Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Từ những ngày đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, an ninh luôn cắt cử người canh giữ, theo dõi, thậm chí ngăn cản công việc và những sinh hoạt bình thường của tôi chẳng có một nguyên nhân gì rõ ràng. Khi tôi phản kháng lại với những việc làm vô lý, vi phạm đến quyền tự do cá nhân và vi phạm pháp luật của họ, thay vì thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm và đưa ra xin lỗi với tôi thì họ lại hành xử hoàn toàn ngược lại. Họ chọn cách tiếp tục dùng sai lầm để khắc phục sai lầm, hay nói đúng hơn là họ dùng những thủ đoạn để trả thù tôi, buộc tôi phải "im lặng" và khuất phục họ.
Chiều tối ngày 30.10.2012, nghe tin cô phóng viên Huyền Trang của Truyền thông Chúa cứu thế bị bắt vì có đến xem phiên tòa xét xử công khai nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, tôi cùng bạn bè đến đồn Công an để hỏi thăm tin tức của cô Trang. Sau đó, tôi viết lại bài tường thuật về vụ việc Trang và 2 người khác bị bắt trong ngày hôm qua. Vậy là hôm nay chẳng có sự kiện gì quan trọng, an ninh vẫn rình rập, theo dõi tôi.
Khoảng 14h30' ngày 31.10.2012, tôi đạp xe ra khỏi nhà, khi vừa ra đầu hẻm nhà tôi thì 2 an ninh vội vàng bám sát theo tôi. Khi tôi đi đến đoạn đường Lý Thường Kiệt - Q. Tân Bình (gần ngà 3 Lý Thường Kiệt và Thành Thái) thì 1 người chạy lên trước ép đầu xe đạp của tôi. Tôi vội vàng dừng xe, chụp lại hình của họ và nhờ sự hỗ trợ của người dân gần đó gọi công an trình báo giúp tôi. Vì không có đồn công an gần đó, người dân lại không biết số điện thoại công an phường, lại thêm 1 phần họ sợ những người kia trả thù nên bảo tôi cứ đứng đó gọi 113 và đợi. Khi ấy, 2 tên kia cũng bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó. Tôi gọi 113 trình báo, 2 lần đầu, 113 hỏi sự việc xong im lặng cúp máy, lần sau cùng, họ quát nạt lại tôi và cúp máy.
Tôi dắt xe đi bộ một đoạn nữa tìm sự hỗ trợ của công an phường, họ vẫn chạy xe theo tôi. May sao, một anh bán gốm trên đường Thành Thái cho tôi số điện thoại của công an phường. Tôi gọi cho công an phường 14, Q.10 và 5' sau công an phường xuống hỏi thăm. Tôi trình báo sự việc với công an phường xong anh công an phường bảo tôi cứ chạy xe lên trước xem những người kia có đi theo không rồi họ xử lý. Khi tôi bắt đầu đạp xe đi được một đoạn, một tên lái xe chạy theo tôi còn một tên chạy lại phía 2 anh công an phường trình bày điều gì đó mà khi tôi quay lại 2 anh công an phường thay đổi thái độ với tôi hẳn. Họ không cho tôi trình báo sự việc nữa mà lớn tiếng bảo tôi nên đi về nhà đi. Tôi kiên quyết không chịu về và yêu cầu cho tôi về đồn công an trình báo sự việc này vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của tôi và gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của xã hội. Cuối cùng, 2 anh công an đành phải mời tôi về công an phường để trình báo vụ việc.
Ở công an phường 14, Q.10, công an yêu cầu tôi làm biên bản lời khai nhưng tôi không đồng ý, tôi chỉ đồng ý viết "ĐƠN TRÌNH BÁO" để công an điều tra. Công an phường liên tục nhận chỉ đạo bắt tôi phải làm thế này, thế kia chứ nhất quyết không chịu làm theo thủ tục của pháp luật. Tôi kiên quyết chỉ viết "ĐƠN TRÌNH BÁO" và yêu cầu công an ký xác nhận tôi có trình báo sự việc như trên. Họ tranh cãi, quát nạt tôi thay vì cảm ơn vì tôi đã phát hiện và trình báo để họ có hướng điều tra làm rõ sự việc để giữ gìn an ninh trật tự của xã hội. Hơn 3 tiếng đồng hồ, công an không giải quyết cho tôi bằng pháp luật mà bằng sự chỉ đạo nên tôi để lại "ĐƠN TRÌNH BÁO" và nói với công an phường rằng:
- Tôi đến đây nộp đơn trình báo sự việc khả nghi liên quan đến an toàn tính mạng của tôi, chỉ mong các anh làm theo đúng luật chứ không phải làm theo sự chỉ đạo. Bây giờ, tôi để lại đơn ở đây, các anh có giải quyết hay không, điều đó không quan trọng. Tôi không thể mất thời gian cho những điều vô lý như thế này nữa. Tôi xin phép ra về!
