Trương Văn Sương, chúng đã giam cầm 33 năm, thả ra với lý do điều trị bịnh trong 12 tháng. Ngày hôm nay, chỉ còn 2 tháng nữa, bọn công an đã gọi điện thoại cho Trưong Văn Dũng, với lời nhắn hăm dọa: "Chuẩn bị 2 tháng nữa trở vào lại nhà tù". Còn chế độ nào lưu manh hơn chế độ Nguyễn Tấn Dũng này. Hóa ra chúng trốn tránh trách nhiệm chữa bệnh cho những tù nhân. Chúng đổ trách nhiệm đó qua cho cộng đồng hải ngoại, quyên góp tiền bạc chữa trị bệnh tật cho anh Sương. Còn gì để nói nữa một chế độ hèn hạ, vô trách nhiệm. Chúng cai trị dân chỉ thấy nghèo đói, máu và nước mắt. Hàng triệu trẻ em và người gìa đi lang thang khắp 64 tỉnh thành để mong bán được những tờ vé số. Hàng triệu phụ nữ Việt
phải đi bán dâm ở những quán bia ôm, phải đi lấy chồng xứ ngoại, hoặc phải bán dâm xứ người như những khu đèn đỏ ở Singapore, trẻ em 5-14 tuổi cũng đi bán dâm tại Campuchia. Hàng triệu thanh niên, đến tuổi phụng sự đất nước, phải đi làm lao nô khắp thế giới. Hàng ngàn bà mẹ dân oan mất nhà, mất đất, sống lang thang không nhà không cửa, đi khiếu kiện trong nỗi đau tuyệt vọng, vẫn liều chết khiếu kiện. Đúng như ý thơ của chị TKTT:
Mylinhng@aol.com
LỜI CON
Tặng Mẹ kính yêu
Con bị tù vì lòng yêu nước
(Điều ấy hiển nhiên mẹ biết rồi)
Sao mẹ không giữ gìn mạng sống.
Thương khóc âu lo, đến rộc người
Vẫn biết rằng mẹ đắm đuối vì con,
Sinh con mẹ cũng sinh lòng
Lòng yêu nước thương nòi, mẹ dặn
Đập vỡ san bằng mọi bất công
Năm mốt tuổi , đời gặp bao phiền lụy
Vì đầu thai giữa lòng Đảng mẹ ơi
Cái giá đắt Dân tộc ta phải trả
Là sinh người đầu thế kỷ hai mươi
Ba mươi tuổi con làm báo Đảng
Không biết ăn theo, bồi bút, nói leo.
Chỉ thấy lệ giang sơn chan chứa
Đời dân nghèo, khổ mãi không thôi.
Không thể sống giữa đời gian dối.
Con mở mắt ra và nhỏ lệ cùng dân
Mẹ bên cạnh dõi theo từng bước
Che chắn con khỏi lũ bạo tàn
Con bị bắt hết lần này lần khác
Xót thương con mẹ cứ ốm đau hoài
Mẹ có biết lòng con tan tác
Mỗi khi ngồi nghĩ đến mẹ yêu.
Đảng Cộng Sản muôn đời tàn khốc
Thương quí con mẹ hãy tỉnh đòn
Chúng chỉ muốn sau con là tang tóc
( Để mềm lòng, rơi nước mắt buông xuôi )
Nên vì thế, mẹ ơi hãy khỏe
Tiếp sức con đến hơi thở cuối cùng
(Một trận địa không hề vang tiếng súng
Còn bạo tàn hơn cả chiến tranh).
Chúng giam con giữa bức tường vôi lạnh
Với khẩu phần ăn bố thí qua ngày.
Để hy vọng ý chí con sụp đổ
Qua mẹ già, qua cả con thơ.
Đời tranh đấu từ khi con dấn bước
Bên con luôn có Mẹ, có Anh Em.
Con yêu Mẹ như yêu Đất Nước
Vật vã, tang thương rên xiết, đọa đầy .
Mẹ, Mẹ hỡi mỗi ngày con thêm hiểu
Phải toàn tâm tranh đấu tới cùng
Yêu thương con, xin hãy khỏe, Mẹ ơi .
Tình Dân Nước sánh vai cùng Đạo Lý
TRẦN KHẢI THANH THỦY
(Nguồn: Tập san Tổ Quốc)