rằng, bức thư của tôi sẽ làm thay đổi cái chế độ này. Cái ngọn đuốc của tôi có thể làm lay chuyển cái chế độ này và Đại Lễ 25/2 hàng năm sẽ được như bao nhiêu tôn giáo khác, sẽ được tổ chức long trọng. Những cái gì thuộc về tôn giáo PGHH sẽ được tự do như bao tôn giáo khác. Phải trả lại sự tự do cho những người đã đấu tranh hiện nay đang thi hành án, đang ngồi trong nhà tù của CS... Tôi mong là ngọn đuốc của tôi, một khi đã thắp lên rồi, tôi mong bao nhiêu chuyện tôi đã đòi hỏi sẽ được theo ý như tôi muốn, có như vậy, thì tôi mới yên tâm.
 
 
Phóng viên Nguyễn Nam Phong hỏi:
- Theo tôi nghĩ rằng, việc trở thành một ngọn đuốc phải do một người con trai, bản thân của cô là một người con gái, rất là yếu đuối, tại sao cô lại muốn trở thành một ngọn đuốc như vậy?
 
 
- Dạ thưa, cái lòng tự nguyện này nó không phân biệt giới tính là nam hay nữ. Tại vì nam hay nữ đều có một tinh thần bất khuất... Mỗi người có một cái quan điểm... Tôi là một đứa con gái không tài cũng không đức, nhưng tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình tôn giáo, cha tôi là một tín đồ PGHH thuần túy, dưới sự lãnh đạo của cụ Lê Quang Liêm. Vì sao đã ngồi tù, cũng vì đã đòi hỏi quyền được tự do tôn giáo... Nhưng mà cha của tôi chưa có thực hiện được, chưa có làm tròn được nhiệm vụ... Thì tôi là một đứa con trong gia đình, tôi phải nối bước để làm tròn ý nguyện của cha tôi, là dốc hết sức mình để làm tròn cái bổn phận trả hiếu, phát ơn cho thày, trả hiếu cho đạo và sau đó tôi cũng trả hiếu cho cha của tôi vì cha tôi có quan điểm là: "đạo còn, người còn, đạo mất, người mất", thì tôi cũng có một cái quan điểm giống y như cha tôi. Đến này Đại Lễ 25/2 này, mà CS không trả lại tự do cho tín đồ PGHH... tôi sẽ đem mạng sống của tôi thành đuốc... để nói cho thế giới biết CSVN khủng bố và trấn áp PGHH như thế đó... Bởi vì, tôi lấy sinh mạng tôi để đổi lấy cái ngày tự do như vậy đó cũng không được.
 
 
Sự sống chết của 3 nhân mạng tín đồ PGHH chính là trách nhiệm của chế độ Nguyễn Tấn Dũng. Đã đến lúc này Dũng phải nhìn thấy những gì đang xảy ra tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Libya mà Gadhafi đang cầm quyền. Chế độ này chỉ còn chờ đợi cho sự sụp đổ, vì cá nhân Gadhafi chẳng thể nào kháng cự lại cả thế giới đang thi hành Nghị Quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc. Tin tức mới đây trên tờ South China Morning Post ở HongKong ngày 22/3/2011, đã tiết lộ rằng, Cục Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) đã mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội và sẵn sàng chấp nhận cho Hải Quân Hoa Kỳ sử dụng căn cứ Cam Ranh. Điều này khẳng định chế độ Nguyễn Tấn Dũng đã ngã hẳn về Hoa Kỳ, và cùng lúc đó có thêm tin tức giặc Tàu chuẩn bị đánh chiếm toàn bộ Trường Sa. Nếu Dũng đã chọn đi với Hoa Kỳ, trước sau gì cũng phải đi theo trào lưu dân chủ mà Hoa Kỳ đang ủng hộ. Đây chính là con đường khôn ngoan mà Dũng đã chọn, vậy tại sao Dũng không đủ can đảm thực hiện ngay bây giờ để cứu 3 mạng người? Chế độ NTD hãy hành động ngay, đình chỉ bọn CA đang đàn áp PGHH, vì thời gian không còn nữa.
 