-----------------------------------------------------
1. Sau vụ tai nạn đêm ngày 02.10.2012, ông Lê Minh Hải, lúc trước là phó phòng PA35 mời tôi làm việc từng nói với tôi và mẹ tôi rằng: An ninh không hề cử người theo dõi tôi. Nếu có ai theo dõi thì cứ việc chụp hình lại và trình báo công an.
2. Gần đây, một cô bên Hội phụ nữ của phường đến nhà nói với mẹ tôi: Trên phường họp nói rằng ở địa phương có trường hợp của tôi như vậy như kia (nhưng chẳng nói rõ là trường hợp thế nào) mà chính quyền không biết xử lý thế nào vì hoàn cảnh của tôi còn có mẹ già, con nhỏ,... nên cô xuống nhà khuyên tôi đừng làm thế này, thế nọ (nhưng cũng chẳng nói rõ là làm gì)... Khi mẹ tôi kể cho cô nghe về việc gần đây nhất tôi bị an ninh hành hung, đánh đập, lột đồ trong đồn CA hôm 24.09 thì cô hoàn toàn không biết rõ, chỉ nghe kể lại rằng do tôi mặc áo có ký hiệu của "tổ chức nước ngoài" (nhưng chẳng biết đó là tổ chức nào, làm gì,...), công an yêu cầu tôi không mặc mà tôi không nghe nên họ mới mời về đồn làm việc. Và mẹ tôi còn kể ra nhiều điều mà phía an ninh hành xử sai trái với tôi mà cô không hề biết. Ngày hôm sau, cô ấy lại đến thăm và nhắn mẹ tôi nói với tôi rằng hãy viết một thư giải trình những gì an ninh hành xử sai với tôi để bên Hội phụ nữ lên tiếng bảo vệ và lấy lại công bằng cho tôi. Nghe thấy điều đó, tôi cũng vô cùng cảm động và cảm kích.
Nhưng nay:
1. Khi xảy ra sự việc như hôm nay, tôi nhớ đến lời ông Hải đến trình báo thì công an lại có thái độ như vậy là sao? Qua thái độ và cách hành xử kỳ lạ của công an hôm nay thì chắc chắn rằng những người theo dõi và gây tai nạn cho tôi không ai khác ngoài lực lượng "côn đồ". Vậy nên, từ nay về sau, khi tôi có bất cứ tai nạn nào nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng thì chỉ có duy nhất một khả năng là do những người "giả dạng côn đồ" mà công an biết rõ là ai đã gây ra cho tôi.
2. Vậy nên, không biết khi tôi viết lá thư giải trình những sự việc bất công xảy ra cho tôi từ trước đến nay, có chắc rằng Hội phụ nữ có dám lên tiếng để bảo vệ cho tôi hay chỉ là tạo cơ hội cho an ninh có thêm "bằng chứng" bằng bút tích của tôi mà quy chụp hết mọi tội lỗi lên đầu tôi để tống tôi vào tù như họ từng đe dọa tôi hôm 24.09 vừa qua???
Qua sự việc ngày hôm nay, một lần nữa tôi khẳng định rằng những người nhân danh là pháp luật không bao giờ chịu nhận lỗi và khắc phục sai lầm mà họ chỉ luôn luôn tiếp tục dùng sai lầm để sửa chữa sai lầm.
Phạm sai lầm không phải là điều đáng sợ! Đáng sợ nhất là biết sai nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhận lỗi và khắc phục.
Phàm là người ai cũng có lúc mắc phải những sai lầm. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, người phạm sai lầm gây ra những tổn thương cho người khác cần phải có thái độ thẳng thắn nhìn nhận và chịu trách nhiệm với những sai lầm mà mình gây ra.
Không những là lời xin lỗi mà cần phải có những hành động cụ thể để khắc phục những tổn thương về danh dự, tinh thần và vật chất của người khác do sai lầm của mình gây ra và thể hiện rằng bạn sẽ ứng xử khác đi trong tương lai để khôi phục lại lòng tin của mọi người. Đừng cố bảo thủ, tự vệ bằng cách tiếp tục dùng sai lầm để giấu giếm những sai trái. Kết quả chỉ khiến bạn bị mất niềm tin và sự thông cảm của người khác, có khi còn tự hủy diệt chính mình!
* Về phía những người thân và bạn bè đã luôn quan tâm, lo lắng cho sự nguy hiểm của tôi: Tôi xin gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Nhưng xin mọi người đừng quá lo lắng vì từ ngày có Đức tin, tôi vẫn luôn cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình là Thiên Chúa của tôi đã luôn nâng đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh hiểm nguy để tôi có đủ niềm tin và nghị lực bước tiếp trên con đường đầy nguy hiểm này.
Cầu xin Chúa ban cho con sức mạnh để thoát khỏi những cám dỗ, giữ cho con không được phép thỏa hiệp với sự dữ của thế gian.
Cũng xin Chúa cho con biết tha thứ cho những người đã bách hại con hôm nay và cứu họ thoát khỏi sự dữ đang ngự trị trong họ.
Amen!