 
Cùng ngày hôm nay, sau phần phỏng vấn chị Lê Thị Mỹ Hạnh, phóng viên Thục Hiền có phỏng vấn cô Trịnh Kim Tiến, con gái của nạn nhân chết oan Trịnh Xuân Tùng gần 3 tiếng đồng hồ với hàng chục bàn tay nối tiếp nhau chia sẻ, cũng như đặt câu hỏi với cô TKT. Những vấn đề đều xoáy quanh đến buổi tang lễ của ông TXT, khi công an đứng ra làm chủ lễ, đọc bài điếu văn, cho rằng cái chết của ông TXT chỉ là một tai nạn. Đa số đều lên án sự ma mãnh, lưu manh của công an Hà Nội và khuyến khích cô TKT có đủ can đảm để tìm công lý cho cái chết của cha cô. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của anh HaiLúa đưa ra ý kiến:
 
 
- Tôi xin chia sẻ với chị một vấn đề như thế này... Tất cả những bản án tử hình trên thế giới này, thường thường nó áp dụng cho những kẻ tội phạm. Tức là cái tội không đáng sống trong xã hội này nữa mới dùng bản án tử hình. Bởi vì, cha của chị đã mang một bản án tử hình bởi một tay cầm đầu pháp luật là công an mà đại diện cho công lý... Thì như vậy, đây coi như là vụ chết oan, oan khiêng... Đứng trước sự tranh đấu của một người dân mà cô độc như chị, đối với một nền công lý, gọi là luật rừng này thì chắc chắn nó có nhiều vấn đề lắm... Nhưng mà có một cái trong những điều mà mình nghe rất nhiều anh chị nói đó... là cái chuyện ngược đời, tức là, một người chết, bởi một bàn tay của một kẻ đại diện cho công lý, nghĩa là đó là một tội phạm, nhưng mà, khi chết rồi, mà cái đám tang được tổ chức như một vị anh hùng, như một anh hùng giải phóng thủ đô vậy đó. Tức là, bao nhiêu công an, bao nhiêu xe có bản số xanh, bao nhiêu người đứng, tức là công an gác đường... Chưa có một vị anh hùng nào tại Hà Nội được tổ chức long trọng như là ba của chị... Với sự có mặt của công an như vậy thì đây, cái vấn đề chúng ta phải nhìn rằng... Không phải vì công an họ đến để chia sẻ cái đau khổ của gia đình chị, hay là nó đến để bảo vệ cho những người công an còn lại... Cái vấn đề là, đám tang của cha chị bây giờ vô tình như một cái sự bùng nổ rất là lớn, mà trong nước cũng như ở hải ngoại, ai cũng biết cả, cho nên HaiLúa muốn chia sẻ với chị rằng, chị không nên sợ hãi, cho dầu họ mua chuộc chị... hay là họ hăm dọa chị, thì chị biết rằng, họ không thể nào ém nhẹm cái sự việc này nữa rồi. Bởi vì, cái tiếng nói của chị lúc này là cái tiếng nói để bảo vệ cái oan khiêng cho cha của chị, dành lại sự thật cho cha của chị... chứ không thể nào cứu mạng của ông ta được nữa... Nhưng mà chị cứ yên tâm, đừng có sợ hãi nữa... Bởi vì tất cả mọi người, từ trong nước cũng như hải ngoại đều chú ý và nhìn vào, và chính CS ở tại trong nước, công an họ rất sợ điều này... Và cũng vì lý do đó, mà họ đã tổ chức rất là đông công an để tham dự cái đám tang của cha chị... Tức là nhằm mục đích nhằm bảo vệ cho công an mà thôi... Cho nên với cái nhìn đơn giản, một người được tổ chức long trọng như vậy thì theo ra, chúng ta hãnh diện. Đúng ra chúng ta hãnh diện vì đám tang qúa long trọng. Nhưng mà thật ra, không phải long trọng vì họ tôn kính người chết, mà họ đi đưa một tội phạm mang bản án tử hình bằng hình thức coi như một hàng rào công an, cho nên chị phải nhìn sự việc như vậy. Đừng có thỏa mãn bởi những sự mua chuộc hay là dụ dỗ hay là ru ngủ của họ... để thấy rằng, cứ tranh đấu cho công lý cho một người chết tức là thân phụ của chị, là cái việc, cái bổn phận của một người con phải làm... Cho dầu cái gía phải trả như thế nào, chúng ta cũng phải làm. Nhưng mà ở đây, chị không phải sợ hãi, là bởi vì chính công an hiện giờ mới là kẻ đang sợ... Chị phải biết điều đó... Họ là kẻ đang sợ hãi, tại vì họ là tội phạm, là cái tội giết người, chứ không phải cha của chị... Cha của chị không phải là tội phạm mang bản án tử hình, mà họ đã giết cha của chị...Cho nên là, trong hai kẻ nói là sợ, thì công an sợ, chứ không phải chị... Cho nên HaiLúa muốn chia sẻ với chị rằng, tức là, chị nên làm cái gì chị cảm thấy tranh đấu cho cái công lý cho cha của chị thì làm. Nhưng mà trở lại vấn đề hồi nảy, về vấn đề luật pháp VN, chị nên nhờ thêm nữa, cái sự nỗi bật của vụ án này, nó đang rầm rộ khắp trong nước cũng như hải ngoại, chị nên nhờ tiếng nói của các luật sư có uy tín ở tại Hà Nội, cũng như LS Nguyễn Bắc Truyển đã góp ý cho chị đó để giúp bảo vệ chị hơn nữa, trước công pháp quốc tế, cũng như dư luận của trong và ngoài nước... Thì cái điều đó là một sự bảo vệ an toàn, là một cái lá bùa hộ mạng mà có thể bảo vệ cho chị, trước cái sự đàn áp, cái dã tâm của CS... Không biết được đâu nó lại giở trò với chị. Nếu là vụ án này nó trôi qua một cách im lặng... thì chị kế tiếp sẽ là một nạn nhân, mà lúc đó không ai có thể bênh vực được... Trong khi vấn đề nó còn sôi nổi như là một nồi nước đang sôi chúng ta tiếp tục để mà thực hiện nó...Ở đây, không phải người ta xúi dục chị phải làm cái gì mà bạo động hay làm cái điều gì bất lợi cho chị đâu... Nhưng mà vì sự bất công đó, ai cũng phẫn uất cho chị cả... Biết rằng chị rất là cô đơn, nhưng mà mong rằng chị nhớ một điều rằng, tất cả mọi người ở trong nước cũng như hải ngoại đều đang chú ý vấn đề này và cha chị không phải là một người phạm tội để mà lãnh bản án tử hình. Mà kẻ phải lãnh án chính là những tên công an... Cho nên chị phải dựa vào một số những luật sư có lương tâm ở trong nước, để họ đưa cái vấn đề này nổ lớn hơn nữa. Công pháp quốc tế, cũng như dư luận trong và ngoài nước đang bảo vệ chị. Đó là điều mà HaiLúa xin muốn chia sẻ với chị, xin cám ơn...
 
 
Chúng ta thấy rõ sự việc công an giết chết anh Trịnh Xuân Tùng một cách dã man, rồi ngăn chặn việc người dân tham dự đám táng, chắc chắn không dừng lại ở đây. Làn sóng căm phẫn như những cơn sóng ngầm của một trận Tsunami đợi thời cơ sẽ bộc phát mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì nó không phải chỉ là một trường hợp cá nhân đơn lẽ, mà nó là vấn nạn chung cho tất cả mọi người Việt Nam đang sống trong gông cùm cộng sản, đang sống trong chế độ Công An Còn Đảng Còn Mình. Cũng như vấn đề về quyền tự do tôn giáo. Nó không phải vấn nạn riêng của PGHH, mà là vấn nạn chung của mọi tôn giáo. Chúng ta đã thấy sự hiệp thông của Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền đã đồng hành với PGHH. Cùng lúc đó, có nhiều lá thư đã gởi đến Tổng Thống Obama để cầu cứu và được chuyển tiếp qua thày Thích Không Tánh, và Lời Kêu Gọi Đòi Dân Chủ của Lực Lương Cư Sỹ Chấn Hưng Phật Giáo (LLCSCHPG) thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, được phổ biến rộng rãi trên các mạng.
Đã đến lúc, chế độ Nguyễn Tấn Dũng hãy dừng tay tội ác, mà quay đầu lại với dân tộc Việt Nam, may ra tìm được sự tha thứ của nhân dân, bằng không, chắc chắn Dũng sẽ bị sự trừng phạt sau này.
 
 
Tổng Nổi Dậy Xuống Đường Bà Con Ơi,
 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2011 (2:26AM giờ VN)
Xin phổ biến tự do
PS: 2 đoạn thâu âm MP3, tiếng nói của chị Lê Thị Mỹ Hạnh được đính kèm (file lớn qúa chưa tải được, nếu cần sẽ cung cấp sau)